Tinh Tế Tu Yêu
Chương 41: Nguy Cơ (Tam)
Cho dù cơ giáp hiện tại mà Dịch Trạch điều khiển không phải là cơ giáp phệ thiên chân chính nhưng năng lượng hấp dẫn đối phương dùng cũng không phải lỗ đen chân chính, cho nên mặc dù lồng năng lượng của Dịch Trạch mang theo rất nhiều người thì bọn họ vẫn có thể chậm chạp bay về phía trước.
Thanh Dương trèo ra từ ngực Dịch Trạch đi đến phía trên bả vai hắn, ánh mắt mang theo một tia mê võng cùng giãy dụa nhìn chằm chằm cổ Dịch Trạch, rất muốn rất muốn cắn 1 hơi vào đó.
Ban đầu mục đích chính của Mạnh Hoài là giết chết Hoa Thiên Tề, hắn biết Hoa Thiên Tề là khế ước giả nên mới lợi dụng nghiên cứu mới nhất hiện nay đó là dùng sóng quấy nhiễu tinh thần của khế ước, sau đó tiến hành khống chế khế ước thú để chúng phản phệ lại chủ nhân.
Loại sóng quấy nhiễu này kỳ thật không có ảnh hưởng lớn tới trạng thái khế ước thú nhưng nếu dùng cho thực chiến lại rất thực dụng. Sóng quấy nhiễu khiến tinh lực đối phương giảm xuống nên sức chiến đấu của đối phương cũng thẳng tắp hạ xuống theo.
Mạnh Hoài lựa chọn được kế hoạch thông minh nhất, hắn lợi dụng địa vị của Mạnh gia tại viện nghiên cứu của quân bộ, còn trộm đi vũ khí quân sự đang được thí nghiệm ở đó để gây nhiễu không gian ở 1 tinh cầu xa xôi, không gian vặn vẹo khiến nhóm Dịch Trạch không thể tính toán ra vị trí không gian truyền tống trên tinh cầu.
Mà loại quấy nhiễu này cũng tồn tại được không lâu, nhiều nhất chỉ có hiệu lực trong nửa giờ, hơn nữa bọn họ cũng không ở ngay gần lỗ đen nhân tạo, xung quanh còn có 1 không gian truyền tống hấp thu không ít năng lượng nên lực hấp dẫn chân chính tác dụng lên bọn họ cũng không lớn lắm, chiến hạm quân dụng chỉ cần chặt chẽ bám lấy mặt đất thì sẽ không bị hút đi, nếu không chính Mạnh Hoài cũng không có khả năng sống sót.
Về phần kẻ có thực lực kinh người như Hoa Thiên Vũ hay Dịch Trạch đương nhiên có thể duy trì năng lượng để chống lại lực hấp dẫn và không bị rơi vào lỗ đen, nhưng còn thực lực kém như Hoa Thiên Tề, rất có thể sẽ không tránh được mà bị hút vào. Bất quá vì phòng ngừa có kẻ giúp đỡ Hoa Thiên Tề tránh thoát nên Mạnh Hoài mới chuẩn bị thêm loại sóng quấy nhiễu tinh thần khế ước thú. Còn về việc trong tiểu đội ngoài Hoa Thiên Tề có khế ước giả nào khác không thì Mạnh Hoài không quan tâm, hắn thực sự đã nghĩ biện pháp để giảm thiểu thương vong rồi?
Nếu trông cậy vào việc Mạnh Hoài có tình cảm linh tinh gì như tội lỗi thì chính là nằm mơ, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ cho đám người kia nhiều như vậy là hắn đã quá thiện lương rồi. Nếu không để ý đến mặt mũi Hoa Thiên Vũ thì hắn cũng chẳng định bỏ qua cho ai thuộc tiểu đội mạo hiểm này.
Đương nhiên, cái gọi là “Để ý đến mặt mũi Hoa Thiên Vũ” còn là vì hắn muốn 1 lần nữa hàn gắn tình cảm với Hoa Thiên Vũ cho nên hắn mới có thể vắt hết óc để dùng loại phương pháp phiền toái như vậy loại bỏ chướng ngại vật,và còn vì hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chính là hiện tại…
Nhìn Hoa Thiên Vũ chặt chẽ kéo cơ giáp Hoa Thiên Tề, trong mắt Mạnh Hoài hiện lên một tia vẻ lo lắng.
Đều chết hết đi!
Hắn điên cuồng / thao tác chiến hạm, ngón tay lướt như bay trên bàn phím khởi động hệ thống vũ khí.
Lúc này Thanh Dương đã đưa miệng dán lên cổ Dịch Trạch, rất muốn mở miệng cắn nhưng tại sao lại cảm thấy xót xa trong lòng cơ chứ.
Vốn dĩ loại sóng tinh thần yếu ớt này không có khả năng ảnh hưởng đến Thanh Dương, nhưng trùng hợp là loại sóng này lại khơi dậy được ký ức nguyên bản của khối thân thể này khiến Thanh Dương nhất thời rơi vào mê võng, Thanh Dương cảm thấy như mình là 1 nãi báo bẩm sinh khuyết thiếu đã hại chết mẫu thân của mình!
Người này, người này… Hắn đâu có thương tổn mẫu thân mình? Không biết, bất quá, dù sao nhân loại cũng không phải thứ gì tốt, cứ cắn chết hết là được.
Hắn vừa muốn hạ khẩu, đột nhiên phía trên nhỏ xuống một giọt mồ hôi, rơi vào cái mũi nhỏ của Thanh Dương. Thanh Dương vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm cái mũi, có chút hương vị đắng chát.
Hắn ngẩng đầu nhìn người này, sắc bén như dao, khuôn mặt cương nghị tràn đầy nghiêm túc cùng chuyên chú, ánh mắt kiên định kia khiến tim Thanh Dương không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.
Thanh Dương lại liếm liếm cái mũi, đột nhiên cảm giác, loại mùi vị này cũng không tệ, ít nhất sẽ khiến hắn cảm thấy thực cảm động.
Sau đó mồ hôi trên trán người bắt đầu lấm thấm hiện lên, từng giọt, từng giọt lăn lăn xuống, Thanh Dương đột nhiên cảm thấy khát nước, vươn đầu lưỡi, liếm sạch mồ hôi chảy ra trên mặt người này.
Tâm can Dịch Trạch loạn cào cào cả rồi, hắn hiện tại đang bề bộn nhiều việc a, tiểu nãi báo lại còn nháo tới quyến rũ hắn là làm sao a?
Cơ giáp không hoàn chỉnh, đội hữu không giúp đỡ, cho dù thực lực Dịch Trạch cường đại tới đâu thì việc hắn phải kéo toàn bộ đội ngũ bay lên cũng có chút quá sức đối với hắn. Thực vất vả mà năng lượng cũng hao mòn cũng rất nhanh, chỉ cần hắn hơi vô ý 1 chút thì lồng năng lượng liền bị kéo tụt xuống.
Một khi lồng năng lượng biến mất, tuy Hoa Thiên Vũ Trình Khải Á cùng hắn không có việc gì, nhưng Hoa Thiên Tề Phạm Tiên Thành đã mất đi cơ giáp còn đang để người khác kéo, lại còn Hà Thành Hâm có thực lực trung bình làm sao có cơ hội trốn thoát đây.
Giờ phút này, hắn không thể mảy may sơ xuất.
Dịch Trạch đưa ra 1 tay sờ đầu tiểu nãi báo đang không ngừng liếm hắn, ôn nhu mà quát lớn: “Đừng làm rộn!”
Thanh Dương bị bàn tay to sờ đến sửng sốt 1 chút, hảo ấm áp a.
Đúng vậy, đối với hắn đây mới là thứ ấm áp nhất trong trí nhớ.
Ánh mắt hắn dần dần thanh minh, Thanh Dương lắc lắc đầu, phát hiện mình vừa mới bị cái gì đó khống chế.
Không kịp nghĩ lung tung gì về mấy hành vi thẹn thùng vừa rồi, hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi thân thể Dịch Trạch, ngồi ở vị trí phó lái, thông qua quang bình quan sát tình huống bên ngoài.
Cùng lúc đó, mấy đường đạn phản vật chất bay theo hình xoắn ốc đâm thẳng vào lồng năng lượng của Dịch Trạch.
Vũ khí phản vật chất là một loại vũ khí có lực phá hoại cực cao, chỉ cần 1 lượng năng lượng rất nhỏ cũng có thể kích nổ nó mà yêu cầu về kíp nổ cũng không có gì phức tạp, thậm chí nó còn phát ra năng lượng lượng phóng xạ đáng sợ như vũ khí hạt nhân. Hiện nay vũ khí đáng sợ nhất trong liên minh chính là loại vũ khí phản vật chất này, mà loại vũ khí này cũng chỉ được trang bị cho loại cơ giáp cực kỳ đặc biệt.
Đương nhiên, người bình thường cũng không thể sử dụng nó, nó yêu cầu dị năng của người sử dụng ít nhất phải đạt cấp 9. Dịch Trạch cố gắng duy trì lồng năng lượng, liều mạng muốn cắn nuốt mấy đường đạn đạo đó, nhưng năng lượng đó quá mức cường đại, nếu liều mạng cắn nuốt nó thì khả năng hắn cũng không thể thừa nhận nổi nguồn năng lượng này sau đó cơ thể sẽ bị bạo phát nổ mạnh, hơn nữa nếu hắn cắn nuốt năng lượng đạn đạo trên lồng năng lượng thì đồng thời trong khoảng thời gian này lồng năng lượng không thể chống lại lực hấp dẫn kia.
Thực hiển nhiên, đối phương đã tính toán tất cả, không lưu ai sống sót
Trong lúc Hoa Thiên Vũ đang suy nghĩ biện pháp kéo Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành vào cơ giáp của mình thì ánh mắt hắn chợt biến đổi, quỹ đạo đường đạn đạo này…
“Mỗi một loại vũ khí đều có quỹ đạo đặc biệt của nó, chỉ cần chúng ta tìm ra được quỹ đạo này thì chúng ta có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Ta thấy hiện nay liên minh đang sử dụng những đường quỹ đạo chưa thỏa đáng, ta muốn tìm ra đường quỹ đạo thích hợp nhất, Hoa Thiên Vũ, khi đó dù ngươi có cơ giáp đặc biệt đến đâu cũng không đấu nổi ta.”
Đây là câu nói khiến Hoa Thiên Vũ thay đổi cách nhìn với Mạnh Hoài, trước đây hắn chỉ cảm thấy người này là hài tử hư hỏng do Mạnh gia tùy ý nuông chiều, tùy hứng làm bậy, là hoàn khố trong hoàn khố ở liên minh. Sau khi 2 người cùng đậu vào đại học St.Tres cũng có giao phong mấy lần nhưng kết quả đều không vui vẻ gì, Hoa Thiên Vũ khinh thường Mạnh Hoài, Mạnh Hoài lại dùng trăm phương nghìn kế muốn gây phiền toái cho Hoa Thiên Vũ.
Mà ngày đó Mạnh Hoài buông tha Hoa Thiên Vũ chuyển sang say mê nghiên cứu vũ khí, không những thế Mạnh Hoài còn là thiên tài trong lĩnh vực này, hắn nghiên cứu quỹ đạo vũ khí năng lượng dị năng, để uy lực của chúng tang lên cao nhất, có vũ khí tăng đến 10%, đây đối với quân đội mà nói đó là một tiến bộ thật lớn.
Từ sau đó Hoa Thiên Vũ có cách nhìn mới về Mạnh Hoài, hai người bắt đầu cùng nghiên cứu quỹ đạo của vũ khí, Hoa Thiên Vũ phụ trách thao tác thực tế còn Mạnh Hoài thì căn cứ vào các số liệu thực nghiệm của Hoa Thiên Vũ để tiến hành cải biến. Bọn họ thậm chí đã viết xong luận văn, chỉ chờ đến khi tốt nghiệp là công khai cho toàn liên minh biết. Lâu dần trong quá trình hợp tác Hoa Thiên Vũ động tâm còn Mạnh Hoài cũng vì hắn mà thu liễm hành vi của mình.
Đạn đạo phản vật chất có quỹ đạo song xoắn ốc là vũ khí có lực sát thương cực lớn của liên minh, bọn họ tìm thật lâu mới phát hiện đường quỹ đạo có thể tăng tính sát thương cho vũ khí này, đây là loại vũ khí chỉ có hắn với mạnh hoài mới biết cách sử dụng.
Ánh mắt Hoa Thiên Vũ lạnh xuống, hắn dùng một tay đẩy Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành về phía Dịch Trạch, đồng thời phát tin tức: “Mang theo bọn họ, ta đi xuống!”
Dịch Trạch cau mày tiếp nhận hai người ở bên ngoài đã bị gây sức ép đến chết đi sống lại, mặt khác hắn tạo ra 1 lồng năng lượng loại nhỏ để bảo vệ bọn họ. Ở trong tình huống như hiện này, hắn không có biện pháp mở cửa cơ giáp đưa 2 người họ vào trong. Vạn nhất nếu bị người ta lợi dụng sơ hở, nói không chừng cả ba người đều phải chết.
“Ta bảo vệ bọn họ, lập tức là có thể thoát ra, ngươi thành thật 1 chút cho ta.” Dịch Trạch dùng giọng điệu ra lệnh nói với Hoa Thiên Vũ.
“Việc này là ta gây ra, chỉ có ta mới có thể giải quyết. Ngươi mở lồng năng lượng ra, ta đi xuống!” Hoa Thiên Vũ tranh chấp với Dịch Trạch.
Mà lúc này Mạnh Hoài nhận thấy đã qua hơn hai mươi phút mà hắn vẫn không thể bắt được mấy cơ giáp kia, nhìn hành động của Hoa Thiên Vũ cũng biết người này đã nhận ra mình rồi. Ngay cả đến vũ khí phản vật chất của liên minh cũng không thể phá hủy lồng năng lượng kia ngay lập tức…
Mạnh Hoài khẽ cắn môi thao tác tăng thêm lượng vật chất cho vũ khí nguyên tử, nguồn năng lượng được tăng thêm vô số nguyên tử, sát thương lúc này nó tạo ra có thể gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho cơ thể con người.
Mạnh Hoài hoàn toàn triệt để đoạn tuyệt toàn bộ tình cảm, muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương, bị tấn công bởi vũ khí nguyên tử, những người này chỉ sợ cho dù sống sót cũng không còn tương lai.
Loại vũ khí có quy mô lớn như vậy rất ít khi được lắp ráp lên các cơ giáp, cho dù ở trong quân đội cũng cần phải được 3 vị tướng quân phê chuẩn mới được lắp ráp, còn Mạnh Hoài, lần này là hắn trộm sử dụng loại vũ khí này, cũng mất không ít thủ đoạn. Ban đầu hắn chỉ định giết Hoa Thiên Tề, như vậy thần không biết quỷ không hay, cơ giáp hao tổn năng lượng thì hắn có thể nạp lại. Hiện tại thì hay rồi, đã sử dụng đến loại vũ khí hạn chế này, sau khi hắn trở về, chỉ sợ sẽ…
Mặc kệ, hiện tại dù đánh đổi bất cứ giá nào, nếu vẫn thất bại trong gang tấc thì đó mới là kết quả tệ hại nhất.
Năng lượng nguyên tử vừa mới được rót vào vũ khí, Dịch Trạch đã phát hiện tình huống không thích hợp. Không còn cố kị bảo toàn thực lực nữa, Hoa Thiên Vũ mở ra hệ thống phòng ngự mạnh nhất của cơ giáp, chỉ mong có thể bảo hộ cho người ở bên trong.
Còn Dịch Trạch, nếu hắn đang điều khiển cơ giáp chiến đấu thì hắn đã sớm sử dụng các loại biện pháp để tìm được vị trí che dấu của đối phương rồi tiêu diệt, nhưng mà hiện tại hắn lại đang có 2 vòng trói buộc lớn ( Hoa Thiên Tề Phạm Tiên Thành) còn 1 vòng trói buộc nhỏ ( Hà Thành Hâm) cộng thêm 2 kẻ không theo kịp tình huống ( Trình Khải Á, Hoa Thiên Vũ), còn có người tối trọng yếu nhất của hắn đang ngồi bên cạnh, hắn tuyệt đối không thể để cho những người này gặp chuyện không may.
Hoa Thiên Vũ không hề sợ hãi những loại vũ khí đó cho dù đây đều là những loại vũ khí có sát thương lớn được dùng trong những trận đại chiến, ( Mạnh Hoài dùng lực hấp dẫn của lỗ đen để ám toán bọn họ bọn họ ngay từ đầu đã lâm vào thế bị động, nếu không với năng lực của Dịch Trạch đương nhiên là không sợ Mạnh Hoài.
Mà hiện tại bây giờ nếu Dịch Trạch chỉ có 1 mình thì đây cũng không thành vấn đề, đáng tiếc là hắn có trói buộc. Hoa Thiên Vũ và Trình Khải Á cũng rất mạnh nhưng khi đối mặt với lỗ đen thì cũng chỉ có Dịch Trạch mới có thể chống đỡ được.) nhưng hắn đồng quy vu tận thì cũng có thể cứu được những người khác.
Đáng tiếc hắn không thể ra được nếu không lồng năng lượng sẽ bị phá vỡ.Trong tình huống này, nếu hắn mạnh mẽ đột phá, có thể hắn sẽ phải bảo vệ mọi người khi 4 phía đều là địch, hậu quả này thực sự không thể lường được.
Thanh Dương trèo ra từ ngực Dịch Trạch đi đến phía trên bả vai hắn, ánh mắt mang theo một tia mê võng cùng giãy dụa nhìn chằm chằm cổ Dịch Trạch, rất muốn rất muốn cắn 1 hơi vào đó.
Ban đầu mục đích chính của Mạnh Hoài là giết chết Hoa Thiên Tề, hắn biết Hoa Thiên Tề là khế ước giả nên mới lợi dụng nghiên cứu mới nhất hiện nay đó là dùng sóng quấy nhiễu tinh thần của khế ước, sau đó tiến hành khống chế khế ước thú để chúng phản phệ lại chủ nhân.
Loại sóng quấy nhiễu này kỳ thật không có ảnh hưởng lớn tới trạng thái khế ước thú nhưng nếu dùng cho thực chiến lại rất thực dụng. Sóng quấy nhiễu khiến tinh lực đối phương giảm xuống nên sức chiến đấu của đối phương cũng thẳng tắp hạ xuống theo.
Mạnh Hoài lựa chọn được kế hoạch thông minh nhất, hắn lợi dụng địa vị của Mạnh gia tại viện nghiên cứu của quân bộ, còn trộm đi vũ khí quân sự đang được thí nghiệm ở đó để gây nhiễu không gian ở 1 tinh cầu xa xôi, không gian vặn vẹo khiến nhóm Dịch Trạch không thể tính toán ra vị trí không gian truyền tống trên tinh cầu.
Mà loại quấy nhiễu này cũng tồn tại được không lâu, nhiều nhất chỉ có hiệu lực trong nửa giờ, hơn nữa bọn họ cũng không ở ngay gần lỗ đen nhân tạo, xung quanh còn có 1 không gian truyền tống hấp thu không ít năng lượng nên lực hấp dẫn chân chính tác dụng lên bọn họ cũng không lớn lắm, chiến hạm quân dụng chỉ cần chặt chẽ bám lấy mặt đất thì sẽ không bị hút đi, nếu không chính Mạnh Hoài cũng không có khả năng sống sót.
Về phần kẻ có thực lực kinh người như Hoa Thiên Vũ hay Dịch Trạch đương nhiên có thể duy trì năng lượng để chống lại lực hấp dẫn và không bị rơi vào lỗ đen, nhưng còn thực lực kém như Hoa Thiên Tề, rất có thể sẽ không tránh được mà bị hút vào. Bất quá vì phòng ngừa có kẻ giúp đỡ Hoa Thiên Tề tránh thoát nên Mạnh Hoài mới chuẩn bị thêm loại sóng quấy nhiễu tinh thần khế ước thú. Còn về việc trong tiểu đội ngoài Hoa Thiên Tề có khế ước giả nào khác không thì Mạnh Hoài không quan tâm, hắn thực sự đã nghĩ biện pháp để giảm thiểu thương vong rồi?
Nếu trông cậy vào việc Mạnh Hoài có tình cảm linh tinh gì như tội lỗi thì chính là nằm mơ, hắn cảm thấy mình đã suy nghĩ cho đám người kia nhiều như vậy là hắn đã quá thiện lương rồi. Nếu không để ý đến mặt mũi Hoa Thiên Vũ thì hắn cũng chẳng định bỏ qua cho ai thuộc tiểu đội mạo hiểm này.
Đương nhiên, cái gọi là “Để ý đến mặt mũi Hoa Thiên Vũ” còn là vì hắn muốn 1 lần nữa hàn gắn tình cảm với Hoa Thiên Vũ cho nên hắn mới có thể vắt hết óc để dùng loại phương pháp phiền toái như vậy loại bỏ chướng ngại vật,và còn vì hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Chính là hiện tại…
Nhìn Hoa Thiên Vũ chặt chẽ kéo cơ giáp Hoa Thiên Tề, trong mắt Mạnh Hoài hiện lên một tia vẻ lo lắng.
Đều chết hết đi!
Hắn điên cuồng / thao tác chiến hạm, ngón tay lướt như bay trên bàn phím khởi động hệ thống vũ khí.
Lúc này Thanh Dương đã đưa miệng dán lên cổ Dịch Trạch, rất muốn mở miệng cắn nhưng tại sao lại cảm thấy xót xa trong lòng cơ chứ.
Vốn dĩ loại sóng tinh thần yếu ớt này không có khả năng ảnh hưởng đến Thanh Dương, nhưng trùng hợp là loại sóng này lại khơi dậy được ký ức nguyên bản của khối thân thể này khiến Thanh Dương nhất thời rơi vào mê võng, Thanh Dương cảm thấy như mình là 1 nãi báo bẩm sinh khuyết thiếu đã hại chết mẫu thân của mình!
Người này, người này… Hắn đâu có thương tổn mẫu thân mình? Không biết, bất quá, dù sao nhân loại cũng không phải thứ gì tốt, cứ cắn chết hết là được.
Hắn vừa muốn hạ khẩu, đột nhiên phía trên nhỏ xuống một giọt mồ hôi, rơi vào cái mũi nhỏ của Thanh Dương. Thanh Dương vươn đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm cái mũi, có chút hương vị đắng chát.
Hắn ngẩng đầu nhìn người này, sắc bén như dao, khuôn mặt cương nghị tràn đầy nghiêm túc cùng chuyên chú, ánh mắt kiên định kia khiến tim Thanh Dương không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp.
Thanh Dương lại liếm liếm cái mũi, đột nhiên cảm giác, loại mùi vị này cũng không tệ, ít nhất sẽ khiến hắn cảm thấy thực cảm động.
Sau đó mồ hôi trên trán người bắt đầu lấm thấm hiện lên, từng giọt, từng giọt lăn lăn xuống, Thanh Dương đột nhiên cảm thấy khát nước, vươn đầu lưỡi, liếm sạch mồ hôi chảy ra trên mặt người này.
Tâm can Dịch Trạch loạn cào cào cả rồi, hắn hiện tại đang bề bộn nhiều việc a, tiểu nãi báo lại còn nháo tới quyến rũ hắn là làm sao a?
Cơ giáp không hoàn chỉnh, đội hữu không giúp đỡ, cho dù thực lực Dịch Trạch cường đại tới đâu thì việc hắn phải kéo toàn bộ đội ngũ bay lên cũng có chút quá sức đối với hắn. Thực vất vả mà năng lượng cũng hao mòn cũng rất nhanh, chỉ cần hắn hơi vô ý 1 chút thì lồng năng lượng liền bị kéo tụt xuống.
Một khi lồng năng lượng biến mất, tuy Hoa Thiên Vũ Trình Khải Á cùng hắn không có việc gì, nhưng Hoa Thiên Tề Phạm Tiên Thành đã mất đi cơ giáp còn đang để người khác kéo, lại còn Hà Thành Hâm có thực lực trung bình làm sao có cơ hội trốn thoát đây.
Giờ phút này, hắn không thể mảy may sơ xuất.
Dịch Trạch đưa ra 1 tay sờ đầu tiểu nãi báo đang không ngừng liếm hắn, ôn nhu mà quát lớn: “Đừng làm rộn!”
Thanh Dương bị bàn tay to sờ đến sửng sốt 1 chút, hảo ấm áp a.
Đúng vậy, đối với hắn đây mới là thứ ấm áp nhất trong trí nhớ.
Ánh mắt hắn dần dần thanh minh, Thanh Dương lắc lắc đầu, phát hiện mình vừa mới bị cái gì đó khống chế.
Không kịp nghĩ lung tung gì về mấy hành vi thẹn thùng vừa rồi, hắn nhanh chóng nhảy xuống khỏi thân thể Dịch Trạch, ngồi ở vị trí phó lái, thông qua quang bình quan sát tình huống bên ngoài.
Cùng lúc đó, mấy đường đạn phản vật chất bay theo hình xoắn ốc đâm thẳng vào lồng năng lượng của Dịch Trạch.
Vũ khí phản vật chất là một loại vũ khí có lực phá hoại cực cao, chỉ cần 1 lượng năng lượng rất nhỏ cũng có thể kích nổ nó mà yêu cầu về kíp nổ cũng không có gì phức tạp, thậm chí nó còn phát ra năng lượng lượng phóng xạ đáng sợ như vũ khí hạt nhân. Hiện nay vũ khí đáng sợ nhất trong liên minh chính là loại vũ khí phản vật chất này, mà loại vũ khí này cũng chỉ được trang bị cho loại cơ giáp cực kỳ đặc biệt.
Đương nhiên, người bình thường cũng không thể sử dụng nó, nó yêu cầu dị năng của người sử dụng ít nhất phải đạt cấp 9. Dịch Trạch cố gắng duy trì lồng năng lượng, liều mạng muốn cắn nuốt mấy đường đạn đạo đó, nhưng năng lượng đó quá mức cường đại, nếu liều mạng cắn nuốt nó thì khả năng hắn cũng không thể thừa nhận nổi nguồn năng lượng này sau đó cơ thể sẽ bị bạo phát nổ mạnh, hơn nữa nếu hắn cắn nuốt năng lượng đạn đạo trên lồng năng lượng thì đồng thời trong khoảng thời gian này lồng năng lượng không thể chống lại lực hấp dẫn kia.
Thực hiển nhiên, đối phương đã tính toán tất cả, không lưu ai sống sót
Trong lúc Hoa Thiên Vũ đang suy nghĩ biện pháp kéo Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành vào cơ giáp của mình thì ánh mắt hắn chợt biến đổi, quỹ đạo đường đạn đạo này…
“Mỗi một loại vũ khí đều có quỹ đạo đặc biệt của nó, chỉ cần chúng ta tìm ra được quỹ đạo này thì chúng ta có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Ta thấy hiện nay liên minh đang sử dụng những đường quỹ đạo chưa thỏa đáng, ta muốn tìm ra đường quỹ đạo thích hợp nhất, Hoa Thiên Vũ, khi đó dù ngươi có cơ giáp đặc biệt đến đâu cũng không đấu nổi ta.”
Đây là câu nói khiến Hoa Thiên Vũ thay đổi cách nhìn với Mạnh Hoài, trước đây hắn chỉ cảm thấy người này là hài tử hư hỏng do Mạnh gia tùy ý nuông chiều, tùy hứng làm bậy, là hoàn khố trong hoàn khố ở liên minh. Sau khi 2 người cùng đậu vào đại học St.Tres cũng có giao phong mấy lần nhưng kết quả đều không vui vẻ gì, Hoa Thiên Vũ khinh thường Mạnh Hoài, Mạnh Hoài lại dùng trăm phương nghìn kế muốn gây phiền toái cho Hoa Thiên Vũ.
Mà ngày đó Mạnh Hoài buông tha Hoa Thiên Vũ chuyển sang say mê nghiên cứu vũ khí, không những thế Mạnh Hoài còn là thiên tài trong lĩnh vực này, hắn nghiên cứu quỹ đạo vũ khí năng lượng dị năng, để uy lực của chúng tang lên cao nhất, có vũ khí tăng đến 10%, đây đối với quân đội mà nói đó là một tiến bộ thật lớn.
Từ sau đó Hoa Thiên Vũ có cách nhìn mới về Mạnh Hoài, hai người bắt đầu cùng nghiên cứu quỹ đạo của vũ khí, Hoa Thiên Vũ phụ trách thao tác thực tế còn Mạnh Hoài thì căn cứ vào các số liệu thực nghiệm của Hoa Thiên Vũ để tiến hành cải biến. Bọn họ thậm chí đã viết xong luận văn, chỉ chờ đến khi tốt nghiệp là công khai cho toàn liên minh biết. Lâu dần trong quá trình hợp tác Hoa Thiên Vũ động tâm còn Mạnh Hoài cũng vì hắn mà thu liễm hành vi của mình.
Đạn đạo phản vật chất có quỹ đạo song xoắn ốc là vũ khí có lực sát thương cực lớn của liên minh, bọn họ tìm thật lâu mới phát hiện đường quỹ đạo có thể tăng tính sát thương cho vũ khí này, đây là loại vũ khí chỉ có hắn với mạnh hoài mới biết cách sử dụng.
Ánh mắt Hoa Thiên Vũ lạnh xuống, hắn dùng một tay đẩy Hoa Thiên Tề và Phạm Tiên Thành về phía Dịch Trạch, đồng thời phát tin tức: “Mang theo bọn họ, ta đi xuống!”
Dịch Trạch cau mày tiếp nhận hai người ở bên ngoài đã bị gây sức ép đến chết đi sống lại, mặt khác hắn tạo ra 1 lồng năng lượng loại nhỏ để bảo vệ bọn họ. Ở trong tình huống như hiện này, hắn không có biện pháp mở cửa cơ giáp đưa 2 người họ vào trong. Vạn nhất nếu bị người ta lợi dụng sơ hở, nói không chừng cả ba người đều phải chết.
“Ta bảo vệ bọn họ, lập tức là có thể thoát ra, ngươi thành thật 1 chút cho ta.” Dịch Trạch dùng giọng điệu ra lệnh nói với Hoa Thiên Vũ.
“Việc này là ta gây ra, chỉ có ta mới có thể giải quyết. Ngươi mở lồng năng lượng ra, ta đi xuống!” Hoa Thiên Vũ tranh chấp với Dịch Trạch.
Mà lúc này Mạnh Hoài nhận thấy đã qua hơn hai mươi phút mà hắn vẫn không thể bắt được mấy cơ giáp kia, nhìn hành động của Hoa Thiên Vũ cũng biết người này đã nhận ra mình rồi. Ngay cả đến vũ khí phản vật chất của liên minh cũng không thể phá hủy lồng năng lượng kia ngay lập tức…
Mạnh Hoài khẽ cắn môi thao tác tăng thêm lượng vật chất cho vũ khí nguyên tử, nguồn năng lượng được tăng thêm vô số nguyên tử, sát thương lúc này nó tạo ra có thể gây ra thương tổn không thể cứu vãn cho cơ thể con người.
Mạnh Hoài hoàn toàn triệt để đoạn tuyệt toàn bộ tình cảm, muốn đuổi tận giết tuyệt đối phương, bị tấn công bởi vũ khí nguyên tử, những người này chỉ sợ cho dù sống sót cũng không còn tương lai.
Loại vũ khí có quy mô lớn như vậy rất ít khi được lắp ráp lên các cơ giáp, cho dù ở trong quân đội cũng cần phải được 3 vị tướng quân phê chuẩn mới được lắp ráp, còn Mạnh Hoài, lần này là hắn trộm sử dụng loại vũ khí này, cũng mất không ít thủ đoạn. Ban đầu hắn chỉ định giết Hoa Thiên Tề, như vậy thần không biết quỷ không hay, cơ giáp hao tổn năng lượng thì hắn có thể nạp lại. Hiện tại thì hay rồi, đã sử dụng đến loại vũ khí hạn chế này, sau khi hắn trở về, chỉ sợ sẽ…
Mặc kệ, hiện tại dù đánh đổi bất cứ giá nào, nếu vẫn thất bại trong gang tấc thì đó mới là kết quả tệ hại nhất.
Năng lượng nguyên tử vừa mới được rót vào vũ khí, Dịch Trạch đã phát hiện tình huống không thích hợp. Không còn cố kị bảo toàn thực lực nữa, Hoa Thiên Vũ mở ra hệ thống phòng ngự mạnh nhất của cơ giáp, chỉ mong có thể bảo hộ cho người ở bên trong.
Còn Dịch Trạch, nếu hắn đang điều khiển cơ giáp chiến đấu thì hắn đã sớm sử dụng các loại biện pháp để tìm được vị trí che dấu của đối phương rồi tiêu diệt, nhưng mà hiện tại hắn lại đang có 2 vòng trói buộc lớn ( Hoa Thiên Tề Phạm Tiên Thành) còn 1 vòng trói buộc nhỏ ( Hà Thành Hâm) cộng thêm 2 kẻ không theo kịp tình huống ( Trình Khải Á, Hoa Thiên Vũ), còn có người tối trọng yếu nhất của hắn đang ngồi bên cạnh, hắn tuyệt đối không thể để cho những người này gặp chuyện không may.
Hoa Thiên Vũ không hề sợ hãi những loại vũ khí đó cho dù đây đều là những loại vũ khí có sát thương lớn được dùng trong những trận đại chiến, ( Mạnh Hoài dùng lực hấp dẫn của lỗ đen để ám toán bọn họ bọn họ ngay từ đầu đã lâm vào thế bị động, nếu không với năng lực của Dịch Trạch đương nhiên là không sợ Mạnh Hoài.
Mà hiện tại bây giờ nếu Dịch Trạch chỉ có 1 mình thì đây cũng không thành vấn đề, đáng tiếc là hắn có trói buộc. Hoa Thiên Vũ và Trình Khải Á cũng rất mạnh nhưng khi đối mặt với lỗ đen thì cũng chỉ có Dịch Trạch mới có thể chống đỡ được.) nhưng hắn đồng quy vu tận thì cũng có thể cứu được những người khác.
Đáng tiếc hắn không thể ra được nếu không lồng năng lượng sẽ bị phá vỡ.Trong tình huống này, nếu hắn mạnh mẽ đột phá, có thể hắn sẽ phải bảo vệ mọi người khi 4 phía đều là địch, hậu quả này thực sự không thể lường được.
Bình luận truyện