Tinh Tế Tu Yêu
Chương 7: Học Tập
Cái gọi là bách khoa toàn thư cho trẻ em trên thực tế chính là một bộ hình ảnh để học chữ và hướng dẫn trẻ em các kiến thức cơ bản về các đồ vật này nọ xung quanh bao gồm toàn bộ chương trình học từ hai tuổi đến sáu tuổi. Hiện nay tố chất gien của thân thể nhân loại đã cao hơn rất nhiều so với ba ngàn năm trước nhưng điều này cũng không thể khiến trẻ em vừa sinh ra đã nhận biết các đồ vật xung quanh được. Trên thực tế bởi vì những thứ mà nhân loại muốn nghiên cứu và nghiên cứu ra càng ngày càng nhiều, nên từ sơ trung thì trường học đã bắt đầu tiến hành phân loại ngành học, còn tiểu học cùng nhà trẻ chủ yếu sẽ bồi dưỡng hứng thú và năng lực tự chủ cho trẻ nhỏ.
Sau khi nắm được khả năng tính toán, ngôn ngữ cơ bản cùng các thường thức của xã hội, học sinh vào sơ trung sẽ bắt đầu chọn ngành học cho mình, phân loại ngành học dựa trên ý thức tự nguyện của học sinh, tố chất thân thể, tố chất tâm lý, cấp bậc gien, tình huống gia đình, qua các nhân tố đó trường học sẽ xác định và đánh giá ngành học cho học sinh. Trong 2 năm đầu học sinh có thể sửa lại nguyện vọng của mình, đến năm thứ 3 thì đã học đến những tri thức cơ bản của ngành mà lên trung học, đại học thì đã đi vào nghiên cứu sâu vào chuyên ngành.
Nếu trong quá trình học, học sinh thức tỉnh được dị năng, trường sẽ tiến hành phân tích lại các yếu tố thuộc tính cùng tiềm năng phát triển của người đó mà lựa chọn lại ngành học. Còn người không thể thức tỉnh dị năng thì sẽ căn cứ theo ngành học yêu cầu để lựa chọn khế ước thú thích hợp.
Các bậc phụ huynh muốn giáo dục trẻ em thường bắt đầu từ bồi dưỡng hứng thú cùng yêu thích của trẻ mà không đem kỳ vọng của chính mình áp đặt lên người trẻ, để tránh hiện tượng kỳ vọng của mình cùng hứng thú của trẻ có sự mâu thuẫn xung đột, dẫn đến việc trẻ lựa chọn ngành học sai lầm.
Đầu tiên Thanh Dương dùng chừng một giờ để nhớ được đại khái tên gọi và chữ viết của các đồ vật này nọ, nhớ kỹ tiêu chuẩn văn tự của liên minh. Loại này văn tự này có chỗ tương đồng với chữ viết nơi y ở ngày trước, hơn nữa còn có ảnh minh họa nên y có thể học thực nhanh. Tuy không thể viết và đọc trôi chảy chính xác nhưng để đọc hiểu nhanh 1 quyển sách thì vẫn có thể được.
Xem qua hướng dẫn về các vật dụng cùng các thường tức xã hội hiện tại, giới thiệu tri thức cơ bản về đủ mọi loại ngành học khác nhau, đều là những thứ cột trụ nhất, khái quát nhất, đây đúng là thứ mà 1 phụ huynh sẽ dùng để giới thiệu cho trẻ nhà mình nhằm khơi gợi hứng thú cho nó, mà đây đúng là thứ mà Thanh Dương đang cần. Y một bên đọc say sưa, một bên thầm than người làm ra được thứ như Vạn độ huynh phải tài giỏi tới mức nào đây, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà, cư nhiên có thể hiểu rõ yêu cầu của y đến như vậy.
Thanh Dương thoạt nhìn cố gắng rất nhiều nhưng vẫn có chỗ không biết, có chỗ không hiểu, còn có nhiều chỗ căn bản là không hiểu ra sao. Nhìn trong chốc lát y mới nhớ ra Vạn độ huynh còn đưa cho y thêm 1 thứ đồ vật gì đó, y lấy ra thứ đó từ trong lòng, mặt trên viết: lớp học giáo dục trẻ em online, vì hài tử của quý khách lựa chọn bầu trời của chính mình.
Hiện tại y thực tin tưởng Vạn độ huynh cũng cảm thấy nếu người kia cố tình đưa cho y thì chắc hẳn phải có chỗ nào có điểm huyền diệu, vì thế y cầm tấm danh thiếp, hướng lên hư không hỏi: 【 Vạn độ huynh, đồ vật này sử dụng như thế nào? 】
Vạn độ: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh, ta hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Sau khi xem xong sách có thể bỏ vào giá sách cá nhân khi cần có thể xem lại, còn lớp học internet thì có thể đánh dấu lưu trữ, khi cần dùng có thể chuyển tiếp trực tiếp đến nơi. 】
Thanh Dương: 【 hướng dẫn huynh có thể cho ta biết giá sách cá nhân là ở đâu? Nơi này là một mảnh hư không, ta nên đi nơi nào để tìm pháp bảo huynh đã nói? 】
Vạn độ: 【thập phần xin lỗi, hệ thống không thể phân biệt được ngôn ngữ quý khách sử dụng, ngôn ngữ này không nằm trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi, thỉnh quý khách đổi sang sử dụng hệ thống ngôn ngữ thông dụng. 】
Thanh Dương: 【... 】
Thanh Dương: 【hướng dẫn huynh có thể cho ta biết giá sách cá nhân là ở đâu?】
Vạn độ: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh. Vấn đề quý khách nêu ra không thuộc phạm vi hướng dẫn của ta, thỉnh quý khách đề xuất vấn đề với hệ thống cố vấn.】
Thanh Dương: 【 phải đi tìm hệ thống huynh sao? 】
Hệ thống: 【... 】
Hệ thống: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh, hệ thống vì ngài phục vụ, quý khách có thể tìm kiếm giá sách cá nhân tại quang não của quý khách. 】
Thanh Dương: 【 quang não là pháp bảo gì? Tại hạ chưa bao giờ có vật phẩm đó a. 】
Hệ thống: 【... 】
Hệ thống, hướng dẫn: ta là máy móc vô năng không thể có cảm giác tổn thương a!
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của hệ thống cùng Vạn độ Thanh Dương rốt cục học được cách thông qua sóng điện não kết nối mở được ra hệ thống lưu trữ cá nhân, y nhìn một vòng, đem tấm danh thiếp kia đặt trong hệ thống lưu trữ, đồng thời hỏi: 【 Vạn độ huynh, tại hạ đã đem vật phẩm kia cất giữ trong kho lưu trữ, đồ vật này cần sử dụng như thế nào a 】
Vạn độ: 【 Số 0 tiên sinh, Tinh thần của hệ thống trí năng cũng sẽ mệt mỏi a! địa chỉ Internet ngài cũng không hiểu sao? Không biết đánh dấu ghi nhớ địa điểm sao? Đến những việc này cũng phải hỏi 1 linh kiện trí năng như ta sao? Số 0 tiên sinh, hướng dẫn có lý do hoài nghi ngài là cố tình gây sự, kỹ sư trong khi thiết kế ta đã vì ta thiết kế công năng cảm xúc. Nếu ngài còn cố tình gây sự nữa, ta sẽ khởi động hệ thống phẫn nộ. 】
Thanh Dương: không phải ngươi đã khởi động rồi sao? 0-0
Thanh Dương: 【 thật sự xin lỗi, tại hạ lần đầu tiên sử dụng loại pháp bảo như internet nên có nhiều điều thiếu hiểu biết đã đắc tội đến huynh, thỉnh hướng dẫn huynh thứ lỗi. vậy hướng dẫn huynh, trước khi ngài phẫn nộ có thể nói trước cho tại hạ cái gọi là đánh dấu ghi nhớ là cái gì không? 】
Vạn độ ( suy yếu vô lực): 【 cầm nó, chạm vào hình ảnh giả thuyết đặt ra. 】
Thanh Dương: 【 thì ra là thế, đa tạ hướng dẫn huynh. 】
Sau khi Thanh Dương ghi nhớ địa điểm kia liền xuất hiện 1 loạt hình ảnh của các bài giảng, sau đó không gian quanh y biến đổi không còn là 1 mảnh hắc ám nữa, mà hiện tại y đang đứng trong đại sảnh, phía trước có một người đang nói gì đó, phía dưới có rất nhiều người đang chăm chú nghe cùng ghi lại chú thích.
Y rúc vào một chỗ trống, một bên âm thầm sợ hãi hệ thống cùng hướng dẫn huynh hai người quả thực là quá thần kỳ, một bên tranh thủ nghe lão sư giảng dạy.
Người đang giảng bài chính là một vị lão sư nổi danh, kiến thức mà hắn dạy cho học sinh không đủ để trở thành danh nhân, nhưng học sinh do hắn chỉ bảo 99% sẽ không chọn lựa sai ngành học, đây là số liệu do máy tính thống kê được.
Mà cũng bởi vì nhiều trưởng bối hy vọng con cái họ lựa chọn được chính xác ngành học nên hắn liền mở lớp học miễn phí trên internet, nhượng một ít gia đình có tình huống đặc biệt để cả học sinh cùng phụ huynh có thể đến nghe giảng.
Thanh Dương hiện tại đang đứng trong kiểu lớp học thực tế, lớp học trên internet phân ra thành lớp học ký ức cùng lớp học thực tế. Lớp học ký ức chính xác là hệ thống trình chiếu video 5D, có thể nghe giảng nhưng không thể hỏi ý kiến. Mà lớp học thực tế thì có sự tương tác trực tiếp giữa giáo sư với học sinh, nếu có vấn đề còn có thể hỏi và giải thích. Cho nên rất nhiều người dù là lần đầu tiên tới đây cũng kiên trì nghe giảng 1 lượt trên lớp học thực tế xong lại qua lớp học ký ức, chủ yếu là họ muốn cùng vị giáo sư chuyên nghiệp kia thảo luận về tình huống hài tử của nhà mình.
Thanh Dương nghe giảng dạy giáo dục trẻ em cực kỳ nghiêm túc, phát hiện quả thật so với chính mình tự học thì nơi này có hiệu quả cao hơn không biết bao nhiêu lần, đồng thời y lại nhận thức thêm được không ít ký tự nữa.
Ước chừng một giờ sau khi bài giảng chấm dứt mọi người cùng ùa lên tranh nhau đưa ra vấn đề mà mình đang thắc mắc với lão sư, mà Thanh Dương lại tranh thủ thời gian nhàn rỗi này mà tiêu hóa lượng kiến thức lão sư vừa giảng dạy, thuận tiện lại thêm kinh ngạc một phen về sự thần kỳ của thế giới. May mắn chính là bài giảng lần này là về lịch sử phát triển của loài người, giới thiệu sơ qua về lịch sử xã hội từ thời kỳ nguyên khai cho tới hiện nay, Thanh Dương một bên đọc sách một bên cảm thán, thì ra nơi này đều là hậu đại của hầu yêu a...
Lúc y nghiêm túc ôn tập công khóa thì một người ngồi bên cạnh y hỏi: 【 ngươi không đến thảo luận cùng lão sư hay sao? 】
Thanh Dương là một người rất có gia giáo, y không giống tiểu sư đệ Thanh Đới, nếu Thanh Đới đang chuyên chú vào việc nào đó mà có người đến hỏi hắn thì chắc chắn Thanh Đới sẽ không trả lời. Mà Thanh Dương thì không thể như thế, y là nhị sư huynh, thường có sư đệ đến hỏi hắn giải đáp vài vấn đề chưa hiểu rõ, mỗi lần như vậy y đều sẽ buông sự tình trong tay, chuyên tâm giải đáp nghi vấn cho bọn họ.
Thấy có người hỏi, Thanh Dương buông sách vở ngẩng đầu, phát hiện trên mặt người này mang 1 cái mặt nạ ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng cùng ánh mắt, mà ánh mắt người kia cũng rất ôn hòa. Thanh Dương biết đây là do bảo hộ tư liệu cá nhân người dùng, giống như hắn tuy thân thể là động vật nhưng vẫn có thể xuất hiện dưới bộ dạng như vầy.
Người nọ thấy hắn chuyên chú nhìn chính mình mà không trả lời, lại hỏi: 【ngươi có hài tử sao? 】
Thanh Dương lăng lăng lắc đầu.
Người nọ lộ ra ánh mắt đã hiểu rõ: 【 khó trách, hóa ra là người chuẩn bị làm ba ba a. Đúng rồi, bọn họ đều lên hỏi về tình huống hài tử của chính mình, ngươi chưa có hài tử nên cũng không có gì để thảo luận. 】
Thanh Dương để cây bút trong tay xuống, cảm thấy hẳn là phải giải thích một chút hiểu lầm: 【 vị... Huynh đài này, tại hạ chưa cưới vợ, hơn nữa... Cũng không tính toán cưới vợ sinh con. 】
Người nọ gật gật đầu, cũng không có hỏi Thanh Dương vì sao lại như vậy. Hắn ngồi ở bên cạnh, nói: 【 ta cũng không tính toán cưới vợ, nữ nhân đều thực phiền toái, cũng rất kỳ quái. Ta nghĩ tương lai ta sẽ tìm một nam nhân sống qua ngày, chỉ cần một hài tử, tuyệt đối không cần đứa thứ hai. 】
Thanh Dương không hiểu ra sao, không rõ hắn đang nói cái gì. Nam tử muốn cùng nam tử thành thân? Còn có thể sinh hài tử? Hay là hắn muốn tìm một người tri kỉ rồi cùng bạn tốt vượt qua quãng đời còn lại? Bọn họ sẽ thu 1 đồ đệ? Thanh Dương gật gật đầu, hẳn chính là như thế, tựa như bọn họ đại đạo môn giống nhau.
Người nọ cũng không cần Thanh Dương phải đáp lại, đại khái chính là muốn phát tiết một chút, hắn cúi đầu phủi bút ký của Thanh Dương, gật đầu nói: 【 chữ viết bằng bút lông của ngươi rất xinh đẹp, đầu năm nay có rất ít người đi luyện chữ, đều dựa vào tinh thần lực thôi, lại càng không nói sẽ sử dụng đồ vật cổ xưa như ngươi. 】
Thanh Dương cúi đầu nhìn bút lông do mình yêu cầu hướng dẫn huynh mới có được, có chút ngại ngùng mà cười cười: 【 chữ viết của tại hạ so ra vẫn còn kém xa với sư phụ cùng sư huynh nhiều lắm, mà sư đệ có chút nghiên cứu thì chữ viết cũng đẹp hơn tại hạ rất nhiều. 】
Người nọ gật đầu:【 ngươi học ở ngành nghiên cứu chữ viết cổ của trung quốc đúng không? Xem ra ngươi nhất định rất may mắn nên mới gặp được một vị danh gia thư pháp】
Thanh Dương không còn lời gì để nói, sư phụ nguyên lai là 1 nhà thư pháp sao?
Hai người định hàn huyên trong chốc lát, vậy mà lại thành hàn huyên hồi lâu, bất quá chủ yếu đều do người kia nói, Thanh Dương hầu hết đều nghiêm túc lắng nghe cùng học hỏi. Người nọ nói rất nhiều về thế giới này, Thanh Dương không chỉ nghiêm túc mà nghe, mà còn thường lấy bút ký ghi chép, người nọ nhìn hắn như vậy có chút ngạc nhiên nhưng thủy chung không hỏi nhiều. Mà cũng bởi vì thái độ hiếu học ham học hỏi của Thanh Dương khiến cho hai người càng tán gẫu càng hăng say, sau đó người nọ mang Thanh Dương đến một nhà quán cà phê, gọi 2 chén cà phê giả thuyết rồi tiếp tục tán gẫu.
Thanh Dương cau mày một hơi uống hết loại nước uống đen đen này, cảm thấy vừa đắng lại vừa sánh, thật sự không biết uống cái đó có gì ngon.
Người nọ thấy hắn nhíu mày liền cười cười nói: 【 cậu chưa từng uống thứ này a? Vào kỳ khởi nguyên ở địa cầu, khoảng thế kỷ 20 loại đồ uống này rất thịnh hành, chỉ tiếc hiện tại loại đồ uống này còn rất hiếm....haizz.. Đến nhà hàng trên mạng cũng có rất nhiều điểm tốt, uống được loại thức uống vô cùng quý hiếm, ăn như thế nào cũng không sợ, nhưng tất cả đều chỉ là giả thuyết, do người ta dùng sóng điện não để bắt chước ra vị giác, tuy không chắc bụng nhưng cũng coi như thú vị. 】
Loại quán ăn trên mạng này thậm chí còn khiến người ta tốn kém hơn những nhà hàng trong đời thực, bất quá người nọ chưa nói, Thanh Dương cũng không biết.
Thanh Dương nghĩ nghĩ nói: 【 tại hạ... Ta kỳ thật là lần đầu tiên sử dụng internet. 】 y rốt cục cũng học được cách nói chuyện mà không dùng đến hai chữ pháp bảo rồi. ô ô
Người nọ nhướng mày: 【 đừng nói với ta rằng ngươi mới chỉ 10 tuổi nhé, tinh thần lực của ngươi vừa mới trưởng thành, ngươi vừa mới có khả năng lên mạng.】
Thanh Dương phi thường thành thực mà nói: 【 ta không hiểu ngươi vừa nói những gì, nhưng đúng đây là lần đầu tiên ta lên mạng, hơn nữa còn là ta trộm người nhà lên mạng thôi. 】 y thực tự giác mà đem Dịch Trạch vào vòng người nhà của mình, trời biết là vì cái gì nha.
【 a? Người nhà ngươi đang ngủ? Hiện tại đã là khuya đi? Tiểu hài tử không thể lên mạng lâu như vậy, rất dễ khiến tinh thần mệt nhọc mà tinh thần lực của ngươi còn đang trong quá trình phát triển, nếu hiện tại tiêu hao quá độ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. 】
Thanh Dương gật gật đầu nói: 【 làm như thế nào... Rời khỏi internet? 】
Suýt nữa thì một ngụm cà phê bị phun ra: 【 ngươi thật đúng là lần đầu tiên a? Ngươi chắc là còn không phận biệt được giữa tinh thần thể cùng thân thể thật sự đúng không? Ak, việc thoát mạng cũng không có gì, lát nữa ngươi trở lại trang chủ, tìm hệ thống tự động thoát ra là được. Đến lúc đó nhớ để dụng cụ vào internet về chỗ cũ đừng để cha mẹ ngươi phát hiện. 】
Thanh Dương ngoan ngoãn gật đầu: 【 hảo a. 】
Bộ dạng của y vốn là hình tượng điển hình của 1 bảo bảo ngoan ngoãn, hơn nữa còn làm bộ dáng thật nghe lời khiến người nọ không kìm được mà đưa tay chạm vào cái mũi y 1 chút, giống như muốn đùa với hài tử vậy.
【 tiểu bằng hữu, uống cà phê xong rồi trở về đi nếu bị phát hiện sẽ không tốt đâu. Đúng rồi, ngươi ghi nhớ tính danh ta chưa, lần sau online thì tìm ta, ta sẽ mời ngươi ăn KFC, đây là loại thức ăn từ thời khai nguyên của địa cầu, bọn nhỏ đều rất thích ăn. 】. Sau đó hắn đưa cho Thanh Dương một tấm danh thiếp, Thanh Dương mơ mơ màng màng mà thu lại.
Thanh Dương rất muốn nói cho hắn biết ta không phải là hài tử nhưng suy xét đến việc chính mình đối thế giới này vẫn còn nhiều xa lạ nên cuối cùng y lựa chọn trầm mặc.
【 đúng rồi, tính danh trên mạng của ngươi là gì? Để sau này ta có thể tìm ngươi. 】 người kia hỏi.
Thanh Dương dựa theo gợi ý của hệ thống lựa chọn hiển thị tính danh......... 【 Số 0 】 hai chữ xuất hiện ở trên đầu.
Người nọ (0-0): 【... Ngươi xác định tính hướng thật sớm. 】
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, sau khi Thanh Dương đau khổ uống xong chén cafe liền phiền toái hệ thống huynh đưa mình về địa điểm bắt đầu, tiến hành tách tinh thần thể cùng thật thể.
Y đã biết cơ thể này chỉ là giả thuyết mà thôi, y - không phải 1 lần nữa có lại được cơ thể, nhưng là loại ảo giác giả giả thật thật này cũng khiến y say mê ngây người suốt 1 đêm.
Thanh Dương dùng móng vuốt đẩy mũ giáp trên đầu, sau đó trở lại thế giới thật.
Sau đó, y phát hiện mình đang nằm ngửa bụng lên trời, phía dưới đầu còn chèn 1 đồ vật nào đó, y hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Dịch Trạch đại đại đang ngủ trước mắt mình.
(⊙o⊙)! Dịch Trạch không phải ngủ ở 1 phòng khác sao? Hắn chạy vào đây lúc nào vậy?
Sau khi nắm được khả năng tính toán, ngôn ngữ cơ bản cùng các thường thức của xã hội, học sinh vào sơ trung sẽ bắt đầu chọn ngành học cho mình, phân loại ngành học dựa trên ý thức tự nguyện của học sinh, tố chất thân thể, tố chất tâm lý, cấp bậc gien, tình huống gia đình, qua các nhân tố đó trường học sẽ xác định và đánh giá ngành học cho học sinh. Trong 2 năm đầu học sinh có thể sửa lại nguyện vọng của mình, đến năm thứ 3 thì đã học đến những tri thức cơ bản của ngành mà lên trung học, đại học thì đã đi vào nghiên cứu sâu vào chuyên ngành.
Nếu trong quá trình học, học sinh thức tỉnh được dị năng, trường sẽ tiến hành phân tích lại các yếu tố thuộc tính cùng tiềm năng phát triển của người đó mà lựa chọn lại ngành học. Còn người không thể thức tỉnh dị năng thì sẽ căn cứ theo ngành học yêu cầu để lựa chọn khế ước thú thích hợp.
Các bậc phụ huynh muốn giáo dục trẻ em thường bắt đầu từ bồi dưỡng hứng thú cùng yêu thích của trẻ mà không đem kỳ vọng của chính mình áp đặt lên người trẻ, để tránh hiện tượng kỳ vọng của mình cùng hứng thú của trẻ có sự mâu thuẫn xung đột, dẫn đến việc trẻ lựa chọn ngành học sai lầm.
Đầu tiên Thanh Dương dùng chừng một giờ để nhớ được đại khái tên gọi và chữ viết của các đồ vật này nọ, nhớ kỹ tiêu chuẩn văn tự của liên minh. Loại này văn tự này có chỗ tương đồng với chữ viết nơi y ở ngày trước, hơn nữa còn có ảnh minh họa nên y có thể học thực nhanh. Tuy không thể viết và đọc trôi chảy chính xác nhưng để đọc hiểu nhanh 1 quyển sách thì vẫn có thể được.
Xem qua hướng dẫn về các vật dụng cùng các thường tức xã hội hiện tại, giới thiệu tri thức cơ bản về đủ mọi loại ngành học khác nhau, đều là những thứ cột trụ nhất, khái quát nhất, đây đúng là thứ mà 1 phụ huynh sẽ dùng để giới thiệu cho trẻ nhà mình nhằm khơi gợi hứng thú cho nó, mà đây đúng là thứ mà Thanh Dương đang cần. Y một bên đọc say sưa, một bên thầm than người làm ra được thứ như Vạn độ huynh phải tài giỏi tới mức nào đây, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà, cư nhiên có thể hiểu rõ yêu cầu của y đến như vậy.
Thanh Dương thoạt nhìn cố gắng rất nhiều nhưng vẫn có chỗ không biết, có chỗ không hiểu, còn có nhiều chỗ căn bản là không hiểu ra sao. Nhìn trong chốc lát y mới nhớ ra Vạn độ huynh còn đưa cho y thêm 1 thứ đồ vật gì đó, y lấy ra thứ đó từ trong lòng, mặt trên viết: lớp học giáo dục trẻ em online, vì hài tử của quý khách lựa chọn bầu trời của chính mình.
Hiện tại y thực tin tưởng Vạn độ huynh cũng cảm thấy nếu người kia cố tình đưa cho y thì chắc hẳn phải có chỗ nào có điểm huyền diệu, vì thế y cầm tấm danh thiếp, hướng lên hư không hỏi: 【 Vạn độ huynh, đồ vật này sử dụng như thế nào? 】
Vạn độ: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh, ta hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Sau khi xem xong sách có thể bỏ vào giá sách cá nhân khi cần có thể xem lại, còn lớp học internet thì có thể đánh dấu lưu trữ, khi cần dùng có thể chuyển tiếp trực tiếp đến nơi. 】
Thanh Dương: 【 hướng dẫn huynh có thể cho ta biết giá sách cá nhân là ở đâu? Nơi này là một mảnh hư không, ta nên đi nơi nào để tìm pháp bảo huynh đã nói? 】
Vạn độ: 【thập phần xin lỗi, hệ thống không thể phân biệt được ngôn ngữ quý khách sử dụng, ngôn ngữ này không nằm trong hệ thống dữ liệu của chúng tôi, thỉnh quý khách đổi sang sử dụng hệ thống ngôn ngữ thông dụng. 】
Thanh Dương: 【... 】
Thanh Dương: 【hướng dẫn huynh có thể cho ta biết giá sách cá nhân là ở đâu?】
Vạn độ: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh. Vấn đề quý khách nêu ra không thuộc phạm vi hướng dẫn của ta, thỉnh quý khách đề xuất vấn đề với hệ thống cố vấn.】
Thanh Dương: 【 phải đi tìm hệ thống huynh sao? 】
Hệ thống: 【... 】
Hệ thống: 【 quý khách hảo, Số 0 tiên sinh, hệ thống vì ngài phục vụ, quý khách có thể tìm kiếm giá sách cá nhân tại quang não của quý khách. 】
Thanh Dương: 【 quang não là pháp bảo gì? Tại hạ chưa bao giờ có vật phẩm đó a. 】
Hệ thống: 【... 】
Hệ thống, hướng dẫn: ta là máy móc vô năng không thể có cảm giác tổn thương a!
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của hệ thống cùng Vạn độ Thanh Dương rốt cục học được cách thông qua sóng điện não kết nối mở được ra hệ thống lưu trữ cá nhân, y nhìn một vòng, đem tấm danh thiếp kia đặt trong hệ thống lưu trữ, đồng thời hỏi: 【 Vạn độ huynh, tại hạ đã đem vật phẩm kia cất giữ trong kho lưu trữ, đồ vật này cần sử dụng như thế nào a 】
Vạn độ: 【 Số 0 tiên sinh, Tinh thần của hệ thống trí năng cũng sẽ mệt mỏi a! địa chỉ Internet ngài cũng không hiểu sao? Không biết đánh dấu ghi nhớ địa điểm sao? Đến những việc này cũng phải hỏi 1 linh kiện trí năng như ta sao? Số 0 tiên sinh, hướng dẫn có lý do hoài nghi ngài là cố tình gây sự, kỹ sư trong khi thiết kế ta đã vì ta thiết kế công năng cảm xúc. Nếu ngài còn cố tình gây sự nữa, ta sẽ khởi động hệ thống phẫn nộ. 】
Thanh Dương: không phải ngươi đã khởi động rồi sao? 0-0
Thanh Dương: 【 thật sự xin lỗi, tại hạ lần đầu tiên sử dụng loại pháp bảo như internet nên có nhiều điều thiếu hiểu biết đã đắc tội đến huynh, thỉnh hướng dẫn huynh thứ lỗi. vậy hướng dẫn huynh, trước khi ngài phẫn nộ có thể nói trước cho tại hạ cái gọi là đánh dấu ghi nhớ là cái gì không? 】
Vạn độ ( suy yếu vô lực): 【 cầm nó, chạm vào hình ảnh giả thuyết đặt ra. 】
Thanh Dương: 【 thì ra là thế, đa tạ hướng dẫn huynh. 】
Sau khi Thanh Dương ghi nhớ địa điểm kia liền xuất hiện 1 loạt hình ảnh của các bài giảng, sau đó không gian quanh y biến đổi không còn là 1 mảnh hắc ám nữa, mà hiện tại y đang đứng trong đại sảnh, phía trước có một người đang nói gì đó, phía dưới có rất nhiều người đang chăm chú nghe cùng ghi lại chú thích.
Y rúc vào một chỗ trống, một bên âm thầm sợ hãi hệ thống cùng hướng dẫn huynh hai người quả thực là quá thần kỳ, một bên tranh thủ nghe lão sư giảng dạy.
Người đang giảng bài chính là một vị lão sư nổi danh, kiến thức mà hắn dạy cho học sinh không đủ để trở thành danh nhân, nhưng học sinh do hắn chỉ bảo 99% sẽ không chọn lựa sai ngành học, đây là số liệu do máy tính thống kê được.
Mà cũng bởi vì nhiều trưởng bối hy vọng con cái họ lựa chọn được chính xác ngành học nên hắn liền mở lớp học miễn phí trên internet, nhượng một ít gia đình có tình huống đặc biệt để cả học sinh cùng phụ huynh có thể đến nghe giảng.
Thanh Dương hiện tại đang đứng trong kiểu lớp học thực tế, lớp học trên internet phân ra thành lớp học ký ức cùng lớp học thực tế. Lớp học ký ức chính xác là hệ thống trình chiếu video 5D, có thể nghe giảng nhưng không thể hỏi ý kiến. Mà lớp học thực tế thì có sự tương tác trực tiếp giữa giáo sư với học sinh, nếu có vấn đề còn có thể hỏi và giải thích. Cho nên rất nhiều người dù là lần đầu tiên tới đây cũng kiên trì nghe giảng 1 lượt trên lớp học thực tế xong lại qua lớp học ký ức, chủ yếu là họ muốn cùng vị giáo sư chuyên nghiệp kia thảo luận về tình huống hài tử của nhà mình.
Thanh Dương nghe giảng dạy giáo dục trẻ em cực kỳ nghiêm túc, phát hiện quả thật so với chính mình tự học thì nơi này có hiệu quả cao hơn không biết bao nhiêu lần, đồng thời y lại nhận thức thêm được không ít ký tự nữa.
Ước chừng một giờ sau khi bài giảng chấm dứt mọi người cùng ùa lên tranh nhau đưa ra vấn đề mà mình đang thắc mắc với lão sư, mà Thanh Dương lại tranh thủ thời gian nhàn rỗi này mà tiêu hóa lượng kiến thức lão sư vừa giảng dạy, thuận tiện lại thêm kinh ngạc một phen về sự thần kỳ của thế giới. May mắn chính là bài giảng lần này là về lịch sử phát triển của loài người, giới thiệu sơ qua về lịch sử xã hội từ thời kỳ nguyên khai cho tới hiện nay, Thanh Dương một bên đọc sách một bên cảm thán, thì ra nơi này đều là hậu đại của hầu yêu a...
Lúc y nghiêm túc ôn tập công khóa thì một người ngồi bên cạnh y hỏi: 【 ngươi không đến thảo luận cùng lão sư hay sao? 】
Thanh Dương là một người rất có gia giáo, y không giống tiểu sư đệ Thanh Đới, nếu Thanh Đới đang chuyên chú vào việc nào đó mà có người đến hỏi hắn thì chắc chắn Thanh Đới sẽ không trả lời. Mà Thanh Dương thì không thể như thế, y là nhị sư huynh, thường có sư đệ đến hỏi hắn giải đáp vài vấn đề chưa hiểu rõ, mỗi lần như vậy y đều sẽ buông sự tình trong tay, chuyên tâm giải đáp nghi vấn cho bọn họ.
Thấy có người hỏi, Thanh Dương buông sách vở ngẩng đầu, phát hiện trên mặt người này mang 1 cái mặt nạ ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy miệng cùng ánh mắt, mà ánh mắt người kia cũng rất ôn hòa. Thanh Dương biết đây là do bảo hộ tư liệu cá nhân người dùng, giống như hắn tuy thân thể là động vật nhưng vẫn có thể xuất hiện dưới bộ dạng như vầy.
Người nọ thấy hắn chuyên chú nhìn chính mình mà không trả lời, lại hỏi: 【ngươi có hài tử sao? 】
Thanh Dương lăng lăng lắc đầu.
Người nọ lộ ra ánh mắt đã hiểu rõ: 【 khó trách, hóa ra là người chuẩn bị làm ba ba a. Đúng rồi, bọn họ đều lên hỏi về tình huống hài tử của chính mình, ngươi chưa có hài tử nên cũng không có gì để thảo luận. 】
Thanh Dương để cây bút trong tay xuống, cảm thấy hẳn là phải giải thích một chút hiểu lầm: 【 vị... Huynh đài này, tại hạ chưa cưới vợ, hơn nữa... Cũng không tính toán cưới vợ sinh con. 】
Người nọ gật gật đầu, cũng không có hỏi Thanh Dương vì sao lại như vậy. Hắn ngồi ở bên cạnh, nói: 【 ta cũng không tính toán cưới vợ, nữ nhân đều thực phiền toái, cũng rất kỳ quái. Ta nghĩ tương lai ta sẽ tìm một nam nhân sống qua ngày, chỉ cần một hài tử, tuyệt đối không cần đứa thứ hai. 】
Thanh Dương không hiểu ra sao, không rõ hắn đang nói cái gì. Nam tử muốn cùng nam tử thành thân? Còn có thể sinh hài tử? Hay là hắn muốn tìm một người tri kỉ rồi cùng bạn tốt vượt qua quãng đời còn lại? Bọn họ sẽ thu 1 đồ đệ? Thanh Dương gật gật đầu, hẳn chính là như thế, tựa như bọn họ đại đạo môn giống nhau.
Người nọ cũng không cần Thanh Dương phải đáp lại, đại khái chính là muốn phát tiết một chút, hắn cúi đầu phủi bút ký của Thanh Dương, gật đầu nói: 【 chữ viết bằng bút lông của ngươi rất xinh đẹp, đầu năm nay có rất ít người đi luyện chữ, đều dựa vào tinh thần lực thôi, lại càng không nói sẽ sử dụng đồ vật cổ xưa như ngươi. 】
Thanh Dương cúi đầu nhìn bút lông do mình yêu cầu hướng dẫn huynh mới có được, có chút ngại ngùng mà cười cười: 【 chữ viết của tại hạ so ra vẫn còn kém xa với sư phụ cùng sư huynh nhiều lắm, mà sư đệ có chút nghiên cứu thì chữ viết cũng đẹp hơn tại hạ rất nhiều. 】
Người nọ gật đầu:【 ngươi học ở ngành nghiên cứu chữ viết cổ của trung quốc đúng không? Xem ra ngươi nhất định rất may mắn nên mới gặp được một vị danh gia thư pháp】
Thanh Dương không còn lời gì để nói, sư phụ nguyên lai là 1 nhà thư pháp sao?
Hai người định hàn huyên trong chốc lát, vậy mà lại thành hàn huyên hồi lâu, bất quá chủ yếu đều do người kia nói, Thanh Dương hầu hết đều nghiêm túc lắng nghe cùng học hỏi. Người nọ nói rất nhiều về thế giới này, Thanh Dương không chỉ nghiêm túc mà nghe, mà còn thường lấy bút ký ghi chép, người nọ nhìn hắn như vậy có chút ngạc nhiên nhưng thủy chung không hỏi nhiều. Mà cũng bởi vì thái độ hiếu học ham học hỏi của Thanh Dương khiến cho hai người càng tán gẫu càng hăng say, sau đó người nọ mang Thanh Dương đến một nhà quán cà phê, gọi 2 chén cà phê giả thuyết rồi tiếp tục tán gẫu.
Thanh Dương cau mày một hơi uống hết loại nước uống đen đen này, cảm thấy vừa đắng lại vừa sánh, thật sự không biết uống cái đó có gì ngon.
Người nọ thấy hắn nhíu mày liền cười cười nói: 【 cậu chưa từng uống thứ này a? Vào kỳ khởi nguyên ở địa cầu, khoảng thế kỷ 20 loại đồ uống này rất thịnh hành, chỉ tiếc hiện tại loại đồ uống này còn rất hiếm....haizz.. Đến nhà hàng trên mạng cũng có rất nhiều điểm tốt, uống được loại thức uống vô cùng quý hiếm, ăn như thế nào cũng không sợ, nhưng tất cả đều chỉ là giả thuyết, do người ta dùng sóng điện não để bắt chước ra vị giác, tuy không chắc bụng nhưng cũng coi như thú vị. 】
Loại quán ăn trên mạng này thậm chí còn khiến người ta tốn kém hơn những nhà hàng trong đời thực, bất quá người nọ chưa nói, Thanh Dương cũng không biết.
Thanh Dương nghĩ nghĩ nói: 【 tại hạ... Ta kỳ thật là lần đầu tiên sử dụng internet. 】 y rốt cục cũng học được cách nói chuyện mà không dùng đến hai chữ pháp bảo rồi. ô ô
Người nọ nhướng mày: 【 đừng nói với ta rằng ngươi mới chỉ 10 tuổi nhé, tinh thần lực của ngươi vừa mới trưởng thành, ngươi vừa mới có khả năng lên mạng.】
Thanh Dương phi thường thành thực mà nói: 【 ta không hiểu ngươi vừa nói những gì, nhưng đúng đây là lần đầu tiên ta lên mạng, hơn nữa còn là ta trộm người nhà lên mạng thôi. 】 y thực tự giác mà đem Dịch Trạch vào vòng người nhà của mình, trời biết là vì cái gì nha.
【 a? Người nhà ngươi đang ngủ? Hiện tại đã là khuya đi? Tiểu hài tử không thể lên mạng lâu như vậy, rất dễ khiến tinh thần mệt nhọc mà tinh thần lực của ngươi còn đang trong quá trình phát triển, nếu hiện tại tiêu hao quá độ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. 】
Thanh Dương gật gật đầu nói: 【 làm như thế nào... Rời khỏi internet? 】
Suýt nữa thì một ngụm cà phê bị phun ra: 【 ngươi thật đúng là lần đầu tiên a? Ngươi chắc là còn không phận biệt được giữa tinh thần thể cùng thân thể thật sự đúng không? Ak, việc thoát mạng cũng không có gì, lát nữa ngươi trở lại trang chủ, tìm hệ thống tự động thoát ra là được. Đến lúc đó nhớ để dụng cụ vào internet về chỗ cũ đừng để cha mẹ ngươi phát hiện. 】
Thanh Dương ngoan ngoãn gật đầu: 【 hảo a. 】
Bộ dạng của y vốn là hình tượng điển hình của 1 bảo bảo ngoan ngoãn, hơn nữa còn làm bộ dáng thật nghe lời khiến người nọ không kìm được mà đưa tay chạm vào cái mũi y 1 chút, giống như muốn đùa với hài tử vậy.
【 tiểu bằng hữu, uống cà phê xong rồi trở về đi nếu bị phát hiện sẽ không tốt đâu. Đúng rồi, ngươi ghi nhớ tính danh ta chưa, lần sau online thì tìm ta, ta sẽ mời ngươi ăn KFC, đây là loại thức ăn từ thời khai nguyên của địa cầu, bọn nhỏ đều rất thích ăn. 】. Sau đó hắn đưa cho Thanh Dương một tấm danh thiếp, Thanh Dương mơ mơ màng màng mà thu lại.
Thanh Dương rất muốn nói cho hắn biết ta không phải là hài tử nhưng suy xét đến việc chính mình đối thế giới này vẫn còn nhiều xa lạ nên cuối cùng y lựa chọn trầm mặc.
【 đúng rồi, tính danh trên mạng của ngươi là gì? Để sau này ta có thể tìm ngươi. 】 người kia hỏi.
Thanh Dương dựa theo gợi ý của hệ thống lựa chọn hiển thị tính danh......... 【 Số 0 】 hai chữ xuất hiện ở trên đầu.
Người nọ (0-0): 【... Ngươi xác định tính hướng thật sớm. 】
Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, sau khi Thanh Dương đau khổ uống xong chén cafe liền phiền toái hệ thống huynh đưa mình về địa điểm bắt đầu, tiến hành tách tinh thần thể cùng thật thể.
Y đã biết cơ thể này chỉ là giả thuyết mà thôi, y - không phải 1 lần nữa có lại được cơ thể, nhưng là loại ảo giác giả giả thật thật này cũng khiến y say mê ngây người suốt 1 đêm.
Thanh Dương dùng móng vuốt đẩy mũ giáp trên đầu, sau đó trở lại thế giới thật.
Sau đó, y phát hiện mình đang nằm ngửa bụng lên trời, phía dưới đầu còn chèn 1 đồ vật nào đó, y hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy Dịch Trạch đại đại đang ngủ trước mắt mình.
(⊙o⊙)! Dịch Trạch không phải ngủ ở 1 phòng khác sao? Hắn chạy vào đây lúc nào vậy?
Bình luận truyện