Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 30: Giao hòa
Thử chỉ huy quang điểm linh hồn nằm trong đầu mình hướng ra phía ngoài di động, trong lúc nó di chuyển ngang qua một ý thức truyền cảm khí, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hai quang điểm màu sắc khác nhau thế nhưng trong nháy mắt tiếp cận đã gắt gao dính hợp cùng một chỗ.
Biến cố như vậy làm Phương Minh Nguy chấn động, hắn lại lần nữa vội vàng tách ra hai quang điểm bất đồng thuộc tính này, dưới ý thức của hắn thao túng, hai quang điểm rốt cục lưu luyến tách ra.
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ linh hồn nhân loại thế nhưng có thể phối hợp với ý thức truyền cảm khí hay sao?
Ý tưởng kỳ dị này một khi xuất hiện, giống như là vòi nước không thể khóa lại, ý niệm giống như thủy triều hướng trong đầu hắn điên cuồng vọt tới.
Nhìn nhìn bộ máy tính cùng truyền cảm khí bên người mình, Phương Minh Nguy mím môi, rốt cục hạ quyết tâm, đặt mông ngồi xuống ghế, chuyển qua trang bị giả thuyết.
Hai quang điểm trong đầu lại lần nữa hợp vào nhau, hai quang mang màu sắc khác nhau lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ.
Cảnh sắc trước mắt biến ảo một trận, ý thức của hắn rất nhanh xuất hiện bên trong không gian giả thuyết. Lúc này, hắn không có đổ bộ Thiên Võng, mà là trực tiếp xuất hiện trong không gian ghi hình mà Thi Nại Đức đưa tặng.
Quen thuộc đi tới phòng huấn luyện, Phương Minh Nguy do dự một chút, vẫn là chọn lựa cơ giáp huấn luyện lúc ban đầu kia.
Đi lên cơ giáp, lựa chọn kế tiếp của hắn dĩ nhiên là tiến hành luyện tập thực chiến.
Ở trong không gian giả thuyết cùng huấn luyện viên giả thuyết tiến hành luyện tập thực chiến cùng chọn năm cấp bậc, cấp bậc thứ nhất là thủ đoạn huấn luyện cơ bản nhất, động tác huấn luyện viên cũng là nghiêm khắc dựa theo băng ghi hình huấn luyện mà tiến hành.
Nói như vậy, chỉ cần là một thao túng viên đã học tập thao túng cơ giáp ngoài hai năm, là có thể dễ dàng ngăn trở sự tiến công theo tiêu chuẩn trong sách này.
Nhưng theo huấn luyện viên giả thuyết tăng thêm cấp bậc khó khăn, thì tiêu chuẩn cố định theo sách sẽ bắt đầu giảm bớt không ngừng. Đăng ký huấn luyện viên cấp bậc càng cao, thì trí năng nhân tạo càng cao, thủ đoạn công kích lại càng vô cùng phong phú.
Dựa theo lời của Thi Nại Đức, cho dù là hắn khổ luyện mười năm, trước mắt có thể khiêu chiến cấp bậc của huấn luyện viên cũng chỉ bất quá là cấp bốn mà thôi.
Một loạt dãy số sáng lên trước mắt Phương Minh Nguy, nơi này mỗi một con số đều đại biểu cho một tên của huấn luyện viên giả thuyết. Sắp xếp theo trình độ cao thấp, mỗi một sắp xếp đại biểu cho một cấp bậc, phi thường rõ ràng minh bạch.
Do dự một hồi, Phương Minh Nguy lựa chọn cấp bậc cao nhất, cấp năm.
“ Mời xác định, ngài muốn lựa chọn huấn luyện viên giả thuyết trình độ cao nhất phải không?” Thanh âm do máy móc hợp thành truyền vào bên trong lỗ tai Phương Minh Nguy, xem ra cho dù là trí năng nhân tạo cũng khinh thường hắn a.
“ Đúng vậy, ta khẳng định.” Phương Minh Nguy sau một giây do dự, lựa chọn khẳng định.
Chỉ cần đã quyết định thì sẽ không nửa chừng bỏ dở, đây là lời hắn vừa tự nói với chính mình.
Hào quang chợt lóe, trong phòng huấn luyện đi ra một cơ giáp hình thú cao lớn.
Đây là một bộ cơ giáp màu đen, hình dạng chỉnh thể là dựa theo một loại nguyên hình của cổ sinh vật mà sáng tạo ra tới.
Nó có tám cái chân dài, nhẹ nhàng bám lên mặt đất, có vẻ phi thường linh hoạt, mà trên đỉnh đầu của nó có hai ống tuýp màu đồng đen tuyền, cũng là một loại trang bị đặc thù, có thể ở trong lúc vật lộn đột nhiên phát ra hỏa lực, làm ra sự đả kích ngoài ý muốn cho đối phương.
Quay mắt nhìn về phía cơ giáp hình thù kỳ lạ chưa bao giờ gặp qua, Phương Minh Nguy nhẹ nhàng kêu một câu: “ Đến đây đi…”
“ Hô…”
Tiếng xé gió kịch liệt của máy móc thông qua nhĩ mạch truyền vào bên trong cơ giáp, Phương Minh Nguy vừa cảm thán trình độ chân thật của giả thuyết ghi hình, vừa cảm thụ cơ giáp huấn luyện di động rất nhanh.
Không hổ là huấn luyện viên giả thuyết cao cấp nhất, mỗi một động tác so với băng ghi hình huấn luyện nhanh không chỉ một bậc, hơn nữa động tác của cơ giáp hình thú cũng không cứng ngắc, có tính linh động thật lớn.
Nếu thay đổi là Phương Minh Nguy của ngày hôm qua, cho dù hắn có mượn năng lực của ý thức truyền cảm khí, cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt cơ giáp hình thú này mà xuất ra được một chiêu.
Nhưng giờ phút này, chỉ thấy cơ giáp huấn luyện lui về phía sau, mỗi một bước lui đều đều xảo diệu đến tuyệt đỉnh, khó khăn tránh thoát sự truy kích của cơ giáp hình thú, làm cho tất cả cố gắng của nó toàn bộ hóa thành bọt nước.
Phương Minh Nguy ngồi ngay ngắn bên trong cơ giáp, nhàn nhã nhìn sự tiến công vô ích của cơ giáp hình thú bên ngoài, trong lòng lại ngọt ngào như được ăn mật đường.
Hiện tại thao túng cơ giáp huấn luyện không phải là hắn, cũng không phải ý thức truyền cảm khí, mà là linh hồn cùng ý thức truyền cảm khí mới dung hợp một chỗ hình thành tân linh hồn ý thức.
Không thể tưởng được hai thứ này một khi kết hợp, liền phát huy ra thực lực kinh người như thế.
Ở trước mặt Phương Minh Nguy, linh hồn của nam nhân đã chết kia, vốn chính là một thao túng viên cơ giáp vĩ đại, đối với việc quen thuộc cơ giáp đối chiến đã đạt tới trình độ hơn xa Phương Minh Nguy hiểu biết.
Lần trước sở dĩ không địch lại mà bỏ mình, cũng không phải địch nhân của hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là lúc ấy hắn thao túng chỉ là một bộ cơ giáp già cỗi lỗi thời. Dùng thứ rách nát mà đào vong thời gian dài như vậy, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn đến tột cùng là như thế nào.
Cho nên giờ phút này dưới tình huống chất lượng cơ giáp không kém hơn bao nhiêu, đối phó một huấn luyện viên giả thuyết cấp năm, đó chẳng phải là thoải mái như đùa chơi hay sao.
Hơn nữa càng làm cho Phương Minh Nguy mừng rỡ như điên chính là, linh hồn người này cùng ý thức truyền cảm khí có khác nhau rất lớn.
Ở trước kia, ý thức truyền cảm khí chỉ có thể tiếp thụ mệnh lệnh đơn giản nhất của chính mình, thí dụ như dùng công suất cực hạn lớn nhất, dựa vào hình ảnh tiêu chuẩn mà làm ra động tác cố định, nên dùng bao nhiêu thực lực hay khí lực cũng đều trút ra hết, căn bản là không biết ẩn giấu.
Cho nên ý thức truyền cảm khí tuy rằng rất tốt, cũng cho hắn mang đến phương tiện thật lớn, nhưng lúc sử dụng lại có nhiều chỗ thiếu hụt, mà đó cũng là nguyên nhân làm cho hắn phải chuẩn bị tới năm truyền cảm khí, dù sao, muốn không chọc cho người hoài nghi, thì trong thời điểm tiến hành huấn luyện, thì phải phản ứng như một người bình thường, có được trạng thái phập phồng không ổn định.
Nếu vẫn mãi duy trì trạng thái cực mạnh nhất, như vậy kẻ ngu ngốc cũng biết mình nhất định là có vấn đề.
Nhưng hiện tại vấn đề này đã được giải quyết, bởi vì ý thức truyền cảm khí một khi kết hợp cùng linh hồn của nhân loại, là có thể tiếp thụ những mệnh lệnh phức tạp của Phương Minh Nguy.
Tỷ như giờ phút này, Phương Minh Nguy hạ mệnh lệnh chính là phòng ngự. Vì thế bộ cơ giáp liền cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh.
Đối mặt bộ cơ giáp tám chân trước mặt đang tung ra những thế công mạnh mẽ như cuồng phong mưa bão, Phương Minh Nguy áp chế tọa cơ giáp chính là bằng vào thân thủ linh hoạt vận dụng các loại động tác tiến hành lẩn tránh thuần thục, ở thời điểm vạn bất đắc dĩ, mới vận dung tấm chắn trên cánh tay ngạnh sanh ngăn cản vài lần.
Nhưng vô luận bản thân của hắn ở hiểm cảnh như thế nào, đều không hề có thêm nửa điểm động tác công kích. Có mấy lần bộ cơ giáp tám chân kia cũng đã kề sát bên ngoài cơ giáp huấn luyện, nhưng ý thức linh hồn vẫn tỉ mỉ dựa theo mệnh lệnh của Phương Minh Nguy, chưa từng sử dụng thủ đoạn công kích để thoát khỏi khốn cảnh.
Hai quang điểm màu sắc khác nhau thế nhưng trong nháy mắt tiếp cận đã gắt gao dính hợp cùng một chỗ.
Biến cố như vậy làm Phương Minh Nguy chấn động, hắn lại lần nữa vội vàng tách ra hai quang điểm bất đồng thuộc tính này, dưới ý thức của hắn thao túng, hai quang điểm rốt cục lưu luyến tách ra.
Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ linh hồn nhân loại thế nhưng có thể phối hợp với ý thức truyền cảm khí hay sao?
Ý tưởng kỳ dị này một khi xuất hiện, giống như là vòi nước không thể khóa lại, ý niệm giống như thủy triều hướng trong đầu hắn điên cuồng vọt tới.
Nhìn nhìn bộ máy tính cùng truyền cảm khí bên người mình, Phương Minh Nguy mím môi, rốt cục hạ quyết tâm, đặt mông ngồi xuống ghế, chuyển qua trang bị giả thuyết.
Hai quang điểm trong đầu lại lần nữa hợp vào nhau, hai quang mang màu sắc khác nhau lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ.
Cảnh sắc trước mắt biến ảo một trận, ý thức của hắn rất nhanh xuất hiện bên trong không gian giả thuyết. Lúc này, hắn không có đổ bộ Thiên Võng, mà là trực tiếp xuất hiện trong không gian ghi hình mà Thi Nại Đức đưa tặng.
Quen thuộc đi tới phòng huấn luyện, Phương Minh Nguy do dự một chút, vẫn là chọn lựa cơ giáp huấn luyện lúc ban đầu kia.
Đi lên cơ giáp, lựa chọn kế tiếp của hắn dĩ nhiên là tiến hành luyện tập thực chiến.
Ở trong không gian giả thuyết cùng huấn luyện viên giả thuyết tiến hành luyện tập thực chiến cùng chọn năm cấp bậc, cấp bậc thứ nhất là thủ đoạn huấn luyện cơ bản nhất, động tác huấn luyện viên cũng là nghiêm khắc dựa theo băng ghi hình huấn luyện mà tiến hành.
Nói như vậy, chỉ cần là một thao túng viên đã học tập thao túng cơ giáp ngoài hai năm, là có thể dễ dàng ngăn trở sự tiến công theo tiêu chuẩn trong sách này.
Nhưng theo huấn luyện viên giả thuyết tăng thêm cấp bậc khó khăn, thì tiêu chuẩn cố định theo sách sẽ bắt đầu giảm bớt không ngừng. Đăng ký huấn luyện viên cấp bậc càng cao, thì trí năng nhân tạo càng cao, thủ đoạn công kích lại càng vô cùng phong phú.
Dựa theo lời của Thi Nại Đức, cho dù là hắn khổ luyện mười năm, trước mắt có thể khiêu chiến cấp bậc của huấn luyện viên cũng chỉ bất quá là cấp bốn mà thôi.
Một loạt dãy số sáng lên trước mắt Phương Minh Nguy, nơi này mỗi một con số đều đại biểu cho một tên của huấn luyện viên giả thuyết. Sắp xếp theo trình độ cao thấp, mỗi một sắp xếp đại biểu cho một cấp bậc, phi thường rõ ràng minh bạch.
Do dự một hồi, Phương Minh Nguy lựa chọn cấp bậc cao nhất, cấp năm.
“ Mời xác định, ngài muốn lựa chọn huấn luyện viên giả thuyết trình độ cao nhất phải không?” Thanh âm do máy móc hợp thành truyền vào bên trong lỗ tai Phương Minh Nguy, xem ra cho dù là trí năng nhân tạo cũng khinh thường hắn a.
“ Đúng vậy, ta khẳng định.” Phương Minh Nguy sau một giây do dự, lựa chọn khẳng định.
Chỉ cần đã quyết định thì sẽ không nửa chừng bỏ dở, đây là lời hắn vừa tự nói với chính mình.
Hào quang chợt lóe, trong phòng huấn luyện đi ra một cơ giáp hình thú cao lớn.
Đây là một bộ cơ giáp màu đen, hình dạng chỉnh thể là dựa theo một loại nguyên hình của cổ sinh vật mà sáng tạo ra tới.
Nó có tám cái chân dài, nhẹ nhàng bám lên mặt đất, có vẻ phi thường linh hoạt, mà trên đỉnh đầu của nó có hai ống tuýp màu đồng đen tuyền, cũng là một loại trang bị đặc thù, có thể ở trong lúc vật lộn đột nhiên phát ra hỏa lực, làm ra sự đả kích ngoài ý muốn cho đối phương.
Quay mắt nhìn về phía cơ giáp hình thù kỳ lạ chưa bao giờ gặp qua, Phương Minh Nguy nhẹ nhàng kêu một câu: “ Đến đây đi…”
“ Hô…”
Tiếng xé gió kịch liệt của máy móc thông qua nhĩ mạch truyền vào bên trong cơ giáp, Phương Minh Nguy vừa cảm thán trình độ chân thật của giả thuyết ghi hình, vừa cảm thụ cơ giáp huấn luyện di động rất nhanh.
Không hổ là huấn luyện viên giả thuyết cao cấp nhất, mỗi một động tác so với băng ghi hình huấn luyện nhanh không chỉ một bậc, hơn nữa động tác của cơ giáp hình thú cũng không cứng ngắc, có tính linh động thật lớn.
Nếu thay đổi là Phương Minh Nguy của ngày hôm qua, cho dù hắn có mượn năng lực của ý thức truyền cảm khí, cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt cơ giáp hình thú này mà xuất ra được một chiêu.
Nhưng giờ phút này, chỉ thấy cơ giáp huấn luyện lui về phía sau, mỗi một bước lui đều đều xảo diệu đến tuyệt đỉnh, khó khăn tránh thoát sự truy kích của cơ giáp hình thú, làm cho tất cả cố gắng của nó toàn bộ hóa thành bọt nước.
Phương Minh Nguy ngồi ngay ngắn bên trong cơ giáp, nhàn nhã nhìn sự tiến công vô ích của cơ giáp hình thú bên ngoài, trong lòng lại ngọt ngào như được ăn mật đường.
Hiện tại thao túng cơ giáp huấn luyện không phải là hắn, cũng không phải ý thức truyền cảm khí, mà là linh hồn cùng ý thức truyền cảm khí mới dung hợp một chỗ hình thành tân linh hồn ý thức.
Không thể tưởng được hai thứ này một khi kết hợp, liền phát huy ra thực lực kinh người như thế.
Ở trước mặt Phương Minh Nguy, linh hồn của nam nhân đã chết kia, vốn chính là một thao túng viên cơ giáp vĩ đại, đối với việc quen thuộc cơ giáp đối chiến đã đạt tới trình độ hơn xa Phương Minh Nguy hiểu biết.
Lần trước sở dĩ không địch lại mà bỏ mình, cũng không phải địch nhân của hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là lúc ấy hắn thao túng chỉ là một bộ cơ giáp già cỗi lỗi thời. Dùng thứ rách nát mà đào vong thời gian dài như vậy, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn đến tột cùng là như thế nào.
Cho nên giờ phút này dưới tình huống chất lượng cơ giáp không kém hơn bao nhiêu, đối phó một huấn luyện viên giả thuyết cấp năm, đó chẳng phải là thoải mái như đùa chơi hay sao.
Hơn nữa càng làm cho Phương Minh Nguy mừng rỡ như điên chính là, linh hồn người này cùng ý thức truyền cảm khí có khác nhau rất lớn.
Ở trước kia, ý thức truyền cảm khí chỉ có thể tiếp thụ mệnh lệnh đơn giản nhất của chính mình, thí dụ như dùng công suất cực hạn lớn nhất, dựa vào hình ảnh tiêu chuẩn mà làm ra động tác cố định, nên dùng bao nhiêu thực lực hay khí lực cũng đều trút ra hết, căn bản là không biết ẩn giấu.
Cho nên ý thức truyền cảm khí tuy rằng rất tốt, cũng cho hắn mang đến phương tiện thật lớn, nhưng lúc sử dụng lại có nhiều chỗ thiếu hụt, mà đó cũng là nguyên nhân làm cho hắn phải chuẩn bị tới năm truyền cảm khí, dù sao, muốn không chọc cho người hoài nghi, thì trong thời điểm tiến hành huấn luyện, thì phải phản ứng như một người bình thường, có được trạng thái phập phồng không ổn định.
Nếu vẫn mãi duy trì trạng thái cực mạnh nhất, như vậy kẻ ngu ngốc cũng biết mình nhất định là có vấn đề.
Nhưng hiện tại vấn đề này đã được giải quyết, bởi vì ý thức truyền cảm khí một khi kết hợp cùng linh hồn của nhân loại, là có thể tiếp thụ những mệnh lệnh phức tạp của Phương Minh Nguy.
Tỷ như giờ phút này, Phương Minh Nguy hạ mệnh lệnh chính là phòng ngự. Vì thế bộ cơ giáp liền cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh.
Đối mặt bộ cơ giáp tám chân trước mặt đang tung ra những thế công mạnh mẽ như cuồng phong mưa bão, Phương Minh Nguy áp chế tọa cơ giáp chính là bằng vào thân thủ linh hoạt vận dụng các loại động tác tiến hành lẩn tránh thuần thục, ở thời điểm vạn bất đắc dĩ, mới vận dung tấm chắn trên cánh tay ngạnh sanh ngăn cản vài lần.
Nhưng vô luận bản thân của hắn ở hiểm cảnh như thế nào, đều không hề có thêm nửa điểm động tác công kích. Có mấy lần bộ cơ giáp tám chân kia cũng đã kề sát bên ngoài cơ giáp huấn luyện, nhưng ý thức linh hồn vẫn tỉ mỉ dựa theo mệnh lệnh của Phương Minh Nguy, chưa từng sử dụng thủ đoạn công kích để thoát khỏi khốn cảnh.
Bình luận truyện