Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 1 - Chương 48: Thế hòa



Kết quả là, cơ giáp màu trắng phòng thủ rất tốt, hai mặt tấm chắn trên cánh tay lại không có một chút yên tĩnh, ngạnh sanh bày ra một lớp phòng ngự thật dày chung quanh bản thân mình.

“ Đinh đang đang đang…”

Sau một loạt va chạm liên tục, Hác Hải Minh rốt cục buông tha cho công kích, hắn thao túng cơ giáp lui về phía sau mấy bước, rời ra một khoảng cách.

Trong lòng Phương Minh Nguy rùng mình, sao hắn lại lui về phía sau, chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì che giấu phải không.

Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đoán được đối phương bởi vì không thể thương tổn được chính mình, cho nên trong lòng lạnh lẽo, mới quyết định dừng lại trận tỷ thí không chút ý nghĩa này.

Chứng kiến cơ giáp đối diện vẫn còn bộ dáng đề phòng cẩn thận, Hác Hải Minh lắc đầu, cười khổ một tiếng, trực tiếp rời khỏi khoang thuyền đồ chơi.

Phương Minh Nguy cẩn thận nhìn đối phương, đột nhiên ánh sáng trước mắt chợt lóe, cơ giáp huấn luyện màu đỏ kia chợt biến mất.

Hắn hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần trong nháy mắt mở ra tới cực hạn lớn nhất, nhưng vô luận hắn làm sao tìm tòi, đều không thể phát giác được tung tích của đối phương.

Đây là kỹ năng gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Phương Minh Nguy gắt gao nắm chặt tay, hắn nhanh chóng lật xem các loại giới thiệu về cơ giáp, ý đồ muốn tìm kiếm chiêu số nào có thể làm cho cơ giáp có thể ẩn thân trong nháy mắt như thế.

Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, sổ tay ghi chép của cơ giáp huấn luyện phi thường đơn giản, có được cũng bất quá chỉ là những kỹ năng cơ bản nhất mà thôi, đừng nói là tuyệt kỹ ẩn thân gì, mà ngay cả nhiệt vũ khí đơn giản nhất cũng không có.

Như vậy đối phương đã chạy đi đâu?

Ngay trong lúc hắn hoàn toàn không hiểu chút nào, từ bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu của Hác Hải Minh.

“ Phương Minh Nguy, sao cậu vẫn còn đứng trong đó.”

Phương Minh Nguy nhanh chóng đánh giá chung quanh bốn phía, vẫn không có gì phát hiện, hắn cẩn thận hỏi: “ Cậu ở nơi nào?”

“ Ta ở bên ngoài.”

“ Bên ngoài?”

“ Đúng vậy, mau ra đây đi.”

Phương Minh Nguy lúc này mới hiểu được nguyên lai là đối phương trực tiếp rời khỏi trò chơi, trách không được lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh.

Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, ở bên trong thế giới giả thuyết, kinh nghiệm đối chiến của Phương Minh Nguy thật sự là quá ít.

Ngay cả là Thi Nại Đức, cũng phải cởi bỏ một thân cơ giáp mới rời khỏi thế giới giả thuyết. Mà tình huống còn mặc cơ giáp lại trực tiếp đi ra ngoài trước kia chưa bao giờ gặp qua, cho nên nhất thời có sai lầm cũng là có thể hiểu được.

Phẫn nộ chui ra khỏi khoang thuyền phong bế, liếc mắt một cái liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Hác Hải Minh.

“ Phương Minh Nguy, ta thừa nhận, Thi Nại Đức nói đúng, cậu chính là một thiên tài, một thiên tài phòng thủ.”

“ Cậu quá khen.”

“ Không, ta chỉ là ăn ngay nói thật, ở phương diện phòng thủ, cậu quả thật có được thiên phú mà người khác khó có được.” Hác Hải Minh nghiêm mặt nói: “ Ở trong học viện, còn không có ai có thể ở dưới sự công kích toàn lực của ta mà vẫn giữ cho bản thân không bị thất bại.”

Phương Minh Nguy thất kinh, hỏi: “ Cậu là người mạnh nhất trong cơ giáp thủ của học viện sao?”

Hác Hải Minh hơi ho khan một tiếng, nói: “ Ta chỉ là người có khả năng công kích mạnh nhất.”

Nhẹ nhàng nghiêng đầu, hắn tỏ vẻ không hiểu chút nào.

Hác Hải Minh bất đắc dĩ, giải thích: “ Ở trong hội cơ giáp của học viện, tổng hợp thực lực ta không phải là người mạnh nhất, nhưng nếu chỉ tính trên phương diện công kích thiên phú, ta đứng thứ nhất.”

“ Nga.”

“ Phương Minh Nguy, vừa rồi lúc cùng cậu giao thủ, vì sao cậu chỉ thủ mà không tấn công?” Hác Hải Minh rốt cục hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“ Không phải ta không công.” Phương Minh Nguy nhún vai, làm ra bộ biểu tình bất đắc dĩ: “ Ta chỉ học tập tri thức về phương diện phòng thủ, còn chưa bắt đầu học tập làm sao công kích.”

Hác Hải Minh thở dài một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên là vì nguyên nhân như vậy.

Nhưng hoàn hảo là nguyên nhân này, nếu là bởi vì đối phương cố ý làm ra như thế, vậy hắn càng thêm khó coi.

Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân.

Hác Hải Minh vỗ vai hắn nói: “ Người của chúng ta đến đây, cậu gặp mặt đi.”

Nơi này vốn chính là đại bản doanh của hội người yêu thích cơ giáp, có thể tới đây, đương nhiên cũng chỉ có người trong hiệp hội.

Cửa mở, năm người đi đến, ngoại trừ Thi Nại Đức, còn có hai nam hai nữ.

Phương Minh Nguy nao nao, nhỏ giọng hỏi: “ Hác Hải Minh, như thế nào còn có nữ nhân?”

Hác Hải Minh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cười nói: “ Như thế nào, khinh thường nữ nhân sao, hai mẫu hổ kia đều không dễ trêu chọc đâu.”

Thi Nại Đức liếc mắt liền chứng kiến hai người đang khe khẽ nói chuyện, không khỏi kêu lớn: “ Uy, Hác Hải Minh, cậu không hạ thủ quá nặng tay đó chứ.” Nói xong hắn đi tới trước người Phương Minh Nguy, nhìn thấy thần sắc vẫn bình thường, không có chút biểu tình uể oải, hắn nhẹ nhàng thở ra, nói: “ Hoàn hảo, coi như tiểu tử kia thức thời.”

Hác Hải Minh nhẹ nhàng hừ một tiếng, hỏi: “ Thi Nại Đức, cậu nói có thể đánh cho hắn không thể ngóc đầu dậy, thật không?”

Thi Nại Đức ha ha cười, nói: “ Đương nhiên, Phương Minh Nguy tuy rằng cũng là một thiên tài, nhưng dù sao cũng là tay mới, có điều thiếu khuyết kinh nghiệm, cho nên thất bại là thật bình thường.”

Phương Minh Nguy khẽ cười, đối với việc đánh giá này từ chối cho ý kiến.

Nhưng Hác Hải Minh vừa mới nếm qua đau khổ hung hăng trừng mắt nhìn Thi Nại Đức, nói: “ Thi Nại Đức, có bản lĩnh chơi với hắn một hồi, làm cho ta nhìn xem cậu làm sao đánh ngã hắn.”

Thi Nại Đức ngẩn ra, cười nói: “ Đánh ngã hắn không phải thật dễ dàng sao, chỉ cần lập tức là được.” Đột nhiên nhớ tới Phương Minh Nguy còn đang ở bên người, vội vàng dùng bả vai đẩy đẩy Phương Minh Nguy, cười nói: “ Huynh đệ, vừa mới bắt đầu thì ai cũng như vậy, cậu phải cố lên, ta thật xem trong cậu đó.”

Phương Minh Nguy hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng.

“ Dễ dàng?” Hác Hải Minh khẽ động da mặt, vừa rồi hắn mất sức chín trâu hai hổ, ngay cả lực lượng bú sữa mẹ cũng đều đem ra, nhưng cuối cùng cũng không hề chiếm được tiện nghi gì trên người Phương Minh Nguy.

Vừa nghĩ tới đánh giá về Phương Minh Nguy của Thi Nại Đức, hắn đầy bụng cơn tức. Nếu không phải Thi Nại Đức đem khả năng của Phương Minh Nguy nói thành trên trời dưới đất, là thiên tài có một không hai, nếu không phải Thi Nại Đức nói Phương Minh Nguy không có kinh nghiệm thực chiến, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng chủ động khiêu chiến.

Hiện giờ đánh qua một hồi, tuy rằng hắn không thua, nhưng so với kết quả thua càng đáng sợ.

Có thể hoàn toàn nhờ vào phòng thủ mà vượt qua được sự công kích như bão táp của mình, sự đả kích này đối với hắn thật sự là quá lớn. Hơn nữa càng làm cho hắn đau lòng muốn chết chính là vị nhân huynh này vẻn vẹn chỉ mới học thao túng cơ giáp được vài ngày mà thôi.

Cho nên khi hắn nghe Thi Nại Đức khoác lác có thể dễ dàng đánh bại Phương Minh Nguy, cỗ cảm giác tà môn trong lòng không khỏi càng thêm mãnh liệt hơn.

“ Thi Nại Đức, ta và cậu đánh cuộc, nếu cậu có thể đánh ngã hắn, thứ này chính là của cậu.” Hác Hải Minh lấy ra một miếng huy chương màu bạc, tùy ý ném lên trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện