Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 1 - Chương 50: Công kích



Cảnh tượng giống nhau, cơ giáp giống nhau, chỉ khác là đối thủ đổi thành Kiệt La Mỗ.

Nghe được Kiệt La Mỗ minh xác biểu đạt không tin khả năng của mình, lập tức đưa ra khiêu chiến, Phương Minh Nguy thật sự cảm thấy một tia lửa giận, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng, hơn nữa ở trong tim của hắn quyết định, lần này sẽ cấp cho hắn một sự kinh ngạc thật lớn.

Trên màn hình rộng, hai cơ giáp cùng đứng đối diện, đã chuẩn bị sẵn sàng phóng ra.

Đám người Thi Nại Đức đứng trước màn hình, dưới sự yêu cầu của bọn họ, trận đối kháng nà được tiếp sóng trực tiếp.

“ Hác Hải Minh, hắn thật sự kháng được sự công kích của cậu?” Thi Nại Đức vẫn không chịu thôi, cố gắng hỏi.

Đối với thực lực của Phương Minh Nguy như thế nào, hắn rất rõ ràng, hai ngày trước còn không chịu được một chiêu của hắn, lại làm sao có thể làm được chuyện mà ngay cả tiến sĩ Tạp Tu cũng làm không nổi.

“ Đúng vậy.” Hác Hải Minh tức giận nhìn hắn, nói: “ Thi Nại Đức, lần trước cậu cùng hắn đối chiến còn ghi hình lại không?”

“ Đương nhiên, làm sao vậy?”

“ Nhớ phải bảo quản giữ gìn đó.”

“ Vì sao?”

“ Bởi vì đó là bản ghi chép duy nhất cậu có thể đánh bại Phương Minh Nguy trong cả đời này.”

“ Cậu...rất khinh thường tớ a.” Thi Nại Đức căm giận nói: “ Cậu chờ, sau đó tớ sẽ nói cho cậu biết, tớ làm sao dễ dàng đánh bại hắn.”

Hác Hải Minh không thèm nhắc lại, chỉ vào màn hình lớn, ý bảo lo xem trận đấu đi.

Bên trong thế giới giả thuyết, Phương Minh Nguy yên lặng, hướng linh hồn ý thức hạ một mệnh lệnh.

Đánh bại hắn, dùng phương thức công kích của Hác Hải Minh.

“ Hắc, tiểu tử, ta muốn bắt đầu rồi, cậu chuẩn bị xong chưa?” Kiệt La Mỗ kêu lớn một tiếng.

“ Tốt lắm.” Phương Minh Nguy lạnh lùng nói một câu.

Theo sau, cơ giáp màu trắng như là một đạo cuồng phong bay tới.

Chân đá, quyền thẳng, nghiêng đá, liên tiếp những thủ đoạn công kích không chút nào gián đoạn do cơ giáp màu trắng trong nháy mắt thi triển ra.

Kiệt La Mỗ vốn muốn đại triển thân thủ, hảo hảo diễn luyện một phen thủ đoạn cường công của chính mình, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra người trong miệng của Hác Hải Minh, chỉ biết phòng thủ mà không biết công kích Phương Minh Nguy vừa tiến lên đã ngược lại cho mình một cú sốc nặng.

Nếu không như thế, nhìn tư thế công kích nhanh nhẹn mà lưu sướng của hắn, rõ ràng chính là tay già đời đã thao túng cơ giáp nhiều năm. Vào giờ phút này, ở trong lòng hắn đang hung hăng mắng Hác Hải Minh thật to.

Đây còn gọi là không biết công kích sao? Tiểu tử ngươi muốn hại ta cũng không cần chơi trò âm hiểm như thế a.

Trước màn hình lớn, không còn có người có ý tứ gì hoài nghi “ thiên phú” của Phương Minh Nguy. Nhưng ánh mắt vụng trộm của bọn họ nhìn về phía Hác Hải Minh giống như có thêm một ý gì đó.

“ Khái.” Lương Tuấn Vĩ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: “ Hải Minh, tớ biết cậu bình thường có chút không hợp nhãn với Kiệt La Mỗ, nhưng cũng không cần hại hắn như vậy đâu.”

Quả thật, giờ phút này trên màn hình lớn rõ ràng cho thấy, cơ giáp màu đỏ đã bị vây trong nguy ngập trạng thái, tùy thời đều có thể hỏng mất.

Với trình độ của Kiệt La Mỗ, nguyên bản tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy lại bị vây trong hoàn cảnh xấu như thế.

Nhưng đối với một người đầu óc chỉ muốn nghĩ đến sự công kích, đột nhiên lại bị đả kích ngoài ý muốn như thế, không lập tức suy sụp tức khắc, cũng đã là chuyện phi thường khá lắm.

Trong mọi người kinh ngạc nhất chính là Thi Nại Đức cùng Hác Hải Minh.

Bọn họ đều có kinh nghiệm giao thủ cùng Phương Minh Nguy, cho nên khi nhìn thấy một màn trước mắt, trong lòng kinh hãi thật không thể diễn tả bằng lời nói.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tình hình trên màn hình, nếu không phải xác định đi vào khoang thuyền kia là ai, bọn họ tuyệt đối không thể tin được giờ phút này đang thao túng cơ giáp chính là Phương Minh Nguy từng giao thủ qua với bọn họ.

“ Kỳ quái.” Ngô Tâm Nghi nhẹ nhàng nói.

“ Cái gì kỳ quái?”

“ Mọi người có phát giác, động tác công kích của Phương Minh Nguy phi thường quen mắt không.”

Nghe xong những lời này, bọn họ đồng thời cảm giác được điểm này, Lao Lạp vỗ tay nói: “ Đúng vậy, động tác của người này rất giống Hác Hải Minh.” Nàng quay đầu lại nhìn Hác Hải Minh đang trợn mắt há hốc mồm, trịnh trọng nói: “ Nếu có người nói cho tớ biết, hiện tại thao túng cơ giáp chính là bản thân Hác Hải Minh, tớ nhất định sẽ không hoài nghi.”

“ Oanh...”

Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cuộc đối kháng trong sân đã chấm dứt.

Kiệt La Mỗ thao túng cơ giáp màu đỏ đã một đường phòng thủ đến cuối cùng, thậm chí một quyền còn chưa kịp đánh ra đã bị cơ giáp màu trắng dùng một bộ quyền tổ hợp liên hoàn có yêu cầu cao độ ngạnh sanh đánh vỡ đầu, do đó bị hệ thống phán đoán bị thua lập tức.

“ Ông.”

Khoang thuyền che kín mở ra, Kiệt La Mỗ thần tình đỏ bừng tiêu sái đi ra, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, ba bước nhảy tới trước người Hác Hải Minh, giận dữ hét: “ Hác Hải Minh, cậu nói hắn không biết công kích, đây gọi là không biết công kích sao?”

Hác Hải Minh không nhìn hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Phương Minh Nguy vừa bước ra từ trong khoang thuyền.

“ Phương Minh Nguy, vừa rồi cậu đã nói với tớ, cậu chỉ học qua tri thức về phương diện phòng thủ, cho nên không biết công kích.”

“ Đúng vậy.”

Hác Hải Minh nhẹ nhàng nhấn một cái nút, trên màn hình lớn nhất thời đem tình huống hai cơ giáp giao đấu chiếu lại một lần.

“ Phương Minh Nguy, bây giờ cậu còn nghĩ muốn nói cho tới biết, cậu chưa từng học qua thủ đoạn công kích sao?”

“ Ta không có học qua.” Phương Minh Nguy thành thành thật thật nói, trong đôi mắt hắn lại tràn ngập vẻ ngây thơ vô tà: “ Ta chỉ bất quá bắt chước chiêu thức của cậu mà thôi.”

Giữa sân nhất thời tĩnh lặng xuống tới, ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Minh Nguy tràn ngập một loại hương vị quái dị.

Giống như bọn họ đang nhìn không phải là nhân loại, mà là một quái vật tiền sử khổng lồ.

Lương Tuấn Vĩ thở dài một hơi, nói: “ Trách không được chúng ta lại phát giác động tác của hắn quen thuộc như vậy, đặc biệt chiêu cuối cùng liên hoàn tổ hợp quyền, đây căn bản là bản lãnh tuyệt chiêu của Hải Minh a.”

Hác Hải Minh mấp máy môi, chậm rãi hỏi: “ Cậu muốn nói, chỉ là một lần nhìn động tác công kích của tớ, cậu cũng đã học xong?”

“ Đúng vậy.”

Sắc mặt Hác Hải Minh lúc đỏ lúc trắng, thật lâu sau, hắn vỗ mạnh lên bả vai Phương Minh Nguy, nói: “ Phương Minh Nguy, bằng hữu như cậu tớ kết giao chắc rồi, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn.”

“ Làm sao, còn thỉnh sư huynh phải chỉ giáo nhiều hơn mới được.” Phương Minh Nguy khiêm tốn nói.

Thần sắc trên mặt Kiệt La Mỗ cũng từ tức giận biến thành hoài nghi, hắn kinh ngạc nhìn Phương Minh Nguy, trong lúc nhất thời đúng là có điểm không thể tin được.

Hác Hải Minh đột nhiên cười, xoay người kéo Thi Nại Đức, nói: “ Phương Minh Nguy, vừa rồi Thi Nại Đức nói, cùng cậu hảo hảo đánh một hồi, làm cho chúng ta xem hắn làm sao giáo huấn được cậu.”

“ A, không cần.” Thi Nại Đức vẻ mặt tươi cười nói: “ Ta đã cùng hắn giao thủ qua một lần, như vậy là đã đủ rồi mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện