Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 56: Thi đấu hình
Cánh cửa đóng kín của khoang lái vô thanh vô tức mở ra.
Phương Minh Nguy cúi đầu ủ rũ đi ra, ở trong lòng hắn vẫn còn nguyên một chút không phục như trước, nếu chất lượng cơ giáp của hai bên tương đương, nếu chính mình cũng có vũ khí nóng, nếu như lực lượng tinh thần mình cao thêm mấy cấp, thì đã có thể ngang hàng mà cùng nói chuyện với Tạp Tu tiến sĩ rồi, nếu…
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, trên thế giới này không có nhiều cái gọi là “nếu” như vậy, cho nên cuối cùng hắn vẫn bị thất bại.
Linh hồn ý thức bên trong đầu cũng không an phận giãy giụa liên hồi, hắn có thể cảm giác rõ ràng được, tên gia hỏa này vẫn có rất nhiều tiềm lực để khai thác như trước.
- Phương Minh Nguy!
Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, đám người Thi Nại Đức đang đồng thời nhìn chăm chăm về phía mình. Từ trong ánh mắt của họ không còn nhìn thấy một tia hoài nghi nào nữa, mà đã trở thành một loại ánh mắt kính nể phát ra từ sâu trong nội tâm.
- Các ngươi…. Làm sao vậy?
Lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt ngưỡng mộ như vậy nhìn vào, ngay cả khi lực lượng tinh thần đã tăng nhiều thì Phương Minh Nguy cũng có một chút trở nên không được tự nhiên.
- Ngươi thật mạnh!
Thi Nại Đức tâm phục khẩu phục nói:
- Ta còn nghĩ trình độ của ngươi so với ta chỉ cao hơn một chút, vậy mà không thể tưởng tượng được, đây mới là thực lực chân chính của ngươi.
Phương Minh Nguy giật mình, trong lòng thầm kêu không hay, vừa rồi hắn đúng là đánh đến phát điên, rốt cuộc lại quên đi mất chính mình chẳng qua chỉ là người vừa mới có tiếp xúc cơ giáp không bao lâu.
Một người mới mà có được biểu hiện như vậy, chẳng phải là rất kỳ quái sao.
Trong lòng thầm kêu may mắn, cũng may là vừa rồi thua, nếu như chẳng may đánh thắng tiến sĩ Tạp Tu mà nói, thì đó mới là chuyện cười lớn.
- Ngươi quả thật rất mạnh.
Tiến sĩ Tạp tu cũng từ bên trong cánh cửa đóng kín của khoang lái đi ra, hai mắt dừng lại ở Phương Minh Nguy, nói:
- Hiện tại ta đã biết ngươi là một thi đấu hình ý thức lưu Cơ Giáp Vương chân chính.
- Oa, lợi hại!
- Không thể nào ngờ được!
Không đợi cho Phương Minh nguy hỏi ra nghi vấn của mình thì mấy người phía dưới đã ầm ĩ đến ngất trời.
Chỉ bằng vào lần biểu hiện xuất sắc trong thời khắc sinh tử vừa rồi của Phương Minh Nguy, đã chứng tỏ được rằng hắn là một kẻ có ý thức siêu phàm, là một ý thức lưu Cơ Giáp Thủ có được khả năng xu cát tị hung.
Mà thi đấu hình Cơ Giáp Thủ theo như lời của tiến sĩ Tạp Tu thì càng là một loại thiên phú khó có được.
Rồng sinh chín con, không con nào giống nhau. Người trên thế giới này có hàng trăm triệu, tự nhiên lại càng thêm bất đồng.
Có người ở thời kì huấn luyện thì điểm thành tích phi thường tốt, nhưng mà vừa mới bước vào kỳ thi liền đã trở nên tâm hoảng ý loạn, một thân bản lĩnh ngay cả nửa điểm cũng không phát huy được.
Mà có người tuy rằng bình thường thành tích ít ỏi, nhưng mà khi đến thời điểm quan trọng, lại thường thường có thể phát huy được trình độ rất cao.
Loại người sau chính là thi đấu hình Cơ Gáp Thủ, người như vậy càng vào thời khắc quan trọng, càng cho hắn gánh chịu nhiều áp lực, biểu hiện của hắn lại càng xuất sắc.
Nếu như nói ý thức lưu Cơ Giáp Thủ là ngàn năm khó gặp, thì thi đấu hình Cơ Giáp Thủ chính là trong cả vạn cũng không có một. Nhưng mà khi có người hợp nhất được hai loại thi đấu hình và ý thức lưu Cơ Giáp Thủ, thì đã có thể xưng là nhân vật trong truyền thuyết rồi.
Cho nên sau khi tiến sĩ Tạp Tu đánh giá Phương Minh Nguy như vậy, cho dù là đám người Thi Nại Đức đã hiểu hết được thực lực của hắn cũng không tự chủ được mà thốt lên kinh hãi.
Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mặt ngoại trừ vẻ hưng phấn cực độ, cũng còn có một tia nhàn nhạt tiếc nuối cùng với đố kỵ.
Có thể gặp được nhân vật thế này, hơn nữa lại cùng hắn học tập ở trong một hiệp hội, như vậy đối với sự đề cao của bản thân đương nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Phương Minh Nguy đã có thiên phú như vậy, ngày sau có không muốn là một nhân vật hàng đầu cũng khó, một khi hắn đã vang danh hậu thế thì làm đồng đội với hắn trong thời gian bắt đầu học tập này cũng là một chuyện vô cùng vinh quang.
Đương nhiên, có một đồng đội xuất sắc như vậy, đối với sự tự tin của bản thân là một sự đả kích vô cùng lớn. Hơn nữa có thể xác định được rằng, hắn nhất định sẽ chiếm được một vị trí chủ lực trong các đội viên.
Trừ phi hắn đột nhiên sinh bệnh hoặc là có sự cố ngoài ý muốn, nếu không đừng ai nghĩ có thể vượt qua được hắn.
Trên thực tế, Phương Minh Nguy tuy có biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng ngay cả đến bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Linh hồn nhân loại mà hắn hấp thu được kia lúc còn sống quả thực là một cao thủ điều khiểu cơ giáp, hơn nữa còn là một người đã trải qua hàng trăm trận, một cao thủ chân chính trèo lên từ trong đám người chết.
Sở dĩ chết trong tay một tiểu bối vô danh cũng là bởi vì hắn đã làm quá nhiều điều ác, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả của tội ác chồng chất.
Lúc trước hắn đi vào Tạp Lí Mỗ tinh cầu cũng đã đang bị nội thương nghiêm trọng, vốn muốn chữa thương cho thật tốt.
Nhưng là trong lúc vô tình lại phát hiện ra một vài vật thần kỳ cho nên mới ra tay cướp đoạt. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị quân đội phát hiện. Dưới tình huống cấp bách mới lái một chiếc cơ giáp đồ cổ chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy răng bằng vào kỹ thuật của hắn đã tránh thoát được vô số ngăn chặn, nhưng năng lượng đã sớm tiêu hao hết, hơn nữa máy móc ở chân của cơ giáp cũng đã báo hỏng quá nửa.
Cho nên ở dưới một kích cuối cùng của đối phương, hắn chẳng những không thể hoàn thủ mà ngay cả tránh né để tìm đường sống cũng không có.
Có người khi uống nước lạnh cũng bị chết yểu, hắn tuy rằng không có thảm như vậy nhưng lại chết ở trong tay một cái tiểu bối chưa đến năm mươi tuổi, kết quả này cũng là không tránh đi đâu được.
Một người chết như hắn, một người chết đã không có nhục thể, mà ngay cả linh hồn cũng không hề có ý thức, tuy rằng kinh nghiệm kiếp trước cùng với trí nhớ được bảo lưu lại, nhưng là đối với một linh hồn không có ý thức mà nói cũng căn bản là không có thể vận dụng.
Bất quá may mắn chính là hắn sau khi tử vong linh hồn đã bị Phương Minh Nguy ngoài ý muốn hấp thu lấy, hơn nữa kết hợp với một cái truyền cảm khí ý thức hình thành nên một linh hồn ý thức mới.
Vừa có linh hồn, lại vừa có ý thức, cho nên đã tổ hợp thành một sinh mệnh thể mới một cách ngoài ý muốn.
Sinh mệnh thể này lại dựa vào lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy cùng tồn tại, cho nên phục tùng mệnh lệnh của Phương Minh Nguy đã là một tín điều tồn tại tối cao của nó.
Truyền cảm khí ý thức là kết quả của máy móc cho nên nó mới có thể ghi chép lại hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể tái hiện lại tất cả những gì chính mình đã nhìn thấy.
Cần yêu cầu động tác cao độ gì chỉ cần thể hiện ra một lần trước mặt ở truyền cảm khí ý thức, như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Mà linh hồn bị Phương Minh Nguy hấp thu lại càng kỳ dị, nó có được trí nhớ của kiếp trước, kinh nghiệm cùng với năng lực phán đoán, biết được vào lúc nào làm ra động tác gì mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi hai thứ này cùng kết hợp, lại sinh ra một năng lượng đủ để cho tuyệt đại đa số người vì nó mà trố mắt cứng lưỡi.
Ý thức lưu, có thể có được kinh nghiệm suốt đời của một siêu cấp cao thủ cùng với một linh hồn ý thức có thể nắm vững toàn bộ những động tác độ khó cao, nếu như không phải là ý thức lưu mà nói, thế thì cái linh hồn này nên chết đi một lần nữa.
Thi đấu hình, đối với Cơ Giáp Thủ mà nói, càng là thời điểm nguy cơ, lại càng không thể sợ hãi, càng cần phải bình tĩnh. Bất quá, đối với một linh hồn ý thức không hề biết cái gì gọi là nguy cơ mà nói, cho dù ngươi muốn làm cho nó sợ hãi e rằng cũng không thể làm được.
Cho nên, sau khi Phương Minh Nguy đem mọi quyền hạn điều khiển cơ giáp giao cho linh hồn ý thức mà nói, thì hắn liền biến thành một siêu cấp cao thủ thi đấu hình ý thức lưu mà mọi người đều khen ngợi, chỉ cần nhìn qua động tác một lần là có thể hoàn toàn bắt chước lại được.
Phương Minh Nguy cúi đầu ủ rũ đi ra, ở trong lòng hắn vẫn còn nguyên một chút không phục như trước, nếu chất lượng cơ giáp của hai bên tương đương, nếu chính mình cũng có vũ khí nóng, nếu như lực lượng tinh thần mình cao thêm mấy cấp, thì đã có thể ngang hàng mà cùng nói chuyện với Tạp Tu tiến sĩ rồi, nếu…
Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, trên thế giới này không có nhiều cái gọi là “nếu” như vậy, cho nên cuối cùng hắn vẫn bị thất bại.
Linh hồn ý thức bên trong đầu cũng không an phận giãy giụa liên hồi, hắn có thể cảm giác rõ ràng được, tên gia hỏa này vẫn có rất nhiều tiềm lực để khai thác như trước.
- Phương Minh Nguy!
Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, đám người Thi Nại Đức đang đồng thời nhìn chăm chăm về phía mình. Từ trong ánh mắt của họ không còn nhìn thấy một tia hoài nghi nào nữa, mà đã trở thành một loại ánh mắt kính nể phát ra từ sâu trong nội tâm.
- Các ngươi…. Làm sao vậy?
Lần đầu tiên bị nhiều ánh mắt ngưỡng mộ như vậy nhìn vào, ngay cả khi lực lượng tinh thần đã tăng nhiều thì Phương Minh Nguy cũng có một chút trở nên không được tự nhiên.
- Ngươi thật mạnh!
Thi Nại Đức tâm phục khẩu phục nói:
- Ta còn nghĩ trình độ của ngươi so với ta chỉ cao hơn một chút, vậy mà không thể tưởng tượng được, đây mới là thực lực chân chính của ngươi.
Phương Minh Nguy giật mình, trong lòng thầm kêu không hay, vừa rồi hắn đúng là đánh đến phát điên, rốt cuộc lại quên đi mất chính mình chẳng qua chỉ là người vừa mới có tiếp xúc cơ giáp không bao lâu.
Một người mới mà có được biểu hiện như vậy, chẳng phải là rất kỳ quái sao.
Trong lòng thầm kêu may mắn, cũng may là vừa rồi thua, nếu như chẳng may đánh thắng tiến sĩ Tạp Tu mà nói, thì đó mới là chuyện cười lớn.
- Ngươi quả thật rất mạnh.
Tiến sĩ Tạp tu cũng từ bên trong cánh cửa đóng kín của khoang lái đi ra, hai mắt dừng lại ở Phương Minh Nguy, nói:
- Hiện tại ta đã biết ngươi là một thi đấu hình ý thức lưu Cơ Giáp Vương chân chính.
- Oa, lợi hại!
- Không thể nào ngờ được!
Không đợi cho Phương Minh nguy hỏi ra nghi vấn của mình thì mấy người phía dưới đã ầm ĩ đến ngất trời.
Chỉ bằng vào lần biểu hiện xuất sắc trong thời khắc sinh tử vừa rồi của Phương Minh Nguy, đã chứng tỏ được rằng hắn là một kẻ có ý thức siêu phàm, là một ý thức lưu Cơ Giáp Thủ có được khả năng xu cát tị hung.
Mà thi đấu hình Cơ Giáp Thủ theo như lời của tiến sĩ Tạp Tu thì càng là một loại thiên phú khó có được.
Rồng sinh chín con, không con nào giống nhau. Người trên thế giới này có hàng trăm triệu, tự nhiên lại càng thêm bất đồng.
Có người ở thời kì huấn luyện thì điểm thành tích phi thường tốt, nhưng mà vừa mới bước vào kỳ thi liền đã trở nên tâm hoảng ý loạn, một thân bản lĩnh ngay cả nửa điểm cũng không phát huy được.
Mà có người tuy rằng bình thường thành tích ít ỏi, nhưng mà khi đến thời điểm quan trọng, lại thường thường có thể phát huy được trình độ rất cao.
Loại người sau chính là thi đấu hình Cơ Gáp Thủ, người như vậy càng vào thời khắc quan trọng, càng cho hắn gánh chịu nhiều áp lực, biểu hiện của hắn lại càng xuất sắc.
Nếu như nói ý thức lưu Cơ Giáp Thủ là ngàn năm khó gặp, thì thi đấu hình Cơ Giáp Thủ chính là trong cả vạn cũng không có một. Nhưng mà khi có người hợp nhất được hai loại thi đấu hình và ý thức lưu Cơ Giáp Thủ, thì đã có thể xưng là nhân vật trong truyền thuyết rồi.
Cho nên sau khi tiến sĩ Tạp Tu đánh giá Phương Minh Nguy như vậy, cho dù là đám người Thi Nại Đức đã hiểu hết được thực lực của hắn cũng không tự chủ được mà thốt lên kinh hãi.
Mấy người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mặt ngoại trừ vẻ hưng phấn cực độ, cũng còn có một tia nhàn nhạt tiếc nuối cùng với đố kỵ.
Có thể gặp được nhân vật thế này, hơn nữa lại cùng hắn học tập ở trong một hiệp hội, như vậy đối với sự đề cao của bản thân đương nhiên là không cần nói cũng biết. Hơn nữa Phương Minh Nguy đã có thiên phú như vậy, ngày sau có không muốn là một nhân vật hàng đầu cũng khó, một khi hắn đã vang danh hậu thế thì làm đồng đội với hắn trong thời gian bắt đầu học tập này cũng là một chuyện vô cùng vinh quang.
Đương nhiên, có một đồng đội xuất sắc như vậy, đối với sự tự tin của bản thân là một sự đả kích vô cùng lớn. Hơn nữa có thể xác định được rằng, hắn nhất định sẽ chiếm được một vị trí chủ lực trong các đội viên.
Trừ phi hắn đột nhiên sinh bệnh hoặc là có sự cố ngoài ý muốn, nếu không đừng ai nghĩ có thể vượt qua được hắn.
Trên thực tế, Phương Minh Nguy tuy có biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng ngay cả đến bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Linh hồn nhân loại mà hắn hấp thu được kia lúc còn sống quả thực là một cao thủ điều khiểu cơ giáp, hơn nữa còn là một người đã trải qua hàng trăm trận, một cao thủ chân chính trèo lên từ trong đám người chết.
Sở dĩ chết trong tay một tiểu bối vô danh cũng là bởi vì hắn đã làm quá nhiều điều ác, cuối cùng phải gánh chịu hậu quả của tội ác chồng chất.
Lúc trước hắn đi vào Tạp Lí Mỗ tinh cầu cũng đã đang bị nội thương nghiêm trọng, vốn muốn chữa thương cho thật tốt.
Nhưng là trong lúc vô tình lại phát hiện ra một vài vật thần kỳ cho nên mới ra tay cướp đoạt. Nhưng mà không nghĩ tới lại bị quân đội phát hiện. Dưới tình huống cấp bách mới lái một chiếc cơ giáp đồ cổ chạy trốn khỏi hiện trường. Tuy răng bằng vào kỹ thuật của hắn đã tránh thoát được vô số ngăn chặn, nhưng năng lượng đã sớm tiêu hao hết, hơn nữa máy móc ở chân của cơ giáp cũng đã báo hỏng quá nửa.
Cho nên ở dưới một kích cuối cùng của đối phương, hắn chẳng những không thể hoàn thủ mà ngay cả tránh né để tìm đường sống cũng không có.
Có người khi uống nước lạnh cũng bị chết yểu, hắn tuy rằng không có thảm như vậy nhưng lại chết ở trong tay một cái tiểu bối chưa đến năm mươi tuổi, kết quả này cũng là không tránh đi đâu được.
Một người chết như hắn, một người chết đã không có nhục thể, mà ngay cả linh hồn cũng không hề có ý thức, tuy rằng kinh nghiệm kiếp trước cùng với trí nhớ được bảo lưu lại, nhưng là đối với một linh hồn không có ý thức mà nói cũng căn bản là không có thể vận dụng.
Bất quá may mắn chính là hắn sau khi tử vong linh hồn đã bị Phương Minh Nguy ngoài ý muốn hấp thu lấy, hơn nữa kết hợp với một cái truyền cảm khí ý thức hình thành nên một linh hồn ý thức mới.
Vừa có linh hồn, lại vừa có ý thức, cho nên đã tổ hợp thành một sinh mệnh thể mới một cách ngoài ý muốn.
Sinh mệnh thể này lại dựa vào lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy cùng tồn tại, cho nên phục tùng mệnh lệnh của Phương Minh Nguy đã là một tín điều tồn tại tối cao của nó.
Truyền cảm khí ý thức là kết quả của máy móc cho nên nó mới có thể ghi chép lại hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể tái hiện lại tất cả những gì chính mình đã nhìn thấy.
Cần yêu cầu động tác cao độ gì chỉ cần thể hiện ra một lần trước mặt ở truyền cảm khí ý thức, như vậy nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.
Mà linh hồn bị Phương Minh Nguy hấp thu lại càng kỳ dị, nó có được trí nhớ của kiếp trước, kinh nghiệm cùng với năng lực phán đoán, biết được vào lúc nào làm ra động tác gì mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi hai thứ này cùng kết hợp, lại sinh ra một năng lượng đủ để cho tuyệt đại đa số người vì nó mà trố mắt cứng lưỡi.
Ý thức lưu, có thể có được kinh nghiệm suốt đời của một siêu cấp cao thủ cùng với một linh hồn ý thức có thể nắm vững toàn bộ những động tác độ khó cao, nếu như không phải là ý thức lưu mà nói, thế thì cái linh hồn này nên chết đi một lần nữa.
Thi đấu hình, đối với Cơ Giáp Thủ mà nói, càng là thời điểm nguy cơ, lại càng không thể sợ hãi, càng cần phải bình tĩnh. Bất quá, đối với một linh hồn ý thức không hề biết cái gì gọi là nguy cơ mà nói, cho dù ngươi muốn làm cho nó sợ hãi e rằng cũng không thể làm được.
Cho nên, sau khi Phương Minh Nguy đem mọi quyền hạn điều khiển cơ giáp giao cho linh hồn ý thức mà nói, thì hắn liền biến thành một siêu cấp cao thủ thi đấu hình ý thức lưu mà mọi người đều khen ngợi, chỉ cần nhìn qua động tác một lần là có thể hoàn toàn bắt chước lại được.
Bình luận truyện