Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 60: Thiên Dực tộc nhân
Khi Phương Minh Nguy tập trung chú ý vào những nhạc khí này, thì hắn phát hiện ra có một cảm giác quen thuộc bên trong.
Cái cảm giác này rất khó hình dung, nếu như nhất định phải nói, vậy thì cái cảm giác này rất tương tự như cái đêm hấp thu linh hồn người chết ấy.
Hắn tự động bước đến trước hai bước, dừng lại trước mặt bộ nhạc khí.
Sắc mặt của Tra Nhĩ Tư đầu tiên là biến đổi, hơi lo lắng vì sợ vật nhỏ này sẽ bị hư. Nhưng chợt nghĩ đến thân phận của Thi Nại Đức liền từ bỏ ý định, ngăn cản lại.
Tuy rằng ông ta coi như cũng là người có chút danh tiếng tại thẻ mẫu, nhưng mà nếu như đắc tội với nhân vật cấp độ như Thi Nai Đức. vậy thì ông ta không còn cách cái chết bao xa đâu.
Trong miệng vô thức đọc lên một đoạn chú ngữ thần bí cổ quái, sau khi đoạn chú ngữ được đọc ra, thì trong nhạc khí hiện lên một đám ánh sáng trắng.
Cũng giống như lần trước, ánh sáng trắng này không chút do dự bay về hướng Phương Minh Nguy, giống như là bị cái gì đó hấp dẫn vậy, vù một tiếng, chui tọt vào trong óc của hắn.
Trên trán có chút đau đớng giống như là bị một con muỗi hung hăng chích vào vậy, có phần hơi tê dại.
Trong nội tâm của Phương Minh Nguy liền rùng lên, trông thấy bên cạnh có một cái gương, vội vàng chạy lại soi soi, trên mặt vẫn trơn nhãn như trước, đừng nói là nổ tung hoặc bị thủng lổ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thi Nại Đức và Tra Nhĩ Tư trong gương, hắn vội vàng kêu lên không tốt.
Đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hơn nữa còn chui vào óc hắn, mà hắn lại bình an vô sự, vô luận là ai nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ là cũng không thể thờ ơ được.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức loạn cả lên, chẳng lẽ bí mật của mình chỉ vì bản thân nhất thời sơ sẩy mà bị người ta phát hiện sao?
Đang lúc sắc mặt của hắn trắng bệch, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Thi Nại Đức: “Tra Nhĩ Tư quản lý, anh em của tôi từ trước đến giờ có thói quen soi gương, xin đừng trách”
Tra Nhĩ Tư cười bình thản, nói: “Vị thiếu gia này chắc được sinh ra trong một gia tộc quý tộc cổ xưa, nghe nói chỉ có những đệ tử danh môn chính thức, mới có những đam mê khác với người thường”.
Thi Nại Đức sửng sờ, vất vả ho khan hai tiếng, sau đó cười giống như không cười nói: “Có lý, có lý!”
Có lý cái rắm, Phương Minh Nguy thầm mắng, tớ có lai lịch gì cậu còn không biết sao, còn muốn cười tớ à, chờ sau này đi, sẽ tính số với cậu sau.
Tuy trong lòng có chút căm giận, nhưng mà nghe cách bọn họ nói chuyện tựa hồ không có gì kinh hãi cả, trong lòng khẽ động, chẵng lẽ bọn họ không nhìn thấy tia sáng trắng ấy sao?
“Thi Nại Đức, vừa rồi mọi người có nhìn thấy cái gì không?” Phương Minh Nguy tràn đầy hy vọng, hỏi.
“ừ, có!” Thi Nại Đức cười hì hì nói.
Sắc mặt của Phương Minh Nguy liền trầm xuống, trong lòng sinh khí lạnh, lạnh lùng hỏi: “Cậu thấy cái gi?”
“Thấy cậu soi gương!”
“Còn gì nữa không?”
Thi Nại Đức nhìn kỹ mặt của Phương Minh Nguy, nói: “Mặt cậu rất sạch, râu không mọc dài không giống đàn ông, thôi chọn đồ nhanh lên đi, lầu đầu tiên đến, không nên đến muộn”
“Cậu thật sự không nhìn thấy cái khác sao?” Phương Minh Nguy vui mừng hỏi.
Thi Nại Đức khẽ giật mình, quay người lại hỏi Tra Nhĩ Tư: “Thấy gì không?”
Tra Nhĩ Tư cũng đang làm vẻ mặt buồn bực, nói: “Ngoại trừ vị thiếu gia yêu mến đang soi gương ra, thì hình như không có chuyện gì xảy ra cả”.
Thi Nại Đức quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Người anh em, cậu bị sao vậy?”
Âm thầm thở phào một hơi, Phương Minh Nguy cười nói: “Vẻ mặt cậu nghiêm túc quá, cho nên tớ chỉ đùa chút thôi”.
“Nghiêm túc?”
“Đúng vậy”.
Thi Nại Đức sờ sờ lên mặt của mình, kinh ngạc hỏi: “Mình rất nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên, không phải chỉ là hai mươi ức thôi sao, không cần phải làm ra vẻ như chết rồi vậy” Phương Minh Nguy cười nói.
Thi Nại Đức tức giận trợn tròn mắt, người này thì ra là đang nói giỡn với mình.
Phương Minh Nguy không kéo dài nữa, mà trực tiếp chọn bộ nhạc khí có linh hồn bên trong, còn Thi Nại Đức sau khi lựa chọn cả nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một bộ.
Hai người đóng gói lại, lúc đi lên xe của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy nói: “Tớ mệt rồi, ngù một lát đến chỗ cậu gọi tớ nhé”.
Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Thi Nại Đức. chậm rãi nhắm mắt lại nằm xuống.
Quả nhiên, trong óc của hắn, lại có thể một quầng sáng màu trắng, nếu như hắn không tính sai, thì cái thứ này mới vừa chuyển nhà từ trong bộ nhạc khí điện từ kia đến.
Đem tinh thần tập trung đến tia sáng ấy, Phương Minh Nguy lập tức nhìn thấy một bộ “phim” mới được thành lập từ vô số hình ảnh và âm hưởng.
Một số người kỳ quái, có lẽ là cuộc sống của người mọc cánh, bọn họ nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhiệt tình yêu thương âm nhạc, nhiệt tình yêu thương sáng tạo, bọn họ yêu mến tất cả những sự vật mỹ hảo, yêu mến tất cả những gì mỹ lệ.
Tên của bọn họ là Thiên Dực tộc.
Linh hồn này rõ ràng là một người của Thiên Dực tộc chết rồi lưu lại, chỉ là không biết vì sao chưa tiêu tán, ngược lại còn kẹt trong bộ nhạc khí điện từ ấy, cho đến hôm nay bị một gã tử linh pháp sư gà mờ Phương Minh Nguy phát ra cảm giác.
Ẩn ẩn Phương Minh Nguy có thể cảm nhận được linh hồn Thiên Dực tộc này tựa hồ không giống người thường, bởi vì trong cả đời hắn, ngoại trừ làm bạn với nhạc khí ra, còn chứng kiến rất nhiều các loại cơ giới.
Những cơ giới này cũng không phải là lái xe đơn giản, mà là chế tạo và thiết kế,. nếu như hắn không nhìn lầm thì lúc này thì đã nhặt được bảo bối rồi.
Đủ loại cơ giáp, các loại phi thuyền vũ trụ, người Thiên Dực tộc này đã từng một mình thiết kế. Hơn nữa, ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn, tựa hồ như còn tham dự vào một khóa chế tạo một chiến hạm cấp bậc hằng tinh to không cách nào tưởng tượng được.
Tinh thần của Phương Minh Nguy không khỏi hoảng hốt, tin tức thông qua trao đổi tinh thần cũng không được hoàn thiện cho lắm, giống như là đang quan sát một hình ảnh lớn, chỉ có điều trong trí nhớ mơ hồ này, chất lượng hình ảnh không khỏi bị giảm bớt rất nhiều.
Trong trí nhớ của người Thiên Dực tộc này, tòa thành vũ trụ khổng lồ kia hiển nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, cho nên Phương Minh Nguy có thể thấy rõ được toàn cảnh của chiến hạm khổng lồ này.
Chẳng biết tại sao, Phương Minh Nguy đột nhiên có cảm giác kỳ điệu, tựa hồ như tràn đầy áp lực thật lớn, tòa thành vũ trụ hiên động ấy tuyệt đối không phải là thứ mà nền văn minh cấp năm có thể nắm giữ được.
Nếu như chỉ xây dựng một thành lũy vũ trụ như vậy, thì cho dù tiêu hao hết toàn bộ gia sản của liên minh địa cầu cũng có thể làm được.
Nhưng mà trong trí nhớ của Thiên Dực tộc ấy thì lại xây dựng cái này từ một hằng tinh chính thức.
Hằng tinh và quái vật sắt thép, hai thứ này không có bất kỳ cái gì có thể so sánh được, vô cùng khó kiến tạo, căn bản là không thể nào đánh đồng với cái khác được.
Cái cảm giác này rất khó hình dung, nếu như nhất định phải nói, vậy thì cái cảm giác này rất tương tự như cái đêm hấp thu linh hồn người chết ấy.
Hắn tự động bước đến trước hai bước, dừng lại trước mặt bộ nhạc khí.
Sắc mặt của Tra Nhĩ Tư đầu tiên là biến đổi, hơi lo lắng vì sợ vật nhỏ này sẽ bị hư. Nhưng chợt nghĩ đến thân phận của Thi Nại Đức liền từ bỏ ý định, ngăn cản lại.
Tuy rằng ông ta coi như cũng là người có chút danh tiếng tại thẻ mẫu, nhưng mà nếu như đắc tội với nhân vật cấp độ như Thi Nai Đức. vậy thì ông ta không còn cách cái chết bao xa đâu.
Trong miệng vô thức đọc lên một đoạn chú ngữ thần bí cổ quái, sau khi đoạn chú ngữ được đọc ra, thì trong nhạc khí hiện lên một đám ánh sáng trắng.
Cũng giống như lần trước, ánh sáng trắng này không chút do dự bay về hướng Phương Minh Nguy, giống như là bị cái gì đó hấp dẫn vậy, vù một tiếng, chui tọt vào trong óc của hắn.
Trên trán có chút đau đớng giống như là bị một con muỗi hung hăng chích vào vậy, có phần hơi tê dại.
Trong nội tâm của Phương Minh Nguy liền rùng lên, trông thấy bên cạnh có một cái gương, vội vàng chạy lại soi soi, trên mặt vẫn trơn nhãn như trước, đừng nói là nổ tung hoặc bị thủng lổ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Thi Nại Đức và Tra Nhĩ Tư trong gương, hắn vội vàng kêu lên không tốt.
Đột nhiên xuất hiện một tia sáng, hơn nữa còn chui vào óc hắn, mà hắn lại bình an vô sự, vô luận là ai nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ là cũng không thể thờ ơ được.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức loạn cả lên, chẳng lẽ bí mật của mình chỉ vì bản thân nhất thời sơ sẩy mà bị người ta phát hiện sao?
Đang lúc sắc mặt của hắn trắng bệch, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Thi Nại Đức: “Tra Nhĩ Tư quản lý, anh em của tôi từ trước đến giờ có thói quen soi gương, xin đừng trách”
Tra Nhĩ Tư cười bình thản, nói: “Vị thiếu gia này chắc được sinh ra trong một gia tộc quý tộc cổ xưa, nghe nói chỉ có những đệ tử danh môn chính thức, mới có những đam mê khác với người thường”.
Thi Nại Đức sửng sờ, vất vả ho khan hai tiếng, sau đó cười giống như không cười nói: “Có lý, có lý!”
Có lý cái rắm, Phương Minh Nguy thầm mắng, tớ có lai lịch gì cậu còn không biết sao, còn muốn cười tớ à, chờ sau này đi, sẽ tính số với cậu sau.
Tuy trong lòng có chút căm giận, nhưng mà nghe cách bọn họ nói chuyện tựa hồ không có gì kinh hãi cả, trong lòng khẽ động, chẵng lẽ bọn họ không nhìn thấy tia sáng trắng ấy sao?
“Thi Nại Đức, vừa rồi mọi người có nhìn thấy cái gì không?” Phương Minh Nguy tràn đầy hy vọng, hỏi.
“ừ, có!” Thi Nại Đức cười hì hì nói.
Sắc mặt của Phương Minh Nguy liền trầm xuống, trong lòng sinh khí lạnh, lạnh lùng hỏi: “Cậu thấy cái gi?”
“Thấy cậu soi gương!”
“Còn gì nữa không?”
Thi Nại Đức nhìn kỹ mặt của Phương Minh Nguy, nói: “Mặt cậu rất sạch, râu không mọc dài không giống đàn ông, thôi chọn đồ nhanh lên đi, lầu đầu tiên đến, không nên đến muộn”
“Cậu thật sự không nhìn thấy cái khác sao?” Phương Minh Nguy vui mừng hỏi.
Thi Nại Đức khẽ giật mình, quay người lại hỏi Tra Nhĩ Tư: “Thấy gì không?”
Tra Nhĩ Tư cũng đang làm vẻ mặt buồn bực, nói: “Ngoại trừ vị thiếu gia yêu mến đang soi gương ra, thì hình như không có chuyện gì xảy ra cả”.
Thi Nại Đức quay đầu lại, nhíu mày hỏi: “Người anh em, cậu bị sao vậy?”
Âm thầm thở phào một hơi, Phương Minh Nguy cười nói: “Vẻ mặt cậu nghiêm túc quá, cho nên tớ chỉ đùa chút thôi”.
“Nghiêm túc?”
“Đúng vậy”.
Thi Nại Đức sờ sờ lên mặt của mình, kinh ngạc hỏi: “Mình rất nghiêm túc sao?”
“Đương nhiên, không phải chỉ là hai mươi ức thôi sao, không cần phải làm ra vẻ như chết rồi vậy” Phương Minh Nguy cười nói.
Thi Nại Đức tức giận trợn tròn mắt, người này thì ra là đang nói giỡn với mình.
Phương Minh Nguy không kéo dài nữa, mà trực tiếp chọn bộ nhạc khí có linh hồn bên trong, còn Thi Nại Đức sau khi lựa chọn cả nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được một bộ.
Hai người đóng gói lại, lúc đi lên xe của Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy nói: “Tớ mệt rồi, ngù một lát đến chỗ cậu gọi tớ nhé”.
Sau đó, dưới ánh mắt khó hiểu của Thi Nại Đức. chậm rãi nhắm mắt lại nằm xuống.
Quả nhiên, trong óc của hắn, lại có thể một quầng sáng màu trắng, nếu như hắn không tính sai, thì cái thứ này mới vừa chuyển nhà từ trong bộ nhạc khí điện từ kia đến.
Đem tinh thần tập trung đến tia sáng ấy, Phương Minh Nguy lập tức nhìn thấy một bộ “phim” mới được thành lập từ vô số hình ảnh và âm hưởng.
Một số người kỳ quái, có lẽ là cuộc sống của người mọc cánh, bọn họ nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhiệt tình yêu thương âm nhạc, nhiệt tình yêu thương sáng tạo, bọn họ yêu mến tất cả những sự vật mỹ hảo, yêu mến tất cả những gì mỹ lệ.
Tên của bọn họ là Thiên Dực tộc.
Linh hồn này rõ ràng là một người của Thiên Dực tộc chết rồi lưu lại, chỉ là không biết vì sao chưa tiêu tán, ngược lại còn kẹt trong bộ nhạc khí điện từ ấy, cho đến hôm nay bị một gã tử linh pháp sư gà mờ Phương Minh Nguy phát ra cảm giác.
Ẩn ẩn Phương Minh Nguy có thể cảm nhận được linh hồn Thiên Dực tộc này tựa hồ không giống người thường, bởi vì trong cả đời hắn, ngoại trừ làm bạn với nhạc khí ra, còn chứng kiến rất nhiều các loại cơ giới.
Những cơ giới này cũng không phải là lái xe đơn giản, mà là chế tạo và thiết kế,. nếu như hắn không nhìn lầm thì lúc này thì đã nhặt được bảo bối rồi.
Đủ loại cơ giáp, các loại phi thuyền vũ trụ, người Thiên Dực tộc này đã từng một mình thiết kế. Hơn nữa, ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn, tựa hồ như còn tham dự vào một khóa chế tạo một chiến hạm cấp bậc hằng tinh to không cách nào tưởng tượng được.
Tinh thần của Phương Minh Nguy không khỏi hoảng hốt, tin tức thông qua trao đổi tinh thần cũng không được hoàn thiện cho lắm, giống như là đang quan sát một hình ảnh lớn, chỉ có điều trong trí nhớ mơ hồ này, chất lượng hình ảnh không khỏi bị giảm bớt rất nhiều.
Trong trí nhớ của người Thiên Dực tộc này, tòa thành vũ trụ khổng lồ kia hiển nhiên chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, cho nên Phương Minh Nguy có thể thấy rõ được toàn cảnh của chiến hạm khổng lồ này.
Chẳng biết tại sao, Phương Minh Nguy đột nhiên có cảm giác kỳ điệu, tựa hồ như tràn đầy áp lực thật lớn, tòa thành vũ trụ hiên động ấy tuyệt đối không phải là thứ mà nền văn minh cấp năm có thể nắm giữ được.
Nếu như chỉ xây dựng một thành lũy vũ trụ như vậy, thì cho dù tiêu hao hết toàn bộ gia sản của liên minh địa cầu cũng có thể làm được.
Nhưng mà trong trí nhớ của Thiên Dực tộc ấy thì lại xây dựng cái này từ một hằng tinh chính thức.
Hằng tinh và quái vật sắt thép, hai thứ này không có bất kỳ cái gì có thể so sánh được, vô cùng khó kiến tạo, căn bản là không thể nào đánh đồng với cái khác được.
Bình luận truyện