Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 4: Diễn tấu (Hạ)
“Hay lắm. Ái Đức Hoa, thật sự là rất tốt”.
Một ông lão tóc trắng xoá từ trong đám người đi ra, Khắc Lỵ Tư nhanh chóng tiến lên, nâng cánh tay ông lão, cười duyên nói: “Gia gia, người tại sao cũng ra đây”.
Cáp Lý Sâm từ ái vuốt lên mái tóc của cháu gái nói: “Nghe được Ái Đức Hoa biểu diễn, cho dù ta có lười, cũng muốn đi ra tham gia náo nhiệt!”
Mọi người trong sảnh đều hướng về ông lão này cung kính chào hỏi, mà hắn vẻ mặt hiền lành, ứng phó. Rất hiên nhiên, trong này, chỉ có ông lão này mới chân chính là trung tâm.
Ái Đức Hoa yêu thích không buông tay vuốt bộ nhạc khí điện tử này nói: “Cáp Lý Sâm tiên sinh, quá khen, nếu như không phải có bộ siêu cấp nhạc khí này, ta cũng không có khả năng một người diễn tấu thành công”.
Cáp Lý Sâm cười ha hả nói: “Thế nào, nếu như ngươi yêu mến, thì tặng cho ngươi”.
Ái Đức Hoa do dự một chút, rốt cuộc nói: “Đa tạ”.
Hắn cuộc đời cực ít nhận ân huệ của người, đương nhiên cũng biết giá trị chân chính của vật này, nhưng tình yêu đối với âm nhạc rốt cuộc áp đảo tất cả, vẫn tiếp nhận Cáp Lý Sâm tặng.
Khắc Lỵ Tư trong mắt lóe lên một tia không muốn nhưng cũng không có bất luận ý tứ phản đối gì. Nhạc khí như vậy, có lẽ cũng chỉ có rơi vào trong tay Ái Đức Hoa mới là tốt nhất.
Cáp Lý Sâm đi thẳng tới bên người Phương Minh Nguy, nhẹ nhàng hỏi:
“Phương tiên sinh, nhạc khí này ngươi là từ nơi này tìm được, có thể nói cho ta biết hay không?”
Phương Minh Nguy cũng không giấu diếm, nói thẳng; “Cao ốc Hải Đốn, Tra Nhĩ Tư”.
Trong sảnh vô số người trong mắt đều phát sáng lên, Thi Nại Đức ở dưới khẽ lắc đầu, phỏng chừng Tra Nhĩ Tư mấy ngày gần đây sẽ rất khó qua.
Ái Đức Hoa đột nhiên từ nhạc khí mà hắn yêu thích ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Minh Nguy hỏi: “Phương tiên sinh, nghe người vừa rồi đánh giá đối với Thiên Dực tộc, tựa như đối với bọn họ rất rõ ràng!”
“Rõ ràng thì không dám nói, bất quá chỉ là nghe nói mà thôi”.
Ái Đức Hoa tiếc nuối nói: “Thiên Dực tộc mỗi một tộc nhân đều là âm nhạc gia vĩ đại, trước kia ta đã từng may mắn cùng một vị Thiên Dực tộc nhân gặp qua một lần, tham thảo thật lâu, đối với những âm nhạc mỹ diệu ở trong tộc bọn họ đến nay vẫn là trí nhớ như mới! ”
“Ái Đức Hoa lão sư, chẳng lẽ họ diễn tấu so với ngài còn hay hơn sao?” Khắc Lỵ Tư kinh ngạc hỏi.
Ái Đức Hoa mỉm cười, hắn giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, cũng không để ý, cất lời giải thích: “Rất khó nói, chỉ có điều tới một mức độ nào đó mà nói, âm nhạc bọn họ xác thực phi thường có đặc sắc, ví dụ như bầu trời vậy”.
Khắc Ly Tư nhăn lại đôi chân mày lại, hiển nhiên cũng không hiểu ý tứ những lời này.
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động nói: “Ái Đức Hoa tiên sinh, đối với âm nhạc Thiên Dực tộc, tôi có hiểu biết một chút, nếu như ngài có thể cho phép, tôi cũng có thể biểu diễn”.
“A, không thể tưởng được Phương tiên sinh ngoại trừ đua xe cùng cơ giáp ra, đối với âm nhạc cũng có nghiên cứu!” Mã Khố Tư tiến lên, lớn tiếng nói: “Ái Đức Hoa tiên sinh, ta cũng muốn nghe âm nhạc Thiên Dực tộc cùng chúng ta có cái gì khác biệt”.
Ái Đức Hoa do dự một chút, lập tức nói: “Được thôi”.
Nói thật, hắn cũng không cho rằng Phương Minh Nguy có thể về phương diện tri thức âm nhạc hiểu biết được bao nhiêu, nhưng mà nhạc khí này tuy đã thuộc về hắn nhưng dù sao cũng là Phương Minh Nguy đem tặng, dưới tình huống này, xác thực cũng không tiện nói lời phản đối.
Phương Minh Nguy ánh mắt lạnh lùng dạo qua một vòng trên mặt Mã Khố Tư, hắn phảng phất như không phát giác gì mà nâng ly lên uống.
Thi Nại Đức tiến lên hai bước, nhìn như trợ giúp Phương Minh Nguy đeo truyền cảm khí, lại lén nhỏ giọng hỏi: “Này, ngươi có được không vậy?”
Phương Minh Nguy có chút khẽ động khóe miệng, tuy trong lòng cũng có chút không yên, nhưng mà nghĩ đến linh hồn Thiên Dực tộc nhân trong đầu, lập tức yên lòng.
Tên kia dù gì cũng là một Thiên Dực tộc nhân chính quy, coi như là trình độ có kém, thì diễn tấu một đoạn âm nhạc có phong cách Thiên Dực tộc vẫn không thành vấn đề.
Đối với người bạn tốt quan tâm đến mình, này Phương Minh Nguy mỉm cười nói: “Yên tâm, ta biểu diễn khẳng định so với ngươi tốt hơn”.
Thi Nại Đức đỏ mặt lên, tức giận mắng một câu, rồi lui ra. Nhưng mà nhìn thấy bộ đáng mười phần tin tưởng của Phương Minh Nguy, hắn cũng có chút yên lòng.
Lấy ra truyền cảm khí tùy thân mà mình mang theo gắn lên nhạc khí điện tử, hành động này mặc dù có chút phiền toái, nhưng lại không người chỉ trích.
Sử dụng truyền cảm khí chính mình quen, đây đã là một trong thói quen đại đa số mọi người, cho nên căn bản không người hoài nghi hắn sẽ ở trên cái này động tay chân gì.
Hít một hơi thật sâu, trong đầu linh hồn Thiên Dực tộc nhân đã cùng truyền cảm khí ý thức kết hợp một thể, thay thế quyền khống chế nhạc khí điện tử này.
“Thùng... Thùng... Thùng thùng, thùng thùng thùng..
Liên tiếp tiếng trống thanh thúy không ngừng mà truỵền vào trong tai mọi người, tiếng trống từ thưa chuyển, sang dày, từ thấp sang cao, dần dần dồn dập.
Đủ các chủng loại tiếng trống chậm rãi gia nhập vào trong đó, hình thành âm nhạc do những tiếng trổng thuần túy tạo thành.
Phương Minh Nguy trong lòng có chút sốt ruột, hắn cũng không hiểu linh hồn Thiên Dực tộc nhân này đang làm cái gì, vì sao ngoại trừ tiếng trống ra cũng không có thanh âm nhạc khí khác. Chẵng lẽ nói tất cả Thiên Dực tộc nhân đều là âm nhạc gia là sai lầm sao. hay là linh hồn mà hắn nhặt được này là ngoại lệ là ngoại trừ đánh trổng ra cũng không hiểu bất luận thứ nhạc khí gì khác?
Nhưng mà vô luận như thế nào, đã đến trình độ này, Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hành động của linh hồn kia. Bởi vì hắn phi thường tinh tường, người này tối thiêu còn có thể đánh trống, nhưng nếu đồi vào tay mình, như vậy thứ mà diễn tấu ra, chỉ sợ sẽ biến thành Thi Nại Đức thứ hai.
Một khi nghĩ đến loại thanh âm kia, đã khiến cho hắn không rét mà run.
Nếu là ở tại trường hợp này mà tấu loại nhạc đó lên, như vậy không cần người khác truy sát, bản thân dứt khoát cũng tìm chỗ nào cứng chút mà đâm đầu vào đó cho xong.
Tiếng trống vang dội càng ngày càng dày đặc, tiếng trống khác nhau trong lúc bất tri bất giác đem tâm thần mọi người quán lại cùng một chỗ, như là một tấm chăn mềm, đem tâm hồn mọi người nâng lên, hơn nữa không ngừng mà phiêu diêu về phía không trung.
Một làm gió nhẹ thổi qua, dọc theo tóc, gò má, cổ thậm chí khắp toàn thân bọn họ phảng phất đưa thân vào trong không trung, tùy ý để cho ánh nắng gió êm không ngừng tẩy rửa tâm linh tràn đầy bụi bậm của bọn họ.
Tiếng trống kịch liệt lại gây cho người ta một loại cảm giác bay bổng nhu hòa làm cho người ta như say như mê trong đó.
“Thùng... Thùng... Thùng..
Ba tiếng trống kịch liệt bỗng nhiên nổ vang bên tai mọi người, giống như là một tiếng quát lớn đem ý thức của mọi người môn từ trên bầu trời hư vô mờ mịt lôi trở lại trong thân thể.
Mọi người mờ mịt nhìn chung quanh, sau một lát mới hoàn toàn tỉnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Nguy vừa mới tháo truyền cảm khí xuống, thần sắc trong mắt đã cùng với vừa rồi khác hẳn.
Một ông lão tóc trắng xoá từ trong đám người đi ra, Khắc Lỵ Tư nhanh chóng tiến lên, nâng cánh tay ông lão, cười duyên nói: “Gia gia, người tại sao cũng ra đây”.
Cáp Lý Sâm từ ái vuốt lên mái tóc của cháu gái nói: “Nghe được Ái Đức Hoa biểu diễn, cho dù ta có lười, cũng muốn đi ra tham gia náo nhiệt!”
Mọi người trong sảnh đều hướng về ông lão này cung kính chào hỏi, mà hắn vẻ mặt hiền lành, ứng phó. Rất hiên nhiên, trong này, chỉ có ông lão này mới chân chính là trung tâm.
Ái Đức Hoa yêu thích không buông tay vuốt bộ nhạc khí điện tử này nói: “Cáp Lý Sâm tiên sinh, quá khen, nếu như không phải có bộ siêu cấp nhạc khí này, ta cũng không có khả năng một người diễn tấu thành công”.
Cáp Lý Sâm cười ha hả nói: “Thế nào, nếu như ngươi yêu mến, thì tặng cho ngươi”.
Ái Đức Hoa do dự một chút, rốt cuộc nói: “Đa tạ”.
Hắn cuộc đời cực ít nhận ân huệ của người, đương nhiên cũng biết giá trị chân chính của vật này, nhưng tình yêu đối với âm nhạc rốt cuộc áp đảo tất cả, vẫn tiếp nhận Cáp Lý Sâm tặng.
Khắc Lỵ Tư trong mắt lóe lên một tia không muốn nhưng cũng không có bất luận ý tứ phản đối gì. Nhạc khí như vậy, có lẽ cũng chỉ có rơi vào trong tay Ái Đức Hoa mới là tốt nhất.
Cáp Lý Sâm đi thẳng tới bên người Phương Minh Nguy, nhẹ nhàng hỏi:
“Phương tiên sinh, nhạc khí này ngươi là từ nơi này tìm được, có thể nói cho ta biết hay không?”
Phương Minh Nguy cũng không giấu diếm, nói thẳng; “Cao ốc Hải Đốn, Tra Nhĩ Tư”.
Trong sảnh vô số người trong mắt đều phát sáng lên, Thi Nại Đức ở dưới khẽ lắc đầu, phỏng chừng Tra Nhĩ Tư mấy ngày gần đây sẽ rất khó qua.
Ái Đức Hoa đột nhiên từ nhạc khí mà hắn yêu thích ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phương Minh Nguy hỏi: “Phương tiên sinh, nghe người vừa rồi đánh giá đối với Thiên Dực tộc, tựa như đối với bọn họ rất rõ ràng!”
“Rõ ràng thì không dám nói, bất quá chỉ là nghe nói mà thôi”.
Ái Đức Hoa tiếc nuối nói: “Thiên Dực tộc mỗi một tộc nhân đều là âm nhạc gia vĩ đại, trước kia ta đã từng may mắn cùng một vị Thiên Dực tộc nhân gặp qua một lần, tham thảo thật lâu, đối với những âm nhạc mỹ diệu ở trong tộc bọn họ đến nay vẫn là trí nhớ như mới! ”
“Ái Đức Hoa lão sư, chẳng lẽ họ diễn tấu so với ngài còn hay hơn sao?” Khắc Lỵ Tư kinh ngạc hỏi.
Ái Đức Hoa mỉm cười, hắn giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, cũng không để ý, cất lời giải thích: “Rất khó nói, chỉ có điều tới một mức độ nào đó mà nói, âm nhạc bọn họ xác thực phi thường có đặc sắc, ví dụ như bầu trời vậy”.
Khắc Ly Tư nhăn lại đôi chân mày lại, hiển nhiên cũng không hiểu ý tứ những lời này.
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động nói: “Ái Đức Hoa tiên sinh, đối với âm nhạc Thiên Dực tộc, tôi có hiểu biết một chút, nếu như ngài có thể cho phép, tôi cũng có thể biểu diễn”.
“A, không thể tưởng được Phương tiên sinh ngoại trừ đua xe cùng cơ giáp ra, đối với âm nhạc cũng có nghiên cứu!” Mã Khố Tư tiến lên, lớn tiếng nói: “Ái Đức Hoa tiên sinh, ta cũng muốn nghe âm nhạc Thiên Dực tộc cùng chúng ta có cái gì khác biệt”.
Ái Đức Hoa do dự một chút, lập tức nói: “Được thôi”.
Nói thật, hắn cũng không cho rằng Phương Minh Nguy có thể về phương diện tri thức âm nhạc hiểu biết được bao nhiêu, nhưng mà nhạc khí này tuy đã thuộc về hắn nhưng dù sao cũng là Phương Minh Nguy đem tặng, dưới tình huống này, xác thực cũng không tiện nói lời phản đối.
Phương Minh Nguy ánh mắt lạnh lùng dạo qua một vòng trên mặt Mã Khố Tư, hắn phảng phất như không phát giác gì mà nâng ly lên uống.
Thi Nại Đức tiến lên hai bước, nhìn như trợ giúp Phương Minh Nguy đeo truyền cảm khí, lại lén nhỏ giọng hỏi: “Này, ngươi có được không vậy?”
Phương Minh Nguy có chút khẽ động khóe miệng, tuy trong lòng cũng có chút không yên, nhưng mà nghĩ đến linh hồn Thiên Dực tộc nhân trong đầu, lập tức yên lòng.
Tên kia dù gì cũng là một Thiên Dực tộc nhân chính quy, coi như là trình độ có kém, thì diễn tấu một đoạn âm nhạc có phong cách Thiên Dực tộc vẫn không thành vấn đề.
Đối với người bạn tốt quan tâm đến mình, này Phương Minh Nguy mỉm cười nói: “Yên tâm, ta biểu diễn khẳng định so với ngươi tốt hơn”.
Thi Nại Đức đỏ mặt lên, tức giận mắng một câu, rồi lui ra. Nhưng mà nhìn thấy bộ đáng mười phần tin tưởng của Phương Minh Nguy, hắn cũng có chút yên lòng.
Lấy ra truyền cảm khí tùy thân mà mình mang theo gắn lên nhạc khí điện tử, hành động này mặc dù có chút phiền toái, nhưng lại không người chỉ trích.
Sử dụng truyền cảm khí chính mình quen, đây đã là một trong thói quen đại đa số mọi người, cho nên căn bản không người hoài nghi hắn sẽ ở trên cái này động tay chân gì.
Hít một hơi thật sâu, trong đầu linh hồn Thiên Dực tộc nhân đã cùng truyền cảm khí ý thức kết hợp một thể, thay thế quyền khống chế nhạc khí điện tử này.
“Thùng... Thùng... Thùng thùng, thùng thùng thùng..
Liên tiếp tiếng trống thanh thúy không ngừng mà truỵền vào trong tai mọi người, tiếng trống từ thưa chuyển, sang dày, từ thấp sang cao, dần dần dồn dập.
Đủ các chủng loại tiếng trống chậm rãi gia nhập vào trong đó, hình thành âm nhạc do những tiếng trổng thuần túy tạo thành.
Phương Minh Nguy trong lòng có chút sốt ruột, hắn cũng không hiểu linh hồn Thiên Dực tộc nhân này đang làm cái gì, vì sao ngoại trừ tiếng trống ra cũng không có thanh âm nhạc khí khác. Chẵng lẽ nói tất cả Thiên Dực tộc nhân đều là âm nhạc gia là sai lầm sao. hay là linh hồn mà hắn nhặt được này là ngoại lệ là ngoại trừ đánh trổng ra cũng không hiểu bất luận thứ nhạc khí gì khác?
Nhưng mà vô luận như thế nào, đã đến trình độ này, Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hành động của linh hồn kia. Bởi vì hắn phi thường tinh tường, người này tối thiêu còn có thể đánh trống, nhưng nếu đồi vào tay mình, như vậy thứ mà diễn tấu ra, chỉ sợ sẽ biến thành Thi Nại Đức thứ hai.
Một khi nghĩ đến loại thanh âm kia, đã khiến cho hắn không rét mà run.
Nếu là ở tại trường hợp này mà tấu loại nhạc đó lên, như vậy không cần người khác truy sát, bản thân dứt khoát cũng tìm chỗ nào cứng chút mà đâm đầu vào đó cho xong.
Tiếng trống vang dội càng ngày càng dày đặc, tiếng trống khác nhau trong lúc bất tri bất giác đem tâm thần mọi người quán lại cùng một chỗ, như là một tấm chăn mềm, đem tâm hồn mọi người nâng lên, hơn nữa không ngừng mà phiêu diêu về phía không trung.
Một làm gió nhẹ thổi qua, dọc theo tóc, gò má, cổ thậm chí khắp toàn thân bọn họ phảng phất đưa thân vào trong không trung, tùy ý để cho ánh nắng gió êm không ngừng tẩy rửa tâm linh tràn đầy bụi bậm của bọn họ.
Tiếng trống kịch liệt lại gây cho người ta một loại cảm giác bay bổng nhu hòa làm cho người ta như say như mê trong đó.
“Thùng... Thùng... Thùng..
Ba tiếng trống kịch liệt bỗng nhiên nổ vang bên tai mọi người, giống như là một tiếng quát lớn đem ý thức của mọi người môn từ trên bầu trời hư vô mờ mịt lôi trở lại trong thân thể.
Mọi người mờ mịt nhìn chung quanh, sau một lát mới hoàn toàn tỉnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Nguy vừa mới tháo truyền cảm khí xuống, thần sắc trong mắt đã cùng với vừa rồi khác hẳn.
Bình luận truyện