Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 2 - Chương 51: Con cháu tự có phúc của con cháu



Câu nói này vừa được thốt ra bất kể là tiến sĩ Tạp Tu hay là Lý Mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Minh Nguy đều lập tức trở nên quỷ dị, có điều khiển người ta bất ngờ là, hai người bọn họ rất ăn ý đều không hề phải đối.

Viên Ninh đầu tiên là ngây ra, sau đó quan sát hắn giống như là chưa từng quen biết đối phương vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường: "Anh thật sự muốn thì cải tạo cơ giáp với tôi ư?"

"Đúng vậy, ai thua thì phải đáp ứng người kia một chuyện, một chuyện có thể làm được." Phương Minh Nguy trịnh trọng nói.

Viên Ninh hơi ngây ra, thấy hắn nói rất nghiêm túc, hơn nữa bộ dạng rất có vẻ nắm chắc, không khỏi thấy chột dạ. Cô ta là thiên tài, một thiên tài chân chính, trên phương diện cải tạo và thiết kế cơ giáp có thiên phú cực cao, cho nên cô ta tuyệt đối không tin có người có thể cao mình hơn cô ta.

"Được, tôi đáp ứng anh." Viên Ninh hất cằm, hỏi: "Anh cần bao nhiêu thời gian."

Phương Minh Nguy hơi trầm ngâm một chút rồi nói: "Mười ngày đi, nếu như là cải tạo Bạch Hạc hiệu thì đại khái cần mười ngày là được rồi."

"Được, thì mười ngày."

"Đợi một chút." Thi Nại Đức kéo Phương Minh Nguy lại, nhỏ giọng bảo: "Huynh đệ. bạn điên rồi à, không ngờ lại giám thì với Viên Ninh, cái này.

"Không sao." Phương Minh Nguy vỗ ngực, nói: "Đừng quên, mình đã trải qua mấy năm nỗ lực học tập rồi..."

"Bạn không phải là mới học có hơn hai tháng ư, sao lại biến thành mấy năm thế."

Hung hăng lườm đối phương một cái, dọa cho Thi Nại Đức phải ngậm miệng lại: "Đối với mình mà nói, hơn hai tháng tương đương với... tương đương với hai mươi năm khổ công học tập của nữ nhân bình thường rồi."

Sắc mặt Viên Ninh lập tức biến thành trắng bệch, vô cùng phẫn nộ với từ "nữ" mà Phương Minh Nguy cố ý nhấn mạnh..

Ánh mắt của Thi Nại Đức lướt qua lướt lại trên mặt hai người bọn họ, thở dài, nói: "Được rồi, các người tự đi mà thương lượng, tôi không quản nữa."

Phương Minh Nguy cười với Thi Nại Đức rồi làm ra tư thế cứ yên tâm đi, sau đó bước lên một bước, nói: "Tiến sĩ Viên Ninh, nếu như cô không phản đối, vậy thì cúng ta mười ngày sau gặp lại nhé."

"Được, mười ngày sau. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ xem nên bảo cậu làm chuyện gì." Viên Ninh lạnh lùng nói.

Phương Minh Nguy cười hắc hắc, nói: "Được rồi, vậy xin cô hãy chuẩn bị một thứ. Nếu mười ngày sau cô thua, vậy thì phải đưa thứ đó cho tôi."

Viên Ninh, ngây người, vô thức hỏi: "Thứ gì?"

"Chính là, chính là..." Phương Minh Nguy mặt đỏ lên, hạ thấp giọng, nói: "Chính là thứ mà tối qua tôi đưa cho cô ý."

Mặt Viên Ninh cũng lập tức đỏ bừng, cô ta nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt tựa hồ như có hai quầng lửa đang cháy rực.

"Cô sao thế?" Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi.

"Được, tôi đáp ứng anh." Viên Ninh hậm hực nói: "Có điều anh hãy nhớ, nếu như anh thua rồi, vậy thì anh sẽ phải trần truồng chạy quanh học viện công lập Tạp Lý Mỗ ba vòng đấy."

Nói xong, nữ tử mỹ lệ này quay đầu đi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Phương Minh Nguy ngây ra, vốn còn có mấy câu nữa muốn nói những rồi cũng đành nuốt lại vào bụng.

Trần truồng chạy ba vòng.. Hắn đột nhiên rùng mình, tối độc phụ nhân tâm, cổ nhân đúng là không lừa mình..

"Huynh đệ, bạn máu thật." Trên chiếc xe lớn Thi Nại Đức đùng ánh mắt vô cùng kính ngưỡng nhìn Phương Minh Nguy, nói: "Cho dù là bạn muốn cưa em gái mình, cũng không cần phải trả giá đắt vậy chứ."

"Tôi nói muốn cưa... bá vương long đó bao giờ." Phương Minh Nguy tức giận nói: "Bạn nghe rồi đó, cô ta không ngờ lại muốn mình trần truồng chạy ba vòng, đây là những lời mà nữ nhân có thể nói ra được à, may mà cô ta còn là một nữ nhân đó."

Thi Nại Đức ấn lên vai Phương Minh Nguy, khiến hắn phải ngồi xuống, nói: "Huynh đệ, cái này không trách em gái tôi được, bạn là chọc giận nó trước mà."

"Mình ư? Mình chọc giận cô ta lúc nào?" Phương Minh Nguy ngơ ngác hỏi.

"Mình không phải là nói, nếu như cậu thắng, thì muốn nó lên giường với bạn ư?"Thi Nại Đức có chút kính phục, nói.

Phương Minh Nguy cứng lưỡi một lúc lâu, lẩm bẩm: "Mình đề xuất muốn lên giường với cô ta à?"

"Đúng vậy, đứa em gái đó của mình, không phải là người tùy tiện, rất nhiên thanh niên trẻ tuổi đẹp trai kiệt xuất đứng trước mặt nó, ngay cả nói chuyện bình thường cũng không nổi. Nhiều năm vậy rồi, bạn là người đầu tiên có gan ở trước mặt nó đề xuất lên giường với nó đó, ghê thật."

"Không, không thể, mình căn bản không có đề xuất loại yêu cầu đó." Phương Minh Nguy cố hạ thấp giọng, nói: "Thi Nại Đức, bạn đừng có hại mình."

"Hả?"Thi Nại Đức kinh ngạc nói: "Bạn không phải là nói rằng nếu như nó thua thì phải chuẩn bị áo mưa ư?"

Mặt Phương Minh Nguy đỏ bừng, nói: "Đúng vậy, mình muốn cô ta trả cái áo mưa đó cho mình, sau đó ân oán giữa hai người sẽ xóa hết, mình không muốn dính vào bá vương long nữa."

Sắc mặt của Thi Nại Đức biến thành cực kỳ cổ quái: "Cậu bảo nó chuẩn bị áo mưa, không phải là để lên giường à..."

"Đương nhiên là không phải, mình không thể cảm thấy hứng thú với bá vương long."

"Cái nàỵ... hình, như là khá phiền phức rồi đó." Thi Nại Đức sờ sờ mũi, cười khổ: " Em gái mình khẳng định, là hiểu lầm ý bạn rồi."

Phương Minh Nguy tức giận lườm gã một cái, sao người nhà này ngốc vậy nhỉ.

Cảm cm các VIP đã ủng hộ vipvandan.vn

"Thi Nại Đức, chúng ta là huynh đệ phải không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy tốt, giúp mình một chuyện đi."

"Trừ việc giải thích cho Viên Ninh ra, chuyện còn lại bạn cứ nói." Thi Nại Đức bộ dạng rất khẳng khái.

"Nói thửa, đương nhiên là muốn bạn giúp đi giải thích rồi."

"Không được, tính tình của đứa em đó không tốt lắm, hơn nữa nó là thiên tài lực lượng tinh thần và thể thuật đều đạt tới cấp chín, mình không muốn ăn đòn đâu, tuyệt đối không đi." Thi Nại Đức luôn miệng từ chối.

Thể thuật cấp chín?

Phương Minh Nguy lại co rụt cổ, may mà mình ở trong phòng thí nghiệm vẫn còn bình tĩnh, nếu lúc đó không khống chế được, chỉ sợ...

Thi Nại Đức nhìn hắn với ánh mắt đồng tình, hỏi: "Huynh đệ, bạn rốt cuộc là có nắm chắc phần thắng không?"

"Bạn nói thử xem." Phương MìnhNguy thuận miệng hỏi.

"Rất khó, đứa em đó của mình là một thiên tài chân chính, đặc biệt là trên phương diện cải tạo cơ giáp, có thể gọi là nhân vật số một số hai trong liên minh." Thi Nại Đức nghiêm mặt nói: "Nó vào năm hai mươi ba tuổi đã trở thành thiết kế sư và cải tạo sư cơ giáp trẻ tuổi nhất trong lịch sử, sau đó lập tức được tiến vào KEY đảm nhiệm nghiên cứu viên bình thường. Có điều chỉ sau năm năm, nó trực tiếp trở thành một trong ba tn cột trong đoản đội KEY. Tất cả những cái này đều là dựa vào chân tài thực học của nó mà đánh lấy thiên hạ, trong gia tộc của mình không có ai giúp đỡ cả."

Phương Minh Nguy từ trong hộp đựng đồ lấy ra một chai nước đá, ném cho Thi Nại Đức một chai, bản thân thì không khách khí uống một ngụm, mỉm cười nói: "Thi Nại Đức, bạn yên tâm đi, mình sẽ không thua đâu."

"Bạn có lòng tin thế cơ à?"

"Đương nhiên."

Thi Nại Đức rướn lên, cười nói: "Bạn ra sức như vậy, có phải là vì thật sự muốn lên giường với nó không?"

"Bốp... ối..."

Trong xe nếu kéo vách ngăn lên thì sẽ biến thành một phòng khách cỡ nhỏ.

Lúc này, ở bên kia tấm chắn, Trương Xuân Thắng nhíu mày nói: "Hai đứa nó đang làm gì đấy?"

"Thanh niên mà, đương nhiên là có lực khí dùng không hết rồi." Tiến sĩ Tạp Tu thản nhiên nói: "Mặc kệ chúng."

"Phương Minh Nguy không đánh lại được Thi Nại Đức đâu."

"Được rồi, chuyện của chúng thì để mặc chúng đi."

Trương Xuân Thắng thở dài, nói: "Nữ nhi của ngươi hơi quá đáng rồi, không ngờ lại đề ra yêu cầu như vây, thủ oán của hai người họ đã kết rồi."

tiến sĩ Tạp Tu cười ha ha, nói: "Ngươi sao còn lo lắng hơn cả ta vậy?"

"Số tiền hai tỉ là Tuệ Tinh chúng ta bỏ ra, ta đương nhiên lo lắng rồi. Nếu như mất trắng, ta lấy gì mà về trả đây."

"Yên tâm đi, Bạch Hạc hiệu mới sẽ tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng đâu," tiến sĩ Tạp Tu bảo chứng một cách chắc chắn: "Con gái ta không phải là người lấy thủ riêng ra báo vào việc công, có lẽ giữa nó và Phương Minh Nguy có chút mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không động tay động chân vào Bạch Hạc hiệu. Huống chi..."

Trương Xuân Thắng mẫn duệ nằm được một chút do dự trên vẻ mặt của tiến sĩ Tạp Tu, không khỏi hỏi: "Ngươi đang lo lắng cái gì vậy? Có phải là muốn giúp Phương Minh Nguy không."

"Giúp Phương Minh Nguy ư, vì sao?"

"Mười ngày sau, thằng ngốc Phương Minh Nguy đó sẽ phải trần truồng mà chạy bộ. ngươi không lo lắng chút nào à?"

"Hắc hắc. Phương Minh Nguy chắc gì đã thua." Tiến sĩ Tạp Tu ngồi xuống, duỗi lưng một

cái.

"Không thể." Trương Xuân Thắng ngắt lời: "Phương Minh Nguy mới học thiết kế và cải tạo cơ giáp có mấy tháng? Đừng quên, đối thủ của hắn là Viên Ninh, là thiết kế sư và cải tạo sư cơ giáp có tiền đồ nhất trong lịch sử liên minh."

Tiến sĩ Tạp Tu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Lão Trương, Phương Minh Nguy học điều khiển cơ giáp mất bao nhiều thời gian?"

"Chắc khoảng ba tháng." Trương Xuân Thắng ngây ra, hỏi: "Ngươi không biết à?"

"Ta biết, ba tháng huấn luyện cơ giáp, hắn đã vượt qua thiên tài của Khải Lý gia, ngươi có ngờ được không?"

"Không ngờ được, đây là một kỳ tích." Trương Xuân Thắng thở dài.

"Đúng thế, hắn đã có thể sáng tạo ra một kỳ tích, vì sao không thể sáng tạo ra được kỳ tích thứ hai?"

"Cái này, chắc là không thể nào đâu..."

tiến sĩ Tạp Tu mỉm cười, Trương Xuân Thắng không biết chuyện Phương Minh Nguy một mình, phát minh ra máy điều tiết năng lượng, cho nên không có lòng tin đối với hắn nhưng tiến sĩ Tạp Tu và Lý Mình là người biết nội tình, cho nên không dám coi thường Phương Minh Nguy.

"Ngươi giống như là rất hi vọng con gái của mình sẽ thua vậy." Trương Xuân Thắng nhún vai, cười mắng.

"Cuộc đời Viên Ninh quá thuận lợi, nếu Phương Minh Nguy có thể tạo cho nó một chút phiền phức, thì cũng tốt, hơn nữa Phương Minh Nguy nếu thắng, ít nhất cũng không phải trần truồng chạy bộ." Tiến sĩ Tạp Tu mỉm cười, nói: "Đúng là kỳ quái. Phương Minh Nguy hôm đó tặng cho Viên Ninh cái gì nhỉ, không ngờ lại khiến nó tức giận như vậy."

"Ngươi không thể đi hỏi à?"

"Bỏ đi, Giai Lệ có nói con cháu tự có phúc của con cháu..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện