Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 2 - Chương 68: Phân tách linh hồn



Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, tuy chỉ là một ý tưởng chưa được thực tiễn, nhưng ý tưởng này đã đủ để hắn kích động vô cùng rồi.

Hiện tại điều duy nhất khiến hắn phát sầu chính là dùng cái gì để thay thế cho lực lượng tinh thần?

Chẳng lẽ giở đầu của mình xuống lắp vào trong cơ giáp à? Vừa nghĩ tới đây, Phương Minh Nguy lập tức rùng mình ớn lạnh, lập tức quyết định, chuyện này chỉ có mình từ từ tìm hiểu, tuyệt đối không thể nói cho ai biết được.

Chậm rãi tháo truyền cảm khí xuống, ánh mắt của Phương Minh Nguy lướt quanh khoang điều khiển, giống như là muốn tìm thứ gì đó.

Đột nhiên, ánh mắt của hắn thắt lại, nhím chằm chằm xuống phía dưới cơ giáp.

Bên dưới khoang điều khiển, là khoang năng lượng của Bạch Hạc hiệu, bất kể là lồng phòng hộ nguồn năng lượng của cơ giáp hay là pháo laser, đều dựa vào nguồn năng lượng của nơi này mới có thể duy trì được.

Lúc này, Phương Minh Nguy đã đặt hết sự chú ý vào khoang nguồn năng lượng.

Lực lượng tinh thần là một loại năng lượng, nguồn năng lượng duy trì hành động cơ giáp cũng là một loại năng lượng. Vậy thì sử dụng nguồn năng lượng để thay thế lực lượng tinh thần thì có được không?

Nghĩ một lát, Phương Minh Nguy nhắm mắt ngưng khí, tập trung tinh thần lại.

Mấy quả cầu ánh sáng nhỏ ở trong đầu vẫn rất sáng Phượng Minh Nguy vô cùng quen thuộc với những thứ này, đặc biệt là hai cái điểm sáng sáng nhất đó, chính là linh hồn của Ai Khắc và tộc nhân Thiên Dực.

Dùng lực lượng tinh thần của mình chỉ huy linh hồn Ai Khắc từ tiếp cận ý thức của truyền cảm khí, khi hai thứ hợp làm một, hình thành một quả cầu ánh sáng sáng hơn.

Phương Minh Nguy lập tức mừng ra mặt, hắn chẳng qua là muốn thử một chút thôi, lúc không mang theo truyền cảm khí, có thể kết hợp được ý thức của truyền cảm khí với linh hồn hay không. Không ngờ kết quả vô cùng thuận lợi, hai thứ này kết hợp dễ dàng như nước chảy thành sông vậy, không có một chút trở ngại nào.

Chậm rãi đeo truyền cảm khí lên, có điều lần này Phương Minh Nguy không nối lên cơ giáp nữa, chỉ đeo truyền cảm khí lên đầu giống như là đeo kính vậy.

"Đi đi, đi đi."

Dưới sự chỉ huy của Phương Minh Nguy, ý thức linh hồn đã tập trung làm một ở trong đầu nhận được mệnh lệnh, vận động về phía truyền cảm khí.

"Xì."

Trong đầu đột nhiên có một tiếng vang nhỏ, giống như là chọc thủng thứ gì đó vậy. Ý thức linh hồn lần đầu tiên rời khỏi não hẳn, tiến vào trong truyền cảm khí.

Lặng lẽ tháo truyền cảm khí xuống, Phương Minh Nguy bất ngờ phát hiện ra rằng mình không ngờ có chút không nỡ, tựa hồ như thiếu thứ gì đó ở trong đầu vậy, khiến hắn có chút khó chịu.

Rùng mình sợ hãi, dẫu sao cũng là lần đầu tiên làm thực nghiệm này, hơn nữa là liên quan tới linh hồn thần bí mạc trắc nhất, nếu như xảy ra bất trắc gì, vậy thì có hối cũng không kịp.

Phương Minh Nguy không dám chậm trễ, lại ngưng tụ tinh thần lực, quan chú tình huống ở trong đầu.

Ở đó, vẫn là tràng cảnh cũ, một mảng hỗn độn đen kịt, chỉ có điểm sáng nhỏ không ngừng lấp lóe.

Kiểm kê cẩn thận lại một chút, quả nhiên là thiếu mất hai cái. Một là linh hồn của Ai Khắc, cái kia là ý thức của truyền cảm khí.

Lắc lắc đầu, không phát giác ra có gì không ổn, lúc này mới yên tâm.

Thực nghiệm tuy quan trọng, nhưng cái mạng nhỏ của mình này càng quan trọng hơn, nếu thực nghiệm này có nguy hiểm tới tính mạng vậy thì Phương Minh Nguy nhất định không làm.

Nhưng trước mắt cho thấy, ảnh hưởng đối với bản thân không lớn, cho nên hắn quyết định, tiếp túc làm.

Cẩn thận cố định lại truyền cảm khí, hơn nữa nối với hệ thống điều khiển của Bạch Hạc hiệu.

"Động đậy đi, động đậy đi." Phương Minh Nguy hô khẽ.

Song lần này hắn chú định phải thất vọng rối, bởi vì Bạch Hạc hiệu vẫn bảo trì tư thế dáng có, căn bản ngay cả một chút ý tứ động đậy cũng không có.

"Mẹ. "Hậm hực mắng một câu, chẳng lẽ thật sự không được ư?

Tâm niệm vừa động hắn vỗ vỗ đầu, vừa rồi tâm tình kích động quá, không ngờ lại quên mất rằng sau khi lầy truyền cảm khí xuồng, khoang nguồn năng lượng sẽ tự động đóng lại.

Không có nguồn năng lượng, nếu Bạch Hạc hiệu còn có thể khởi động vậy thì thành trò cười lớn nhất thiên hạ rồi.

Ấn nút mở nguồn năng lượng, mấy cái đèn đỏ bên trong khoang điều khiển đều sáng lên.

Ánh mắt của Phương Minh Nguy thủy chung nhìn chằm chằm lên truyền cảm khí, cẩn thận quan sát biến hóa ở trước mặt, bất kỳ một chỉ tiết nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của lực lượng tinh thần đã cao tới cấp mười của hắn.

Mặt kính của truyền cảm khí hiện lên mấy đồ án kỳ dị, hai cái đèn nhỏ ở gần cũng sáng lên.

"Thành công rồi." Phương Minh Nguy hứng phấn vỗ tay, nếu như nơi này không phải là khoang điều khiển nhỏ hẹp, vậy thì hắn sớm đã nhảy cẫng lên rồi.

Biến hóa của truyền cảm khí chứng tỏ một chuyện, đó là hệ thống điều khiển cơ giáp đã vận hành thuận lợi rồi.

Chỉ cần hệ thống điều khiển có thể vận hành thuận lợi, và ý thức linh hồn ở bên trong truyền cảm khí vẫn có thể hạ mệnh lệnh, vậy thì trên cơ giáp này dù không người thì vẫn có thể hành động tự nhiên.

"Tốt rối, giờ ta ra lệnh, tiếp tục chuyển bọt khí đi." Phương Minh Nguy tủy tiện hạ lệnh cho truyền cảm khí.

Sau đó, nụ cười trên mặt hắn dần dần đông cứng lại, bởi vì Bạch Hạc hiệu không bắt đầu vận chuyển bọt khí như ước nguyện mà là vẫn lặng lẽ đứng ở đó.

Thế này là sao? Ý thức linh hồn trước giờ luôn phục tùng mệnh lệnh của mình một cách vô điều kiện vì sao lần này lại không có động tĩnh gì?

Nghi hoặc nghĩ cả nửa ngày, vẫn không một chút manh mối nào. Phương Minh Nguy không cam tâm lại đeo truyền cảm khí lên, tập trung tinh thần lên truyền cảm khí.

Trong đây có một quang cầu, kết hợp thể của linh hồn Ai Khắc và ý thức truyền cảm khí, lúc này đang xoay tròn.

Thấy cảnh tượng quen thuộc này, Phương Minh Nguy càng lúc càng thấy khó hiểu.

Ý thức linh hồn xoay tròn không có gì là kỳ quái, tuy thứ này bình thường quả thật là nằm yên, nhưng khi Phương Minh Nguy muốn sử dụng lực lượng của ý thức linh hồn, một khi cung cấp lực lượng tinh thần cho chúng chúng sẽ chuyển động điên cuồng Tốc độ chuyển động càng nhanh vậy thì chứng tỏ lực lượng tinh thẩn bị hao phí càng lớn.

Căn cứ theo quan sát của Phương Minh Nguy lúc này, tốc độ chuyển động của ý thức linh hồn trong truyền cảm khí rõ ràng là nhanh hơn so với lúc chuyển động trong đầu mình rất nhiều. Hơi biến sắc, không ngờ năng lượng mà nguồn năng lượng của Bạch Hạc hiệu cung ứng lại cường đại như vậy, ngay cả lực lượng tinh thần cấp mười của mình cũng không phải là đối thủ.

Trong lòng rúng động lấy bản thiết kế của Bạch Hạc hiệu ra, xem một lúc, lập tức hiểu ra. Thì ra bên trong khoang nguồn năng lượng lắp một máy khống chế năng lượng loại mới nhất.

Hơi nhíu máy lại, nguồn năng lượng bên trong khoang quả thực có thể thay thế cho lực lượng tinh thần của mình, vậy vì sao ý thức linh hồn trong truyền cảm khí lại không chịu nghe lệnh mình?

Trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ đáng sợ, thứ này không phải là phản bội mình rồi chứ. Đột nhiên rùng mình ớn lạnh, Phương Minh Nguy suýt nữa thì thu hồ ý thức linh hồn bên trong lại.

Đối với hắn mà nói, ý thức của truyền cảm khí không tính là thứ gì quý trọng cả, cho dù là bị hủy đi, chỉ cần lại hấp thu một cái khác là có thể giải quyết được vấn đề.

Nhưng linh hồn của Ai Khắc thì khác, đó là chỗ dựa lớn nhất của mình, nếu như mất đi linh hồn của Ai Khắc, hoặc là bị tản hại ngoài ý muốn, vậy thì hắn sẽ triệt để bị đánh cho trở lại nguyên hình.

Nguy hiểm này quá lớn, mình không thể mạo hiểm được.

Quyết định chủ ý xong Phương Minh Nguy lại một lần nữa tĩnh tâm lại, cảm ứng ý thức linh hồ đang chuyển động không ngừng, vừa lặng lẽ chỉ huy hành động của nó, muốn bảo nó quay trở lại não của mình.

Ý thức linh hồn dẩn dần áp sát não hắn, song vào sát na tiếp xúc, trong đầu Phương Minh Nguy đột nhiên nổi lên một đoạn chú ngữ khô khan thâm ảo.

Vô thức, miệng Phương Minh Nguy từ từ mấp máy, vô thanh niệm đoạn chú ngữ này ra.

Ý thức linh hồn trong truyền cảm khí dừng tiến tới, tốc độ xoay tròn của nó bắt đầu nhanh hơn, hơn nữa lấp lánh liên tục, tựa hồ như có thêm linh tính.

Tim Phương Minh Nguy đập thình thịch, chuyện phát sinh vừa rồi khiến hắn chấn kinh không thôi.

Nếu hắn nhó không nhầm, đoạn chú ngữ này chắc là một trong những đoạn mà tử linh pháp sư truyền lại. Ý tứ của chú ngữ là gì thì hắn không biết, nhưng hiệu quả tự hồ như có rồi.

Bạch Hạc hiệu đang bảo trì tư thế cố định bắt đầu hành động lại cầm một cái bọt khí trên máy rồi đặt sang máy khác.

Động tác của nó nhẹ nhàng vô cùng, không ngờ còn nhanh hơn vừa rồi mấy phần.

Song điều thực sự khiến Phương Minh Nguy cảm thầy cao hứng là ý thức linh hồn của Ai Khắc không quay về tâm trí của mình mà là ở lại trong truyền cảm khí.

Tuy hiện tại truyền cảm khí vẫn được đeo trên đầu Phương Minh Nguy, nhưng nó chẳng qua là một cái đồ trang sức mà thôi.

Nhất cử nhất động của Bạch Hạc hiệu đều là thông qua ý thức linh hồn trong truyền cảm khí mà hoàn thành, không mang lại cho Phương Minh Nguy một chút phiền phức nào.

Phương Minh Nguy bỏ tuyệt đại bộ phận tâm tư xuống để quan sát nhất cứ nhất động của Bạch Hạc hiệu. Trong lòng hắn vừa vui mừng lại vừa cảm khái.

Đột nhiên hắn thử dụng ý thức của mình tay cho ý thức linh hồn trong truyền cảm khí.

Rất thuận lợi, ý thức linh hồ đó không có bất kỳ hành vì phản kháng nào, để hắn như ý nguyện giành được quyền khống chế. Nhưng đồng thời, hai cái bọt khí trên tay Bạch Hạc hiệu cũng phát ra tiếng bốp, bọn chúng hi sinh quang vinh rồi.

Hơi lắc đầu, đã thử nghiệm được mình tủy thời đều có thể thay thế ý thức linh hồn, vậy thì Phương Minh Nguy yên tâm rồi. Hắn rút lại lực lượng tinh thần, hạ mệnh lệnh tiếp tục vận chuyển bọt khí.

Sau khi rút lực lượng tinh thần về, Phương Minh Nguy bất ngờ phát giác, bên trong truyền cảm khí, tựa hồ như vẫn còn lưu lại một tia lực lượng tinh thần của mình Tuy cỗ lực lượng đó cực nhỏ, nhưng chỉ là cỗ lực lượng tinh thần cực nhỏ này vẫn bảo trì trạng thái cộng hưởng với mình.

Chỉ cần mình muốn thì tùy thời đều có thể tra xét nhất cứ nhất động của ý thức linh hồn, cũng có thể tùy thời thay nó trực tiếp điều khiển Bạch Hạc hiệu. Tất những điều này, tựa hồ như không có bất kỳ chỗ nào khác biệt với ý thức linh hồn ở trong đầu mình.

Tiện quá đi mất, Phương Minh Nguy cảm thán từ tận đáy lòng.

Có điều, tiếp theo là cảm giác mệt mỏi ập tới. Phương Minh Nguy đột nhiên nghĩ ra, vừa rồi mình đã ngâm tụng một đoạn chú ngữ mới. Mà sau mỗi lần ngâm tụng một đoạn chú ngữ mới, hắn đều sẽ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.

Mệt mỏi quá, bất tri bất giác, Phương Minh Nguy nhắm mắt lại, thở khò khè. Nhưng trước khi hắn sắp ngủ, trong đầu tựa hồ như lóe lên một ý nghĩ: Mình hình như quên mất một chuyện rất quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Khò khè...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện