Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 2 - Chương 9: Mô phỏng chiến (Thượng)



“Vù...”

Nhẹ nhàng, một cơ giáp có chút to lớn bỗng nhiên nhảy vọt qua một tòa nhà, không một tiếng động đã rơi xuống trên mặt đất. Nếu để cho người khác trông thấy động tác linh xảo của hắn giờ phút này, tuyệt đối sẽ không tin tưởng có cơ giáp thân hình mập mạp như vậy mà lại linh xảo hiếm thấy trong tất cả các loại cơ giáp.

Đây là một nhân hình cơ giáp, ở giữa cái đầu cực lớn có một cái sừng dài nhọn màu đen làm cho người ta không tự chủ mà nhớ tới ác ma trong địa ngục.

Vô luận là thân hình cơ giáp hay tứ chi của hắn, đều rõ ràng so với chế thức cơ giáp bình thường đại một vòng, người tinh mắt xem là biết đã khảm vào giáp phòng hộ dày mới nhất.

Đầu của cơ giáp cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn chừng sáu mét, đối với chế thức cơ giáp bình thường mà nói, có vẻ ục ịch hơn rất nhiều.

Trên lưng dày rộng có một thanh kiếm laser bổ sung năng lượng, ngực bên trái là năng lượng đại pháo, nếu dưới tình huống năng lượng toàn bộ triển khai, một pháo có thể đánh nát giáp phòng hộ của một cơ giáp. Nhưng mà trừ khi là mục tiêu cố định, nếu không xác suất trúng mục tiêu thật sự không dám để cho người ta khen tặng.

Mà cánh tay trái cơ giáp, được lắp đặt một tấm thuần bài hợp kim, bên ngoài thuần bài này có một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Nói rõ đây cũng là một thứ được bổ sung năng lượng, nếu có thể đủ năng lượng sung túc mà nói, coi như là vũ khí hạm cấp năm cũng vô pháp nhất thời đem nó bắn thủng.

Bộ dạng cơ giáp này chính là tiến sĩ Tạp Tu lợi dụng quan hệ của mình, tìm người vì Phương Minh Nguy mà cố ý thiết kế.

Sau khi sử dụng vài ngày, Phương Minh Nguy cơ bản là hài lòng, hơn nữa còn thân mật gọi hắn là Bạch Hạc.

Tuy đám người tiến sĩ Tạp Tu nhất trí phản đối, nhưng mà đặc quyền đặt tên cho cơ giáp tư nhân vẫn nắm giữ ở trong tay cơ giáp thủ, cho nên bọn họ sau khi phản đối không có hiệu quả, đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận cách xưng hô như vậy.

Các chủng loại hình cơ giáp bình thường đều là một ít cao thủ lái xe, bọn họ trình, độ muốn vượt qua cơ giáp thủ, cho nên mới phải vứt bỏ loại cơ giáp to lớn cồng kềnh này.

Nhưng mà cùng cao thủ chân chính đánh giá, bọn họ lại còn có một khoảng cách có chút xa xôi, cho nên đành phải bỏ qua tính năng nhanh nhẹn, ngược lại lắp đặt giáp phòng hộ càng thêm trầm trọng.

Tuyển thủ lái loại hình cơ giáp này, phần lớn là cao thủ ổn đánh ổn né, am hiểu quần công, nhưng mà tại phương diện tranh đơn thì kém hơn một chút.

Nhưng mà người điều khiển cơ giáp này hiện tại lại không giống người thường, hắn mỗi một động tác đều có vẻ phi thường hợp lý cùng nhanh nhẹn, cơ giáp có chút mập mạp lại tạo nên một cảm giác hết sức nhẹ nhàng.

ở phía trước hắn, có một cơ giáp nhỏ nhắn tinh tế đang cẩn thận quan sát đến bốn phía, hấp thu giáo huấn chủ quan nhất thời của đồng bạn phía trước. Laura biểu hiện đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Đây là một thành thị phế tích cực lớn, cũng là một trong dạng chiến trường giả lập cực kỳ thường đùng.

Tại đây trong lần đầu tiên đối chiến, tiến sĩ Tạp Tu lựa chọn phân tổ đối kháng, đem các đệ tử chia làm hai tổ a,b.

Nhưng mà làm cho người ta giật mình là tổ a lại chỉ vẹn vẹn có một mình Phương Minh Nguy, nhiệm vụ của hắn là ở trong thành thị phế tích sinh tồn, hơn nữa phải ngăn chặn thành viên tổ b.

Mà trong tổ b là sáu đại cao thủ trong Học viện công lập, nhiệm vụ của bọn họ tự nhiên là tại thành thị phế tích truy tung bắt được hoặc là phá hủy Phương Minh Nguy.

Lúc bắt đầu, đám người Lương Tuấn Vĩ đối với loại hình thức đối kháng lấy nhiều đánh một này cũng không phải quá để tâm, bởi vì tại kinh nghiệm trước kia làm cho bọn họ hiểu rằng, mặc cho một người càng lợi hại, nhưng mà dưới tình huống không có hậu viện cùng năng lượng bổ sung, là căn bản không cách nào cùng sáu người chống lại.

Cho dù là tiến sĩ Tạp Tu ở dưới dạng tình huống này, trong mười lần cũng sẽ có một lần thất thủ.

Phương Minh Nguy tuy lợi hại, nhưng nếu là nói năng lực của hắn có thể vượt qua tiến sĩ Tạp Tu, như vậy mọi người vẫn không thể tin được.

Nhưng khi tiến nhập trong không gian giả lập, bọn họ lập tức phát giác không đúng.

Phương Minh Nguy thao túng cơ giáp mập mạp kia giống như là một linh miêu, trong nháy mắt đã thoát khỏi mấy người bọn họ theo dõi. Hơn nữa càng làm cho bọn họ căm tức là, bởi vì trên cơ giáp hắn lắp đặt thiết bị thăm dò hạm cấp năm, cho nên trước khi bọn họ phát hiện Phương Minh Nguy, người này đã sớm chạy trốn mất bóng.

Sau khi lượn hai vòng quanh thành thị phế tích này, Hách Hải Minh bị công kích trí mạng đầu tiên, mặc dù để lại đang trên người Phương Minh Nguy một ít vết thương nhỏ, nhưng khoang điều khiển đã bị hủy, hắn vẫn phải dẫn đầu thối lui ra khỏi trận đấu.

Sau đó đến phiên Thi Nại Đức, hắn đang đi tới, một cước đạp xuống lại rơi vào trong một cái bẫy, còn chưa có khôi phục cân bằng của thân thể thì đã bị người từ phần eo một đao phân hai đoạn. Sau khi nhận lấy thương thế như vậy sau, coi như là ngu ngốc cũng biết hắn chỉ có một đường rời khỏi trận đấu.

Giờ phút này Phương Minh Nguy hoặc nói là linh hồn ý thức đã đem mục tiêu tập trung lên trên người Laura.

Sở dĩ người đầu tiên giải quyết là Hách Hải Minh, đó là bởi vì đối với thủ đoạn tiến công điên cuồng của hắn phi thường kiêng kị, nếu là tại quần chiến có một tiểu tử hung hãn không sợ chết như vậy tồn tại, thì có muốn thắng thì độ khó khăn cũng sẽ gia tăng thật lớn, cho nên dưới loại tình hình này, giải quyết vị chủ công cường hãn nhất này xác thực là lựa chọn tốt nhất.

về phần Thi Nại Đức, ở trong mọi người, trình độ của hắn kém cỏi nhất, thân thủ thấp nhất. Nếu như thứ hai không đem hắn khai đao, cũng thật sự là rất có lỗi với bản thân.

Nhưng mà mấy người kế tiếp thì khó đối phó hơn, đặc biệt khi bọn hắn đã tập trung tinh thần hết sức chăm chú, muốn đánh lén cũng càng thêm khó khăn.

Giờ phút này, những người ở bên ngoài đang xem cuộc chiến khi nhìn thấy Bạch Hạc lén lút tới gần Laura, chẳng những ba người tiến sĩ Tạp Tu ở trước màn hình lớn, mà ngay cả Phương Minh Nguy trong cơ giáp cũng buồn bực, hắn tại sao phải đem mục tiêu thứ ba ra tay tập trung ở trên người Laura.

Bạch Hạc la tới chỗ Laura sẽ đi qua, mở bụng cơ giáp móc ra một quả lựu đạn khổng lồ tùy tiện đào một cái hố chôn xuống dưới, sau đó hắn xoay người rời đi, biến mất ở trong một ngõ nhỏ.

Trước màn hình, Thi Nại Đức lập tức giận dữ nói: “Người này thật sự là trọng sắc khinh bạn”.

“Làm sao ngươi biết?” Hách Hải Minh tuy thần sắc cũng không dể coi, nhưng vẫn là kỳ quái hỏi.

“Tôi vừa rồi chính là một cước giẫm vào trong hố, mới có thể bị người này đánh lén, có biết tại sao tôi lại giẫm vào trong hố không?”

“Bởi vì ngươi ngu ngốc”.

“Nói bậy” Thi Nại Đức nổi giận nói: “Người này ngụy trang thật lợi hại, hắn đào một cái hố thật sâu, sau đó ở trên tiến hành ngụy trang, nhìn về phía trên tựa như một cái hố cạn vậy, cho nên ta mới có thể không lưu ý giẫm lên”.

Hách Hải Minh chỉ vào ngụy trang thấp kém trên mặt, kinh ngạc nói: “Ngay cả nơi động tay chân cũng nhìn ra rõ ràng như vậy mà cũng nhìn không ra, ngươi thật đúng là lợi hại! ”

Thi Nại Đức thẹn quá hoá giận, nói: “Không phải vừa rồi là như vậy, cái bẫy vừa rồi hoàn mỹ vô khuyết, không tin ngươi hỏi tiến sĩ Tạp Tu một chút đi”.

Hách Hải Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiến sĩ Tạp Tu khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn rùng mình, hiểu rằng hai người này mặc dù là chú cháu, nhưng tiến sĩ Tạp Tu cũng không là người làm việc thiên tư, hắn đã gật đầu, vậy nói rõ Phương Minh Nguy ngụy trang thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Nhưng mà nhìn ở trên màn hình thì ngụy trang chỉ cần có chút huấn luyện là có thể phân biệt được Hách Hải Minh lập tức mê hoặc.

Chẳng lẽ Phương Minh Nguy thật sự là một vị trọng sắc khinh bạn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện