Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc

Quyển 3 - Chương 7: Khảo nghiệm



Thủ Đô tinh là tinh cầu hành chính lớn nhất trong hệ Thiên Mã Tinh, là một tinh cầu xanh thẳm và là nguồn gốc của liên minh địa cầu.

Đương nhiên, tài nguyên trong Thủ Đô tinh tất nhiên cũng vô cùng phong phú, cũng không bị khai thác quá đà như Địa cầu.

Cũng vì như vậy, rừng rậm nguyên thủy trên Thủ Đô tinh cũng được bảo vệ tốt nhất, hoàn cảnh bên trong trong tuyệt đối đứng trong tiêu chuẩn top 10 của liên minh. Thể tích của nó lớn hơn Địa cầu gấp năm lần, mà tổng số dân cư trong tinh cầu cũng đạt đến một trăm năm mươi ức.

Số lượng này đã tiếp cận giới hạn của tinh cầu rồi, nếu như vượt quá hai trăm ức, vậy thì tinh cầu xinh đẹp này không cách nào giữ được tốc độ khai phá trước mắt.

Trong liên minh Địa cầu, Thủ Đô tinh là tinh cầu đầu tiên trong lựa chọn của tất cả công dân khi muốn đi đến. Nhưng mà vì khống chế dân cư trên tinh cầu, mỗi năm số người có thể di dân đến đây tuyệt đối không quá một trăm vạn, hơn nữa phần lớn định mức trong số đó đều đã sớm dự định hết rồi.

Nếu như Phương Minh Nguy không phải bất ngờ nhận được truyền thừa của tứ linh phép sư, hơn nữa còn biểu hiện ra thiên phú khiến người ta khó tin trong các lãnh vực thì có lẽ cả đời hắn ngoại trừ những chuyến du lịch ngắn ngủi ra, thì không có khả năng đặt chân đếnThủ Đô tinh.

Trên Thủ Đô tinh, thành phố nổi tiếng nhất cũng không phải là chỗ của liên minh địa cầu, mà chính là một thành phố nhỏ có phong cảnh tươi đẹp, hoàn cảnh hợp lòng người, cố Đô.

Thành phố nhỏ được mệnh danh cố Đô này nếu như tính theo diện tích thì so với thanh phố lớn nhất cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà lại có tì lệ dân cư trú trung bình nhỏ nhất trong Thủ Đô tinh.

Mỗi một năm, những người ở trong liên minh địa cầu đến cố Đô đều nối dài không dứt, mục đích duy nhất của bọn họ tới đây chính là muốn tự mình vào thăm “học viện địa cầu vũ trang” do một tay Vương nguyên soái Vương Tự Cường sáng lập.

Một khi trúng tuyển vào học viện này, chính là đại biểu cho việc một bước lên mây, chính thức bước chân vào xã hội thượng lưu trong liên minh địa cầu.

Thế nhưng ước mơ tuy đẹp nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Học viên này không dùng lợi nhuận làm tầm nhìn, học viên tuyển nhận mỗi năm cũng không có danh sách nhất định Nhưng nó lại là một trong những học viên khó thi đậu vào nhất của liên minh Địa cầu.

Tuy rằng cửa học viện mở ra với tất cả mọi người, lúc nào cũng có thể đến đăng ký ghi danh, Nhưng trên thực tế, từ khi các học viện này thành lập cho đến đây, trong mấy chục năm tuyển dụng mà vẫn chưa đủ ba vạn người, nói cách khác, số người tiến vào đây mỗi năm thậm chí chưa đến một ngàn người.

Đương nhiên một khi đã tốt nghiệp học viện, như vậy thì vô luận là gia nhập quân đội hay là phụ thuộc vào một đại gia tộc, đều là một con đường tắt lên trời cả.

Có thể nói, chỉ cần nắm giữ học viện này, như vậy nắm giữ lực lượng trù bị và quân sự cường đại tương lai trong liên minh địa cầu.

Không phải là không ai có chủ ý với nó cả, mà cho đến bây giờ đều không có bất kỳ cá nhân hay đoàn đội nào thành công hết. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Trước khi Vương Tự Cường Vương nguyên soái chưa chết, thì không có ai có thể chuyển biến được.

Xuyên qua cửa xe, Phương Minh Nguy cẩn thận đánh gia cố Đô nổi tiếng gần xa trong liên minh, tim hắn đập một cách nhanh chóng. Tuy rằng trong mắt thấy cảnh sắc đẹp tuyệt trần, nhưng tinh thần không cách nào tập trung vào mấy thứ đó. Trong lòng hắn Thủy chung vẫn cứ lảng vảng một cái tên quen thuộc nghe rất nhiều lần rồi.

Vương Tự Cường, vị cao thủ duy nhất trong liên minh địa cầu đã đột phá đến năng lực thể thuật ngoài cấp mười sáu.

Đối với những người trẻ tuổi như bọn họ mà nói, mỗi người đến đây, ít nhiều gì cũng mang theo một tâm tình kính ngưỡng, cố nhắm mắt lại, Phương Minh Ngụy chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của mình, không thể tưởng tượng được vừa đáp phi thuyền xuống, Vương Tự Cường nguyên soái liền biết, hơn nữa còn phải người ra nghênh đón.

Được một nhân vật truyền kỳ như vậy coi trọng, trong nội tâm của Phương Minh Nguy bỗng nổi lên cảm khái của kẻ sĩ gặp tri kỷ đã chết vậy.

Đương nhiên cũng chỉ là cảm khái mà thôi, nếu như muốn hắn chịu chết, như vậy hắn tuyệt đối không khoanh tay chịu chết.

Chiếc xe trực tiếp dừng lại trong học viện, ngoại trừ nhân viên trường học ra, cũng không có bất kỳ người nào tỏ ra hứng thú với bọn họ cả.

“Lão sư ở tại biệt thự sau núi của học viện, mời các vị theo tôi”

Người phụ trách dẫn đường cũng là người quen cũ, chính là người đã đánh gục được Ai Khắc, Từ Quân. Nhưng mà khiến cho bọn người Phương Minh Nguy không thể tưởng được, lão sư của hắn lại chính là Vương Tự Cường trong truyền thuyết.

“Từ Quân, Vương nguyên soái có phải là chỉ muốn gặp mặt một mình Phương Minh Nguy không?” Thi Nại Đức không cam lòng hỏi.

“Không lão sư không nói gì cả” Từ Quân cười hắc hắc, nói: “Nếu như các người muốn đi theo, tôi cũng không phản đối. Nhưng tôi xin khuyên một câu, tốt nhất là không cần đi theo.”

Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy nhìn nhau, đồng thời lắc đầu nói: “Không được, cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua.”

Nhìn thấy vẻ cứng đầu của bọn họ, Từ Quân thở dài, thương cảm nhìn bọn họ, nói: “Các người đã muốn đi, vậy thì cùng đi đi.

Bọn người Thi Nại Đức và Trương Nhuận Thủy liền vỗ tay, cũng không coi lời cảnh cáo của đối phương ra gì.

Đã có người dẫn đầu, những người còn lại đương nhiên cũng không cam lòng, chẳng những là Khắc Lỵ Tư, Viên Ninh cũng muốn đi, ngay cả những người tinh anh kia cũng muốn đi báo danh.

Từ Quân dẫn đầu đi trước, mang bọn họ đi vào phía trên học viện.

Học viện vô cùng lớn, hầu như chiếm hết nữa diện tích thành phố, mà chỗ ở của Vương nguyên soái có phong cảnh cũng rất xinh đẹp.

Nhưng mà, đi liên tục gần hai tiếng, Phương Minh Nguy đã cảm thấy mệt mỏi, không còn tâm tình ngắm cảnh nữa.

Đoạn đường này rất dài, rõ ràng là Từ Quân đã cố ý chuẩn bị, phòng chừng là một hạng mục khảo hạch.

Hắn mang mọi người đi lượn vài vòng luẩn quẩn trong học viên, sau đó bỏ qua những đường lớn, đặc biệt chọn những đường hẹp gập ghềnh quanh co, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh khiến cho người đi theo không kịp hiềm nghi.

Cung may là Phương Minh Ngụy được Thi Nại Đức giúp đỡ, trải qua một thời gian ngắn khổ lu vện, năng lực thể thuật tuy rằng đã dừng lại trên cấp ba, nhưng sự chịu đựng đã tăng lên rất nhiều, cho nên mới không bị đối phương bỏ rơi.

Chỉ là ngẩng đầu lên xem xét, không khỏi hổ thẹn cúi đầu.

Thì ra trong đám người này, mình lại là kẻ vô dụng nhất. Nhưng ngậm lại cũng thấy chả có gì, mình vốn là một người bình thường sao có thể so sánh với những tên cướp có kinh nghiệm huấn luyện này chứ.

Nếu như không phải nhận được truyền thừa của tử linh pháp sư, như vậy thì mình vẫn là một thằng nhóc vô danh có thể thuật và lực lượng tinh thần đều là cấp hai. Lực lượng tinh thần của mình bây giờ đạt đến cấp mười, nếu như không biết thỏa mãn, thì chính là có lòng tham vô cùng.

Nghĩ đến điều này, một chút xấu hổ trong lòng lập tức không cánh mà bay. Đương nhiên, trải qua lần huấn luyện này, hắn cũng âm thầm quyết định, nhất định phải rèn luyện năng lực thể thuật lên, tuy rằng không đạt đến mức khoa trương như lực lượng tinh thần, nhưng ít nhất cũng không làm mất mặt xấu hổ.

Nặng nề thở dốc vài tiếng, Phương Minh Nguy ngẩng đầu lên, trong mắt đã là một mảnh tỉnh táo.

Trong lòng Từ Quân âm thầm lấy làm kỳ quái, nhưng mà mục đích của hắn đã đạt được, thế là chỉ vào một cái sân nhá, nói: “Lão sư ở chỗ này, các người cùng đi vào đi, có thể gặp được sư phụ chính là phúc phận của mình, nếu như không gặp được, trực tiếp rời khỏi đây cũng có thể”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cái này là thế nào?

Nhìn sang tòa kiến trúc tương tự như tứ hợp viện của Trung Quốc cổ, bọn họ đều âm thầm nói, chẳng lẽ lúc này còn bao hàm huyền cơ nào đó?

Nhẹ nhàng sờ sờ Phương Minh Nguy, Thi Nại Đức hỏi: “Phương Minh Nguy, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tớ làm sao biết?” Phương Minh Nguy thả lỏng hai tay, tùy ý đi đến cửa chính của tứ hợp viện.

Thi Nại Đức vội kéo lại, nói: “Cậu cứ đi vào như vậy sao?”

“Đương nhiên, không đi vào thì thế nào? Chẳng lẽ muốn đứng ở đây mãi?”

“Cậu không sợ bên trong có cơ quan sao?”

Phương Minh Nguy cười ha hả, nói: “Muốn gặp Vương nguyên soái, nhưng lại sợ không muốn đi vào! Từ Quân không phải đã nói rồi sao, gặp hay không là phúc khí của chúng ta, không gặp thì cũng bỏ tay thôi”

Thi Nại Đức khẽ giật mình, gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu.

Phương Minh Nguy lau mồ hôi trên trán đi, tiêu sái đẩy cửa chính ra, bước chân đi vào. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, rồi xếp hàng trực tự đi vào.

Cái sân này cũng không được kiến tạo dựa theo tứ hợp viện của Trung Quốc cổ, mà sau cánh cửa chính rộng lớn ấy, cái bọn họ nhìn thấy đầu tiên chính là một bãi đất trống lớn. Bãi đất này không có một bóng người, trống rỗng im ắng.

Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, ôm tâm lý không phải phúc thì là họa, là họa thì không thể tránh được trong đầu, đi thẳng về hướng phòng đối diện.

Đi qua được bãi đất trống nửa bước, bước chân Phương Minh Nguy lập tức chậm rãi.

Ngay khi hắn vừa vượt qua ranh giới ở giữa, thì lập tức cảm nhận được chổ khác nhau. Một cổ áp lực nhàn nhạt, phảng phất như có mặt tại bốn phương tám hướng đang hội tụ về.

Thân thể của hắn có chút hoàng động sau đó bước tiếp, kiên định bước về trước.

Một bước, hai bước... ba bước...

Hắn lại dừng lại một lần nữa, hô hấp thật sâu, tựa hồ như muốn giảm bớt áp lực không ngừng gia tăng trong không gian.

Càng đến gần căn phòng đối diện, thì áp lực không hiểu này càng trầm trọng, vài bước trước còn tốt, tuy rằng áp lực này khổng lồ, nhưng mà cũng không phải là không thể kháng cự. Nhưng mà khi đến bước thứ tám, thì hắn lậpt ức phát hiện ra chỗ không tầm thường.

Áp lực trong không khí bỗng nhiên gia tăng gần như là gấp đôi, hơn nữa sự gia tăng đột nhiên xuất hiện này làm cho người ta khó lòng chóng lại.

Chậm rãi nhắm mắt lại, Phương Minh Nguy hiểu rõ, hắn đã đạt đến cực hạn, với lực lượng tinh thần cấp mười của hắn, đi đến đây đã là cực hạn rồi. Nếu như tiếp tục đi tới, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trong lúc hắn đang do dự có nên từ bỏ hay không, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một tia màu hồng quen thuộc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện