Chương 1
Đôi khi, một vài câu nói của nhiều năm trước vẫn còn văng vẳng bên tai mà ngươi đã quên mất khung cảnh cùng cảm xúc lúc đó, chỉ nhớ rằng nó đã từng xảy ra.
Ngay cả khi ngươi nhớ ước nguyện lúc đó, nhớ thời điểm đó trịnh trọng ra sao, thế nhưng ở hiện tại, những điều đó còn có ý nghĩa gì? Ngay cả ý ánh mắt của nàng có mấy phần ý cười ngươi còn nhớ không rõ.
Ngay cả cha mẹ ngươi, bạn bè của ngươi, họ vẫn đang ở trước mặt ngươi mà cũng phải thận trọng từng câu từng chữ không dám nhắc đến, vì sợ nghe thấy một câu, chỉ có ngươi mới biết, ngươi đã thực sự không nhớ rõ.
Bởi vì ngươi đã nhớ lại quá nhiều lần mà khắc ghi từng đường nét rõ ràng của người đó dần dần bị mờ đi theo năm tháng, ngươi không còn nhớ được dáng vẻ của nàng nữa.
Không khí có chút nặng nề, Thời Thanh Thu dùng tay trái vén mái tóc dài buông xõa trước tai, dùng tay phải cầm bút, hơi cúi đầu ký tên vào tờ giấy đặt ở trước mặt.
Người bên cạnh giống như đồng thời cũng ký xong, hai người cùng nhau thu bút về.
"Được rồi, chúc mừng hai người. Đợi lát nữa đóng dấu giấy chứng nhận liền xong." Nhân viên phụ trách đăng ký kết hôn nở nụ cười, lấy tờ giấy trước mặt hai người, xoay người rời đi.
Góc nghiêng của Thời Thanh Thu trong mắt người bên cạnh vẫn hoàn mỹ như vậy, môi màu hồng nhạt khẽ mím lại, khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa. Cũng giống như người ngoài hay nói, nàng cực kỳ ấm áp, xinh đẹp động lòng người, không ai từng thấy trong mắt nàng có cảm xúc mãnh liệt khác thường nào, nàng lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như gió thoảng.
Khóe môi Ôn Khinh Hàn cong lên một chút, khi cô nhìn chằm chằm Thời Thanh Thu, ngón tay mảnh khảnh nâng lên muốn cầm thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại rơi xuống, đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường, từ đầu đến cuối không hề nói một lời.
Thời điểm bước ra khỏi cửa Cục Dân chính, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Đứng ở điểm cao nhất của bậc thang, ánh mặt trời chiếu vào giấy chứng nhận màu đỏ, Ôn Khinh Hàn và nàng không đội mũ, cả hai đều trông yên tĩnh cùng lạnh nhạt như vậy
Kể từ giây phút này, hai người đã chính thức bước vào cuộc đời của nhau.
"Chúng ta đã kết hôn." Ôn Khinh Hàn từ xa nhìn về phía đám người đang vội vã, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường, giống như đang nói với Thời Thanh Thu rằng thời tiết hôm nay không tệ.
"Ừm, chúng ta đã kết hôn." Môi Thời Thanh Thu cuối cùng cũng nở nụ cười, nỗi khắc khoải trong lòng cũng dần dần bị ánh mặt trời nuốt chửng, không còn sót lại một điểm nào.
Nàng đang chờ đợi cái gì đây? Chờ một cuộc tình sớm sẽ không có kết quả, hay chờ một người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Từ lúc đáp ứng kết hôn với Ôn Khinh Hàn, nàng đã không còn nóng lòng chờ đợi nữa rồi.
Hơn nữa vừa rồi ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu nàng, nếu không phải đáp ứng kết hôn với Ôn Khinh Hàn, có lẽ rất lâu sau này nàng sẽ không nghĩ tới quá khứ.
Nàng nhớ tới câu nói của Ôn Khinh Hàn: "Tôi không có thời gian để nhận thức quá nhiều người, phải tìm hiểu họ, vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Tốt hơn hết chúng ta ở cùng một chỗ, đỡ phí thời gian cùng công sức."
Nàng nhớ kỹ Ôn Khinh Hàn đã nói: "Thanh Thu, chúng ta kết hôn đi."
Nàng cũng nhớ kỹ, nàng không có sức lực đi tìm một người hoàn toàn xa lạ để cùng một chỗ, còn phải tìm hiểu người ta, cho nên nàng nói, "Được, chúng ta kết hôn đi."
Bị ánh mặt trời rực rỡ làm cho chói mắt, Thời Thanh Thu thu hồi tầm mắt, cũng ngừng suy nghĩ lung tung, quay đầu nhìn Ôn Khinh Hàn, tình cờ bắt gặp Ôn Khinh Hàn cũng quay đầu lại đồng thời nhếch môi mỏng, nàng chỉ nghe cô nói: "Thanh Thu, bây giờ có hối hận cũng không thể lập tức ly hôn. Vừa kết hôn liền ly hôn, chúng ta nhất định sẽ lên trang nhất báo chí ".
"Nhìn tôi có vẻ hối hận sao?" Thời Thanh Thu cười nhạt nói, "Giống như cậu nói, hiểu rõ nhau, đỡ tốn thời gian cùng công sức, chẳng có gì tốt hơn."
Còn ai xứng đôi với nàng hơn Ôn Khinh Hàn đây? Lớn lên với nàng từ nhỏ, biết rõ quá khứ của nàng, cũng biết rõ nỗi khổ tâm của nàng. Giữa hai người, ngay cả tên cũng xứng đôi.
Hai mươi lăm năm trước, hai đứa trẻ của Ôn gia và Thời gia chào đời cùng một ngày. Lúc đó trời đã cuối thu, ba mẹ hai bên là bạn bè nhiều năm, liền theo tập tục của tổ tiên mà gắn kết cuộc đời của hai đứa trẻ lại với nhau.
Thanh Thu, Khinh Hàn.
Cuối thu, se lạnh.
Ôn Khinh Hàn nhìn thấy ánh mắt Thời Thanh Thu không có ý cười, vẫn bình tĩnh ôn hòa như thường, trong lòng không khỏi có chút không vui. Thời Thanh Thu không vui, ít nhất là cho đến thời điểm này, cô không cảm thấy nàng hạnh phúc vì cuộc hôn nhân này.
Cô đang mong đợi cái gì đây? Cô đang mong đợi để thay thế người mà Thời Thanh Thu đang nghĩ đến sao?
Ôn Khinh Hàn ngoảnh mặt đi, không tiếp tục nhìn Thời Thanh Thu nữa, dáng vẻ của cô nhẹ nhàng phong trần như mây gió, vẻ mặt thờ ơ với người lạ, thanh âm vốn đã nhàn nhạt lúc này lại lạnh hơn, "Đi thôi. Tiếp tục trì hoãn phóng viên sẽ tới."
Đương nhiên, với thân phận của cô, không cần phải lo lắng việc này. Nhưng Thời Thanh Thu thì khác, hai người đã kết hôn, nhưng chưa thảo luận vấn đề sẽ được công khai. Đặc biệt là cuộc hôn nhân của một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như Thời Thanh Thu.
Thời Thanh Thu sau khi lên xe của Ôn Khinh Hàn, nàng tháo kính râm ra, yên lặng nhìn con đường đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, suy nghĩ của nàng cũng dần trôi đi.
Nàng cảm thấy rất kỳ quái, cả nàng và Ôn Khinh Hàn đều không phải là người nói nhiều, nhưng hai người lại ở chung yên bình nhiều năm như vậy. Mối quan hệ giữa nàng và Ôn Khinh Hàn không tính là bạn bè thân thiết, nhưng lại là người gắn bó với nhau lâu nhất.
Sau này nàng gặp những người bạn thân thiết hơn, cũng gặp được những người bạn có tính cách hòa hợp, đến rồi đi. Thậm chí có người đã rời đi rồi, Ôn Khinh Hàn vốn không thân thiết với nàng vẫn ở bên cạnh nàng.
Hai người chưa từng quá thân thiết, cũng chưa từng có lúc rời đi.
"Muốn đi đâu? Công ty, hay là đi thu âm?"
Thanh âm ung dung của Ôn Khinh Hàn chậm rãi cất lên. Thời Thanh Thu định thần lại, nhìn về phía trước xe, nói: "Đưa tôi tới cổng trường đại học. Tôi có việc phải làm, sau đó sẽ tự mình trở về."
Trong xe rất yên tĩnh, ngay sau đó Ôn Khinh Hàn ngắn gọn đáp ứng: "Ân."
Tốc độ xe vẫn ổn định, Thời Thanh Thu không thấy lúc nàng nói địa điểm mình muốn đi, hai tay cầm vô lăng của Ôn Khinh Hàn rõ ràng có chút dùng sức, đầu ngón tay trắng bệch.
Ôn Khinh Hàn chưa từng hỏi Thời Thanh Thu chuyện gì nhiều, chuyện gì không nên hỏi sẽ không hỏi, chuyện gì nên hỏi cũng không dám mở miệng. Dựa vào mối quan hệ của hai người, cô không đủ tư cách để hỏi, nhưng hiện tại hai người đã kết hôn, càng không cần thiết hỏi thêm nữa.
Chiếc xe từ từ dừng lại gần trường Đại học Khoa học Chính trị và Pháp Luật. Thời điểm Thời Thanh Thu đeo kính râm bước ra khỏi xe, chiếc xe lao đi không dừng lại dù chỉ một giây. Tiêu sái giống như giữa hai người chỉ là taxi cùng hành khách bèo nước gặp nhau.
Khóe môi Thời Thanh Thu nở nụ cười tự giễu, sau đó nàng thu liễm thần sắc, ung dung bước vào cổng trường.
Phong cảnh ở đây vẫn giống như bảy năm trước, học sinh nơi này cũng tương tự học sinh của bảy năm trước, các nữ sinh đi ngang qua tụ tập để thảo luận về mỹ phẩm, phim truyền hình, trong khi các nam sinh thảo luận về thể thao và các nữ sinh.
Điều khác biệt là nàng không còn là một trong những người này nữa.
Trong ấn tượng của nàng, trước khu tập thể nữ sinh nơi nàng từng ở, mỗi khi hoa đào nở rộ, luôn có rất nhiều nữ sinh nô nức chụp ảnh dưới hoa đào, lưu lại những bức ảnh đẹp trong điện thoại của họ.
Có thể là do nhiệt độ cao, rừng đào không có nhiều học sinh. Thời Thanh Thu chậm rãi đi dọc theo con đường rừng cho đến khi thấy một cái đình mới dừng lại.
Hoa đào trên cây đào trước mặt nàng nở rộ, thơm ngát lộng lẫy như trong ký ức, giống như vẫn là hoa của bảy năm trước.
Bên ngoài rừng đào mơ hồ có tiếng người truyền đến, nàng tháo kính râm xuống, cười nhạt một tiếng rồi thấp giọng nói: "Kỳ Duyệt, mình đã kết hôn."
Ở lối vào của con đường nhỏ phía sau Thời Thanh Thu, một bóng người mảnh khảnh lặng lẽ đứng đó, mắt sáng như sao, nhưng thần sắc lại ảm đạm.
Ôn Khinh Hàn lẳng lặng đứng như vậy, không tiến lên một bước.
Lời editor: tôi còn hoang mang độ tuổi của nhân vật mấy bác ạ. Có gì từ từ sửa sau nhé😂 Hai nhân vật chính bằng tuổi, bạn đọc muốn xưng hô sao thì cmt góp ý giúp mình với nhé!!!
Bình luận truyện