Tình Thâm Phùng Thời

Chương 17



Ôn Khinh Hàn không thể ăn hết chè trong bát của mình. Lúc đầu mang ra chỉ vừa đủ, bây giờ Thời Thanh Thu cho sang thành nhiều, thực sự không thể ăn nổi.
Sau khi thanh toán hóa đơn, Ôn Khinh Hàn lấy một cái khẩu trang từ trong túi đưa cho Thời Thanh Thu đeo.
Đề phòng có việc cần dùng, cô vẫn luôn mang khẩu trang bên mình. Dù chỉ đi chơi với Thời Thanh Thu mấy lần, cô vẫn luôn duy trì thói quen này.
Chợ đêm càng ngày càng đông, có khẩu trang che kín, Thời Thanh Thu cũng không cần che quá nhiều, liền tháo kính ra. Không biết ai nắm tay ai trước, chỉ biết một đường về nhà nhưng không ai buông tay.
"Thanh Thu, cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại không?” Ôn Khinh Hàn đột nhiên hỏi, không quay đầu nhìn lại, giống như chỉ tùy tiện hỏi.
“Hiện tại sao?” Thời Thanh Thu quay đầu lại nhìn cô, ngữ khí nghi hoặc của nàng bị khẩu trang che đi một chút, chỉ lộ ra đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Ừm, hiện tại.” Ôn Khinh Hàn kéo nàng vào khoảng trống giữa đám đông. Đến lúc xung quanh không còn đông người nữa mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Ánh đèn từ quầy hàng hai bên chợ đêm chiếu vào khuôn mặt thanh tú của cô. Cô giơ hai tay đang nắm của hai người lên, nói: "Giống thế này, ý tôi là vậy."
Cuộc sống hôn nhân như thế nào sao?  Thời Thanh Thu nghĩ nghĩ một chút, không cần hao tâm tổn phí duy trì tình yêu, mỗi ngày đều có thể sống yên yên ổn ổn như thế này, chẳng lẽ lại không hài lòng?
Khóe môi của Thời Thanh Thu dần nhếch lên, tay còn lại của nàng cũng khoác lên cánh tay Ôn Khinh Hàn. Nàng cười, nói, "Tôi cảm thấy rất tốt. Chúng ta học cùng một chuyên ngành. Mặc dù tôi không giỏi bằng cậu, nhưng tán gẫu bình thường cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tình cảm của chúng ta sẽ không tạo gánh nặng cho mối quan hệ của chúng ta, đúng không?"
Vậy nếu thứ cô muốn là tình yêu, thì sẽ trở thành "gánh nặng" của Thời Thanh Thu sao? Ánh mắt Ôn Khinh Hàn có chút mất mát, ngay sau đó liền biến mất.
Lông mày Thời Thanh Thu cong lên, qua lớp khẩu trang kia, hẳn là đang nở nụ cười. Ôn Khinh Hàn mím môi cười, đáp: "Ừm, cậu thích là tốt rồi."
“Khinh Hàn, bây giờ chúng ta về sao?” Sau khi chủ đề trước kết thúc, Thời Thanh Thu lại mở ra một cuộc trò chuyện khác.
Nàng cảm thấy khi ở cùng Ôn Khinh Hàn, xác suất Ôn Khinh Hàn chủ động nói chuyện với nàng quá nhỏ. Nhưng chỉ cần nàng nói, Ôn Khinh Hàn sẽ trả lời. Thế là nàng không đòi hỏi gì nữa,  chủ động tìm chủ đề.
"Ừm, cậu còn muốn ăn gì nữa sao?"
Thời Thanh Thu lắc lắc đầu, nói đến chuyện này lại khiến nàng đau buồn, "Không, tối nay là ngoại lệ rồi. Lỡ như tôi béo lên, cậu sẽ giúp tôi giảm béo sao?"
Thật ra Thời Thanh Thu là người không dễ béo. Trước đây, khi còn đi học, bố mẹ nàng cho nàng rất nhiều tiền tiêu vặt. Cho nên thỉnh thoảng nàng sẽ tìm vài bạn học cùng lớp tụ tập với nhau, ăn khuya cũng không ít. Nhưng Thời Thanh Thu cũng không béo lên, thậm chí còn gầy đi. 
Ôn Khinh Hàn nhớ lại, lại liếc nhìn bóng dáng cao gầy của nàng, nụ cười trên khóe môi nhẹ giương lên.
Nhưng đi ăn khuya ở nơi được người ta giới thiệu, đương nhiên sẽ gặp người quen. Ôn Khinh Hàn đi chưa được bao xa thì gặp hai nam luật sư của sở sư vụ khác. Hai người kia trước tiên dừng lại, ánh mắt cùng Ôn Khinh Hàn chạm nhau, một người ngạc nhiên thích thú, một người thì đang có bộ dáng nghe ngóng xem xét tình hình.
"Ôn luật sư, thật trùng hợp, cô cũng ở đây."
Nam nhân nói chuyện cao hơn người bên cạnh rất nhiều, so với Ôn Khinh Hàn đi giày cao gót cao hơn nửa cái đầu, dung mạo tuấn tú, ôn hòa điềm đạm. Có vẻ làm cho người ta cảm thấy rất tài giỏi.
Ôn Khinh Hàn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt không có nhiệt độ, khóe môi khẽ nhếch: “Trình luật sư.” Sau đó cô nói với nam nhân tươi cười bên cạnh: “Hạ luật sư.”
Thời Thanh Thu không nói chuyện, gật đầu chào hai nam nhân trước mặt. Sau đó nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm của hai người. Nàng nhớ vừa rồi nàng vô thức muốn nới lỏng, nhưng lại bị Ôn Khinh Hàn nắm lại, càng chặt hơn, mười ngón tay thân mật đan vào nhau.
Trình Hạo Thiên liếc mắt nhìn hướng bọn họ đi tới, cười nói: "Ôn luật sư, nơi này chúng ta rất quen thuộc. Cô muốn tới sao không nói một tiếng, tôi cùng Lão Hạ sẽ tận tình giúp đỡ như chủ nhà a."
Buổi chiều kết thúc cuộc họp liền nhắc tới chợ đêm ở đây, lúc đó hầu hết mọi người đều quan tâm, chỉ có Ôn Khinh Hàn là không phát biểu ý kiến. Còn tưởng rằng Ôn Khinh Hàn không thích ăn khuya, không ngờ lại tự mình mang bằng hữu đến đây.
Hạ Tường bị gọi tên cũng phụ họa theo: "Đúng vậy a, nhưng bây giờ cũng chưa muộn lắm. Hay là chúng ta đi ăn gì đi? Để chúng ta có cơ hội chiêu đãi một lần."
Ôn Khinh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Không cần phiền toái như vậy, kỳ thực tôi không thích ăn khuya quá mức."
Hạ Tường rõ ràng là người chủ động, từ chối lần một cũng không khiến hắn nản lòng. Ngược lại càng hăng hái, tiến lại gần một bước nói: "Ôn luật sư, cô không biết, chỗ này có rất nhiều món ăn nổi tiếng. Hiếm khi mới ghé qua một lần, không nếm thử sao được? Hơn nữa, cô còn mang theo bằng hữu, lỡ như bằng hữu của cô muốn ăn thì sao?"
Nếu đổi lại hắn nói lời này với người khác, họ có thể cảm thấy mềm lòng mà đồng ý. Nhưng Ôn Khinh Hàn là ai? Cô từ trước đến nay không thèm để ý, nhưng quả thực câu hỏi cuối lại làm khó cô. Cô quay đầu nhìn Thời Thanh Thu, ánh mắt càng thêm uy nghiêm lại mang thêm vài phần thăm dò ý kiến, lông mày càng nhíu chặt.
Thời Thanh Thu vừa rồi nhìn thấy rõ ràng nam nhân được gọi là "Trình luật sư" kia lúc nhìn thấy Ôn Khinh Hàn, ánh mắt tràn đầy vui vẻ cùng yêu thích.
Hắn thích Ôn Khinh Hàn, việc này không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong nháy mắt, Ôn Khinh Hàn siết chặt tay nàng. Ánh mắt không dao động nhìn rất nghiêm túc, tựa hồ còn có chút mong đợi không dễ phát hiện.
Nhìn vào mắt Ôn Khinh Hàn, Thời Thanh Thu chậm rãi gật đầu. Sớm muộn gì cũng sẽ công khai, không cần thiết phải kéo dài những chuyện như thế này.
“Thực xin lỗi.” Ôn Khinh Hàn giãn mày đối diện với ánh mắt mong đợi của nam nhân trước mặt. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người kia, cô nâng hai tay đang nắm với Thời Thanh Thu, môi khẽ cong "Đây là người yêu của tôi. Lúc nãy tôi đến với cô ấy. Bây giờ cũng định cùng nhau về."
Khi Ôn Khinh Hàn nói những lời này, cô luôn giữ ý cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa hơn, cũng có sức thuyết phục hơn trước. Sau khi nghe xong, hai người kia không khỏi kinh ngạc, cũng không có lý do gì giữ lại Ôn Khinh Hàn nữa.
“Ngại quá, là tôi đường đột. Thực xin lỗi, Ôn luật sư, hai người cứ tự nhiên.” Trình Hạo Thiên là người phản ứng đầu tiên. Hắn kéo Hạ Tường vẫn đang sững sờ sang một bên để nhường đường, nhưng ánh mắt hắn lại khóa chặt vào Ôn Khinh Hàn. Hy vọng có thể nhìn thấy một chút giả vờ trên gương mặt cô.
Nhưng tiếc là sự dịu dàng của Ôn Khinh Hàn tuy không rõ ràng, nhưng là chân thật. Đây là điều mà hắn chưa từng thấy qua.
“Cám ơn.” Ôn Khinh Hàn cảm ơn rồi nắm tay Thời Thanh Thu rời đi.
Những tiếng ồn ào cuối cùng cũng trở lại bên tai. Thời Thanh Thu mỉm cười, nhìn cô nói: "Vừa rồi người kia thích cậu, cậu biết không?"
“Tôi biết.” Ngón cái của Ôn Khinh Hàn xoa mua bàn tay của Thời Thanh Thu. Ngoài kia càng ồn ào, những cử chỉ động chạm này càng thêm rõ ràng. Sau vài giây, cô nhìn Thời Thanh Thu cười khẽ: “Nhưng những thứ này đều không liên quan đến tôi. Tôi đã kết hôn rồi, không phải sao?"
Lúc này, Thời Thanh Thu chỉ muốn lập tức tháo khẩu trang xuống, muốn nghiêm túc hỏi lại Ôn Khinh Hàn, thật không hối hận sao? Không thử một lần yêu đương, cứ như vậy đem quãng đời còn lại buộc chung với mình sao?
Nhưng Thời Thanh Thu không thể hỏi nửa lời. Ôn Khinh Hàn chưa bao giờ hành sự lỗ mãng, mọi thứ cô quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Ngay cả khi đối mặt với kết quả không thể đoán trước cũng có cách giải quyết.
Cuối cùng, Thời Thanh Thu chỉ cười đáp lại, "Ừm, đúng vậy."
Hy vọng cậu sẽ không hối hận, sau này sẽ không rời bỏ tôi. Nếu một ngày nào đó, chúng ta sinh ra ràng buộc, có tình cảm với nhau, vậy đó sẽ là kết quả mối quan hệ của chúng ta. Nếu cái gì cũng không có, thì cũng không sao, không có tạp niệm, bình yên làm bạn bên nhau cả đời.
Trở lại khách sạn, Ôn Khinh Hàn bảo Thời Thanh Thu đi tắm trước, còn cô ngồi vào bàn đọc biên bản cuộc họp hôm nay một lát. Lúc Thời Thanh Thu bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Khinh Hàn mới ung dung cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Tiếng nước từng giọt róc rách vang lên, rơi xuống sàn phòng tắm. Thậm chí còn đập nhẹ vào tấm kính mờ ảo. Bởi vì cửa kính của phòng tắm đóng chặt, tiếng nước có chút mơ hồ. Nhưng qua tấm kính thủy tinh vẫn mơ hồ hiện lên thân ảnh thon gầy yểu điệu. Thời Thanh Thu dựa vào đầu giường nhìn vài giây rồi mới dời tầm mắt sang chỗ khác, lặng lẽ chờ đợi.
Nàng gối đầu lên, từ ngày nàng nói muốn cân nhắc quan hệ này, nàng đã thử tưởng tượng có một ngày như vậy. Nàng nghĩ nàng sẽ hối hận, nàng nghĩ nàng sẽ viện cớ nào đó để trốn tránh ngày này đến, trốn tránh mối quan hệ này, trốn tránh việc cùng Ôn Khinh Hàn chung chăn gối.
Nhưng đến thời khắc này nàng mới biết, nàng vô cùng bình tĩnh.
Vừa rồi còn cho phép Ôn Khinh Hàn nói ra quan hệ của hai người. Như vậy tương đương với rất nhiều chuyện, nàng cũng đồng ý.
Ôn Khinh Hàn tắm rửa dường như có chút lâu, lâu hơn so với lần ở Thời gia. Thời Thanh Thu có chút buồn ngủ ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Khinh Hàn chậm rãi bước ra, tóc dài vẫn còn ẩm ướt.
“Thanh Thu, buồn ngủ không? Cậu ngủ trước đi.” Ôn Khinh Hàn đi tới, nhẹ giọng hỏi.
Không chỉ cơ thể được tắm nước nóng, mà cả giọng nói cũng giống như được rột rửa đi vài phần lạnh nhạt. Cô vẫn trong bộ váy ngủ màu trắng thoát tục, vải lụa ôm lấy cơ thể mềm mại, mất đi chút lạnh lẽo ban ngày, lại thêm vài phần mê người phong nhã.
“Không buồn ngủ, tôi muốn đợi cậu.” Thời Thanh Thu cười cười, thay cô nâng chăn lên. “Khinh Hàn, sao cậu tắm lâu vậy? Còn lâu hơn lần cậu tắm ở nhà tôi."
Ôn Khinh Hàn vốn muốn dời lực chú ý vì thời khắc cùng nàng chung chăn gối. Nhưng vừa mới lên giường nghe xong câu hỏi này tay liền nắm chặt góc chăn, mím môi nói: "Không có gì. Có lẽ là tôi không chú ý thời gian."
Thời Thanh Thu nhìn thấy Ôn Khinh Hàn nằm xuống, nàng cũng đặt gối nằm xuống. Khoảng cách hai người chỉ cách hai bàn tay, là lúc Ôn Khinh Hàn lên giường cố ý để lại khoảng cách.
"Buổi sáng ra ngoài bận rộn cả ngày, ngủ sớm một chút." Thời Thanh Thu nói, nhìn Ôn Khinh Hàn cũng đang nằm nghiêng trước mặt mình.
“Mấy ngày nay tôi có họp, sẽ cố gắng trở về ăn cơm với cậu. Nếu chán thì nhắn tin cho tôi.” Ôn Khinh Hàn cảm thấy áy náy, đến lúc này mới biết được mình là đang để Thời Thanh Thu ở khách sạn một mình mấy ngày nay.
“Bây giờ cậu mới biết cậu phải đi họp sao? Thời Thanh Thu không khỏi khẽ cười.
"Xin lỗi ..." Ôn Khinh Hàn nhẹ nhàng nói, hơi nâng người tới bên cạnh bàn đầu giường. "Cậu muốn về cũng không sao. Tôi có thể ..."
“Này, không cần.” Thời Thanh Thu nghiêng người cắt ngang lời của Ôn Khinh Hàn. Ngăn cô lấy điện thoại, trên mặt có chút muốn cười, đem tay cô kéo lại, lại cùng nhau nằm xuống, trách móc một chút: "Cậu vì sao vừa nói liền muốn làm luôn vậy? Tôi có nói muốn về sao? Đến cũng đã đến rồi, nên ở lại."
Ôn Khinh Hàn vẫn bất động nhìn Thời Thanh Thu, liền thấy nàng nâng người lên tắt đèn chùm, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ ảo bên cạnh giường. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm cả một vùng nhỏ, vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của nhau, nhu hòa lại xinh đẹp.
“Vậy muốn tìm tôi thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ cố gắng trở về.” Ôn Khinh Hàn thì thào nói, hàng mi dài khẽ run lên, giống như cánh bướm đang bay, thu hút sự chú ý của người khác.
“Được, ngủ đi, ngủ ngon.” Thời Thanh Thu cười nói.
Nàng lại nhìn lướt qua khuôn mặt Ôn Khinh Hàn, nhớ tới câu nói "người yêu" ở chợ đêm, nhắm mắt đem từng hành động sau khi kết hôn của Ôn Khinh Hàn lướt qua trong đầu. Cuối cùng khóe môi nở nụ cười nhạt, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Vẻ đẹp của Thời Thanh Thu không phải kiểu kiêu ngạo, nhưng là kiểu ôn hòa như tính tình của nàng. Vẻ mặt nàng trong giấc ngủ yên tĩnh lại thanh thản, ánh sáng của đèn ngủ giống như phủ lên ngũ quan của nàng một lớp vàng rực rỡ, đẹp đến không chân thực.
"Ngủ ngon."
Người yêu của tôi, Ôn Khinh Hàn thầm nói trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện