Chương 20
Được sự đồng ý của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn bắt đầu xem xét tối nay nên mang Thời Thanh Thu đi đâu. Ngay cả khi nằm trên giường ngủ một chút, cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Thời Thanh Thu nghĩ cô đã ngủ rồi, liền với tay tắt điện thoại đi.
Sau mấy ngày họp thật sự rất mệt mỏi, trong phòng yên tĩnh, Ôn Khinh Hàn nghĩ một chút liền mơ màng ngỷ thiếp đi. Có lẽ là do trước khi ngủ cô đang nghĩ về nhiều thứ, cho nên sau khi ngủ cô liền gặp mộng.
Trong mộng là khi vẫn học đại học, Thời Thanh Thu hẹn cô cùng đến khu ẩm thực gần trường để ăn. Bởi vì nhiều ngày không gặp nhau, ngày đó khóe môi Ôn Khinh Hàn luôn nở nụ cười, đi theo Thời Thanh Thu vào cửa hàng đó.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Duyệt, nụ cười trên môi cô không còn nữa.
Thời Thanh Thu nắm tay cô đến chỗ Kỳ Duyệt, cô nhớ rõ ngày thường Thời Thanh Thu chỉ mỉm cười lễ phép với người khác, nhưng ánh mắt của nàng ngày đó lại có một tia ấm áp, mỉm cười nói với cô: "Khinh Hàn, đây là bạn gái tôi, Kỳ Duyệt. Hai người đã từng gặp nhau, cậu có nhớ không?"
Ôn Khinh Hàn biết Thời Thanh Thu xa cách cô hơn là vì có Kỳ Duyệt. Cô cũng biết nàng cùng Kỳ Duyệt chung một chỗ từ lâu rồi. Cô cũng nhìn thấy hai người hôn nhau ở góc khuất hành lang.
Đến nay cô vẫn nhớ rõ, nhưng cô không nhớ mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào. Cô cố gắng chịu đựng nỗi chua xót trong lòng. Bên cạnh là Thời Thanh Thu ôn nhu nhìn Kỳ Duyệt, cô không dám nhìn thêm nữa, cô chỉ nhớ kỹ Thời Thanh Thu hạnh phúc ở trong lòng.
Cậu thích ai, ai có thể làm cho cậu hạnh phúc, cho dù không phải là tôi cũng không quan trọng phải không? Nguyện vọng của tôi là chỉ cần cậu hạnh phúc, mà kết cục như vậy còn có rất nhiều con đường dẫn cậu đến. Chỉ là, cậu không chọn con đường có tôi mà thôi.
Giấc mộng này kỳ thực trôi qua rất bình lặng, Ôn Khinh Hàn khi tỉnh lại cũng rất bình tĩnh. Bởi vì cô từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín sóng gió trong lòng.
Trong phòng đèn vẫn sáng, Ôn Khinh Hàn hơi hé mắt. Vốn là đang nằm nghiêng, cô xoay người đối mặt với trần nhà, môi mỏng khẽ mở, theo đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng lười biếng. Cơn buồn ngủ còn vươn lại vì nhìn thấy người bên cạnh mà dần tan biến.
"Thanh Thu, tôi ngủ bao lâu rồi?" Thanh âm của Ôn Khinh Hàn có chút nhẹ nhàng vì vừa mới tỉnh dậy. Cô chống người dựa vào đầu giường, nhìn thấy Thời Thanh Thu đang ngồi ở mép giường.
"Bây giờ là tám giờ, nói xem cậu ngủ bao lâu rồi?" Thời Thanh Thu không mang theo bộ dáng trách móc, đưa cho cô một ly nước làm ẩm cổ họng.
"Đã lâu như vậy." Ôn Khinh Hàn uống một hớp nước trong cốc, hơi nhíu mày, hai tay cầm cái cốc đặt lên bụng, thấp giọng: "Thực xin lỗi, tôi ngủ quá giờ cơm mất rồi".
Ngữ khí của cô trở nên rõ ràng hơn, có vẻ đã tỉnh táo hơn vừa rồi. Thời Thanh Thu đưa tay lấy cốc của cô đặt lên bàn cạnh giường, hỏi: "Không phải cậu nói muốn ra ngoài một chút sao? Vừa vặn chúng ta đi ăn tối luôn."
Ôn Khinh Hàn bắt gặp ánh mắt tươi cười của Thời Thanh Thu, mở miệng nói: "Ừm, được."
Ngủ qua giờ ăn là điều trong cuộc sống có quy tắc của Ôn Khinh Hàn hầu như chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện kết hôn với Thời Thanh Thu cũng chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô. Cô là ăn cả ngã về không, hoàn toàn không có đường lui. Mọi bước tiến sau này đều là suy nghĩ, đều là lựa chọn chân thật nhất của cô.
Đúng hơn là, ngay từ lúc đặt Thời Thanh Thu vào trong lòng, quỹ đạo cuộc sống của cô tưởng như không thay đổi, nhưng thật ra đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.
Đã như vậy, vì cái gì không để nó thuận theo tự nhiên đây?
Sau khi rời khách sạn, Ôn Khinh Hàn mang Thời Thanh Thu đến một khu phố ẩm thực cách chỗ cũ xa hơn một chút. Thời Thanh Thu vẫn ngụy trang đơn giản để đảm bảo không có người qua đường có thể nhận ra nàng.
Dòng người đang dần trở nên đông đúc, Ôn Khinh Hàn kéo Thời Thanh Thu đi về phía bên phải, Thời Thanh Thu tò mò hỏi: "Khinh Hàn, cậu định dẫn tôi đi ăn gì?"
Ôn Khinh Hàn đưa mắt quét qua xung quanh một lần. Cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở vị trí phía trước, cô nâng cằm nói: "Sắp đến rồi, đi theo tôi."
Cô biết cửa hàng này là do đồng nghiệp vô tình nhắc đến mấy ngày qua, nhưng vì khu ẩm thực cách xa nơi họp cùng khách sạn nơi mọi người ở nên mấy ngày nay không có ai lui tới. Nhưng mà Ôn Khinh Hàn đã nhớ rõ địa chỉ cùng tên quán, để hôm nay định chọn một nơi xa khách sạn để ăn.
Sau khi hai người vào cửa hàng, cách cửa cửa hàng không xa có một bàn khách vừa rời đi. Người phục vụ đang thu dọn, Thời Thanh Thu ra hiệu cho Ôn Khinh Hàn ngồi vào chỗ đó.
Ôn Khinh Hàn gật đầu, sau đó lập tức đi gọi món.
"Khinh Hàn, gọi món gì?" Thời Thanh Thu tháo khẩu trang, rót một tách trà cho Ôn Khinh Hàn đang ngồi xuống.
"Cũng không có gì, chỉ là tiệm niệm khá nổi tiếng." Ôn Khinh Hàn nhận lấy tách trà nói, "Nghe nói đồ ăn ở tiệm này thiên về ngọt, cũng nhiều người ngoại quốc đến ăn. Hơn nữa không chỉ có món ăn chính, mà còn có phục vụ món ăn khuya."
Thời Thanh Thu không khỏi bật cười, "Mấy ngày nay rốt cuộc có họp gì không vậy? Sao tôi luôn cảm thấy các người chỉ đi tán gẫu về đồ ăn a?"
Chẳng trách Thời Thanh Thu trêu chọc cô như vậy, những ngày qua ăn cơm ở khách sạn đều do Ôn Khinh Hàn phụ trách, nàng hoàn toàn chẳng cần làm gì cả.
Khi Ôn Khinh Hàn không thể trở lại ăn cơm với nàng, đến giờ ăn cũng sẽ có phục vụ mang thức ăn đến. Ngay cả khi nàng đang xem kịch bản hoặc nghỉ ngơi xem phim, đồ ăn vặt cũng sẽ được đưa đến không thiếu thứ gì.
Mỗi lần mỗi khác, không có lần nào là đồ ăn giống nhau. Ôn Khinh Hài từ xa vận hành.
Khóe môi Khinh Hàn giương lên nói: "Họp là cũng phải họp, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc tôi nhớ mấy món ăn ở đây. Hơn nữa bọn họ tán gẫu bên tai tôi, không muốn nghe cũng khó."
Thời Thanh Thu cũng cười, là nhân tài trong giới pháp luật, Ôn Khinh Hàn không chỉ có thành tựu nổi bật, còn có khả năng ghi nhớ cùng tai nghe mắt thấy cũng hơn hẳn người thường. Cho nên, trong đầu Thời Thanh Thu hiện lên một phong cảnh, một một nhóm người đang bàn tán, Ôn Khinh Hàn ung dung lấy điện thoại ra đặt đồ ăn.
"Vậy cậu gọi món gì rồi?" Thời Thanh Thu hỏi.
"Cá nướng, thịt bò nướng, cà tím nướng, thịt bò luộc, canh trứng." Ôn Khinh Hàn báo cáo từng món một. Sau khi rót cho Thời Thanh Thu một tách trà, lại nói tiếp: "Còn có cơm."
Đây mà là ăn tối sao?
Bữa ăn này ăn xong muộn hơn một chút, Ôn Khinh Hàn quyết định gộp chung ăn tối với ăn khuya, liền gọi cho Thời Thanh Thu một phần thịt bò.
Đúng lúc này, người phục vụ đi tới, mang theo bếp nướng đặt ở chính giữa bàn. Cá nướng nóng hổi ngăn cách hai người, giữa hơi nóng bốc lên, Thời Thanh Thu cười nói: "Gọi nhiều như vậy, cậu có ý đồ không muốn tôi làm việc đúng không?"
Thịt bò nướng và cà tím nướng cũng được mang lên. Thời Thanh Thu chỉ kịp nhìn thấy một cái bát và một đôi đũa di chuyển đến lò nướng, trong bát đã có một miếng cá mềm, Ôn Khinh Hàn ở đối diện nói: "Coi như bồi thường tôi để cậu ở khách sạn mấy ngày nay đi. Mau nếm thử xem."
Lí do đưa ra của Ôn Khinh Hàn luôn nghiêm túc khiến người ta không thể phản bác. Thời Thanh Thu cầm bát gắp miếng cá lên ăn, mùi vị có chút khác biệt so với hương vị nàng đã từng ăn, nhưng lại không biết phải diễn tả như thế nào.
Lúc rời khách sạn đã là hơn tám giờ, khi đến khu ẩm thực đã gần chín giờ. Hai người ăn xong bữa tối này cũng đã gần mười giờ.
Sau khi thanh toán hóa đơn cũng là lúc khu ẩm thực đến giờ cao điểm. Vì có rất nhiều người đến ăn khuya, cũng có nhiều người tranh thủ bày bán mấy gian hàng nhỏ, đêm dài trôi qua nhộn nhịp.
Thời Thanh Thu hít thở sâu mấy hơi mới đeo đeo khẩu trang lên, đến chỗ Ôn Khinh Hàn sánh bước. Nghĩ lại bữa tối hôm nay, không khỏi thở dài: "Khinh Hàn, tôi về nhà không dám cân nữa. Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"
Chụp quảng cáo đã được lên kế hoạch từ lâu, sau đó còn chụp hình quảng bá cho chương trình thực tế và một bộ phim nữa. Mặc dù chương trình thực tế không có yêu cầu gì, nhưng bên cạnh đội ghi hình của ban tổ chức còn sẽ có những người qua đường, bọn họ chắc chắn sẽ chụp hình lại. Lỡ như mấy ngày này nàng ăn hấp thụ tốt mà béo lên một chút, chẳng phải là xong đời rồi sao?
Ôn Khinh Hàn hiểu được lo lắng của nàng, nhưng nhìn bộ dáng giống như không có chút áy náy nào với hành vi của mình mấy ngày nay. Vẫn là bộ dáng lãnh đạm lạnh nhạt, cô chỉ nhìn Thời Thanh Thu rồi nói: "Ăn khuya cũng nên ăn ít đi. Mấy ngày nay đi theo tôi đi ăn đúng là không có kế hoạch gì, nhưng lúc trước cậu đi học thường xuyên ăn khuya cũng không thấy cậu béo. Tôi nghĩ không cần phải lo lắng."
Thời điểm đó nào có phải là thường xuyên ăn khuya a? Chỉ là vừa vào đại học, chuyển sang môi trường mới nên có chút buông thả. Hẹn Ôn Khinh Hàn cùng đi mấy quán ăn nhanh gần đó, nhưng cũng chỉ mấy ngày thôi.
Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Ôn Khinh Hàn vẫn còn nhớ, hơn nữa còn đem ra trêu chọc cô.
Thời Thanh Thu bất đắc dĩ cười, nói: "Chỉ có mấy ngày thôi, cậu dám biến tấu thành thường xuyên ăn khuya hả? Biết vậy không rủ cậu. Lúc đó, Diêu Nhuế còn nói tôi tại sao lại dám kéo cái hồ lô như cậu đi cùng".
Thanh âm của nàng bị khẩu trang che khuất đi, nhưng ý cười của nàng vẫn bị Ôn Khinh Hàn lập tức bắt được. Ôn Khinh Hàn nắm lấy cổ tay Thời Thanh Thu, nhẹ nhàng kéo về phía mình để tránh đứa bé đang đi đằng trước, sau đó nói: "Hồ lô? Tôi còn tưởng cô ấy luôn gọi tôi là khối băng."
Ôn Khinh Hàn khi đó vô tình nghe được Diêu Nhuế gọi mình là khối băng, không ngờ còn có một cái tên khác. Không biết rốt cuộc cô ấy đã đặt cho mình bao nhiêu cái biệt danh.
"Thật ra cậu rất tốt, ít nhất tôi cũng không nghĩ có vấn đề gì. Chỉ là tính khí của cậu có chút nhạt nhẽo, không phải không đặt ai ở trong mắt, cũng không phải kiêu căng ngạo mạn." Thời Thanh Thu cũnh không để ý bộ dáng của Ôn Khinh Hàn. Cũng không biết là do nàng không để ý hay là nhìn mãi thành quen. Nhưng nhớ tới những lời đồn đại trong khoa lúc đó, nàng vẫn không nhịn được mà nói ra.
Có một vài lời nói, nói ra từ miệng người không quan trọng thì không để để ảnh hưởng tới chính mình. Nhưng nếu là người mà ngươi luôn để ý, cho dù chỉ là hai ba câu thôi cũng có thể khiến ngươi tràn đầy vui vẻ, hoặc cũng có thể là thống khổ vô cùng.
Khoảnh khắc đó Ôn Khinh Hàn thoáng chốc nhu hòa, trong lòng lặp lại lời nói của Thời Thanh Thu. Chỉ cảm thấy giống như rượu ngon đã ủ lâu năm, lúc đầu cảm thấy bình thường, sau đó dư vị mới dần dần ngấm vào cơ thể, lan đến từng tế bào thần kinh.
"Thanh Thu, có bao giờ cậu nghĩ tới đây có thể là lý do cậu đồng ý lời đề nghị kết hôn của tôi không?" Môi Ôn Khinh Hàn khẽ cong, ý cười nhàn nhạt, "Bởi vì tôi trong mắt cậu khác với tôi trong mắt người khác."
"Vậy sao?" Thời Thanh Thu cẩn thận nhớ lại Ôn Khinh Hàn của trước đây, lẩm bẩm nói: "Có lẽ là như thế..."
Nàng không được tính là hiểu Ôn Khinh Hàn. Nhưng ở phương diện nào đó, nàng lại có thể hiểu được cô. Có lẽ vì vậy mà lời đề nghị kết hôn của Ôn Khinh Hàn mới tác động đến nàng.
Bình luận truyện