Tình Thâm Phùng Thời

Chương 49



Đã nhiều ngày không bước vào sở sư vụ, buổi sáng Ôn Khinh Hàn vừa xuất hiện ở cổng, mọi người như ong vỡ tổ xông lên, đầu tiên là chào hỏi, sau đó liên tục hỏi khi nào thì tổ chức hôn lễ.
Ôn Khinh Hàn nhàn nhạt đáp lại, cuối cùng mỉm cười nhìn Giản Ý Chi đang đứng ở cửa, sau đó nhìn Phó An Nhiên bên cạnh nàng.
Sau khi Ôn Khinh Hàn đi văn phòng xử lý chút công việc, liền bước tới văn phòng của Giản Ý Chi, vừa vặn Phó An Nhiên đã tới phòng lưu trữ hồ sơ, chỉ có Giản Ý Chi trong phòng.
Ôn Khinh Hàn ngồi xuống ghế trước bàn Giản Ý Chi, khóe môi hơi cong lên, "Đã lâu không gặp, có cái gì muốn biểu đạt không?"
Giản Ý Chi chỉ nhún vai, trả lại chìa khóa nhà mà Ôn Khinh Hàn trước khi đi ghi hình đã đưa nàng giữ, vui vẻ nói: "Nhìn cậu tinh thần thoải mái như vậy a. Làm sao, thắng?"
Ôn Khinh Hàn khẽ mỉm cười, Giản Ý Chi thoáng làm ra vẻ sửng sốt: "Chẳng lẽ là thắng rồi? Ghê thật, Ôn luật sư của chúng ta hoặc là không ra tay, vừa ra tay đã biết thắng hay không rồi."
“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Ôn Khinh Hàn đưa tay lấy chìa khóa, nhân tiện nhìn quanh văn phòng của Giản Ý Chi. Thời điểm nhìn thấy chiếc bàn nhỏ của Phó An Nhiên, cô cau mày nhìn về phía Giản Ý Chi: “Ý Chi, tình hình học muội của cậu thế nào rồi?"
Giản Ý Chi hắng giọng một cái, dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân rồi giải thích với Ôn Khinh Hàn: "Em ấy theo mình mấy ngày nữa. Sau mấy ngày này, mình sẽ nhờ người đặt thêm một cái bàn ở tầng một. Lúc đó luật sư của chúng ta ở tầng một sẽ là hai nam hai nữ, như vậy sẽ cân bằng hơn."
Ôn Khinh Hàn gật đầu, Phó An Nhiên mới từ phòng hồ sơ trở lại, bởi vì Giản Ý Chi cho phép cô vào mà không cần gõ cửa, khi cô đi vào thì bị Ôn Khinh Hàn đang ngồi bên trong làm cho sợ hết hồn.
Cô ôm văn kiện đi tới, hơi cúi đầu nói: "Ôn luật sư, thực xin lỗi, em không biết chị ở đây."
Khoảng thời gian này, cô làm việc trong văn phòng của Giản Ý Chi, mỗi lần ra vào đều gõ cửa sẽ rất phiền phức, cho nên Giản Ý Chi cho phép cô không cần phải gõ cửa. Nếu như thấy nàng đang làm việc thì chỉ cần di chuyển nhẹ nhàng là được.
Ôn Khinh Hàn quay đầu nhìn cô, khẽ lắc đầu, "Không sao, tôi lập tức đi rồi. Sau này nếu công việc có vấn đề gì, em có thể hỏi tôi."
Trong ấn tượng của Phó An Nhiên, Ôn Khinh Hàn luôn khó hòa đồng, cô còn tưởng rằng Ôn Khinh Hàn có thể trong lúc nói chuyện sẽ đột nhiên im lặng, việc này khiến lòng người hoảng sợ một trận. Nhưng hôm nay vừa nói chuyện, cô cảm thấy không giống với những gì trong ấn tượng của cô.
“Được, em nhớ rồi, cám ơn chị.” Phó An Nhiên lễ phép cảm ơn.
Giản Ý Chi bật cười một tiếng, "Hỏi cậu? Cậu có thời gian sao? An Nhiên thường ngày đều học hỏi, mình đều nhất định không chống đỡ nổi."
Ôn Khinh Hàn hiện tại vội vàng đuổi theo người kia còn không kịp, vậy thời gian đâu giải đáp vấn đề cho người mới đây? Phải biết trong khoảng thời gian này, Phó An Nhiên không chỉ hỏi nàng một ít vụ án, mà còn cùng nàng thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, có thể nói cô vô cùng chăm chỉ.
"Em nào có ..." Phó An Nhiên có chút xấu hổ trước câu nói của Giản Ý Chi, cô không khỏi cúi đầu xuống.
Ôn Khinh Hàn nghe thấy trong lời nói của Giản Ý Chi có cái gì, liền đè lên tay vịn chuẩn bị đứng lên. Trong lúc này thì thu tay về, dù bận vẫn ung dung đem hai tay đặt ở bụng, "Có phải cậu đối với tôi có hiểu lầm gì đó không?"
Giản Ý Chi cười nói: "Không dám, mình là sợ thời điểm cậu về sẽ hiểu lầm cái gì a. Như vậy coi như không thu được gì mà lại mất ấy chứ."
Nàng trầm ngâm sờ sờ cốc trà, thấy Ôn Khinh Hàn lại sắp đứng dậy, liền mở miệng nói: "An Nhiên, cũng sắp đến nghỉ trưa rồi, tôi không muốn ra ngoài ăn. Phiền phức em đi mua giúp tôi một phần mì xào tương, phần em tôi mời. Còn Khinh Hàn chờ một chút, mình có chuyện muốn nói."
Ôn Khinh Hàn vừa mới đứng lên liền cau mày, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Giản Ý Chi như thường, cô lại ngồi trở lại.
Phó An Nhiên đái khái cũng nhìn ra được gì đó, đáp: "Được, em đi ngay."
Khi Phó An Nhiên rời đi, Ôn Khinh Hàn hỏi, "Ý Chi, có chuyện gì vậy?"
Giản Ý Chi nhấc cốc trà lên, vuốt vuốt cốc sứ, ánh mắt như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay bắt đầu chậm rãi gõ gõ, thật lâu mới ngưng tụ ánh mắt vào Ôn Khinh Hàn.
"Khinh Hàn, hiện tại cậu với Thanh Thu đến mức độ nào rồi?"
Ngón tay cái Ôn Khinh Hàn vuốt chiếc chìa khóa, lẳng lặng mà nhìn Giản Ý Chi, thanh âm nhàn nhạt nói: "Nói chung là không có một ngày tách ra."
Chút lạnh nhạt tan chảy giữa hai hàng lông mày, giống như cành cây đâm chồi nảy lộc mới nhú ra vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng, mặc dù vẫn còn hơi thở băng lãnh nhưng dần dần bị sưởi ấm hóa đi.
Băng dày ba thước không phải là cái lạnh ngày một ngày hai tạo nên, cũng như khúc mắc của Thời Thanh Thu không phải ngày một ngày hai có thể hóa giải. Nhưng hiện tại chỉ có Ôn Khinh Hàn mới có thể hóa giải được khúc mắc này, chỉ có cô, chỉ có thể là cô.
Giản Ý Chi buông tiếng thở dài, uống nước làm thấm cổ họng, lúc này mới yếu ớt nói: "Tôi vô tình nghe được khoản thời gian trước Kỳ Duyệt hẹn một vài bạn học cũ ra nước ngoài dự tiệc. Chuyện này Diêu Nhuế cũng biết, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không nói cho Thanh Thu biết."
Ngón tay Ôn Khinh Hàn đang vuốt chiếc chìa khóa lập tức dừng lại, cô thẳng thắp nhìn về phía Giản Ý Chi, giống như đang xác nhận tính xác thực của tin tức này.
Cô im lặng một lúc lâu thì ngón tay mới tiếp tục động tác chậm chạp vừa rồi, nhưng thanh âm của cô đã lạnh hơn trước một chút: "Còn gì nữa?"
Giản Ý Chi đặt cốc xuống bàn, lời nói mang chút ý vị sâu xa nói cho cô trọng điểm: "Cô ấy biến mất nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên có hẹn với bạn học cũ, rõ ràng là sau này vẫn sẽ tiếp tục liên lạc. Nhưng nếu cô ấy ở nước ngoài, vậy thì không cần tạo mối liên hệ như vậy. Khinh Hàn, cậu phải chuẩn bị tinh thần."
Ôn Khinh Hàn im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn Giản Ý Chi nhưng vì suy nghĩ sâu xa mà mất đi tiêu điểm, chiếc chìa khóa trong tay cô bị nắm thật chặt, phần cuối chìa khóa bởi vì dùng sức mà có vết hằn trên bụng ngón tay, nhưng Ôn Khinh Hàn lại mặc kệ đau đớn.
Cô không tưởng tượng được Thời Thanh Thu gặp lại Kỳ Duyệt sẽ có cảm xúc gì. Nỗi đau xé tim gan năm đó sẽ bị Thời Thanh Thu hồi tưởng lại, thật vất vả mới buông bỏ được thống khổ xong được lặp lại, giống như đang cầm con dao lại cắt qua vết thương đã lành.
Nếu Kỳ Duyệt nhớ mãi không quên, bản thân Kỳ Duyệt trước kia nói những lời ngọt ngào, chỉ là đối với Thời Thanh Thu từ đầu đến cuối đều là thương tổn. Nhưng có lẽ Kỳ Duyệt nghĩ những chuyện này cũng là một niềm vui đối với Thời Thanh Thu.
Ôn Khinh Hàn im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm Giản Ý Chi nói: "Tôi vẫn luôn chuẩn bị tốt, tôi cũng không lo Thanh Thu sẽ hồi tâm chuyển ý. Tôi chỉ sợ cậu ấy nhớ tới chuyện lúc trước, sau đó lại khổ sở thật lâu."
Giản Ý Chi nghĩ đến bức ảnh bạn học chụp chung, nàng nhíu mày, "Không biết hiện tại Kỳ Duyệt thế nào, thế nhưng ở nước ngoài lâu như vậy, không thể nào vẫn là cô gái trước kia."
"Tôi hiểu."
Đương nhiên Ôn Khinh Hàn hiểu, nhưng hiện tại lo lắng có ích lợi gì? Tất cả những gì hiện tại có thể làm là nghĩ cách bảo vệ Thời Thanh Thu, bảo vệ nàng không bị ký ức tập kích, không để nàng hoảng sợ tương lai của hai người, cũng không để con dao sắc nhọn của Kỳ Duyệt lần thứ hai làm thương tổn nàng nữa.
Ôn Khinh Hàn đột nhiên buông lỏng ngón tay đang cầm chìa khóa, để trượt vào lòng bàn tay thì dùng sức mà nắm, trên mặt lộ ra ý cười, "Chuyện nên đến rồi cũng sẽ đến, nếu không thể ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể tiếp tới cùng."
Giản Ý Chi không khỏi mỉm cười, hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, khi nào hai người tổ chức hôn lễ? Đến thời điểm ném hoa nhớ ném về phía mình, để mình hưởng vận may a."
“Thanh Thu chuẩn bị tiến vào đoàn phim rồi, ít nhất chờ cậu ấy trở về chúng ta lại bàn bạc chuyện này.” Ôn Khinh Hàn xoay chuyển câu chuyện, cũng không muốn tiếp tục, đứng dậy xoay người bước ra cửa.
"Đừng đóng cửa, mình đợi mì xào a."
Giản Ý Chi lớn tiếng nhắc nhở Ôn Khinh Hàn vừa đi tới cửa, cánh tay theo thói quen đưa tới cửa lại thu lại, thần hình cao gầy của cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Giản Ý Chi.
Trong văn phòng chỉ còn lại một người, nàng lấy điện thoại ra mở WeChat, bấm vào lịch sử trò chuyện của một bằng hữu, nhìn ảnh nhóm do bằng hữu mình gửi, vẻ mặt càng thêm u ám.
Trong ảnh có nữ nhân tóc dài màu hạt dẻ cười nhẹ, hơi nghiêng đầu phối hợp với bạn học bên cạnh, trông rất hiền lành.
Nhưng Giản Ý Chi cảm thấy người này mang lại cho nàng nhiều cảm giác mà mấy năm trước không có, cảm giác mơ hồ này khiến nàng có chút bất an, vì Ôn Khinh Hàn và Thời Thanh Thu mà bất an như vậy. Còn với bản thân nàng, có lẽ tia cảm tình hai năm trước thực sự quá mức nông cạn.
Tiếng gõ cửa của Phó An Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Giản Ý Chi, nàng cất điện thoại đi, mỉm cười nói, "An Nhiên, về sớm vậy?"
“Vâng, vừa nãy em thấy không có nhiều khách, cho nên rất nhanh.” Phó An Nhiên đặt thức ăn ở trước mặt Giản Ý Chi, nhưng đưa tay đẩy tiền lại, chớp chớp mắt nói: “Học tỷ, lần này em mời."
“Hả?” Giản Ý Chi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, “Được, vậy tôi không khách khí, em cũng ngồi xuống cùng ăn với tôi đi.”
Nàng vốn cũng không khách khí, nếu Phó An Nhiên nói ra, nàng cũng thuận thế nhận lời. Dù sao trước đó cũng đã cùng đi ăn vài lần, nàng cũng không xa lạ.
Phó An Nhiên biết Giản Ý Chi vừa rồi đẩy mình ra là vì muốn nói gì đó với Ôn Khinh Hàn, cho nên cô cúi đầu thành thật ăn phần của mình, cũng không nói quá nhiều.
Giản Ý Chi cứ thế mà ăn, sau đó dừng lại uống nước, hỏi: "An Nhiên, em nghĩ nếu một đoạn tình cảm sau khi kết thúc, một trong hai người nhớ mãi không quên, vậy thì còn có khả năng không?"
Phó An Nhiên im lặng cắn sợi mì, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Còn tùy thuộc vào tình huống, chẳng hạn như độ sâu cạn tình cảm trước kia giữa hai người, hoặc cả hai sau khi tách ra vẫn nhớ mãi không quên. Cũng có thể đó không nhất định là còn tình cảm, mà chỉ là không cam lòng mà thôi. Vậy nếu như một bên đã quên căn bản là thỉnh thoảng vô tình nghĩ đến, cuộc sống vốn rất yên bình, lúc này đột nhiên có người tìm tới khơi lại quan hệ cũ hay cái gì đó, chị nghĩ có khả năng không?"
Giản Ý Chi bất giác cắn đầu đũa, hình ảnh trong trí nhớ trước đây bỗng có một vết nứt.
Phó An Nhiên không nhịn được cười thành tiếng, nhưng vẫn là nghiêm túc trước tiên trả lời câu hỏi của nàng: "Em nghĩ nếu là em, chuyện này liền không có khả năng. Căn bản là thỉnh thoảng mới nghĩ tới, nghĩa là đã không có nhiều cảm tình. Có lẽ khi nhìn thấy người kia sẽ cảm thấy quen thuộc, cảm giác như gặp lại một bằng hữu cũ, cũng sẽ nghĩ tới chuyện lúc trước, thế nhưng không thể quay lại tình cảm cũ được nữa”.
Câu trả lời này được đưa ra mà không cần biết chi tiết của sự việc rõ ràng là rất thuyết phục, Giản Ý Chi gật đầu liên tục, nói "Ừm, tôi cũng nghĩ vậy", nói xong, nàng vui vẻ tiếp tục ăn mì.
Phó An Nhiên nghe vậy cũng thấy không đúng, cô cầm đũa khuấy mì trong hộp, cẩn thận nhìn Giản Ý Chi, không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy người này đã ăn hết cà rốt trong mì, cô có lòng tốt đem cà rốt trong mì của mình đưa cho nàng.
Giản Ý Chi không có từ chối, đợi Phó An Nhiên đem cà rốt cho nàng, nữ hài đột nhiên hỏi: "Học tỷ, chị là người nhớ mãi không quên kia, hay là người căn bản sẽ không nhớ tới?"
“A?” Giản Ý Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, bất giác dở khóc dở cười “Không phải là tôi, tôi hỏi dùm người khác. Hơn nữa, em nhìn tôi giống người nhớ mãi không quên sao?"
"Không giống ..." Thế nhưng là giống như người căn bản sẽ không nhớ tới.
Giản Ý Chi hắng giọng một cái, đôi đũa duỗi qua chỉ hộp mì của Phó An Nhiên, "Mau ăn đi, ăn không nói, ngủ không nói."
Còn ăn không nói, ngủ không nói, mỗi khi đi ăn đều là Giản Ý Chi nói nhiều nhất. Phó An Nhiên buồn cười tiếp tục ăn phần mì của mình, không quá mấy giây, bỗng nhiên lại nghe thấy Giản Ý Chi vừa ăn vừa nói: "Loại chuyện này cả cuộc đời tôi đều không muốn có. Mệt chết người ..."
"Hả? Học tỷ, chị nói cái gì?"
Giản Ý Chi nuốt mì vào, nghiêm mặt nói: "Không có gì, tôi nói hôm nay mì bỏ tương hơi nhiều."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện