Chương 62
Nhiệt độ ở thành phố S mát hơn so với thành phố B. Mặc dù trời cũng có nắng, nhưng không nóng như thành phố B.
Kỳ Duyệt đứng trước cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng, rõ ràng ở trước mặt là ánh sáng ban ngày, nhưng hơi lạnh thấu xương trong thân thể khiến cô giống như mình ở trong mùa đông giá rét. Đôi mắt cô đều bị tuyết trắng bao phủ ở một nơi hoang vắng.
Cô cầm ly rượu Whisky trên tay, bên trong khối đá tung tăng, nghĩ đến lời Ôn Khinh Hàn nói, ngón tay liền ấn mạnh vào thân ly, đầu ngón tay trắng bệch.
Mặt mày Thời Thanh Thu nhu hòa mỉm cười với cô. Thời Thanh Thu lôi kéo cô đi ăn đồ ăn vặt ở gần trường, sau đó vui vẻ gắp thức ăn cho cô. Còn có Thời Thanh Thu ở thư viện tập trung đọc sách...
Những cảnh trong quá khứ lần lượt tràn vào tâm trí cô, hiện tại chúng như một con dao nặng nề đâm vào trái tim cô.
Kỳ Duyệt tự giễu cười một tiếng, đặt ly rượu lên bàn, cầm lấy một quyển sổ. Cô dùng ngón tay vuốt nhẹ lên trang bìa, rồi di chuyển đến mép sổ đã bị cô lật đi lật lại nhiều lần mà có chút phồng lên.
Cô chậm rãi mở ra, lật từng trang, ánh mắt chuyển từ thống khổ thành có chút dịu dàng. Mỗi trang trong đó không phải là nhật ký mà cô viết, mà là những dòng ghi chú trước kia Thời Thanh Thu lên lớp cô truyền mấy tờ giấy này.
"Người lớn như vậy, còn truyền giấy."
Cô nhớ lúc đầu Thời Thanh Thu đã nói như vậy với mình, nhưng cuối cùng Thời Thanh Thu vẫn thỏa hiệp.
Một ít thậm chí không phải lên lớp truyền, mà là về ký túc xá nhét vào tay đối phương, cô từng có, Thời Thanh Thu cũng từng có. Tất cả những mảnh giấy thuộc về Thời Thanh Thu cô đều dán vào cuốn sổ này. Những năm này, thời điểm gần như không chống đỡ nổi, tinh thần cùng thể xác cô đều muốn ngã xuống.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa kéo lý trí của Kỳ Duyệt trở về, cô thu liễm cảm xúc, nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, cẩn thận vuốt trang bìa, đặt cách ly rượu ra xa, vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng mở cửa.
“Kỳ tổng, tài liệu của tiên sinh cùng phu nhân mà chị muốn em đã thu thập xong rồi. Trước mắt, tiên sinh cùng phu nhân vẫn chưa phản hồi.” Trợ lý nhíu mày đưa tài liệu cho Kỳ Duyệt.
Kỳ Duyệt cười cười, lại nhấp một ngụm rượu. "Có phản hồi hay không cũng không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là báo cáo hành trình cùng sắp xếp gần nhất mà thôi. Thúc thúc cùng mẹ tôi cũng sẽ không có gì để nói."
"Nhưng Kỳ tổng vẫn luôn ở lại đây, sau khi tiên sinh biết chuyện, tôi e rằng ..." Trợ lý ngừng nói, có chút lo lắng nhìn Kỳ Duyệt.
“Tiểu Mạc.” Vẻ mặt Kỳ Duyệt có chút mệt mỏi, khóe môi có chút chua xót. “Em biết tôi đã nghĩ đến chuyện này rất lâu rồi. Tôi phí hết tâm tư để trở về, chính là vì chuyện này. Không cần biết sẽ như thế nào, ít nhất tôi phải cố gắng hết sức mà làm một lần."
Cô vì trở về mà đã cùng cha dượng đề cập không biết bao nhiêu lần, chỉ có đáp ứng quản lý tốt sản nghiệp trong nước mới có thể trở về Trung Quốc. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị xáo trộn so với kế hoạch trước đó. Ban đầu cô chỉ muốn trở thành một luật sư, sau đó cùng Thời Thanh Thu sống một cuộc sống tốt đẹp mà không giống như bây giờ. Vì để có thể trở lại con đường ban đầu, sau bảy năm hoàn thành khóa học đạo diễn, lại học cách trở thành một doanh nhân mới được trở về.
Làm đạo diễn, là vì muốn tới gần Thời Thanh Thu. Mà thương nghiệp, là số phận cô không thể tránh khỏi.
Trợ lý Tiểu Mạc im lặng, theo Kỳ Duyệt đã nhiều năm nên nàng hiểu tình cảm của Kỳ Duyệt dành cho Thời Thanh Thu, nàng trầm tư thật lâu đành phải nói "Em biết, chỉ cần chị biết rõ mình nên làm cái gì, em sẽ luôn đi theo ở bên cạnh chị."
Nụ cười của Kỳ Duyệt thân thiết hơn một chút, không nông cạn như trước đó, "Theo tôi nhiều năm như vậy, em vất vả rồi."
Tiêu Mạc lắc đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn Kỳ Duyệt, nhớ lại những gì đã nghe, truyền đạt cho Kỳ Duyệt: "Nghe nói người trong đoàn phim đang bàn tán gần đây có một quán ăn nhanh mới mở, ban đêm đi ăn khuya hầu như không tìm được chỗ ngồi. Hơn nữa đoàn phim phần lớn đều thích đến đó, cho nên bọn họ đều đang thảo luận mấy ngày này làm thế nào đi ăn khuya ở đó tìm được chỗ ngồi."
"Ừm? Cho nên?"
Tiểu Mạc mím khóe môi, thấp giọng nói: "Thời tiểu thư hình như cũng có hứng thú. Tuy cô ấy không tham gia thảo luận, nhưng em chú ý thấy cô ấy dừng lại nghe một chút."
Kỳ Duyệt nhẹ giọng cười một tiếng, Thời Thanh Thu vẫn luôn thích đồ ngon như trước kia.
Tay trái cô ôm ngực, tay phải nâng ly rượu, không chút do dự liền bàn giao: "Vậy thì em đi đặt chỗ đi, hẹn giờ, mấy ngày này đến đêm thì gọi đoàn qua.
Tiểu Mạc gật đầu, "Em hiểu rồi."
.
Đến tối, đoàn phim quay xong liền trở về khách sạn.
Trong thang máy, Thi Chiêu Ý lấy cùi chỏ chọc vào Thời Thanh Thu, ngữ khí có chút ái muội hỏi: "Thanh Thu, tớ còn chưa hỏi cậu, vị kia nhà cậu đánh giá kỹ năng diễn xuất của cậu thế nào a?"
Thời Thanh Thu nhớ lại một lúc, thật sự không nhớ tới Ôn Khinh Hàn đã từng tỉ mỉ đánh giá qua "Cậu ấy hình như không có tán gẫu chuyện này với tớ nhiều. Lúc trước có nhắc đến, cậu ấy đều nói rất tốt."
Dương Hiểu ở phía sau không thể nhịn cười, khối băng tỷ cũng sẽ khen người sao? Dù sao thì cô cũng không thể tưởng tượng được.
“Xem ra, hình tượng cứng nhắc của Ôn luật sư đã ăn sâu vào lòng người rồi.” Thi Chiêu Ý giảo hoạt liếc nhìn Dương Hiểu một cái, người sau lập tức đứng thẳng người, chỉ còn lại khóe môi có chút ý cười.
Thời Thanh Thu cười phát ra tiếng, bỗng nhiên lại cùng Thi Chiêu Ý nói chuyện vấn đề đóng phim của hai người: "Đúng rồi, sáng mai hai chúng ta sẽ có phân cảnh. Tớ nhận được tin Cố Chấn Viễn tử trận, cậu cùng tớ diễn xem tớ có thể kiểm soát cảm xúc được không."
Thi Chiêu Ý cũng thu liễm vẻ mặt, gật gật đầu, "Không thành vấn đề, cậu nhớ rõ chủ yếu là biểu hiện hoản loạn với không dám tin, bi thương lại không quá rõ ràng. Tiến lên từ từ, tất cả cảm xúc bộc phát đều phải ở cảnh tượng khi nhìn thấy quan tài."
Thời Thanh Thu mím môi suy nghĩ thì cửa thang máy mở ra, một vài người bước ra khỏi thang máy. Thi Chiêu Ý ở hướng khác phòng của Thời Thanh Thu, sau khi cùng Thi Chiêu Ý chào tạm biệt liền cáo lui.
Dương Hiểu cũng trở về phòng, Thời Thanh Thu gõ cửa phòng của mình, một lúc sau, Ôn Khinh Hàn ra mở cửa.
Laptop trên bàn bên kia đang sáng, Ôn Khinh Hàn mặc áo ngủ đi rồi trở lại, Thanh Thu hỏi: "Khinh Hàn, tắm xong rồi sao còn chưa ngủ?"
Ôn Khinh Hàn ngồi trở lại trên ghế, nhấc tay tiếp tục gõ bàn phím, nhẹ giọng nói: "Còn sớm, hơn nữa cậu còn chưa trở về, cho nên tôi liền chờ."
Thời Thanh Thu nhíu nhíu mày, giẫm dép lê đi tới, thấy bộ dáng Ôn Khinh Hàn vô cùng tập trung, nàng tự nhiên ngồi ở trên tay ghế, cúi người nhìn màn hình laptop của Ôn Khinh Hàn, "Để tôi xem một chút cậu đang làm gì mà hơn nửa đêm không ngủ... "
Bởi vì nàng nghiêng người về phía trước, mái tóc dài rơi xuống như một cái tua, lướt xuống liền mang một làn gió nhẹ đem hương thơm trên tóc thổi tới, cực kỳ mê người.
Ánh mắt Ôn Khinh Hàn rơi vào trên người Thời Thanh Thu, đáy mắt như phủ một tầng gợn sóng trên mặt hồ: "Không có gì, chỉ là viết pháp lý thôi. Nhận được ủy thác cho nên viết xong liền gửi cho Ý Chi."
“Vậy, cậu trong lúc nghỉ phép cũng đi kiếm tiền sao?” Thời Thanh Thu quay đầu hỏi.
"Cũng có thể nói như vậy."
Ôn Khinh Hàn nhìn dáng dấp của nàng, không nhịn được hỏi: "Thanh Thu, không phải cả thư pháp lý cậu còn không biết viết như thế nào đấy chứ?"
Thời Thanh Thu không khỏi bật cười, "Không phải, tôi vẫn còn nền tảng rất tốt nhé. Chỉ là tôi không có kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Nếu tôi không mở được studio, cậu phải chịu trách nhiệm đưa tôi về, dạy tôi lên tòa án."
Ôn Khinh Hàn không khỏi coi thường nàng, nhưng là không còn cách nào khác. Trước một luật sư nổi tiếng từng là sinh viên tài cao, nền tảng của nàng chắc chắn phải vùi dập đến cùng. Nếu không phải là một fan cuồng của nàng thì ai mà biết được nàng đã tốt nghiệp Đại học Khoa học Chính trị và Pháp Luật.
Ngoài ý muốn, Ôn Khinh Hàn cũng không từ chối mà nhàn nhạt nói với nàng: "Cậu thích làm gì thì làm, muốn làm gì cũng đều có thể. Thu nhập của tôi đủ nuôi cả hai chúng ta, cơm áo vô ưu là không thành vấn đề."
Thời Thanh Thu đột nhiên có chút bối rối, lời này có ý tứ là "Tôi nuôi cậu" sao?
Ánh mắt nàng thất thường, cổ họng có chút khô nóng, tay chống lên đùi liền thu lại, chớp chớp mắt nói: "Tôi chỉ nói nếu mà thôi. Theo hiện trạng hiện tại của tôi, 80% trở lên là có thể thuận lợi. Đến lúc đó ai nuôi ai còn chưa biết."
Khóe môi Ôn Khinh Hàn lộ ra một chút ý cười, như vậy mình sẽ bị nuôi sao?
“Vậy thì tôi chờ xem.” Cô dừng lại, ánh mắt dời xuống, “Cậu ngồi trên tay vịn không mệt sao?"
Vừa nhắc tới, Thời Thanh Thu mới nhận ra có chút không thoải mái. Nàng sửng sốt một chút, sau khi đứng lên, nàng phát hiện muốn tiếp tục tán gẫu với Ôn Khinh Hàn, gần đó cũng không có chỗ để ngồi xuống, ghế sô pha cách xa, giường cũng vậy. Khi nàng chú ý tới chân của Ôn Khinh Hàn lập tức giống như bị điện giật.
Nơi duy nhất có thể ngồi xuống ... nàng như thế nào lại muốn ngồi ở nơi đó a?
Vành tai giống như có chút cảm giác nóng ran, Ôn Khinh Hàn nhận ra nàng khác thường, suy nghĩ kỹ càng 70% đến 80%. Lúc tâm tình Thời Thanh Thu càng xấu hổ hơn thì cô nắm tay nàng, đứng dậy nhẹ giọng nói: "Tôi có chút mệt, đêm nay đến đây thôi, mai lại viết tiếp."
"Lỡ ngày mai không theo kịp tiến độ thì sao?"
Ôn Khinh Hàn kéo Thời Thanh Thu trở lại giường, đưa áo ngủ cho nàng, lại liếc nhìn thời gian "Đương nhiên sẽ không, cậu đi tắm đi, tôi chờ cậu cùng ngủ."
Sự chu đáo của Ôn Khinh Hàn làm giảm bớt chút hoang mang cùng xấu hổ nhất thời của Thời Thanh Thu, nàng cầm áo ngủ nói "Ừm" một tiếng, đang chuẩn bị đi tắm thì điện thoại vừa rồi tiện tay ném trên giường vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Thời Thanh Thu cúi xuống, mở màn hình, trên đó là tin nhắn của Lê Thừa Lượng trong nhóm WeChat đoàn phim.
[Đạo diễn Lê: Tối mai, tôi có chút lười biếng, mọi người tụ tập đi ăn khuya, Tiểu Kỳ chiêu đãi a】
[Chiêu Ý: Tôi không có vấn đề gì.】
[Nhà sản xuất Lâm: Chiêu Ý, em không sợ phát tướng sao?】
[Chiêu Ý: Tướng quân nhà tôi không sợ, tôi sợ cái gì? Hơn nữa, tôi có tập thể dục giảm cân [đắc ý] [đắc ý] [đắc ý]]
[Lục tỷ: Em thường tập thể dục như thế nào? Đến theo tôi thảo luận một chút, để nhóm đại lão gia này cứu lấy cái bụng bia đi thôi.】
Mọi người tán gẫu bắt đầu chậm rãi đi lệch hướng, nhưng Thời Thanh Thu vẫn nhớ đến quán ăn khuya mà mọi người đều cảm thấy hứng thú trên trường quay.
Trước đó Ôn Khinh Hàn đi công tác, trong mấy ngày đi theo nàng đã trải nghiệm dịch vụ ăn uống của Ôn Khinh Hàn. Lần này ...
Thời Thanh Thu mím môi cười, thả lại điện thoại, đứng ôm áo ngủ quan sát Ôn Khinh Hàn: "Khinh Hàn, tối mai chúng ta đi ăn khuya đi? Tối mai tôi có thời gian."
"Hửm? Cậu không ăn kiêng sao?" Ôn Khinh Hàn nhíu mày, "Hơn nữa, sao đột nhiên cậu muốn ăn khuya?"
Thời Thanh Thu nói với Ôn Khinh Hàn: "Bởi vì tôi nghe nói có một quán ăn nhanh mới mở gần đây, danh tiếng cũng không tệ, đoàn phim định tụ tập ăn khuya. Nhưng có nhiều người như vậy, tôi chỉ muốn hai người chúng ta đi thôi. Nếu không đi cùng bọn họ, tôi vẫn có thể ăn một chút."
Nàng nghĩ lại tin nhắn của Lê Thừa Lượng một chút, vẫn là đè nén việc Kỳ Duyệt chiêu đãi, không nói cho Ôn Khinh Hàn biết. Giữa hai người không cần vì Kỳ Duyệt mà nổi lên sóng gió, nàng nghĩ như vậy, Ôn Khinh Hàn nhất định cũng nghĩ như vậy. Bởi vì lần này Ôn Khinh Hàn tới, cũng chính là bởi vì Kỳ Duyệt xuất hiện.
Bản thân Thời Thanh Thu rất thích ăn khuya, trước đây mỗi lần đi học cũng thường ăn. Ôn Khinh Hàn thấy nàng cao hứng, cũng là thuận theo nàng: "Được, vậy thì đi."
Bình luận truyện