Chương 92
Mỗi khi đi ra ngoài, Thời Thanh Thu luôn không thích mặc đồ quá cầu kỳ. Bởi vì trước kia phải làm như vậy, hiện tại cũng không thay đổi, nàng nhiều nhất chỉ đeo kính, có thể che đi hai ba phần dung mạo của nàng.
Chỉ là hai mỹ nữ đi cùng nhau lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Hai người đang ở siêu thị chọn thức ăn tối trong khu rau quả, người qua đường xung quanh đang xì xào bàn tán, thậm chí có người còn nhận ra Thời Thanh Thu, chỉ là họ không quá lộ liễu mà thôi.
Thời Thanh Thu đi phía trước, chọn rau quả cũng không nhìn lại nói, "Khinh Hàn, chị có cái gì đặc biệt muốn ăn không?"
Ôn Khinh Hàn đẩy xe hàng ở phía sau, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nàng, môi mỏng giương lên, "Đều có thể, em tùy tiện chọn đi."
Qua loa như vậy, Thời Thanh Thu xoay người chờ Ôn Khinh Hàn đi tới, sau đó nắm lấy cánh tay cô, nhíu mày nói: "Ôn đại luật sư, em cho chị cơ hội nói, là chị không nói, vậy em căn cứ vào đồ ăn chị thường mua được không?"
Ôn Khinh Hàn nhìn vào mắt Thời Thanh Thu, nghiêm túc trả lời: "Thật ra, em thích ăn cái gì tôi liền thích ăn cái đó. Em cứ tự ý mua đi, dạ dày của tôi giao cho em."
Từ lâu cô đã tưởng tượng ra một ngày như vậy, hai người cùng đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, mua nguyên liệu nấu ăn, cùng bàn bạc củi lửa, gạo, dầu, muối. Cô toàn tâm toàn ý tin tưởng Thời Thanh Thu, giống như Thời Thanh Thu tin tưởng cô vậy, mỗi ngày, mỗi năm, đều sống bình thản như thế.
Một tay Thời Thanh Thu trượt xuống cùng cô mười ngón đan xen, nàng cười nói: "Lần trước chị khen em dỗ đứa nhỏ đó, lần này giao cho em nhiệm vụ lớn như vậy, em sợ mình không đảm đương được cái danh Ôn thái thái a."
Khóe môi Ôn Khinh Hàn lộ ra ý cười, suy nghĩ một chút, nắm chặt tay Thời Thanh Thu, quay đầu nói: "Nếu là như vậy, Thời thái thái cũng có chút khẩn trương. Vừa vặn, chúng ta từ từ tìm hiểu, nghiên cứu bản chất, tranh thủ đạt được max điểm."
Thời Thanh Thu đành phải cười đáp lại, sau đó theo lời của Ôn Khinh Hàn: "Được, vậy để em nấu một bữa ăn ngon cho Thời thái thái của chúng ta, sau đó lại từ từ nghiên cứu."
Ôn Khinh Hàn cong khóe môi, nâng cằm nói: "Ôn thái thái, đi qua bên thủy sản mua mấy con tôm đi."
Thời Thanh Thu ở bên cạnh trả lời: "Chờ đã, mua rau xong rồi hẳn qua đó. Nhưng mà em không biết làm tôm, chị làm sao?"
Ôn Khinh Hàn nhướng mày, đi theo Thời Thanh Thu rồi dừng bước, nói: "Ôn thái thái còn chưa tới nhà đã bị trừ một điểm. Thật đáng tiếc."
Thời Thanh Thu quay đầu lại vỗ vỗ Ôn Khinh Hàn, oán giận nói: "Sao chị có thể như vậy a? Thật quá đáng..."
Ôn Khinh Hàn cười nhưng không nói, đẩy xe hàng sau lưng Thời Thanh Thu.
Tựa như qua nhiều năm, hai người thỉnh thoảng hẹn gặp nhau như vậy, cô sẽ lặng lẽ đi cùng Thời Thanh Thu. Mà hiện tại, cuối cùng cô có thể không ra vẻ lãnh đạm, có thể để mắt không có dời đi, có thể để tình cảm không cần che giấu.
Hai người mua rất nhiều nguyên liệu, nhìn căn bản hai người ăn không hết. Vì mấy tháng nay Ôn Khinh Hàn không về ở, nên Thời Thanh Thu mua một ít đồ ăn vặt cùng bia nước trái cây, định chất đầy tủ lạnh của Ôn Khinh Hàn.
Khi đến nhà Ôn Khinh Hàn, hai người xách vài cái túi lớn đặt ở trên bàn trong phòng khách.
Thời Thanh Thu vừa thở phào nhẹ nhõm, Ôn Khinh Hàn đã nắm cổ tay nàng, kéo nàng vừa đi vừa nói: "Thanh Thu, đi theo tôi."
“Hả?” Thời Thanh Thu đoán cô sẽ dẫn mình vào phòng cô.
Trước kia nàng chưa từng vào phòng của Ôn Khinh Hàn, khoảng cách gần nhất trước đó là lần sở sư vụ tụ tập, nàng từng đứng ở cửa phòng trầm tư.
Ôn Khinh Hàn đích thực mang Thời Thanh Thu vào phòng ngủ chính, trong phòng ngủ có mùi hương gỗ nhàn nhạt, mùi hương rất dễ chịu. Ôn Khinh Hàn bước tới mở rèm cửa, ánh mặt trời lặn tràn vào trong phòng, hương gỗ lập tức trở nên ấm áp.
Loại cảm giác này, giống như hương vị của gia đình.
Ôn Khinh Hàn đứng bên cửa sổ sát đất, mái tóc đen dài bị mặt trời lặn sơn lên một lớp màu cam, cô vẫn mang bộ dáng ban đầu, nhìn lạnh lùng không dễ gần, nhưng cái nhìn đầu tiên sẽ khiến người ta cảm thấy một cỗ ý hàn không hiểu được.
Tình cờ gặp được một người như vậy, khiến Thời Thanh Thu cảm thấy mình thật may mắn nhường nào, bởi vì những điều không tốt đẹp kia đều chỉ tồn tại trong mắt người khác.
Nàng thả chậm bước chân tiến lại gần, từng bước một, đi được một nửa, Ôn Khinh Hàn xoay người, nàng tăng tốc bước chân, duỗi hai tay lao về phía cô mà ôm vào lòng, sau đó nghe thấy thanh âm của Ôn Khinh Hàn vừa nhẹ nhàng vừa trịnh trọng truyền đến bên tai: "Hoan nghênh Ôn thái thái, từ hôm nay trở đi, gia đình này đã được viên mãn rồi."
Thời Thanh Thu ôm chặt eo Ôn Khinh Hàn, hai mắt tỏa sáng, khóe môi nở nụ cười, giả vờ bất mãn nói: "Thời thái thái, chị quên rồi sao? Mấy ngày trước chị còn nói muốn có bảo bảo, hiện tại làm sao lại sớm viên mãn như vậy?"
Ôn Khinh Hàn lắc đầu điểm trán Thời Thanh Thu, ánh mắt chạm vào nhau một lúc, cô nhẹ giọng nói: "Gia đình này, tôi và em là nền tảng, còn bảo bảo là dệt hoa trên gấm, là kết tinh tình cảm của chúng ta."
Thời Thanh Thu đưa tay lên sờ vào cổ áo sơ mi của cô, thanh âm ủ rũ hỏi: "Vậy, chúng ta không sớm nghĩ tới chuyện dệt hoa trên gấm, ba mẹ có ý kiến hay không đây?"
Nhìn tình huống của trưởng bối hai bên, ước chừng không được bao lâu liền bắt đầu thúc giục, một hai lần không sao, lâu dần nhất định sẽ vạch trần ý nghĩ không muốn có con.
Ôn Khinh Hàn suy nghĩ một chút, khóe môi cong lên, "Chúng ta có thể đáp ứng trước, dù sao tôi về nhà ba mẹ, đóng cửa lại, ba mẹ cũng không đuổi tới phòng được."
Thời Thanh Thu khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo mũi cô, "Đây là lần đầu tiên em thấy Ôn đại luật sư có thời điểm không biết phải làm sao a."
Nàng mỉm cười nghiêng mặt qua, ý cười vẫn chưa nhạt đi. Làm sao chỉ có lúc này thôi? Chỉ là những suy nghĩ cùng do dự trong suốt năm tháng kia đã là quá khứ, cô đã chôn chặt trong lòng, cũng không cần nữa.
Thời Thanh Thu nhìn theo ánh mắt của Ôn Khinh Hàn, buông tay ra, từ cửa sổ đi chậm rãi dọc theo bài trí trong phòng.
Đầu ngón tay lướt qua bàn trang điểm, đến tủ quần áo, gương soi toàn thân, rồi tầm mắt rơi xuống chiếc giường êm ái. Cuối cùng là chiếc đèn bàn cùng một chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường.
Ôn Khinh Hàn cởi áo vest đặt ở trên sô pha, xắn tay áo đi tới nói với Thời Thanh Thu: "Trong tủ có quần áo ra ngoài, đồ ngủ cùng váy ngủ đều có. Chờ tới khi xong việc, lại về nhà ba mẹ thu thập đồ đạc một chút".
Thời Thanh Thu đến gần tủ đầu giường, chiếc hộp nhỏ hơi mờ, hình như bên trong có một xấp giấy. Dựa vào tính cách của Ôn Khinh Hàn, tuyệt đối sẽ không bao giờ đặtmột xấp giấy tờ vô ích vào đó, cái hộp này tựa như là một loại cất giữ có ý vị.
Nàng không khỏi hiếu kỳ chỉ vào cái hộp, sau đó hỏi: "Khinh Hàn, đây là cái gì vậy?"
Mi tâm Ôn Khinh Hàn nhảy một cái, yên lặng nhìn Thời Thanh Thu, bỗng nhiên nở nụ cười: "Em muốn biết trong đó là cái gì không?"
"Xem ra, là đồ rất thú vị."
Thời Thanh Thu kéo cổ tay Ôn Khinh Hàn, bộ dáng có chút chờ mong.
Nàng có trực giác, nếu chiếc hộp này được mở ra, nàng có thể phát hiện thứ gì đó mà nàng chưa biết. Ý tưởng này trong lòng nàng nảy mầm như một hạt giống, nhưng trong nháy mắt cơ hồ xuyên thủng trái tim nàng.
Ôn Khinh Hàn đến gần hai bước, cúi người lấy cái hộp ra.
Từ trên cao nhìn thẳng vào, có rất nhiều giấy tờ xếp chồng lên nhau, nhiều kích cỡ khác nhau.
Cô đưa chiếc hộp cho Thời Thanh Thu, môi mím chặt, đầu ngón tay có chút trắng bệch, vài giây sau cô thấp giọng nói: "Tự em mở ra sẽ biết bên trong là cái gì."
Thái độ cùng sắc mặt của Ôn Khinh Hàn đều thể hiện tính chất đặc biệt của chiếc hộp này, nếu bình thường thì Ôn Khinh Hàn sẽ không đặt ở đầu giường, càng sẽ không cất giữ, lúc này cũng sẽ không biểu hiện ra vẻ khó quyết định, vẻ mặt lại trịnh trọng như vậy.
Thời Thanh Thu nhận lấy chiếc hộp, từ từ mở nắp, mảnh giấy đầu tiên trở nên rõ ràng trước mắt nàng.
Đó là vé xem phim, bộ phim nàng đóng vai chính.
Tấm thứ hai, thứ ba và nhiều tấm tiếp theo, tất cả đều là vé xem phim, thậm chí còn được lặp lại nhiều lần.
Mũi Thời Thanh Thu đột nhiên chua xót, tay lật tờ giấy bắt đầu run lên. Tại sao lại nhiều như vậy? Tại sao mỗi bộ phim đều không chỉ có một tấm?
Ôn Khinh Hàn đau lòng đi tới phía sau ôm lấy nàng, nhìn tay nàng siết chặt vé xem phim, cô ôn nhu nói: "Tôi không thích em khổ sở, còn như vậy, tôi sẽ không cho em xem nữa."
Thời Thanh Thu cắn môi lắc đầu, nàng vô tình nhìn thấy một tờ giấy không đồng nhất giữa vé xem phim. Nàng cẩn thận rút ra, sau khi nhìn thấy nội dung phía trên, tay nàng càng run lên dữ dội, hô hấp trở nên nặng nề hơn.
Đó là vé một buổi gặp mặt diễn viên được tổ chức ở thành phố F. Khi đó, nhà tổ chức đã mời một số lão làng opera cùng một số ngôi sao mới nổi trong làng giải trí.
Buổi gặp mặt được công khai hơn một tháng, hầu như không ai theo dõi tin tức nóng đó. Khi đó, nàng đã đạt được một số giải thưởng lớn trong và ngoài nước, may mắn mới được mời tham gia.
Nàng nhớ hôm đó khán giả ngồi chật kín cả hội trường, lúc đầu ồn ào như sóng biển, khi an tĩnh trở lại thì nàng cũng chỉ thấy ít người trước mặt thôi. Nàng vô luận cũng không bao giờ nghĩ tới, giữa hàng vạn người, Ôn Khinh Hàn lại đang lặng lẽ nhìn nàng.
Hai mắt Thời Thanh Thu đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: "Sao chị lại có cái này? Lúc đó chị ở dưới khán phòng sao? Vậy tại sao chị không đi tìm em?"
Ôn Khinh Hàn không nói chuyện, chỉ là siết chặt cánh tay ôm Thời Thanh Thu.
Thời Thanh Thu không cho phép cô im lặng, đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường, dùng sức tránh đi cánh tay cô, xoay người ôm mặt Ôn Khinh Hàn hỏi: “Ôn Khinh Hàn, chị nói đi, tại sao chị lại có nhiều phiếu như vậy? Tại sao từ trước đến nay chị không nói với em? Chị đã giấu em bao lâu rồi hả?"
"Thanh Thu..." Hai mắt Ôn Khinh Hàn đỏ bừng, không biết nên nói như thế nào, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Thời Thanh Thu hít hít mũi, thanh âm nồng đậm âm mũi, lại có chút khàn khàn "Sao chị không tìm em? Sao chị một câu đều không nói với em? Sao bây giờ chị mới cho em biết? Chị nói đi, chị mau nói đi..."
Thời Thanh Thu nắm chặt cổ áo của Ôn Khinh Hàn, không muốn bỏ sót từng biểu hiện của Ôn Khinh Hàn, nhưng người trước mặt vẫn có thể duy trì vân đạm phong khinh nở nụ cười.
Ôn Khinh Hàn lắc đầu, mặc kệ Thời Thanh Thu phản kháng, kiên quyết ôm nàng vào lòng, áp chế phản kháng của nàng, trong lời nói của cô lộ ra tia kiềm chế: "Nếu như tôi nói ra, liền sẽ không có hôm nay..."
Thời Thanh Thu sửng sốt, hai mắt mở to, nước mắt chảy dài trên má, rơi trên vai Ôn Khinh Hàn.
Nàng luôn sợ bị chia lìa một lần nữa, nàng không dám bắt đầu, không dám dụng tâm, không dám tiếp cận bất cứ người nào, cũng không tiếp nhận việc người nào có mục đích tiếp cận mình. Một khi phát hiện ra mánh khóe này, nàng sẽ không do dự mà tránh xa, ngay cả khi vừa mới động tâm với Ôn Khinh Hàn, nàng cũng đã từng lui về phía sau.
Nàng vẫn để Ôn Khinh Hàn trông chờ, lại chờ đợi bao nhiêu lâu, đến tột cùng người này lại có bao nhiêu khoan dung, hết lần này đến lần khác đối mặt với chính mình trong im lặng. Nếu không phải hôm nay bị phá vỡ, chẳng lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết sao?
Trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác không hiểu được, nhưng nàng lập tức kéo cổ áo Ôn Khinh Hàn ra, hung hăng cắn vào bờ vai trắng mịn của cô. Nàng nghe thấy Ôn Khinh Hàn hít lên một cái, sau đó càng ôm nàng chặt hơn.
Thật lâu sau nàng mới nới lỏng miệng ra, nước mắt chảy dài trên bờ vai đang rỉ máu của Ôn Khinh Hàn, trái tim nàng đột nhiên đau nhói, vừa giận vừa thương đánh vào ngực Ôn Khinh Hàn, không khỏi phản kháng: "Ôn Khinh Hàn, chị buông em ra, cút ra, đừng tới gần em..."
Ôn Khinh Hàn hôn lên những giọt nước mắt của Thời Thanh Thu, cô run rẩy cười nói: “Thanh Thu, em giận tôi hay trách tôi cũng được. Nhưng em có thể thấy, những cái kia đã là quá khứ, ai cũng đều có quá khứ, thứ em thấy vừa rồi là quá khứ của tôi. Mặc kệ lúc đó em ở trạng thái nào đi chăng nữa thì hiện tại chúng ta đều đã cùng một chỗ, giống như tôi vừa nói, gia đình này đã viên mãn rồi."
Thời Thanh Thu dừng động tác lại, trên mặt đầy nước mắt trông rất đáng yêu, Ôn Khinh Hàn tới gần hôn lên mắt nàng, thấp giọng nói: "Ôn thái thái, tôi đói rồi, có thể ăn xong lại phạt không? Bình thường giờ này tôi đã ăn rồi, hay em muốn phạt tôi không được ăn cơm?"
Thanh âm của cô có chút âm mũi nặng nề, nghe vào tai phảng phất như một cỗ ma lực.
Trong lòng Thời Thanh Thu cảm thấy ủy khuất cùng không cam lòng, nhưng là đau lòng Ôn Khinh Hàn nhiều hơn, nàng cắn cắn môi, nín khóc mỉm cười nói: "Sao chị có thể như vậy? Cái gì cũng không nói, chị có biết không, bây giờ em nghĩ đến chị ở trong khán phòng lúc đó, nhưng em không thể nói với chị một câu liền rời đi..."
Nàng đang nói, nước mắt lại trào ra, nàng cắn chặt môi không nói được nữa.
Ôn Khinh Hàn hôn lên môi Thời Thanh Thu, đôi mắt cô tràn đầy bao dung cùng cưng chiều, "Được rồi, đều là lỗi của tôi. Vì tôi thành thật thừa nhận sai lầm, Ôn thái thái có thể tạm thời buông tha cho tôi, nhét cơm tối đầy dạ dày của tôi luôn được không? Tôi thực sự đói rồi".
Cô kéo tay Thời Thanh Thu ép vào dạ dày của mình, vuốt nhẹ ngón tay của nàng.
Đầu ngón tay của Thời Thanh Thu nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng mà nàng đã cắn, chỉnh lý tốt quần áo của Ôn Khinh Hàn, không muốn nói lời nào, đẩy Ôn Khinh Hàn muốn đi, "Buông ra, em không muốn nói chuyện với chị. Em muốn đi phòng bếp..."
Ôn Khinh Hàn lau nước mắt trên mặt nàng, hiểu rõ cười nói: "Nhớ kỹ, lát nữa giao tôm cho tôi làm, tôi vào thư phòng một chút."
Thời Thanh Thu lườm cô một cái, "Không ăn cơm cũng được, tham công tiếc việc."
Ôn Khinh Hàn khẽ cười một tiếng, cũng không nói nữa.
Bình luận truyện