Tinh Thần Châu

Chương 1242: Ngươi không phải là đối thủ của ta!



"Nói đùa gì vậy! Làm người làm sao có thể như vậy?"
 
Dược Thiên Sầu nhất thời không nhịn nổi, sự tình liên quan tới cái mạng nhỏ của mình, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa, không thèm quản hắn là cổ thần lão thần gì, chỉ vào mũi nhảy dựng lên mắng: "n oán giữa các ngươi cùng hắn liên quan gì ta, người ta đánh lên cửa, các ngươi vóc dáng cao như vậy còn không dám chống đi tới, lại bảo lão tử đi chịu chết, lão tử mặc kệ!"
 
Hắn bỗng nhiên giơ cao tay chỉ Ma Thần, lòng đầy căm phẫn la lớn: "Ma Thần! Chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng không đám ứng, ân oán giữa ngươi cùng bọn họ thì tự tìm bọn họ tính đi, nếu bọn hắn muốn đem ta đẩy ra làm kẻ chết thay, như vậy ta nhận thua, ta hiện tại liền nhận thua!"
 
Tay hắn lại chỉ vào đám người Quang Minh cổ thần: "Ta đã nhận thua, ngươi cũng không cần đánh với ta, ngươi có thể thống thống khoái khoái đem bọn họ làm thịt, ta không có bất cứ ý kiến gì!"
 
Lời này vừa nói ra, Bàn Long đại thần cùng Phượng Hoàng đại thần ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đã nhận thua còn đúng lý hợp tình đến như thế. Sắc mặt bốn người Quang Minh cổ thần hơi trầm xuống, một đám đầy ý xấu trành về hướng hắn, nếu không phải cho rằng người này cần thực hiện đổ ước của Đạo, đã muốn trong nháy mắt đem hắn hóa thành bột mịn.
 
Nếu hỏi Dược Thiên Sầu có sợ bọn họ hay không, hắn khẳng định sợ. Nhưng nói đi thì nói lại, đối với Dược Thiên Sầu mà nói, chỉ sợ cũng phải có điều kiện, ta tỏ vẻ ra sợ các ngươi, các ngươi không đem ta để vào mắt là được rồi, ta không có thực lực, ta thừa nhận!
 
Nhưng nếu các ngươi muốn đem lão tử đẩy ra đi chịu chết, ở tình huống trái hay phải gì cũng phải chết, chẳng lẽ còn không cho lão tử chết có khí khái một chút, một khi đã như vậy, lão tử sợ cái gì!
 
Bất quá lời nói này, thật ra khiến Ma Thần hơi có vẻ kinh ngạc, hắn phiêu phù trên không trung nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, không hề có chút keo kiệt khen ngợi: "Hảo tiểu tử! Nam nhân nên như thế, người kính ta thì sống, nhục ta thì chết, đại trượng phu không giết người, người không biết hung danh của ta, chẳng lẽ người nào cũng có thể lấn! Đám người Tam Dạ chết trên tay ngươi, cũng không xem như oan uổng. Ngươi không vào Ma Môn ta thật sự đáng tiếc…Chỉ ở việc ngươi dám chỉ vào mũi bọn hắn mắng, vậy ta cho ngươi thống khoái, ân oán giữa ta và ngươi tiêu tan."
 
Sắc mặt bốn người Quang Minh cổ thần biến đổi nhưng lại không dám nói gì.
 
Dược Thiên Sầu nghiến răng, nhìn Ma Thần khóc không phải khóc, cười không phải cười nghe được đoạn đầu tiên, hắn còn tưởng rằng Ma Thần xem trọng nhân phẩm của mình, sẽ bỏ qua cho mình, thì ra là vẫn muốn giết không tha, con mẹ nó thật quá ân oán rõ ràng.
 
Hắn kiên trì chắp tay nói: "Ma Thần tiền bối khen quá lời rồi."
 
Vẻ mặt hắn nhìn qua như rất xem nhẹ sự sống chết, nhưng vẫn âm thầm đề cao cảnh giác, chuẩn bị nếu có gì không đúng liền lập tức đi vào Ô Thác Châu chạy tới Chư Thiên kết giới tránh qua kiếp nạn này rồi nói sau, về phần trong Chư Thiên kết giới nguy hiểm như thế nào thì để tính lại…Nếu không phải lo lắng cho an nguy của Võ Lập Tuyết, hắn đã sớm bỏ chạy mất bóng, đối với hắn mà nói, còn chưa nghĩ ra kế hay thì vẫn tiếp tục làm gan chịu đựng.
 
Ma Thần không hề nhìn hắn, trành hai người khác thản nhiên quát: "Phượng Hoàng, Bàn Long, có thể bắt đầu chưa?" Ma khí lượn lờ quanh thân bắt đầu bốc lên.
 
Phượng Hoàng đại thần cùng Bàn Long đại thần nhìn nhau, Bàn Long nói: "Thời điểm chưa tới, còn phải chờ chút nữa."
 
Hai mắt Ma Thần nhíu lại hừ lạnh nói: "Cuộc đổ ước được định vào sáng nay, còn muốn kéo tới khi nào? Hay là Đạo muốn đổi ý?"
 
"Tự nhiên không phải." Bàn Long lắc đầu cười nói: "Chờ một lát, người cùng ngươi quyết chiến hẳn sẽ nhanh tới."
 
Mọi người nghe vậy đều cả kinh, vẻ mặt khác nhau, có ngạc nhiên, không hiểu, Dược Thiên Sầu thì lại vui mừng chấn động.
 
"Không phải hắn?" Ma Thần vươn tay ra, trực tiếp chỉ hướng Dược Thiên Sầu.
 
Phượng Hoàng đại thần chắp tay cười nói: "Tu vi của hắn làm sao có thể là đối thủ của Thần giới đệ nhất cao thủ, tự nhiên không phải hắn."
 
Ánh mắt của bốn người Quang Minh cổ thần lập tức gắt gao chăm chú nhìn lên trên người Dược Thiên Sầu, sát ý không chút nào che giấu. Dược Thiên Sầu yếu ớt đưa mắt nhìn, thầm nghĩ không xong, sớm biết vậy không nên đắc tội bốn tê này, xem ra có khí khái đôi khi cũng không phải là chuyện gì tốt.
 
Quả nhiên, sắc mặt Quang Minh cổ thần không chút thay đổi nói: "Nếu hắn không phải là người được chọn, dựa vào cái gì đứng ở chỗ này?" Giọng nói cử chỉ giống như muốn động thủ.
 
"Ngươi động đến hắn thử xem xem! Muốn giết hắn cũng không tới phiên ngươi." Ma Thần nhẹ nhàng ném ra một câu, bốn người Quang Minh cổ thần lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, đưa mắt nhìn Ma Thần, trong mắt tràn đầy hận ý.
 
Vẻ mặt Ma Thần đầy khinh thường, cánh tay nhẹ nhàng run lên, tay áo trào ra một đoàn ma khí, một huyết nhân bất nhân bất quỷ đang quay cuồng trong ma khí kêu rên không thôi, bị vô số ma quỷ cắn xé xuống từng khối máu thịt, kéo xuống một khối lại mọc ra một khối, cứ liên tục lặp lại không ngừng, muốn sống cũng không được, tiếng kêu rên bi thảm vô cùng chói tai, bộ dáng kia làm người xem không rét mà run.
 
Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Quang Minh cổ thần, mọi người đều biết, người ở dưới chân Ma Thần thừa nhận nỗi khổ Vạn Ma Phệ Thể đời đời kiếp kiếp kia, chính là cháu của Quang Minh cổ thần Tôn Khánh Dương, đây rõ ràng là trắng trợn đánh vào mặt Quang Minh cổ thần!
 
"Tên của ngươi gọi là Dược Thiên Sầu phải không?" Ma Thần bỗng nhiên đặt câu hỏi với Dược Thiên Sầu, hắn ngây người gật đầu, không biết vì sao vừa rồi Ma Thần lại muốn giết mình rồi lại cứu mình. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
 
Ma Thần không buồn không vui nhìn hắn nói: "Dược Thiên Sầu! Dưới chân ta chính là cháu của Quang Minh, vô số năm, luôn luôn ngày đêm kêu rên dưới chân của ta, heo chó không bằng, uổng cho lão tổ của hắn đứng hàng cổ thần tôn sư, cũng không dám tới cứu hắn, ngay cả dũng khí đấu một trận chiến với ta cũng không có, nhưng hắn chỉ cần mất hứng liền dám giết ngươi, còn ta ngày đêm đều làm cho hắn mất hứng, thế nhưng ngay cả cái rắm hắn cũng không dám phóng, đây là vì cái gì?"
 
"Ách…" Dược Thiên Sầu xấu hổ cười nói: "Tự nhiên là bởi vì ta đánh không thắng hắn."
 
"Đúng!" Ma Thần hừ lạnh nói: "Trước khi ngươi chết, ta cho ngươi hiểu được đạo lý này, kiếp sau nên cẩn thận làm người. Bây giờ ngươi nhìn rõ diện mạo của những cổ thần này, lấn thiện sợ ác, lấn yếu sợ mạnh, ngươi xem bọn hắn là thần mà cung lên, bọn hắn còn cho là mình là thứ gì đó, nếu ngươi xem bọn hắn là chó, kỳ thật bọn hắn thậm chí cả chó cũng không bằng. Sau khi ngươi chết, ta sẽ làm thịt toàn bộ bọn hắn, cho ngươi kiếp sau có một cơ hội xem bọn hắn là chó mà giẫm đạp."
 
Mắt Dược Thiên Sầu trợn trắng, không nói được cả chữ cảm ơn gì đó.
 
Hai nắm tay của Quang Minh cổ thần nắm chặt trong tay áo, lòng đang rỉ máu, cũng không dám có bất cứ phản ứng gì, sắc mặt ba người khác cũng biến thành màu đen, ai có thể chịu được bị người giáp mặt mắng mình ngay cả chó cũng không bằng, huống chi là những cổ thần tôn sư như bọn hắn, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai kêu người trước mắt thật sự lợi hại, nếu ngươi dám tỏ vẻ dị nghị gì đối với lời nói của hắn, người ta lập tức không chút khách khí đánh ngươi thành con chó chết, chỉ đành nhẫn nhịn!
 
Bàn Long đại thần cùng Phượng Hoàng đại thần tuy rằng cũng nằm trong hàng ngũ bị mắng chửi, nhưng hai người lại có vẻ có chút thờ ơ. Nhưng khóe mắt Ma Thần đang yên lặng quan sát động tĩnh của hai người bọn họ…
 
Ma Thần này quả nhiên càn rỡ, hắn vừa xuất hiện, những người khác quả thật ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, không hổ được xưng là Thần giới đệ nhất cao thủ…Đây là lời đánh giá của Dược Thiên Sầu sau khi quan sát.
 
"Bàn Long, Phượng Hoàng, nếu như ta không có đoán sai, Tinh Thần Châu, Ngũ Hành đại pháp, Khai Thiên Tích Địa Tiễn cùng Vô Thượng Cung Thần đều tập trung trên người hắn, bất quá chỉ là một thủ thuật che mắt, mục đích là vì mê hoặc ta, để cho ta dời đi lực chú ý." Ma Thần nhìn hai người hỏi.
 
Ánh mắt bốn người Quang Minh cổ thần cũng nhìn về phía hai người, nhưng hai người cũng cười mà không đáp.
 
"Được! Ta chờ." Ma Thần cũng không để ý, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng sao trời vô tận, mang theo cảm khái chậm rãi nói: "Nhiều năm như vậy tìm không thấy đối thủ, không ai hiểu được nỗi tịch mịch của ta, bản thân ta thật sự chờ mong có thể sớm một chút chứng kiến người mà Đạo đã nói. Ngươi ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng!"
 
Bên trong nghĩa trang thần mộ, dưới ánh trăng sáng tỏ, phần mộ màu đỏ sậm vẫn phiêu phù trong không trung lẳng lặng đợi, mà trong Chư Thiên kết giới đối diện với nó, chín Tất Trường Xuân sừng sững trong hư không cũng đã có động tĩnh.
 
Trong vô thanh vô tức, chín người đều di hình hoán vị giống như lặng lẽ hợp nhất, Tất Trường Xuân trong chiếc áo dài xanh chậm rãi mở mắt ra, mắt thần trong suốt, giống như luồng điện bắn về phía phần mộ màu đỏ sậm đang trôi nổi, nhẹ nhàng di chuyển một bước, giống như trong phút chốc vượt qua vĩnh hằng, không gian giống như ngưng đọng lại thành một cánh cửa, cất bước liền đi ra Chư Thiên kết giới.
 
Chiếc áo dài màu xanh vẫn như trước kia, dừng bước tại hư không, ánh mắt trên khuôn mặt lóe sáng, nhìn chữ khắc trên bia mộ của Phong Thần, khẽ nhíu mày nói: "Ngươi là Phong Thần? Ngươi sống lại rồi sao?" Hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới truyền thuyết bên trong nghĩa trang thần mộ chính là thật sự.
 
Thần thức cường hãn bên trong mộ Phong Thần trào ra, quét mắt nhìn Tất Trường Xuân, Tất Trường Xuân cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương xem xét, lập tức có thanh âm từ bên trong mộ truyền ra: "Tu vi Cổ Thần hậu kỳ, còn chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn, là ngươi giết sứ giả của ta?"
 
"Là ta giết." Thần thức của Tất Trường Xuân đồng dạng cũng quét vào trong mộ, không chút phản ứng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta!"
 
Ngụ ý của hắn, người đúng là ta giết, nhưng ngươi không cần nghĩ báo thù, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của ta. Khi đã biết đối phương chính là Phong Thần, còn có thể nhẹ nhàng nói ra lời như vậy, có thể thấy được lòng tự tin thật không bình thường.
 
Bên trong nấm mồ được Huyết Ngọc Hồng Tinh bảo vệ chung quanh lâm vào trầm mặc, giống như đang cân nhắc gì đó, một lúc lâu sau chậm rãi thở dài nói: " Ta chết mà sống lại, hiện giờ tu vi đã không còn ở đỉnh cao, nhưng thắng bại cũng không phải dựa vào tu vi mà biết được, nhưng ngươi có thể tự do ra vào Chư Thiên kết giới, ta cảm thấy không bằng…Ta cảm giác ngươi giống như một cố nhân trước kia của ta…ta không thể rời khỏi phần mộ này, không thể đi đâu, nếu không sẽ bị hồn phi phách tán, ngươi có dám đi vào gặp mặt?"
 
Tất Trường Xuân lại liếc mắt đánh giá phần mộ, nhiều ít cảm thấy có chút kỳ quái, tuy rằng hiện tại tu vi của Phong Thần chỉ có Cổ Thần trung kỳ, nhưng phần mộ này chỉ sợ dù là một người có tu vi cấp Tiểu Thần cũng không đỡ nổi, làm sao có thể vây khốn cổ thần…Hắn chợt nói: "Xem ra ngươi không thể cùng bên ngoài tiếp xúc, ta làm sao đi vào?"
 
Nấm mồ cực lớn ầm ầm rơi xuống đất, thanh âm của Phong Thần từ bên trong truyền đến: "Từ dưới đất vào đi!"
 
Tất Trường Xuân không có chút do dự, thân hình chợt lóe, mạnh mẽ bóc mở bùn đất, từ dưới đất vạch ra một đường ngầm, trực tiếp chen đi vào.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện