Tinh Thần Châu
Chương 404: Huyến lệ diễm hỏa
Có tiếng người kêu thê lương trước khi chết, một đám tán tu tiểu nhân bị tiếng thét làm giật mình bừng tỉnh, mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai trong khoảng thời gian này ăn uống không phải trả tiền bất quá chỉ là dùng để ma túy chính mình, thảo nào mọi người không sao hiểu rõ nguyên do trong đó.
Không nghĩ ra cái giá phải trả sang quý như vậy, phải dùng tính mạng để đánh đổi! Đủ loại âm thanh chửi bới nhằm vào Dược Thiên Sầu vang lên khắp bốn phía.
Nhân số song phương xấp xỉ, nhưng chỉ là hoàn toàn bị áp chế tàn sát. Một gã tán tu phóng xuất phi kiếm phản kích, lập tức bị phi kiếm của đối thủ đánh rơi, còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng giá lạnh, một thanh phi kiếm đã xuyên qua. Lại có tán tu muốn ngự kiếm thoát đi, vừa bay lên, liền phát hiện thắt lưng mát lạnh, nửa người trên nghiêng xuống, cùng nửa người dưới phân ra, bụng phá ruột đổ!
Người bịt mặt vây công, hoàn toàn đều có tu vi Độ Kiếp kỳ, lại phối hợp thiên y vô phùng (không chút kẽ hở), công thủ một thể, xuất thủ không chút lưu tình. Một đám tán tu ngay cơ hội đào tẩu cũng không có, trong khoảnh khắc sụp đỏ, tiếng kêu bi phẫn hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, lại đột nhiên biến mất.
Nếu như không phải trên mặt đất trong sơn cốc bày đầy thi thể khắp nơi, còn có mùi máu tươi nồng nặc, ai cũng sẽ không tin tưởng chỉ mới vài phút trước đó, có một trận đánh hết sức bất ngờ cứ như vậy mà kết thúc.
Chiến đấu vừa kết thúc, người bịt mặt lập tức quét dọn chiến trường rất nhanh, túi trữ vật và pháp khí cấp tốc bị nhặt đi, thi thể khắp nơi cũng cấp tốc được đặt chung vào nhau, từ đầu tới cuối không ai nói một câu, tất cả đều tiến hành trong yên lặng...
Dược Thiên Sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người Quan Vũ, nhìn các đội viên đang quét dọn chiến trường bên trong sơn cốc đâu vào đấy, khẽ gật đầu nói: "Một phen tâm huyết của ta cuối cùng không có uổng phí."
"Hơn sáu trăm người, vì sao phải tàn sát hết bọn họ, hoàn toàn có thể thu về sử dụng." Quan Vũ xuống ngựa hỏi. Xích Thố tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy tràng diện máu tanh như vậy, quay đầu cất vó bỏ đi.
"Lý do rất nhiều, không cần nhất nhất giải thích." Dược Thiên Sầu hờ hững nói: "Ta cần dùng sáu trăm tán tu kiểm nghiệm hiệu quả huấn luyện của ngươi thế nào, đây là một lý do."
Quan Vũ nhăn mày, ánh mắt từ trên người hắn chuyển qua trên người những đội viên đang ở bên trong sơn cốc. Những đội viên che mặt đem thi thể tập trung xong, có mấy người lấy ra hỏa phù chuần bị hủy thi diệt tích.
"Ong ong" liệt hỏa dấy lên, thi thể máu chảy đầm đìa bị liệt hỏa bao trùm, bắt đầu toát ra khói đen nồng đậm, một mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Mũi của Dược Thiên Sầu kích động, bàn tay vung lên, một đoàn thanh sắc hỏa cầu rơi trên đống thi thể, thanh diễm ầm ầm nổ tung, cấp tốc làm liệt hỏa đỏ tươi mai một. Nhiệt độ cao kịch liệt đem những người bịt mặt chung quanh cùng nhau bức lui. Không bao lâu, lửa tắt, thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn.
Đội viên cấp tốc tập hợp thành hai đội, hai gã đầu lình đội viên bắn tới, đưa hai túi trữ vật giao cho Quan Vũ, bên trong đều là tiền tài cùng chiến lợi phẩm đoạt được. Quan Vũ tiếp nhận túi trữ vật, nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lập tức quay người quát: "Đổi quần áo!"
Hai gã dẫn đầu quay trở về, toàn bộ đội viên lập tức động lên, cởi xuống trang phục trên người nhét vào túi trữ vật, lại lấy ra một bộ khác thay vào. Chuẩn bị xong xuôi, trên ngực lại có thêm hai chữ "tán tu" y hệt đám tán tu khi nãy, cũng là hơn sáu trăm người, quả thực giống sáu trăm người vừa bị tàn sát giống như đúc, bất quá khí thế hoàn toàn khác hẳn, đội ngũ chỉnh tề nghiêm nghị mà đứng.
Dược Thiên Sầu tiến lên, nhìn phía dưới vung tay nói: "Đặc chiến đội nhất doanh, đặc chiến đội nhị doanh, các ngươi nhớ kỹ, chức nghiệp của các ngươi là quân nhân! Chức nghiệp của quân nhân vĩnh viễn là chiến đấu! Ta phí hết tâm huyết chế tạo các ngươi, chính là vì hôm nay giờ khắc này đã đến, ngày hôm nay các ngươi chính thức theo ta xuất chinh! Có thể đây là con đường chông gai, tràn ngập nguy hiểm và tử vong, nhưng ta tin tưởng các ngươi là chiến sĩ có một không hai trong tu chân giới, các ngươi có thể san bằng tất cả gian nan hiểm trở, thế giới bên ngoài sẽ vì sự xuất hiện của các ngươi mà rực rỡ muôn màu."
"Thề sống chết đi theo thủ lĩnh! Thủ lĩnh muôn năm! Muôn năm!" Toàn bộ đội viên dẫn đầu hô lớn, thanh âm quanh quần thật lâu bên trong sơn cốc.
Dược Thiên Sầu phất tay chỉ về phương hướng quân doanh, lớn tiếng nói: "Gần vạn đại quân trong Ô Thác Châu, các ngươi là đội viên đầu tiên theo ta chính thức xuất chinh, các ngươi cũng là nhóm đầu tiên sử dụng Phá cấm Đan, tiêu hao đại lượng linh thạch để tạo nên chiến sĩ, các ngươi gánh vác trọng trách giúp nhóm sau này đột phá đến Độ Kiếp kỳ, các ngươi chuần bị cho tốt rồi chứ?"
"Bách chiến bách thắng! Bách chiến bách thắng!" Đội viên tình cảm sục sôi.
"Ta không tiếp thu mỗi tu sĩ đều có thể trường sinh bất tử, thế nhưng!" Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay hô to: "Ta có thể hướng các ngươi bảo chứng, ngày hôm nay các ngươi chiến đấu hăng hái đãm máu, sẽ cho hậu thế tử tôn của các ngươi tại ô Thác Châu đổi lấy một khối niết bàn không có áp bách, vô tru vô lo. Người có chiến công rực rỡ! Tương lai ở trong ô Thác Châu sẽ được lập bia vĩnh truyền hậu thế!"
"Muôn năm! Muôn năm!" Các đội viên lại lần nữa hô to.
Làm xong động viên trước cuộc chiến, Dược Thiên Sầu nhìn mọi người, lập tức vung tay lên, quát: "Xuất phát!"
Hơn sáu trăm đội viên tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một mình Quan Vũ nhìn son cốc vắng vẻ. Một lúc lâu, Quan Vũ huýt sáo một tiếng, Xích Thố phóng tới, hắn xoay người lên ngựa, trên lưng ngựa hùng tráng nhìn về hướng Phiêu Miều Cung thật lâu. Sau đó lại phóng ngựa thẳng về hướng quân doanh.
Bên trong sơn cốc bí mật ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu và một đám đội viên hiện thân, các đội viên cảnh giác quan sát chung quanh, tán ra bốn phía, tiến hành lục soát tỉ mỉ, xác nhận không bị người giám thị, lại quay trở về nhìn hắn làm ra thủ thế
Như chữ 0.
Dược Thiên Sầu yên tâm gật đầu, lấy ra hai ngọc bài giao cho hai gã doanh trưởng, nói: "Đây là địa hình bản đồ Bách Hoa Cốc. Hai ngươi chia đơn vị, chia làm sáu mươi tổ. Ở bên ngoài Bách Hoa Cốc tìm kiếm địa hình có lợi ấn núp, tận lực hình thành trạng thái vây kín. Chú ý! Phải xác nhận sự liên hệ sẽ không gián đoạn, nếu có việc, có thể tương ứng lẫn nhau. Còn có, trong ngọc điệp có ghi thân phận hạng mục cần chú ý của các ngươi, các ngươi nhớ nhìn cho rõ ràng."
"Minh bạch." Hai gã doanh trưởng trả lời.
Dược Thiên Sầu tiếp tục nói: "Thời kỳ tiềm phục, nếu như bị người phát hiện, các ngươi có thể đối với hắn báo danh hào của ta, nói các ngươi là người của ta, nếu có ai biết danh hào của ta vẫn cố ý khiêu khích, giết chết không tha! Được rồi, chấp hành mệnh lệnh."
"Dạ!" Hai gẫ đội viên hành lễ, cầm ngọc điệp cấp tốc quay trở về bố trí. Hai khối ngọc điệp là trong khoảng thời gian này Dược Thiên Sầu mang theo một đám tán tu du ngoạn khắp Bách Hoa Cốc, đã mượn cơ hội ghi chép lại, chính là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Kế hoạch hạ xuống, sáu trăm đội viên chia ra, tứ tán rời đi, biến mất trong núi non trùng điệp. Trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, đạp kiếp hoảng hoảng hướng trong Bách Hoa Cốc bay đi, vừa đi vừa lắc đầu, trong miệng lại cất lên giọng hát đầy kinh kịch: "Ta đang ở thành lâu xem xem cảnh núi, tai nghe được ngoài thành hỗn loạn. Cờ xí phấp phới tung bay, huyễn ảnh như rừng, nguyên lai là thiên binh của Dược Thiên Sầu đánh tới...
Dưới hoàng hôn, đi vào Bách Hoa Cốc, không ít người nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên, những tán tu bịt mặt đã đi đâu? Mỗi lần trở về tới sáu trăm người, thực sự là hạo hạo đãng đãng, hiện tại thế nào lại chỉ có một người?
Không nhìn ánh mắt mọi người, Dược Thiên Sầu trở về Bách Hoa Cư. Hắn lên lầu đẩy ra cửa phòng Tử Y, phát hiện người còn chưa trở về, tính toán một chút liền nhớ nàng đã bốn năm ngày còn không về.
Hắn không khỏi nhướng mày, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không Lộng Trúc không liều mạng với lão tử mới lạ. Ngẫm lại liền bình thường trở lại, có người thừa kế của tứ đại gia tộc cùng đi, dù có xảy ra chuyện, nói vậy tứ đại gia tộc cũng có phương thức độc đáo lập tức biết được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Bốn truy một, không biết bên trong có ai sẽ trở thành con rể của Lộng Trúc. Ngạch! Hậu thế tử tôn của Tất lão đầu truy nữ nhi của Lộng Trúc, vạn nhất thật sự làm được, vậy bối phận làm sao tính? Lộng Trúc có phải sẽ giống như tứ đại gia tộc xưng hô Tất lão đầu là lão tổ tông? Dược Thiên Sầu nghĩ vạn nhất khả năng xuất hiện tràng diện này, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu đi xuống lầu.
Rượu và thức ăn miễn phí được kêu lên, nhìn ra cửa sổ thấy ánh đèn ngoài chợ, nâng chén uống một mình. Như vậy rất yên tĩnh, tựa hồ phát hiện như thiếu gì đó, nguyên lai thiếu nha đầu khờ khạo kia bên người!
Không nghĩ ra cái giá phải trả sang quý như vậy, phải dùng tính mạng để đánh đổi! Đủ loại âm thanh chửi bới nhằm vào Dược Thiên Sầu vang lên khắp bốn phía.
Nhân số song phương xấp xỉ, nhưng chỉ là hoàn toàn bị áp chế tàn sát. Một gã tán tu phóng xuất phi kiếm phản kích, lập tức bị phi kiếm của đối thủ đánh rơi, còn chưa kịp phản ứng, phía sau lưng giá lạnh, một thanh phi kiếm đã xuyên qua. Lại có tán tu muốn ngự kiếm thoát đi, vừa bay lên, liền phát hiện thắt lưng mát lạnh, nửa người trên nghiêng xuống, cùng nửa người dưới phân ra, bụng phá ruột đổ!
Người bịt mặt vây công, hoàn toàn đều có tu vi Độ Kiếp kỳ, lại phối hợp thiên y vô phùng (không chút kẽ hở), công thủ một thể, xuất thủ không chút lưu tình. Một đám tán tu ngay cơ hội đào tẩu cũng không có, trong khoảnh khắc sụp đỏ, tiếng kêu bi phẫn hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, lại đột nhiên biến mất.
Nếu như không phải trên mặt đất trong sơn cốc bày đầy thi thể khắp nơi, còn có mùi máu tươi nồng nặc, ai cũng sẽ không tin tưởng chỉ mới vài phút trước đó, có một trận đánh hết sức bất ngờ cứ như vậy mà kết thúc.
Chiến đấu vừa kết thúc, người bịt mặt lập tức quét dọn chiến trường rất nhanh, túi trữ vật và pháp khí cấp tốc bị nhặt đi, thi thể khắp nơi cũng cấp tốc được đặt chung vào nhau, từ đầu tới cuối không ai nói một câu, tất cả đều tiến hành trong yên lặng...
Dược Thiên Sầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên người Quan Vũ, nhìn các đội viên đang quét dọn chiến trường bên trong sơn cốc đâu vào đấy, khẽ gật đầu nói: "Một phen tâm huyết của ta cuối cùng không có uổng phí."
"Hơn sáu trăm người, vì sao phải tàn sát hết bọn họ, hoàn toàn có thể thu về sử dụng." Quan Vũ xuống ngựa hỏi. Xích Thố tựa hồ cũng không nguyện ý nhìn thấy tràng diện máu tanh như vậy, quay đầu cất vó bỏ đi.
"Lý do rất nhiều, không cần nhất nhất giải thích." Dược Thiên Sầu hờ hững nói: "Ta cần dùng sáu trăm tán tu kiểm nghiệm hiệu quả huấn luyện của ngươi thế nào, đây là một lý do."
Quan Vũ nhăn mày, ánh mắt từ trên người hắn chuyển qua trên người những đội viên đang ở bên trong sơn cốc. Những đội viên che mặt đem thi thể tập trung xong, có mấy người lấy ra hỏa phù chuần bị hủy thi diệt tích.
"Ong ong" liệt hỏa dấy lên, thi thể máu chảy đầm đìa bị liệt hỏa bao trùm, bắt đầu toát ra khói đen nồng đậm, một mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Mũi của Dược Thiên Sầu kích động, bàn tay vung lên, một đoàn thanh sắc hỏa cầu rơi trên đống thi thể, thanh diễm ầm ầm nổ tung, cấp tốc làm liệt hỏa đỏ tươi mai một. Nhiệt độ cao kịch liệt đem những người bịt mặt chung quanh cùng nhau bức lui. Không bao lâu, lửa tắt, thi thể toàn bộ hóa thành tro tàn.
Đội viên cấp tốc tập hợp thành hai đội, hai gã đầu lình đội viên bắn tới, đưa hai túi trữ vật giao cho Quan Vũ, bên trong đều là tiền tài cùng chiến lợi phẩm đoạt được. Quan Vũ tiếp nhận túi trữ vật, nhìn về phía Dược Thiên Sầu, lập tức quay người quát: "Đổi quần áo!"
Hai gã dẫn đầu quay trở về, toàn bộ đội viên lập tức động lên, cởi xuống trang phục trên người nhét vào túi trữ vật, lại lấy ra một bộ khác thay vào. Chuẩn bị xong xuôi, trên ngực lại có thêm hai chữ "tán tu" y hệt đám tán tu khi nãy, cũng là hơn sáu trăm người, quả thực giống sáu trăm người vừa bị tàn sát giống như đúc, bất quá khí thế hoàn toàn khác hẳn, đội ngũ chỉnh tề nghiêm nghị mà đứng.
Dược Thiên Sầu tiến lên, nhìn phía dưới vung tay nói: "Đặc chiến đội nhất doanh, đặc chiến đội nhị doanh, các ngươi nhớ kỹ, chức nghiệp của các ngươi là quân nhân! Chức nghiệp của quân nhân vĩnh viễn là chiến đấu! Ta phí hết tâm huyết chế tạo các ngươi, chính là vì hôm nay giờ khắc này đã đến, ngày hôm nay các ngươi chính thức theo ta xuất chinh! Có thể đây là con đường chông gai, tràn ngập nguy hiểm và tử vong, nhưng ta tin tưởng các ngươi là chiến sĩ có một không hai trong tu chân giới, các ngươi có thể san bằng tất cả gian nan hiểm trở, thế giới bên ngoài sẽ vì sự xuất hiện của các ngươi mà rực rỡ muôn màu."
"Thề sống chết đi theo thủ lĩnh! Thủ lĩnh muôn năm! Muôn năm!" Toàn bộ đội viên dẫn đầu hô lớn, thanh âm quanh quần thật lâu bên trong sơn cốc.
Dược Thiên Sầu phất tay chỉ về phương hướng quân doanh, lớn tiếng nói: "Gần vạn đại quân trong Ô Thác Châu, các ngươi là đội viên đầu tiên theo ta chính thức xuất chinh, các ngươi cũng là nhóm đầu tiên sử dụng Phá cấm Đan, tiêu hao đại lượng linh thạch để tạo nên chiến sĩ, các ngươi gánh vác trọng trách giúp nhóm sau này đột phá đến Độ Kiếp kỳ, các ngươi chuần bị cho tốt rồi chứ?"
"Bách chiến bách thắng! Bách chiến bách thắng!" Đội viên tình cảm sục sôi.
"Ta không tiếp thu mỗi tu sĩ đều có thể trường sinh bất tử, thế nhưng!" Dược Thiên Sầu bỗng nhiên vung tay hô to: "Ta có thể hướng các ngươi bảo chứng, ngày hôm nay các ngươi chiến đấu hăng hái đãm máu, sẽ cho hậu thế tử tôn của các ngươi tại ô Thác Châu đổi lấy một khối niết bàn không có áp bách, vô tru vô lo. Người có chiến công rực rỡ! Tương lai ở trong ô Thác Châu sẽ được lập bia vĩnh truyền hậu thế!"
"Muôn năm! Muôn năm!" Các đội viên lại lần nữa hô to.
Làm xong động viên trước cuộc chiến, Dược Thiên Sầu nhìn mọi người, lập tức vung tay lên, quát: "Xuất phát!"
Hơn sáu trăm đội viên tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một mình Quan Vũ nhìn son cốc vắng vẻ. Một lúc lâu, Quan Vũ huýt sáo một tiếng, Xích Thố phóng tới, hắn xoay người lên ngựa, trên lưng ngựa hùng tráng nhìn về hướng Phiêu Miều Cung thật lâu. Sau đó lại phóng ngựa thẳng về hướng quân doanh.
Bên trong sơn cốc bí mật ngoài Bách Hoa Cốc, Dược Thiên Sầu và một đám đội viên hiện thân, các đội viên cảnh giác quan sát chung quanh, tán ra bốn phía, tiến hành lục soát tỉ mỉ, xác nhận không bị người giám thị, lại quay trở về nhìn hắn làm ra thủ thế
Như chữ 0.
Dược Thiên Sầu yên tâm gật đầu, lấy ra hai ngọc bài giao cho hai gã doanh trưởng, nói: "Đây là địa hình bản đồ Bách Hoa Cốc. Hai ngươi chia đơn vị, chia làm sáu mươi tổ. Ở bên ngoài Bách Hoa Cốc tìm kiếm địa hình có lợi ấn núp, tận lực hình thành trạng thái vây kín. Chú ý! Phải xác nhận sự liên hệ sẽ không gián đoạn, nếu có việc, có thể tương ứng lẫn nhau. Còn có, trong ngọc điệp có ghi thân phận hạng mục cần chú ý của các ngươi, các ngươi nhớ nhìn cho rõ ràng."
"Minh bạch." Hai gã doanh trưởng trả lời.
Dược Thiên Sầu tiếp tục nói: "Thời kỳ tiềm phục, nếu như bị người phát hiện, các ngươi có thể đối với hắn báo danh hào của ta, nói các ngươi là người của ta, nếu có ai biết danh hào của ta vẫn cố ý khiêu khích, giết chết không tha! Được rồi, chấp hành mệnh lệnh."
"Dạ!" Hai gẫ đội viên hành lễ, cầm ngọc điệp cấp tốc quay trở về bố trí. Hai khối ngọc điệp là trong khoảng thời gian này Dược Thiên Sầu mang theo một đám tán tu du ngoạn khắp Bách Hoa Cốc, đã mượn cơ hội ghi chép lại, chính là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Kế hoạch hạ xuống, sáu trăm đội viên chia ra, tứ tán rời đi, biến mất trong núi non trùng điệp. Trường kiếm sau lưng Dược Thiên Sầu bắn ra, đạp kiếp hoảng hoảng hướng trong Bách Hoa Cốc bay đi, vừa đi vừa lắc đầu, trong miệng lại cất lên giọng hát đầy kinh kịch: "Ta đang ở thành lâu xem xem cảnh núi, tai nghe được ngoài thành hỗn loạn. Cờ xí phấp phới tung bay, huyễn ảnh như rừng, nguyên lai là thiên binh của Dược Thiên Sầu đánh tới...
Dưới hoàng hôn, đi vào Bách Hoa Cốc, không ít người nhìn thấy hắn liền ngạc nhiên, những tán tu bịt mặt đã đi đâu? Mỗi lần trở về tới sáu trăm người, thực sự là hạo hạo đãng đãng, hiện tại thế nào lại chỉ có một người?
Không nhìn ánh mắt mọi người, Dược Thiên Sầu trở về Bách Hoa Cư. Hắn lên lầu đẩy ra cửa phòng Tử Y, phát hiện người còn chưa trở về, tính toán một chút liền nhớ nàng đã bốn năm ngày còn không về.
Hắn không khỏi nhướng mày, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không Lộng Trúc không liều mạng với lão tử mới lạ. Ngẫm lại liền bình thường trở lại, có người thừa kế của tứ đại gia tộc cùng đi, dù có xảy ra chuyện, nói vậy tứ đại gia tộc cũng có phương thức độc đáo lập tức biết được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Bốn truy một, không biết bên trong có ai sẽ trở thành con rể của Lộng Trúc. Ngạch! Hậu thế tử tôn của Tất lão đầu truy nữ nhi của Lộng Trúc, vạn nhất thật sự làm được, vậy bối phận làm sao tính? Lộng Trúc có phải sẽ giống như tứ đại gia tộc xưng hô Tất lão đầu là lão tổ tông? Dược Thiên Sầu nghĩ vạn nhất khả năng xuất hiện tràng diện này, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu đi xuống lầu.
Rượu và thức ăn miễn phí được kêu lên, nhìn ra cửa sổ thấy ánh đèn ngoài chợ, nâng chén uống một mình. Như vậy rất yên tĩnh, tựa hồ phát hiện như thiếu gì đó, nguyên lai thiếu nha đầu khờ khạo kia bên người!
Bình luận truyện