Tinh Thần Châu
Chương 409: Bách Hoa tiên tử
Vừa trông thấy Bách Hoa tiên tử cùng Yến Tử Hà bước ra. Thì Yến Bất Quy đã phóng tới phía trước, vừa đi vừa hô: "Phu nhân, Tử Hà!"
"Dừng lại!" Đông Phương Trường Ngạo lớn tiếng quá, trường thương trong thay vung ra, chỉ thẳng tới phía Yến Bất Quy.
"Đông Phương Trường Ngạo, nếu ngươi dám ngăn cản nhà ta sum vầy. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi để tiết mối hận ở trong lòng của ta." Yến Bất Quy hung hăng quát tháo. Theo trong túi trữ vật búng ra một đạo lục quang. Những tiếng "sưu sưu" nhanh như chóp bắn về phía Đông Phương Trường Ngạo.
Đông Phương Trường Ngạo trầm mặt xuống, hay tay nhanh chóng điều khiển trường thưong, mũi thưong vừa lóe lên kim quang, thì bất thình lình từ đâu xông ra một luồng hắc quang đánh bay đạo lục quang. Đông Phương Trường Ngạo thấy xung quanh tối sầm, liền nhanh chóng thu thưong về, múa thưong quanh người hộ thể. Theo sau mới liếc mắt nhìn thoáng về phía đó một cái. Lúc này chỉ thấy ở trước người Cừu Vô Oán xuất hiện một cái pháp bảo hình bán nguyệt màu đen, đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên lưỡi đao có hắc quang lưu chuyển, đồng thời cũng tản mát ra linh khí và sát khí. Hiển nhiên đây là một cái pháp bảo cao cấp!
Yến Bất Quy thu thanh phi kiếm màu ngọc bích về. Trừng mắt nhìn cái pháp bảo hình bán nguyệt ở trước người Cừu Vô Oán, kinh hô nói: "Hắc Nguyệt Phù Đồ! Cừu Vô Oán, như thế nào nó lại ở trong tay của ngươi?"
Khi chúng nhân nhìn thấy pháp bảo của Cừu Vô Oán cũng đều có chút kì quái, vì nó quá lạ mắt. Nhưng sau khi nghe thấy tên của nó thì đều giật mình cà kinh. Mấy trăm năm về trước, khi đó cung chủ Vạn Ma Cung là Yến Vô Trần đang tung hoành thiên hạ, thì đã từng nắm giữ một thanh thượng phẩm pháp bảo, vừa báo danh đã khiến đám người Tu Chân giới sợ mất mật. Tên của pháp bảo đó không phải cũng là Hắc Nguyệt Phù Đồ sao?
Nó chính là tuyệt thế hung khí ah! Đã từng có bao nhiêu tu sĩ táng mạng ở dưới Hắc Nguyệt Phù Đồ trong tay Yến Vô Trần rồi thì không sao mà kể xiết. Nhưng sau khi cung chủ Vạn Ma Cung Yến Vô Trần quy ần, thì Tu Chân giới đã không còn nhìn thấy nó nữa. Không nghĩ ra, hôm nay lại xuất hiện ở trong tay Cừu Vô Oán. Mà đám người có mặt tại đây, tựu ngay cà Đông Phương Trường Ngạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
Đông Phương Trường Ngạo kinh ngạc liếc mắt nhìn Cừu Vô Oán. Pháp bảo bên người Yến Vô Trần như thế nào lại xuất hiện trong tay Cừu Vô Oán? Còn Yến Bất Quy thì vẻ mặt ngây ngốc ra. Cẳm Y lão nhân và Cát Y lão nhân đứng ở phía sau hắn cũng đang đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng tuy là tu sĩ ngoại bang, nhưng đều đã từng nghe nói qua hung danh của "Hắc Nguyệt Phù Đồ".
Hắc Nguyệt Phù Đồ là pháp bảo gì? Dược Thiên Sầu ngắm nhìn cái đồ chơi đang phiêu phù giữa không trung kia xong, liền quay đầu về phía Bách Mị Yêu Cơ. Hắn lịch duyệt không sâu, còn chưa từng nghe qua hung danh của thứ này.
Bách Mị Yêu Cơ như hiểu được ý của hắn, thần tình nghiêm túc, truyền âm nói: "Hắc Nguyệt Phù Đồ nghe nói vốn là hung khí đệ nhất giới ma đạo, nhưng lai lịch cụ thể thì không một ai rõ. Hình như là phụ thân của Yến Vô Trần ngẫu nhiên lấy được. Sau khi truyền tới tay Yến Vô Trần thì hung danh cũng nở rộ lên ở trong Tu Chân giới. Năm xưa còn có một câu vè "Phù Đồ Xuất, Vong Hồn Tiêu". Ý nói những người giao thủ cùng Yến Vô Trần, đều không có một ai bảo toàn nổi táng mạnh ở dưới Hắc
Nguyệt Phù Đồ trong tay hắn...!"
Hắc hắc! Thứ này đúng là hảo bảo bối!
Dược Thiên Sầu lại nhìn về phía Cừu Vô Oán, không khỏi nhớ tới ngày trước Yến Vô Trần một chút thể diện đều không cấp cho Cừu Vô Oán. Lúc ấy Cừu Vô Oán ngoan ngoãn giống như tiểu hài tử. Không nghĩ ra, sau khi bị giày xéo một trận, liền được hưởng chỗ tốt lớn đến như thế.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển tới phía hai mẹ con Bách Hoa tiên tử. Chỉ thấy Tử Hà đang mím chặt môi, nhìn chằm chằm phụ thân không thèm nói câu nào. Bách Hoa tiên tử cũng im lặng, hờ hững nhìn về phía cuối chân trời.
"Đại sư huynh ngươi nhìn không lầm. Đây quả thật chính là Hắc Nguyệt Phù Đồ của sư phụ." Nói xong Cừu Vô Oán cung kính nhìn theo phương hướng Vạn Ma Cung, mà khom lưng nhất bái nói: "Vô Oán ngay từ thuở nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, đích thân truyền dạy pháp nghệ. Hơn nữa còn đối xử với ta như con ruột. Tuy Vô Oán tư chất giới hạn nhưng sư phụ vẫn nặng tình coi trọng. Đầu tiên là ban thưởng Ma gia Tứ Tướng, sau lại ban thưởng pháp bảo Hắc Nguyệt Phù Đồ. n tình này của sư phụ, Cừu Vô Oán chết muôn ngàn lần đều không thể báo nổi!"
"Câm miệng." Yến Bất Quy lớn tiếng quát. Thần tình nhăn nhó nói: "Người nối dõi Yến gia là ta còn chưa chết, Hắc Nguyệt Phù Đồ này cũng không phải là tài sản riêng của Vạn Ma Cung, mà chính là truyền thừa chi bảo của Yến gia. Há lại có thể đem nó đi tặng ngoại nhân như ngươi?"
Nhưng Cừu Vô Oán lại không chút khách khí. Lắc đầu nói: "Đại sư huynh, sư phụ sớm đã biết rằng ngươi sẽ nói những lời như thế này. Vĩ thế công đạo rằng, sau khi ta gặp được ngươi, thì chuyển cáo cho ngươi vài lời..."
Nghe cha mình có chuyện cần công đạo. Nhãn tình Yến Bất Quy bỗng phát ra tinh quang, hỏi: "Nói cái gì?"
"Nguyên bản sư phụ muốn ta chuyển cáo như thế này..." Cừu Vô Oán cười khổ, bình thản nói: "Ta vốn có một đứa nhi tử và một đứa nghĩa tử. Nhi tử phản bội rời khỏi Vạn Ma Cung, ta đành phải đem Ma gia Tứ Tướng, tâm huyết của Yến gia tặng cho nghĩa tử. Khi nhi tử phản bội tách ra khỏi Hoa Hạ tu chân giới, ta cũng đành phải đem truyền thừa chi bảo giao cho nghĩa tử. Đồ nghịch tử! Ngươi có xấu hổ không? Ngươi đã có bản lĩnh làm phản, vậy thì cứ tiếp tục làm phản đi."
Yến Bất Quy nghe xong như bị sét đánh, thần tình trắng bệch nhìn Cừu Vô Oán. Bản thân hắn hiểu rõ, Cừu Vô Oán sẽ không dám khoa trương nói dối ở trước mặt nhiều người như thế này.
Cừu Vô Oán bất đắc dĩ giải thích: "Đại sư huynh, đây là nguyên văn lời sư phụ nói. Ta không hề thêm bớt một chữ nào cả."
"Yến cung chủ không cần phải luyến tiếc. Dựa vào bản lĩnh của Yến cung chủ, Vạn Ma Cung sẽ chỉ là cái ao buông bó chân tay của ngươi mà thôi." cầm Y lão nhân cười khểnh nhắc nhở. Nói xong cũng đưa mắt nhìn sang Cát Y lão nhân.
Lần này Yến Bất Quy bởi vì tưởng niệm vợ con, cho nên mới hai lần tìm đến Bách Hoa Cốc. Nhưng hai lão nhân ở phía sau hắn, lại không chỉ đơn giản như thế. Bọn chúng muốn nhân cơ hội tổng đà Liên mình Tu Chân vắng người, liền ra tay đánh lén. Coi như không tạo thành thưởng tổn gì nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ đả kích sĩ khí của đối phương, trước ngày giao chiến. Bằng không, bọn chúng cũng sẽ không ăn no rửng
Mỡ, chạy ngàn dặm xa xôi tới đây giúp Yến Bất Quy tranh giành lão bà!
"Câm mồm!" Cừu Vô Oán nhìn cầm Y lão nhân lớn tiếng quát: "Đại sư huynh ta đi tới bước đường này, cũng chính là do hai các ngươi xui khiến. Bây giờ còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, mưu đồ bất chính nữa sao?"
Cầm Y lão nhân nhíu mày, cười hắc hắc nói: "Ta cũng không phải là đại sư huynh của ngươi. Và dù ngươi có thêm một thanh Hắc Nguyệt Phù Đồ thì vẫn không thể giữ nổi cái đầu trên cổ ngươi đâu. Hôm nay nể mặt Yến cung chủ tạm tha cho ngươi, hy vọng rằng lần sau ngươi không nên chọc giận ta. Nếu không ta sẽ không khách khí đẩu. Nguồn: https://truyenbathu.net
"Càn rỡ." Đông Phương Trường Ngạo cũng quát lớn, cùng đứng ra song song với Cừu Vô Oán. Hai người tuy nhiều năm qua đối đầu, nhưng lúc này vẫn dị thường ăn ý, buông tha thành kiến chính ma lưỡng đạo, chuẩn bị sóng vai tác chiến.
"Nếu không biết điều, ta đây sẽ không khách khí." cầm Y lão nhân cười hắc hắc nói, hai tay chặp sau lưng bước ra, cuối cùng đã tìm được cơ hội động thủ rồi.
"Trường Ngạo, Vô Oán, các ngươi lui ra." Một thanh âm nữ nhân uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vô Oán nhìn lại, thì thấy Bách Hoa tiên tử đã đi tới. Hai người ngần ngơ nhìn nhau, hơi khom lưng thi lễ, rồi tự đứng bảo vệ ở hai bên trái phải của nàng, đề phòng tình huống bất trắc.
Bách Hoa tiên tử lãnh khốc nhìn chằm chằm vào người cầm Y lão nhân, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi là người phương nào. Dám tới trước cửa Bách Hoa Cung ta khiêu khích, hay là thấy Bách Hoa Cung không có nam đương gia, tính toán khi dễ mẹ con chúng ta sao?"
Nam nhân ngay tại trước mắt nhưng nàng vẫn nói như vậy. Dược Thiên Sầu đứng từ xa nghe thấy mà phải tấm tắc lắc đầu cảm thán. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp, mà tâm cơ cũng không phải sắc bén bình thường ah!
Quả nhiên cẩm Y lão nhân không thể phản bác được. Quay đầu nhìn về phía Yến Bất Quy, nữ nhân kia nói câu này mang hàm ý ly gián, nếu ta tính toán cùng nàng, thì cũng sẽ trở mặt với Yến Bất Quy. Tuy rằng không sợ trở mặt, nhưng muốn trở mặt cũng không phải lúc này, bởi vì còn rất nhiều chuyện tình cần hắn phối hợp. Cho nên Cẩm Y lão nhân thoái lui về phía sau, vừa đi vừa nói: "Bách Hoa tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền."
Bách Hoa tiên từ nhìn bốn phía xung quanh, chân mày khẽ nhăn lại: "Bách Hoa Cốc vốn là nơi trăm hoa đua sắc, nhưng giờ đã biến thành một mảnh bừa bãi. Bổn cung không chào đón các ngươi, lập tức rút ra khỏi Bách Hoa Cốc cho ta." Dứt lời, nàng lạnh lùng xoay người quay về.
"Mộ Tuyết, nghe ta nói một lời đã." Yến Bất Quy vươn tay ra hô.
Bách Hoa tiên tử dừng bước, xoay người nhìn nhìn Yến Bất Quy, thần tình không chút thay đổi nói: "Nghe ngươi nói một lời? Ngươi muốn nói cái gì, chẳng lẽ hoa ngôn xảo ngữ nhiều năm qua còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ Quan Mộ Tuyết trong mắt ngươi nhu nhược đến thế ư? Chuyện quá khứ ta mệt mỏi, không muốn nhắc đến nữa. Cũng không muốn nghe bất luận điều gì. Nếu ngươi còn nhớ tình xưa, thì mau rời khỏi Bách Hoa Cốc, để nơi này thanh tĩnh cho ta nghỉ ngơi!"
"Dừng lại!" Đông Phương Trường Ngạo lớn tiếng quá, trường thương trong thay vung ra, chỉ thẳng tới phía Yến Bất Quy.
"Đông Phương Trường Ngạo, nếu ngươi dám ngăn cản nhà ta sum vầy. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ chặt đầu ngươi để tiết mối hận ở trong lòng của ta." Yến Bất Quy hung hăng quát tháo. Theo trong túi trữ vật búng ra một đạo lục quang. Những tiếng "sưu sưu" nhanh như chóp bắn về phía Đông Phương Trường Ngạo.
Đông Phương Trường Ngạo trầm mặt xuống, hay tay nhanh chóng điều khiển trường thưong, mũi thưong vừa lóe lên kim quang, thì bất thình lình từ đâu xông ra một luồng hắc quang đánh bay đạo lục quang. Đông Phương Trường Ngạo thấy xung quanh tối sầm, liền nhanh chóng thu thưong về, múa thưong quanh người hộ thể. Theo sau mới liếc mắt nhìn thoáng về phía đó một cái. Lúc này chỉ thấy ở trước người Cừu Vô Oán xuất hiện một cái pháp bảo hình bán nguyệt màu đen, đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên lưỡi đao có hắc quang lưu chuyển, đồng thời cũng tản mát ra linh khí và sát khí. Hiển nhiên đây là một cái pháp bảo cao cấp!
Yến Bất Quy thu thanh phi kiếm màu ngọc bích về. Trừng mắt nhìn cái pháp bảo hình bán nguyệt ở trước người Cừu Vô Oán, kinh hô nói: "Hắc Nguyệt Phù Đồ! Cừu Vô Oán, như thế nào nó lại ở trong tay của ngươi?"
Khi chúng nhân nhìn thấy pháp bảo của Cừu Vô Oán cũng đều có chút kì quái, vì nó quá lạ mắt. Nhưng sau khi nghe thấy tên của nó thì đều giật mình cà kinh. Mấy trăm năm về trước, khi đó cung chủ Vạn Ma Cung là Yến Vô Trần đang tung hoành thiên hạ, thì đã từng nắm giữ một thanh thượng phẩm pháp bảo, vừa báo danh đã khiến đám người Tu Chân giới sợ mất mật. Tên của pháp bảo đó không phải cũng là Hắc Nguyệt Phù Đồ sao?
Nó chính là tuyệt thế hung khí ah! Đã từng có bao nhiêu tu sĩ táng mạng ở dưới Hắc Nguyệt Phù Đồ trong tay Yến Vô Trần rồi thì không sao mà kể xiết. Nhưng sau khi cung chủ Vạn Ma Cung Yến Vô Trần quy ần, thì Tu Chân giới đã không còn nhìn thấy nó nữa. Không nghĩ ra, hôm nay lại xuất hiện ở trong tay Cừu Vô Oán. Mà đám người có mặt tại đây, tựu ngay cà Đông Phương Trường Ngạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy rõ hình dáng của nó.
Đông Phương Trường Ngạo kinh ngạc liếc mắt nhìn Cừu Vô Oán. Pháp bảo bên người Yến Vô Trần như thế nào lại xuất hiện trong tay Cừu Vô Oán? Còn Yến Bất Quy thì vẻ mặt ngây ngốc ra. Cẳm Y lão nhân và Cát Y lão nhân đứng ở phía sau hắn cũng đang đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng tuy là tu sĩ ngoại bang, nhưng đều đã từng nghe nói qua hung danh của "Hắc Nguyệt Phù Đồ".
Hắc Nguyệt Phù Đồ là pháp bảo gì? Dược Thiên Sầu ngắm nhìn cái đồ chơi đang phiêu phù giữa không trung kia xong, liền quay đầu về phía Bách Mị Yêu Cơ. Hắn lịch duyệt không sâu, còn chưa từng nghe qua hung danh của thứ này.
Bách Mị Yêu Cơ như hiểu được ý của hắn, thần tình nghiêm túc, truyền âm nói: "Hắc Nguyệt Phù Đồ nghe nói vốn là hung khí đệ nhất giới ma đạo, nhưng lai lịch cụ thể thì không một ai rõ. Hình như là phụ thân của Yến Vô Trần ngẫu nhiên lấy được. Sau khi truyền tới tay Yến Vô Trần thì hung danh cũng nở rộ lên ở trong Tu Chân giới. Năm xưa còn có một câu vè "Phù Đồ Xuất, Vong Hồn Tiêu". Ý nói những người giao thủ cùng Yến Vô Trần, đều không có một ai bảo toàn nổi táng mạnh ở dưới Hắc
Nguyệt Phù Đồ trong tay hắn...!"
Hắc hắc! Thứ này đúng là hảo bảo bối!
Dược Thiên Sầu lại nhìn về phía Cừu Vô Oán, không khỏi nhớ tới ngày trước Yến Vô Trần một chút thể diện đều không cấp cho Cừu Vô Oán. Lúc ấy Cừu Vô Oán ngoan ngoãn giống như tiểu hài tử. Không nghĩ ra, sau khi bị giày xéo một trận, liền được hưởng chỗ tốt lớn đến như thế.
Ánh mắt tiếp tục di chuyển tới phía hai mẹ con Bách Hoa tiên tử. Chỉ thấy Tử Hà đang mím chặt môi, nhìn chằm chằm phụ thân không thèm nói câu nào. Bách Hoa tiên tử cũng im lặng, hờ hững nhìn về phía cuối chân trời.
"Đại sư huynh ngươi nhìn không lầm. Đây quả thật chính là Hắc Nguyệt Phù Đồ của sư phụ." Nói xong Cừu Vô Oán cung kính nhìn theo phương hướng Vạn Ma Cung, mà khom lưng nhất bái nói: "Vô Oán ngay từ thuở nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng, đích thân truyền dạy pháp nghệ. Hơn nữa còn đối xử với ta như con ruột. Tuy Vô Oán tư chất giới hạn nhưng sư phụ vẫn nặng tình coi trọng. Đầu tiên là ban thưởng Ma gia Tứ Tướng, sau lại ban thưởng pháp bảo Hắc Nguyệt Phù Đồ. n tình này của sư phụ, Cừu Vô Oán chết muôn ngàn lần đều không thể báo nổi!"
"Câm miệng." Yến Bất Quy lớn tiếng quát. Thần tình nhăn nhó nói: "Người nối dõi Yến gia là ta còn chưa chết, Hắc Nguyệt Phù Đồ này cũng không phải là tài sản riêng của Vạn Ma Cung, mà chính là truyền thừa chi bảo của Yến gia. Há lại có thể đem nó đi tặng ngoại nhân như ngươi?"
Nhưng Cừu Vô Oán lại không chút khách khí. Lắc đầu nói: "Đại sư huynh, sư phụ sớm đã biết rằng ngươi sẽ nói những lời như thế này. Vĩ thế công đạo rằng, sau khi ta gặp được ngươi, thì chuyển cáo cho ngươi vài lời..."
Nghe cha mình có chuyện cần công đạo. Nhãn tình Yến Bất Quy bỗng phát ra tinh quang, hỏi: "Nói cái gì?"
"Nguyên bản sư phụ muốn ta chuyển cáo như thế này..." Cừu Vô Oán cười khổ, bình thản nói: "Ta vốn có một đứa nhi tử và một đứa nghĩa tử. Nhi tử phản bội rời khỏi Vạn Ma Cung, ta đành phải đem Ma gia Tứ Tướng, tâm huyết của Yến gia tặng cho nghĩa tử. Khi nhi tử phản bội tách ra khỏi Hoa Hạ tu chân giới, ta cũng đành phải đem truyền thừa chi bảo giao cho nghĩa tử. Đồ nghịch tử! Ngươi có xấu hổ không? Ngươi đã có bản lĩnh làm phản, vậy thì cứ tiếp tục làm phản đi."
Yến Bất Quy nghe xong như bị sét đánh, thần tình trắng bệch nhìn Cừu Vô Oán. Bản thân hắn hiểu rõ, Cừu Vô Oán sẽ không dám khoa trương nói dối ở trước mặt nhiều người như thế này.
Cừu Vô Oán bất đắc dĩ giải thích: "Đại sư huynh, đây là nguyên văn lời sư phụ nói. Ta không hề thêm bớt một chữ nào cả."
"Yến cung chủ không cần phải luyến tiếc. Dựa vào bản lĩnh của Yến cung chủ, Vạn Ma Cung sẽ chỉ là cái ao buông bó chân tay của ngươi mà thôi." cầm Y lão nhân cười khểnh nhắc nhở. Nói xong cũng đưa mắt nhìn sang Cát Y lão nhân.
Lần này Yến Bất Quy bởi vì tưởng niệm vợ con, cho nên mới hai lần tìm đến Bách Hoa Cốc. Nhưng hai lão nhân ở phía sau hắn, lại không chỉ đơn giản như thế. Bọn chúng muốn nhân cơ hội tổng đà Liên mình Tu Chân vắng người, liền ra tay đánh lén. Coi như không tạo thành thưởng tổn gì nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ đả kích sĩ khí của đối phương, trước ngày giao chiến. Bằng không, bọn chúng cũng sẽ không ăn no rửng
Mỡ, chạy ngàn dặm xa xôi tới đây giúp Yến Bất Quy tranh giành lão bà!
"Câm mồm!" Cừu Vô Oán nhìn cầm Y lão nhân lớn tiếng quát: "Đại sư huynh ta đi tới bước đường này, cũng chính là do hai các ngươi xui khiến. Bây giờ còn dám xuất khẩu cuồng ngôn, mưu đồ bất chính nữa sao?"
Cầm Y lão nhân nhíu mày, cười hắc hắc nói: "Ta cũng không phải là đại sư huynh của ngươi. Và dù ngươi có thêm một thanh Hắc Nguyệt Phù Đồ thì vẫn không thể giữ nổi cái đầu trên cổ ngươi đâu. Hôm nay nể mặt Yến cung chủ tạm tha cho ngươi, hy vọng rằng lần sau ngươi không nên chọc giận ta. Nếu không ta sẽ không khách khí đẩu. Nguồn: https://truyenbathu.net
"Càn rỡ." Đông Phương Trường Ngạo cũng quát lớn, cùng đứng ra song song với Cừu Vô Oán. Hai người tuy nhiều năm qua đối đầu, nhưng lúc này vẫn dị thường ăn ý, buông tha thành kiến chính ma lưỡng đạo, chuẩn bị sóng vai tác chiến.
"Nếu không biết điều, ta đây sẽ không khách khí." cầm Y lão nhân cười hắc hắc nói, hai tay chặp sau lưng bước ra, cuối cùng đã tìm được cơ hội động thủ rồi.
"Trường Ngạo, Vô Oán, các ngươi lui ra." Một thanh âm nữ nhân uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Đông Phương Trường Ngạo cùng Cừu Vô Oán nhìn lại, thì thấy Bách Hoa tiên tử đã đi tới. Hai người ngần ngơ nhìn nhau, hơi khom lưng thi lễ, rồi tự đứng bảo vệ ở hai bên trái phải của nàng, đề phòng tình huống bất trắc.
Bách Hoa tiên tử lãnh khốc nhìn chằm chằm vào người cầm Y lão nhân, ngữ khí lạnh như băng nói: "Ngươi là người phương nào. Dám tới trước cửa Bách Hoa Cung ta khiêu khích, hay là thấy Bách Hoa Cung không có nam đương gia, tính toán khi dễ mẹ con chúng ta sao?"
Nam nhân ngay tại trước mắt nhưng nàng vẫn nói như vậy. Dược Thiên Sầu đứng từ xa nghe thấy mà phải tấm tắc lắc đầu cảm thán. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp, mà tâm cơ cũng không phải sắc bén bình thường ah!
Quả nhiên cẩm Y lão nhân không thể phản bác được. Quay đầu nhìn về phía Yến Bất Quy, nữ nhân kia nói câu này mang hàm ý ly gián, nếu ta tính toán cùng nàng, thì cũng sẽ trở mặt với Yến Bất Quy. Tuy rằng không sợ trở mặt, nhưng muốn trở mặt cũng không phải lúc này, bởi vì còn rất nhiều chuyện tình cần hắn phối hợp. Cho nên Cẩm Y lão nhân thoái lui về phía sau, vừa đi vừa nói: "Bách Hoa tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền."
Bách Hoa tiên từ nhìn bốn phía xung quanh, chân mày khẽ nhăn lại: "Bách Hoa Cốc vốn là nơi trăm hoa đua sắc, nhưng giờ đã biến thành một mảnh bừa bãi. Bổn cung không chào đón các ngươi, lập tức rút ra khỏi Bách Hoa Cốc cho ta." Dứt lời, nàng lạnh lùng xoay người quay về.
"Mộ Tuyết, nghe ta nói một lời đã." Yến Bất Quy vươn tay ra hô.
Bách Hoa tiên tử dừng bước, xoay người nhìn nhìn Yến Bất Quy, thần tình không chút thay đổi nói: "Nghe ngươi nói một lời? Ngươi muốn nói cái gì, chẳng lẽ hoa ngôn xảo ngữ nhiều năm qua còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ Quan Mộ Tuyết trong mắt ngươi nhu nhược đến thế ư? Chuyện quá khứ ta mệt mỏi, không muốn nhắc đến nữa. Cũng không muốn nghe bất luận điều gì. Nếu ngươi còn nhớ tình xưa, thì mau rời khỏi Bách Hoa Cốc, để nơi này thanh tĩnh cho ta nghỉ ngơi!"
Bình luận truyện