Tinh Thần Châu
Chương 443: Hiến đan
"Nhân duyên tế hội, linh đan cáo thành!" Tất Trường Xuân cảm thán nói.
Chuyện đã tới bước này, Dược Thiên Sầu đem linh đan dâng lên trước mặt hắn. Hắn há lại không hiểu, đệ tử là vì muốn hiến đan cho mình. Suy ngẫm lại nguyên nhân, chỉ cảm thấy đây chính là thiên ý, ngay khi đại nạn của mình tới gần, thì cố tình lại thu người đệ tử này. Đệ tử vì muốn bày tỏ ân tình bái sư, nên mới có thể luyện ra linh đan như thế. Mỗi một bước đi, đều là do thiên ý chú định trước. Lão thiên rõ ràng là vẫn còn muốn, mình sống lâu thêm trăm năm nữa.
Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc tin tưởng không một chút hoài nghi, về phần ngọc điệp lúc trước Dược Thiên Sầu nhắc qua, hai người căn bản là không có ý niệm truy cứu trong đầu. Theo góc độ nào đó mà nói, thì hành động này của Dược Thiên Sầu, càng thêm chứng minh tấm lòng thành khẩn của hắn đối với Tất Trường Xuân.
"Ngày trước đệ từ bái sư, ngay cả một phần lễ vật cũng đều không có. Hôm nay đặc biệt xin dâng tặng một viên Thất Khiếu Linh Lung Đan, mong sư phụ vui lòng nhận cho." Dược Thiên Sầu cung kính nâng linh đan trong tay lên.
Thứ đồ tầm thường, Tất Thường Xuân sẽ chẳng thèm nhìn vào trong mắt. Nhưng Thất Khiếu Linh Lung Đan quá mức trân quý, lại tặng đúng thời gian cần thiết. Cho nên Tất Trường Xuân cũng không thể cự tuyệt. Ngập ngừng một chút, Tất Trường Xuân liền nói: "Vi sư thừa nhận phần hiếu tâm này của ngươi."
Theo sau Tất Trường Xuân mới vươn tay ra, khỏa linh đan ở trong tay Dược Thiên Sầu liền đã rơi vào lòng bàn tay của Tất Trường Xuân, rồi bị đưa vào túi trữ vật.
"Đa tạ sư phụ." Dược Thiên Sầu thần tình vui mừng nói.
"Cái này...Dược Thiên Sầu, chúng ta thương lượng một chút đi." Lộng Trúc cười hắc hắc nói.
"Lộng Trúc tiền bối, thỉnh cứ nói." Dược Thiên Sầu nghiêm trang hồi đáp.
Lộng Trúc chà xát bàn tay, có điểm ngượng ngùng đặt vấn đề: "Không phải ngươi nói một lò, luyện ra chín khỏa đan dược sao? Nhưng thứ này ăn nhiều cũng là vô dụng, không bằng ngươi tặng cho ta một viên làm quà gặp mặt đi!"
"Không có." Dược Thiên Sầu cự tuyệt phi thường gọn gàng.
Lộng Trúc giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Lão Tất, tên đệ tử này của ngươi đúng là keo kiệt ah!"
Tất Trường Xuân không nói gì, nhưng hắn thừa hiểu được ý tứ của Lộng Trúc. Đơn gian là Lộng Trúc muốn mình lấy danh nghĩa sư phụ ra dọa Dược Thiên Sầu. Nhưng hắn làm sao có thể mở miệng nói như thế được đây?
"Lộng Trúc tiền bối, không phải vãn bối keo kiệt đâu." Dược Thiên Sầu giải thích nói: "Chín khỏa linh đan này quá mức trân quý, nếu như xuất hiện tại đương thế, sợ rằng cũng sẽ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Bởi vậy cho nên vãn bối đã cất giấu chúng nó ở một địa phương bí mật. Lần này vì muốn quay về bái kiến sư phụ, nên mới đặc ý mang theo một khỏa, còn tám khỏa kia thì căn bản là không có ở trên người."
"Ngươi..." Lộng Trúc ngần ra, bất đắc dĩ nói: "Ưm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi nhớ rõ phải để giành cho ta một khỏa. À không phải, là hai khỏa! Tử Y chiếu cố giúp ngươi thời gian dài như vậy. Làm sao ngươi có thể không cho nó một khỏa được chứ?"
Mẹ nó! Có cần lão tử đề giành thêm một khỏa nữa, cho Quỳnh Hoa tiên tử hay không a? Dược Thiên Sầu buồn bực thầm nghĩ. Người ta cũng là cao thủ Hóa Thần kỳ, thế nhưng nhân phẩm hoàn toàn bất đồng người này ah?
"Cứ như thế đi, không được đổi ý đâu đó!" Lộng Trúc khoát tay nói. Thần tình hớn
Hở chuyển mắt nhìn sang nơi khác. Bỗng dưng lại nghe thấy hắn "di" lên một tiếng. Chỉ thấy hắn nhìn vào vách tường phía trước, vuốt cằm lầm bầm: "Cổ nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, thiết nghĩ phong nhãn* khó qua, bổn nhân nhất thời thiện tâm, đào ra một cái đường hầm, để phương tiện cho hậu nhân xuất nhấp. Dược Thiên Sầu!"
Lộng Trúc đọc xong, ngoảnh mặt nhìn về phía Dược Thiên Sầu cười hắc hắc: "Hóa ra tiểu tử ngươi làm chuyện tốt mà vẫn không quên lưu danh ah!"
"Viết chơi...Viết chơi mà thôi." Dược Thiên Sầu lúng túng nói.
"Không phải lão Tất cũng từng lưu bút sao?" Lộng Trúc đưa mắt nhìn xung quanh một chút, theo sau liền đi tới vách tường phía đối diện. Tiếp tục lầm bẩm: ""Nghe nói sư phụ đã tới đây. Đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Thấy sư phụ gặp trở ngại ở nơi này. Đệ tử mới thử qua một lần. Chẳng ngờ sóng trường giang lóp sau xô lớp trước. Một đời lại cố chấp hơn một đời. Dược Thiên Sầu đã từng đi qua nơi này."
"Lại là ngươi, chẳng lẽ viết chữ ở trong này rất là thỏa mãn sao?" Lộng Trúc khinh thường nói. Theo sau lại nhìn về phía Tất Trường Xuân: "Lão Tất, tên đệ tử này của ngươi cũng có hùng tâm tráng chí ah! Ngươi nhìn câu này xem, sóng trường giang lóp sau xô lớp trước, một đời lại càng cố chấp hơn một đời. Hắc hắc! Hắn còn muốn siêu việt hơn Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ ngươi đó ah!"
Ta kháo! Lộng Trúc, lão tử sẽ làm thịt nữ nhi của ngươi.
Dược Thiên Sầu có điểm luống cuống, rất sợ làm mất hứng của Tất Trường Xuân. Những cố gắng trước kia cũng đều sẽ uổng phí. Nên hắn liên tục giải thích: "Chỉ là tùy tiện viết thôi! Sư phụ ngàn vạn lần đừng cho là thật."
"Nếu là thật thì như thế nào?" Tất Trường Xuân đưa mắt nhìn lên vách tường, nơi Dược Thiên Sầu lưu lại bút tích. Khẽ gật đầu nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh vượt qua vi sư. Vi sư sẽ chỉ cao hứng, mà không hề cảm thấy tức giận!"
"Nhân gian cô tịch vô địch thủ, làm sao vô duyên thượng thanh thiên. Từ lâu nghe danh U Minh tề Tiên giới. Liền muốn tìm kiếm cường trung thủ. Nhưng U Minh hỏa hải đoạn hai giới, si tâm vọng tưởng đành phải dừng ở đây. Tất Trường Xuân ôm nỗi hận mà về! trm, không cần nhìn cũng biết phía sau là khẩu khí của lão Tất." Lộng Trúc nhìn nhìn so sánh chữ viết của hai người. Đột nhiên mở miệng hỏi: "Dược Thiên Sầu, có phải ngươi chưa từng đọc qua thư đúng không?"
"Đã từng đọc qua, làm sao vậy." Hắn bị câu hỏi bất thình lình này của Lộng Trúc làm cho không hiểu ra sao cả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Hắc hắc! Chữ viết của ngươi quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chẳng trách ngươi dám lưu lại bút tích ở Cửu U Minh động. Coi như quý thần Minh Giới đi ra, đảm bảo cũng sẽ bị những chữ này của ngươi dọa cho phải bỏ chạy. Lộng Trúc ta phi thường khâm phục ah!" Lộng Trúc vui vẻ cười ha hả nói.
Dược Thiên Sầu bị đâm trúng nỗi đau của hai kiếp làm người. Thần tình đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: "Lộng Trúc tiền bối, ngài không cần Thất Khiếu Linh Lung Đan nữa sao?"
"Cần chứ! Là ta sai rồi, nhất thời lỡ lời." Lộng Trúc nghiêm mặt kiềm điểm, nhưng trong mắt lại toát ra ý cười càng đậm.
Dược Thiên Sầu vẻ mặt âm trầm, chẳng thèm quàn tới Lộng Trúc nữa.
Khi Lộng Trúc ngừng cười, thì trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm, ở trên vách động lưa lại bút tích uốn lượn như rồng bay phượng múa: "Nam Hải Lộng Trúc đã từng đến đây du ngoạn."
Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, không thể không thừa nhận chữ của Lộng Trúc soái không khác gì nhân dạng của hắn. Nhưng mà xem ra vẻ mặt của Dược Thiên Sầu càng trở nên âm trầm hơn lúc trước. Ai bảo chữ của ba người, mỗi hắn là khó nhìn nhất.
Tất Trường Xuân khẽ cười nói: "Tốt lắm, không nên ở đây quá lâu, quay về thôi." Dứt lời quanh thân tràn ra cương khí hộ thể phóng đi.
Lộng Trúc nhìn Dược Thiên Sầu nháy mắt ra hiệu. Cười ha hà, theo sau cũng phóng
Đi.
Ba người vừa ra ngoài Cửu U Minh động, Tất Trường Xuân lại túm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu, nhanh chóng phá không mà bay trở về phương hướng Thuận Thiên Đảo.
Khi ba người vừa đi khuất, thì Quỷ tướng Trương Lăng liền tiến vào trong điện, chắp tay nói: "Phu nhân, ba người Chưởng Hình Sứ đã quay trở về rồi."
Ngu Cơ không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn thủ hạ nói: "Trương Lăng tướng quân, truyền lệnh xuống, nhanh chóng bố trí lại trận pháp phòng ngự!" Chúng quỷ tướng liền nôi sổi lĩnh mệnh ròi đi.
Khi ba người quay trở về Thuận Thiên Đảo. Tử Y đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Mộc Nương Tử cũng vui vẻ đứng dậy đi tới nghênh đón. Chỉ riêng Mộc Nưong Tử là vẫn đứng ở phía xa, không hề dám tới gần.
Mấy người tiến vào phòng khách, Tất Trường Xuân liền xoay lưng về phía mọi người, im lặng trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu nói: "Ta cần phải ăn linh đan, Lộng Trúc thay ta hộ pháp, hai người các ngươi lui ra ngoài đi."
Lộng Trúc nghiêm túc gật đầu, nói: "Tử Y, ngươi cùng Dược Thiên Sầu không nên gây sự náo nhiệt, khiến cho Tất lão tiền bối phân tâm, không thể phát huy được trạng thái tốt nhất của dược hiệu linh đan, mau ra ngoài cả đi."
Nói xong, Lộng Trúc cũng bước đi ra ngoài.
Chờ Dược Thiên Sầu cùng Tử Y hành lễ ròi đi xong. Thì cũng phát hiện ra Lộng Trúc đã lên trên mái nhà, khoang chân ngồi xuống, im lặng không nhúc nhích. Thấy hắn nghiêm trang như thế, hai người cũng âm thầm lè lưỡi, mau chóng rời đi.
Đi tới ven hồ, Dược Thiên Sầu tìm một chỗ bằng phẳng nằm xuống, vắt chân lên đùi. Trong lòng khoan khoái đắc chí.
Tử Y theo tới gần, lúc này nàng đang phi thường hiếu kỳ. Ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh, ghé đầu xuống bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Dược Thiên Sầu, TÉ lão tiền bối phục linh đan gì thế? Ngươi nói cho ta biết một chút đi!"
"Không thể nói, nếu muốn biết thì quay về hỏi sư phụ ngươi đi." Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt sang phíãkhác, nói.
Tử Y thần tình phát lạnh, trầm giọng xuống: "Ngươi có nói hay không?"
"Không nói." Dược Thiên Sầu lắc đầu, bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nào ngờ Tử Y ngoan cường nhảy lên trên người hắn, túm cổ uy hiếp: "Có nói không?"
Tư thế này không khỏi có vài phần ám muội. Hơn nữa Lộng Trúc ngồi ở trên mái nhà hộ pháp, sớm đã đem thần thức bao trùm phạm vi xung quanh. Coi như gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được hắn, huống hồ là sự tình náo nhiệt như thế này.
Lúc này, Lộng Trúc cũng đang trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Thiếu chút nữa thì hắn đã trượt ngã ra khỏi nóc nhà...
Chuyện đã tới bước này, Dược Thiên Sầu đem linh đan dâng lên trước mặt hắn. Hắn há lại không hiểu, đệ tử là vì muốn hiến đan cho mình. Suy ngẫm lại nguyên nhân, chỉ cảm thấy đây chính là thiên ý, ngay khi đại nạn của mình tới gần, thì cố tình lại thu người đệ tử này. Đệ tử vì muốn bày tỏ ân tình bái sư, nên mới có thể luyện ra linh đan như thế. Mỗi một bước đi, đều là do thiên ý chú định trước. Lão thiên rõ ràng là vẫn còn muốn, mình sống lâu thêm trăm năm nữa.
Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc tin tưởng không một chút hoài nghi, về phần ngọc điệp lúc trước Dược Thiên Sầu nhắc qua, hai người căn bản là không có ý niệm truy cứu trong đầu. Theo góc độ nào đó mà nói, thì hành động này của Dược Thiên Sầu, càng thêm chứng minh tấm lòng thành khẩn của hắn đối với Tất Trường Xuân.
"Ngày trước đệ từ bái sư, ngay cả một phần lễ vật cũng đều không có. Hôm nay đặc biệt xin dâng tặng một viên Thất Khiếu Linh Lung Đan, mong sư phụ vui lòng nhận cho." Dược Thiên Sầu cung kính nâng linh đan trong tay lên.
Thứ đồ tầm thường, Tất Thường Xuân sẽ chẳng thèm nhìn vào trong mắt. Nhưng Thất Khiếu Linh Lung Đan quá mức trân quý, lại tặng đúng thời gian cần thiết. Cho nên Tất Trường Xuân cũng không thể cự tuyệt. Ngập ngừng một chút, Tất Trường Xuân liền nói: "Vi sư thừa nhận phần hiếu tâm này của ngươi."
Theo sau Tất Trường Xuân mới vươn tay ra, khỏa linh đan ở trong tay Dược Thiên Sầu liền đã rơi vào lòng bàn tay của Tất Trường Xuân, rồi bị đưa vào túi trữ vật.
"Đa tạ sư phụ." Dược Thiên Sầu thần tình vui mừng nói.
"Cái này...Dược Thiên Sầu, chúng ta thương lượng một chút đi." Lộng Trúc cười hắc hắc nói.
"Lộng Trúc tiền bối, thỉnh cứ nói." Dược Thiên Sầu nghiêm trang hồi đáp.
Lộng Trúc chà xát bàn tay, có điểm ngượng ngùng đặt vấn đề: "Không phải ngươi nói một lò, luyện ra chín khỏa đan dược sao? Nhưng thứ này ăn nhiều cũng là vô dụng, không bằng ngươi tặng cho ta một viên làm quà gặp mặt đi!"
"Không có." Dược Thiên Sầu cự tuyệt phi thường gọn gàng.
Lộng Trúc giật mình, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Lão Tất, tên đệ tử này của ngươi đúng là keo kiệt ah!"
Tất Trường Xuân không nói gì, nhưng hắn thừa hiểu được ý tứ của Lộng Trúc. Đơn gian là Lộng Trúc muốn mình lấy danh nghĩa sư phụ ra dọa Dược Thiên Sầu. Nhưng hắn làm sao có thể mở miệng nói như thế được đây?
"Lộng Trúc tiền bối, không phải vãn bối keo kiệt đâu." Dược Thiên Sầu giải thích nói: "Chín khỏa linh đan này quá mức trân quý, nếu như xuất hiện tại đương thế, sợ rằng cũng sẽ dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Bởi vậy cho nên vãn bối đã cất giấu chúng nó ở một địa phương bí mật. Lần này vì muốn quay về bái kiến sư phụ, nên mới đặc ý mang theo một khỏa, còn tám khỏa kia thì căn bản là không có ở trên người."
"Ngươi..." Lộng Trúc ngần ra, bất đắc dĩ nói: "Ưm, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi nhớ rõ phải để giành cho ta một khỏa. À không phải, là hai khỏa! Tử Y chiếu cố giúp ngươi thời gian dài như vậy. Làm sao ngươi có thể không cho nó một khỏa được chứ?"
Mẹ nó! Có cần lão tử đề giành thêm một khỏa nữa, cho Quỳnh Hoa tiên tử hay không a? Dược Thiên Sầu buồn bực thầm nghĩ. Người ta cũng là cao thủ Hóa Thần kỳ, thế nhưng nhân phẩm hoàn toàn bất đồng người này ah?
"Cứ như thế đi, không được đổi ý đâu đó!" Lộng Trúc khoát tay nói. Thần tình hớn
Hở chuyển mắt nhìn sang nơi khác. Bỗng dưng lại nghe thấy hắn "di" lên một tiếng. Chỉ thấy hắn nhìn vào vách tường phía trước, vuốt cằm lầm bầm: "Cổ nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, thiết nghĩ phong nhãn* khó qua, bổn nhân nhất thời thiện tâm, đào ra một cái đường hầm, để phương tiện cho hậu nhân xuất nhấp. Dược Thiên Sầu!"
Lộng Trúc đọc xong, ngoảnh mặt nhìn về phía Dược Thiên Sầu cười hắc hắc: "Hóa ra tiểu tử ngươi làm chuyện tốt mà vẫn không quên lưu danh ah!"
"Viết chơi...Viết chơi mà thôi." Dược Thiên Sầu lúng túng nói.
"Không phải lão Tất cũng từng lưu bút sao?" Lộng Trúc đưa mắt nhìn xung quanh một chút, theo sau liền đi tới vách tường phía đối diện. Tiếp tục lầm bẩm: ""Nghe nói sư phụ đã tới đây. Đệ tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Thấy sư phụ gặp trở ngại ở nơi này. Đệ tử mới thử qua một lần. Chẳng ngờ sóng trường giang lóp sau xô lớp trước. Một đời lại cố chấp hơn một đời. Dược Thiên Sầu đã từng đi qua nơi này."
"Lại là ngươi, chẳng lẽ viết chữ ở trong này rất là thỏa mãn sao?" Lộng Trúc khinh thường nói. Theo sau lại nhìn về phía Tất Trường Xuân: "Lão Tất, tên đệ tử này của ngươi cũng có hùng tâm tráng chí ah! Ngươi nhìn câu này xem, sóng trường giang lóp sau xô lớp trước, một đời lại càng cố chấp hơn một đời. Hắc hắc! Hắn còn muốn siêu việt hơn Thiên Hạ Đệ Nhất Cao Thủ ngươi đó ah!"
Ta kháo! Lộng Trúc, lão tử sẽ làm thịt nữ nhi của ngươi.
Dược Thiên Sầu có điểm luống cuống, rất sợ làm mất hứng của Tất Trường Xuân. Những cố gắng trước kia cũng đều sẽ uổng phí. Nên hắn liên tục giải thích: "Chỉ là tùy tiện viết thôi! Sư phụ ngàn vạn lần đừng cho là thật."
"Nếu là thật thì như thế nào?" Tất Trường Xuân đưa mắt nhìn lên vách tường, nơi Dược Thiên Sầu lưu lại bút tích. Khẽ gật đầu nói: "Nếu ngươi có bản lĩnh vượt qua vi sư. Vi sư sẽ chỉ cao hứng, mà không hề cảm thấy tức giận!"
"Nhân gian cô tịch vô địch thủ, làm sao vô duyên thượng thanh thiên. Từ lâu nghe danh U Minh tề Tiên giới. Liền muốn tìm kiếm cường trung thủ. Nhưng U Minh hỏa hải đoạn hai giới, si tâm vọng tưởng đành phải dừng ở đây. Tất Trường Xuân ôm nỗi hận mà về! trm, không cần nhìn cũng biết phía sau là khẩu khí của lão Tất." Lộng Trúc nhìn nhìn so sánh chữ viết của hai người. Đột nhiên mở miệng hỏi: "Dược Thiên Sầu, có phải ngươi chưa từng đọc qua thư đúng không?"
"Đã từng đọc qua, làm sao vậy." Hắn bị câu hỏi bất thình lình này của Lộng Trúc làm cho không hiểu ra sao cả. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
"Hắc hắc! Chữ viết của ngươi quả thực là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chẳng trách ngươi dám lưu lại bút tích ở Cửu U Minh động. Coi như quý thần Minh Giới đi ra, đảm bảo cũng sẽ bị những chữ này của ngươi dọa cho phải bỏ chạy. Lộng Trúc ta phi thường khâm phục ah!" Lộng Trúc vui vẻ cười ha hả nói.
Dược Thiên Sầu bị đâm trúng nỗi đau của hai kiếp làm người. Thần tình đỏ bừng, thẹn quá hóa giận: "Lộng Trúc tiền bối, ngài không cần Thất Khiếu Linh Lung Đan nữa sao?"
"Cần chứ! Là ta sai rồi, nhất thời lỡ lời." Lộng Trúc nghiêm mặt kiềm điểm, nhưng trong mắt lại toát ra ý cười càng đậm.
Dược Thiên Sầu vẻ mặt âm trầm, chẳng thèm quàn tới Lộng Trúc nữa.
Khi Lộng Trúc ngừng cười, thì trong tay hắn đã xuất hiện một thanh kiếm, ở trên vách động lưa lại bút tích uốn lượn như rồng bay phượng múa: "Nam Hải Lộng Trúc đã từng đến đây du ngoạn."
Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, không thể không thừa nhận chữ của Lộng Trúc soái không khác gì nhân dạng của hắn. Nhưng mà xem ra vẻ mặt của Dược Thiên Sầu càng trở nên âm trầm hơn lúc trước. Ai bảo chữ của ba người, mỗi hắn là khó nhìn nhất.
Tất Trường Xuân khẽ cười nói: "Tốt lắm, không nên ở đây quá lâu, quay về thôi." Dứt lời quanh thân tràn ra cương khí hộ thể phóng đi.
Lộng Trúc nhìn Dược Thiên Sầu nháy mắt ra hiệu. Cười ha hà, theo sau cũng phóng
Đi.
Ba người vừa ra ngoài Cửu U Minh động, Tất Trường Xuân lại túm lấy cánh tay Dược Thiên Sầu, nhanh chóng phá không mà bay trở về phương hướng Thuận Thiên Đảo.
Khi ba người vừa đi khuất, thì Quỷ tướng Trương Lăng liền tiến vào trong điện, chắp tay nói: "Phu nhân, ba người Chưởng Hình Sứ đã quay trở về rồi."
Ngu Cơ không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn thủ hạ nói: "Trương Lăng tướng quân, truyền lệnh xuống, nhanh chóng bố trí lại trận pháp phòng ngự!" Chúng quỷ tướng liền nôi sổi lĩnh mệnh ròi đi.
Khi ba người quay trở về Thuận Thiên Đảo. Tử Y đang ngồi nói chuyện phiếm cùng Mộc Nương Tử cũng vui vẻ đứng dậy đi tới nghênh đón. Chỉ riêng Mộc Nưong Tử là vẫn đứng ở phía xa, không hề dám tới gần.
Mấy người tiến vào phòng khách, Tất Trường Xuân liền xoay lưng về phía mọi người, im lặng trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu nói: "Ta cần phải ăn linh đan, Lộng Trúc thay ta hộ pháp, hai người các ngươi lui ra ngoài đi."
Lộng Trúc nghiêm túc gật đầu, nói: "Tử Y, ngươi cùng Dược Thiên Sầu không nên gây sự náo nhiệt, khiến cho Tất lão tiền bối phân tâm, không thể phát huy được trạng thái tốt nhất của dược hiệu linh đan, mau ra ngoài cả đi."
Nói xong, Lộng Trúc cũng bước đi ra ngoài.
Chờ Dược Thiên Sầu cùng Tử Y hành lễ ròi đi xong. Thì cũng phát hiện ra Lộng Trúc đã lên trên mái nhà, khoang chân ngồi xuống, im lặng không nhúc nhích. Thấy hắn nghiêm trang như thế, hai người cũng âm thầm lè lưỡi, mau chóng rời đi.
Đi tới ven hồ, Dược Thiên Sầu tìm một chỗ bằng phẳng nằm xuống, vắt chân lên đùi. Trong lòng khoan khoái đắc chí.
Tử Y theo tới gần, lúc này nàng đang phi thường hiếu kỳ. Ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh, ghé đầu xuống bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Dược Thiên Sầu, TÉ lão tiền bối phục linh đan gì thế? Ngươi nói cho ta biết một chút đi!"
"Không thể nói, nếu muốn biết thì quay về hỏi sư phụ ngươi đi." Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt sang phíãkhác, nói.
Tử Y thần tình phát lạnh, trầm giọng xuống: "Ngươi có nói hay không?"
"Không nói." Dược Thiên Sầu lắc đầu, bày ra tư thế thà chết chứ không chịu khuất phục.
Nào ngờ Tử Y ngoan cường nhảy lên trên người hắn, túm cổ uy hiếp: "Có nói không?"
Tư thế này không khỏi có vài phần ám muội. Hơn nữa Lộng Trúc ngồi ở trên mái nhà hộ pháp, sớm đã đem thần thức bao trùm phạm vi xung quanh. Coi như gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt được hắn, huống hồ là sự tình náo nhiệt như thế này.
Lúc này, Lộng Trúc cũng đang trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm về phía bên kia. Thiếu chút nữa thì hắn đã trượt ngã ra khỏi nóc nhà...
Bình luận truyện