Tinh Thần Châu
Chương 479: Chuộc người
Dược Thiên Sầu chậm rãi vươn song chưởng ra, mười đầu ngón tay dần dần hư không biến thành trảo chộp tới. Lúc này giống như có từng luồng kiếm khí lưu chuyển ở trên mười đầu ngón tay của hắn, kéo thành từng mảnh quang mang thản nhiên mà bắn ra. Hắc bào trên người Âm Bách Khang không ngừng lay động, nhưng toàn thân lại bất động như sơn, khiến cho người ta cảm giác trong cơ thể hắn, dường như đang muốn bùng nổ một cỗ năng lượng khủng bố.
"Bất hảo! Âm Bách Khang dường như đã muốn động thủ!" Một gã Hóa Thần kỳ trên không trung bật thốt lên, những người khác cũng nhanh chóng bay lên cao. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra điểm này, đây không phải là chuyện đùa, dựa vào tu vi của Âm Bách Khang, nếu như hắn động thủ, người nào đứng gần không bị liên lụy mới là chuyện lạ.
Đám tu sĩ chung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Thấy nhiều Hóa Thần kỳ ở trên không bay đi xa. Như thế nào còn không biết Âm Bách Khang muốn bạo phát nộ hỏa. Trong chốc lát, bóng người tung bay tán loạn, người phía sau càng nhanh hơn người phía trước.
Lúc này Âm Bách Khang phẫn nộ tới cực điểm, quả thực là muốn động thủ, hắn muốn đem cả sơn động này phá hủy thành tro bụi, để tiết cơn giận trong lòng. Nhưng chân nguyên sung mãn trong nội thể bỗng nhiên thay đổi, hắn chưa kịp xuất thủ thì bên trong sơn động đã truyền ra một thanh âm rên ri mỏng manh.
Âm Bách Khang nao nao, thần thức nhanh như chớp bắn ra. Nháy mắt đã bao trùm phạm vi xung quanh hang động. Chỉ thấy ở bên trong, không biết âm Vô Phong đã xuất hiện từ khi nào, đang dò dẫm bò quanh tìm đường đi ra ngoài.
Cả người Âm Bách Khang chân khí sung mãn, đảo mắt một cái liền biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Trên vầng trán hắn chảy ra một tia mồ hôi. Đối phương tu vi quá cao, cao hơn bản thân hắn không chỉ một chút, quả thực là nhìn hắn như rơm như cỏ, muốn đùa giỡn như thế nào, liền đùa giỡn như thế đó, hù chết người không cần đền mạng ah!
Âm Bách Khang chưa từng sợ hãi qua như thế này, chẳng quàn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, cũng không gây cho hắn nhiều áp lực như hiện giờ. Lửa giận mới vừa bốc lên, nháy mắt liền bị dập tắt hoàn toàn. Đối phương căn bản là coi thường sự tồn tại của hắn. Âm Bách Khang không còn dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa.
Đám Hóa Thần kỳ trên không trung nhịn không được "di" lên một tiếng. Mới vừa rồi còn cảm thấy Âm Bách Khang đang dồn nén chân khí, bộ dáng xem như phi thường căng thẳng, tại sao lúc này nháy mắt đã thu liễm chân khí rồi. Một người thân mặc trang phục rách nát, đang lung lay đi ra, nhất thời cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Vài ngày qua không nhìn thấy ánh mặt trời, âm Vô Phong vừa bước ra khỏi cửa hang động, theo bản năng liền vươn tay che mắt lại, sau khi chậm rãi buông tay xuống, mới phát hiện Âm Bách Khang đang đứng sừng sững ở bên ngoài cửa động. Lúc này liền vội vàng chạy tới.
"Gia gia!" Một thanh âm bi thương vang lên, âm Vô Phong chạy tới liền quỳ rạp xuống dưới đất. Liên tục dập đầu khóc rống nói: "Vô Phong bất hiếu, đã kinh động tới pháp giá của gia gia rồi."
"Quay về nghỉ ngơi cho tốt, là gia gia liên lụy đến ngươi." Trên mặt Âm Bách Khang hiện ra một tia hiền hòa hiếm thấy. Nhưng vừa nhìn thấy cháu trai quần áo rách nát, da thịt bên trong có nhiều vết thương, hắn kiềm chế không nổi cơn giận, toàn thân không ngừng run lên.
Nhìn vào trong sơn động phẫn nộ quát: "Tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dựa vào tu vi của tôn giá, vi sao lại hướng phàm nhân động thủ tra tấn?"
Thanh âm vô hình như lưỡi đao sắc bén, truyền vào trong sơn động, khiến cho từng mảng thạch bích bên trong sơn động lả tả rơi xuống.
Đám Hóa Thần Kỳ trên không trung, cũng không khỏi kinh nghi bất định, người ở bên trong sơn động, không biết tu vi cao cường đến cỡ nào, mà lại có thể khiến cho Âm Bách Khang kiêng kị đến như thế. Tuy trong ngữ khí nghe ra, bản thân hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lúc này vẫn chậm rãi dò xét không dám động thủ.
Thấy trong sơn động không có người nào đáp trả. Âm Bách Khang ngắm nhìn bốn phía chung quanh, nơi này trước mắt có bao nhiêu người, biết hôm nay không cứng rắn một hồi là không thể được, cần phải biết rằng, nếu thua ở dưới tay cao thủ đệ nhất thiên hạ như Tất Trường Xuân, thì cũng không tính là nhục nhã. Bởi vì thiên hạ không có mấy người dám không phục hắn, nhưng nếu ngày hôm nay chịu thua ở dưới tay một kẻ vô danh không biết mặt mũi, vậy uy danh một đời của Âm Bách Khang hắn cũng bị hủy luôn trong buổi sáng ngày hôm nay.
Sau khi cân nhắc xong, Âm Bách Khang cũng bất chấp đối phương tu vi bí hiềm, lúc này liền hung hăng quát: "Nếu tôn giá muốn tính toán lên đầu ta. Thì Âm Bách Khang ta đây xưa nay cũng không biết nhường ai, tôn giá có dám ra đây cùng ta chiến một trận hay không?"
Đám người bốn phía xung quanh nhất thời thì thầm với nhau. Âm Bách Khang đã chủ động khiêu chiến, cảnh tượng náo nhiệt mọi người chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng sắp xuất hiện rồi. Bao lâu qua không được xem cao thủ Hóa Thần hậu kỳ ra tay đánh người.
Bất quá đợi thêm một hồi, cảnh tượng náo nhiệt mà chúng nhân phi thường mong chờ lại không hề xuất hiện. Gã cao thủ thần bí kia, thủy chung vẫn không nhìn thấy tăm hơi bóng dáng của hắn đâu. Lúc này chỉ nghe thấy thanh âm cầu xin của âm Vô Phong: "Gia gia xin nguôi giận, cháu dâu và chắt đích tôn của ngài vẫn còn đang nằm trong tay hắn, con thỉnh cầu gia gia xuất thủ cứu các nàng ah!"
"Trước hết ta phải đưa ngươi qua một bên, nơi này là địa phương nguy hiểm, ngươi không nên đứng ở đây." Âm Bách Khang không quan tâm đến lời thỉnh cầu của hắn, mà vừa nói vừa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Vươn tay ra kéo hắn bước đi.
Nào ngờ âm Vô Phong lại quỳ xuống ôm chân của hắn, cầu xin nói: "Cầu gia gia cứu lấy mẹ con các nàng. Nếu người không đáp ứng, mẹ con các nàng nhất định sẽ chết!"
"Đồ hỗn trướng! Mẹ con các nàng ở nơi nào còn không biết, ngươi kêu ta đi đâu cứu người đây?" Âm Bách Khang sa sầm nét mặt nói.
"Linh thạch, có linh thạch là sẽ cứu được. Hắn nói, nếu gia gia xuất thêm ra một ức thượng phầm linh thạch nữa, thì sẽ buông tha cho gia quyến nhà ta." âm Vô Phong ôm chân Âm Bách Khang van xin
"Loại chuyện ma quỷ này mà ngươi cũng tin sao." Âm Bách Khang xung động thật muốn một chưởng chụp chết đứa cháu này. Hắn không nói thì cũng thôi, vừa mới nói liền nhớ ra hai ức thượng phẩm linh thạch, lại chỉ thả cho một mình âm Vô Phong quay về. Hiện giờ còn muốn thêm một ức nữa, quả thực là khinh thường quá đáng.
Đám Hóa Thần kỳ trên không trung đang ngưng thần quan sát nhất cử nhất động ở phía dưới. Nghe hai ông cháu Âm Bách Khang nói chuyện, khiến cho bọn hắn cũng không biết phải nói cái gì nữa. Đám cướp này quả nhiên là lòng tham không đáy. Đã giao hai ức thượng phẩm linh thạch, còn chưa mãn nguyện, lại còn buộc phải xuất ra thêm một ức nữa mới chịu thả hết gia quyến nhà người ta.
"Gia giạ, van cầu ngài, thử qua một lần nữa xem. Hắn đã đáp ứng, khi hắn nhận được tiền liền sẽ thả người." âm Vô Phong tận lực cầu xin nói.
"Buông tay ra!" Âm Bách Khang trầm giọng: "Nếu còn không buông tay, ngay cả ngươi ta cũng đánh chết."
"Không a, người nọ tâm ngoan thủ lạt, nếu hắn không nhận được linh thạch, mẹ con các nàng nhất định là phải chết rồi." âm Vô Phong nước mắt doanh ứòng nói: "Gia giạ, cầu xin người xem trên thể diện của nãi nãi mà giúp ta thêm một lần này nữa đi."
Nghe được lời này, thần tình trên mặt Âm Bách Khang liền cứng đờ, trước mắt hiện ra dung mạo của người nữ tử dịu dàng ôn nhu như nước kia. Cả đời này của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết, bởi vì hắn tu vi cao thâm, năm tháng sinh mệnh cũng rất dài, kết quả trơ mắt ra nhìn những hồng nhan kia già đi theo thời gian.
Nữ nhân sau khi nhan sắc phai tàn, tự nhiên là không thể hấp dẫn được hứng thú của hắn. Cả đám đều chỉ biết ăn chơi chờ chết, chính hắn cũng không nhớ nổi, rốt cuộc mình có bao nhiêu nữ nhân bên người.
Chỉ riêng nữ tử kia, cũng chính là nữ nhân cuối cùng trong cuộc đời của hắn, Mặc dù bị chết oan uổng, nhưng cái dung nhan xinh đẹp diễm lệ kia, lại vĩnh viễn ghi khắc sâu và trong tim của hắn.
Từ ngày Âm Bách Khang biết thọ hạn của mình chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa, coi như sinh ra nhi tử có thiên phú tu luyện, thì cũng không còn thời gian bồi dưỡng cho nó. Bởi vậy liền chặt bỏ ý niệm gieo trồng mầm mống ở trong đầu. Tuy có rất nhiều nữ nhân qua tay hắn, nhưng chỉ có một người là bản thân hắn cảm nhận, rằng hắn yêu nàng nhất. Nữ nhân này khi còn sống đã sinh hạ cho hắn một đứa nhi tử, mà sau khi đứa nhi tử này trưởng thành, cũng liền bước theo mẫu thân, đồng dạng chết rất oan uổng. Đứa nhi tử này để lại cho mình một đứa cháu trai, đó cũng chính là âm Vô Phong đang quỳ ở trước mặt.
m Vô Phong có thể nói là cốt nhục, có quan hệ sâu xa nhất đến nữ nhân kia.
Trải qua nhiều năm tháng, kí ức khắc sâu về nữ nhân kia, đột nhiên nhảy lên trong đầu. Bỗng nhiên Âm Bách Khang cảm giác mình có chút không thể gánh vác nổi, nhịp hô hấp liền trở nên dồn dập.
Theo trong mắt đám cao thủ Hóa Thần kỳ, thì Âm Bách Khang nguyện ý xuất ra hai ức thượng phẩm linh thạch, phỏng chừng đã là khai ân phá lệ lắm rồi. Hắn sao có thể mặc cho người ta dọa dẫm mình như thế đây? Nhưng kết quả lại khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn, Âm Bách Khang lẳng lặng đem ra một túi trư vật, ném xuống dưới chân âm Vô Phong.
m Vô Phong nhặt túi trữ vật lên, dập đầu liên tục, theo sau vội vàng xoay người chạy vào trong sơn động. Quay vào, hắn mới phát hiện sâu trong sơn động chính là đường cụt, hắn mò mẫm khắp bốn phía xung quanh. Sau đó mới nhớ tới lời người nọ công đạo, liền vội vàng ném túi trữ vật xuống dưới mặt đất, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, hi vọng người bịt mặt kia sẽ giữ lời hứa buông tha cho gia quyến của mình.
Lúc này thần thức của Âm Bách Khang cũng luôn đi theo phía sau âm Vồ Phong. Lần này hắn bao trùm thần thức lên cả tòa sơn động, với quyết tâm nhất định phải thăm dò được thần thức của đối phương là phát ra từ nơi nào, nói không chừng còn có thể tim ra nơi đối phương ẩn náu thì sao.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, khi tia thần thức mong manh kia xuất hiện, âm Bách
Khang nhanh chóng bao vây lấy thần thức của đối phương. Nhưng tia thần thức kia chẳng những đến vô tung, mà ngay cả đi cũng không lưu lại bóng ảnh. Tựu ngay cả chiếc túi trữ vật nằm trên mặt đất cũng không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Điều này sao có thể? Âm Bách Khang trợn mắt há miệng, cho dù là tu vi cao cường như Tất Trường Xuân, nếu sử dụng thuấn di dưới tình huống bị thần thức của hắn vây kín, thì đều sẽ phải bại lộ ra đường thoái triệt ah!
Đây.., đây là tu vi đến cỡ nào rồi? Nhất thời Âm Bách Khang cảm thấy sau lưng tản mát ra một tia mồ hôi lạnh. Khi không rõ ràng tình huống, thì con người ta thường hay suy đoán lung tung, điều này càng khiến cho hắn hoảng sợ bất an không nhỏ!
"Phanh!" Cách đỉnh núi không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Âm Bách Khang lập tức hồi tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo quang mang bắn thẳng lên không trung, sau đó liền nổ tung thành những đóa hoa lửa li ti xinh đẹp.
Đám người Hoắc Tông mình nhìn nhau, không khỏi cau mày nói: "Kì quái, trong hoang sơn dã lĩnh, tại sao lại có người bắn pháo hoa vậy nhỉ? Chuyện này có điểm cổ quái, chúng ta quay bên đó nhìn thử xem nào."
Sáu người Hoắc Tông mình lập tức phi hành đến nơi đó, chỉ thấy ở bên dưới mặt đất có khoảng tám chín thân ảnh nữ nhân và trẻ nhỏ đang hồn mê bất tinh. Trên thân mỗi người đều xuất hiện vết roi, trên tảng đá bên cạnh có viết hàng chữ: "Âm Bách Khang, ta là người giữ uy túi, lấy tiền xong liền sẽ thả người. Bút giao dịch này đã thanh toán xong, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Tạm biệt."
Trên tảng đá còn có một lá cờ tam giác màu đen, đang tung bay phấp phới. Hai chữ Anh Hùng thêu bằng kim tuyến trông dị thường chói mắt. Hành động này quả nhiên là hung hăng càn quấy, phảng phất như hung thủ đang đứng ở trên cao mà cười nhạo mọi người.
Còn có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Đám người Hoắc Tồng mình đưa mắt nhìn nhau.
"Âm Bách Khang, đưa tôn tử của ngươi đến đây, chỗ này có nữ nhân và trẻ nhỏ đang hôn mê bất tỉnh, để hắn nhìn xem có phải là gia quyến của hắn hay không?" Hoắc Tông mình hướng về phía sơn cốc mà truyền âm nói.
Theo sau liền truyền đến thanh âm phá không phi hành. Âm Bách Khang một tay kéo theo âm Vô Phong. Hai người vừa đáp xuống đất, Hoắc Tông mình liền hỏi: "m Vô Phong, ngươi nhìn xem những người này có phải là gia quyến của ngươi hay không?"
"Phải rồi" âm Vô Phong chạy nhanh qua, quỳ xuống ôm lấy một đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi, lo lắng nói: "Bọn họ làm sao vậy? Gia gia, người mau cứu bọn họ đi."
Âm Bách Khang căn bản là không thèm quản tới hắn, ánh mắt nhìn xuống hàng chữ ở trên tảng đá. Thần tình phi thường âm trầm. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thư Tâm đứng ở bên cạnh khẽ lắc đầu, nhìn âm Vô Phong nói: "Bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu. Đây chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi."
Một đám cao thủ Hóa Thần kỳ phóng đến, sau khi quan sát thấy hiện trường, cả đám đều im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, lần này Âm Bách Khang đã mất hết thể diện, ném ba ức thượng phẩm linh thạch đi ra ngoài, thế nhưng ngay cả mặt mũi của đối phương đều chưa từng nhìn thấy qua. Cái tên "Anh Hùng" này cũng không biết là thần thánh phương nào, ngày sau phải tránh xa hắn ra mới được.
Âm Bách Khang vươn thủ chưởng ra, một luồng chân khí cường hãn, tức thì bóp nát tảng đá kia thành một đống bột mịn, lá cờ hình tam giác liền rơi vào trong tay của hắn. Âm Bách Khang thần tình xám xịt nhìn chằm chằm hai chữ Anh Hùng thêu trên lá cờ.
Đột nhiên Âm Bách Khang phóng lên không trung, hướng về bốn phía xung quanh mà gầm lên giận dữ: "Lén lén lút lút, dấu đầu rúc đuôi, động thủ với phàm nhân bình thường thì tính là cái bổn sự gì. Có dũng khí thì mau ra đây cùng ta chiến một trận!"
Lúc này hắn đã nổi giận lôi đình, cũng chẳng thèm quản đối phương có phải là tuyệt thế cao thủ hay không. Chỉ muốn được liều mạng một lần...
Thanh âm mười phần trung khí, lan truyền đi khắp núi rừng, động tĩnh này khiến cho chim thú hoảng sợ thi nhau chạy trốn tán loạn. Bất quá cũng không có người nào trả lời hắn. Đám cao thủ Hóa Thần kỳ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, phỏng chừng đám cướp kia đã rời đi trước rồi.
Âm Bách Khang phát ra một tiếng rống phẫn hận. Thần hình đột nhiên hóa thành một dải hắc ảnh, bắn về bốn phương tám hướng trong thiên địa. Ngay sau đó, những thanh âm "ầm ầm" liên tục vang lên, mặt đất bị chấn động rung chuyển không ngừng.
Đám cao thủ Hóa Thần kỳ sôi nổi phóng xuất ra cương khí hộ thể. Hoắc Tông mình tự nhiên sẽ không để cho âm Vô Phong xảy ra chuyện gì. Vạn nhất cái tên đang nổi điên kia, liền quay đầu lại kiếm cớ nháo sự thì sao? Lúc này năm người khác cũng tạo thành một vòng tròn bảo hộ cho gia đình của âm Vô Phong.
m Vô Phong thì đang trợn mắt há mồm. Đến hôm nay bản thân hắn mới biết, gia gia của mình có bao nhiêu phần lợi hại, đồng dạng ngày hôm nay người đã phải chịu qua biết bao nhiêu chuyện ủy khuất...
"Bất hảo! Âm Bách Khang dường như đã muốn động thủ!" Một gã Hóa Thần kỳ trên không trung bật thốt lên, những người khác cũng nhanh chóng bay lên cao. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra điểm này, đây không phải là chuyện đùa, dựa vào tu vi của Âm Bách Khang, nếu như hắn động thủ, người nào đứng gần không bị liên lụy mới là chuyện lạ.
Đám tu sĩ chung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Thấy nhiều Hóa Thần kỳ ở trên không bay đi xa. Như thế nào còn không biết Âm Bách Khang muốn bạo phát nộ hỏa. Trong chốc lát, bóng người tung bay tán loạn, người phía sau càng nhanh hơn người phía trước.
Lúc này Âm Bách Khang phẫn nộ tới cực điểm, quả thực là muốn động thủ, hắn muốn đem cả sơn động này phá hủy thành tro bụi, để tiết cơn giận trong lòng. Nhưng chân nguyên sung mãn trong nội thể bỗng nhiên thay đổi, hắn chưa kịp xuất thủ thì bên trong sơn động đã truyền ra một thanh âm rên ri mỏng manh.
Âm Bách Khang nao nao, thần thức nhanh như chớp bắn ra. Nháy mắt đã bao trùm phạm vi xung quanh hang động. Chỉ thấy ở bên trong, không biết âm Vô Phong đã xuất hiện từ khi nào, đang dò dẫm bò quanh tìm đường đi ra ngoài.
Cả người Âm Bách Khang chân khí sung mãn, đảo mắt một cái liền biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Trên vầng trán hắn chảy ra một tia mồ hôi. Đối phương tu vi quá cao, cao hơn bản thân hắn không chỉ một chút, quả thực là nhìn hắn như rơm như cỏ, muốn đùa giỡn như thế nào, liền đùa giỡn như thế đó, hù chết người không cần đền mạng ah!
Âm Bách Khang chưa từng sợ hãi qua như thế này, chẳng quàn là thiên hạ đệ nhất cao thủ Tất Trường Xuân, cũng không gây cho hắn nhiều áp lực như hiện giờ. Lửa giận mới vừa bốc lên, nháy mắt liền bị dập tắt hoàn toàn. Đối phương căn bản là coi thường sự tồn tại của hắn. Âm Bách Khang không còn dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ như lúc trước nữa.
Đám Hóa Thần kỳ trên không trung nhịn không được "di" lên một tiếng. Mới vừa rồi còn cảm thấy Âm Bách Khang đang dồn nén chân khí, bộ dáng xem như phi thường căng thẳng, tại sao lúc này nháy mắt đã thu liễm chân khí rồi. Một người thân mặc trang phục rách nát, đang lung lay đi ra, nhất thời cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Vài ngày qua không nhìn thấy ánh mặt trời, âm Vô Phong vừa bước ra khỏi cửa hang động, theo bản năng liền vươn tay che mắt lại, sau khi chậm rãi buông tay xuống, mới phát hiện Âm Bách Khang đang đứng sừng sững ở bên ngoài cửa động. Lúc này liền vội vàng chạy tới.
"Gia gia!" Một thanh âm bi thương vang lên, âm Vô Phong chạy tới liền quỳ rạp xuống dưới đất. Liên tục dập đầu khóc rống nói: "Vô Phong bất hiếu, đã kinh động tới pháp giá của gia gia rồi."
"Quay về nghỉ ngơi cho tốt, là gia gia liên lụy đến ngươi." Trên mặt Âm Bách Khang hiện ra một tia hiền hòa hiếm thấy. Nhưng vừa nhìn thấy cháu trai quần áo rách nát, da thịt bên trong có nhiều vết thương, hắn kiềm chế không nổi cơn giận, toàn thân không ngừng run lên.
Nhìn vào trong sơn động phẫn nộ quát: "Tôn giá rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dựa vào tu vi của tôn giá, vi sao lại hướng phàm nhân động thủ tra tấn?"
Thanh âm vô hình như lưỡi đao sắc bén, truyền vào trong sơn động, khiến cho từng mảng thạch bích bên trong sơn động lả tả rơi xuống.
Đám Hóa Thần Kỳ trên không trung, cũng không khỏi kinh nghi bất định, người ở bên trong sơn động, không biết tu vi cao cường đến cỡ nào, mà lại có thể khiến cho Âm Bách Khang kiêng kị đến như thế. Tuy trong ngữ khí nghe ra, bản thân hắn phi thường phẫn nộ, nhưng lúc này vẫn chậm rãi dò xét không dám động thủ.
Thấy trong sơn động không có người nào đáp trả. Âm Bách Khang ngắm nhìn bốn phía chung quanh, nơi này trước mắt có bao nhiêu người, biết hôm nay không cứng rắn một hồi là không thể được, cần phải biết rằng, nếu thua ở dưới tay cao thủ đệ nhất thiên hạ như Tất Trường Xuân, thì cũng không tính là nhục nhã. Bởi vì thiên hạ không có mấy người dám không phục hắn, nhưng nếu ngày hôm nay chịu thua ở dưới tay một kẻ vô danh không biết mặt mũi, vậy uy danh một đời của Âm Bách Khang hắn cũng bị hủy luôn trong buổi sáng ngày hôm nay.
Sau khi cân nhắc xong, Âm Bách Khang cũng bất chấp đối phương tu vi bí hiềm, lúc này liền hung hăng quát: "Nếu tôn giá muốn tính toán lên đầu ta. Thì Âm Bách Khang ta đây xưa nay cũng không biết nhường ai, tôn giá có dám ra đây cùng ta chiến một trận hay không?"
Đám người bốn phía xung quanh nhất thời thì thầm với nhau. Âm Bách Khang đã chủ động khiêu chiến, cảnh tượng náo nhiệt mọi người chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng sắp xuất hiện rồi. Bao lâu qua không được xem cao thủ Hóa Thần hậu kỳ ra tay đánh người.
Bất quá đợi thêm một hồi, cảnh tượng náo nhiệt mà chúng nhân phi thường mong chờ lại không hề xuất hiện. Gã cao thủ thần bí kia, thủy chung vẫn không nhìn thấy tăm hơi bóng dáng của hắn đâu. Lúc này chỉ nghe thấy thanh âm cầu xin của âm Vô Phong: "Gia gia xin nguôi giận, cháu dâu và chắt đích tôn của ngài vẫn còn đang nằm trong tay hắn, con thỉnh cầu gia gia xuất thủ cứu các nàng ah!"
"Trước hết ta phải đưa ngươi qua một bên, nơi này là địa phương nguy hiểm, ngươi không nên đứng ở đây." Âm Bách Khang không quan tâm đến lời thỉnh cầu của hắn, mà vừa nói vừa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Vươn tay ra kéo hắn bước đi.
Nào ngờ âm Vô Phong lại quỳ xuống ôm chân của hắn, cầu xin nói: "Cầu gia gia cứu lấy mẹ con các nàng. Nếu người không đáp ứng, mẹ con các nàng nhất định sẽ chết!"
"Đồ hỗn trướng! Mẹ con các nàng ở nơi nào còn không biết, ngươi kêu ta đi đâu cứu người đây?" Âm Bách Khang sa sầm nét mặt nói.
"Linh thạch, có linh thạch là sẽ cứu được. Hắn nói, nếu gia gia xuất thêm ra một ức thượng phầm linh thạch nữa, thì sẽ buông tha cho gia quyến nhà ta." âm Vô Phong ôm chân Âm Bách Khang van xin
"Loại chuyện ma quỷ này mà ngươi cũng tin sao." Âm Bách Khang xung động thật muốn một chưởng chụp chết đứa cháu này. Hắn không nói thì cũng thôi, vừa mới nói liền nhớ ra hai ức thượng phẩm linh thạch, lại chỉ thả cho một mình âm Vô Phong quay về. Hiện giờ còn muốn thêm một ức nữa, quả thực là khinh thường quá đáng.
Đám Hóa Thần kỳ trên không trung đang ngưng thần quan sát nhất cử nhất động ở phía dưới. Nghe hai ông cháu Âm Bách Khang nói chuyện, khiến cho bọn hắn cũng không biết phải nói cái gì nữa. Đám cướp này quả nhiên là lòng tham không đáy. Đã giao hai ức thượng phẩm linh thạch, còn chưa mãn nguyện, lại còn buộc phải xuất ra thêm một ức nữa mới chịu thả hết gia quyến nhà người ta.
"Gia giạ, van cầu ngài, thử qua một lần nữa xem. Hắn đã đáp ứng, khi hắn nhận được tiền liền sẽ thả người." âm Vô Phong tận lực cầu xin nói.
"Buông tay ra!" Âm Bách Khang trầm giọng: "Nếu còn không buông tay, ngay cả ngươi ta cũng đánh chết."
"Không a, người nọ tâm ngoan thủ lạt, nếu hắn không nhận được linh thạch, mẹ con các nàng nhất định là phải chết rồi." âm Vô Phong nước mắt doanh ứòng nói: "Gia giạ, cầu xin người xem trên thể diện của nãi nãi mà giúp ta thêm một lần này nữa đi."
Nghe được lời này, thần tình trên mặt Âm Bách Khang liền cứng đờ, trước mắt hiện ra dung mạo của người nữ tử dịu dàng ôn nhu như nước kia. Cả đời này của hắn, nữ nhân nhiều không kể xiết, bởi vì hắn tu vi cao thâm, năm tháng sinh mệnh cũng rất dài, kết quả trơ mắt ra nhìn những hồng nhan kia già đi theo thời gian.
Nữ nhân sau khi nhan sắc phai tàn, tự nhiên là không thể hấp dẫn được hứng thú của hắn. Cả đám đều chỉ biết ăn chơi chờ chết, chính hắn cũng không nhớ nổi, rốt cuộc mình có bao nhiêu nữ nhân bên người.
Chỉ riêng nữ tử kia, cũng chính là nữ nhân cuối cùng trong cuộc đời của hắn, Mặc dù bị chết oan uổng, nhưng cái dung nhan xinh đẹp diễm lệ kia, lại vĩnh viễn ghi khắc sâu và trong tim của hắn.
Từ ngày Âm Bách Khang biết thọ hạn của mình chẳng còn được bao nhiêu lâu nữa, coi như sinh ra nhi tử có thiên phú tu luyện, thì cũng không còn thời gian bồi dưỡng cho nó. Bởi vậy liền chặt bỏ ý niệm gieo trồng mầm mống ở trong đầu. Tuy có rất nhiều nữ nhân qua tay hắn, nhưng chỉ có một người là bản thân hắn cảm nhận, rằng hắn yêu nàng nhất. Nữ nhân này khi còn sống đã sinh hạ cho hắn một đứa nhi tử, mà sau khi đứa nhi tử này trưởng thành, cũng liền bước theo mẫu thân, đồng dạng chết rất oan uổng. Đứa nhi tử này để lại cho mình một đứa cháu trai, đó cũng chính là âm Vô Phong đang quỳ ở trước mặt.
m Vô Phong có thể nói là cốt nhục, có quan hệ sâu xa nhất đến nữ nhân kia.
Trải qua nhiều năm tháng, kí ức khắc sâu về nữ nhân kia, đột nhiên nhảy lên trong đầu. Bỗng nhiên Âm Bách Khang cảm giác mình có chút không thể gánh vác nổi, nhịp hô hấp liền trở nên dồn dập.
Theo trong mắt đám cao thủ Hóa Thần kỳ, thì Âm Bách Khang nguyện ý xuất ra hai ức thượng phẩm linh thạch, phỏng chừng đã là khai ân phá lệ lắm rồi. Hắn sao có thể mặc cho người ta dọa dẫm mình như thế đây? Nhưng kết quả lại khiến cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn, Âm Bách Khang lẳng lặng đem ra một túi trư vật, ném xuống dưới chân âm Vô Phong.
m Vô Phong nhặt túi trữ vật lên, dập đầu liên tục, theo sau vội vàng xoay người chạy vào trong sơn động. Quay vào, hắn mới phát hiện sâu trong sơn động chính là đường cụt, hắn mò mẫm khắp bốn phía xung quanh. Sau đó mới nhớ tới lời người nọ công đạo, liền vội vàng ném túi trữ vật xuống dưới mặt đất, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, hi vọng người bịt mặt kia sẽ giữ lời hứa buông tha cho gia quyến của mình.
Lúc này thần thức của Âm Bách Khang cũng luôn đi theo phía sau âm Vồ Phong. Lần này hắn bao trùm thần thức lên cả tòa sơn động, với quyết tâm nhất định phải thăm dò được thần thức của đối phương là phát ra từ nơi nào, nói không chừng còn có thể tim ra nơi đối phương ẩn náu thì sao.
Nhưng ngoài ý muốn chính là, khi tia thần thức mong manh kia xuất hiện, âm Bách
Khang nhanh chóng bao vây lấy thần thức của đối phương. Nhưng tia thần thức kia chẳng những đến vô tung, mà ngay cả đi cũng không lưu lại bóng ảnh. Tựu ngay cả chiếc túi trữ vật nằm trên mặt đất cũng không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Điều này sao có thể? Âm Bách Khang trợn mắt há miệng, cho dù là tu vi cao cường như Tất Trường Xuân, nếu sử dụng thuấn di dưới tình huống bị thần thức của hắn vây kín, thì đều sẽ phải bại lộ ra đường thoái triệt ah!
Đây.., đây là tu vi đến cỡ nào rồi? Nhất thời Âm Bách Khang cảm thấy sau lưng tản mát ra một tia mồ hôi lạnh. Khi không rõ ràng tình huống, thì con người ta thường hay suy đoán lung tung, điều này càng khiến cho hắn hoảng sợ bất an không nhỏ!
"Phanh!" Cách đỉnh núi không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền. Âm Bách Khang lập tức hồi tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo quang mang bắn thẳng lên không trung, sau đó liền nổ tung thành những đóa hoa lửa li ti xinh đẹp.
Đám người Hoắc Tông mình nhìn nhau, không khỏi cau mày nói: "Kì quái, trong hoang sơn dã lĩnh, tại sao lại có người bắn pháo hoa vậy nhỉ? Chuyện này có điểm cổ quái, chúng ta quay bên đó nhìn thử xem nào."
Sáu người Hoắc Tông mình lập tức phi hành đến nơi đó, chỉ thấy ở bên dưới mặt đất có khoảng tám chín thân ảnh nữ nhân và trẻ nhỏ đang hồn mê bất tinh. Trên thân mỗi người đều xuất hiện vết roi, trên tảng đá bên cạnh có viết hàng chữ: "Âm Bách Khang, ta là người giữ uy túi, lấy tiền xong liền sẽ thả người. Bút giao dịch này đã thanh toán xong, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Tạm biệt."
Trên tảng đá còn có một lá cờ tam giác màu đen, đang tung bay phấp phới. Hai chữ Anh Hùng thêu bằng kim tuyến trông dị thường chói mắt. Hành động này quả nhiên là hung hăng càn quấy, phảng phất như hung thủ đang đứng ở trên cao mà cười nhạo mọi người.
Còn có hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Đám người Hoắc Tồng mình đưa mắt nhìn nhau.
"Âm Bách Khang, đưa tôn tử của ngươi đến đây, chỗ này có nữ nhân và trẻ nhỏ đang hôn mê bất tỉnh, để hắn nhìn xem có phải là gia quyến của hắn hay không?" Hoắc Tông mình hướng về phía sơn cốc mà truyền âm nói.
Theo sau liền truyền đến thanh âm phá không phi hành. Âm Bách Khang một tay kéo theo âm Vô Phong. Hai người vừa đáp xuống đất, Hoắc Tông mình liền hỏi: "m Vô Phong, ngươi nhìn xem những người này có phải là gia quyến của ngươi hay không?"
"Phải rồi" âm Vô Phong chạy nhanh qua, quỳ xuống ôm lấy một đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi, lo lắng nói: "Bọn họ làm sao vậy? Gia gia, người mau cứu bọn họ đi."
Âm Bách Khang căn bản là không thèm quản tới hắn, ánh mắt nhìn xuống hàng chữ ở trên tảng đá. Thần tình phi thường âm trầm. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Thư Tâm đứng ở bên cạnh khẽ lắc đầu, nhìn âm Vô Phong nói: "Bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu. Đây chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi."
Một đám cao thủ Hóa Thần kỳ phóng đến, sau khi quan sát thấy hiện trường, cả đám đều im lặng không nói gì. Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, lần này Âm Bách Khang đã mất hết thể diện, ném ba ức thượng phẩm linh thạch đi ra ngoài, thế nhưng ngay cả mặt mũi của đối phương đều chưa từng nhìn thấy qua. Cái tên "Anh Hùng" này cũng không biết là thần thánh phương nào, ngày sau phải tránh xa hắn ra mới được.
Âm Bách Khang vươn thủ chưởng ra, một luồng chân khí cường hãn, tức thì bóp nát tảng đá kia thành một đống bột mịn, lá cờ hình tam giác liền rơi vào trong tay của hắn. Âm Bách Khang thần tình xám xịt nhìn chằm chằm hai chữ Anh Hùng thêu trên lá cờ.
Đột nhiên Âm Bách Khang phóng lên không trung, hướng về bốn phía xung quanh mà gầm lên giận dữ: "Lén lén lút lút, dấu đầu rúc đuôi, động thủ với phàm nhân bình thường thì tính là cái bổn sự gì. Có dũng khí thì mau ra đây cùng ta chiến một trận!"
Lúc này hắn đã nổi giận lôi đình, cũng chẳng thèm quản đối phương có phải là tuyệt thế cao thủ hay không. Chỉ muốn được liều mạng một lần...
Thanh âm mười phần trung khí, lan truyền đi khắp núi rừng, động tĩnh này khiến cho chim thú hoảng sợ thi nhau chạy trốn tán loạn. Bất quá cũng không có người nào trả lời hắn. Đám cao thủ Hóa Thần kỳ đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, phỏng chừng đám cướp kia đã rời đi trước rồi.
Âm Bách Khang phát ra một tiếng rống phẫn hận. Thần hình đột nhiên hóa thành một dải hắc ảnh, bắn về bốn phương tám hướng trong thiên địa. Ngay sau đó, những thanh âm "ầm ầm" liên tục vang lên, mặt đất bị chấn động rung chuyển không ngừng.
Đám cao thủ Hóa Thần kỳ sôi nổi phóng xuất ra cương khí hộ thể. Hoắc Tông mình tự nhiên sẽ không để cho âm Vô Phong xảy ra chuyện gì. Vạn nhất cái tên đang nổi điên kia, liền quay đầu lại kiếm cớ nháo sự thì sao? Lúc này năm người khác cũng tạo thành một vòng tròn bảo hộ cho gia đình của âm Vô Phong.
m Vô Phong thì đang trợn mắt há mồm. Đến hôm nay bản thân hắn mới biết, gia gia của mình có bao nhiêu phần lợi hại, đồng dạng ngày hôm nay người đã phải chịu qua biết bao nhiêu chuyện ủy khuất...
Bình luận truyện