Tinh Thần Châu

Chương 491: Một đánh ba



Đám người theo hướng tây mà bay đi. Nhất thời kinh động không ít những tu sĩ khác nhấp đoàn. Theo sau tìm được một chỗ hẻo lánh, thoát ly tầm mắt của phàm nhân, nhanh chóng hạ xuống.
 
Sau khi đáp xuống, chúng nhân mới phát hiện, địa phương Mễ Như Sơn dẫn tới, hóa ra chính là nơi mấy ngày hôm trước Âm Bách Khang gầm lên một tiếng giận dữ, mà san bằng mấy ngọn núi trở thành binh địa. Nơi đây hoang vắng bóng người, lại còn là thâm sơn cùng cốc, phàm nhân không thể tiến vào, hơn nữa xung quanh rộng rãi bằng phẳng, chừng mấy ngàn thước vuông.
 
Nguyên bản lúc ở trong hoàng cung, nhân số cũng chỉ khoảng tầm ba trăm người. Nhưng hiện giờ, đám tu sĩ hiếu kì trong Đại trơng Thành gia nhấp, nhân số không sai biệt lắm cũng tăng lên gấp mười lần.
 
Nơi thâm sơn cùng cốc, đột nhiên biến thành địa phương náo nhiệt như trẩy hội. Những người từ Đại trơng Thành theo tới không hiểu rõ sự tinh đầu đuôi, lúc này đang sôi nổi tìm người quen đi từ trong hoàng cung ra, sau khi hỏi thăm rõ ràng chuyện tình, một đám đều căm phẫn không nhịn được. Trong chốc lát, nơi thâm sơn cùng cốc, không ngừng vang lên những tiếng mắng chửi Dược Thiên Sầu.
 
Bình tĩnh mà mắng đi! Lão tử cũng không phải miếng thịt heo đâu! Dược Thiên Sầu vẫn giống như lúc trước, đụng phải cái tình huống nhạy cảm này, hắn tốt nhất vẫn nên giữ im lặng, lúc trước một mình mắng nhau với ba trăm người đều không thắng nổi, hiện giờ một mình đối với ba ngàn người, thì càng không cần phải quan tâm nhiều làm chi.
 
Lộng Trúc vui sướng ngắm nhìn bốn phía chung quanh, miệng tấm tắc không ngừng, náo nhiệt ah! Dược Thiên Sầu bị ba ngàn người đồng thanh mắng nhiếc. Quay trở về nhất định phải đem cảnh tượng này kể cho Tất Trường Xuân nghe đi. Cho hắn biết đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ, quả nhiên không phải bình thường, nói vậy lão Tất cũng sẽ phi thường hoảng sợ đi!
 
Ờ dưới tình huống có hai cao thủ Hóa Thần kỳ trấn áp, thanh âm mắng chửi phẫn nộ tuy càng lúc càng lớn, nhưng cũng không phát sinh ra cái hành động quá khích nào. Dần dần ở giữa trung tâm lộ ra khoảng đất rộng mấy trăm thước vuông, giữa sân chỉ còn lại bốn người Dược Thiên Sầu, Ngôn Phong, Ngô Nghiêm Khai, Viên Thông Hải.
 
Dược Thiên Sầu trên mặt dâng lên một tia lãnh khốc, vung tay ném túi trữ vật phiêu phù bay tới trước mặt Văn Thụy cùng Lộng Trúc. Ngay sau đó ba người kia, đồng dạng cũng ném túi trữ vật qua nơi đó. Toàn trường không ngừng nghe thấy thanh âm la hét: "Đánh chết hắn...Làm thịt hắn đi."
 
Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn đám người bốn phía xung quanh, hai tay theo trong túi trữ vật xuất ra hai kiện pháp bảo ngăm đen, dài gần hai thước. Đó chính là hai thanh đại khảm đao, thoạt nhìn phi thường khủng bố.
 
Hai thanh đao vừa xuất hiện trong tay Dược Thiên Sầu, thanh âm mắng nhiếc bốn phía xung quanh bỗng nhiên đình chỉ, sôi nổi thầm thì với nhau. Chủ đề nghị luận đều là bàn tán đến sự kiện Đại Hội Rút Đao, nghe nói hai thanh đao này chính là bảo đao trong truyền thuyết, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu luôn luôn mang theo bên người.
 
Nhất thời đã có không ít người trong mắt hiện lên thần sắc tham lam, thèm muốn. Giống như lúc trước Dược Thiên Sầu giết chết Đinh Vị, hắn liền cầm luôn chuôi phi đao của Đinh Vị ném vào trong túi trữ vật của mình, không ai nói gì. Nếu như người nào giết được Dược Thiên Sầu, vậy thì hai thanh bảo đao này...
 
Ngôn Phong trong mắt hiện ra thần sắc vui mừng. Nghe nói lần Ngôn Phương đến Hoa Hạ tu chân giới, chính là chết ở dưới tay hai thanh bào đao này. Hai người kia, nhãn tình cũng dừng ở trên thanh đao, ánh mắt phi thường nóng bỏng, đáng tiếc chỉ có hai thanh, trong ba người nhất định sẽ có một người trắng tay.
 
Ngôn Phong chậm rãi lấy ra một cây trường tiên màu thiết. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn theo, xem ra lời đồn về Tú Thủy Quốc am hiểu khu sử trường tiên đúng là không sai. Năm xưa ở Bách Hoa Cốc ba tên huynh đệ họ Ngôn cũng đều sử dụng trường tiên làm binh khí. Bất quá cây trường tiên này thoạt nhìn còn muốn dài hơn của ba người kia rất nhiều.
 
Ngô Nghiêm Khai chỉ dùng phi kiểm như bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng binh khí của Viên Thông Hải không ngờ lại chinh là cung tên, một cây trường cung màu đỏ sậm như máu huyết, bao đựng tên nằm ở trên lưng, bên trong thấp thoáng lộ ra mũi tên cũng mang màu đỏ đồng dạng.
 
Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc, lấy cung tên làm binh khí, nếu ống tên bắn hết rồi thì phải làm sao bây giờ? Hôm nay hắn mới cảm nhận được, mỗi quốc gia đều có phong thái sở trường khác nhau. Căn bản là không phải ai cũng đều sử dụng phi kiếm như ngày trước hắn thường tưởng tượng.
 
Mễ Như Sơn thấy bốn người đã triển khai trận hình, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Các ngươi bắt đầu đi!"
 
Thanh âm vừa nói xong, ba người Ngôn Phong lập tức tản ra thành hình tam giác đem Dược Thiên Sầu bao vây lại.
 
Dược Thiên Sầu vung song đao lên, cạc cạc quát: "Xem đao!"
 
Theo sau hắn nhanh chóng lao về phía Ngôn Phong mà công kích, ở Bách Hoa Cốc đã từng giao thủ qua với người Tú Thủy Quốc, đối phó với người dùng trường tiên đã có không ít kinh nghiệm, nên Dược Thiên Sầu mới chọn Ngôn Phong là mục tiêu đầu tiên của mình.
 
Ngôn Phong cũng rung tay lên, cây trường tiên dài mấy chục thước, duỗi ra, phóng về phía Dược Thiên Sầu mà nghênh đón. Hơn nữa còn phóng bế đường rút lui của Dược Thiên Sầu.
 
"Trảm!" Dược Thiên Sầu quát lớn, vung đao bổ ra. Đột nhiên sau lưng truyền đến thanh âm gầm rú xé gió. Thanh âm trung khí mười phần, hiển nhiên uy lực cũng không hề tầm thường.
 
Không cần nhìn cũng hiểu, đây là do một trong hai người ở phía sau đang tấn công mình. Dược Thiên Sầu biết không đủ thời gian dây dưa với trường tiên. Ngay lập tức phóng ngang sang một bên, nương theo khoảnh khắc xoay người vừa nhìn, thì hóa ra chính là phi kiếm của Ngô Nghiêm Khai đang phóng đến.
 
Sở dĩ tu chân giả thường dùng phi kiếm chính là bởi vì tính năng dễ thao túng và khả năng linh loạt của nó. Quả nhiên, khi Dược Thiên Sầu vừa dạt sang bên sườn, thì phi kiếm đã chuyển hướng, cũng không đình chỉ mà lao theo ở phía sau lưng hắn... Nguồn: https://truyenbathu.net
 
Đồng thời trường tiên của Ngôn Phong cũng gào thét quấn đến. Khi thân thể của Dược Thiên Sầu vẫn còn đang phiêu phù ở giữa không trung, thì lại thấy Viên Thông Hải, từ sau lưng lấy ra ba mũi tên, kéo căng tròn dây cung mà bắn nhanh ra. Ba mũi tên mang theo huyết ảnh đan chéo nhau phóng về phía Dược Thiên Sầu.
 
Ta kháo! Mũi tên này còn có thể mang theo khí lưu hình xoắn ốc nữa sao! Dược Thiên Sầu không dám chậm trễ thời gian, liền hung hăng quát: "Xem bảo đao của ta đây!"
 
Dược Thiên Sầu cả người vẫn còn đang phiêu phù ở giữa không trung, thì đại khảm đao ứong tay phải đã chém thẳng về phía cây trường tiên, đại khảm đao trong tay trái nghênh đón phi kiếm, sinh ra những thanh âm "đinh đương đinh đương" vang giòn. Tức thì trường tiên của Ngôn Phong bị chém đứt khoảng năm sáu đoạn. Ngôn Phong hoảng sợ, không dám để trường tiên ngạnh kháng thêm nữa, mà nhanh chóng thu về.
 
Lúc này không chỉ riêng Ngôn Phong hoảng hốt, mà ngay cả Ngô Nghiêm Khai cũng đau lòng không thôi, bởi phi kiếm của hắn đã bị phế thành hai đoạn, rơi leng keng xuống mặt đất, biến thành hai mảnh sắt vụn.
 
Bên ngoài trường chiến vang lên một trận xôn xao, hai thanh bảo đao này có điểm sắc bén quá mức. Đoạn gãy trường tiên cùng phi kiếm giống như là cắt đậu hũ bình thường. Nên nhớ rằng binh khí mà cao thủ Độ Kiếp kỳ sử dụng, cũng không giống với binh khí trong tay đám tu sĩ binh thường ah!
 
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của chúng nhân nhìn về phía hai thanh bảo đao càng thêm nóng bỏng. Bởi vì đã muốn nghiệm chứng qua, hai thanh bào đao kia quả nhiên đúng là bảo vật trân quý hiếm thế.
 
Lúc này Dược Thiên Sầu chẳng có tâm tư mà quản đến đám người ở bên ngoài đang suy tính cái gì. Bởi vì vẫn còn ba mũi tên chưa giải quyết xong. Thân hình của hắn vừa rơi xuống đất, song đao liền họp thành thuẫn bài, giờ ra phía trước nghênh đón huyết tiễn. "Đương đương đương" ba thanh âm ngạnh hưởng chói tai vang lên.
 
Mặc dù ngăn cản được huyết tiễn, nhưng cả người Dược Thiên Sầu lại trượt dài ra phía sau hơn mười thước. Trên mặt đất lập tức hiện ra hai cái rãnh thẳng tắp.
 
Lộng Trúc thấy vậy khẽ lắc đầu. Đây chính là sự chênh lệch của tu vi ah! Không có khả năng dùng pháp bảo để bổ chuyết lại điểm thiếu hụt này được.
 
Song chưởng của Dược Thiên Sầu bị chấn run lên, hai thanh đao thiếu chút nữa đã thoát ra khỏi tay. Đột nhiên lại thấy ba mũi tên nằm dưới mặt đất, đang lăng không bay ngược trở về bao đựng tên nằm ở sau lưng của Viên Thông Hải.
 
Mẹ nó, tên này còn biết đường quay trở về nhà sao! Dược Thiên Sầu song chưởng vung lên, lại hướng Ngôn Phong mà phát động công kích, ai bào Ngôn Kỵ lão nhi dám uy hiếp hắn. Không giết con cháu của ngươi trước thì giết người nào đây. Lần này Dược Thiên Sầu đã có kinh nghiệm, thanh sắc phi kiếm trong ống tay áo, nhất thời phóng ra. Theo sau đó liền xoay chung quanh thân thể, tạo thành một tầng bảo hộ cho Dược Thiên Sầu.
 
Thấy tình huống diễn biến như vậy. Ngôn Phong cũng không nói gì. Cây trường tiên chỉ còn lại hơn mười khúc mau chóng dựng lên, giống như ném lao, hung hăng phóng thẳng về phía Dược Thiên Sầu.
 
Ngô Nghiêm Khải cùng Viên Thông Hải tự nhiên sẽ không bỏ mặc Ngôn Phong. Nếu để Dược Thiên Sầu giải quyết xong Ngôn Phong, thì hắn nhất định sẽ quay đầu lại thu thập hai người mình. Vì thế, Ngôn Nghiêm Khai cũng vội vàng xuất một thanh phi kiếm khác ở trong túi trữ vật ra, mặc dù chất lượng không tốt bằng thanh phi kiếm lúc trước, nhưng nó vẫn có thể giết được người. Viên Thông Hài ở bên cạnh, đồng dạng cũng vươn tay về phía sau, rút lấy tám mũi huyết tiễn, đặt lên dây cung căng tròn, theo sau cấp tốc bắn ra.
 
"Con mẹ nó!" Dược Thiên Sầu luống cuống rống lên. Hai thanh bào đao trực tiếp ném vào trong túi trữ vật. Bởi vì hắn cảm thấy bảo đao tuy dùng thuận tay, nhưng lại không có bao nhiêu hiệu quả thực tế. Sở trường của Dược Thiên Sầu chính là đánh lén, hoặc đánh kiểu chóp nhoáng, bản thân hắn không thể cầm bảo đao xồng lên mà chém người ta được.
 
Đao vừa thu hồi, Dược Thiên Sầu liền ngự kiếm phóng thẳng lên không trung, tránh thoát công kích của ba người.
 
Ba người Ngô Nghiêm Khai đưat mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng phóng lên không trung, đuổi theo truy sát. Đám người có mặt tại đương trương, đứng xem trận chiến nhất thời ồ lên, trầm trồ khen ngợi.
 
Phù Dung khẩn trương hai tay đưa lên Ồm ngực. Lộng Trúc liếc mắt nhìn nói: "Không cần phải lo lắng, tiểu tử này còn cất giấu rất nhiều bản lĩnh. Trước mắt hắn cũng chưa sử dụng đâu, cho nên hắn không thể chết được."
 
Văn Thụy nghiêng đầu nhìn nhìn, không thể tin được, Lộng Trúc tiên sinh đối với Dược Thiên Sầu lại có lòng tin đến như thế.
 
"Tới hay lắm." Dược Thiên Sầu đột nhiên ngừng chạy, cười lạnh không thôi...
 
Bất thình lình Dược Thiên Sầu xoay người lao xuống, song chương dang rộng ra, hai ống tay áo đón gió căng phồng. Theo sau có tầng tầng thanh sắc phi kiếm phóng ra từ trong ống tay áo, nháy mắt phóng xuống như muốn bao phủ ba người. Khí thế này giống như lôi đình kiếm vũ, khiến cho đám người đứng xem chung quanh phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.
 
Ba người Ngô Nghiêm Khai bỗng nhiên rơi xuống thế hạ phong, không nói hai lời nhanh chóng tách nhau ra, cuống quýt cắm đầu chạy trốn. Bất quá dựa vào tu vi của ba người, tốc độ căn bản là không thể nhanh hơn phi kiếm...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện