Tinh Thần Châu
Chương 535: Tuyệt thế kì tài
Cùng với tiếng cười nổi lên bốn phía, Dược Thiên Sầu cũng lắc đầu cười khổ. Nhưng bốn tên vừa mới mã thí Phương mình kia lại hung hăng đứng lên, quét mắt nhìn xung quanh nói: "Ai? Có gan thì bước ra đây nói chuyện xem nào."
"Là ta nói thì sao?" Cách đó không xa, đồng dạng cũng có ba người đứng lên. Một gã trong đó cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Quỷ trang là địa bàn của nhà ngươi sao, mà người khác không thể nói chuyện?"
Dược Thiên Sầu ngưng thần đánh giá, phát hiện ra ba người này không ngờ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người đang nói chuyện tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ. Tu vi của ba người này ở trong tầng lóp Tán Tu mà nói, thì cũng không tính là thấp. Bốn gã đồng bạn của Phương mình sau khi nhìn thấy đối phương, vẻ mặt đều cứng đờ. Hiển nhiên là có chút băn khoăn với ba người của đối phương.
Phó Xuân cười nhẹ nói: "Lão đại, ba người này ở trong Tán Tu có chút danh khí. Nghe nói tu vi đều đã tới Nguyên Anh kỳ. Người đang nói chuyện tên là Thiên Dã."
Dưới sườn núi, Phương mình thần tinh biến sắc. Đưa mắt nhìn đồng bạn, chậm rãi nói: "Ờ trong Quý trang không được nháo sự. Đều ngồi xuống cho ta."
Lời này mặc dù là đang nói với đồng bạn của mình. Nhưng mặc cho là ai cũng hiểu được, hắn đang nhắc nhở ba người kia của đối phương.
Dược Thiên Sầu nhấc vò rượu lên tưới một ngụm vào trong miệng, nhìn Phương mình cười cười. Người này trừ bỏ thích ngưu bức, hơn nữa khả năng ứng biến cũng không tệ lắm, so với một số đệ tử đại phái còn mạnh hơn nhiều. Biết bên mình không phải là đối thủ của người ta, liền nhắc nhở Quỳ trang này không phải là địa phương mà các ngươi có thể làm điều xằng bậy.
Bốn người bị nhắc nhở, ngượng ngùng ngồi xuống. Phương mình nhanh chóng thay đổi nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, tiếp tục chắp tay nói: "Hy vọng cô nương không lấy làm phiền lòng. Đó đều là những người không am hiểu phong nhã, quấy rầy nhã hứng của cô nương. Mong cô nương rộng lòng tha thứ!"
Câu nói này mặc dù không có điểm danh phê bình, nhưng chủ yếu là đã chụp mũ tất cả chúng nhân ở đây, đều là những kè không am hiểu phong nhã. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng phải nhíu mày.
Bất quá hiện giờ tâm tính của Dược Thiên Sầu đã không còn giống như lúc trước. Nếu ngày xưa nghe được một câu chọc ngoáy như thế này mà hắn không nhảy ra đối nghịch mới là chuyện lạ.
Bất quá phần lớn chúng nhân đều không vui, những thanh âm hống lên phàn bác liên tục vang rền thành cả một mảnh. Tựu ngay cả nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình trên sườn núi kia, cũng chậm rãi xoay người, dường như muốn bỏ đi. Lão nhân cụt một tay nghiêng người tránh đường.
Lúc này tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Thiên Dã chỉ tay quát: "Cuồng đồ từ đâu tới, cầm theo cây sáo trong tay liền dám tự xưng là người phong nhã, coi thường tán tu thiên hạ. Có bản lĩnh thì ngươi cả đời đừng bước chân ra khỏi Quý trang này a." Ý tứ trong câu này rất đơn giản. Chính là muốn nói, nếu như ngươi đi ra thì lão tử nhất định sẽ thu thập ngươi.
Phương mình đối với lời đe dọa này căn bản là không để vào trong lòng. Ngược lại, khi hắn nhìn thấy nữ nhân che mặt muốn rời đi, thì nhãn tình của hắn có chút bối rối. Cố gắng ổn định tinh thần, cười vang nói: "Thiên huynh! Lời này của ngươi không đúng rồi. Ta từng có cơ duyên nhìn thấy qua Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Thấy Lộng Trúc tiên sinh phong nhã vô song, nổi lòng hâm mộ, nên mới học tập
Ứieo ngài ấy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không họp mắt hay sao?"
Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh? Vị cao thủ Hóa Thần kỳ kiên tu sĩ tiêu dao danh chấn thiên hạ kia sao? Toàn trường bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Nữ nhân đang muốn xoay người bước đi cũng dừng chân, chậm rãi xoay người lại, dường như đang đưa mắt đánh giá Phương mình. Mà lão nhân cụt tay kia, nhãn tình cũng sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phương mình.
Ngữ xuất kinh nhân ah! Phương mình trên mặt dâng lên nụ cười thản nhiên ngắm nhìn bốn phía. Bất quá trong ánh mắt đã có vẻ đắc chí không kiềm chế nổi. Còn bốn tên huynh đệ của hắn, lại bày ra bộ dáng vinh quang vênh váo.
"Di! Người này cũng nhận thức lão vương bát đản kia sao?" Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói thầm một câu. Nâng cằm nhìn nhìn Phương mình đánh giá. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị Lam Yên ngồi bên cạnh nghe thấy, ánh mắt nàng nhìn về phía Dược Thiên Sầu càng thêm kính sợ. Vị Ngưu tiền bối này quả nhiên đúng là cao nhân. Nghe khẩu khí giống như hắn cùng vị Lộng Trúc tiên sinh trong truyền thuyết kia, rất quen thuộc ah!
Dược Thiên Sầu không biết rằng câu nói trong lúc lơ đễnh của mình đã hấp dẫn đôi mắt sáng như trân châu ở phía sau tầng lụa mỏng kia. Đồng thời lão nhân cụt một tay đóng bên trong sơn đình ánh mắt cũng như điện hướng về phía bên này mà quét qua. Thanh âm của hắn nhỏ như vậy, mà lão nhân này vẫn có thể nghe được. Điều này chứng minh lão nhân cũng không phải người điếc.
MÁchể" Thiên Dã đang khí thế bừng bừng. Đột nhiên bị câu nói này của Phương mình làm cho nghẹn họng. Hắn gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt nói: "Lộng Trúc tiên sinh hiển nhiên là người phong nhã vô song. Nhưng ta căn bản là đang nói ngươi, mà không phải là nói đến Lộng Trúc tiên sinh. Ngươi cư nhiên chỉ thổi một khúc nhạc, liền tự xưng ngươi là người phong nhã. Quả nhiên là không biết xấu hổ đi!"
Thiên Dã nói xong, liền bật người ngồi xuống, hiền nhiên là không thèm tranh cãi với hạng người vô sỉ như Phương mình rồi.
Dưới ánh trăng đêm sao, trong khi chúng nhân vẫn còn đang chìm vào nỗi khiếp sợ. Thì Dược Thiên Sầu lại thản nhiên nhặt một thanh củi khô lên, ném vào trong đống lửa.
Nhìn ánh lửa hồng bùng cháy lên, trong lòng Dược Thiên Sầu cảm khái không thôi. Chính mình trước kia mỗi ngày luôn cùng đám cao nhân tu chân giới hỗn cùng một chỗ, cùng Lộng Trúc tiên sinh cãi nhau qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bốn chữ "Lộng Trúc tiên sinh" vừa báo đi ra, liền đã khiến cho nhiều người ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh như thế. Quả thực là ngưu bức không tưởng ah!
Hắn không biết là ba chữ "Dược Thiên Sầu" nếu báo danh ra. Đồng dạng cũng sẽ khiến cho đám tán tu này phải khiếp sợ không thôi. Bởi vì tràng cảnh Dược Thiên Sầu một mình tru sát hơn hai ngàn tu sĩ các quốc gia, tu vi đã ngoài Nguyên Anh kỳ. Sớm đã lan truyền đi khắp tu chân giới, khiến cho hắn có được danh hiệu đồ tể ah!
Cùng Lộng Trúc bất đồng chính là, một người danh chấn thiên hạ, làm cho chúng nhân kính nể. Còn hắn thì hung danh uy chấn thiên hạ, khiến cho chúng nhân nghe tên mà hoảng sợ không thôi.
Lúc này trên sườn núi có hai cặp mắt đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cái bộ dáng không ra sao kia, cùng với diễn cảm kinh sợ của chúng nhân lúc này, phải nói là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Thiên huynh nói câu này không sai. Quả thật là ta không dám so sánh cùng phong thái của Lộng Trúc tiên sinh.., là ta đường đột." Phương mình ha ha tự trách nói. Nhưng xem cái bộ dáng kia của hắn, như thế nào một chút tự trách cũng đều không thấy. Mà
BSSSBBBBBBBBSS^BSESSSSBBlBBSBBSSSSSBSSSBBBBBBBBBSSSBBBBBBSSSBSSSSSSSSSSSSSi
Rõ ràng là đang phi thường đắc chí.
Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, thấy nữ nhân che mặt vẫn còn đang nghỉ chân lắng nghe. Phương mình lại hứng trí dạt dào nói: "Đương nhiên, ngày trước ta cũng không hiếu phong nhã như thế nào. Nhưng sau khi chứng kiến qua Lộng Trúc tiên sinh, ta liền bị phong thái của ngài ấy lây nhiễm. Vi thế đi khắp nơi bái phỏng nhạc sư tìm hiểu về âm luật. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc ta cũng đã nắm giữ được vài tác phẩm tuyệt thế nhân gian. Chẳng biết chư vị có hứng thú lắng nghe hay không?"
Lộng Trúc nho nhã phong độ? Ta như thế nào không thấy? Lão vương bát đản kia cùng tên vô lại thì có khác gì nhau, nho nhã cái rắm! Dược Thiên Sầu vẻ mặt xám xịt thầm nghĩ.
Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, phát hiện ra chỗ này biến thành nơi cho một mình Phương mình biểu diễn. Bất quá chúng nhân cũng không biết, rốt cuộc hắn có quan hệ như thế nào cùng Lộng Trúc tiên sinh, cho nên đều không lên tiếng phản bác.
Mọi người không cổ động, nhưng đám huynh đệ của Phương mình cũng sẽ không để cho hắn tẻ nhạt diễn trò. Lúc này sôi nổ hô hoán: "Có ah! Chúng ta đang chờ nghe đây!"
Phương mình ha ha cười, rất có phong độ nhìn chúng nhân, chậm rãi nói: "Mọi người phỏng chừng đều là vì Dược Thiên Sầu mà tới đây đi! Bất quá mọi người không biết, Dược Thiên Sầu này mặc dù tâm ngoan thủ lạt, bị tu sĩ các quốc gia đuổi giết. Nhưng ở riêng trên phương diện luật khúc, thì hắn cũng là một cái thiên tài hiếm thế."
"Dược Thiên Sầu." Chúng nhân nghe được ba chữ thì, nhất thời liền bàn tán rôm rả. Bởi vì chưa ai nghe nói qua Dược Thiên Sầu có bổn sự về phương diện này.
Còn Dược Thiên Sầu thì kinh ngạc há hốc miệng. Thầm nghĩ, như thế nào lại xả lên trên đầu lão tử. Chẳng lẽ mấy khúc nhạc tuyệt thế trong miệng hắn nói chính là...
Nguyên bản bầu không khí tẻ nhạt, nháy mắt liền được hâm nóng lên. Chủ đề về Dược Thiên Sầu, dường như chúng nhân vẫn tương đối cảm thấy hứng thú.
"Những khúc nhạc kia ở trong nước ta có ít người biết. Chính là ta hao hết tâm sư, phái người đến Hoa Hạ mang về." Phương mình nói xong, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài: "Một khúc Bạch Hồ làm cho người ta phải suy nghĩ không thôi. Tất cả những nam nhân phụ lòng trong thiên hạ đều nên lắng nghe qua một chút! Một khúc Uyên trơng Hồ Điệp Mộng, càng làm cho người nghe như tỉnh như say. Một khúc Tiếu Hồng Trần, cười hết thiên hạ, cười cái sự tang thương trăm thái của nhân gian, nhưng kiếp này chỉ cầu được tiêu dao, tiêu sái."
Khi nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình nghe xong những lời này, thì hai vai dường như đã có chút run rẩy.
Mà Dược Thiên Sầu thì vẫn đang trợn mắt há mồm! Ta như thế nào không biết ba khúc nhạc này, lại có mị lực xuất chúng đến như vậy ah.
Chúng nhân ở đây, đều bị lời nói câu dẫn của Phương mình làm cho động tâm, chỉ hận một nỗi là không thể kêu hắn nhanh nhanh hát cho mọi người nghe.
Lúc này, chỉ thấy Phương mình vẫn cảm thán nói: "Dược Thiên Sầu a Dược Thiên Sầu! Ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì đây? Có thể tâm ngoan thủ lạt chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của ngươi mà thôi, mà trong lòng lại có một trái tim đa sầu đa cảm ah! Thế nhân đều say, duy ngươi tỉnh! Haiiiz, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, nhưng đáng tiếc chỉ được nghe kỳ danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy ngươi qua một lần nào, tuyệt thế kỳ tài ah!"
"Là ta nói thì sao?" Cách đó không xa, đồng dạng cũng có ba người đứng lên. Một gã trong đó cười lạnh nói: "Chẳng lẽ Quỷ trang là địa bàn của nhà ngươi sao, mà người khác không thể nói chuyện?"
Dược Thiên Sầu ngưng thần đánh giá, phát hiện ra ba người này không ngờ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người đang nói chuyện tu vi đã tới Nguyên Anh trung kỳ. Tu vi của ba người này ở trong tầng lóp Tán Tu mà nói, thì cũng không tính là thấp. Bốn gã đồng bạn của Phương mình sau khi nhìn thấy đối phương, vẻ mặt đều cứng đờ. Hiển nhiên là có chút băn khoăn với ba người của đối phương.
Phó Xuân cười nhẹ nói: "Lão đại, ba người này ở trong Tán Tu có chút danh khí. Nghe nói tu vi đều đã tới Nguyên Anh kỳ. Người đang nói chuyện tên là Thiên Dã."
Dưới sườn núi, Phương mình thần tinh biến sắc. Đưa mắt nhìn đồng bạn, chậm rãi nói: "Ờ trong Quý trang không được nháo sự. Đều ngồi xuống cho ta."
Lời này mặc dù là đang nói với đồng bạn của mình. Nhưng mặc cho là ai cũng hiểu được, hắn đang nhắc nhở ba người kia của đối phương.
Dược Thiên Sầu nhấc vò rượu lên tưới một ngụm vào trong miệng, nhìn Phương mình cười cười. Người này trừ bỏ thích ngưu bức, hơn nữa khả năng ứng biến cũng không tệ lắm, so với một số đệ tử đại phái còn mạnh hơn nhiều. Biết bên mình không phải là đối thủ của người ta, liền nhắc nhở Quỳ trang này không phải là địa phương mà các ngươi có thể làm điều xằng bậy.
Bốn người bị nhắc nhở, ngượng ngùng ngồi xuống. Phương mình nhanh chóng thay đổi nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, tiếp tục chắp tay nói: "Hy vọng cô nương không lấy làm phiền lòng. Đó đều là những người không am hiểu phong nhã, quấy rầy nhã hứng của cô nương. Mong cô nương rộng lòng tha thứ!"
Câu nói này mặc dù không có điểm danh phê bình, nhưng chủ yếu là đã chụp mũ tất cả chúng nhân ở đây, đều là những kè không am hiểu phong nhã. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng phải nhíu mày.
Bất quá hiện giờ tâm tính của Dược Thiên Sầu đã không còn giống như lúc trước. Nếu ngày xưa nghe được một câu chọc ngoáy như thế này mà hắn không nhảy ra đối nghịch mới là chuyện lạ.
Bất quá phần lớn chúng nhân đều không vui, những thanh âm hống lên phàn bác liên tục vang rền thành cả một mảnh. Tựu ngay cả nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình trên sườn núi kia, cũng chậm rãi xoay người, dường như muốn bỏ đi. Lão nhân cụt một tay nghiêng người tránh đường.
Lúc này tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, Thiên Dã chỉ tay quát: "Cuồng đồ từ đâu tới, cầm theo cây sáo trong tay liền dám tự xưng là người phong nhã, coi thường tán tu thiên hạ. Có bản lĩnh thì ngươi cả đời đừng bước chân ra khỏi Quý trang này a." Ý tứ trong câu này rất đơn giản. Chính là muốn nói, nếu như ngươi đi ra thì lão tử nhất định sẽ thu thập ngươi.
Phương mình đối với lời đe dọa này căn bản là không để vào trong lòng. Ngược lại, khi hắn nhìn thấy nữ nhân che mặt muốn rời đi, thì nhãn tình của hắn có chút bối rối. Cố gắng ổn định tinh thần, cười vang nói: "Thiên huynh! Lời này của ngươi không đúng rồi. Ta từng có cơ duyên nhìn thấy qua Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh. Thấy Lộng Trúc tiên sinh phong nhã vô song, nổi lòng hâm mộ, nên mới học tập
Ứieo ngài ấy. Chẳng lẽ ngươi nhìn không họp mắt hay sao?"
Nam Hải Tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh? Vị cao thủ Hóa Thần kỳ kiên tu sĩ tiêu dao danh chấn thiên hạ kia sao? Toàn trường bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Nữ nhân đang muốn xoay người bước đi cũng dừng chân, chậm rãi xoay người lại, dường như đang đưa mắt đánh giá Phương mình. Mà lão nhân cụt tay kia, nhãn tình cũng sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phương mình.
Ngữ xuất kinh nhân ah! Phương mình trên mặt dâng lên nụ cười thản nhiên ngắm nhìn bốn phía. Bất quá trong ánh mắt đã có vẻ đắc chí không kiềm chế nổi. Còn bốn tên huynh đệ của hắn, lại bày ra bộ dáng vinh quang vênh váo.
"Di! Người này cũng nhận thức lão vương bát đản kia sao?" Dược Thiên Sầu khẽ lầm bầm nói thầm một câu. Nâng cằm nhìn nhìn Phương mình đánh giá. Thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn bị Lam Yên ngồi bên cạnh nghe thấy, ánh mắt nàng nhìn về phía Dược Thiên Sầu càng thêm kính sợ. Vị Ngưu tiền bối này quả nhiên đúng là cao nhân. Nghe khẩu khí giống như hắn cùng vị Lộng Trúc tiên sinh trong truyền thuyết kia, rất quen thuộc ah!
Dược Thiên Sầu không biết rằng câu nói trong lúc lơ đễnh của mình đã hấp dẫn đôi mắt sáng như trân châu ở phía sau tầng lụa mỏng kia. Đồng thời lão nhân cụt một tay đóng bên trong sơn đình ánh mắt cũng như điện hướng về phía bên này mà quét qua. Thanh âm của hắn nhỏ như vậy, mà lão nhân này vẫn có thể nghe được. Điều này chứng minh lão nhân cũng không phải người điếc.
MÁchể" Thiên Dã đang khí thế bừng bừng. Đột nhiên bị câu nói này của Phương mình làm cho nghẹn họng. Hắn gian nan nuốt khan một ngụm nước bọt nói: "Lộng Trúc tiên sinh hiển nhiên là người phong nhã vô song. Nhưng ta căn bản là đang nói ngươi, mà không phải là nói đến Lộng Trúc tiên sinh. Ngươi cư nhiên chỉ thổi một khúc nhạc, liền tự xưng ngươi là người phong nhã. Quả nhiên là không biết xấu hổ đi!"
Thiên Dã nói xong, liền bật người ngồi xuống, hiền nhiên là không thèm tranh cãi với hạng người vô sỉ như Phương mình rồi.
Dưới ánh trăng đêm sao, trong khi chúng nhân vẫn còn đang chìm vào nỗi khiếp sợ. Thì Dược Thiên Sầu lại thản nhiên nhặt một thanh củi khô lên, ném vào trong đống lửa.
Nhìn ánh lửa hồng bùng cháy lên, trong lòng Dược Thiên Sầu cảm khái không thôi. Chính mình trước kia mỗi ngày luôn cùng đám cao nhân tu chân giới hỗn cùng một chỗ, cùng Lộng Trúc tiên sinh cãi nhau qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà bốn chữ "Lộng Trúc tiên sinh" vừa báo đi ra, liền đã khiến cho nhiều người ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh như thế. Quả thực là ngưu bức không tưởng ah!
Hắn không biết là ba chữ "Dược Thiên Sầu" nếu báo danh ra. Đồng dạng cũng sẽ khiến cho đám tán tu này phải khiếp sợ không thôi. Bởi vì tràng cảnh Dược Thiên Sầu một mình tru sát hơn hai ngàn tu sĩ các quốc gia, tu vi đã ngoài Nguyên Anh kỳ. Sớm đã lan truyền đi khắp tu chân giới, khiến cho hắn có được danh hiệu đồ tể ah!
Cùng Lộng Trúc bất đồng chính là, một người danh chấn thiên hạ, làm cho chúng nhân kính nể. Còn hắn thì hung danh uy chấn thiên hạ, khiến cho chúng nhân nghe tên mà hoảng sợ không thôi.
Lúc này trên sườn núi có hai cặp mắt đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn. Cái bộ dáng không ra sao kia, cùng với diễn cảm kinh sợ của chúng nhân lúc này, phải nói là hoàn toàn bất đồng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Thiên huynh nói câu này không sai. Quả thật là ta không dám so sánh cùng phong thái của Lộng Trúc tiên sinh.., là ta đường đột." Phương mình ha ha tự trách nói. Nhưng xem cái bộ dáng kia của hắn, như thế nào một chút tự trách cũng đều không thấy. Mà
BSSSBBBBBBBBSS^BSESSSSBBlBBSBBSSSSSBSSSBBBBBBBBBSSSBBBBBBSSSBSSSSSSSSSSSSSi
Rõ ràng là đang phi thường đắc chí.
Đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một vòng, thấy nữ nhân che mặt vẫn còn đang nghỉ chân lắng nghe. Phương mình lại hứng trí dạt dào nói: "Đương nhiên, ngày trước ta cũng không hiếu phong nhã như thế nào. Nhưng sau khi chứng kiến qua Lộng Trúc tiên sinh, ta liền bị phong thái của ngài ấy lây nhiễm. Vi thế đi khắp nơi bái phỏng nhạc sư tìm hiểu về âm luật. Quả nhiên công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc ta cũng đã nắm giữ được vài tác phẩm tuyệt thế nhân gian. Chẳng biết chư vị có hứng thú lắng nghe hay không?"
Lộng Trúc nho nhã phong độ? Ta như thế nào không thấy? Lão vương bát đản kia cùng tên vô lại thì có khác gì nhau, nho nhã cái rắm! Dược Thiên Sầu vẻ mặt xám xịt thầm nghĩ.
Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, phát hiện ra chỗ này biến thành nơi cho một mình Phương mình biểu diễn. Bất quá chúng nhân cũng không biết, rốt cuộc hắn có quan hệ như thế nào cùng Lộng Trúc tiên sinh, cho nên đều không lên tiếng phản bác.
Mọi người không cổ động, nhưng đám huynh đệ của Phương mình cũng sẽ không để cho hắn tẻ nhạt diễn trò. Lúc này sôi nổ hô hoán: "Có ah! Chúng ta đang chờ nghe đây!"
Phương mình ha ha cười, rất có phong độ nhìn chúng nhân, chậm rãi nói: "Mọi người phỏng chừng đều là vì Dược Thiên Sầu mà tới đây đi! Bất quá mọi người không biết, Dược Thiên Sầu này mặc dù tâm ngoan thủ lạt, bị tu sĩ các quốc gia đuổi giết. Nhưng ở riêng trên phương diện luật khúc, thì hắn cũng là một cái thiên tài hiếm thế."
"Dược Thiên Sầu." Chúng nhân nghe được ba chữ thì, nhất thời liền bàn tán rôm rả. Bởi vì chưa ai nghe nói qua Dược Thiên Sầu có bổn sự về phương diện này.
Còn Dược Thiên Sầu thì kinh ngạc há hốc miệng. Thầm nghĩ, như thế nào lại xả lên trên đầu lão tử. Chẳng lẽ mấy khúc nhạc tuyệt thế trong miệng hắn nói chính là...
Nguyên bản bầu không khí tẻ nhạt, nháy mắt liền được hâm nóng lên. Chủ đề về Dược Thiên Sầu, dường như chúng nhân vẫn tương đối cảm thấy hứng thú.
"Những khúc nhạc kia ở trong nước ta có ít người biết. Chính là ta hao hết tâm sư, phái người đến Hoa Hạ mang về." Phương mình nói xong, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài: "Một khúc Bạch Hồ làm cho người ta phải suy nghĩ không thôi. Tất cả những nam nhân phụ lòng trong thiên hạ đều nên lắng nghe qua một chút! Một khúc Uyên trơng Hồ Điệp Mộng, càng làm cho người nghe như tỉnh như say. Một khúc Tiếu Hồng Trần, cười hết thiên hạ, cười cái sự tang thương trăm thái của nhân gian, nhưng kiếp này chỉ cầu được tiêu dao, tiêu sái."
Khi nữ nhân che mặt đứng trong sơn đình nghe xong những lời này, thì hai vai dường như đã có chút run rẩy.
Mà Dược Thiên Sầu thì vẫn đang trợn mắt há mồm! Ta như thế nào không biết ba khúc nhạc này, lại có mị lực xuất chúng đến như vậy ah.
Chúng nhân ở đây, đều bị lời nói câu dẫn của Phương mình làm cho động tâm, chỉ hận một nỗi là không thể kêu hắn nhanh nhanh hát cho mọi người nghe.
Lúc này, chỉ thấy Phương mình vẫn cảm thán nói: "Dược Thiên Sầu a Dược Thiên Sầu! Ngươi rốt cuộc là cái hạng người gì đây? Có thể tâm ngoan thủ lạt chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của ngươi mà thôi, mà trong lòng lại có một trái tim đa sầu đa cảm ah! Thế nhân đều say, duy ngươi tỉnh! Haiiiz, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, nhưng đáng tiếc chỉ được nghe kỳ danh mà chưa bao giờ được nhìn thấy ngươi qua một lần nào, tuyệt thế kỳ tài ah!"
Bình luận truyện