Tinh Thần Châu
Chương 545: Phù Dung Kiếm
Nam Minh lão tổ thần tình chán ghét nhìn nhìn Lộng Trúc...Nhung cũng không dám tính toán, bởi vì sai lầm cho chính mình gây ra. Theo sau liền quay đầu nói: "Tất Trường Xuân, hay là thử luyện chế thêm một lần nữa đi."
Tất Trường Xuân xoay người lại, đạm nhạt nói: "Cảm tạ hảo ý của ngươi. Nhưng không thể được, ta không thể phá huy quy củ của ngươi được. Nếu không, khi ta đi Đông Cực Thánh Thổ, cũng sẽ cấp cho ngươi không ít phiền toái."
"Không sao ah!" Lộng Trúc tiến vào giữa hai người, vỗ ngực nói: "Chúng ta không nói ra, thì ai biết Nam Minh phá hỏng quy củ chứ?"
"Lộng Trúc, ngươi không cần nhiều lời. Quy củ chính là quy củ, phá bỏ lần đầu tiên rồi cũng sẽ có lần thứ hai. Quy củ của Huyền Huyền Đảo không thể phá hủy ở trên tay ta. Ta không gánh vách nổi phần nhân tình này." Tất Trường Xuân bình thản nói.
"Nói xem, quy củ của ngươi có thể phá được không." Lộng Trúc hăm dọa nhìn Nam Minh lão tổ quát.
"Ta..." Nam Minh quả thực không biết phải nói cái gì. Hắn hiểu Lộng Trúc cũng là vì Tất Trường Xuân cho nên mới nóng nảy như thế.
"Lộng Trúc, đừng làm khó Nam Minh." Tất Trường Xuân cau mày nhắc nhở.
Lộng Trúc thở phì phì không nói.
Nam Minh bất đắc dĩ cười khổ, hướng Tất Trường Xuân chắp tay nói: "Tất Trường Xuân, thật không phải. Ta xin cáo từ trước." Hắn có cảm giác mình không còn mặt mũi nào lưu ở đây thêm nữa.
Tất Trường Xuân khẽ mĩm cười thản nhiên. Biết hắn hổ thẹn không dám lưu lại. Cho nên nâng tay cảm tạ nói: "Phiền toái ngươi rồi, không tiễn!"
"Không dám!" Nam Minh Kên tục lắc đầu cười khổ. Theo sau vỗ tay ra hiệu.
Chẳng bao lâu sau con Phi Long từ đằng xa vỗ cánh bay tới. Một đạo thân ảnh lăng không nhảy lên trên người Phi Long, đang tính ly khai. Bỗng nhiên nâng tay vỗ trán, dường như nhớ ra chuyện tình gì đó.
"Tất Trường Xuân, Tụ Bảo Bồn sắp cử hành lễ hội, nói không chừng ngươi sẽ kiếm được tài liệu ở đó. Nếu tài liều đẩy đủ, thì hãy kêu Lộng Trúc đến Huyền Huyền Đảo tìm ta." Nói xong Nam Minh phất tay, ném xuống một luồng hắc ảnh.
Lộng Trúc vươn tay bắt lấy, vừa nhìn không nhờ chính là chiếc răng nanh mà lần trước hắn cầm đi thỉnh Nam Minh lão tổ.
Tất Trường Xuân giật mình: "Điều này làm sao có thể. Thứ này trong người ta vẫn còn một chiếc, ta không muốn phá hỏng quy củ của ngươi đâu."
Nam Minh xua tay cười nói: "Quy củ của ta chưa từng nói, thu đồ của ngươi khác sẽ không trà lại. Tất Trường Xuân, ngươi đừng khiến ta áy náy mà ròi khỏi Thuận Thiên Đảo như vậy chứ."
Tất Trường Xuân cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nên lần thứ hai vươn tay nói: "Không tiễn!"
"Cung tiễn Nam Minh tiền bối!" ở phía dưới, Tử Y và Phù Dung cùng nhau hành lễ. Mộc Nưong Tử khom lưng đứng ở phía sau hai người.
"Cáo từ." Nam Minh đáp lễ. Theo sau cũng hướng tam nữ tùy tiện phất tay. Phi Long dưới chân gầm rú lên. Lập tức vỗ cánh bay đi xa. Rất nhanh đã biến thành một cái chấm đen ở phía cuối chân trời.
Lộng Trúc ước lượng chiếc răng nanh của Thôn Thiên Phú trong tay mình, thỏa mãn cười hắc hắc nói: "Tính ra Nam Minh lão nhi cũng là người thức thời."
Theo sau ném chiếc răng nanh vào trong túi trữ vật của mình, quơ quơ thanh Kim Sắc trường kiếm trong tay nói: "Thứ này dù đưa cho ngươi cũng là vô dụng. Không bằng tạm thời ta giúp ngươi bảo quản đi."
Lộng Trúc vừa nói dứt lời, bỗng nhiên một cỗ hấp lực cường hãn đoạt lấy thanh kiếm trong tay. Chỉ thấy Kim sắc trường kiếm lúc này đang phiêu phù ở trước người Tất Trường Xuân, mà Tất Trường Xuân dù đang dùng song chỉ khắc lên trên thân kiếm những đường nét như rồng bay phượng múa.
Lộng Trúc chỉ kịp nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ Phù Dung, thì Tất Trường Xuân đã vung tay áo lên, Kim sắc trường kiếm "hưu" một tiếng bay nhanh ra ngoài, đến trước người Phù Dung thì dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung, thản nhiên tản ra hào quang kim sắc.
Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai vị tiền bối cao nhân đang đứng bên hồ, không hiểu là có ý gì. Nhưng bỗng nhiên Tử Y kinh hô nói: "Trên thân kiếm có khắc chữ, Phù Dung nha! Phù Dung, trên đó có khắc tên của ngươi."
Ngay tức thì Tử Y đã minh bạch hết thày. Đây là Tất lão tiền bối muốn tặng cho Phù Dung thanh kiếm cấp bậc Linh Bảo này. Nàng khẽ liếm môi, thần tình hâm mộ nhìn Phù Dung nói: "Còn không mau tạ on Tất lão tiền bối. Hai chữ trên thân kiếm là do chính tay Tất lão tiền bối khắc tặng ngươi đó."
Mộc Nương Tử đồng dạng cũng dâng lên thần tình hâm mộ. Chưởng Hình Sứ đại nhân, đích thân khắc chữ trên Linh Bảo ah!
"A! Là tặng cho ta sao?" Nhất thời Phù Dung có chút luống cuống, thoáng nhìn về phía Tất Trường Xuân, thì đã thấy Tất Trường Xuân ở cách đó không xa nâng tay lên ra hiệu cho nàng nhận lấy trường kiếm.
"Tạ ơn sư phụ!" Phù Dung nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu. Khi nàng đến đây một khoảng thời gian, ở dưới chỉ dậy của Lộng Trúc và ngầm đồng ý của Tất Trường Xuân, cho nên cũng phải theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ.
Phù Dung có chút mê mang, còn không hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng, mình đã đi theo Dược Thiên Sầu, thì hẳn cũng phải kêu Tất Trường Xuân bằng sư phụ.
Lộng Trúc trong lòng cũng âm thầm cảm thán nha đầu này có phúc khí. Đi theo một cái nam nhân tốt, tuy rằng thái độ làm người của tiểu tử kia chẳng ra sao. Nhưng đối với nha đầu này coi như cũng là thật tình, nếu không hắn sẽ không đưa nàng về Thuận Thiên Đảo.
Kết quả, cũng không hiểu tổ tiên nha đầu kia đã tu tâm tích đức như thế nào, mà lại khiến cho Tất Trường Xuân nhìn nàng họp pháp nhãn. Tất Trường Xuân xưa nay vẫn luôn băng lãnh. Bỗng nhiên một ngày tìm Lộng Trúc hỏi: "Dược Thiên Sầu là đệ tử của ta, Phù Dung là nữ nhân của đệ tử ta. Theo lí thuyết, có phải nha đầu kia cũng nên kêu ta một tiếng sư phụ hay không? Dưòng như kêu tiền bối cũng không được thích họp cho lắm."
Lúc ấy, Lộng Trúc giống như nghe được tiếng sấm nổ bên tai, hoàn toàn đứng ngây ra như phỗng. Sau khi tỉnh ngộ, liền dùng ngón tay đào đào lỗ tai của mình, còn cho là mình nghe nhầm. Hắn không khỏi vội vàng hỏi: "Lão Tất, ngươi nói cái gì? Ngươi thử lặp lại xem, ta nghe không rõ ah!"
"Hừ!" Tất Trường Xuân không thèm quản đến hắn. Chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi.
Khi đó Nam Minh lão tổ vẫn còn ở trên Thuận Thiên Đảo. Sau khi nghe được cũng lắc đầu cảm thán nói: "Nha đầu Phù Dung kia, đúng là có phúc khí ah!"
"Nam Minh, lão Tất vừa nói cái gì thế?" Lộng Trúc vẫn mang theo bộ dáng không dám tin chạy về phía Nam Minh dò hỏi. Nam Minh đem lời nói của Tất Trường Xuân lặp lại thêm một lần, khiến cho Lộng Trúc đứng ngây ra tại chỗ.
Quen biết Tất Trường Xuân đã bao nhiêu năm qua, lão gia hỏa này chưa bao giờ từng chịu thua ai cái gì. Chỉ có người khác đến cầu hắn. Cho tới nay đều không mở miệng cầu xin qua bất luận kẻ nào cũng như bất cứ chuyện gì.
Khi nào thì thấy hắn nói qua một câu như thế này.
Mặc dù chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng ý tứ trong lời này đã phi thường rõ ràng. Hắn là muốn Phù Dung theo Dược Thiên Sầu kêu hắn bằng sư phụ. Nhưng với cái tính khí cao ngạo kia, hiển nhiên là sẽ không bao giờ chủ động nhắc nhờ Phù Dung
Sửa lời. Bời vậy mới nói cho Lộng Trúc nghe, nếu Lộng Trúc không phải một tên ngu ngốc, thì liền sẽ minh bạch phải nên làm gì.
Thế nhưng Lộng Trúc cố tình còn muốn Tất Trường Xuân lặp lại lần nữa. Điều này khiến cho Tất Trường Xuân thần tình bất hảo, phất tay áo bỏ đi.
"Ba!" Sau khi Lộng Trúc hồi tình, đưong trường liền hung hăng vả cho mình một cái bạt tai.
Nam Minh lão tổ đứng bên cạnh ha ha cười nói: "Vả mạnh hơn nữa đi, tiếp tục vả thêm một cái nữa xem nào."
Vốn đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng nào ngờ Lộng Trúc lại hung hăng vả cho mình thêm một cái nữa. Chuyện này cũng khiến cho Nam Minh lão tổ phải trợn mắt há mồm ra mà nhìn.
Người này biết nghe lời mình từ khi nào vậy? Nam Minh lão tổ thò đầu nhìn qua, hồ nghi nói: "Tiếp tục và thêm một cái nữa cho ta xem nào."
"Và con mẹ ngươi!" Lộng Trúc hung hăng đạp cho Nam Minh một cái, theo sau liền quay đầu bước đi. Nam Minh lão tổ không hiểu ra sao cả, nhảy dựng lên rống lớn: "Tên điên, tên vương bát đản!"
Chẳng bao lâu sau, Lộng Trúc đã dẫn theo Phù Dung thấp thỏm lo âu đi tìm Tất Trường Xuân. Sau đó liền hướng Phù Dung nói: "Quỳ xuống! Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Dược Thiên Sầu kêu hắn là sư phụ."
Còn tưởng là chuyện gì chứ! Hóa ra là chuyện này. Phù Dung giật mình, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ cũng không sai. Ngay lập tức nàng liền quỳ xuống, nhỏ giọng kêu: "Sư phụ!"
Tất Trường Xuân cũng khẽ vươn tay nói: "Đứng lên đi."
Từ hôm đó trở đi, Phù Dung liền sửa lời gọi Tất Trường Xuân bằng sư phụ.
Cho đến hôm nay Lộng Trúc nghĩ mãi mà vẫn không rõ, nha đầu kia thoạt nhìn hơi ngu ngốc, lại cũng không xinh đẹp bằng nữ nhi củã mình! Thế nhưng bản thân mình đã vài lần đưa nữ nhi đến, tiến cừ cho lão Tất thu nhận làm đồ đệ. Bất quá lão gia hỏa này vẫn cố tình không để vào trong mắt, quả thực là muốn làm ta tức chết!
Khi Lộng Trúc hỏi xuất thân lai lịch của Phù Dung. Chính nàng ta cũng kể rất rõ ràng. Nguyên bản nàng chỉ là nữ nhi tư sinh của một vị trường lão trên Phù Tiên Đảo, hơn nữa khi chào đòi dung mạo quái dị không tra nhìn. Sau này được Dược Thiên Sầu dùng Như Y Đan tẩy cân phạt cốt, giúp nàng khôi phục dung mạo xinh đẹp. Nguồn: https://truyenbathu.net
Nói đến Như Ý Đan, Lộng Trúc lại không khỏi nghiến răng nghiến lọi. Lần trước ở Đại trơng Thành, tiểu tử kia rõ ràng đã nói chỉ có một viên, nhưng còn bị Tử Y chiếm đoạt, sống chết muốn mình phải bồi thường cho hắn. Sau khi trở về hỏi qua Tử Y thì mới biết được, nàng không hề chiếm đoạt Như Ý Đan của Dược Thiên Sầu. Là do tiểu tử đó chủ động tặng cho nàng, hơn nữa cũng không chỉ có một viên! Hảo tiểu tử, ngươi cứ chờ đó a!
Lúc này, Phù Dung thành kính vươn tay ra tiếp nhận Kim sắc trường kiếm. Nàng cho dù không hiểu chuyện, nhưng cũng biết thanh trường kiếm này chính là pháp bảo cấp bậc Linh Bảo. Trước kia bản thân nàng chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại được sở hữu một thanh.
Còn chưa vươn tay ra đón lấy, thì bảo kiếm đã mất đi hấp lực, nhẹ nhàng roi vào trong tay Phù Dung. Phù Dung cầm bảo kiếm, khom người hướng Tất Trường Xuân cảm tạ, bỗng nhiên trong tay nhẹ bẫng. Chỉ thấy Tử Y đứng ở bên cạnh, đã kêu oa oa giựt lấy bảo kiếm, vuốt ve yêu thích không muốn buông tay. Theo sau ôm Phù Dung hổn hển nói: "Phù Dung, ta hâm mộ ngươi."
Lộng Trúc nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi đáng thương của nữ nhi mình, trong lòng dâng lên một trận đố kị. Thần tình bất hảo quay đầu nhìn về phía Tất Trường Xuân nói: "Lão Tất, ngươi đây là ý gì? Dựa vào quan hệ của chúng ta, ngươi không thể bên trọng bên khinh như thế đi! Trên Thuận Thiên Đảo này còn có bảo bối gì nữa không? Xuất ra một văn kiện, tặng cho Tử Y đi!"
Tất Trường Xuân xoay người lại, đạm nhạt nói: "Cảm tạ hảo ý của ngươi. Nhưng không thể được, ta không thể phá huy quy củ của ngươi được. Nếu không, khi ta đi Đông Cực Thánh Thổ, cũng sẽ cấp cho ngươi không ít phiền toái."
"Không sao ah!" Lộng Trúc tiến vào giữa hai người, vỗ ngực nói: "Chúng ta không nói ra, thì ai biết Nam Minh phá hỏng quy củ chứ?"
"Lộng Trúc, ngươi không cần nhiều lời. Quy củ chính là quy củ, phá bỏ lần đầu tiên rồi cũng sẽ có lần thứ hai. Quy củ của Huyền Huyền Đảo không thể phá hủy ở trên tay ta. Ta không gánh vách nổi phần nhân tình này." Tất Trường Xuân bình thản nói.
"Nói xem, quy củ của ngươi có thể phá được không." Lộng Trúc hăm dọa nhìn Nam Minh lão tổ quát.
"Ta..." Nam Minh quả thực không biết phải nói cái gì. Hắn hiểu Lộng Trúc cũng là vì Tất Trường Xuân cho nên mới nóng nảy như thế.
"Lộng Trúc, đừng làm khó Nam Minh." Tất Trường Xuân cau mày nhắc nhở.
Lộng Trúc thở phì phì không nói.
Nam Minh bất đắc dĩ cười khổ, hướng Tất Trường Xuân chắp tay nói: "Tất Trường Xuân, thật không phải. Ta xin cáo từ trước." Hắn có cảm giác mình không còn mặt mũi nào lưu ở đây thêm nữa.
Tất Trường Xuân khẽ mĩm cười thản nhiên. Biết hắn hổ thẹn không dám lưu lại. Cho nên nâng tay cảm tạ nói: "Phiền toái ngươi rồi, không tiễn!"
"Không dám!" Nam Minh Kên tục lắc đầu cười khổ. Theo sau vỗ tay ra hiệu.
Chẳng bao lâu sau con Phi Long từ đằng xa vỗ cánh bay tới. Một đạo thân ảnh lăng không nhảy lên trên người Phi Long, đang tính ly khai. Bỗng nhiên nâng tay vỗ trán, dường như nhớ ra chuyện tình gì đó.
"Tất Trường Xuân, Tụ Bảo Bồn sắp cử hành lễ hội, nói không chừng ngươi sẽ kiếm được tài liệu ở đó. Nếu tài liều đẩy đủ, thì hãy kêu Lộng Trúc đến Huyền Huyền Đảo tìm ta." Nói xong Nam Minh phất tay, ném xuống một luồng hắc ảnh.
Lộng Trúc vươn tay bắt lấy, vừa nhìn không nhờ chính là chiếc răng nanh mà lần trước hắn cầm đi thỉnh Nam Minh lão tổ.
Tất Trường Xuân giật mình: "Điều này làm sao có thể. Thứ này trong người ta vẫn còn một chiếc, ta không muốn phá hỏng quy củ của ngươi đâu."
Nam Minh xua tay cười nói: "Quy củ của ta chưa từng nói, thu đồ của ngươi khác sẽ không trà lại. Tất Trường Xuân, ngươi đừng khiến ta áy náy mà ròi khỏi Thuận Thiên Đảo như vậy chứ."
Tất Trường Xuân cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nên lần thứ hai vươn tay nói: "Không tiễn!"
"Cung tiễn Nam Minh tiền bối!" ở phía dưới, Tử Y và Phù Dung cùng nhau hành lễ. Mộc Nưong Tử khom lưng đứng ở phía sau hai người.
"Cáo từ." Nam Minh đáp lễ. Theo sau cũng hướng tam nữ tùy tiện phất tay. Phi Long dưới chân gầm rú lên. Lập tức vỗ cánh bay đi xa. Rất nhanh đã biến thành một cái chấm đen ở phía cuối chân trời.
Lộng Trúc ước lượng chiếc răng nanh của Thôn Thiên Phú trong tay mình, thỏa mãn cười hắc hắc nói: "Tính ra Nam Minh lão nhi cũng là người thức thời."
Theo sau ném chiếc răng nanh vào trong túi trữ vật của mình, quơ quơ thanh Kim Sắc trường kiếm trong tay nói: "Thứ này dù đưa cho ngươi cũng là vô dụng. Không bằng tạm thời ta giúp ngươi bảo quản đi."
Lộng Trúc vừa nói dứt lời, bỗng nhiên một cỗ hấp lực cường hãn đoạt lấy thanh kiếm trong tay. Chỉ thấy Kim sắc trường kiếm lúc này đang phiêu phù ở trước người Tất Trường Xuân, mà Tất Trường Xuân dù đang dùng song chỉ khắc lên trên thân kiếm những đường nét như rồng bay phượng múa.
Lộng Trúc chỉ kịp nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ Phù Dung, thì Tất Trường Xuân đã vung tay áo lên, Kim sắc trường kiếm "hưu" một tiếng bay nhanh ra ngoài, đến trước người Phù Dung thì dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung, thản nhiên tản ra hào quang kim sắc.
Tam nữ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía hai vị tiền bối cao nhân đang đứng bên hồ, không hiểu là có ý gì. Nhưng bỗng nhiên Tử Y kinh hô nói: "Trên thân kiếm có khắc chữ, Phù Dung nha! Phù Dung, trên đó có khắc tên của ngươi."
Ngay tức thì Tử Y đã minh bạch hết thày. Đây là Tất lão tiền bối muốn tặng cho Phù Dung thanh kiếm cấp bậc Linh Bảo này. Nàng khẽ liếm môi, thần tình hâm mộ nhìn Phù Dung nói: "Còn không mau tạ on Tất lão tiền bối. Hai chữ trên thân kiếm là do chính tay Tất lão tiền bối khắc tặng ngươi đó."
Mộc Nương Tử đồng dạng cũng dâng lên thần tình hâm mộ. Chưởng Hình Sứ đại nhân, đích thân khắc chữ trên Linh Bảo ah!
"A! Là tặng cho ta sao?" Nhất thời Phù Dung có chút luống cuống, thoáng nhìn về phía Tất Trường Xuân, thì đã thấy Tất Trường Xuân ở cách đó không xa nâng tay lên ra hiệu cho nàng nhận lấy trường kiếm.
"Tạ ơn sư phụ!" Phù Dung nhanh chóng quỳ xuống khấu đầu. Khi nàng đến đây một khoảng thời gian, ở dưới chỉ dậy của Lộng Trúc và ngầm đồng ý của Tất Trường Xuân, cho nên cũng phải theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ.
Phù Dung có chút mê mang, còn không hiểu chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng, mình đã đi theo Dược Thiên Sầu, thì hẳn cũng phải kêu Tất Trường Xuân bằng sư phụ.
Lộng Trúc trong lòng cũng âm thầm cảm thán nha đầu này có phúc khí. Đi theo một cái nam nhân tốt, tuy rằng thái độ làm người của tiểu tử kia chẳng ra sao. Nhưng đối với nha đầu này coi như cũng là thật tình, nếu không hắn sẽ không đưa nàng về Thuận Thiên Đảo.
Kết quả, cũng không hiểu tổ tiên nha đầu kia đã tu tâm tích đức như thế nào, mà lại khiến cho Tất Trường Xuân nhìn nàng họp pháp nhãn. Tất Trường Xuân xưa nay vẫn luôn băng lãnh. Bỗng nhiên một ngày tìm Lộng Trúc hỏi: "Dược Thiên Sầu là đệ tử của ta, Phù Dung là nữ nhân của đệ tử ta. Theo lí thuyết, có phải nha đầu kia cũng nên kêu ta một tiếng sư phụ hay không? Dưòng như kêu tiền bối cũng không được thích họp cho lắm."
Lúc ấy, Lộng Trúc giống như nghe được tiếng sấm nổ bên tai, hoàn toàn đứng ngây ra như phỗng. Sau khi tỉnh ngộ, liền dùng ngón tay đào đào lỗ tai của mình, còn cho là mình nghe nhầm. Hắn không khỏi vội vàng hỏi: "Lão Tất, ngươi nói cái gì? Ngươi thử lặp lại xem, ta nghe không rõ ah!"
"Hừ!" Tất Trường Xuân không thèm quản đến hắn. Chỉ hừ lạnh một tiếng mà thôi.
Khi đó Nam Minh lão tổ vẫn còn ở trên Thuận Thiên Đảo. Sau khi nghe được cũng lắc đầu cảm thán nói: "Nha đầu Phù Dung kia, đúng là có phúc khí ah!"
"Nam Minh, lão Tất vừa nói cái gì thế?" Lộng Trúc vẫn mang theo bộ dáng không dám tin chạy về phía Nam Minh dò hỏi. Nam Minh đem lời nói của Tất Trường Xuân lặp lại thêm một lần, khiến cho Lộng Trúc đứng ngây ra tại chỗ.
Quen biết Tất Trường Xuân đã bao nhiêu năm qua, lão gia hỏa này chưa bao giờ từng chịu thua ai cái gì. Chỉ có người khác đến cầu hắn. Cho tới nay đều không mở miệng cầu xin qua bất luận kẻ nào cũng như bất cứ chuyện gì.
Khi nào thì thấy hắn nói qua một câu như thế này.
Mặc dù chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng ý tứ trong lời này đã phi thường rõ ràng. Hắn là muốn Phù Dung theo Dược Thiên Sầu kêu hắn bằng sư phụ. Nhưng với cái tính khí cao ngạo kia, hiển nhiên là sẽ không bao giờ chủ động nhắc nhờ Phù Dung
Sửa lời. Bời vậy mới nói cho Lộng Trúc nghe, nếu Lộng Trúc không phải một tên ngu ngốc, thì liền sẽ minh bạch phải nên làm gì.
Thế nhưng Lộng Trúc cố tình còn muốn Tất Trường Xuân lặp lại lần nữa. Điều này khiến cho Tất Trường Xuân thần tình bất hảo, phất tay áo bỏ đi.
"Ba!" Sau khi Lộng Trúc hồi tình, đưong trường liền hung hăng vả cho mình một cái bạt tai.
Nam Minh lão tổ đứng bên cạnh ha ha cười nói: "Vả mạnh hơn nữa đi, tiếp tục vả thêm một cái nữa xem nào."
Vốn đây chỉ là một câu nói đùa. Nhưng nào ngờ Lộng Trúc lại hung hăng vả cho mình thêm một cái nữa. Chuyện này cũng khiến cho Nam Minh lão tổ phải trợn mắt há mồm ra mà nhìn.
Người này biết nghe lời mình từ khi nào vậy? Nam Minh lão tổ thò đầu nhìn qua, hồ nghi nói: "Tiếp tục và thêm một cái nữa cho ta xem nào."
"Và con mẹ ngươi!" Lộng Trúc hung hăng đạp cho Nam Minh một cái, theo sau liền quay đầu bước đi. Nam Minh lão tổ không hiểu ra sao cả, nhảy dựng lên rống lớn: "Tên điên, tên vương bát đản!"
Chẳng bao lâu sau, Lộng Trúc đã dẫn theo Phù Dung thấp thỏm lo âu đi tìm Tất Trường Xuân. Sau đó liền hướng Phù Dung nói: "Quỳ xuống! Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo Dược Thiên Sầu kêu hắn là sư phụ."
Còn tưởng là chuyện gì chứ! Hóa ra là chuyện này. Phù Dung giật mình, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy theo Dược Thiên Sầu kêu Tất Trường Xuân là sư phụ cũng không sai. Ngay lập tức nàng liền quỳ xuống, nhỏ giọng kêu: "Sư phụ!"
Tất Trường Xuân cũng khẽ vươn tay nói: "Đứng lên đi."
Từ hôm đó trở đi, Phù Dung liền sửa lời gọi Tất Trường Xuân bằng sư phụ.
Cho đến hôm nay Lộng Trúc nghĩ mãi mà vẫn không rõ, nha đầu kia thoạt nhìn hơi ngu ngốc, lại cũng không xinh đẹp bằng nữ nhi củã mình! Thế nhưng bản thân mình đã vài lần đưa nữ nhi đến, tiến cừ cho lão Tất thu nhận làm đồ đệ. Bất quá lão gia hỏa này vẫn cố tình không để vào trong mắt, quả thực là muốn làm ta tức chết!
Khi Lộng Trúc hỏi xuất thân lai lịch của Phù Dung. Chính nàng ta cũng kể rất rõ ràng. Nguyên bản nàng chỉ là nữ nhi tư sinh của một vị trường lão trên Phù Tiên Đảo, hơn nữa khi chào đòi dung mạo quái dị không tra nhìn. Sau này được Dược Thiên Sầu dùng Như Y Đan tẩy cân phạt cốt, giúp nàng khôi phục dung mạo xinh đẹp. Nguồn: https://truyenbathu.net
Nói đến Như Ý Đan, Lộng Trúc lại không khỏi nghiến răng nghiến lọi. Lần trước ở Đại trơng Thành, tiểu tử kia rõ ràng đã nói chỉ có một viên, nhưng còn bị Tử Y chiếm đoạt, sống chết muốn mình phải bồi thường cho hắn. Sau khi trở về hỏi qua Tử Y thì mới biết được, nàng không hề chiếm đoạt Như Ý Đan của Dược Thiên Sầu. Là do tiểu tử đó chủ động tặng cho nàng, hơn nữa cũng không chỉ có một viên! Hảo tiểu tử, ngươi cứ chờ đó a!
Lúc này, Phù Dung thành kính vươn tay ra tiếp nhận Kim sắc trường kiếm. Nàng cho dù không hiểu chuyện, nhưng cũng biết thanh trường kiếm này chính là pháp bảo cấp bậc Linh Bảo. Trước kia bản thân nàng chỉ được nghe qua trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay lại được sở hữu một thanh.
Còn chưa vươn tay ra đón lấy, thì bảo kiếm đã mất đi hấp lực, nhẹ nhàng roi vào trong tay Phù Dung. Phù Dung cầm bảo kiếm, khom người hướng Tất Trường Xuân cảm tạ, bỗng nhiên trong tay nhẹ bẫng. Chỉ thấy Tử Y đứng ở bên cạnh, đã kêu oa oa giựt lấy bảo kiếm, vuốt ve yêu thích không muốn buông tay. Theo sau ôm Phù Dung hổn hển nói: "Phù Dung, ta hâm mộ ngươi."
Lộng Trúc nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ dãi đáng thương của nữ nhi mình, trong lòng dâng lên một trận đố kị. Thần tình bất hảo quay đầu nhìn về phía Tất Trường Xuân nói: "Lão Tất, ngươi đây là ý gì? Dựa vào quan hệ của chúng ta, ngươi không thể bên trọng bên khinh như thế đi! Trên Thuận Thiên Đảo này còn có bảo bối gì nữa không? Xuất ra một văn kiện, tặng cho Tử Y đi!"
Bình luận truyện