Tinh Thần Châu

Chương 586: Toàn thể xuất động



Tràng cảnh hỗn loạn ở phía dưới, lúc này cũng bởi vì Băng Thành Từ đến đây mà hoảng sợ, theo bản năng dừng tay. Há hốc mồm nhìn trên không trung, chỉ thấy có gần chục cao thủ Hóa Thần kỳ lăng không mà đứng. Nhất thời chúng nhân e ngại chăm chú nhìn vào lão nhân thân mặc trường bào màu trắng. Băng Thành Tử cao thủ Hóa Thần hậukỳah!
 
Băng Thành Tử nhìn trường cảnh máu chảy thành sông ở phía dưới, chân mày của hắn cau chặt lại. Phía dưới không thấy bóng dáng của đám đệ tử mình, cũng không nhìn thấy Yến Truy Tinh đâu cả. Một luồng sát khí bạc nhược theo thân thể hắn thản nhiên phóng xuất ra.
 
"Sư phụ!" Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một người toàn thân nhuốm đầy máu tươi phóng lên không trung, hướng Băng Thành Tử hành lễ.
 
Băng Thành Tử mặc dù chưa nhìn rõ dung mạo của người này. Nhưng cũng đã nhận ra hắn, có chút khẩn trương hô: "Lão Lục, ngươi còn sống ư?"
 
Người phóng lên trên không phải ai khác mà chính là Lão Lục. Khi hắn nhìn thấy Băng Thành Tử đột nhiên xuất hiện, bản thân hắn còn không dám tin tưởng. Chờ sau khi phục hồi lại tình thần, mới hung hăng chạy lên bái kiến lão nhân gia.
 
"Đệ tử mạng lớn, không thể chết ngay được." Lão Lục toàn thân nhuộm đầy máu tươi, hơi mỉm cười ngây ngô đáp. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hoan hỉ, không nghĩ ra mình vẫn còn sống để gặp được sư phụ. Hiện giờ sư phụ đã tới thì hắn không cần phải lo lắng nữa rồi.
 
Nhìn đệ tử quần áo rách rưới, máu nhuộm khắp người. Băng Thành Tử khẽ gật đầu! Có thể tưởng tượng ra được, Lão Lục còn duy trì nổi đến giờ phút này là có bao nhiêu điều không hề dễ dàng! Đột nhiên nhớ ra chính sự, Băng Thành Tử đảo mắt nhìn chung quanh, thất thanh nói: "Đám người sư huynh của ngươi đâu?"
 
Lão lục đưa mắt nhìn chúng nhân một cái. Đang muốn lên tiếng giải thích, thì chợt nghe ở phía xa truyền đến thanh âm quát lớn: "Băng Thành Từ, đừng chạy..."
 
Đây chính là thanh âm của Bùi Phóng.
 
Trong nháy mắt, năm người nhất thời xuất hiện. Cảnh tượng thê thảm máu chảy thành sông trước mắt, làm cho bọn hắn tạm thời không còn hứng thú chú tâm đến Băng Thành Tử. Cả đám nhìn chằm chằm xuống phía dưới, sắc mặt dần trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì trong hành động lần này, năm tông phái của bọn hắn tham gia tích cực nhất, cho nên tự nhiên cũng bị chết nhiều đệ tử nhất.
 
Nhất là khi chứng kiến cảnh tượng gần chục cao thủ Hóa Thần sơ kỳ toàn thân bao phủ một tầng băng mỏng, đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đã trúng Huyền âm Chưởng của Băng Thành Tử. Thì Bùi Phóng liền quát: "Băng Thành Từ, ngươi muốn gì?"
 
Bùi Phóng lớn tiếng quát, nhưng lại không dám chủ động hướng Băng Thành Tử công kích, hắn còn chưa có cái lá gan đó. Bởi vì đã nhiều lần nếm khổ ở trong tay Băng Thành Tử, nên hắn cũng hiểu rõ sự đáng sợ của Băng Thành Tử là như thế nào!
 
Băng Thành Tử liếc mắt nhìn hắn, chẳng thèm quan tâm. Mà quay sang hỏi: "Đám người sư huynh của ngươi đâu?"
 
Lão lục nghe vậy không khỏi kinh ngạc đáp: "Đám người sư huynh đã chạy đi rồi ah! Sư phụ không gặp sư huynh sao?"
 
Chạy thoát? Chạy thoát thì sao nơi này lại đanh nhau ác chiến như vậy?
 
Băng Thành Tử giật mình, hắn chạy đến chỗ này là bởi vì nghe được thanh âm huyên náo. Cho nên không quản nhiều chuyện hung hăng đuổi tới đây, không hề quan sát động tĩnh ven đường. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
 
"Đám người sư huynh của ngươi ly khai rồi. Vì sao ngươi còn lưu lại đây?" Băng Thành Tử khó hiểu chất vấn.
 
Lúc này lão Lục mới đắc chí nói: "Là do bọn chúng ép người quá đáng, dưới tình huống nguy cấp, đệ tử đành phải tách ra khỏi đám người sư huynh. Họ chạy tiếp về phía trước, còn đệ tử thì quay ngược trở lại. Đợi cách một quãng khá xa, đệ tử liền bắn Lệnh Tiễn nhặt được trước đó lên không trung, hấp dẫn những người này tới đây. Không nghĩ ra, bọn chúng quả thật đã mắc mưu. Ha ha! Một đám háu ăn như chó tranh mồi, đánh nhau cả nửa ngày mà vẫn không dứt!"
 
Băng Thành Tử nghe lão Lục nói xong. Thì không khỏi mím môi, quả nhiên là hảo đệ tử, không có uổng phí công sức mình từ ngàn dặm xa xôi chạy tới đây cứu giúp, liên tục gật đầu nói: "Hảo hảo hảo, quả nhiên không hổ danh làm đệ tử của Băng Thành Tử ta đay."
 
Lúc này Âm Bách Khang đã nhìn ra, người chết nhiều nhất bên dưới chính là nhân mã của Thiên Hạ thương hội. Cho nên vẻ mặt âm trầm quát: "Băng Thành Tử, chuyện này ngươi muốn giải thích như thế nào?"
 
"Cái gì mà giải thích như thế nào?" Sau khi Băng Thành Tử biết rõ đám người Yến Truy Tinh chưa chết, lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Đảo mắt nhìn về phía Âm Bách Khang nói: "Các ngươi vây công đệ tử của ta, mà còn hỏi ta phải giải thích như thế nào sao? Bản thân ta muốn hỏi các ngươi xem, các ngươi sẽ giải thích chuyện này như thế nào mới đúng."
 
"Băng Thành Tử, không cần đóng kịch nữa." Bùi Phóng đột nhiên chen ngang: "Hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục, thì cũng đừng mong rời khỏi đây được."
 
Băng Thành Tử cười lạnh: "Bùi Phóng, ngươi đừng sớm mạnh mồm như thế. Nếu hôm nay ta dám chạy tới đây, thì cũng đã chuẳn bị tâm lý trước rồi. Bùi Phóng! Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay coi như thầy trò ta chết ở chỗ này, nhưng trước khi chết cũng sẽ phải kéo được vài người trong đám các ngươi xuống nước. Nếu không tin, các ngươi thử động thủ mà xem!"
 
Vừa nói Băng Thành Tử vừa đánh giá năm cao thủ Hóa Thần hậu kỳ. Ánh mắt dị thường hung mãnh, giống như đang tuyển chọn xem, sẽ kéo người nào bước theo chân mình.
 
Có khả năng hỗn đến cảnh giới này. Có người nào ở đây mà không phải ngoan nhân. Nếu muốn dồn hắn vào chân tường, ai cũng sẽ không dám hoài nghi quyết tâm của Băng Thành Tử.
 
Bùi Phóng khuôn mặt nung núc cứng đờ. Nếu như Băng Thành Tử muốn liều mạng, dựa vào tu vi của chính mình, chỉ sợ là không dám nói trước được điều gì. Huống chi sau lần đại chiến cùng Văn Lan Phong đã mất đi một cánh tay, khả năng đối chiến nhiều ít cũng thuyên giảm đi vài phần linh hoạt ah!
 
Bầu không khí hiện giờ có chút quý dị. Tuy rằng năm người bọn hắn bao vây hai thầy trò Băng Thành Tử, nhưng không một ai dám xông lên động thủ trước. Nếu Yến Truy Tinh đã chạy thoát, hiện giờ cùng Băng Thành Tử liều mạng đúng là không nên, chuyện khần cấp trước mắt là phải truy tìm ra Yến Truy Tinh...
 
Bên trong ô Thác Châu, đại quân gần vạn nhân số đang gối giáo chờ đợi trời sáng. Lần này quân số chia làm ba mươi tổ. Trong mỗi một tổ, đều có gần trăm cao thủ Độ Kiếp kỳ, Nguyên Anh kỳ và Kết Đan kỳ...
 
Vì muốn nắm chắc phần thắng, nên Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng đích thân đi trinh sát địa điểm sắp sửa tập kích. Có thể thuận lợi phát động như thế này, thì hắn cũng cần phải cảm tạ đội viên Tham Điểm lúc trước phái đi thăm dò.
 
Dược Thiên Sầu liếc nhìn quân số đông nghịt trước mắt, hắn không khỏi vô cùng cảm khái. Đây chính là lần đầu tiên hắn dốc toàn bộ vốn liếng của mình ra như thế này.
 
Hôm nay sẽ tập kích chín mươi quốc gia. Điều này là nói, mỗi tổ đội cũng sẽ phải đảm nhận ba quốc gia khác nhau. Và lần này là do hắn đích thân trấn thủ ở ô Thác Châu điều phối toàn quân.
 
Trần Phong và Quan Vũ đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu. Nhãn tình của Quan Vũ hơi có chút phức tạp, đám thủ hạ dưới trướng mình huấn luyện lâu như vậy, chính là vì những ngày như hôm nay sao?
 
Đám thủ hạ của Trần Phong cũng đã an bài xong công tác hậu cần trong lúc quyết chiến.
 
Lúc này Tiểu Uyển Thanh đứng ở gần đó, thi thoảng cũng đưa mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trong ánh mắt khẽ dâng lên một tia ai oán. Dược Thiên Sầu vô tình thoáng nhìn qua nàng, cảm giác đầu tiên chính là sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra, bụng của Tiếu Uyển Thanh đang lớn lên, nàng đã mang thai rồi sao? Tránh né ánh mắt ai oán của Tiếu Uyển Thanh, nghiêng đầu nhìn sang Trần Phong, thầm nghĩ, người này quả nhiên là đang sống phi thường khoái hoạt.
 
Khúc Bình Nhi cũng suất lĩnh đám nữ nhân trong Phiểu Miêu Cung, đi an bài công tác hậu cần. Nàng không biết lần này Dược Thiên Sầu muốn làm gì, mà lại xuất động tất cả nhân mã. Bất quá, chứng kiến bộ dáng nghiêm túc của hắn, Khúc Bình Nhi cũng không dám hỏi nhiều!
 
Khi Trương Bằng cùng đám đội trưởng bước ra khỏi phòng kế hoạch tác chiến. Thì đám đội trưởng cũng nhanh chóng tản ra, triệu tập các thành viên trong nhóm mình, giảng giải nhiệm vụ sẽ được phân công. Hết thảy công tác đều được tiến hành rất mau lẹ. Nhiều năm qua huấn luyện rốt cuộc đã nhìn thấy thành quả!
 
Theo sau, đám đội trưởng liền hướng Trương Bằng bầm báo đã làm xong công tác chuần bị. Trương Bằng mới chạy đến bàn điểm tướng, khom lưng cung kính nói: "Báo cáo thủ lĩnh, hết thảy đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời đều có thể xuất phát."
 
Dược Thiên Sầu phất tay, ánh mắt nhìn thoáng qua đám quân sĩ tinh thần hưng phấn cực điểm. Lúc này mới lắc mình bay lên trên không...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện