Tinh Thần Châu

Chương 590: Thiên Hạ thương hội



"Câu vui đùa này của tiền bối thật lớn quá!" giọng nói của Quản Trung Giai có chút không quá tự tin, ánh mắt hơi mê man. Nghe Ngưu Hữu Đức vừa nói như thế, hắn lại nhớ tới một việc. Thân là thủ tịch đệ tử đòi thứ ba của Thiên Hạ thương hội, hắn biết Thiên Hạ thưong hội thoạt nhìn không đon giản như biểu hiện bên ngoài, có một số việc tuy rằng hắn không đích thân tham dự vào, nhưng nhiều ít vẫn cảm giác được không thích họp.
 
Sư tổ Âm Bách Khang, đòi này ngoại trừ lão bà và tử tôn đông đảo ra, còn có một thứ có rất nhiều, đó chính là nhiều đồ đệ. Tu chân giới có ai chẳng biết sư tổ điều giáo đồ đệ rất khéo tay, dạy dỗ ra hai đệ tữ Hóa Thần kỳ, về phần cao thủ Độ Kiệp hậu kỳ, phải có hơn trăm! Chính hắn cũng không biết rõ mình có tới bao nhiêu sư thúc. Đây cũng là lý do thế lực Thiên Hạ thưong hội lớn nhất tu chân giới.
 
Ờ trong mắt người bên ngoài, những sư thúc này là lực lượng trung kiên bảo vệ xung quanh tổng đà Thiên Hạ thưong hội, vẫn đóng quân tại Tụ Bảo Bồn, sư tổ Âm Bách Khang cũng rất ít vận dụng bọn họ làm việc. Thế nhưng trong lúc vô ý hắn đã phát hiện, những vị sư thúc kia hình như đang âm thầm làm việc gì đó. Đã từng có một lần hắn hỏi sư phụ, ai biết trái lại còn bị sư phụ răn dạy cho một trận, dặn hắn không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần làm tốt chính chuyện của mình.
 
Trong lòng Quản Trung Giai vốn luôn tồn tại nỗi băn khoăn, hôm nay nghe Ngưu Hữu Đức vừa nói như vậy, không khỏi liền rộng mở trong sáng. Song song hắn thầm giật mình không thôi, lẽ nào Anh Hùng thật sự là thế lực của Thiên Hạ thưong hội?
 
Dược Thiên Sầu nhìn hình dạng của hắn, mí mắt hơi nhảy, liếc mắt nhìn Úc Lan Đô đang ra vẻ nghiêng tai lẳng nghe, khóe miệng hiện ra nét cười. Hắn lập tức hướng dẫn từng bước: "Ta nói không sai phải không! Có phải ngươi đã nhớ tới điều gì hay không?"
 
"A!" Quản Trung Giai phục hồi lại tinh thần, Kên tục phủ định nói: "Tiền bối, lời này cũng không thể nói lung tung, Thiên Hạ thưong hội chúng ta tuyệt đối không có khànăng là Anh Hùng. Ngài nghĩ a! Thiên Hạ thương hội chúng ta lần này cũng là một trong những người thụ hại, đồng dạng cũng có một tòa linh thạch quáng bị Anh Hùng huyết tẩy."
 
"Hắc hắc! Qua mặt được người khác, nhưng không qua mặt được ta." Dược Thiên Sầu nháy mắt cười xấu xa nói: "Sở dĩ Anh Hùng cũng cướp sạch linh thạch quáng của Thiên Hạ thưong hội, chính là vì giúp Thiên Hạ thưong hội tẩy thoát hiềm nghi. Nói cách khác, người khác luôn tao trơng, chỉ có Thiên Hạ thương hội không có việc gì, hơn nữa Thiên Hạ thương hội mới làm ra chuyện đại sự lớn đến như vậy, người ngoài không nghi ngờ thì mới gặp quỷ. Cho nên nói nha! Thiên Hạ thương hội của ngươi rất thông mình, cũng thật rất độc! Vì muốn bịt tai người, đem người một nhà khai đao, để dời đi sự hiềm nghi của mọi người."
 
Dược Thiên Sầu càng nói lại càng có đạo lý, già cũng bị hắn nói thành thực sự, nhưng làm Quản Trung Giai càng thêm hoảng sợ. Nhất là khi hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại Úc Lan Đô, hình dạng đối phương đang nghiêng tai lắng nghe, làm Quản Trung Giai kêu khổ liên tục, hận không thể tìm thứ gì đó nhét vào mồm Ngưu Hữu Đức.
 
Cũng trách chính mình ăn no không việc gì làm, hết lần này tới lần khác lại đi hỏi về trọng tâm câu chuyện này. Nếu như lời này truyền ra, Thiên Hạ thương hội lập tức biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến lúc đó sư phụ không lột da hắn mới là lạ.
 
"Tuyệt đối không khà năng, tiền bối có điều chẳng biết, ngày trước chính Anh Hùng sớm bắt cóc tôn tử của sư tổ ta, chuyện này toàn bộ tu chân giới đều biết. Lần này cướp sạch linh thạch quáng đã là lần thứ hai nhằm vào Thiên Hạ thưong hội chúng ta rồi, giả như Thiên Hạ thương hội chính là Anh Hùng, không có khả năng luôn đem chính mình ra hạ thủ chứ!" Quản Trung Giai khẩn cấp muốn rửa sạch hiềm nghi. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
 
Dù sao trên đường không việc gì làm, lão tử cùng ngươi chơi đùa! Dược Thiên Sầu cười nhạt, ra vẻ dương dương tựa vào đuôi thuyền nói: "Đừng biện giải nữa, có một số việc không chịu nổi sự cân nhắc. Ta hỏi ngươi, vì sao lần đầu tiên khi Anh Hùng xuất hiện, liền bắt cóc người của Thiên Hạ thương hội, mà không phải là người khác? Bọn họ có phải có ý nghĩ cho thấy bọn họ vừa xuất hiện liền bày ra thái độ không có quan hệ gì tới Thiên Hạ thương hội? Còn có, vì sao Anh Hùng chỉ tai họa người khác một lần, duy nhất lại hạ thủ hai lần với Thiên Hạ thương hội các ngươi? Không biết, nhưng có ý nghĩ dường như có người đang nóng lòng phủi sạch cho mình, chính vì vậy sẽ càng đáng giá hoài nghi."
 
"Cái này..." Quản Trung Giai thiếu chút nữa bị hắn nói đến toát mồ hôi đầy đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Úc Lan Đô, cười khổ nói: "Tiền bối, Anh Hùng thực sự không có quan hệ gì với Thiên Hạ thương hội chúng ta."
 
"Ta nói ngươi đừng biện giải với ta nữa." Dược Thiên Sầu bắt chéo chân, ai nha nói: "Còn biện giải nữạ, ngươi có tin ta sẽ đem cả mục đích và động cơ vì sao các ngươi làm như vậy đều suy đoán ra không?"
 
"Ta..." Quản Trung Giai thực sự không còn cách nào nói tiếp, nếu không tiếp tục giải thích lẽ nào tự nhận thức đó là sự thực? Ngẫm lại hắn cũng không thèm nói tiếp, nói thêm gì nữa chỉ sợ không làm cho mình phát bệnh mới lạ. Lúc này hắn liền nói sang chuyện khác: "Tiền bối, nói chính sự, lần trước ngươi nói Yến Truy Tinh mang tuyệt thế kỳ công, qua sư tổn của ta kiểm chứng, căn bản chỉ là giả dối hư ảo. Lập tức sẽ đến Thiên Hạ thương hội, ngươi có nghĩ tới làm sao giải thích với sư tổ của ta không?"
 
Kỳ thực Quản Trung Giai còn đang nghi hoặc, sự tinh đã lộ hết ra ngoài, chứng minh Ngưu Hữu Đức nói dối, nhưng Ngưu Hữu Đức vì sao còn lộ ra hình dạng như không có việc gì? Lẽ nào không hề sợ hãi?
 
"Kiểm chứng?" Dược Thiên Sầu chẳng đáng nói: "Đã tra ra là kết quả hư ảo hay sao? Ánh mắt sư tổ Âm Bách Khang của ngươi, rất đáng giá hoài nghi! Ngươi bảo Yến Truy Tinh đến trước mặt ta thử xem, hừ! Người khác không biết, ngươi còn không biết? Ngày hôm đó Yến Truy Tinh bị ta vạch trần gốc gác liền bỏ chạy trối chết, lẽ nào ngươi đều quên rồi?"
 
Nghe nói như thế, Quàn Trung giai lại nhớ tới tràng cành lúc mấy người Yến Truy Tinh vội vã bỏ đi, xác thực rất đáng giá hoài nghi. Hắn không khỏi gật đầu nói: "Việc này sợ rằng còn nhờ ngài tự mình giải thích với sư tổ của ta, chúng ta thật nói không được rõ ràng."
 
"Giải thích cái rắm, hắn có tin hay không kệ hắn, ta không có bảo hắn đuổi theo truy sát Yến Truy Tinh, liên quan gì ta." Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: "Ta không giải thích thì đã làm sao? Sư tổ ngươi còn có thể làm gì ta nào? Mao bệnh!"
 
Quản Trung Giai ngây ngần cả người, còn mới trông cậy hắn đến tổng đà thì có thể tự giải thích với sư tổ. Sau khi giải thích rõ ràng, tự mình cũng được sống khá giả hơn một chút. Nhưng nghe khẩu khí của hắn, không ngờ muốn vui đùa với sư tổ. Vạn nhất chọc giận sư tổ, lại do mình mang hắn đến, không phải tội của mình càng lớn hơn sao?
 
Núi non trùng điệp mênh mông vô bờ, nguyên thủy sâm lâm được lưu lại từ thời viễn cổ. Bên dưới rừng cây xanh ngắt vô tận âm trầm kinh khủng, trong rừng cây dây leo rậm rạp, đủ loại mãnh thú thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rống to. Đó chính là lãnh thổ của Đồ An quốc, địa phương cư trú của Thiên Hạ thương hội.
 
Dược Thiên Sầu ghé vào bên cạnh mép thuyền phi hành pháp khí, nhìn cảnh núi non lui ngược về phía sau. Cũng chỉ có tu sĩ mới có thể ở lại dạng địa phương hung hiểm như thế này, nếu là người phàm, phỏng chừng rất khó thâm nhấp. Trong tay hắn cầm một nắm ngân cầu thưởng thức, thỉnh thoảng còn ném xuống một viên, ra vẻ như muốn bắn chim, nhìn thấy cảnh này hai người còn lại đều tê răng!
 
Vùng núi phía trước bỗng nhiên trở nên càng thêm hiềm yếu, thỉnh thoảng còn có
 
Ngọn núi đột ngột dựng lên. Dược Thiên Sầu đi tới phía trước phi hành pháp khí, chỉ thấy xa xa mây mù lượn lờ, bên trong mây mù có một ngọn núi cao đứng thẳng, tuy rằng cũng không phải rất cao, nhưng độ cao của nó hơn hẳn những ngọn núi xung quanh, thoáng lướt mắt nhìn, thật có vài phần cảm giác như tiên cảnh. Dược Thiên Sầu hất hất cằm, hỏi: "Đó hẳn là Thần Tài Phong phải không?"
 
Quản Trung Giai đổi tay khống chế pháp khí phi hành trả lời: "Không sai. Địa phương mây mù phòng hộ chính là Tụ Bảo Bồn, tòa núi cao nhất đó là Thần Tài Phong giải đất hạch tâm của tổng đà Thiên Hạ thương hội tại Tụ Bảo Bồn." Nói xong cười khổ lắc đầu: "Nói đến cũng nhờ dính mặt mũi của tiền bối, chúng ta mới có thể trực tiếp được đặt chân đến Thần Tài Phong, không cần phải từ ngoài cửa đi vào. Nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên có tư cách trực tiếp phủ xuống Thần Tài Phong."
 
Dược Thiên Sầu khoanh tay trước ngực ôm cằm nói: "Khiến ngươi thất vọng rồi, từ cửa đi vào, ta thật ra muốn nhìn xem Tụ Bảo Bồn danh chấn thiên hạ rốt cục có hình dạng gì."
 
Quản Trung Giai gật đầu, không nói thêm lời gì. Trên thực tế, trong lòng hắn còn đang thấp thỏm bởi vì đã phạm sai lầm, không dám gặp sư tổ, có thể kéo dài tới tối nay mới gặp thì cũng tốt.
 
Rất nhanh, pháp khí phi hành liền đáp xuống dưới chân giữa hai ngọn núi. Hai ngọn núi không cao, nhưng hình dáng thật kỳ quái, giống như song bào thai, ngoại hình hầu như giống nhau như đúc. Sát biên giới mây mù, có hai gã hộ vệ yên lặng đứng sừng sững, càng giúp địa thế gia tăng thêm vài phần thần bí. Quản Trung Giai thu hồi pháp khí phi hành, nhìn Dược Thiên Sầu đang quan sát chung quanh nói: "Mời tiền bối đi theo ta."
 
Dược Thiên Sầu gật đầu, cùng hai người đi tới. Thâm nhấp vào bên trong mây mù, mới phát hiện tầng mây mù rất dày, bằng chính tu vi của hắn chỉ nhìn được cự ly cách ba thước. Đi qua giữa hai ngọn núi, mới phát hiện phía trước là một vách núi, một cây cầu bằng xích sắt nối liền hai vách núi. Nhìn thấy hai sợi xích chính hai bên, kéo dài về phương hướng mà phán đoán, địa phương cố định hẳn phải nối giữa hai ngọn núi này.
 
Đi trên cầu lung lay lắc lắc, Dược Thiên Sầu không giải thích được hỏi: "Đây là ý nghĩa gì vậy? Trực tiếp bay qua là được rồi, vì sao còn phải làm ra một cái cầu treo?"
 
Quản Trung Giai quay đầu lại giải thích: "Tiền bối có điều chẳng biết, nơi đây vì là tổng đà của bổn môn, phòng thủ phi thường nghiêm mật. Mây mù này không phải là phòng hộ trận bình thường, chính là một tòa sát trận cực kỳ lợi hại, người ngoài ra vào nơi đây chỉ có cây cầu treo duy nhất này mà thôi. Đi qua cầu này mới vào được, hai rời khỏi phạm vi hai bên cầu, lập tức bị cuốn vào trong sát trận. Đương nhiên, nếu là người được bổn môn cho phép, sẽ mở thông đạo khác để ra vào."
 
Úc Lan Đô quay đầu lại nói tiếp: "Hơn nữa thông đạo này tùy thời đều phong bế."
 
Dược Thiên Sầu tấm tắc nói: "Phòng thủ xác thực vô cùng nghiêm mật, người muốn đi vào nháo sự, rất khó xông vào. Người gây náo loạn cũng càng khó trốn ra."
 
"Đây là tự nhiên, Thiên Hạ thương hội luôn luôn kiệt lực cung cấp nơi giao dịch an toàn nhất cho thiên hạ tu sĩ." Quản Trung Giai có chút kiêu ngạo nói.
 
Ba người đi bộ chừng gần hai trăm thước, mới đi tới đầu cùng của cây cầu, trước mắt là một sơn động. Hai bên sơn động có hai đầu cọp cực lớn, trông rất sống động, ra vẻ được chế tạo bằng huyền thiết. Hai sợi dây xích chính của cầu treo, là từ trong miệng cọp thò ra, nhìn thật uy vũ bất phàm.
 
Vào trong sơn động, bên trong sáng trưng, đầy huỳnh thạch chiếu sáng, ở vị trí năm sáu thước trong động, phát hiện hai bên vách động đều có một thạch thất, bên trong có vài tu sĩ đang ngồi. Dược Thiên Sầu nhìn một chút, phát hiện không ngờ hắn không xem thấu tu vi của bất cứ người nào...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện