Tinh Thần Châu
Chương 603: Buôn lậu Tiên giới
"Thần.., thần.., thần phẩm linh thạch? " Gương mặt Âm Bách Khang liên tục co quắp, phân không ra là biểu tình gì. Đường đường cao thủ Hóa Thần hậu kỳ lại nhược nhược hỏi: "Ngưu huynh, ngươi nói là thần phấm linh thạch sao? Ta không có nghe nói sai đi? "
"Ai! Ngươi xem ta, luôn quên đi chuyện này. " Dược Thiên Sầu đưa tay vỗ trán, cười khổ nói: "Đã quên nơi này là nhân gian, không phải là Tiên giới, làm gì có thần phẩm linh thạch. " Nói xong thò tay vào trong túi trữ vật bên hông, một bóng đen lóe ra. Hai ngón tay vừa kháp lại, giống như ảo thuật nắm giữ ngay trung gian.
Đồ vật đen bóng sáng lấp lánh ngay giữa hai ngón tay, con mắt Âm Bách Khang trợn thằng, thấy Ngưu Hữu Đức bắn ra ngón tay, "đinh" một tiếng vang giòn, bóng đen phóng tới.
Âm Bách Khang chụp lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một đồ vật thật giống như linh thạch, nhưng lại là màu đen chưa từng nhìn thấy qua, đen nhánh lại sáng bóng tràn ngập vẻ mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, rót thần thức vào kiểm tra, lập tức cảm giác được linh khí bàng bạc ấn chứa bên trong, phi thường hùng hậu. Thật sự không thế tin một vật nhỏ như vậy lại có thể ẩn chứa được nhiều linh khí đến như thế.
"Thần phẩm linh thạch, quả nhiên là thần phẩm linh thạch trong truyền thuyết... " Âm Bách Khang thì thào mở lòng bàn tay ra, nhìn khối tinh thạch màu đen, không ngờ mơ hồ có chút kích động. Đừng nói là thần phẩm linh thạch, dù là cực phẩm linh thạch hắn cũng chưa từng thấy qua, chì là nghe đồn tại Hoa Hạ tu chân giới từng có một buổi đấu giá xuất hiện cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy được thần phẩm linh thạch, dù cho hắn phú giáp thiên hạ, cũng nhịn không được mà kích động.
Hắn nắm giữ tổ chức thương nghiệp khổng lồ như Thiên Hạ thương hội, kiến thức hắn vô cùng uyên bác, thế nhưng những vật ngày hôm nay Ngưu Hữu Đức xuất ra, không có vật nào không trùng kích thị giác thần kinh của hắn. Đều là những thứ tốt mà hắn chưa từng được nhìn thấy qua, làm hắn cảm giác minh thật giống như một con ếch ngồi đáy giếng, vô cùng vô tri!
Đến tận đây, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn vứt bỏ, hoàn toàn tin tưởng Ngưu Hữu Đức xác thực đến từ Tiên giới, bằng không trên người không khả năng có thể nhìn thấy nhiều đồ vật tốt không tồn tại trong nhân gian. Hắn không hề biết đây chính là điều mà Dược Thiên Sầu hao hết tâm tư kỳ vọng.
"Ảm huynh, cái kia, trong tay ta có chút thiếu thốn, cái khối này... " Dược Thiên Sầu nhắc nhở một tiếng, ngón tay chỉ vào vật trong tay Âm Bách Khang.
"A? Nga! " ẢÂm Bách Khang tỉnh ngộ, có chút không đành lòng đem thần phẩm linh thạch trả lại, đôi mắt trông mong nhìn Ngưu Hữu Đức nhét trở vào trong túi trữ vật.
"Một khối thần phẩm linh thạch có thể đổi được một ức thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một thủ trạc trữ vật trị giá ba ức thượng phẩm linh thạch. " Dược Thiên Sầu nói.
"Ba ức thượng phẩm linh thạch? " Âm Bách Khang ngẩn người, khó có thể tin nói: "Đắt như thế? Theo giá đó, có thể mua được một ức túi trữ vật có dung lượng ba gian phòng. "
"Ngưoi có điều không biết. " Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói: "Vậy nói cho ngươi biết đi! Tại Tiên giới, thần phẩm linh thạch vận dụng rộng khắp, giống như thượng phẩm linh thạch ở đây, cực phẩm linh thạch lại giống như trung phẩm linh thạch. Mà thượng phẩm linh thạch lại giống như hạ phẩm linh thạch nơi này. Những cao thủ trên Tiên giới, bằng tu vi của bọn họ, nếu như ôm cực phấm linh thạch hấp thu linh khí, còn ngại phiền phức, quá chậm. Bình thường họ đều hấp thu linh khí bên trong thần phẩm linh thạch. Tựa như âm huynh, nếu như ngươi phải hấp thu linh khí, chẳng lẽ ngươi lại dùng hạ phẩm linh thạch hay sao? "
"Sẽ không. " Âm Bách Khang lắc đầu nói: "Ta chỉ dùng thượng phẩm linh thạch, ngay trung phẩm linh thạch còn lười dùng. "
"Cho nên mới nói! Cũng đồng dạng đạo lý. " Dược Thiên Sầu ha ha cười nói: "Giá hàng trên Tiên giới, nếu như dùng ánh mắt ở đây mà xem, xác thực có chút rất cao. Thế nhưng ở tại Tiên giới, tất cả mọi người đã tập thành thói quen rồi. "
"Ngưu huynh, vậy không cần nữa, ta hiểu được. Vậy không cần nhắc tới trữ vật thủ trạc, mua về không có lời, chỉ là đựng đồ vật, ta dùng túi trữ vật là được. " Âm Bách Khang cười khổ, bỗng nhiên nhướng mày, nghi hoặc nói: "Theo Ngưu huynh nói như vậy, một viên Phá Cấm Đan trên Tiên giới giá trị bao nhiêu tiền? "
"Giá của Phá Cấm Đan trên Tiên giới rất tiện nghi, tính theo giá cả chênh lệch, tựa như bán Hồi Khí Đan ở đây thôi. " Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói: "Một viên Phá Cấm Đan cần chín mươi khối cực phẩm linh thạch. Ta đảo lại, chuẩn bị bán một viên giá một trăm cực phẩm linh thạch, mỗi viên kiếm lời mười khối là đủ rồi. "
ẢÂm Bách Khang hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nói: "Nếu dùng thượng phẩm linh thạch để ừả, nói cách khác, một viên cần một trăm vạn thượng phẩm linh thạch? "
"Ảm huynh ngại đắt? " Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày nói: "Không bằng như vậy đi! Gần đây ta có điếm thiếu thốn, mười ức của ngươi cho ta mượn dùng, đến lúc đó ta lộng một nhóm Phá Cấm Đan làm tiền lời. Dù sao hội Tụ Bảo Bồn sắp bắt đầu, mười ức có thể lấy được hơn một ngàn Phá Cấm Đan, tin tưởng sức mua hơn ngàn viên Phá Cấm Đan của mấy trăm thế lực trong tu chân giới sẽ không thành vấn đề. "
"A... Ngươi muốn đem Phá Cấm Đan bán cho chư quốc sao? " Âm Bách Khang có chút trợn tròn mắt.
Mà Dược Thiên Sầu lại vùi đầu tiếp tục nhỏ giọng tính toán: "Tin tưởng thế lực một quốc gia xuất ra một ức thượng phẩm linh thạch hẳn sẽ không thành vấn đề. Hơn ba trăm quốc gia, có thể đổi lấy hơn ba trăm ức. Một viên Phá Cấm Đan trị giá một trăm vạn, mỗi viên ta kiếm mười vạn, ba trăm ức ta có thể kiếm được giá chênh lệch ba mươi ức. Đây là phỏng chừng với sức mua bình quân, sơ bộ phỏng chừng kiếm năm mươi ức cũng sẽ không thành vấn đề. Mặt khác, còn có Hoa Hạ tu chân giới giàu có và đông đúc kia nữa, nơi đó môn phái đông đảo, môn phái có thể xuất ra một lần mười ức hẳn cũng không ít, có thể kiếm được một bút thật lớn.. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Càng tính càng hưng phấn, tính đến cuối cùng, có chút mừng rờ không kìm hãm được cười nói: "m huynh, mười ức thượng phẩm linh thạch của ngưoi, ta bảo chửng không tới một tháng liền nhẹ nhàng trả lại cho ngươi. Mười ức, cho ta mượn thời gian một tháng, đến lúc đó bảo chứng đúng hạn xin ừả, ngươi xem thế nào? Cùng lắm ta ừả lợi tức cho ngươi. "
"Ta... " Âm Bách Khang nhìn hắn không biết nói gì, nghĩ thầm, ngươi đem những thế lực khác cho dùng Phá Cấm Đan lãn tới lãn lui cho cường đại, vậy Thiên Hạ thương hội của ta còn có nơi sống yên ốn hay sao? Thử nghĩ thực lực chư quốc tất cả đều có tu vi ngoài Độ Kiếp kỳ. Lại chỉ có Thiên Hạ thương hội tu vi lẫn lộn, chỉ sợ không cần thời gian bao lâu, thì có không ít thế lực sẽ đàn áp Thiên Hạ thương hội. Vậy còn cảo cái rắm!
"Thế nào? " Dược Thiên Sầu có chút không thoải mái nói: "Lẽ nào âm huynh không muốn cho ta mượn số tiền này? Nếu không muốn cho mượn, bỏ đi, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Ta sẽ đi tìm thế lực khác nói chuyện, thực sự không được, cùng lắm ta lợi dụng số tiền trên người thuyên chuyển thêm vài lần. Thế nhưng ta nói thẳng thắn trước, buôn bán không thành nhân nghĩa tại, ngươi không nên đem thân phận và lai lịch của ta để lộ ra ngoài, miễn cho đến lúc đó mọi người trở mặt. "
Nói vừa xong, liền thò tay vào trong túi trữ vật đào đồ vật, nhìn như hắn thực sự muốn trả tiền lại.
"Ngưu huynh, Ngưu huynh, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ này. " Âm Bách Khang dở khóc dở cười đè lại tay hắn, cười khổ nói: "Không phải giống như ý ngươi tường, ý tứ của ta là nói, mười ức thượng phẩm linh thạch mua một ngàn viên Phá cấm
Đan, một mình ta bao hết, ngươi không cần đem ra ngoài bán. "
Lời này nói ra, làm hắn xót ruột đến gương mặt co quắp.. . Lẽ ra một viên Phá Cấm Đan giá trị một trăm vạn thượng phẩm linh thạch, tò giá trị tương ứng mà phán đoán, cũng không đắt, hơn nữa vật còn vượt siêu giá trị. Đương nhiên, đó chì là nhằm vào mỗi cá nhân mà thôi, giả như là chính hắn dùng, lại có được công hiệu thần kỳ như vậy, một ức một viên cũng không ngại đắt. Mà nếu để sử dụng đại quy mô, đó chính là một con số thiên vãn, một con số rất khổng lồ, đắt tiền đến thái quá.
Nhưng then chốt chính là hắn lại không cần dùng Phá Cấm Đan, chỉ là muốn đề thăng tu vi người của Thiên Hạ thương hội. Nếu như mua về một vạn viên, vậy phải cần tới một trăm ức.. . Nhưng quy mô đệ tử của Thiên Hạ thương hội đâu chi một vạn người, huống hồ chi không phải mỗi một viên đều có thể đề thăng được tới Độ Kiếp kỳ. Phải cần nhiều viên mới đề thăng lên được, hơn nữa đệ tử dùng Phá Cấm Đan, còn cần đại lượng linh thạch phụ trợ đề thăng tu vi. Đến lúc đó, linh thạch tiêu hao tương đối kinh khủng, dù là Thiên Hạ thương hội phú giáp thiên hạ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Nhưng nói đi phải nói lại, không mua cũng không được, nếu Phá Cấm Đan đại lượng lưu lạc trong tay các thế lực khác, đối với Thiên Hạ thương hội mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí còn mang đến tai ương ngập đầu cho Thiên Hạ thương hội, cùng với diệt vong, còn không bằng tạm thời đau lòng một chút. Từ góc độ lâu dài mà nói, đau lòng này cũng rất đáng giá, chỉ cần thinh thể thực lực Thiên Hạ thương hội tăng lên thêm một tầng, đến lúc đó tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến.
"Một ngàn viên Phá Cấm Đan giá mười ức ngươi đều mua hết? " Dược Thiên Sầu giật minh nói.
"Không sai. " ẢÂm Bách Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày trước cho rằng Ngưu Hữu Đức biết luyện đan, cũng cho rằng tu vi của hắn không bằng mình, vì vậy ôm tâm tư gạt Ngưu Hữu Đức tới đây sau đó bắt lại sai khiến. Ai ngờ lai lịch của người này lại phá thiên như vậy, không ngờ là Tiên giới tiếp dẫn sử, hơn nữa tu vi còn cao hơn minh. Mẹ nó! Mắng thì không thể mắng, đánh lại không thể đánh, còn phải cẩn thận ứng phó, thực sự vô cùng khó chịu.
Người này ăn no không việc gì làm đứng trên Tiên giới không tốt hay sao? Vì sao chạy tới nhân gian làm gì? Có chuyện gì liên can tới ngươi đâu! Không, đầu sỏ gây nên việc này chính là tên vô liêm si Dược Thiên Sầu đáng giết ngàn đao kia, chính hắn đem lộ thần tiên này dẫn dắt hạ phàm làm chi nha... Âm Bách Khang hận đến nghiến răng.
"Tài lực Thiên Hạ thương hội quả nhiên hùng hậu! " Dược Thiên Sầu nhếch lên một ngón cái tán thán một tiếng, nhưng lập tức thấy hắn lắc đầu nói: "m huynh, thật sự rất ngại, ta không thể cho ngươi ăn toàn bộ. "
Âm Bách Khang thất kinh nói: "Vì sao? Ngươi bán cho ai cũng không phải như nhau sao? Trái phải đều là kiếm tiền, duy nhất bán cho Thiên Hạ thương hội chúng ta, ngươi còn không cần phiền phức. "
"Không không không, hoàn toàn không giống. " Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Ngươi nghĩ đi! Ta vốn thiếu ngươi mười ức, bán Phá Cấm Đan cho ngươi, ngươi không cần trả tiền, ta không phải không còn tiền vốn lưu động nữa. Bán cho người khác thì không giống, ta có thể sớm ở Tiên giới đặt mua nhóm hàng hóa tiếp theo. Sau khi bán Phá Cấm Đan trong tay, lại lấy được linh thạch, lập tức trở về Tiên giới lấy thêm hàng tới. Như vậy có thể nhiều lần chào hàng, lợi tức thật rất khả quan. Nếu như đều cho ngươi, chặt đứt đại lượng vốn lưu động của ta, ta kiếm thiếu thật nhiều, thật là không chịu nổi. "
Âm Bách Khang trợn tròn mắt, phát hiện tên Ngưu Hữu Đức này càng có khả năng thích họp với việc buôn bán hơn cả mình, rất có ý nghĩ sinh ỹ a! Lợi sinh lọi cũng đã nghĩ luôn ra, hắn ngây ra một lát, thực sự có chút không biết nên nói gì mới tốt...
"Ai! Ngươi xem ta, luôn quên đi chuyện này. " Dược Thiên Sầu đưa tay vỗ trán, cười khổ nói: "Đã quên nơi này là nhân gian, không phải là Tiên giới, làm gì có thần phẩm linh thạch. " Nói xong thò tay vào trong túi trữ vật bên hông, một bóng đen lóe ra. Hai ngón tay vừa kháp lại, giống như ảo thuật nắm giữ ngay trung gian.
Đồ vật đen bóng sáng lấp lánh ngay giữa hai ngón tay, con mắt Âm Bách Khang trợn thằng, thấy Ngưu Hữu Đức bắn ra ngón tay, "đinh" một tiếng vang giòn, bóng đen phóng tới.
Âm Bách Khang chụp lấy, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một đồ vật thật giống như linh thạch, nhưng lại là màu đen chưa từng nhìn thấy qua, đen nhánh lại sáng bóng tràn ngập vẻ mê hoặc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay, rót thần thức vào kiểm tra, lập tức cảm giác được linh khí bàng bạc ấn chứa bên trong, phi thường hùng hậu. Thật sự không thế tin một vật nhỏ như vậy lại có thể ẩn chứa được nhiều linh khí đến như thế.
"Thần phẩm linh thạch, quả nhiên là thần phẩm linh thạch trong truyền thuyết... " Âm Bách Khang thì thào mở lòng bàn tay ra, nhìn khối tinh thạch màu đen, không ngờ mơ hồ có chút kích động. Đừng nói là thần phẩm linh thạch, dù là cực phẩm linh thạch hắn cũng chưa từng thấy qua, chì là nghe đồn tại Hoa Hạ tu chân giới từng có một buổi đấu giá xuất hiện cực phẩm linh thạch, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể nhìn thấy được thần phẩm linh thạch, dù cho hắn phú giáp thiên hạ, cũng nhịn không được mà kích động.
Hắn nắm giữ tổ chức thương nghiệp khổng lồ như Thiên Hạ thương hội, kiến thức hắn vô cùng uyên bác, thế nhưng những vật ngày hôm nay Ngưu Hữu Đức xuất ra, không có vật nào không trùng kích thị giác thần kinh của hắn. Đều là những thứ tốt mà hắn chưa từng được nhìn thấy qua, làm hắn cảm giác minh thật giống như một con ếch ngồi đáy giếng, vô cùng vô tri!
Đến tận đây, một tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn vứt bỏ, hoàn toàn tin tưởng Ngưu Hữu Đức xác thực đến từ Tiên giới, bằng không trên người không khả năng có thể nhìn thấy nhiều đồ vật tốt không tồn tại trong nhân gian. Hắn không hề biết đây chính là điều mà Dược Thiên Sầu hao hết tâm tư kỳ vọng.
"Ảm huynh, cái kia, trong tay ta có chút thiếu thốn, cái khối này... " Dược Thiên Sầu nhắc nhở một tiếng, ngón tay chỉ vào vật trong tay Âm Bách Khang.
"A? Nga! " ẢÂm Bách Khang tỉnh ngộ, có chút không đành lòng đem thần phẩm linh thạch trả lại, đôi mắt trông mong nhìn Ngưu Hữu Đức nhét trở vào trong túi trữ vật.
"Một khối thần phẩm linh thạch có thể đổi được một ức thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một thủ trạc trữ vật trị giá ba ức thượng phẩm linh thạch. " Dược Thiên Sầu nói.
"Ba ức thượng phẩm linh thạch? " Âm Bách Khang ngẩn người, khó có thể tin nói: "Đắt như thế? Theo giá đó, có thể mua được một ức túi trữ vật có dung lượng ba gian phòng. "
"Ngưoi có điều không biết. " Dược Thiên Sầu lắc đầu thở dài nói: "Vậy nói cho ngươi biết đi! Tại Tiên giới, thần phẩm linh thạch vận dụng rộng khắp, giống như thượng phẩm linh thạch ở đây, cực phẩm linh thạch lại giống như trung phẩm linh thạch. Mà thượng phẩm linh thạch lại giống như hạ phẩm linh thạch nơi này. Những cao thủ trên Tiên giới, bằng tu vi của bọn họ, nếu như ôm cực phấm linh thạch hấp thu linh khí, còn ngại phiền phức, quá chậm. Bình thường họ đều hấp thu linh khí bên trong thần phẩm linh thạch. Tựa như âm huynh, nếu như ngươi phải hấp thu linh khí, chẳng lẽ ngươi lại dùng hạ phẩm linh thạch hay sao? "
"Sẽ không. " Âm Bách Khang lắc đầu nói: "Ta chỉ dùng thượng phẩm linh thạch, ngay trung phẩm linh thạch còn lười dùng. "
"Cho nên mới nói! Cũng đồng dạng đạo lý. " Dược Thiên Sầu ha ha cười nói: "Giá hàng trên Tiên giới, nếu như dùng ánh mắt ở đây mà xem, xác thực có chút rất cao. Thế nhưng ở tại Tiên giới, tất cả mọi người đã tập thành thói quen rồi. "
"Ngưu huynh, vậy không cần nữa, ta hiểu được. Vậy không cần nhắc tới trữ vật thủ trạc, mua về không có lời, chỉ là đựng đồ vật, ta dùng túi trữ vật là được. " Âm Bách Khang cười khổ, bỗng nhiên nhướng mày, nghi hoặc nói: "Theo Ngưu huynh nói như vậy, một viên Phá Cấm Đan trên Tiên giới giá trị bao nhiêu tiền? "
"Giá của Phá Cấm Đan trên Tiên giới rất tiện nghi, tính theo giá cả chênh lệch, tựa như bán Hồi Khí Đan ở đây thôi. " Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói: "Một viên Phá Cấm Đan cần chín mươi khối cực phẩm linh thạch. Ta đảo lại, chuẩn bị bán một viên giá một trăm cực phẩm linh thạch, mỗi viên kiếm lời mười khối là đủ rồi. "
ẢÂm Bách Khang hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nói: "Nếu dùng thượng phẩm linh thạch để ừả, nói cách khác, một viên cần một trăm vạn thượng phẩm linh thạch? "
"Ảm huynh ngại đắt? " Dược Thiên Sầu nhíu nhíu mày nói: "Không bằng như vậy đi! Gần đây ta có điếm thiếu thốn, mười ức của ngươi cho ta mượn dùng, đến lúc đó ta lộng một nhóm Phá Cấm Đan làm tiền lời. Dù sao hội Tụ Bảo Bồn sắp bắt đầu, mười ức có thể lấy được hơn một ngàn Phá Cấm Đan, tin tưởng sức mua hơn ngàn viên Phá Cấm Đan của mấy trăm thế lực trong tu chân giới sẽ không thành vấn đề. "
"A... Ngươi muốn đem Phá Cấm Đan bán cho chư quốc sao? " Âm Bách Khang có chút trợn tròn mắt.
Mà Dược Thiên Sầu lại vùi đầu tiếp tục nhỏ giọng tính toán: "Tin tưởng thế lực một quốc gia xuất ra một ức thượng phẩm linh thạch hẳn sẽ không thành vấn đề. Hơn ba trăm quốc gia, có thể đổi lấy hơn ba trăm ức. Một viên Phá Cấm Đan trị giá một trăm vạn, mỗi viên ta kiếm mười vạn, ba trăm ức ta có thể kiếm được giá chênh lệch ba mươi ức. Đây là phỏng chừng với sức mua bình quân, sơ bộ phỏng chừng kiếm năm mươi ức cũng sẽ không thành vấn đề. Mặt khác, còn có Hoa Hạ tu chân giới giàu có và đông đúc kia nữa, nơi đó môn phái đông đảo, môn phái có thể xuất ra một lần mười ức hẳn cũng không ít, có thể kiếm được một bút thật lớn.. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Càng tính càng hưng phấn, tính đến cuối cùng, có chút mừng rờ không kìm hãm được cười nói: "m huynh, mười ức thượng phẩm linh thạch của ngưoi, ta bảo chửng không tới một tháng liền nhẹ nhàng trả lại cho ngươi. Mười ức, cho ta mượn thời gian một tháng, đến lúc đó bảo chứng đúng hạn xin ừả, ngươi xem thế nào? Cùng lắm ta ừả lợi tức cho ngươi. "
"Ta... " Âm Bách Khang nhìn hắn không biết nói gì, nghĩ thầm, ngươi đem những thế lực khác cho dùng Phá Cấm Đan lãn tới lãn lui cho cường đại, vậy Thiên Hạ thương hội của ta còn có nơi sống yên ốn hay sao? Thử nghĩ thực lực chư quốc tất cả đều có tu vi ngoài Độ Kiếp kỳ. Lại chỉ có Thiên Hạ thương hội tu vi lẫn lộn, chỉ sợ không cần thời gian bao lâu, thì có không ít thế lực sẽ đàn áp Thiên Hạ thương hội. Vậy còn cảo cái rắm!
"Thế nào? " Dược Thiên Sầu có chút không thoải mái nói: "Lẽ nào âm huynh không muốn cho ta mượn số tiền này? Nếu không muốn cho mượn, bỏ đi, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Ta sẽ đi tìm thế lực khác nói chuyện, thực sự không được, cùng lắm ta lợi dụng số tiền trên người thuyên chuyển thêm vài lần. Thế nhưng ta nói thẳng thắn trước, buôn bán không thành nhân nghĩa tại, ngươi không nên đem thân phận và lai lịch của ta để lộ ra ngoài, miễn cho đến lúc đó mọi người trở mặt. "
Nói vừa xong, liền thò tay vào trong túi trữ vật đào đồ vật, nhìn như hắn thực sự muốn trả tiền lại.
"Ngưu huynh, Ngưu huynh, không nên hiểu lầm, ta không có ý tứ này. " Âm Bách Khang dở khóc dở cười đè lại tay hắn, cười khổ nói: "Không phải giống như ý ngươi tường, ý tứ của ta là nói, mười ức thượng phẩm linh thạch mua một ngàn viên Phá cấm
Đan, một mình ta bao hết, ngươi không cần đem ra ngoài bán. "
Lời này nói ra, làm hắn xót ruột đến gương mặt co quắp.. . Lẽ ra một viên Phá Cấm Đan giá trị một trăm vạn thượng phẩm linh thạch, tò giá trị tương ứng mà phán đoán, cũng không đắt, hơn nữa vật còn vượt siêu giá trị. Đương nhiên, đó chì là nhằm vào mỗi cá nhân mà thôi, giả như là chính hắn dùng, lại có được công hiệu thần kỳ như vậy, một ức một viên cũng không ngại đắt. Mà nếu để sử dụng đại quy mô, đó chính là một con số thiên vãn, một con số rất khổng lồ, đắt tiền đến thái quá.
Nhưng then chốt chính là hắn lại không cần dùng Phá Cấm Đan, chỉ là muốn đề thăng tu vi người của Thiên Hạ thương hội. Nếu như mua về một vạn viên, vậy phải cần tới một trăm ức.. . Nhưng quy mô đệ tử của Thiên Hạ thương hội đâu chi một vạn người, huống hồ chi không phải mỗi một viên đều có thể đề thăng được tới Độ Kiếp kỳ. Phải cần nhiều viên mới đề thăng lên được, hơn nữa đệ tử dùng Phá Cấm Đan, còn cần đại lượng linh thạch phụ trợ đề thăng tu vi. Đến lúc đó, linh thạch tiêu hao tương đối kinh khủng, dù là Thiên Hạ thương hội phú giáp thiên hạ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Nhưng nói đi phải nói lại, không mua cũng không được, nếu Phá Cấm Đan đại lượng lưu lạc trong tay các thế lực khác, đối với Thiên Hạ thương hội mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thậm chí còn mang đến tai ương ngập đầu cho Thiên Hạ thương hội, cùng với diệt vong, còn không bằng tạm thời đau lòng một chút. Từ góc độ lâu dài mà nói, đau lòng này cũng rất đáng giá, chỉ cần thinh thể thực lực Thiên Hạ thương hội tăng lên thêm một tầng, đến lúc đó tài nguyên sẽ cuồn cuộn mà đến.
"Một ngàn viên Phá Cấm Đan giá mười ức ngươi đều mua hết? " Dược Thiên Sầu giật minh nói.
"Không sai. " ẢÂm Bách Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày trước cho rằng Ngưu Hữu Đức biết luyện đan, cũng cho rằng tu vi của hắn không bằng mình, vì vậy ôm tâm tư gạt Ngưu Hữu Đức tới đây sau đó bắt lại sai khiến. Ai ngờ lai lịch của người này lại phá thiên như vậy, không ngờ là Tiên giới tiếp dẫn sử, hơn nữa tu vi còn cao hơn minh. Mẹ nó! Mắng thì không thể mắng, đánh lại không thể đánh, còn phải cẩn thận ứng phó, thực sự vô cùng khó chịu.
Người này ăn no không việc gì làm đứng trên Tiên giới không tốt hay sao? Vì sao chạy tới nhân gian làm gì? Có chuyện gì liên can tới ngươi đâu! Không, đầu sỏ gây nên việc này chính là tên vô liêm si Dược Thiên Sầu đáng giết ngàn đao kia, chính hắn đem lộ thần tiên này dẫn dắt hạ phàm làm chi nha... Âm Bách Khang hận đến nghiến răng.
"Tài lực Thiên Hạ thương hội quả nhiên hùng hậu! " Dược Thiên Sầu nhếch lên một ngón cái tán thán một tiếng, nhưng lập tức thấy hắn lắc đầu nói: "m huynh, thật sự rất ngại, ta không thể cho ngươi ăn toàn bộ. "
Âm Bách Khang thất kinh nói: "Vì sao? Ngươi bán cho ai cũng không phải như nhau sao? Trái phải đều là kiếm tiền, duy nhất bán cho Thiên Hạ thương hội chúng ta, ngươi còn không cần phiền phức. "
"Không không không, hoàn toàn không giống. " Dược Thiên Sầu xua tay nói: "Ngươi nghĩ đi! Ta vốn thiếu ngươi mười ức, bán Phá Cấm Đan cho ngươi, ngươi không cần trả tiền, ta không phải không còn tiền vốn lưu động nữa. Bán cho người khác thì không giống, ta có thể sớm ở Tiên giới đặt mua nhóm hàng hóa tiếp theo. Sau khi bán Phá Cấm Đan trong tay, lại lấy được linh thạch, lập tức trở về Tiên giới lấy thêm hàng tới. Như vậy có thể nhiều lần chào hàng, lợi tức thật rất khả quan. Nếu như đều cho ngươi, chặt đứt đại lượng vốn lưu động của ta, ta kiếm thiếu thật nhiều, thật là không chịu nổi. "
Âm Bách Khang trợn tròn mắt, phát hiện tên Ngưu Hữu Đức này càng có khả năng thích họp với việc buôn bán hơn cả mình, rất có ý nghĩ sinh ỹ a! Lợi sinh lọi cũng đã nghĩ luôn ra, hắn ngây ra một lát, thực sự có chút không biết nên nói gì mới tốt...
Bình luận truyện