Tinh Thần Châu

Chương 833: Phó Chấp Sự



Đến tìm ta sao?
 
Dược Thiên Sầu tò mò nhìn Đỗ Phong, theo sau mới hướng Á Phu Tử hành lễ nói: "Vậy vãn bối xin cáo từ trước!"
 
Á Phu Tử nhẹ nhàng khoát tay không nói. Dược Thiên Sầu cùng Đỗ Phong liền thối lui ra khỏi cửa hàng Triêu Thiên Cung. Trước khi ròi đi, Dược Thiên Sầu và Thủy Minh Thanh không hẹn mà đồng thời khẽ đưa mắt liếc nhìn nhau một cái.
 
Dựa theo toan tính ban đầu, Dược Thiên Sầu đến cửa hàng Triêu Thiên Cung vốn là ỷ vào quan hệ giữa mình và Thủy mình Thnah, hy vọng đến đây Triêu Thiên Cung giữ lại làm khách, thuận tiện cổ vũ Thủy Minh Thanh nghĩ biện pháp giúp mình trộm một ít đon thuốc. Nhưng mà Á Phu Tử vừa đấm vừa xoa, khiến cho hắn hiểu ra, mấy lão gia hỏa bên trong Triêu Thiên Cung sợ rằng cũng không dễ dàng đối phó như hắn thường tưởng tượng. Muốn trộm đon thuốc chỉ sợ là sẽ không hề dễ dàng.
 
Chính hắn tuy rằng có biện pháp khiến cho Thủy Minh Thanh giúp hắn đi mạo hiểm, nhưng vốn dĩ Dược Thiên Sầu còn rất nhiều tâm tư đối với Triêu Thiên Cung, cho nên dưới tình huống không nắm chắc, hắn cũng không muốn phải hành động thiếu suy nghĩ!
 
Suy nghĩ thêm hồi lâu, Dược Thiên Sầu nhanh chóng làm ra quyết định, lấy con đường hoạt động quang mình chính đại, đồng dạng cũng có biện pháp đoạt được cái thứ mà bản thân mình muốn có. Cũng như lúc trước hắn đáp ứng Á Phu Từ, hắn sẽ gây dựng thương hội của liêng mình ở trong Tiên giới, hắn sẽ trắng trợn phát triển thế lực của mình - Nếu có thương hội che giấu, hắn cũng danh chính ngôn thuận đem đám người tu chân giới nhấp cư trái phệp vào trong này sinh sống...
 
Chứng kiến hai người rời đi, Á Phu Tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thủy Minh Thanh nói: "Xem ra muốn mòi hắn gia nhấp môn phái cũng không chỉ riêng Triêu Thiên Cung chúng ta đâu!"
 
"Đệ tử tin hắn sẽ tuân thủ ước hẹn ba năm thời gian." Thủy Minh Thanh cắn răng hồi đáp.
 
"Nếu ngươi đã có khà năng lôi kéo hơn ba trăm người ở trong Thần Khư Cảnh bán mạng vì ngươi. Như vậy vi sư cũng tin tưởng vào ánh mắt của ngươi." Á Phu Tử thản nhiên nói: "Xem cách ứng phó khi nói chuyện cùng ta vô cùng thản nhiên trán định...Người này tương lai tiền đồ cũng không thể đoán trước được!"
 
Thủy Minh Thanh sửng sốt, khom người nói: "Đệ tử minh bạch rồi!"
 
Lúc này, Dược Thiên Sầu cùng Đỗ Phong đang đứng trên một đỉnh núi, ngắm nhìn cành vật bốn phía xung quanh liên miên bất tận. Dược Thiên Sầu phỏng chừng mục đích của người này cùng Mục Thiên Kiều không sai biệt lắm. Chẳng lẽ cũng muốn lão tử gia nhấp Linh Tu Môn hay sao?
 
"Đỗ huynh, ngươi dẫn ta đến nơi này...Nếu đã coi ta là bằng hữu, không ngại có chuyện gì thì hãy nói thẳng ra. Đừng khách khí như thế!" Dược Thiên Sầu thản nhiên cười nói.
 
"Dược huynh đúng là người sảng khoái!" Đõ Phong cảm than một câu. Theo sau diễn cảm nghiêm túc nhìn Dược Thiên Sầu cười nói: "Không biết sau khi Thần Khư Cảnh kết thúc, Dược huynh đã có dự tính nào chưa?"
 
Dược Thiên Sầu nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó mới hỏi: "Nghe ý tứ trong lời nói của Đỗ huynh, thì dường như là đang có đề nghị gì phải không?"
 
Đỗ Phong xoay người đi tới phía trước vài bước, ánh mắt quẳng ném về phía cuối chân trời, nói: "Ngươi nên biết, Tiên giới có rất nhiều môn phái lịch sử lâu đời, các môn phái đều có không ít đệ tử chính dòng giống như ta cùng Vân Long. Nhưng bởi vì có quá nhiều đệ tử chính dòng, cho nên muốn xuất danh đầu bên trong tông môn cũng là vô cùng khó khăn. Nếu không thể làm cho mọi người tin phục, thì chẳng quản ngươi có thân phận như thế nào, cũng không bao giờ có thể bước được lên trên thượng vị!"
 
Dược Thiên Sầu cũng bước tới, đứng song song hắn, mà thưởng thức từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mỉm cười nói: "Ngươi cùng Hỏa Vân Long quan hệ dường như không tầm thường ah!"
 
"Ưm! Mau thân của chúng ta là thân tỷ muội, mẫu thân ta là tỷ tỷ của mẫu thân hắn. Chúng ta là thân huynh đệ. Chẳng qua môn phái bất đồng mà thôi." Đỗ Phong thẳng thắng giải thích nói.
 
Dược Thiên Sầu gật đầu: "Hóa ra là thế, chẳng trách nhìn hai các ngươi quan hệ không hề tầm thường. Hai người các ngươi mạo hiểm tiến nhấp Thần Khư Cảnh, phải chăng cũng là quan hệ tới chuyện vừa rồi ngươi đã từng nói? Chính là chuyện tình phải làm cho mọi người bên trong môn phái tin phục kia?"
 
Đỗ Phong vươn tay giải thích: "Hai chúng ta niên kỷ cùng tu vi đều không sai biệt nhau lắm. Song phương ở trong môn phái đều có phụ thân làm chỗ dựa. Muốn tấn thăng tu vi cũng không phải là chuyện tình khó khăn. Nhưng nan giải nhất chính là thi thố tài năng phục chúng, sau đó mới dần dần bước lên con đường thượng vị giả. Phụ mẫu chúng ta trải qua một phen thương nghị, miễn cưỡng tranh thủ được một chức vị nho nhỏ ở trong môn phái cho hai huynh đệ chúng ta. Nhưng vì chưa có cống hiến cho môn phái, nên ta cùng Vân Long mới có hành trình đến Thần Khư Cảnh vừa rồi...Chuyến đi này đã bình an vô sự quay về, hơn nữa còn dưới tình huống không tổn thất nhân mã, mang về không ít trân bảo phục mệnh. Vị trí Phó Chấp Sự kia, hai chúng ta hẳn là cũng đều nắm chắc rồi!"
 
Dược Thiên Sầu nghe vậy liền thản nhiên hỏi: "Phó Chấp Sự là chức quan gì?"
 
"Chức quan gì ư? Cách so sánh này của Dược huynh thật là thú vị!" Đỗ Phong dở khóc dở cười quay sang nhìn hắn, may mắn ở trong Thần Khư Cảnh đối với cách hỏi ngây ngô của Dược Thiên Sầu đã thành thói quen, vì thế cũng không còn kinh ngạc bao nhiêu. Lúc này liền mỉm cười kiên nhẫn giải thích: "Cách phân chia chức vụ của các môn phái trong Tiên giới đại khái cũng đều giống nhau, phân biệt là Học Đồ, Đệ Tử, Chấp Sự, Đà Chủ, Đường Chủ, Hộ Pháp, Trưởng Lão, Cung Phụng, Chưởng Môn. Giống như Thủy Minh Thanh lúc trước còn chưa bái nhấp vào mạch Á Phu Tử, thì tu sĩ Hóa Thần kỳ như hắn, các môn phái sẽ gọi chung là học đồ, còn cái chức vụ Phó Chấp Sự chẳng qua chỉ là người quản lý đốc thúc học đồ mà thôi."
 
Dược Thiên Sầu "ừm" một tiếng, nói: "Nguyên lai Phó Chấp Sự chỉ là người quản lý học đồ, vẫn còn kém Chấp Sự chân chính một khoảng cách nữa."
 
"Các môn phái trong Tiên giới đều có lịch sử nhiều năm, hiển nhiên là phải cùng một thứ quy tắc rồi!" Đỗ Phong lắc đầu cười khổ: "Tuy rằng chỉ là một cái Phó Chấp Sự nhỏ nhơi...Nhưng vẫn câu nói lúc trước, đệ tử chính hệ trong môn phái có rất nhiều, thế nên rất ít khi cấp cái chức vụ này cho nhóm đệ tử không có bối cảnh đảm đương. Nếu như có, thì hắn mãi mãi sẽ chỉ là một gã Phó Chặp Sự nhỏ nhơi mà thôi. Nhưng chúng ta thì hoàn toàn bất đồng, chúng ta có thể phát triển tiền đồ, đây chẳng qua chỉ là khởi điểm ban đầu để bước lên thượng vị giả! Dược huynh đã hiểu được ý của ta chưa."
 
"Lúc trước ta còn tưởng rằng, nhân sinh của những đệ tử chính hệ giống như ngươi, ở trong môn phái sẽ thực dễ dàng. Xem ra bên trong cũng rất nhiều vấn đề ah!" Dược Thiên Sầu cười hắc hắc nói.
 
"Trong các môn phái, những chức vụ quyền cao đều có rất ít, nếu như rớt lại phía sau, thì ngươi sẽ bị người khác đè ép suốt đời. Năm tháng tu tiên vô cùng vô tận, ai cũng không muốn bị người khác áp chế cả đời. Bằng không, chẳng những quan hệ tới đời ngươi, thậm chí ngay cả tôn tử đời sau cũng phải chịu liên lụy. Cho nên khó tránh khỏi chuyện tình âm thầm tranh đấu." Đỗ Phong cảm thán nói.
 
"Ha ha! Danh môn đại phái tranh giành sau lưng chỉ sợ là không đơn giản đâu. Có thể cũng là ngươi sống ta chết cũng không chừng!" Dược Thiên Sầu bỗng nhiên kì quái nói: "Chẳng lẽ nhóm tổ sư khai sơn lập phái của các môn phái, lại an tường ngồi nhìn đám con cháu của mình tự giết lẫn nhau, không quan tâm đến hay sao?"
 
Đỗ Phong nghiêng đầu nhìn hắn, gằn từng chữ, chậm rãi nói: "Mỗi môn phái thông thường không thể dựa vào chưởng môn tổ sư để duy trì sinh hoạt, trong lúc nhất thời thì có thể, nhưng lâu dài là không thể nào. Trong mỗi môn phái đều có người tốt kẻ xấu, ngư long hỗn tạp, muốn duy trì môn phái, thì phải cần có nhiều đệ tử tinh anh đóng ra chống đỡ. Nhưng trong nhóm đệ tử tinh anh mà có người không tranh giành được vị trí cho riêng mình, thì cũng chẳng có ai thèm nể phục!"
 
"Đào thải sao?" Dược Thiên Sầu thầm nhủ trong lòng, khẽ nhíu mày dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó. Tiếp theo mới hồ nghi nói: "Đỗ huynh nói nhiều với ta như vậy, nhưng ta xem ra thì chuyện này không có quan hệ với ta ah!"
 
"Có!" Đỗ Phong xoay người nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, ánh mắt thành khần nói: "Phó Chấp Sự ngoại trừ quản lý học đồ ra, thì còn cho phép ngươi thu nhận một ít ngoại môn đệ tử. Những người này chính là căn cơ của Phó Chấp Sư, nếu ta trở thành Phó Chấp Sự, cha ta cũng không thể nào phát lực trợ giúp được cho ta. Bởi vì đều có rất nhiều ánh mắt quan sát theo dõi hướng phát triển của ta!"
 
"Nói nửa ngày, rốt cuộc ta mới hiểu được ý của ngươi." Dược Thiên Sầu sờ cằm lý giải: "Nếu ta đoán không lầm, sau khi ngươi bước vào vị trí Phó Chấp Sự, liền muốn ta gia nhấp trở thành đệ tử ngoại môn giúp ngươi một tay đúng không?"
 
"Đúng là như thế, bản lĩnh của Dược huynh ta đã tận mắt chứng kiến, tu sĩ dưới Tiên cấp trở xuống, đều không một ai có thể làm đối thủ của ngươi. Nếu như Dược huynh tương trợ ta, dưới tình huống đấu tranh công bằng, con đường bước lên thượng vị của ta liền sẽ giảm đi được một nửa thời gian!" Đỗ Phong kích động nói ra chủ ý của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
 
Nhưng đang hưng phấn nửa đường, thì hắn lại phát hiện ra thần sắc của Dược Thiên Sầu dường như không có bao nhiêu hứng thú đối với chuyện này.
 
Đỗ Phong giật mình bừng tỉnh nói: "Dược huynh xin chớ hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý kiềm hãm ngươi. Muốn ngươi gia nhấp làm đệ tử ngoại mồn của Linh Tu Môn, chỉ là mong ngươi tương trợ giúp ta chút sức, còn quan hệ giữa hai người chúng ta thì vẫn là huynh đệ ngang hàng. Khi ta căn cơ vững chắc, nếu ngươi không muốn ở lại Linh Tu Môn, thì ta cũng không bao giờ cưỡng ép Dược huynh, đồng thời nhà ta sẽ tặng huynh mười ức Thần Phẩm Linh Thạch làm phí thù lao. Dược huynh cảm thấy như thế nào?"
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện