Tinh Thần Châu

Chương 844: Lực chiên song tiên



Lời này vừa nói ra, diễn cảm đen tối trên mặt hai người cứng đờ, thân bất do kỳ đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này tuy đã biến thành một bãi hoang tàn thê lương, nhưng dù nó thê lương hơn nữa, thì đến lần Thần Khư Cảnh khai mở trăm năm sau, nó lại sẽ tái hiện khung cảnh phồn hoa náo nhiệt bình thường. Bởi vậy, khi ô Hùng đã lên tiếng, thì trên phiến quảng trường bên ngoài Thần Khư Cảnh này, liền không cho phép xuất hiện những tràng cảnh đánh nhau, nếu không chính là muốn khiêu chiến quyền uy của ô Hùng.
 
Tuy ô Hùng đã rời đi, nhưng nếu bị người khác đem chuyện này công khai ra ngoài, truyền đến tai của ô Hùng, thì có trời mới biết ô Hùng sẽ xử trí bọn hắn như thế nào.
 
Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lang hiển nhiên biết uy nghiêm của Tiên Cung, bằng vào chút điểm lá gan của hai người còn không dám khiêu chiến ô Hùng, vì thế lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Trên không trung càng lúc càng ít người, Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn, trên mặt liền hiện ra vẻ châm chọc hướng hai người khoát tay nói: "Ta đi trước, không cần tiễn!"
 
"Đứng lại!" Thương Liên Khánh quát lớn một tiếng, diễn cảm trên khuôn mặt nhăn nhó, dường như đã bị thái độ của đối phương chọc giận. Chỉ thấy hắn cười lạnh nói: "Ta khuyên ngươi vẫn là nên thành thật nói ra nhược điểm của Vạn Linh, mà ngươi đang nắm giữ trong tay...Nếu không, trừ phi cả đời ngươi không ly khai khỏi nơi này, một khi ra khỏi quảng trường này, kết cục sẽ như thế nào, chính ngươi tự minh suy nghĩ đi."
 
"Suy nghĩ cái gì?" Dược Thiên Sầu xoay người liếc mắt đánh giá hai người, diễn cảm không đổi nói: "Xin hỏi hai vị tu vi thế nào?"
 
Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho hai người có chút không kịp phản ứng. Sài Tuấn Lang sau khi ngần người ra, thì phe phẩu chiết phiến hắc hắc nói: "Hai chúng ta tu vi đích xác không cao, mới chỉ là Tiểu Tiên hậu kỳ mà thôi. Bất quá, một trong hai chúng ta muốn thu thập Hóa Thần hậu kỳ như ngươi cũng chẳng khó khăn gì? Ha ha..."
 
Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lang đồng thời cười lên ha hả.
 
Dược Thiên Sầu nhắm mắt làm ngơ, thản nhiên nói: "Ta chỉ muốn cảnh cáo hai người các ngươi, có đôi khi giết người không cần phải có tu vi cao cường, ngàn vạn lần đừng ép ta xuất thủ. Nếu không, các ngươi ngay cả cơ hội hối hận cũng đều không có."
 
Bản thân hắn sớm đã muốn thử uy lực của Tử Hỏa xem như thế nào? Xem giết đám tiên nhân có đủ sướng tay hay không? Tuy nhiên còn đang chần chừ vì sợ bại lộ hành tung, chứ trong lòng kỳ thật ngứa ngáy muốn điên lên rồi.
 
"Ta không nghe nhầm đó chứ!" Sài Tuấn Lang diễn cảm hài hướng nhìn Thương Liên Khánh nói: "Hắn đây là đang uy hiếp chúng ta hay sao?"
 
"Hình như vậy!" Thương Liên Khánh lạ lùng gật đầu, hai người thoáng đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được cười phá lên ha hả.
 
Dược Thiên Sầu chân mày khẽ chau lại, lắc mình nhảy lên không trung, bay vòng quanh ngắm nhìn khắp nơi, phát hiện ra trong quảng trường đã không còn nhìn thấy bóng người nào. Trong lòng khẽ hừ lanh, nhanh chóng hướng về phương xa mà lao vút đi.
 
"Đúng là hết thuốc chữạ, chẳng lẽ hắn còn nghĩ rằng có thể chạy thoát hay sao?" Sài Tuấn Lang phiêu phù trên không trung, thu cây chiết phiết vào, cùng Thương Liên Khánh trước sau hóa thành hai đạo lưu quang mà cấp tốc đuổi theo.
 
Lúc này trên đỉnh núi cách đó không xa, bỗng dưng không khí xung quanh xuất hiện một tia dao động, theo sau ánh hào quang chợt lóe lên, nháy mắt thu nhỏ thành một viên trân châu trong suốt như thủy tinh, đồng thời cùng lúc này năm bóng thân ảnh bất thình lình hiện ra. Vạn Lý Hồng thu viên Mê Huyễn Tiên Châu vào trong tay, nghiêng đầu nhìn Vạn Linh nói: "Ngươi xác nhận đám người kia đều không nhìn ra manh mối gì sao?"
 
Vạn Linh thoáng trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi đáp: "Hẳn là không có."
 
Lúc này nàng mới xoay người nhìn Mộc Vạn đứng ở phía sau, đang giả dạng thành một lão nhân lưng còng, chặp tay nói: "Chuyện còn lại thì phải nhờ đại trưởng lão, chờ sau khi hai tên kia giết chết Dược Thiên Sầu, năm trăm ức Thần Phẩm Linh Thạch còn cần phải nhờ đại trưởng lão mang về."
 
Mộc Vạn dịch dung thành lão nhân lưng còng, khẽ gật đầu, chứng kiến bốn người đồng thời hóa thành lưu quang rời đi, chính bản thân hắn cũng hóa thành lưu quang phi hành về phương hướng khác.
 
Sau khi ly khai quảng trường, Dược Thiên Sầu duy trì cảnh giác cao độ, đem tu vi của mình tăng lên đến cực hạn, cấp tốc phi hành, hướng về phía dải núi non đá hoa cương trùng trùng điệp điệp mà lướt đi. Sau khi đến địa phương hoang vắng, liền lắc mình đáp xuống sơn cốc chờ đợi.
 
"Lá gan đúng là không nhỏ." Trên không trung truyền đến thanh âm hừ lạnh của Thương Liên Khánh. Dược Thiên Sầu hơi kinh hãi ngẳng đầu nhìn lên, mặc dù mình đã chủ động phóng đi trước, hơn nữa còn gia tăng tu vi lên đến cực hạn, mà đối phương vẫn đuổi theo trong nháy mắt, cao thủ tiên cấp quả nhiên chính là cao thr tiên cấp, không phải Hóa Thần kỳ nhU Minh có thể so sánh.
 
"Ta đây thật muốn nhìn xem lá gan của hắn rốt cuộc lớn đến cỡ nào!" Trên không trung, Sài Tuấn Lang gõ nhịp chiết phiến trong tay, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn xuống.
 
Ngay khi hắn ra tay cơ hồ là cùng một thời gian, thân hình của Dược Thiên Sầu liền nổ tung, hóa thành một tầng sương trắng, "phanh..." thanh âm trầm đục vang lên, đá vụn tung bay tán loạn, tiếng vang ầm ầm quanh quẩn không dứt ở bên trong sơn cốc. Đạo lưu quang công kích xong liền bay ngược lên không trung, một lần nữa hóa thành chiếc chiết phiến nằm gọn vào trong tay Sài Tuấn Lang.
 
Tầng sương trắng tán loạn, dưới mặt đất bên trong sơn cốc liền xuất hiện một cái hố sâu hơn mười thước, nhưng mà không ai nhìn thấy bóng dáng của Dược Thiên Sầu. Hai người thoáng kinh ngạc, cơ hồ không hẹn mà đồng thời nhanh chóng đưa thần thức đi thăm dò khắp bốn phía xung quanh sơn cốc, bất quá ngay cả một cái bóng người đều không phát hiện ra.
 
Hắn chạy thoát rồi sao? Chuyện này không có khả năng, dựa vào tu vi Hóa Thần hậu kỳ của đối phương, thì làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất ở ngay trước mắt mình đây. Hai người nhìn nhau một cái, vội vàng phân tán ra tìm kiếm. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
 
Đóng ngoài phía xa, đám người Vạn Lý Hồng ẩn thân dưới kỳ công của Mê Huyễn Tiên Châu, đồng thời cũng đang hồ nghi đánh giá xung quanh sơn cốc, bọn hắn không nhìn ra Dược Thiên Sầu biến mất như thế nào. Chỉ thấy sau khi Sài Tuấn Lang công kích xong, Dược Thiên Sầu cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung, phi thường quỷ dị.
 
Đột nhiên đồng từ trong mắt đám người Vạn Lý Hồng cấp tốc co rút lại, chỉ thấy bên dưới hố sâu trong sơn cốc, Dược Thiên Sầu lặng yên không một chút động tĩnh chậm rãi phiêu phù lên, thẳng đến khi cả thân hình trồi lên khỏi miệng hố, thì lúc này Thương Liên Khánh và Sài Tuấn Lang mới phát hiện ra hắn, đều có chút ngây ngốc thất thần, trên mặt lộ ra diễn cảm không dám tin.
 
Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc, phiêu phù trong sơn cốc, trường bào lay động theo gió, sát khí nồng đậm điên cuồng theo trên cơ thể tản xuất ra. Đôi con ngươi trong mắt bạo phóng tinh quang liếc nhìn hai người, hờ hững nói: "Lại dám hướng ta động thủ, chính các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi."
 
Hai người nghe vậy thì giật mình bừng tỉnh. Theo sau Thương Liên Khánh cười ha hả nói: "Ta đã gặp qua nhiều kẻ liều lĩnh, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy qua người nào liều mạng hơn ngươi. Sài Tuấn Lang, chúng ta mau bắt hắn, tiểu tử này có chút tà môn, cư nhiên có khả năng độn thổ vào đá hoa cương. Không cho hắn nếm mùi giáo huấn, thì cái miệng thối kia chắc chắn sẽ không phục đâu!"
 
Nói xong hắn vung tay áo lên, một tia quang mang theo trong chiếc vòng trên cổ tay hắn bắn ra, nhắm xuống dưới hạ bàn của Dược Thiên Sầu kích đến.
 
Chân khí xung quanh Dược Thiên Sầu đã muốn bao phủ phạm vi mấy chục thước, ngay khi tia quang mang kia xâm nhấp vào bên trong phạm vi, thì hắn nhanh như chớp phóng lên, đồng thời cúi người vươn trảo bổ xuống. "Oanh" một tiếng bạo nổ, bất tri giác đem tia quang mang vừa lao đến kia đánh tan thành bụi phấn. Cảnh tượng vô cùng quý dị.
 
Thương Liên Khánh cùng Sài Tuấn Lang trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Vạn Lý Hồng ẩn thân phía xa đồng dạng cũng nhìn về phía Vạn Linh, nhíu mày truyền âm hỏi: "Linh nhi, ngươi xác định Dược Thiên Sầu này tu vi chỉ mới đến cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ sao?"
 
"Ta..." Vạn Linh ngập ngừng, không dám tin nhìn chằm chằm về phía Dược Thiên Sầu hồi đáp: "Có thể là không sai ah! Ta đã đích thân kiểm chứng qua."
 
"Thế thì quái lạ, Thương Liên Khánh dùng phi kiếm, ít nhất cũng là tiên khí trên tam cấp, thể nhưng vô thanh vô tức bị chấn thành nát bấy, một chiêu này quả thực là phi thường đáng sợ." Vạn Lý Hồng thần tình hồi nghi lầm bầm nói...
 
Thừa dịp hai người Sài Tuấn Lang còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Dược Thiên Sầu nhanh như chớp lao đến, song chưởng mở ra giận dữ quát: "Hấp tinh đại pháp...!"
 
Hai luồng khói trắng tựa như dải lụa mềm mại, cấp tốc bay vào bên trong ống tay áo của Dược Thiên Sầu. Bất tri giác còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì Sài Tuấn Lang cùng Thương Liên Khánh đã bị vắt khô hết nước ở bên trong lục phủ ngũ tạng, thân hình lảo đảo không thể đứng vững ngã rạp xuống đấy. Chỉ thấy lúc này hai người bọn hắn như hai cái thây khô, giãy giụa bò trên mặt đất, hình dáng phi thường khủng bố. Hai người cố gắng tìm cách đứng lên, vừa mới đưa mắt nhìn sang, thì giống như đã bị hình dáng của đối phương làm cho hoảng sợ, đều không khỏi giật lùi về phía sau...
 
Dược Thiên Sầu chứng kiến hình dáng của hai người này thì cũng kinh ngạc không thôi. Thầm nghĩ, trọng chú tiên thể quả nhiên là vẫn tốt hơn, ngay cả hấp tinh đại pháp của mình mà còn không thể giết nổi bọn hắn.
 
Đám người ẩn thân phía xa chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Vạn Linh kìm lòng không đậu, dùng hai tay bưng kín miệng của minh, sợ không nhịn được sẽ phát ra thanh âm kinh hô.
 
Ta thật muốn thử xem da thịt các ngươi cứng rắn tới trình độ nào. Dược Thiên Sầu diện mạo đanh ác, khoát tay áo lên, thì một chuôi đại thanh đao liền đã xuất hiện trong lòng bàn tay, hờ hững nói: "Hai ngươi có bản lĩnh thì mau chạy trốn đi. Nếu không đừng trách đao của ta vô tình."
 
Hai cỗ thây khô ngẩng đầu nhìn lên, đôi con ngươi lồi ra hẳn bên ngoài dâng lên một tia lo lắng hoảng hốt, không nói hai lời lắc minh phóng lên không trung, dắt tay nhau mà phi hành đi. Tuy rằng liều mạng thúc giục tiên nguyên, nhưng kinh mạch trong lục phủ ngũ tạng lúc này đã khô héo, không thể vận chuyển tiên nguyên giống như bình thường, tốc độ phi hành so với đám chim thú không nhanh hơn bao nhiêu.
 
Có lẽ do thân thể khô quắt, vừa bay lên không trung, thì cả người đã chui theo cổ áo bay ra khỏi lớp trang phục rộng thùng thình, mớ quần áo linh tinh rơi xuống dưới mặt đất. Chỉ thấy hai cỗ thân thể khủng bố trần truồng bay liệng chao đảo ở trên không trung...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện