Tinh Thần Châu

Chương 854: Cưỡi đại biên bức



Cặp mắt của Dược Thiên Sầu bởi vì suốt ngày câu tâm đấu giác mà trở nên đen tối tới mức nhìn không thấy chân tình lưu lộ, chợt hiện lên một tia nhu ý, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, khẽ lắc đầu nói: "Người chỉ khi tìm được một người đáng giá cho minh đi nỗ lực, mới sống được có ý nghĩa, về phần là ai, chờ sau khi ngươi nhìn thấy thì sẽ biết."
 
Đôi mày kẻ trộm của Vi Xuân Thu run run, nheo mắt nói: "Ta đoán nhất định là một nữ nhân." Nhìn dáng dấp của hắn, hồn nhiên như quên mất hình dạng mới chịu đòn của mình khi nãy. Bất quá nói đi còn nói lại, sau khi bắt được nhược điểm của Dược Thiên Sầu, trái tim treo cao của hắn rốt cục đã buông xuống hơn phân nửa.
 
Mà hắn thật không biết ý chí của tên đê tiện tiểu nhân như Dược Thiên Sầu, nhìn như dễ, kỳ thực muốn làm được rất khó, người bình thường thật ít dám làm chuyện mạo hiểm tính mạng như vậy. Thế nhưng cho dù Dược Thiên Sầu thích nhất chiếm tiện nghi nhưng cũng biết, chính bởi vì hắn bình thường hay chiếm tiện nghi nên mới biết được, trên đời này không có chuyện chiếm tiện nghi mà không nếm khổ sở. Khi ngươi càng muốn có được trọn vẹn, thì sự trả giá nỗ lực vĩnh viễn luôn có quan hệ trực tiếp, không thể cứ để tâm vào chuyện vụn vặt ôm lợi ích riêng minh mà không chịu buông ra, một chút tiện nghi cũng không cho người khác chiếm, như vậy sớm muộn bản thân ngươi sẽ chết rất thảm.
 
Đây là thường nghe nói, hiểu được có đôi khi bản thân chủ động buông tha một ít, thường thường sẽ có thêm càng nhiều, lui một bước trời cao biển rộng.
 
Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười, vẫn chưa trả lời hắn là nam hay nữ, ngược lại nghiêm trang nói: "Vi bức vương, kỳ hạn trăm năm bắt đầu có hiệu lực, ngươi ở chỗ này suốt một vạn năm, hiện tại nên theo ta ra ngoài hít thở không khí rồi."
 
Thần tình Vi Xuân Thu co rút, nhìn quanh cung điện ngọc thạch thật lớn, cười khổ nói: "Ngươi hao hết tâm tư muốn ta đi ra, rốt cục muốn ta giúp ngươi làm gì? Thật không đến nỗi kỳ hạn trăm năm còn chưa kết thúc, mạng của ta đã không còn đi?"
 
Dược Thiên Sầu nhìn hắn cười nói: "Lẽ nào Thanh Dực Bức Vương mà ta xem trúng lại vô dụng như vậy? Ha hả, không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là kích thích ngươi. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện, theo ta ly khai nơi đây mới là tuyển chọn chính xác nhất."
 
"Hi vọng được lời nói tốt của ngươi." Vi Xuân Thu tức giận hướng hắn chặp tay.
 
"Ha hả, đi theo tạ, còn dông dài cần thận ta phóng chút Tử hỏa cho nơi này thật sự biến thành ổ biên bức." Dược Thiên Sầu nói xong dẫn đầu hướng ngoài động cấp tốc lao đi, ở một thông đạo quanh co khúc khuỷu ném lại một viên ngân cầu, sau đó lao ra động khẩu chờ.
 
Không bao lâu nhìn thấy một đạo thanh quang lóe ra, Vi Xuân Thu hiện hình ngay động khẩu, quay người nhìn động khẩu nhíu mày nói: "Ta phải tìm đồ vật phong bể động khẩu, miễn cho bị người phá hư Ngọc Khuyết cung bên trong."
 
"Điều này giản đơn, ta giúp ngươi." Dược Thiên Sầu bay tới trước người hắn, hướng động khẩu vươn năm ngón tay, chỉ thấy nham thạch ngay động khẩu lặng yên không chút tiếng động nổi lên biến hóa, chậm rãi dung họp lại cùng nhau, đảo mắt cửa động đã biến mất không còn nhìn thấy, vách đá như đao tước phủ kín không chút dấu vết như vách đá khác, ai có thể biết nơi này vốn có một sơn động tồn tại.
 
"Đây..." Vi Xuân Thu nhìn đến ngây người, hắn gặp qua người có thể khống thổ, không nghĩ tới không ngờ còn có người có thế khống chế tảng đá tùy ý biến hóa. Hắn không nói gì đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu, phát hiện người này thực sự làm hắn có chút không rõ sâu cạn, một tu sĩ Hóa Thần kỳ thế nào lại có được nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy.
 
Lẽ nào mình ở trong sơn động ngây người suốt một vạn năm đã tách rời với thế giới bên ngoài? Vi Xuân Thu lắc đầu, lập tức lấy ra một khối ngọc phù, hướng bên trong rót vào một ít gì đó, sau đó bóp nát, một đạo sáng mờ yếu ớt cấp tốc biến mất trên không trung.
 
Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng không phải thái điểu như lúc mới tới Tiên giới, biết đó là phương thức đưa tin trong Tiên giới, bất quá tu vi không tới Tiên cấp cũng không cách nào sử dụng được phương pháp đưa tin cao cấp như thế. Hắn ho khan một tiếng hỏi: "Đang đưa tin cùng ai vậy?"
 
"Nói cho Khiếu Trường Côn không có sự thông tri của ta không nên trờ lại quấy rối ta." Vi Xuân Thu tiện tay ném mánh vỡ ngọc phù trong tay.
 
Dược Thiên Sầu nghe vậy vùng lông mày nhướng lên, cười lạnh nói: "Hắc hắc, ta đang muốn đi tìm hắn tính sổ."
 
"Tìm hắn tính sổ cái gi?" Vi Xuân Thu không hài lòng nói: "Dù sao hắn cũng là người của ta, lẽ nào chút mặt mũi ấy ngươi cũng không cho ta? Hơn nữa ngày trước ta không muốn bị người quấy rối, nên đã sớm dặn dò hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động gây sự. Khẳng định chính là trước đó ngươi đã làm cái gì, bằng không hắn sẽ không hạ thủ đối với ngươi."
 
"Ách..." Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức nhớ tới bời mình nhất thời hiếu kỳ đi hỏa thiêu động biên bức, lập tức liền tỏ vẻ rộng rãi xua tay nói: "Xem tại mặt mũi của ngươi, việc này bỏ qua, ta không truy cứu nữa."
 
Vi Xuân Thu trực tiếp không nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Muốn đi đâu?"
 
Tinh thần Dược Thiên Sầu run lên, hưng phán xoa xoa hai tay nói: "Đi tới Mê Huyễn Tiên Thành."
 
Gió lạnh thổi vù vù qua ngàn vạn vực thẳm, hai người một trước một sau trực tiếp từ trong vực sâu phóng lên cao, hướng viễn phương rất nhanh bay đi. Hầu như chỉ trong chớp mắt, Dược Thiên Sầu nhìn theo đạo lưu quang đi xa trợn tròn mắt, âm thầm chửi má nó, liều mạng đuổi theo về phía trước.
 
Mà Vi Xuân Thu nhất thời quên mất Dược Thiên Sầu cũng chợt phản ứng lại, nhìn ra sau, phát hiện không nhìn thấy bóng Dược Thiên Sầu. Hắn lập tức nhớ tới tu vi Dược Thiên Sầu chỉ mới tới Hóa Thần kỳ, hơn nữa chính tnình trời sinh am hiểu phi hành, tốc độ phi hành đúng là đứng đầu Tiên giói, Dược Thiên Sầu thế nào khả năng truy kịp chính mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
 
Hắn dừng trên khoảng không chờ thêm hồi lâu, mới thấy Dược Thiên Sầu chậm chạp đuổi theo, vừa bay vừa la lớn: "Vi bức vương, đừng có lo cho bản thân tnình thôi a."
 
Vi Xuân Thu chờ hắn đuổi tới, làm bạn cạnh hắn chậm rãi bay đi. Nhưng còn chưa bay được bao lâu, Vi Xuân Thu lại nhịn không được hỏi: "Theo tốc độ của ngươi, chờ khi chúng ta chạy tới Mê Huyễn Tiên Thành, sợ rằng đã mất cà một tháng sau đi?"
 
"Phải lâu như vậy?" Dược Thiên Sầu thất kinh, ngần người nói: "Hay ngươi dùng phi hành thoi đưa ta đi."
 
Vi Xuân Thu thò tay nói: "Lấy phi hành thoi ra đây."
 
Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: "Ta không có thứ đó."
 
Vi Xuân Thu chẳng đáng nói: "Ngươi không có, ta lại càng không có, toàn bộ Tiên giới có ai từng gặp qua Thanh Dực Bức Vưong ta dùng phi hành thoi chứ."
 
"Nếu không ngươi hiện ra nguyên hình đưa ta đi?" Dược Thiên Sầu nhược nhược hỏi.
 
Kết quà không ngoài hắn dự liệu, Vi Xuân Thu phẫn nộ rít gào nói: "Ngươi cho ta là tiên thú tọa kỵ do ngươi thuần dưỡng sao?" Hắn tức giận quay đầu muốn đi.
 
"Chờ một chút, thiếu chút nữa đã quên." Dược Thiên Sầu lấy tay kéo hắn lại, hai người dừng lại trên không trung. Dược Thiên Sầu từ trong túi trữ vật lấy ra một vật đen thui hai đầu nhọn ở giữa tròn tròn, Vi Xuân Thu hồ nghi nhìn hắn phát ra pháp quyết, đảo mắt một đồ vật quái dị đen nhanh lạnh lẽo xuất hiện trên không trung.
 
"Đây là vật gì vậy?" Vi Xuân Thu ngạc nhiên nhìn cà một vật hình giọt nước trơn tuột lại tròn tròn thật quái dị.
 
Dược Thiên Sầu nhìn dòng chữ ô Thác Châu 001 trên phi hành khí, cười hì hì nói: "Ngươi vào sẽ biết." Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, bụng của phi hành khí mở ra, lộ
 
Ra cửa đi vào.
 
Hai người đi vào, Vi Xuân Thu nhìn trái nhìn phải không ngừng lắc đầu, nhìn không gian rộng mở hỏi: "Đây chẳng lẽ là bảo vật dùng để phi hành? Ách...Không ngờ toàn bộ đều là Minh Thiết." Hắn ở bên trong đông vỗ tây sờ.
 
Dược Thiên Sầu đóng cửa khoang thuyền, khoang thuyền trong nháy mắt trở nên tối đen, Vi Xuân Thu ha hả cười nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn bịt mắt phi hành?" Vừa mới dứt lời, truyền đến thanh âm "ong ong cạc cạc" của cơ quan, trước mắt sáng ngời, chỉ thấy tám khối tinh thể trong suốt đồng thời hiện ra, tình hình bên ngoài có thể nhìn thấy không sót gì.
 
"Di." Vi Xuân Thu vung đôi tay áo cực lớn, hiếu kỳ đi về phía trước. Chỉ thấy Dược Thiên Sầu ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trên đầu tàu, cả chiến thuyền phi hành khí cấp tốc bay vọt về phía trước.
 
Lúc này ánh mắt Vi Xuân Thu sáng lên, ghé vào cửa sổ thủy tinh quan sát bên ngoài, trong mắt toàn là vẻ hiếu kỳ. Lòng hắn ngứa ngáy nhịn một hồi, ho khan một tiếng nói: "Ở đây chỉ có một cái ghế, ngươi thật ý tứ cho ta đứng một minh sao?"
 
Trong lòng Dược Thiên Sầu buồn cười, nhưng cố ý nhìn phía trước không chuyển mắt nói: "Vị trí này dành cho người khống chế phi hành khí ngồi thôi."
 
"Ai, chỉ dựa vào tu vi của ngươi, tốc độ quá chậm, tránh ra, để cho ta tới." Vi Xuân Thu mịt mờ nói ra chuyện mình muốn làm. Dược Thiên Sầu cũng không muốn tranh với hắn, đem vị trí tặng cho hắn, bởi vì tu vi của đối phương khống chế tốc độ thật nhanh hơn mình. Vi Xuân Thu đặt mông ngồi xuống, hỏi thăm làm sao khống chế, trực tiếp điều khiển phi hành khí một đường bão táp, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng.
 
Khóe miệng Dược Thiên Sầu hiện ra ý cười, chính mình có thể đi ra hậu khoang thuyền đi ngủ. Trong lúc hắn quay người định đi về khoang sau, cảm giác mất thăng bằng, hiển nhiên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Ngay khi hắn vừa đi tới cửa khoang thuyền, bỗng nhiên mơ hồ nghe được tiếng dát chi dát chi quái dị. Hắn nhịn không được quay đầu lại, mới nhìn liền liếc mắt la lớn: "Dừng lại."
 
Chỉ thấy tám khối thủy tinh cửa sổ đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, thế nhưng hắn đã gọi chậm một chút, "phanh" một tiếng toàn bộ thủy tinh đều vỡ vụn bay tán loạn, một cỗ gió mạnh tràn vào, phi hành khí cũng lập tức ngừng lại. Vi Xuân Thu trợn tròn mắt ngồi trên ghế, ngạc nhiên nói: "Thế nào không chịu nổi như thế?"
 
Dược Thiên Sầu hết chỗ nói rồi, thứ này do Kinh gia của tứ đại gia tộc nhân gian chế tạo, Kinh gia lúc chế tạo sợ rằng cũng không nghĩ vật này có một ngày lại có cao thủ cấp bậc Tiên Đế khống chế. Phi hành cao tốc như vậy, những cửa sổ thủy tinh không chịu nổi sức gió vỡ tung là chuyện đương nhiên.
 
Hai người cuối cùng yên lặng bay ra khỏi cửa sổ bị vỡ, Dược Thiên Sầu đánh ra pháp quyết thu hồi phi hành khí, cầm trong tay vô cùng đau đớn nói: "Thứ này toàn bộ Tiên giới cũng chỉ có một cái trong tay ta, là ta mượn của người khác đến chơi đùa sử dụng. Hôm nay bị hủy trong tay ngươi, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với người ta a."
 
Lời này thì Vi Xuân Thu tin tưởng, đồ vật kỳ quái như thế, phỏng chừng trong Tiên giới không thể tìm ra chiếc thứ hai. Hắn nhiều ít có chút xấu hổ cười nói: "Thứ này nhìn được nhưng dùng không được, bị hủy thì hủy thôi, chúng ta tự minh bay đi đi."
 
Dược Thiên Sầu không phải người dễ chọc, bị hắn tìm được lý do, há có thể đơn giản buông tha, lúc này gương mặt không biểu tình gọn gàng dứt khoát nói: "Ta xem ngươi hiện nguyên hình đưa ta đi thôi."
 
"Ta...Vi Xuân Thu lúc này cũng không nói cái gì mà tiên thú tọa kỵ, ai bào mình đi phá hủy vật phẩm quý trọng của người khác. Cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ là lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa."
 
Khói xanh nổ tung, đôi cánh mở rộng tới năm sáu thước, một đại biên bức khổng lồ hiện thân. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, không cần Vi Xuân Thu lên tiếng, trực tiếp bay lên đứng thẳng. Đại biên bức diện mục dữ tợn thở phì phì mang theo hắn cấp tốc biến mất hướng viễn phương...
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện