Tinh Thần Đại Đế
Chương 19: Tinh Đồ Thất Trọng
Nhìn thấy vài loại dược thảo này, trong đầu Lạc Thần lập tức hiện ra tin tức tương quan.
Sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to lên.
Vài loại dược thảo này nếu được luyện chế thành đan, ít nhất có thể tăng thực lực của hắn lên Tinh Đồ thất trọng, đó là ít nhất.
“Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này vẫn rất có đạo lý.”
Lạc Thần kiềm chế hưng phấn, ngắt toàn bộ đống thảo dược kia rồi quay trở lại bên đống lửa.
Lấy gốc Sinh Cơ Thảo ra, Lạc Thần hít một hơi thật sâu, sau đó một lần nữa nhớ lại biện pháp chữa thương, bàn tay vừa lật thả ra Tinh Hồn.
Quả cầu lửa to bằng nắm tay nhảy nhót trong lòng bàn tay, nhưng hắn hề cảm nhận được nóng rực.
Lạc Thần một tay khác cầm Sinh Cơ Thảo đặt ở trên ngọn lửa.
Nhiệt độ cực cao, thảo dược màu vàng nhạt bắt đầu uốn khúc, cũng toát ra một loại chất lỏng màu lục tối.
Cũng chỉ có người có sở hữu Hoả Tinh Hồn mới có thể làm như vậy, bởi vì ngọn lửa này không tạo thành tổn thương cho thân thể, nếu không bàn tay của Lạc Thần đã sớm tan chảy.
Sau một lát, gốc Sinh Cơ Thảo hoàn toàn biến thành cỏ khô.
Lạc Thần khống chế Hoả Tinh Hồn giảm nhiệt độ xuống, được một lúc thì một đám khói đen chậm rãi bay ra.
Căn cứ theo ký ức trong đầu, những sợi khói đen này là thành phần có hại trong dược thảo, đây cũng là vì sao dược thảo không thể trực tiếp dùng ngay.
Mười mấy phút sau, Sinh Cơ Thảo không toát ra khói đen nữa, Lạc Thần chậm rãi thu hồi Tinh Hồn.
Sau đó, hắn nhét gốc Sinh Cơ Thảo kia vào trong miệng, nuốt xuống.
Lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa thể phóng tinh lực ra bên ngoài cơ thể, tự nhiên không thể luyện chế dược thảo thành đan, chỉ có thể dùng như vậy.
Tuy rằng dược hiệu sẽ kém một ít, nhưng có còn hơn không.
Dược thảo xuống bụng, Lạc Thần lập tức cảm giác được một nguồn lực ấm tràn ra, nhằm về thương thế sau lưng hắn cùng với tạng phủ.
Lạc Thần nín thở tập trung, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu tinh lực để xúc tiến hấp thu dược lực.
Đến khi sắc trời tối đen Lạc Thần mới hấp thu toàn bộ dược lực.
Thẳng đến lúc này hắn mới cảm nhận được chỗ tốt của luyện đan.
Lúc này mới trải qua một buổi trưa, thương thế hắn đã khôi phục bảy tám phần, cơ bản đã không ảnh hưởng việc phát huy thực lực. Nếu không có Sinh Cơ Thảo thì hắn cần ít nhất năm sáu ngày mới có thể khôi phục.
Đây chính là chênh lệch!
Kiềm chế vui mừng trong lòng, hắn cầm lấy vài cọng dược thảo khác.
Căn cứ ký ức, nhưng dược thảo này đều dùng để tôi thể cường thân, sau khi ăn vào lực lượng hắn tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc.
Lạc Thần rất là chờ mong điều này.
Bào chế đúng cách, mất gần một giờ hắn mới xử lý xong, nướng, trừ bỏ vật chất tai hại, sau đó cùng lúc nuốt xuống toàn bộ.
“Oanh!”
Dường như có một cổ nhiệt lưu nổ tung trong bụng, nháy mắt lan tràn khắp người.
Lạc Thần lần nữa cảm giác được có vô số cây búa ở đấm đánh các nơi trên cơ thể, hơn nữa lần này lực lượng đấm đánh rất mãnh liệt.
Lập tức vận chuyển 《 Hỗn Độn Luyện Hỏa Quyết 》, bắt đầu hấp thu tinh lực.
Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, dược lực vẫn còn chưa bị hấp thu sạch sẽ.
Nhưng vào lúc này Lạc Thần đột nhiên cảm giác dược lực từ lao ra khỏi kinh mạch tràn về lục phủ ngũ tạng.
“Luyện Tạng!”
Lạc Thần hưng phấn, tiếp tục vận công không ngừng.
Luyện Tạng, chỉ khi lực lượng của võ giả đạt tới năm ngàn cân mới xuất hiện, đây là tiêu chí võ giả đã bước vào Tinh Đồ thất trọng.
Nói cách khác thực lực Lạc Thần đạt tới Tinh Đồ thất trọng.
Mà lúc này, dược lực vẫn còn đang bị hấp thu.
Đến giữa trưa, toàn bộ dược lực mới hoàn toàn biến mất.
Lạc Thần mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, dược lực đã được hấp thu hết trước khi dời đến cốt cách, cho thấy hắn còn không có đạt tới Tinh Đồ bát trọng ‘ Luyện Cốt ’.
Đi đến trước một khối cự thạch, Lạc Thần hít một hơi, nâng cánh tay, trực tiếp đánh ra một quyền.
“Oành!”
Một tiếng bạo vang, đá vụn vung vẩy.
Lạc Thần chậm rãi thu hồi nắm tay, một cái hố to chừng sáu tấc năm phân hiện ra.
“Sáu ngàn năm trăm cân, lại thêm năm trăm cân lực lượng là có thể đạt tới Tinh Đồ bát trọng.”
Lạc Thần kích động nắm chặt nắm đấm.
Tinh Đồ tứ trọng đến thất trọng, mỗi một trọng gia tăng một ngàn cân lực lượng, mà đệ bát trong, đệ cửu trọng, mỗi trọng gia tăng hai ngàn cân.
“Thương thế đã khôi phục, thực lực cũng tăng lên, cũng nên nghĩ cách rời đi, còn có bảy ngày, ta cần phải trở về trước khi khảo hạch kết thúc."
Đứng dậy, Lạc Thần tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện những dược thảo khác, lúc này mới bắt đầu suy xét biện pháp rời đi.
Vách núi phía trên cao chừng ba trăm mét, hơn nữa còn kéo dài về hai bên sườn, cũng không biết đi tới đâu.
Bây giờ hắn có hai lựa chọn.
Đệ nhất, chọn một trong hai bên đi, có lẽ sẽ tìm được đường ra.
Nhưng tệ đoan ở chỗ là không xác định bao lâu mới có thể tìm được đường ra, lỡ như không kịp thì khảo hạch sẽ thất bại.
Thứ hai là bò lên theo vị trí mình ngã xuống, nhưng bây giờ không có dây thừng, lỡ như ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Do dự không quá lâu, Lạc Thần lựa chọn phương pháp thứ hai.
Tuy rằng độ nguy hiểm cao nhưng một khi thành công sẽ cam đoan không chậm trễ khảo hạch.
Tiến vào Học Viện Hoàng Gia, cơ hội này đáng để hắn mạo hiểm.
Đi đến bên vách núi, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi, Lạc Thần một quyền nện ở mặt vách đá.
“Bành!”
Theo tiếng nổ vang, một cái lỗ sâu sáu tấc xuất hiện ở mặt vách đá.
Hắn dự định đánh ra từng cái lỗ tạo thành bậc thang để leo lên.
“Bành……Bành……”
Theo từng tiếng nổ vang cùng đất đá vung vẩy, Lạc Thần chậm rãi bò lên.
Tốc độ không nhanh, càng lên cao càng khó phát lực, lúc này muốn đánh ra một cái lỗ đủ sâu trên vách đá cần đến mấy quyền mới được.
Hơn nữa độ cao gia tăng, trình độ nguy hiểm cũng đề cao.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Lạc Thần cách đỉnh núi đã càng ngày càng gần……
Một giờ sau.
“Bành!”
Một tiếng nổ vang cuối cùng, Lạc Thần chợt giậm chân thật mạnh, xoay người nhảy lên đỉnh núi.
Kiệt sức nằm trên đỉnh núi, khóe miệng hắn lộ ra ý cười.
Mười mấy phút sau, Lạc Thần khôi phục một ít sức, lập tức liền xoay người đứng lên, ở bụi cỏ bên cạnh nhặt thanh trường kiếm trước đó bị Bạch Băng Nhi chụp bay, sau đó đi vào trong rừng.
“Bạch Băng Nhi, chúng ta sẽ gặp lại!”
.............
Đa tạ Songthanhsang đạo hữu đã ủng hộ a!
Sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to lên.
Vài loại dược thảo này nếu được luyện chế thành đan, ít nhất có thể tăng thực lực của hắn lên Tinh Đồ thất trọng, đó là ít nhất.
“Đại nạn không chết tất có hậu phúc, những lời này vẫn rất có đạo lý.”
Lạc Thần kiềm chế hưng phấn, ngắt toàn bộ đống thảo dược kia rồi quay trở lại bên đống lửa.
Lấy gốc Sinh Cơ Thảo ra, Lạc Thần hít một hơi thật sâu, sau đó một lần nữa nhớ lại biện pháp chữa thương, bàn tay vừa lật thả ra Tinh Hồn.
Quả cầu lửa to bằng nắm tay nhảy nhót trong lòng bàn tay, nhưng hắn hề cảm nhận được nóng rực.
Lạc Thần một tay khác cầm Sinh Cơ Thảo đặt ở trên ngọn lửa.
Nhiệt độ cực cao, thảo dược màu vàng nhạt bắt đầu uốn khúc, cũng toát ra một loại chất lỏng màu lục tối.
Cũng chỉ có người có sở hữu Hoả Tinh Hồn mới có thể làm như vậy, bởi vì ngọn lửa này không tạo thành tổn thương cho thân thể, nếu không bàn tay của Lạc Thần đã sớm tan chảy.
Sau một lát, gốc Sinh Cơ Thảo hoàn toàn biến thành cỏ khô.
Lạc Thần khống chế Hoả Tinh Hồn giảm nhiệt độ xuống, được một lúc thì một đám khói đen chậm rãi bay ra.
Căn cứ theo ký ức trong đầu, những sợi khói đen này là thành phần có hại trong dược thảo, đây cũng là vì sao dược thảo không thể trực tiếp dùng ngay.
Mười mấy phút sau, Sinh Cơ Thảo không toát ra khói đen nữa, Lạc Thần chậm rãi thu hồi Tinh Hồn.
Sau đó, hắn nhét gốc Sinh Cơ Thảo kia vào trong miệng, nuốt xuống.
Lấy thực lực bây giờ của hắn còn chưa thể phóng tinh lực ra bên ngoài cơ thể, tự nhiên không thể luyện chế dược thảo thành đan, chỉ có thể dùng như vậy.
Tuy rằng dược hiệu sẽ kém một ít, nhưng có còn hơn không.
Dược thảo xuống bụng, Lạc Thần lập tức cảm giác được một nguồn lực ấm tràn ra, nhằm về thương thế sau lưng hắn cùng với tạng phủ.
Lạc Thần nín thở tập trung, bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu tinh lực để xúc tiến hấp thu dược lực.
Đến khi sắc trời tối đen Lạc Thần mới hấp thu toàn bộ dược lực.
Thẳng đến lúc này hắn mới cảm nhận được chỗ tốt của luyện đan.
Lúc này mới trải qua một buổi trưa, thương thế hắn đã khôi phục bảy tám phần, cơ bản đã không ảnh hưởng việc phát huy thực lực. Nếu không có Sinh Cơ Thảo thì hắn cần ít nhất năm sáu ngày mới có thể khôi phục.
Đây chính là chênh lệch!
Kiềm chế vui mừng trong lòng, hắn cầm lấy vài cọng dược thảo khác.
Căn cứ ký ức, nhưng dược thảo này đều dùng để tôi thể cường thân, sau khi ăn vào lực lượng hắn tuyệt đối sẽ tiến bộ vượt bậc.
Lạc Thần rất là chờ mong điều này.
Bào chế đúng cách, mất gần một giờ hắn mới xử lý xong, nướng, trừ bỏ vật chất tai hại, sau đó cùng lúc nuốt xuống toàn bộ.
“Oanh!”
Dường như có một cổ nhiệt lưu nổ tung trong bụng, nháy mắt lan tràn khắp người.
Lạc Thần lần nữa cảm giác được có vô số cây búa ở đấm đánh các nơi trên cơ thể, hơn nữa lần này lực lượng đấm đánh rất mãnh liệt.
Lập tức vận chuyển 《 Hỗn Độn Luyện Hỏa Quyết 》, bắt đầu hấp thu tinh lực.
Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, dược lực vẫn còn chưa bị hấp thu sạch sẽ.
Nhưng vào lúc này Lạc Thần đột nhiên cảm giác dược lực từ lao ra khỏi kinh mạch tràn về lục phủ ngũ tạng.
“Luyện Tạng!”
Lạc Thần hưng phấn, tiếp tục vận công không ngừng.
Luyện Tạng, chỉ khi lực lượng của võ giả đạt tới năm ngàn cân mới xuất hiện, đây là tiêu chí võ giả đã bước vào Tinh Đồ thất trọng.
Nói cách khác thực lực Lạc Thần đạt tới Tinh Đồ thất trọng.
Mà lúc này, dược lực vẫn còn đang bị hấp thu.
Đến giữa trưa, toàn bộ dược lực mới hoàn toàn biến mất.
Lạc Thần mở mắt ra, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, dược lực đã được hấp thu hết trước khi dời đến cốt cách, cho thấy hắn còn không có đạt tới Tinh Đồ bát trọng ‘ Luyện Cốt ’.
Đi đến trước một khối cự thạch, Lạc Thần hít một hơi, nâng cánh tay, trực tiếp đánh ra một quyền.
“Oành!”
Một tiếng bạo vang, đá vụn vung vẩy.
Lạc Thần chậm rãi thu hồi nắm tay, một cái hố to chừng sáu tấc năm phân hiện ra.
“Sáu ngàn năm trăm cân, lại thêm năm trăm cân lực lượng là có thể đạt tới Tinh Đồ bát trọng.”
Lạc Thần kích động nắm chặt nắm đấm.
Tinh Đồ tứ trọng đến thất trọng, mỗi một trọng gia tăng một ngàn cân lực lượng, mà đệ bát trong, đệ cửu trọng, mỗi trọng gia tăng hai ngàn cân.
“Thương thế đã khôi phục, thực lực cũng tăng lên, cũng nên nghĩ cách rời đi, còn có bảy ngày, ta cần phải trở về trước khi khảo hạch kết thúc."
Đứng dậy, Lạc Thần tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện những dược thảo khác, lúc này mới bắt đầu suy xét biện pháp rời đi.
Vách núi phía trên cao chừng ba trăm mét, hơn nữa còn kéo dài về hai bên sườn, cũng không biết đi tới đâu.
Bây giờ hắn có hai lựa chọn.
Đệ nhất, chọn một trong hai bên đi, có lẽ sẽ tìm được đường ra.
Nhưng tệ đoan ở chỗ là không xác định bao lâu mới có thể tìm được đường ra, lỡ như không kịp thì khảo hạch sẽ thất bại.
Thứ hai là bò lên theo vị trí mình ngã xuống, nhưng bây giờ không có dây thừng, lỡ như ngã xuống hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Do dự không quá lâu, Lạc Thần lựa chọn phương pháp thứ hai.
Tuy rằng độ nguy hiểm cao nhưng một khi thành công sẽ cam đoan không chậm trễ khảo hạch.
Tiến vào Học Viện Hoàng Gia, cơ hội này đáng để hắn mạo hiểm.
Đi đến bên vách núi, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh núi, Lạc Thần một quyền nện ở mặt vách đá.
“Bành!”
Theo tiếng nổ vang, một cái lỗ sâu sáu tấc xuất hiện ở mặt vách đá.
Hắn dự định đánh ra từng cái lỗ tạo thành bậc thang để leo lên.
“Bành……Bành……”
Theo từng tiếng nổ vang cùng đất đá vung vẩy, Lạc Thần chậm rãi bò lên.
Tốc độ không nhanh, càng lên cao càng khó phát lực, lúc này muốn đánh ra một cái lỗ đủ sâu trên vách đá cần đến mấy quyền mới được.
Hơn nữa độ cao gia tăng, trình độ nguy hiểm cũng đề cao.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Lạc Thần cách đỉnh núi đã càng ngày càng gần……
Một giờ sau.
“Bành!”
Một tiếng nổ vang cuối cùng, Lạc Thần chợt giậm chân thật mạnh, xoay người nhảy lên đỉnh núi.
Kiệt sức nằm trên đỉnh núi, khóe miệng hắn lộ ra ý cười.
Mười mấy phút sau, Lạc Thần khôi phục một ít sức, lập tức liền xoay người đứng lên, ở bụi cỏ bên cạnh nhặt thanh trường kiếm trước đó bị Bạch Băng Nhi chụp bay, sau đó đi vào trong rừng.
“Bạch Băng Nhi, chúng ta sẽ gặp lại!”
.............
Đa tạ Songthanhsang đạo hữu đã ủng hộ a!
Bình luận truyện