Tinh Thần Đại Đế
Chương 32: Lại là ám sát
Rời khỏi Khôi Lỗi điện, Lạc Thần đi tới Thiên Thương Điện.
Hôm nay Thiên Thương Điện phá lệ náo nhiệt, dòng người lui tới nối liền không dứt, hơn nữa phần lớn đều là tân sinh.
Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho trắc thí thiên phú sắp tới.
Thời điểm Lạc Thần đi vào đan dược các, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Lâm, hình như đang cò kè với Văn Thanh phía sau quầy.
“Học đệ, ngươi tới rồi!”
Văn Thanh nhìn đến Lạc Thần lập tức nhiệt tình chào hỏi, Lạc Thần là khách hàng lớn nha.
“Học tỷ.”
Lạc Thần cười chào hỏi.
“Ngươi cũng tới mua đan dược sao?”
Trần Lâm cũng nhìn thấy Lạc Thần, tò mò hỏi. Nàng rất rõ ràng Lạc Thần không có tiền.
“Ân.”
Lạc Thần gật gật đầu, chuyển hướng Văn Thanh:
“Học tỷ, giúp ta lấy ba bình chữa thương đan, ba bình Hồi Nguyên Đan.”
Những đan dược này Lạc Thần có thể tự mình luyện chế, nhưng bây giờ hắn thật sự không có thời gian luyện đan.
“Được.”
Văn Thanh lập tức chuẩn bị đan dược.
Lạc Thần lại chuyển hướng Trần Lâm, hỏi:
“Ngươi cần đan dược nào?”
Với thân gia của Trần Lâm mà còn muốn cò kè bớt giá, hắn thật sự tò mò Trần Lâm muốn mua loại đan dược gì.
“Tụ Nguyên Đan, ta cần năm viên.”
Trần Lâm bất đắc dĩ nói.
Lạc Thần bừng tỉnh, năm viên Tụ Nguyên Đan, giá trị một vạn điểm cống hiến, đối với Trần Lâm thì đây cũng không phải số lượng nhỏ.
Trong lòng chợt nghĩ, nhỏ giọng nói:
“Đừng mua, đi ra ngoài ta đưa ngươi.”
Trần Lâm ngạc nhiên nhìn Lạc Thần, vừa định nói chuyện, nhìn thấy Văn Thanh đã trở lại, liền ngoan ngoãn không nói.
“Học đệ, sáu viên đan dược đều là trung phẩm, tổng cộng sáu ngàn điểm cống hiến, cho ngươi giảm hai mươi phần trăm, ngươi trả bốn ngàn tám là được.”
Văn Thanh đặt hai bình sứ ở trên quầy, nói.
Nghe nói như thế, đôi mắt đẹp của Trần Lâm trợn to lên, vẻ mặt khó tin nhìn Văn Thanh.
Vừa rồi nàng phí miệng lưỡi nửa ngày trời muốn Văn Thanh giảm mười phần trăm cho nàng còn không xong, bây giờ Lạc Thần còn chưa mở miệng thì Văn Thanh đã chủ động giảm hai mươi phần trăm, chuyện này quá quỷ dị.
Đồng thời, nàng càng thêm tò mò về Lạc Thần.
Nàng cảm thấy từ sau khi tiến vào học viện thì Lạc Thần cùng trước kia giống như là hai người khác nhau.
“Đa tạ.”
Lạc Thần lại cực kỳ bình tĩnh, đưa lệnh bài ra.
Văn Thanh thu điểm cống hiến, lại chuyển hướng Trần Lâm:
“Học muội, xem ở mặt mũi Lạc Thần, ngươi muốn Tụ Nguyên Đan, ta cũng có thể cho ngươi giảm hai mươi phần trăm, ngươi xem được chưa?”
“A!”
Trần Lâm sửng sốt một hồi lâu mới nói:
“Cám ơn học tỷ, có điều ta vừa suy nghĩ lại, đan dược này ta không cần, xin lỗi.”
Văn Thanh liếc nhìn Lạc Thần một cái, cười nói:
“Không có việc gì.”
“Cáo từ.”
Lạc Thần thu lại lệnh bài của mình, xoay người rời đi.
Trần Lâm cũng lập tức theo đi.
"Này, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Vừa rời khỏi cửa hàng, Trần Lâm liền nhịn không được tò mò hỏi:
“Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao đám người trong học viện nhìn thấy ngươi chẳng khác nào nhìn thấy người thân a?"
Lạc Thần cười khổ, kỳ thật hắn cùng Chu trưởng lão và Văn Thanh có chút quen biết mà thôi.
Lắc lắc đầu, hắn cũng không giải thích, mà từ trong lòng lấy ra một bình sứ đưa cho Trần Lâm, nói:
“Trong này là mười viên Tụ Nguyên Đan, có nó rồi, ngươi hẳn có thể đạt tới Tinh Sĩ tứ trọng trước khi trắc thí thiên phú.”
Trần Lâm mua Tụ Nguyên Đan vào lúc này không thể nghi ngờ là vì gia tăng thực lực.
“Này quá quý trọng, ta không thể lấy.”
Trần Lâm cắn răng nanh, lắc lắc đầu.
Những đan dược này giá trị hai vạn điểm cống hiến, đối với nàng đây không phải số lượng nhỏ.
“Với ta mà nói, hai viên Súc Lực Đan ngươi cho ta trước đây quý trọng hơn những này gấp mười lần.”
Lạc Thần nhét bình sứ vào trong tay Trần Lâm.
“Ngươi cho ta đan dược là vì trả nhân tình sao?”
Chẳng biết sao Trần Lâm nghe Lạc Thần nói vậy, trong lòng cảm thấy có hơi mất mát.
“Đây cũng là một lý do, lý lo khác nữa là vì ta xem ngươi là bằng hữu.”
Lạc Thần nói.
Lúc trước, Trần Lâm vì hắn mà đứng ở phía đối lập Bạch Băng Nhi, hắn đã nhận định ngươi bạn này.
Chẳng qua lúc ấy, hắn còn không có tư cách nói như vậy.
“Coi như ngươi còn có chút lương tâm.”
Lạc Thần hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì.
Sau đó, hai người cáo biệt.
Trần Lâm đi tu luyện gia tăng thực lực, mà Lạc Thần thì đi mua một ít tài liệu luyện khí.
Còn có thời gian năm ngày, hắn có tu luyện cũng không được bao nhiêu, cho nên hắn dự định luyện chế một ít đồ vật hộ thân, có lẽ có thể phát huy một ít tác dụng trong trắc thí sắp tới.
Chẳng qua vừa rời khỏi Thiên Thương Điện không xa, Lạc Thần bước chân chợt dừng, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý.
Loại cảm giác này không phải gió lạnh, mà là giống như bị rắn độc theo dõi, lạnh lẽo toát ra từ trong lòng.
Trước kia Lạc Thần từng bị Bạch Hạo theo dõi cũng là cảm giác này, đây là có người sinh ra sát ý với hắn.
Trong lòng vừa nghĩ, hắn khom lưng vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, rồi sau đó đứng dậy, không biểu tình tiếp tục đi tới.
Trong đám người nơi xa, nhìn thấy Lạc Thần vỗ bận, U Ảnh nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi nàng không cẩn thận lộ ra sát ý, cũng may Lạc Thần không có phát hiện.
“Nhất định là ta quá khẩn trương, ta cách hắn ít nhất trăm mét, xa như vậy hắn có thể phát hiện thì tinh thần lực cũng quá khủng bố rồi.”
U Ảnh lắc đầu, xoá đi băn khoăn trong lòng, lập tức đi theo.
Một đường đi theo, khi Lạc Thần đi đến một chỗ yên lặng, U Ảnh không chút do dự phát động công kích.
Nàng giống như một cái bóng, không hề tiếng động tới gần Lạc Thần, ở khoảng cách còn ba mét bỗng nhiên bạo động, khởi xướng công kích.
Chủy thủ sắc nhọn mang theo một tia sáng lạnh lẽo đâm thẳng giữa lưng Lạc Thần.
“Kiếm Xuất Vô Ngã!”
Lạc Thần giống như mọc con mắt trên lưng, đột nhiên sải bước về trước, trong nháy mắt Hỏa Long Kiếm ra khỏi vỏ.
Tinh nguyên khởi động, thân kiếm lập tức biến đỏ rực, mang theo sóng nhiệt kinh người, đâm thẳng yết hầu U Ảnh.
“Phản ứng thật nhanh!”
U Ảnh biến sắc, nháy mắt bạo lui.
“Quả nhiên là ngươi!”
Lạc Thần liếc mắt liền nhận ra U Ảnh, bởi vì hai ngọn núi trước ngực nàng quá dụ người. Hơn nữa ở trong học viện, cũng chỉ có sát thủ mới dám giết người.
“Chịu chết đi!”
U Ảnh không dám lãng phí thời gian, khẽ quát một tiếng, thân hình nháy mắt bắn ra.
Cùng lúc đó, một tay khác làm một cái thủ thế.
“Nếu muốn giết ta, vậy hôm nay ngươi không cần đi rồi.”
Trong mắt Lạc Thần chợt loé sáng, Hỏa Long Kiếm mang theo quang mang đỏ đậm, giống như một con hỏa long lao nhanh mà ra, nghênh hướng U Ảnh.
Mười ngày trước, hắn cùng U Ảnh không phân thắng bại, bây giờ, hắn cũng muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện mười ngày này.
Trong mắt U Ảnh lộ vẻ đắc ý.
Cùng lúc đó, lại một bóng người nắm chủy thủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Thần, lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai tấn công Lạc Thần.
Hôm nay Thiên Thương Điện phá lệ náo nhiệt, dòng người lui tới nối liền không dứt, hơn nữa phần lớn đều là tân sinh.
Hiển nhiên, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cho trắc thí thiên phú sắp tới.
Thời điểm Lạc Thần đi vào đan dược các, ngoài ý muốn nhìn thấy Trần Lâm, hình như đang cò kè với Văn Thanh phía sau quầy.
“Học đệ, ngươi tới rồi!”
Văn Thanh nhìn đến Lạc Thần lập tức nhiệt tình chào hỏi, Lạc Thần là khách hàng lớn nha.
“Học tỷ.”
Lạc Thần cười chào hỏi.
“Ngươi cũng tới mua đan dược sao?”
Trần Lâm cũng nhìn thấy Lạc Thần, tò mò hỏi. Nàng rất rõ ràng Lạc Thần không có tiền.
“Ân.”
Lạc Thần gật gật đầu, chuyển hướng Văn Thanh:
“Học tỷ, giúp ta lấy ba bình chữa thương đan, ba bình Hồi Nguyên Đan.”
Những đan dược này Lạc Thần có thể tự mình luyện chế, nhưng bây giờ hắn thật sự không có thời gian luyện đan.
“Được.”
Văn Thanh lập tức chuẩn bị đan dược.
Lạc Thần lại chuyển hướng Trần Lâm, hỏi:
“Ngươi cần đan dược nào?”
Với thân gia của Trần Lâm mà còn muốn cò kè bớt giá, hắn thật sự tò mò Trần Lâm muốn mua loại đan dược gì.
“Tụ Nguyên Đan, ta cần năm viên.”
Trần Lâm bất đắc dĩ nói.
Lạc Thần bừng tỉnh, năm viên Tụ Nguyên Đan, giá trị một vạn điểm cống hiến, đối với Trần Lâm thì đây cũng không phải số lượng nhỏ.
Trong lòng chợt nghĩ, nhỏ giọng nói:
“Đừng mua, đi ra ngoài ta đưa ngươi.”
Trần Lâm ngạc nhiên nhìn Lạc Thần, vừa định nói chuyện, nhìn thấy Văn Thanh đã trở lại, liền ngoan ngoãn không nói.
“Học đệ, sáu viên đan dược đều là trung phẩm, tổng cộng sáu ngàn điểm cống hiến, cho ngươi giảm hai mươi phần trăm, ngươi trả bốn ngàn tám là được.”
Văn Thanh đặt hai bình sứ ở trên quầy, nói.
Nghe nói như thế, đôi mắt đẹp của Trần Lâm trợn to lên, vẻ mặt khó tin nhìn Văn Thanh.
Vừa rồi nàng phí miệng lưỡi nửa ngày trời muốn Văn Thanh giảm mười phần trăm cho nàng còn không xong, bây giờ Lạc Thần còn chưa mở miệng thì Văn Thanh đã chủ động giảm hai mươi phần trăm, chuyện này quá quỷ dị.
Đồng thời, nàng càng thêm tò mò về Lạc Thần.
Nàng cảm thấy từ sau khi tiến vào học viện thì Lạc Thần cùng trước kia giống như là hai người khác nhau.
“Đa tạ.”
Lạc Thần lại cực kỳ bình tĩnh, đưa lệnh bài ra.
Văn Thanh thu điểm cống hiến, lại chuyển hướng Trần Lâm:
“Học muội, xem ở mặt mũi Lạc Thần, ngươi muốn Tụ Nguyên Đan, ta cũng có thể cho ngươi giảm hai mươi phần trăm, ngươi xem được chưa?”
“A!”
Trần Lâm sửng sốt một hồi lâu mới nói:
“Cám ơn học tỷ, có điều ta vừa suy nghĩ lại, đan dược này ta không cần, xin lỗi.”
Văn Thanh liếc nhìn Lạc Thần một cái, cười nói:
“Không có việc gì.”
“Cáo từ.”
Lạc Thần thu lại lệnh bài của mình, xoay người rời đi.
Trần Lâm cũng lập tức theo đi.
"Này, chuyện này rốt cuộc là sao?”
Vừa rời khỏi cửa hàng, Trần Lâm liền nhịn không được tò mò hỏi:
“Ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao đám người trong học viện nhìn thấy ngươi chẳng khác nào nhìn thấy người thân a?"
Lạc Thần cười khổ, kỳ thật hắn cùng Chu trưởng lão và Văn Thanh có chút quen biết mà thôi.
Lắc lắc đầu, hắn cũng không giải thích, mà từ trong lòng lấy ra một bình sứ đưa cho Trần Lâm, nói:
“Trong này là mười viên Tụ Nguyên Đan, có nó rồi, ngươi hẳn có thể đạt tới Tinh Sĩ tứ trọng trước khi trắc thí thiên phú.”
Trần Lâm mua Tụ Nguyên Đan vào lúc này không thể nghi ngờ là vì gia tăng thực lực.
“Này quá quý trọng, ta không thể lấy.”
Trần Lâm cắn răng nanh, lắc lắc đầu.
Những đan dược này giá trị hai vạn điểm cống hiến, đối với nàng đây không phải số lượng nhỏ.
“Với ta mà nói, hai viên Súc Lực Đan ngươi cho ta trước đây quý trọng hơn những này gấp mười lần.”
Lạc Thần nhét bình sứ vào trong tay Trần Lâm.
“Ngươi cho ta đan dược là vì trả nhân tình sao?”
Chẳng biết sao Trần Lâm nghe Lạc Thần nói vậy, trong lòng cảm thấy có hơi mất mát.
“Đây cũng là một lý do, lý lo khác nữa là vì ta xem ngươi là bằng hữu.”
Lạc Thần nói.
Lúc trước, Trần Lâm vì hắn mà đứng ở phía đối lập Bạch Băng Nhi, hắn đã nhận định ngươi bạn này.
Chẳng qua lúc ấy, hắn còn không có tư cách nói như vậy.
“Coi như ngươi còn có chút lương tâm.”
Lạc Thần hơi hơi mỉm cười, không nói thêm gì.
Sau đó, hai người cáo biệt.
Trần Lâm đi tu luyện gia tăng thực lực, mà Lạc Thần thì đi mua một ít tài liệu luyện khí.
Còn có thời gian năm ngày, hắn có tu luyện cũng không được bao nhiêu, cho nên hắn dự định luyện chế một ít đồ vật hộ thân, có lẽ có thể phát huy một ít tác dụng trong trắc thí sắp tới.
Chẳng qua vừa rời khỏi Thiên Thương Điện không xa, Lạc Thần bước chân chợt dừng, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ hàn ý.
Loại cảm giác này không phải gió lạnh, mà là giống như bị rắn độc theo dõi, lạnh lẽo toát ra từ trong lòng.
Trước kia Lạc Thần từng bị Bạch Hạo theo dõi cũng là cảm giác này, đây là có người sinh ra sát ý với hắn.
Trong lòng vừa nghĩ, hắn khom lưng vỗ vỗ bụi đất trên vạt áo, rồi sau đó đứng dậy, không biểu tình tiếp tục đi tới.
Trong đám người nơi xa, nhìn thấy Lạc Thần vỗ bận, U Ảnh nhẹ nhàng thở ra.
Vừa rồi nàng không cẩn thận lộ ra sát ý, cũng may Lạc Thần không có phát hiện.
“Nhất định là ta quá khẩn trương, ta cách hắn ít nhất trăm mét, xa như vậy hắn có thể phát hiện thì tinh thần lực cũng quá khủng bố rồi.”
U Ảnh lắc đầu, xoá đi băn khoăn trong lòng, lập tức đi theo.
Một đường đi theo, khi Lạc Thần đi đến một chỗ yên lặng, U Ảnh không chút do dự phát động công kích.
Nàng giống như một cái bóng, không hề tiếng động tới gần Lạc Thần, ở khoảng cách còn ba mét bỗng nhiên bạo động, khởi xướng công kích.
Chủy thủ sắc nhọn mang theo một tia sáng lạnh lẽo đâm thẳng giữa lưng Lạc Thần.
“Kiếm Xuất Vô Ngã!”
Lạc Thần giống như mọc con mắt trên lưng, đột nhiên sải bước về trước, trong nháy mắt Hỏa Long Kiếm ra khỏi vỏ.
Tinh nguyên khởi động, thân kiếm lập tức biến đỏ rực, mang theo sóng nhiệt kinh người, đâm thẳng yết hầu U Ảnh.
“Phản ứng thật nhanh!”
U Ảnh biến sắc, nháy mắt bạo lui.
“Quả nhiên là ngươi!”
Lạc Thần liếc mắt liền nhận ra U Ảnh, bởi vì hai ngọn núi trước ngực nàng quá dụ người. Hơn nữa ở trong học viện, cũng chỉ có sát thủ mới dám giết người.
“Chịu chết đi!”
U Ảnh không dám lãng phí thời gian, khẽ quát một tiếng, thân hình nháy mắt bắn ra.
Cùng lúc đó, một tay khác làm một cái thủ thế.
“Nếu muốn giết ta, vậy hôm nay ngươi không cần đi rồi.”
Trong mắt Lạc Thần chợt loé sáng, Hỏa Long Kiếm mang theo quang mang đỏ đậm, giống như một con hỏa long lao nhanh mà ra, nghênh hướng U Ảnh.
Mười ngày trước, hắn cùng U Ảnh không phân thắng bại, bây giờ, hắn cũng muốn kiểm nghiệm thành quả tu luyện mười ngày này.
Trong mắt U Ảnh lộ vẻ đắc ý.
Cùng lúc đó, lại một bóng người nắm chủy thủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Thần, lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai tấn công Lạc Thần.
Bình luận truyện