Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)
Quyển 10 - Chương 1: Thế giới 10: Lương Trạch (1)
Đây là thế giới mà hắn chưa từng đặt chân qua.
Thế giới ở tầng 10 trở lên tại "Danh Sĩ".
Với trình độ tiêu phí của "Danh Sĩ", cho dù là Lương Trạch cũng chẳng dám tới nhiều, nhưng tầng 10 trở lên, đó là thế giới mà trước giờ kể cả nghe nhắc đến cũng rất ít.
Thang máy trang bị thiết bị rà quét đồng tử, quần áo của nhân viên dẫn đường thuộc một loại nhãn hiệu nổi tiếng giá không rẻ.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 14, hắn không rảnh lo ngắm kết cấu trang hoàng, thật giống như tổng bộ an ninh quốc gia được chiếu trên điện ảnh, năm mươi mét đứng một người, toàn thân đồ đen chẳng biết là nhân viên phục vụ hay là bảo tiêu, đeo kính râm đen, thống nhất mang tai nghe bên lỗ tai trái, dây tai nghe đen rất khó thấy trên trang phục cũng màu đen của họ.
Những ngón tay đặt trong túi quần của Lương Trạch nhéo nhéo lẫn nhau, tận lực tiếp tục duy trì sự trấn định của một ảnh đế.
Khí thế của hai người bảo tiêu đồ đen đứng cạnh càng mạnh hơn nhiều so với mấy kẻ đứng gác bên ngoài, nhân viên dẫn đường phía trước mặt vô biểu tình, đáy mắt toàn băng sương, hoàn toàn không giống một nhân viên bình thường.
Cánh cửa sắt lớn khắc hoa văn dưới sự trang hoàng khiêm tốn mà xa hoa có chút kỳ quái, tấm thảm dưới chân phảng phất đã trải qua sự đo lường tính toán kỹ lưỡng nhất, vừa vặn khiến người ta dẫm lên không có tiếng động, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Nhân viên đi trước dẫn đường, bảo tiêu một trái một phải cạnh hắn, một đường ngang qua nhân viên đồng phục đen đứng gác ở hai bên, cánh cửa sắt lớn càng ngày càng gần.
Lương Trạch không tự chủ mà hô hấp nhẹ lại, không gian vô cùng yên tĩnh, nhân viên bước lên, đứng cạnh cửa lớn tiến hành rà quét đồng tử.
Cánh cửa sắt lớn mở ra, bởi vì dày nặng, tốc độ rất chậm.
Thế giới bên trong dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Hình như ở đây đang diễn ra một buổi yến hội cao cấp ưu nhã, có người diễn tấu tại hiện trường, Lương Trạch chỉ nhìn thoáng qua, toàn bộ những nhạc sĩ đang ngồi một loạt ở kia, mỗi người một mình đi ra ngoài diễn tấu một lần đều có thể khuấy động cả giới âm nhạc, tầm mắt họ dừng trên nhạc cụ của mình, hoặc là nhẹ nhàng nhắm mắt lại chuyên tâm diễn tấu, vẻ mặt thuận theo đến nỗi không có chút sự ngạo nghễ mà một nhà nghệ thuật nên có.
Bối cảnh yến hội bố trí không tính là đường hoàng, mà tinh xảo thoải mái, chủ yếu mang đến cho người ta cảm giác thả lỏng, những người nâng champagne hoặc nước trái cây ở đây chỉ có một số là Lương Trạch gặp qua, trên kênh tin tức quốc gia và quốc tế, còn rất nhiều gương mặt hắn hoàn toàn xa lạ.
Bảo tiêu đứng ở cạnh sảnh yến hội cảm giác rất giống hai người kế bên hắn, tư thế đứng thẳng tắp, cho dù bị tây trang ngăn cản, nhưng cũng có thể cảm giác được mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh rất lớn.
Nhân viên dẫn hắn đi tới trước một khu vực tròn nhỏ hẹp, trên gương mặt vô cảm xuất hiện sự dịu ngoan cung kính, khom lưng gật đầu chào hỏi, "Hoa tiểu thư, Lương Trạch đến rồi."
Trên mặt Lương Trạch không có biểu tình gì đặc biệt, trong lòng lại hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi không có người gọi thẳng tên thật của hắn, từ lúc 27 tuổi nhận được danh hiệu ảnh đế đến bây giờ, đi đến bất kỳ nơi đâu nếu không phải là fan cuồng nhiệt thì là nhà đầu tư và đạo diễn khách khách khí khí, ai mà không lễ phép nhường nhịn ba phần hạ thấp tư thái gọi hắn một tiếng thầy Lương*.
*Trong xã hội hiện đại Trung Quốc, khi một người có kinh nghiệm lâu năm hay thành tựu xuất sắc sẽ được mọi người tôn kính gọi là thầy, đặc biệt là trong làng giải trí. Ví dụ MC Hà Cảnh, được mọi người gọi thân mật là thầy Hà.
Lương Trạch, cách gọi này thật đúng là đã lâu rồi.
Người con gái nâng ly champagne quay đầu lại, tầm mắt ngang với Lương Trạch, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt xuất phát từ thói quen, cũng không phải bởi vì hữu hảo hay là cái gì khác.
Kiểu tóc tinh xảo, mỗi bộ phận của ngũ quan đều xinh đẹp cực hạn, kết hợp với gương mặt nữ tính theo tiêu chuẩn phương Đông, Lương Kha đã từng tham gia các loại lễ trao giải quốc tế cũng không khỏi thất thần hai giây.
Một thân váy đỏ tươi sáng chói, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp không đeo bất kì trang sức nào, thiết kế có độ cong thật lớn của tay áo hai bên khiến người ta dễ dàng trông thấy cánh tay trắng nõn của cô, làn váy kiểu dáng đuôi cá, ôm trọn vòng mông tạo thành đường cong duyên dáng uyển chuyển, góc váy phết đất ưu nhã lại tiêu sái.
Cô chỉ tùy ý nhìn hắn một cái liền quay đầu lại, ly rượu trên tay cô đưa qua, nhân viên cung kính nâng tay nhận lấy.
"Ngại quá, xin lỗi không tiếp được nữa." Cô nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói với ba người đứng trước mặt vừa rồi đang nói chuyện, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận nhả ra thanh âm rất dễ nghe.
Lời thì nói ngại ngùng, động tác gật đầu cũng đủ chân thành, nhưng đôi mắt cô lại không tỏ bất kỳ thái độ ngại ngùng nào, đều là theo lẽ thường nên như thế, chỉ là do giáo dưỡng lễ phép của cô mà thôi.
Ba người trước mặt khác màu da không cùng dân tộc, thái độ càng thành khẩn hơn cô rất nhiều, cô chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ba người đối diện thì dùng từ cúi đầu khom lưng để hình dung cũng không quá, họ đều không phải người Hoa Hạ, cười đến thân thiết nói một câu tiếng Trung lõm bõm, "Hoa tiểu thư có việc trước vội, trước vội."
Cô cong cong khóe miệng, dường như vô cùng vừa lòng trạng thái như vậy, đôi mắt thanh lãnh nhuộm lên sự vui vẻ ôn hòa thân thiện, không nói thêm gì nữa, xoay người lại nhìn hắn một cái, "Đi theo tôi."
Không chút để ý mà ra lệnh.
Lương Trạch căn bản không có khả năng cự tuyệt, chiều cao 1m87 của hắn trong dòng máu người Hoa Hạ đã tính là rất cao, hai người bảo tiêu một trái một phải bên cạnh gần như cao hơn hắn nửa cái đầu, tuy rằng luôn duy trì khoảng cách, nhưng vẫn cho hắn áp lực rất lớn, vì giữ khoảng cách cũng không phải xuất phát từ sự tôn trọng đối với hắn.
Lương Trạch tuy tự tin, có điều vẫn chưa đến trình độ tự phụ ngu ngốc.
Người thoạt nhìn cùng lắm 23 tuổi kia, vị "Hoa tiểu thư" đối với hắn mà nói mới chỉ là một cô bé, tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể nói không.
Lương Trạch nhấc chân đuổi theo, khoảng cách bảo trì thật lễ phép lại tôn kính, một đường người đi ngang qua xung quanh, vài gương mặt mà hắn từng bắt gặp trên kênh tin tức, hoặc là hoàn toàn xa lạ, thấy cô đều sẽ dừng lại nói chuyện hoặc cười gật đầu chào hỏi với cô.
Lương Trạch ở phía sau nên nhìn không thấy vẻ mặt của cô, nhưng phần lưng cô vẫn luôn giữ thẳng, tư thế đi đường vô cùng tiêu chuẩn tựa như khí thế tiến lên không lùi của người mẫu nữ, đối với một đường người gật đầu chào hỏi, cô chỉ thỉnh thoảng hơi trả lời một chút.
Thật giống như, một vị nữ vương tuần tra lãnh địa của mình, ngẫu nhiên đáp lại đều như là cho thần dân của cô vô vàn vinh quang.
Đến cạnh sảnh yến hội, bảo tiêu đứng trước một cánh cửa gỗ màu nhạt khom lưng với cô, "Hoa tiểu thư." Rồi tiến lên đẩy cửa ra.
Cửa gỗ không tính là dày, kích cỡ cũng rất bình thường, nhưng sau khi tiến vào phòng thì tất cả tiếng ồn từ sảnh yến hội chỉ cách một cánh cửa đều biến mất.
Trên mặt đất trải thảm lông mềm màu trắng, Hoa tiểu thư đi ở phía trước tùy ý đá giày cao gót đỏ dưới chân ra, đôi giày màu đỏ tươi một đứng một nằm trên hành lang trắng, sắc thái đối lập đến cực hạn.
Một người bảo tiêu đi theo cạnh hắn tiến lên khom lưng nâng giày cao gót của cô lên, không có đặt đến nơi khác, chỉ là để lại vị trí cô vừa đá rơi xuống.
Căn phòng giống như một phòng nghỉ đơn giản, bên cạnh có một bộ sô pha, bên trái có giá treo mũ áo, trên đó còn móc hai chiếc áo khoác và mũ, bên phải có một quầy bar loại nhỏ.
Tiếp tục đi thẳng về phía trước là cầu thang, ngoài thảm lông mềm trắng còn trải thêm thảm xám nhạt, dẫn lên đài không gian có một chiếc giường mỹ nhân, có cả một chiếc chăn mỏng gấp gọn.
Thật giống như, lãnh địa riêng tư của nữ vương đại nhân.
Cô xoay người vào quầy bar, động tác vô cùng tùy ý, lấy một cái ly rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ.
Lương Trạch đứng cách đó không xa, cô nâng ly hỏi Lương Trạch, "Muốn uống một ly không?"
Giọng điệu rất tùy tiện lười nhác, ánh mắt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nơi này, rõ ràng không phải dành cho nhân vật tầm thường trên sảnh yến hội bên ngoài, khiến Lương Trạch càng thêm khẩn trương, từ khi tiến vào tầng lầu này, lưng hắn vẫn luôn toát mồ hôi lạnh, bây giờ phía sau đã bị ướt nhẹp, áo sơmi bên trong áo khoác dính dính dán vào lưng, rất không thoải mái, nhưng Lương Trạch vẫn phải vực dậy mười hai vạn phần tinh thần.
Treo lên nụ cười tươi hợp với khuôn mặt hắn mà các fan thích nhất, "Không cần đâu, cảm ơn."
Một chút cũng không khiến cô kinh diễm*, ánh mắt cô thậm chí còn không dừng trên người hắn hơn một giây đồng hồ. Cô cúi đầu, tiếp tục động tác trong tay, cất chai rượu vang đỏ đi, nâng ly vòng ra từ phía sau quầy bar.
*Kinh diễm: đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Đi đến sô pha đơn đối diện chỗ hắn đứng ngồi xuống, lúc này mới giương mắt nhìn hắn, "Lại đây ngồi nha ~"
Giọng điệu lười nhác, cao cao tại thượng không chút để ý, nhất cử nhất động, mỗi một chi tiết rất nhỏ đều tỏa ra khí thế mệnh lệnh không chấp nhận sự cự tuyệt của bất kỳ kẻ nào.
Lương Trạch gật gật đầu, đi đến sô pha cách một cái bàn pha lê ở giữa ngồi xuống đối diện cô, từ đầu tới cuối nụ cười trên gương mặt đều vô cùng hữu hảo, không hề biểu hiện ra bất kỳ ý không vui nào.
Một tay cô đặt lên sô pha bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ, một tay nâng ly rượu vang đỏ, đong đưa ly khẽ nhấp một ngụm.
Vị ngon của rượu khiến cô híp híp mắt, ý cười nhàn nhạt chợt lóe lên trong đôi đồng tử xinh đẹp.
Tầm mắt cô dừng trên mặt hắn, mở miệng cười khẽ, "Cố Dã sao lại trêu chọc anh?"
Cố Dã, người có khả năng đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, cao 1m84, tuấn lãng phi phàm, dáng người thuộc loại mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, thêm xuất thân từ phim thần tượng, hiện tại chính là con gà nướng vô cùng hot trong giới giải trí, danh hiệu người chồng quốc dân đã được định trên Weibo.
Cố Dã không hề trêu chọc hắn, chỉ là ngoại hình của Cố Dã rất giống hắn, Lương Trạch 34 tuổi, trong giới này hắn ít nhất phải ăn cơm thêm 10 năm nữa, có một người dần nổi tiếng lên như Cố Dã đối với hắn rất bất lợi.
Tuổi trẻ có một cái lợi, tương tự Cố Dã, chẳng hề có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ dựa vào một khuôn mặt và sức trẻ của mình là có thể kéo được một đám tiểu cô nương hóa thân fan não tàn.
Tuổi trẻ cũng có cái không tốt, vẫn là tình huống như Cố Dã, đối với lão nhân tích lũy nhân mạch và bối cảnh trong giới cho mình như Lương Trạch, không có gì có thể so sánh.
Vì đảm bảo địa vị nhân khí và sự phát triển về sau của mình, phải dẫm Cố Dã xuống. Đây là thủ đoạn trong giới quen dùng, Lương Trạch không phải lần đầu tiên làm như vậy, Cố Dã cũng không phải người thứ nhất hắn xuống tay.
Lương Trạch cười cười, diễn kịch không còn là ưu điểm của hắn nữa, mà đã trở thành bản năng hạng nhất, "Cố Dã? Hoa tiểu thư chắc là hiểu lầm điều gì đó rồi, chúng tôi không có bất kỳ sự bất hòa nào cả, chỉ là trợ lý thỉnh thoảng lại nhắc tôi một lần, bên tổ chức lễ trao giải của tháng sau hỏi tôi có đồng ý xuất hiện với tư cách khách quý của giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất hay không, tôi đang định bảo trợ lý trả lời là đồng ý."
Ở trong giới này, có bối cảnh thì tiến lên, không bối cảnh thì bị dẫm, Lương Trạch một đường đi đến hôm nay, đây đã là thái độ bình thường hệt như ăn cơm uống nước.
Lúc trước tin tức mà trợ lý tìm hiểu được bên kia là Cố Dã chỉ do vận khí tốt mới được một biên kịch yêu hoa kéo đi diễn bộ phim thần tượng kia.
Hiện tại, nếu sau lưng cậu ta có vị Hoa tiểu thư này tham gia, sau này hắn gọi Cố Dã là anh thì có gì không được.
Cô nàng đối diện cười khẽ, lười nhác dựa vào lưng ghế sô pha, cả người lộ ra khí thế áp bách tinh thần người khác vô cùng không hợp với cả tuổi tác lẫn vẻ ngoài của cô, sự tương phản mãnh liệt càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh.
Lương Trạch trước giờ chưa từng nghe nói qua một người như vậy, độ tuổi như cô, lại là một nữ nhân, khí thế như vậy, hiện giờ hắn cũng không dám phỏng đoán bối cảnh của cô đến từ đâu, cũng không xác định là từ gia đình hay là tự thân.
Sự tự tin của cô xuất phát từ trong ra ngoài, mà nếu theo như tư thái cao cao tại thượng bên ngoài thì không giống như đến từ gia đình hoặc từ việc dựa vào người khác, Lương Trạch gặp qua không ít kiều nữ, cũng gặp qua nữ cường nhân dựa vào bản thân dốc sức làm nên sự nghiệp, hai loại này so sánh với nhau, người thường tiếp xúc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khí chất khác biệt.
Nhưng mà, cô quá trẻ.
Cô giơ tay nhẹ nhàng vẫy vẫy với bảo tiêu đứng cạnh hắn, bảo tiêu đồ đen gật gật đầu đi đến ngăn tủ bên kia cầm một phần văn kiện lại đây, văn kiện được kẹp bằng bìa trong suốt.
Bảo tiêu đồ đen đưa tới trước mặt hắn, Lương Trạch nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của cô gái đối diện, hiểu ý nhận lấy.
Trên giấy liệt kê ra từng chi tiết, từ lúc Cố Dã xuất hiện trong tầm mắt hắn, tất cả mọi hành động mà hắn đã làm sau đó.
Điều tra bối cảnh của Cố Dã, bao gồm toàn bộ những người mà trợ lý hắn tìm đến trong quá trình điều tra, những cuộc điện thoại, nội dung trò chuyện.
Thương lượng giữa hắn và trợ lý sau đó, làm sao khiến người ủng hộ Cố Dã ít đi, bao gồm một vài việc sẽ thực hiện tiếp đó.
Thậm chí ngay cả tài khoản phụ hắn dùng để xem Weibo của Cố Dã đều bị ghi lại rành mạch.
Lương Trạch càng về sau lật càng chậm, đã từng đóng phim, rất nhiều người thân ở địa vị cao, đều giống như chế giễu mà nhìn những kẻ dưới chân mình nhảy nhót biểu diễn hệt mấy tên hề.
Họ tự cho mình là đúng, là thông minh, miệng lưỡi trơn tru nói dối, nhưng dưới con mắt của những người khác, chỉ là chuyện chê cười để giải trí khi tâm trạng tốt.
Có tiếng ly rượu đặt lên bàn pha lê.
Lương Trạch cúi đầu, tận lực căng cơ thể, khiến bản thân thoạt nhìn có vẻ đang hạ tư thái xuống rất thấp mà kính cẩn nghe theo, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một làn váy đỏ tươi.
Cô ngồi trên bàn pha lê, đôi chân trắng nõn ở ngay cạnh giày da đen của hắn, cái bàn cách sô pha không xa, đầu gối hai người đan xen.
Hương nước hoa dìu dịu lại đường hoàng bá đạo lan tràn ra, trên cằm xuất hiện xúc cảm mềm mại lành lạnh.
Ngón trỏ của cô đặt chỗ cằm hắn, hơi dùng sức, Lương Trạch đờ người bị cô nâng cằm lên.
Cô ngồi trên bàn pha lê nên cao hơn hắn một chút, lúc cúi đầu nhìn qua, cảm giác áp bách che trời lấp đất vọt tới, khóe mắt nhướng lên, khóe miệng cũng mang theo độ cong rất nhỏ, vẻ mặt cười như không cười, đôi môi hồng phấn khẽ mở, ý cười nhẹ nhàng chậm chạp lẫn trong lời nói không chút để ý của cô, "Nói dối tôi, hử?"
Tầm mắt Lương Trạch muốn tránh cũng không thể tránh, nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi mắt sáng trong, nơi đáy mắt là sự tùy ý cao cao tại thượng có thể chơi đùa với bất kỳ thứ gì.
Rõ ràng là đôi mắt đen, cảm giác mang đến cho người ta lại như chiếc váy đỏ trên người cô, nhiệt tình tựa ngọn lửa cực nóng, có khả năng dễ dàng thiêu đốt mọi thứ.
Lương Trạch cứ sửng sốt như thế, rõ ràng lúc nãy cúi đầu đã suy nghĩ rất nhiều lời giải thích, nhưng vào giờ khắc này, một chữ cũng chẳng nói nên lời.
Hắn từ nhỏ gia đình ưu việt, cả diện mạo lẫn thành tích đều xuất chúng, sau khi xuất đạo tuy không thể nói một đường như diều gặp gió, nhưng cũng xem như xuôi gió xuôi nước, khi tự đánh giá về chính mình sẽ nói hai câu khiêm tốn lúc phỏng vấn với người ngoài, nhưng trong lòng chưa bao giờ cho bản thân điểm thấp cả.
Lần đầu tiên, Lương Trạch muốn mắng mình ngu ngốc, đột nhiên ý thức được một câu chân lý, người so người, tức chết người.
**
Cho rằng mình đã thấy được toàn thế giới.
Mới phát hiện bản thân chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
--- ? ---
Óa! ???
Nhược tỷ uy vũ! Nhược tỷ uy vũ! Nhược tỷ uy vũ! ≧❂◡❂≦
? Chầm Chậm Thích Anh - Châu Nhị Kha
Chời đất ơi, cuộc đời sao mà bất công, người gì đâu mà đã đẹp lại còn hát hay, còn ta vừa xấu vừa hát dở là như nào?? TT^TT
Thế giới ở tầng 10 trở lên tại "Danh Sĩ".
Với trình độ tiêu phí của "Danh Sĩ", cho dù là Lương Trạch cũng chẳng dám tới nhiều, nhưng tầng 10 trở lên, đó là thế giới mà trước giờ kể cả nghe nhắc đến cũng rất ít.
Thang máy trang bị thiết bị rà quét đồng tử, quần áo của nhân viên dẫn đường thuộc một loại nhãn hiệu nổi tiếng giá không rẻ.
Cửa thang máy mở ra ở tầng 14, hắn không rảnh lo ngắm kết cấu trang hoàng, thật giống như tổng bộ an ninh quốc gia được chiếu trên điện ảnh, năm mươi mét đứng một người, toàn thân đồ đen chẳng biết là nhân viên phục vụ hay là bảo tiêu, đeo kính râm đen, thống nhất mang tai nghe bên lỗ tai trái, dây tai nghe đen rất khó thấy trên trang phục cũng màu đen của họ.
Những ngón tay đặt trong túi quần của Lương Trạch nhéo nhéo lẫn nhau, tận lực tiếp tục duy trì sự trấn định của một ảnh đế.
Khí thế của hai người bảo tiêu đồ đen đứng cạnh càng mạnh hơn nhiều so với mấy kẻ đứng gác bên ngoài, nhân viên dẫn đường phía trước mặt vô biểu tình, đáy mắt toàn băng sương, hoàn toàn không giống một nhân viên bình thường.
Cánh cửa sắt lớn khắc hoa văn dưới sự trang hoàng khiêm tốn mà xa hoa có chút kỳ quái, tấm thảm dưới chân phảng phất đã trải qua sự đo lường tính toán kỹ lưỡng nhất, vừa vặn khiến người ta dẫm lên không có tiếng động, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đi lại.
Nhân viên đi trước dẫn đường, bảo tiêu một trái một phải cạnh hắn, một đường ngang qua nhân viên đồng phục đen đứng gác ở hai bên, cánh cửa sắt lớn càng ngày càng gần.
Lương Trạch không tự chủ mà hô hấp nhẹ lại, không gian vô cùng yên tĩnh, nhân viên bước lên, đứng cạnh cửa lớn tiến hành rà quét đồng tử.
Cánh cửa sắt lớn mở ra, bởi vì dày nặng, tốc độ rất chậm.
Thế giới bên trong dần dần hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Hình như ở đây đang diễn ra một buổi yến hội cao cấp ưu nhã, có người diễn tấu tại hiện trường, Lương Trạch chỉ nhìn thoáng qua, toàn bộ những nhạc sĩ đang ngồi một loạt ở kia, mỗi người một mình đi ra ngoài diễn tấu một lần đều có thể khuấy động cả giới âm nhạc, tầm mắt họ dừng trên nhạc cụ của mình, hoặc là nhẹ nhàng nhắm mắt lại chuyên tâm diễn tấu, vẻ mặt thuận theo đến nỗi không có chút sự ngạo nghễ mà một nhà nghệ thuật nên có.
Bối cảnh yến hội bố trí không tính là đường hoàng, mà tinh xảo thoải mái, chủ yếu mang đến cho người ta cảm giác thả lỏng, những người nâng champagne hoặc nước trái cây ở đây chỉ có một số là Lương Trạch gặp qua, trên kênh tin tức quốc gia và quốc tế, còn rất nhiều gương mặt hắn hoàn toàn xa lạ.
Bảo tiêu đứng ở cạnh sảnh yến hội cảm giác rất giống hai người kế bên hắn, tư thế đứng thẳng tắp, cho dù bị tây trang ngăn cản, nhưng cũng có thể cảm giác được mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh rất lớn.
Nhân viên dẫn hắn đi tới trước một khu vực tròn nhỏ hẹp, trên gương mặt vô cảm xuất hiện sự dịu ngoan cung kính, khom lưng gật đầu chào hỏi, "Hoa tiểu thư, Lương Trạch đến rồi."
Trên mặt Lương Trạch không có biểu tình gì đặc biệt, trong lòng lại hơi hoảng hốt, đã bao lâu rồi không có người gọi thẳng tên thật của hắn, từ lúc 27 tuổi nhận được danh hiệu ảnh đế đến bây giờ, đi đến bất kỳ nơi đâu nếu không phải là fan cuồng nhiệt thì là nhà đầu tư và đạo diễn khách khách khí khí, ai mà không lễ phép nhường nhịn ba phần hạ thấp tư thái gọi hắn một tiếng thầy Lương*.
*Trong xã hội hiện đại Trung Quốc, khi một người có kinh nghiệm lâu năm hay thành tựu xuất sắc sẽ được mọi người tôn kính gọi là thầy, đặc biệt là trong làng giải trí. Ví dụ MC Hà Cảnh, được mọi người gọi thân mật là thầy Hà.
Lương Trạch, cách gọi này thật đúng là đã lâu rồi.
Người con gái nâng ly champagne quay đầu lại, tầm mắt ngang với Lương Trạch, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt xuất phát từ thói quen, cũng không phải bởi vì hữu hảo hay là cái gì khác.
Kiểu tóc tinh xảo, mỗi bộ phận của ngũ quan đều xinh đẹp cực hạn, kết hợp với gương mặt nữ tính theo tiêu chuẩn phương Đông, Lương Kha đã từng tham gia các loại lễ trao giải quốc tế cũng không khỏi thất thần hai giây.
Một thân váy đỏ tươi sáng chói, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp không đeo bất kì trang sức nào, thiết kế có độ cong thật lớn của tay áo hai bên khiến người ta dễ dàng trông thấy cánh tay trắng nõn của cô, làn váy kiểu dáng đuôi cá, ôm trọn vòng mông tạo thành đường cong duyên dáng uyển chuyển, góc váy phết đất ưu nhã lại tiêu sái.
Cô chỉ tùy ý nhìn hắn một cái liền quay đầu lại, ly rượu trên tay cô đưa qua, nhân viên cung kính nâng tay nhận lấy.
"Ngại quá, xin lỗi không tiếp được nữa." Cô nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói với ba người đứng trước mặt vừa rồi đang nói chuyện, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận nhả ra thanh âm rất dễ nghe.
Lời thì nói ngại ngùng, động tác gật đầu cũng đủ chân thành, nhưng đôi mắt cô lại không tỏ bất kỳ thái độ ngại ngùng nào, đều là theo lẽ thường nên như thế, chỉ là do giáo dưỡng lễ phép của cô mà thôi.
Ba người trước mặt khác màu da không cùng dân tộc, thái độ càng thành khẩn hơn cô rất nhiều, cô chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ba người đối diện thì dùng từ cúi đầu khom lưng để hình dung cũng không quá, họ đều không phải người Hoa Hạ, cười đến thân thiết nói một câu tiếng Trung lõm bõm, "Hoa tiểu thư có việc trước vội, trước vội."
Cô cong cong khóe miệng, dường như vô cùng vừa lòng trạng thái như vậy, đôi mắt thanh lãnh nhuộm lên sự vui vẻ ôn hòa thân thiện, không nói thêm gì nữa, xoay người lại nhìn hắn một cái, "Đi theo tôi."
Không chút để ý mà ra lệnh.
Lương Trạch căn bản không có khả năng cự tuyệt, chiều cao 1m87 của hắn trong dòng máu người Hoa Hạ đã tính là rất cao, hai người bảo tiêu một trái một phải bên cạnh gần như cao hơn hắn nửa cái đầu, tuy rằng luôn duy trì khoảng cách, nhưng vẫn cho hắn áp lực rất lớn, vì giữ khoảng cách cũng không phải xuất phát từ sự tôn trọng đối với hắn.
Lương Trạch tuy tự tin, có điều vẫn chưa đến trình độ tự phụ ngu ngốc.
Người thoạt nhìn cùng lắm 23 tuổi kia, vị "Hoa tiểu thư" đối với hắn mà nói mới chỉ là một cô bé, tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể nói không.
Lương Trạch nhấc chân đuổi theo, khoảng cách bảo trì thật lễ phép lại tôn kính, một đường người đi ngang qua xung quanh, vài gương mặt mà hắn từng bắt gặp trên kênh tin tức, hoặc là hoàn toàn xa lạ, thấy cô đều sẽ dừng lại nói chuyện hoặc cười gật đầu chào hỏi với cô.
Lương Trạch ở phía sau nên nhìn không thấy vẻ mặt của cô, nhưng phần lưng cô vẫn luôn giữ thẳng, tư thế đi đường vô cùng tiêu chuẩn tựa như khí thế tiến lên không lùi của người mẫu nữ, đối với một đường người gật đầu chào hỏi, cô chỉ thỉnh thoảng hơi trả lời một chút.
Thật giống như, một vị nữ vương tuần tra lãnh địa của mình, ngẫu nhiên đáp lại đều như là cho thần dân của cô vô vàn vinh quang.
Đến cạnh sảnh yến hội, bảo tiêu đứng trước một cánh cửa gỗ màu nhạt khom lưng với cô, "Hoa tiểu thư." Rồi tiến lên đẩy cửa ra.
Cửa gỗ không tính là dày, kích cỡ cũng rất bình thường, nhưng sau khi tiến vào phòng thì tất cả tiếng ồn từ sảnh yến hội chỉ cách một cánh cửa đều biến mất.
Trên mặt đất trải thảm lông mềm màu trắng, Hoa tiểu thư đi ở phía trước tùy ý đá giày cao gót đỏ dưới chân ra, đôi giày màu đỏ tươi một đứng một nằm trên hành lang trắng, sắc thái đối lập đến cực hạn.
Một người bảo tiêu đi theo cạnh hắn tiến lên khom lưng nâng giày cao gót của cô lên, không có đặt đến nơi khác, chỉ là để lại vị trí cô vừa đá rơi xuống.
Căn phòng giống như một phòng nghỉ đơn giản, bên cạnh có một bộ sô pha, bên trái có giá treo mũ áo, trên đó còn móc hai chiếc áo khoác và mũ, bên phải có một quầy bar loại nhỏ.
Tiếp tục đi thẳng về phía trước là cầu thang, ngoài thảm lông mềm trắng còn trải thêm thảm xám nhạt, dẫn lên đài không gian có một chiếc giường mỹ nhân, có cả một chiếc chăn mỏng gấp gọn.
Thật giống như, lãnh địa riêng tư của nữ vương đại nhân.
Cô xoay người vào quầy bar, động tác vô cùng tùy ý, lấy một cái ly rót cho mình nửa ly rượu vang đỏ.
Lương Trạch đứng cách đó không xa, cô nâng ly hỏi Lương Trạch, "Muốn uống một ly không?"
Giọng điệu rất tùy tiện lười nhác, ánh mắt cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nơi này, rõ ràng không phải dành cho nhân vật tầm thường trên sảnh yến hội bên ngoài, khiến Lương Trạch càng thêm khẩn trương, từ khi tiến vào tầng lầu này, lưng hắn vẫn luôn toát mồ hôi lạnh, bây giờ phía sau đã bị ướt nhẹp, áo sơmi bên trong áo khoác dính dính dán vào lưng, rất không thoải mái, nhưng Lương Trạch vẫn phải vực dậy mười hai vạn phần tinh thần.
Treo lên nụ cười tươi hợp với khuôn mặt hắn mà các fan thích nhất, "Không cần đâu, cảm ơn."
Một chút cũng không khiến cô kinh diễm*, ánh mắt cô thậm chí còn không dừng trên người hắn hơn một giây đồng hồ. Cô cúi đầu, tiếp tục động tác trong tay, cất chai rượu vang đỏ đi, nâng ly vòng ra từ phía sau quầy bar.
*Kinh diễm: đẹp đến nỗi khiến người ta kinh ngạc.
Đi đến sô pha đơn đối diện chỗ hắn đứng ngồi xuống, lúc này mới giương mắt nhìn hắn, "Lại đây ngồi nha ~"
Giọng điệu lười nhác, cao cao tại thượng không chút để ý, nhất cử nhất động, mỗi một chi tiết rất nhỏ đều tỏa ra khí thế mệnh lệnh không chấp nhận sự cự tuyệt của bất kỳ kẻ nào.
Lương Trạch gật gật đầu, đi đến sô pha cách một cái bàn pha lê ở giữa ngồi xuống đối diện cô, từ đầu tới cuối nụ cười trên gương mặt đều vô cùng hữu hảo, không hề biểu hiện ra bất kỳ ý không vui nào.
Một tay cô đặt lên sô pha bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ, một tay nâng ly rượu vang đỏ, đong đưa ly khẽ nhấp một ngụm.
Vị ngon của rượu khiến cô híp híp mắt, ý cười nhàn nhạt chợt lóe lên trong đôi đồng tử xinh đẹp.
Tầm mắt cô dừng trên mặt hắn, mở miệng cười khẽ, "Cố Dã sao lại trêu chọc anh?"
Cố Dã, người có khả năng đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất năm nay, cao 1m84, tuấn lãng phi phàm, dáng người thuộc loại mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, thêm xuất thân từ phim thần tượng, hiện tại chính là con gà nướng vô cùng hot trong giới giải trí, danh hiệu người chồng quốc dân đã được định trên Weibo.
Cố Dã không hề trêu chọc hắn, chỉ là ngoại hình của Cố Dã rất giống hắn, Lương Trạch 34 tuổi, trong giới này hắn ít nhất phải ăn cơm thêm 10 năm nữa, có một người dần nổi tiếng lên như Cố Dã đối với hắn rất bất lợi.
Tuổi trẻ có một cái lợi, tương tự Cố Dã, chẳng hề có bất kỳ bối cảnh gì, chỉ dựa vào một khuôn mặt và sức trẻ của mình là có thể kéo được một đám tiểu cô nương hóa thân fan não tàn.
Tuổi trẻ cũng có cái không tốt, vẫn là tình huống như Cố Dã, đối với lão nhân tích lũy nhân mạch và bối cảnh trong giới cho mình như Lương Trạch, không có gì có thể so sánh.
Vì đảm bảo địa vị nhân khí và sự phát triển về sau của mình, phải dẫm Cố Dã xuống. Đây là thủ đoạn trong giới quen dùng, Lương Trạch không phải lần đầu tiên làm như vậy, Cố Dã cũng không phải người thứ nhất hắn xuống tay.
Lương Trạch cười cười, diễn kịch không còn là ưu điểm của hắn nữa, mà đã trở thành bản năng hạng nhất, "Cố Dã? Hoa tiểu thư chắc là hiểu lầm điều gì đó rồi, chúng tôi không có bất kỳ sự bất hòa nào cả, chỉ là trợ lý thỉnh thoảng lại nhắc tôi một lần, bên tổ chức lễ trao giải của tháng sau hỏi tôi có đồng ý xuất hiện với tư cách khách quý của giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất hay không, tôi đang định bảo trợ lý trả lời là đồng ý."
Ở trong giới này, có bối cảnh thì tiến lên, không bối cảnh thì bị dẫm, Lương Trạch một đường đi đến hôm nay, đây đã là thái độ bình thường hệt như ăn cơm uống nước.
Lúc trước tin tức mà trợ lý tìm hiểu được bên kia là Cố Dã chỉ do vận khí tốt mới được một biên kịch yêu hoa kéo đi diễn bộ phim thần tượng kia.
Hiện tại, nếu sau lưng cậu ta có vị Hoa tiểu thư này tham gia, sau này hắn gọi Cố Dã là anh thì có gì không được.
Cô nàng đối diện cười khẽ, lười nhác dựa vào lưng ghế sô pha, cả người lộ ra khí thế áp bách tinh thần người khác vô cùng không hợp với cả tuổi tác lẫn vẻ ngoài của cô, sự tương phản mãnh liệt càng khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh.
Lương Trạch trước giờ chưa từng nghe nói qua một người như vậy, độ tuổi như cô, lại là một nữ nhân, khí thế như vậy, hiện giờ hắn cũng không dám phỏng đoán bối cảnh của cô đến từ đâu, cũng không xác định là từ gia đình hay là tự thân.
Sự tự tin của cô xuất phát từ trong ra ngoài, mà nếu theo như tư thái cao cao tại thượng bên ngoài thì không giống như đến từ gia đình hoặc từ việc dựa vào người khác, Lương Trạch gặp qua không ít kiều nữ, cũng gặp qua nữ cường nhân dựa vào bản thân dốc sức làm nên sự nghiệp, hai loại này so sánh với nhau, người thường tiếp xúc chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khí chất khác biệt.
Nhưng mà, cô quá trẻ.
Cô giơ tay nhẹ nhàng vẫy vẫy với bảo tiêu đứng cạnh hắn, bảo tiêu đồ đen gật gật đầu đi đến ngăn tủ bên kia cầm một phần văn kiện lại đây, văn kiện được kẹp bằng bìa trong suốt.
Bảo tiêu đồ đen đưa tới trước mặt hắn, Lương Trạch nhìn đôi mắt ẩn chứa ý cười của cô gái đối diện, hiểu ý nhận lấy.
Trên giấy liệt kê ra từng chi tiết, từ lúc Cố Dã xuất hiện trong tầm mắt hắn, tất cả mọi hành động mà hắn đã làm sau đó.
Điều tra bối cảnh của Cố Dã, bao gồm toàn bộ những người mà trợ lý hắn tìm đến trong quá trình điều tra, những cuộc điện thoại, nội dung trò chuyện.
Thương lượng giữa hắn và trợ lý sau đó, làm sao khiến người ủng hộ Cố Dã ít đi, bao gồm một vài việc sẽ thực hiện tiếp đó.
Thậm chí ngay cả tài khoản phụ hắn dùng để xem Weibo của Cố Dã đều bị ghi lại rành mạch.
Lương Trạch càng về sau lật càng chậm, đã từng đóng phim, rất nhiều người thân ở địa vị cao, đều giống như chế giễu mà nhìn những kẻ dưới chân mình nhảy nhót biểu diễn hệt mấy tên hề.
Họ tự cho mình là đúng, là thông minh, miệng lưỡi trơn tru nói dối, nhưng dưới con mắt của những người khác, chỉ là chuyện chê cười để giải trí khi tâm trạng tốt.
Có tiếng ly rượu đặt lên bàn pha lê.
Lương Trạch cúi đầu, tận lực căng cơ thể, khiến bản thân thoạt nhìn có vẻ đang hạ tư thái xuống rất thấp mà kính cẩn nghe theo, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một làn váy đỏ tươi.
Cô ngồi trên bàn pha lê, đôi chân trắng nõn ở ngay cạnh giày da đen của hắn, cái bàn cách sô pha không xa, đầu gối hai người đan xen.
Hương nước hoa dìu dịu lại đường hoàng bá đạo lan tràn ra, trên cằm xuất hiện xúc cảm mềm mại lành lạnh.
Ngón trỏ của cô đặt chỗ cằm hắn, hơi dùng sức, Lương Trạch đờ người bị cô nâng cằm lên.
Cô ngồi trên bàn pha lê nên cao hơn hắn một chút, lúc cúi đầu nhìn qua, cảm giác áp bách che trời lấp đất vọt tới, khóe mắt nhướng lên, khóe miệng cũng mang theo độ cong rất nhỏ, vẻ mặt cười như không cười, đôi môi hồng phấn khẽ mở, ý cười nhẹ nhàng chậm chạp lẫn trong lời nói không chút để ý của cô, "Nói dối tôi, hử?"
Tầm mắt Lương Trạch muốn tránh cũng không thể tránh, nhìn thẳng vào mắt cô, một đôi mắt sáng trong, nơi đáy mắt là sự tùy ý cao cao tại thượng có thể chơi đùa với bất kỳ thứ gì.
Rõ ràng là đôi mắt đen, cảm giác mang đến cho người ta lại như chiếc váy đỏ trên người cô, nhiệt tình tựa ngọn lửa cực nóng, có khả năng dễ dàng thiêu đốt mọi thứ.
Lương Trạch cứ sửng sốt như thế, rõ ràng lúc nãy cúi đầu đã suy nghĩ rất nhiều lời giải thích, nhưng vào giờ khắc này, một chữ cũng chẳng nói nên lời.
Hắn từ nhỏ gia đình ưu việt, cả diện mạo lẫn thành tích đều xuất chúng, sau khi xuất đạo tuy không thể nói một đường như diều gặp gió, nhưng cũng xem như xuôi gió xuôi nước, khi tự đánh giá về chính mình sẽ nói hai câu khiêm tốn lúc phỏng vấn với người ngoài, nhưng trong lòng chưa bao giờ cho bản thân điểm thấp cả.
Lần đầu tiên, Lương Trạch muốn mắng mình ngu ngốc, đột nhiên ý thức được một câu chân lý, người so người, tức chết người.
**
Cho rằng mình đã thấy được toàn thế giới.
Mới phát hiện bản thân chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi.
--- ? ---
Óa! ???
Nhược tỷ uy vũ! Nhược tỷ uy vũ! Nhược tỷ uy vũ! ≧❂◡❂≦
? Chầm Chậm Thích Anh - Châu Nhị Kha
Chời đất ơi, cuộc đời sao mà bất công, người gì đâu mà đã đẹp lại còn hát hay, còn ta vừa xấu vừa hát dở là như nào?? TT^TT
Bình luận truyện