Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)
Quyển 10 - Chương 9: Lương Trạch (9)
Thanh Nhược nói có thể khoảng 3, 4 giờ chiều sẽ đến, buổi sáng Lương Trạch chạy show, thời gian sau đó đều không làm gì nữa.
Trước khi xuống xe còn cố ý dặn dò trợ lý, "Những lịch trình không quan trọng ngày mai đều hoãn lại."
Trợ lý quay đầu liếc hắn một cái, trên tay Lương Trạch xách mấy cái túi lớn vừa mua trong siêu thị.
Anh ta thận trọng gật gật đầu, duỗi tay đóng cửa xe lại.
Lương Trạch trở về nhà, bởi vì phải đợi cô, cũng không gọi điện thoại hỏi cô thời gian cụ thể, ở nhà bật nhạc bắt đầu dọn dẹp.
Mỗi cuối tuần sẽ có người từ nhà chính qua quét tước trong phòng, hắn lại không thường ở, không loạn cũng không dơ. Chỉ là vừa đi siêu thị mua không ít thứ, đang bày hết bên ngoài.
Dọn dẹp được một nửa, trên thảm trong phòng khách vẫn còn nhiều đồ vật rải rác, điện thoải reo, đặt ngay trên bàn, Lương Trạch tưởng là cô, liếc mắt một cái, người đại diện gọi.
Dự cảm không tốt, lúc trước hắn đã nói với người đại diện, không phải chuyện quan trọng, hiện tại anh ta sẽ không tìm hắn.
Điện thoại vẫn phải nghe.
"Lương Trạch, công ty bên này đã xảy ra chuyện."
Quả nhiên.
Lương Trạch bực bội trong lòng, vẫn nhẫn nại hỏi, "Làm sao vậy?"
Bên người đại diện rất ầm ĩ, giọng lớn đến gần như là la to để nói chuyện điện thoại với hắn, "Tiểu sư muội của anh bị fan của nữ minh tinh xung đột hai ngày trước chặn, hiện tại fan nghệ sĩ trong tay hai công ty đang lôi kéo nhau trước cửa, sắp đánh nhau rồi."
"......" Chắc những người này có bệnh rồi, rảnh rỗi vô cùng.
Lương Trạch và người đại diện đã sắp rời công ty ra làm một mình, nhưng chuyện này liên quan đến tiểu sư muội của hắn, vẫn phải xen vào quan tâm.
Trong tay Lương Trạch còn cầm một lọ sữa bò, từ trên thảm đứng dậy bỏ lên ngăn tủ, "Báo cảnh sát chưa?"
Người đại diện chần chừ không trả lời.
Lương Trạch thầm mắng to ngu ngốc, "Loại fan kích động này đương nhiên phải nhanh chóng báo cảnh sát, một lát nữa xảy ra thương vong thì ai phụ trách?"
Ngữ khí hắn không tốt, giọng cũng lạnh như băng, người đại diện lập tức quay đầu chỉ huy những người khác, "Báo cảnh sát nhanh lên, Lương Trạch bảo."
Lương Trạch trợn trắng mắt, người đại diện lại hỏi hắn, "Vậy anh, có tới một chút không?"
"Đương nhiên đến, các người đừng cãi nhau, tôi qua đó xem."
Người đại diện thở ra một hơi, "Được, anh lại đây nhanh đi."
Việc này thật ra đã sớm có âm mưu, hai công ty giải trí đã tranh đấu gay gắt với nhau rất nhiều năm, nghệ sĩ trong tay có lúc hợp tác thì ngoại trừ một số ít quan hệ rất tốt, những người khác cũng nhiều thành kiến.
Nữ minh tinh liên lụy với tiểu sư muội hắn đã xuất đạo ba năm, là bồ nhí của một lão tổng bên công ty giải trí đối phương, hát khó nghe, tính tình không nhỏ.
Tiểu sư muội vừa mới xuất đạo, sau lưng lại có cha nó, hai người cùng tham gia một show truyền hình thực tế, nhìn nhau không thuận mắt.
Tiểu sư muội rốt cuộc kinh nghiệm nông cạn, lại có tính tình cha dưỡng ra từ nhỏ, nghĩ sao nói vậy, không muốn gặp liền nói lời có chút đả thương người, nữ minh tinh kia trong show đã khóc.
Hơn nữa hai công ty còn liên lụy một số phương diện khác, chuyện xảy ra hôm nay thật ra Lương Trạch đã sớm dự đoán được, không hề ngoài ý muốn, chỉ là lát nữa Thanh Nhược sẽ về, bây giờ hắn lại phải qua công ty xem tình huống, khiến hắn đặc biệt bực bội.
Lương Trạch ra khỏi nhà, ở trong thang máy nhắn tin cho Thanh Nhược.
"Phía công ty xảy ra chút chuyện, anh phải đến xem thử, có lẽ một hồi nữa em tới rồi anh vẫn còn ở bên ngoài." Lương Trạch nhấp nhấp môi, ngón tay dừng trên từ xin lỗi, cuối cùng không đánh thêm gì nữa, nhấn gửi đi.
Thanh Nhược trả lời thật sự nhanh, hình như không có không thoải mái, "Ừm, đi đi, em tới rồi sẽ gọi điện thoại cho anh."
Lương Trạch tỉ mỉ nhìn nhìn tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sự bực dọc tan đi không ít.
Trợ lý vẫn chưa về đến nhà, đi qua đón Lương Trạch, nghĩ hắn chắc chắn tâm trạng không tốt, xe dừng ở bãi đỗ xe ngầm, bước xuống mở cửa xe trước.
Lương Trạch đến, anh ta gọi một tiếng thầy Lương, hắn nhẹ nhàng đáp, nghe có vẻ không phiền cho lắm.
Trợ lý khởi động xe, nhìn kính chiếu hậu, Lương Trạch đang xăn tay áo, trên gương mặt không gợn sóng nhìn không ra cảm xúc.
Lương Trạch sửa sang lại tay áo xong dựa vào ghế, giọng điệu lười biếng, "Vất vả anh lại phải chạy tới."
"Không có không có đâu ạ." Trợ lý thấy ngữ khí hắn vẫn khá tốt, liền bắt đầu nhắn lại lời người đại diện vừa dặn dò với anh ta, "Thầy Lương, fan của ngài cũng đến không ít, chẳng qua hiện tại còn khá lý trí, chỉ là quảng trường trước cửa công ty chen chúc không ít người, kéo một đống biểu ngữ."
Lương Trạch nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhàm chán ách hai tiếng, "Những người này......" Thật là não tàn.
Lời chưa nói ra miệng, trợ lý hiểu.
Nhưng mà một hàng bọn họ, nói đến cùng vẫn phải dựa vào những fan não tàn đó duy trì vô điều kiện mới có thể chạy ngày càng xa hơn, cơm cha áo mẹ, nói bậy thì nói ở trong lòng là được rồi.
Lúc Lương Trạch đến thì cảnh sát đã tới, nhưng lại kém xa số lượng fan, chỉ có thể cầm loa nhỏ đứng sau đuôi xe cảnh sát từng chút từng chút khuyên bảo.
Cạnh cửa lớn công ty đầy bảo vệ, tiểu sư muội đã được bảo an dẫn vào trong, đang ngồi ở phòng hội nghị mắng chửi người.
Cha nó ngồi bên cạnh, hút thuốc nghe, cau mày không nói một lời.
Trong phòng hội nghị có không ít người, Lương Trạch đẩy cửa đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, hắn tùy ý cười cười, "Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe."
Chỗ ngồi dành cho nghệ sĩ còn trống là để lại cho hắn, tiểu sư muội cách hắn vài người, bởi vì hắn tới nên dừng mắng chửi, vẻ mặt vẫn là tức giận bất bình, nhìn về phía hắn.
Việc hàng đầu trước mắt là làm sao để xử lý việc fan tụ tập náo loạn bên ngoài.
Lúc nãy đã thử rất nhiều biện pháp, cảm xúc của mọi người đều kích động, hiện tại hai bên chỉ có thể giằng co như vậy.
Lương Trạch vừa ngồi xuống, người đại diện đã đưa chai nước khoáng qua, tổng tài chấp hành lên tiếng, "Lương Trạch, cậu xuống dưới, khuyên những người đó đi."
Giọng điệu ra lệnh.
Toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại.
Lương Trạch vặn nắp chai, uống hai hớp rồi thả chai lại trên bàn, nhún vai nhìn về phía ông ta, "Tôi làm không được."
Trên mặt tổng tài chấp hành đầy vẻ không vui, vẫn chịu đựng lửa giận, "Không được cũng đi thử."
Lương Trạch kéo kéo khóe miệng, lười biếng dựa ra lưng ghế phía sau, "Không đi."
"Bang." Tiếng tài liệu đập lên bàn.
Lương Trạch nghiêng đầu nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, "Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy."
Người đại diện của hắn thấy không khí cứng đờ, chỉ có thể căng da đầu nhảy vào hòa hoãn, "Tổng tài, không phải Lương Trạch không muốn đi, ngài xem bên ngoài nhiều người như vậy, anh ấy cứ thế đi ra cũng không có tác dụng gì, chờ một lát những người đó sẽ tự tan thôi."
"Lương Trạch, hợp đồng của cậu còn ở trong tay tôi, cho rằng mình muốn đi ra ngoài làm một mình liền chống đối công ty?" Người đàn ông híp híp mắt nhìn hắn, "Lương ảnh đế, cho phép tôi nhắc nhở, tiền vi phạm hợp đồng của ngài rất lớn."
Lương Trạch ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn ông ta, cười như không cười nhướng mày, "À ~ thì ra là ở đây chờ tôi."
Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội có chút quay cuồng ở bên kia, "Cha em liên hợp với ông ta lợi dụng em tính kế anh, em biết không?"
Vành mắt tiểu cô nương lập tức đỏ lên, cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ bừng, lắc lắc đầu. Khi nó mắng chửi người lúc nãy một tay kéo lấy tay áo tây trang của cha, lúc này vẫn còn nắm, cha nó ấn tắt điếu thuốc trong tay, cầm lại bàn tay nó.
Lương Trạch cũng không phải muốn đáp án, chỉ hỏi một câu như vậy, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở ghế trên, "Cho nên làm sao, bây giờ muốn tôi thế nào? Không được làm một mình, nếu không liền mượn cơ hội hôm nay hủy hoại tôi?"
Một nghệ sĩ bò lên trên khó khăn biết dường nào, không phải người trong giới này thì không có khả năng cảm thụ được một cách trực quan, nhưng muốn hủy hoại một nghệ sĩ có bao nhiêu dễ dàng, như chuyện hôm nay vậy, Lương Trạch đã bị công ty đẩy ra miệng vực sâu, hiện tại công ty muốn hủy hắn, dễ như trở bàn tay, bây giờ hắn vẫn là người của công ty, công ty tùy tiện nói với các fan tụ tập bên ngoài rằng tiểu sư muội là do hắn xúi giục hoặc là chỉ thị, sẽ phơi bày hết những lịch sử đen mà hắn đã từng thực hiện vì bò lên trên, Lương Trạch lập tức out.
Hiển nhiên người đại diện cũng đã nhận ra, đôi tay siết chặt, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Lương Trạch không dễ dàng, anh ta càng không dễ dàng, nghệ sĩ tuy khổ, nhưng ít ra còn có nhiều fan như vậy đang bao dung duy trì họ. Mà người đại diện, có đôi khi trong mắt nghệ sĩ và công ty không phải người, càng như công cụ để công ty khống chế nghệ sĩ giúp mình gom tiền mà thôi.
Đã dẫn dắt bao nhiêu người mới tới lượt Lương Trạch, hai người một đường vượt mọi chông gai đi đến ngày hôm nay, mắt thấy đã sắp có thể làm một mình, hiện tại công ty lại cắm chân vào, sao có thể cam tâm.
Người đàn ông ở ghế trên rút một điếu, đẩy hộp thuốc lá trượt trên bàn hội nghị đến trước mặt Lương Trạch, tự mình châm lửa hít một hơi, trong sương khói híp híp mắt nhìn Lương Trạch cười khẽ, "Lương ảnh đế từ trước đến nay lúc nào cũng là người thông minh."
Đúng vậy, hắn trước giờ trong giới này tám mặt lung linh, ẩn nhẫn, khắc chế, tất cả cũng là vì lấy tự bảo vệ bản thân làm nguyên tắc trung tâm.
Nếu là trước đây, hôm nay hắn sẽ thỏa hiệp.
Lương Trạch không lấy thuốc lá trên bàn, một tay đặt trong túi, trong lòng bàn tay là điện thoại của hắn. Ngón tay sờ sờ màn hình điện thoại, Lương Trạch nhìn người đàn ông ở ghế trên, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, "Ngại quá, tôi không hiểu ý ngài cho lắm."
Ánh mắt ông ta thay đổi, điếu thuốc ngậm bên môi đã rớt tro xuống bàn hội nghị bằng gỗ đỏ, "Ý tứ là không muốn nói chuyện?"
Văn kiện vừa đập lên bàn được bí thư bên người ông ta đem qua đưa cho Lương Trạch và người đại diện, mỗi người một phần, "Lương ảnh đế, tôi lại cho cậu năm phút đồng hồ."
Lương Trạch thuận tay lật lật, những thứ này, so với Thanh Nhược cho hắn xem lúc ở "Danh Sĩ" chẳng là cái thá gì, người bình thường có thể xem hiểu, nhưng hắn đã gặp qua tư liệu chi tiết đến khủng bố như vậy, cái này thật sự không hề có lực uy hiếp.
Lương Trạch khép lại tư liệu đặt lên bàn, giọng điệu nhạt nhẽo ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng quả thật không khác gì Thanh Nhược, "Tôi ở công ty cũng rất nhiều năm rồi, bao nhiêu năm tình nghĩa như vậy, tôi không muốn làm ầm ĩ đến khó coi, nhưng ngài một hai phải thế, tôi cũng không phải cái gì cũng không có."
Lương Trạch nhướng mày, cong môi, "Ngài thả ra thì hủy hoại một mình tôi, nhưng nếu tôi hủy hoại hình tượng của công ty, thì không biết sẽ hủy hoại bao nhiêu anh chị em đây nhỉ."
"Cậu!" Rầm, lại là một tiếng vỗ bàn thật lớn.
Lương Trạch lười biếng móc móc lỗ tai, dựa vào ghế uống một hớp nước, hất hất cằm nhìn ông ta, "Ừm? Tôi có thể đi được chưa?"
Không khí đọng lại.
Cửa phòng họp bị đẩy ra.
"Nha ~ rất náo nhiệt nha ~"
Bảo tiêu đồ đen xông vào, thân thể cường tráng, bước chân kiên cố.
Thanh Nhược mặc một bộ váy liền áo, làn váy chấm đầu gối, chậm rãi phất phơ theo nhịp đi lại của cô, vừa đi vào vừa giơ tay hất hất tóc.
Ánh mắt trước định trên gương mặt Lương Trạch chớp một cái, rồi sau đó mới cao cao tại thượng lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người tổng tài chấp hành.
Lương Trạch nở nụ cười, người đại diện bên cạnh hắn thở ra một hơi thật mạnh, lần đầu tiên cảm giác trông thấy cô không phải tràn đầy áp bách, mà là cao hứng cao hứng vô cùng cao hứng.
Lương Trạch đứng dậy đi về phía cô, nâng tay nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa đến giờ mà sao đã trở lại rồi?"
Cô nhẹ tênh liếc hắn một cái, ánh mắt dường như mang theo một cái móc nhỏ khẽ câu lấy trái tim hắn.
Đội bảo tiêu của cô không cần ra lệnh đã đứng yên trong phòng, khoảng cách giữa mỗi người đều như nhau.
Bàn hội nghị gần như trống một nửa, Thanh Nhược trực tiếp ngồi lên trên bàn, ngang tầm với người đàn ông ở ghế trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bên trong giọng điệu nhàn nhạt là sự lạnh lẽo áp bách, "Uy hiếp người của tôi, đã hỏi ý tôi chưa?"
Trợ lý của cô đi theo bên cạnh, gật đầu chào hỏi với Lương Trạch, ngồi xuống ở một bên, mở laptop trong tay ra, toàn bộ phòng họp đều có thể nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ ngón tay bay nhanh trên bàn phím của anh ta.
Chỉ mất một hai phút, cô ngẩng đầu nhìn nhìn máy chiếu trên vách tường phòng họp, "Ây ~ mọi người quay đầu lại xem một cái."
Không biết anh ta xử lý thế nào, nhưng máy tính đã kết nối với máy chiếu trong phòng họp.
Số liệu biểu hiện trên đó những nghệ sĩ ở đây đọc không hiểu lắm, nhưng tổng tài chấp hành đột nhiên thay đổi sắc mặt, trực tiếp đứng dậy đi rút dây điện của máy chiếu.
Ông ta đứng trên bục nhỏ hít sâu hai cái, không do dự khom lưng với Thanh Nhược, "Hoa tiểu thư, thật mạo phạm rồi, tôi sai."
Thanh Nhược cười khẽ, Lương Trạch đứng ngay bên cạnh cô, cô ngồi trên bàn, lùn hơn hắn một chút, cũng không thèm nhìn người trên bục, vươn tay kéo cánh tay Lương Trạch, nhẹ nhàng quơ quơ, chớp chớp mắt, hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ vô tội hỏi hắn, "Có tha thứ cho ông ta hay không?"
Đột nhiên có chút cảm giác cô gái nhỏ, Lương Trạch cúi đầu, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu hòa, bất giác giơ tay vuốt vuốt tóc cô, "Tùy em thôi."
"......" Mọi người bỗng dưng bị khoe ân ái.
Thanh Nhược cọ hai cái vào lòng bàn tay hắn.
Lương Trạch lập tức cảm thấy trong lòng mềm nhũn bay đầy bong bóng, cô hôm nay sao lại ngoan đến giống chú mèo nhỏ dính người thế này.
Lúc trở về, người đại diện cùng Lương Trạch còn có một chiếc xe của Thanh Nhược.
Không có ai khác lái xe, người đại diện vốn dĩ muốn lái, Thanh Nhược trực tiếp ném chìa khóa cho Lương Trạch, Lương Trạch không nói gì lên ghế điều khiển.
Hắn quay đầu hỏi cô, "Ăn cơm chưa?"
Thanh Nhược lắc lắc đầu.
"Muốn ăn gì?"
Thanh Nhược ngồi trên ghế điều khiển phụ quay xuống nhìn người đại diện, "Nghe nói anh nấu ăn khá ngon."
Người đại diện dáng vẻ thụ sủng nhược kinh* xua tay, "Tạm ổn tạm ổn thôi."
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
Lương Trạch cười cười, "Vậy về thẳng nhà đi, sáng nay mua không ít đồ ăn."
"Được thôi." Thanh Nhược đáp, xoay người lại buông tha cho người đại diện ngay cả hô hấp cũng khẩn trương.
Một trận náo loạn hôm nay, Lương Trạch và người đại diện cùng công ty xem như đã hoàn toàn xé rách da mặt, huống chi còn có những nghệ sĩ khác của công ty ở đó.
Công ty vốn dĩ muốn khiến Lương Trạch không có đường lui, nhưng mà hiện tại, có vẻ hai bên đều không có ý định tiến hay lùi.
"Sau này mọi người chuyên tâm làm chuyện của mình, về phần công ty bên kia trợ lý của em sẽ đi qua xử lý sạch sẽ."
Lương Trạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa tràn đầy ý cười, "Ừ, cảm ơn em."
Thanh Nhược nhướng mày nhìn qua, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được ~"
Hắn cong khóe miệng trả lời, "Anh đây lấy thân báo đáp được chứ?"
Thanh Nhược trên dưới đánh giá hắn, "Ài, tuy là có hơi già chút xíu, nhưng mà tổng thể còn tạm được ~"
"Thân thể anh rất tốt, thật đó. Mặt cũng mềm mịn nữa ~"
"A ~ phải không?"
"Khụ." Người đại diện ở ghế sau bị sặc nước miếng.
Hai người cùng quay đầu lại.
Người đại diện nhanh nhảu xua tay, "Không cần lo cho tôi, không cần lo cho tôi, hai người cứ tiếp tục đi."
Anh ta sai rồi, không nên lên chiếc xe này, cảm giác làm bóng đèn, đặc biệt là bóng đèn của Hoa tiểu thư, thật là sảng khoái dã man luôn.
Lương Trạch chuẩn bị dép lê mới cho cô, nhưng lúc vào cửa cũng không lấy ra mà hỏi cô trước, "Muốn đổi giày không?"
Đại đa số nơi trong phòng đều trải thảm chấm đất, Thanh Nhược nhìn xung quanh một chút, gật gật đầu.
Hắn khom lưng lấy dép lê mới từ tủ giày ra cho cô, ngồi xổm xuống đặt ở bên chân cô.
Thanh Nhược mang giày sandal gót cao có dây cài, Lương Trạch cúi đầu cởi ra giúp cô.
Người đại diện đã hỏa tốc đổi giày vọt vào phòng bếp, ở bên trong gấp gáp đến nhe răng, mở tủ lạnh ra lại lao về, "Hoa tiểu thư, ngài muốn ăn gì?"
"Gọi tôi Thanh Nhược là được rồi. Gì cũng được, làm ít một chút, đủ ba người chúng ta thôi."
"Được." Lọt vào trong tầm mắt vừa lúc là hình ảnh Lương Trạch hai tay thả đôi giày sandal của cô vào tủ giày.
Người đại diện đỡ trán trở về phòng bếp.
Cơm nước xong anh ta đã gấp không chờ nổi mà bỏ chạy.
Lương Trạch tiễn anh ta ra cửa, người đại diện đứng đó cho hắn hai ánh mắt rất kỳ quái, tựa ai oán, tựa thở dài, lại tựa giơ tay hô cố lên, sau đó không hề lưu luyến bước đi.
Thanh Nhược đang dựa vào ghế sô pha gọi điện thoại, hình như là dặn dò trợ lý, "Hai người bọn họ ở công ty không nằm trong phạm vi của xúc tua chúng ta, không cần tham dự. Chỉ cần xử lý sạch sẽ bên Lương Trạch là được, chừa chút đường sống."
Lương Trạch nhẹ bước đi tới bên người cô ngồi xuống.
Cô gọi xong thì thuận tay bỏ điện thoại lên bàn nhỏ cạnh sô pha, quay đầu lại nhìn hắn khe khẽ thở dài, vươn tay ra vuốt tóc hắn, ngón tay luồn giữa những lọn tóc, "Điều kiện của anh không kém, sao lại nhỏ nhen như thế chứ."
Cô đang nói đến chuyện lúc trước, sau khi hắn nổi tiếng rồi lại dẫm người có điều kiện tương tự xuống.
Lương Trạch cười lắc lắc đầu, không khí rất thoải mái, có lẽ là do cảm giác cô mang đến cho hắn hôm nay không hề xa xôi không thể với tới, Lương Trạch nghiêng người, nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
Thanh Nhược cúi đầu nhìn hắn, ngón tay còn len giữa tóc hắn, cười cười, "Mệt à?"
Đôi mắt Lương Trạch không hề chớp nhìn nụ cười của cô, trong lòng ê ẩm, vươn tay ôm lấy eo cô, giọng rầu rĩ, "Anh cảm giác bây giờ em rất không chân thật."
"Có khi nào anh vừa mở mắt, em đã không thấy tăm hơi không?"
Ngón tay Thanh Nhược cào nhẹ trong tóc hắn, gần đây trời nóng, Lương Trạch cắt tóc khá ngắn, đến đuôi tóc ngón tay cô liền cong lại, ngón cái dừng trên da đầu hắn, thoải mái đến nỗi đỉnh đầu Lương Trạch tê dại.
Thanh Nhược không nói gì, Lương Trạch cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Một lát sau, Lương Trạch cảm giác mình thoải mái đến sắp ngủ mất, giọng sàn sạt, "Thanh Nhược, chúng ta hiện tại, xem như ở bên nhau sao?"
"Anh nói xem?" Giọng cô lười nhác.
Lương Trạch trợn mắt nhìn cô, Thanh Nhược dựa vào sô pha, đầu hơi ngửa lên, cũng nhắm mắt, dáng vẻ thật hưởng thụ.
"Ít nhất bây giờ, anh khiến em cảm thấy thoải mái."
Lương Trạch bình tĩnh nhìn gương mặt tinh xảo của cô, "Ừm." Như thế này là đủ rồi.
Cô vẫn chưa đến độ tuổi muốn yên ổn, hắn có thể ở cạnh bên, có thể chờ.
"Thích em ở điểm nào?" Giọng cô mềm như bông hỏi hắn.
Lương Trạch mỉm cười, "Thích? Thích là trước kia nha. Lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai gặp mặt, đã cảm thấy em thật là siêu cấp đỉnh, nhìn thấy em thì trái tim đập thình thịch, sau đó em có ý tứ với Cố Dã, cảm thấy không phục, rõ ràng anh tốt hơn hắn mà."
Lương Trạch từ trên đùi cô ngồi dậy, giật giật cơ thể vỗ vỗ đùi mình.
Thanh Nhược cong cong môi, ngoan ngoãn nằm xuống, Lương Trạch biết một số phương pháp mát xa giảm mệt mỏi, ngón tay đặt lên hai bên huyệt Thái Dương của cô bắt đầu ấn.
"Anh cũng không hiểu tại sao sau đó lại ngày càng thích, chẳng qua, có một điều anh rất chắc chắn, từ sau khi gặp được em, toàn bộ những cảm xúc mơ hồ trước đó của anh đều biến mất."
"Ừm?"
"Giống như em mới nói, điều kiện của anh không kém, nhưng lúc trước lại nhỏ nhen, khi đó mỗi lần thấy người tương tự với mình, anh liền lo lắng fan bị kéo đi, lo lắng sau khi mình không tốt thì người ta sẽ vượt qua anh."
"Chẳng qua từ lúc quen biết em, dẫu cho có hơi không tự tin trước mặt em đi chăng nữa, nhưng những ý nghĩ như vậy đã không còn, bao gồm chuyện Cố Dã đi đóng phim điện ảnh, nếu người đại diện không nói với anh, anh cũng sẽ chẳng chú ý tới."
"Cậu ấy rất giỏi, có điều anh cũng không kém, những fan yêu anh cho dù thích người khác, nhưng anh vì sự lo lắng mất đi họ mà cũng đang nỗ lực, cũng đang nghiêm túc."
Thanh Nhược được hắn mát xa đến thoải mái nhắm mắt lại, lúc này bỗng mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt hắn trắng đen rõ ràng, bên trong có ý cười.
Lương Trạch cong môi, "Đây, chính là loại này, cảm giác rất kỳ quái, được em nhìn, anh xác định được, bản thân mình muốn cái gì, phải cố gắng hơn nữa."
"Đoạn thời gian trước kia anh thật sự cảm thấy không muốn lại nhìn thấy hình bóng của em, em đi rất nhanh, nếu em không muốn chờ anh, anh sẽ đuổi theo rất mệt, rất vất vả."
"Anh 34 tuổi, lần đầu tiên gặp được một người, khiến anh vô cùng chắc chắn, cho dù anh 54 hay 64 tuổi, cũng có thể có mị lực vô hạn, không đơn thuần chỉ là dựa vào một khuôn mặt để cho người khác ủng hộ anh."
Thanh Nhược giơ tay vòng lấy cổ hắn, "Lương ảnh đế, ngay lúc này đây em muốn hôn anh, có thể chứ?"
Lương Trạch mím môi, "Để anh nghĩ lại đã ~ vừa rồi cơm nước xong hình như chúng ta chưa đánh răng nữa ~"
"Vậy anh......"
Đầu Lương Trạch đã áp xuống, vô cùng chính xác ngậm lấy môi cô, cực nóng, nồng đậm, lại dịu dàng.
Động tâm là việc rất dễ dàng, sự mới lạ, sự mỹ lệ, sự kinh diễm, tất cả đều có thể khiến người ta động tâm.
Sau đó có khả năng sẽ dần dần bình đạm, hoặc là sẽ càng ngày càng thích.
May mắn chính là, sau khi động tâm với một người có thể vẫn luôn thích, hơn nữa trạng thái của bản thân còn tốt lên từng ngày, cho dù là trong sinh hoạt, hay là trong tình yêu.
Anh hy vọng một tương lai có em, để điều đó trở thành hiện thực, anh sẽ nỗ lực, nhưng nếu không có em, anh cũng sẽ có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với cuộc sống.
Rất nhiều khi, yêu một người đúng là không có nguyên nhân, cô ấy có thể có rất rất nhiều ưu điểm, cũng có thể có rất rất nhiều nhược điểm, nhưng anh may mắn, anh thích em, hơn nữa anh có khả năng thật tự hào thật thản nhiên mà thừa nhận điều đó với mọi người, bởi vì họ đều sẽ cảm thấy chắc chắn, người này đáng giá để thích.
Vậy là đủ rồi.
**
Tôi thích dáng vẻ ương ngạnh cứng đầu của em.
Thích dáng vẻ không để bất kỳ thứ gì vào trong mắt của em.
Cũng thích dáng vẻ thản nhiên mà thẳng thắn tự tin của em.
Em tồn tại, là dáng vẻ của chính em.
Rất vinh hạnh, được biết em, được thích em.
Khiến tôi nhớ đến tâm trạng lúc mới vào nghề.
Tôi thích sự nghiệp diễn xuất,
Chứ không phải thích trở thành một ảnh đế mãi nổi tiếng chẳng bao giờ hết thời.
Trước khi xuống xe còn cố ý dặn dò trợ lý, "Những lịch trình không quan trọng ngày mai đều hoãn lại."
Trợ lý quay đầu liếc hắn một cái, trên tay Lương Trạch xách mấy cái túi lớn vừa mua trong siêu thị.
Anh ta thận trọng gật gật đầu, duỗi tay đóng cửa xe lại.
Lương Trạch trở về nhà, bởi vì phải đợi cô, cũng không gọi điện thoại hỏi cô thời gian cụ thể, ở nhà bật nhạc bắt đầu dọn dẹp.
Mỗi cuối tuần sẽ có người từ nhà chính qua quét tước trong phòng, hắn lại không thường ở, không loạn cũng không dơ. Chỉ là vừa đi siêu thị mua không ít thứ, đang bày hết bên ngoài.
Dọn dẹp được một nửa, trên thảm trong phòng khách vẫn còn nhiều đồ vật rải rác, điện thoải reo, đặt ngay trên bàn, Lương Trạch tưởng là cô, liếc mắt một cái, người đại diện gọi.
Dự cảm không tốt, lúc trước hắn đã nói với người đại diện, không phải chuyện quan trọng, hiện tại anh ta sẽ không tìm hắn.
Điện thoại vẫn phải nghe.
"Lương Trạch, công ty bên này đã xảy ra chuyện."
Quả nhiên.
Lương Trạch bực bội trong lòng, vẫn nhẫn nại hỏi, "Làm sao vậy?"
Bên người đại diện rất ầm ĩ, giọng lớn đến gần như là la to để nói chuyện điện thoại với hắn, "Tiểu sư muội của anh bị fan của nữ minh tinh xung đột hai ngày trước chặn, hiện tại fan nghệ sĩ trong tay hai công ty đang lôi kéo nhau trước cửa, sắp đánh nhau rồi."
"......" Chắc những người này có bệnh rồi, rảnh rỗi vô cùng.
Lương Trạch và người đại diện đã sắp rời công ty ra làm một mình, nhưng chuyện này liên quan đến tiểu sư muội của hắn, vẫn phải xen vào quan tâm.
Trong tay Lương Trạch còn cầm một lọ sữa bò, từ trên thảm đứng dậy bỏ lên ngăn tủ, "Báo cảnh sát chưa?"
Người đại diện chần chừ không trả lời.
Lương Trạch thầm mắng to ngu ngốc, "Loại fan kích động này đương nhiên phải nhanh chóng báo cảnh sát, một lát nữa xảy ra thương vong thì ai phụ trách?"
Ngữ khí hắn không tốt, giọng cũng lạnh như băng, người đại diện lập tức quay đầu chỉ huy những người khác, "Báo cảnh sát nhanh lên, Lương Trạch bảo."
Lương Trạch trợn trắng mắt, người đại diện lại hỏi hắn, "Vậy anh, có tới một chút không?"
"Đương nhiên đến, các người đừng cãi nhau, tôi qua đó xem."
Người đại diện thở ra một hơi, "Được, anh lại đây nhanh đi."
Việc này thật ra đã sớm có âm mưu, hai công ty giải trí đã tranh đấu gay gắt với nhau rất nhiều năm, nghệ sĩ trong tay có lúc hợp tác thì ngoại trừ một số ít quan hệ rất tốt, những người khác cũng nhiều thành kiến.
Nữ minh tinh liên lụy với tiểu sư muội hắn đã xuất đạo ba năm, là bồ nhí của một lão tổng bên công ty giải trí đối phương, hát khó nghe, tính tình không nhỏ.
Tiểu sư muội vừa mới xuất đạo, sau lưng lại có cha nó, hai người cùng tham gia một show truyền hình thực tế, nhìn nhau không thuận mắt.
Tiểu sư muội rốt cuộc kinh nghiệm nông cạn, lại có tính tình cha dưỡng ra từ nhỏ, nghĩ sao nói vậy, không muốn gặp liền nói lời có chút đả thương người, nữ minh tinh kia trong show đã khóc.
Hơn nữa hai công ty còn liên lụy một số phương diện khác, chuyện xảy ra hôm nay thật ra Lương Trạch đã sớm dự đoán được, không hề ngoài ý muốn, chỉ là lát nữa Thanh Nhược sẽ về, bây giờ hắn lại phải qua công ty xem tình huống, khiến hắn đặc biệt bực bội.
Lương Trạch ra khỏi nhà, ở trong thang máy nhắn tin cho Thanh Nhược.
"Phía công ty xảy ra chút chuyện, anh phải đến xem thử, có lẽ một hồi nữa em tới rồi anh vẫn còn ở bên ngoài." Lương Trạch nhấp nhấp môi, ngón tay dừng trên từ xin lỗi, cuối cùng không đánh thêm gì nữa, nhấn gửi đi.
Thanh Nhược trả lời thật sự nhanh, hình như không có không thoải mái, "Ừm, đi đi, em tới rồi sẽ gọi điện thoại cho anh."
Lương Trạch tỉ mỉ nhìn nhìn tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sự bực dọc tan đi không ít.
Trợ lý vẫn chưa về đến nhà, đi qua đón Lương Trạch, nghĩ hắn chắc chắn tâm trạng không tốt, xe dừng ở bãi đỗ xe ngầm, bước xuống mở cửa xe trước.
Lương Trạch đến, anh ta gọi một tiếng thầy Lương, hắn nhẹ nhàng đáp, nghe có vẻ không phiền cho lắm.
Trợ lý khởi động xe, nhìn kính chiếu hậu, Lương Trạch đang xăn tay áo, trên gương mặt không gợn sóng nhìn không ra cảm xúc.
Lương Trạch sửa sang lại tay áo xong dựa vào ghế, giọng điệu lười biếng, "Vất vả anh lại phải chạy tới."
"Không có không có đâu ạ." Trợ lý thấy ngữ khí hắn vẫn khá tốt, liền bắt đầu nhắn lại lời người đại diện vừa dặn dò với anh ta, "Thầy Lương, fan của ngài cũng đến không ít, chẳng qua hiện tại còn khá lý trí, chỉ là quảng trường trước cửa công ty chen chúc không ít người, kéo một đống biểu ngữ."
Lương Trạch nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ nhàm chán ách hai tiếng, "Những người này......" Thật là não tàn.
Lời chưa nói ra miệng, trợ lý hiểu.
Nhưng mà một hàng bọn họ, nói đến cùng vẫn phải dựa vào những fan não tàn đó duy trì vô điều kiện mới có thể chạy ngày càng xa hơn, cơm cha áo mẹ, nói bậy thì nói ở trong lòng là được rồi.
Lúc Lương Trạch đến thì cảnh sát đã tới, nhưng lại kém xa số lượng fan, chỉ có thể cầm loa nhỏ đứng sau đuôi xe cảnh sát từng chút từng chút khuyên bảo.
Cạnh cửa lớn công ty đầy bảo vệ, tiểu sư muội đã được bảo an dẫn vào trong, đang ngồi ở phòng hội nghị mắng chửi người.
Cha nó ngồi bên cạnh, hút thuốc nghe, cau mày không nói một lời.
Trong phòng hội nghị có không ít người, Lương Trạch đẩy cửa đi vào, ánh mắt mọi người đều nhìn qua, hắn tùy ý cười cười, "Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe."
Chỗ ngồi dành cho nghệ sĩ còn trống là để lại cho hắn, tiểu sư muội cách hắn vài người, bởi vì hắn tới nên dừng mắng chửi, vẻ mặt vẫn là tức giận bất bình, nhìn về phía hắn.
Việc hàng đầu trước mắt là làm sao để xử lý việc fan tụ tập náo loạn bên ngoài.
Lúc nãy đã thử rất nhiều biện pháp, cảm xúc của mọi người đều kích động, hiện tại hai bên chỉ có thể giằng co như vậy.
Lương Trạch vừa ngồi xuống, người đại diện đã đưa chai nước khoáng qua, tổng tài chấp hành lên tiếng, "Lương Trạch, cậu xuống dưới, khuyên những người đó đi."
Giọng điệu ra lệnh.
Toàn bộ phòng họp đều yên tĩnh lại.
Lương Trạch vặn nắp chai, uống hai hớp rồi thả chai lại trên bàn, nhún vai nhìn về phía ông ta, "Tôi làm không được."
Trên mặt tổng tài chấp hành đầy vẻ không vui, vẫn chịu đựng lửa giận, "Không được cũng đi thử."
Lương Trạch kéo kéo khóe miệng, lười biếng dựa ra lưng ghế phía sau, "Không đi."
"Bang." Tiếng tài liệu đập lên bàn.
Lương Trạch nghiêng đầu nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, "Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy."
Người đại diện của hắn thấy không khí cứng đờ, chỉ có thể căng da đầu nhảy vào hòa hoãn, "Tổng tài, không phải Lương Trạch không muốn đi, ngài xem bên ngoài nhiều người như vậy, anh ấy cứ thế đi ra cũng không có tác dụng gì, chờ một lát những người đó sẽ tự tan thôi."
"Lương Trạch, hợp đồng của cậu còn ở trong tay tôi, cho rằng mình muốn đi ra ngoài làm một mình liền chống đối công ty?" Người đàn ông híp híp mắt nhìn hắn, "Lương ảnh đế, cho phép tôi nhắc nhở, tiền vi phạm hợp đồng của ngài rất lớn."
Lương Trạch ngồi thẳng lưng, quay đầu nhìn ông ta, cười như không cười nhướng mày, "À ~ thì ra là ở đây chờ tôi."
Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu sư muội có chút quay cuồng ở bên kia, "Cha em liên hợp với ông ta lợi dụng em tính kế anh, em biết không?"
Vành mắt tiểu cô nương lập tức đỏ lên, cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ bừng, lắc lắc đầu. Khi nó mắng chửi người lúc nãy một tay kéo lấy tay áo tây trang của cha, lúc này vẫn còn nắm, cha nó ấn tắt điếu thuốc trong tay, cầm lại bàn tay nó.
Lương Trạch cũng không phải muốn đáp án, chỉ hỏi một câu như vậy, quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở ghế trên, "Cho nên làm sao, bây giờ muốn tôi thế nào? Không được làm một mình, nếu không liền mượn cơ hội hôm nay hủy hoại tôi?"
Một nghệ sĩ bò lên trên khó khăn biết dường nào, không phải người trong giới này thì không có khả năng cảm thụ được một cách trực quan, nhưng muốn hủy hoại một nghệ sĩ có bao nhiêu dễ dàng, như chuyện hôm nay vậy, Lương Trạch đã bị công ty đẩy ra miệng vực sâu, hiện tại công ty muốn hủy hắn, dễ như trở bàn tay, bây giờ hắn vẫn là người của công ty, công ty tùy tiện nói với các fan tụ tập bên ngoài rằng tiểu sư muội là do hắn xúi giục hoặc là chỉ thị, sẽ phơi bày hết những lịch sử đen mà hắn đã từng thực hiện vì bò lên trên, Lương Trạch lập tức out.
Hiển nhiên người đại diện cũng đã nhận ra, đôi tay siết chặt, cơ thể run lên nhè nhẹ.
Lương Trạch không dễ dàng, anh ta càng không dễ dàng, nghệ sĩ tuy khổ, nhưng ít ra còn có nhiều fan như vậy đang bao dung duy trì họ. Mà người đại diện, có đôi khi trong mắt nghệ sĩ và công ty không phải người, càng như công cụ để công ty khống chế nghệ sĩ giúp mình gom tiền mà thôi.
Đã dẫn dắt bao nhiêu người mới tới lượt Lương Trạch, hai người một đường vượt mọi chông gai đi đến ngày hôm nay, mắt thấy đã sắp có thể làm một mình, hiện tại công ty lại cắm chân vào, sao có thể cam tâm.
Người đàn ông ở ghế trên rút một điếu, đẩy hộp thuốc lá trượt trên bàn hội nghị đến trước mặt Lương Trạch, tự mình châm lửa hít một hơi, trong sương khói híp híp mắt nhìn Lương Trạch cười khẽ, "Lương ảnh đế từ trước đến nay lúc nào cũng là người thông minh."
Đúng vậy, hắn trước giờ trong giới này tám mặt lung linh, ẩn nhẫn, khắc chế, tất cả cũng là vì lấy tự bảo vệ bản thân làm nguyên tắc trung tâm.
Nếu là trước đây, hôm nay hắn sẽ thỏa hiệp.
Lương Trạch không lấy thuốc lá trên bàn, một tay đặt trong túi, trong lòng bàn tay là điện thoại của hắn. Ngón tay sờ sờ màn hình điện thoại, Lương Trạch nhìn người đàn ông ở ghế trên, nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, "Ngại quá, tôi không hiểu ý ngài cho lắm."
Ánh mắt ông ta thay đổi, điếu thuốc ngậm bên môi đã rớt tro xuống bàn hội nghị bằng gỗ đỏ, "Ý tứ là không muốn nói chuyện?"
Văn kiện vừa đập lên bàn được bí thư bên người ông ta đem qua đưa cho Lương Trạch và người đại diện, mỗi người một phần, "Lương ảnh đế, tôi lại cho cậu năm phút đồng hồ."
Lương Trạch thuận tay lật lật, những thứ này, so với Thanh Nhược cho hắn xem lúc ở "Danh Sĩ" chẳng là cái thá gì, người bình thường có thể xem hiểu, nhưng hắn đã gặp qua tư liệu chi tiết đến khủng bố như vậy, cái này thật sự không hề có lực uy hiếp.
Lương Trạch khép lại tư liệu đặt lên bàn, giọng điệu nhạt nhẽo ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng quả thật không khác gì Thanh Nhược, "Tôi ở công ty cũng rất nhiều năm rồi, bao nhiêu năm tình nghĩa như vậy, tôi không muốn làm ầm ĩ đến khó coi, nhưng ngài một hai phải thế, tôi cũng không phải cái gì cũng không có."
Lương Trạch nhướng mày, cong môi, "Ngài thả ra thì hủy hoại một mình tôi, nhưng nếu tôi hủy hoại hình tượng của công ty, thì không biết sẽ hủy hoại bao nhiêu anh chị em đây nhỉ."
"Cậu!" Rầm, lại là một tiếng vỗ bàn thật lớn.
Lương Trạch lười biếng móc móc lỗ tai, dựa vào ghế uống một hớp nước, hất hất cằm nhìn ông ta, "Ừm? Tôi có thể đi được chưa?"
Không khí đọng lại.
Cửa phòng họp bị đẩy ra.
"Nha ~ rất náo nhiệt nha ~"
Bảo tiêu đồ đen xông vào, thân thể cường tráng, bước chân kiên cố.
Thanh Nhược mặc một bộ váy liền áo, làn váy chấm đầu gối, chậm rãi phất phơ theo nhịp đi lại của cô, vừa đi vào vừa giơ tay hất hất tóc.
Ánh mắt trước định trên gương mặt Lương Trạch chớp một cái, rồi sau đó mới cao cao tại thượng lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người tổng tài chấp hành.
Lương Trạch nở nụ cười, người đại diện bên cạnh hắn thở ra một hơi thật mạnh, lần đầu tiên cảm giác trông thấy cô không phải tràn đầy áp bách, mà là cao hứng cao hứng vô cùng cao hứng.
Lương Trạch đứng dậy đi về phía cô, nâng tay nhìn đồng hồ, "Vẫn chưa đến giờ mà sao đã trở lại rồi?"
Cô nhẹ tênh liếc hắn một cái, ánh mắt dường như mang theo một cái móc nhỏ khẽ câu lấy trái tim hắn.
Đội bảo tiêu của cô không cần ra lệnh đã đứng yên trong phòng, khoảng cách giữa mỗi người đều như nhau.
Bàn hội nghị gần như trống một nửa, Thanh Nhược trực tiếp ngồi lên trên bàn, ngang tầm với người đàn ông ở ghế trên, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, bên trong giọng điệu nhàn nhạt là sự lạnh lẽo áp bách, "Uy hiếp người của tôi, đã hỏi ý tôi chưa?"
Trợ lý của cô đi theo bên cạnh, gật đầu chào hỏi với Lương Trạch, ngồi xuống ở một bên, mở laptop trong tay ra, toàn bộ phòng họp đều có thể nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra từ ngón tay bay nhanh trên bàn phím của anh ta.
Chỉ mất một hai phút, cô ngẩng đầu nhìn nhìn máy chiếu trên vách tường phòng họp, "Ây ~ mọi người quay đầu lại xem một cái."
Không biết anh ta xử lý thế nào, nhưng máy tính đã kết nối với máy chiếu trong phòng họp.
Số liệu biểu hiện trên đó những nghệ sĩ ở đây đọc không hiểu lắm, nhưng tổng tài chấp hành đột nhiên thay đổi sắc mặt, trực tiếp đứng dậy đi rút dây điện của máy chiếu.
Ông ta đứng trên bục nhỏ hít sâu hai cái, không do dự khom lưng với Thanh Nhược, "Hoa tiểu thư, thật mạo phạm rồi, tôi sai."
Thanh Nhược cười khẽ, Lương Trạch đứng ngay bên cạnh cô, cô ngồi trên bàn, lùn hơn hắn một chút, cũng không thèm nhìn người trên bục, vươn tay kéo cánh tay Lương Trạch, nhẹ nhàng quơ quơ, chớp chớp mắt, hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ vô tội hỏi hắn, "Có tha thứ cho ông ta hay không?"
Đột nhiên có chút cảm giác cô gái nhỏ, Lương Trạch cúi đầu, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu hòa, bất giác giơ tay vuốt vuốt tóc cô, "Tùy em thôi."
"......" Mọi người bỗng dưng bị khoe ân ái.
Thanh Nhược cọ hai cái vào lòng bàn tay hắn.
Lương Trạch lập tức cảm thấy trong lòng mềm nhũn bay đầy bong bóng, cô hôm nay sao lại ngoan đến giống chú mèo nhỏ dính người thế này.
Lúc trở về, người đại diện cùng Lương Trạch còn có một chiếc xe của Thanh Nhược.
Không có ai khác lái xe, người đại diện vốn dĩ muốn lái, Thanh Nhược trực tiếp ném chìa khóa cho Lương Trạch, Lương Trạch không nói gì lên ghế điều khiển.
Hắn quay đầu hỏi cô, "Ăn cơm chưa?"
Thanh Nhược lắc lắc đầu.
"Muốn ăn gì?"
Thanh Nhược ngồi trên ghế điều khiển phụ quay xuống nhìn người đại diện, "Nghe nói anh nấu ăn khá ngon."
Người đại diện dáng vẻ thụ sủng nhược kinh* xua tay, "Tạm ổn tạm ổn thôi."
*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà nơm nớp lo sợ.
Lương Trạch cười cười, "Vậy về thẳng nhà đi, sáng nay mua không ít đồ ăn."
"Được thôi." Thanh Nhược đáp, xoay người lại buông tha cho người đại diện ngay cả hô hấp cũng khẩn trương.
Một trận náo loạn hôm nay, Lương Trạch và người đại diện cùng công ty xem như đã hoàn toàn xé rách da mặt, huống chi còn có những nghệ sĩ khác của công ty ở đó.
Công ty vốn dĩ muốn khiến Lương Trạch không có đường lui, nhưng mà hiện tại, có vẻ hai bên đều không có ý định tiến hay lùi.
"Sau này mọi người chuyên tâm làm chuyện của mình, về phần công ty bên kia trợ lý của em sẽ đi qua xử lý sạch sẽ."
Lương Trạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa tràn đầy ý cười, "Ừ, cảm ơn em."
Thanh Nhược nhướng mày nhìn qua, "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được ~"
Hắn cong khóe miệng trả lời, "Anh đây lấy thân báo đáp được chứ?"
Thanh Nhược trên dưới đánh giá hắn, "Ài, tuy là có hơi già chút xíu, nhưng mà tổng thể còn tạm được ~"
"Thân thể anh rất tốt, thật đó. Mặt cũng mềm mịn nữa ~"
"A ~ phải không?"
"Khụ." Người đại diện ở ghế sau bị sặc nước miếng.
Hai người cùng quay đầu lại.
Người đại diện nhanh nhảu xua tay, "Không cần lo cho tôi, không cần lo cho tôi, hai người cứ tiếp tục đi."
Anh ta sai rồi, không nên lên chiếc xe này, cảm giác làm bóng đèn, đặc biệt là bóng đèn của Hoa tiểu thư, thật là sảng khoái dã man luôn.
Lương Trạch chuẩn bị dép lê mới cho cô, nhưng lúc vào cửa cũng không lấy ra mà hỏi cô trước, "Muốn đổi giày không?"
Đại đa số nơi trong phòng đều trải thảm chấm đất, Thanh Nhược nhìn xung quanh một chút, gật gật đầu.
Hắn khom lưng lấy dép lê mới từ tủ giày ra cho cô, ngồi xổm xuống đặt ở bên chân cô.
Thanh Nhược mang giày sandal gót cao có dây cài, Lương Trạch cúi đầu cởi ra giúp cô.
Người đại diện đã hỏa tốc đổi giày vọt vào phòng bếp, ở bên trong gấp gáp đến nhe răng, mở tủ lạnh ra lại lao về, "Hoa tiểu thư, ngài muốn ăn gì?"
"Gọi tôi Thanh Nhược là được rồi. Gì cũng được, làm ít một chút, đủ ba người chúng ta thôi."
"Được." Lọt vào trong tầm mắt vừa lúc là hình ảnh Lương Trạch hai tay thả đôi giày sandal của cô vào tủ giày.
Người đại diện đỡ trán trở về phòng bếp.
Cơm nước xong anh ta đã gấp không chờ nổi mà bỏ chạy.
Lương Trạch tiễn anh ta ra cửa, người đại diện đứng đó cho hắn hai ánh mắt rất kỳ quái, tựa ai oán, tựa thở dài, lại tựa giơ tay hô cố lên, sau đó không hề lưu luyến bước đi.
Thanh Nhược đang dựa vào ghế sô pha gọi điện thoại, hình như là dặn dò trợ lý, "Hai người bọn họ ở công ty không nằm trong phạm vi của xúc tua chúng ta, không cần tham dự. Chỉ cần xử lý sạch sẽ bên Lương Trạch là được, chừa chút đường sống."
Lương Trạch nhẹ bước đi tới bên người cô ngồi xuống.
Cô gọi xong thì thuận tay bỏ điện thoại lên bàn nhỏ cạnh sô pha, quay đầu lại nhìn hắn khe khẽ thở dài, vươn tay ra vuốt tóc hắn, ngón tay luồn giữa những lọn tóc, "Điều kiện của anh không kém, sao lại nhỏ nhen như thế chứ."
Cô đang nói đến chuyện lúc trước, sau khi hắn nổi tiếng rồi lại dẫm người có điều kiện tương tự xuống.
Lương Trạch cười lắc lắc đầu, không khí rất thoải mái, có lẽ là do cảm giác cô mang đến cho hắn hôm nay không hề xa xôi không thể với tới, Lương Trạch nghiêng người, nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
Thanh Nhược cúi đầu nhìn hắn, ngón tay còn len giữa tóc hắn, cười cười, "Mệt à?"
Đôi mắt Lương Trạch không hề chớp nhìn nụ cười của cô, trong lòng ê ẩm, vươn tay ôm lấy eo cô, giọng rầu rĩ, "Anh cảm giác bây giờ em rất không chân thật."
"Có khi nào anh vừa mở mắt, em đã không thấy tăm hơi không?"
Ngón tay Thanh Nhược cào nhẹ trong tóc hắn, gần đây trời nóng, Lương Trạch cắt tóc khá ngắn, đến đuôi tóc ngón tay cô liền cong lại, ngón cái dừng trên da đầu hắn, thoải mái đến nỗi đỉnh đầu Lương Trạch tê dại.
Thanh Nhược không nói gì, Lương Trạch cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Một lát sau, Lương Trạch cảm giác mình thoải mái đến sắp ngủ mất, giọng sàn sạt, "Thanh Nhược, chúng ta hiện tại, xem như ở bên nhau sao?"
"Anh nói xem?" Giọng cô lười nhác.
Lương Trạch trợn mắt nhìn cô, Thanh Nhược dựa vào sô pha, đầu hơi ngửa lên, cũng nhắm mắt, dáng vẻ thật hưởng thụ.
"Ít nhất bây giờ, anh khiến em cảm thấy thoải mái."
Lương Trạch bình tĩnh nhìn gương mặt tinh xảo của cô, "Ừm." Như thế này là đủ rồi.
Cô vẫn chưa đến độ tuổi muốn yên ổn, hắn có thể ở cạnh bên, có thể chờ.
"Thích em ở điểm nào?" Giọng cô mềm như bông hỏi hắn.
Lương Trạch mỉm cười, "Thích? Thích là trước kia nha. Lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ hai gặp mặt, đã cảm thấy em thật là siêu cấp đỉnh, nhìn thấy em thì trái tim đập thình thịch, sau đó em có ý tứ với Cố Dã, cảm thấy không phục, rõ ràng anh tốt hơn hắn mà."
Lương Trạch từ trên đùi cô ngồi dậy, giật giật cơ thể vỗ vỗ đùi mình.
Thanh Nhược cong cong môi, ngoan ngoãn nằm xuống, Lương Trạch biết một số phương pháp mát xa giảm mệt mỏi, ngón tay đặt lên hai bên huyệt Thái Dương của cô bắt đầu ấn.
"Anh cũng không hiểu tại sao sau đó lại ngày càng thích, chẳng qua, có một điều anh rất chắc chắn, từ sau khi gặp được em, toàn bộ những cảm xúc mơ hồ trước đó của anh đều biến mất."
"Ừm?"
"Giống như em mới nói, điều kiện của anh không kém, nhưng lúc trước lại nhỏ nhen, khi đó mỗi lần thấy người tương tự với mình, anh liền lo lắng fan bị kéo đi, lo lắng sau khi mình không tốt thì người ta sẽ vượt qua anh."
"Chẳng qua từ lúc quen biết em, dẫu cho có hơi không tự tin trước mặt em đi chăng nữa, nhưng những ý nghĩ như vậy đã không còn, bao gồm chuyện Cố Dã đi đóng phim điện ảnh, nếu người đại diện không nói với anh, anh cũng sẽ chẳng chú ý tới."
"Cậu ấy rất giỏi, có điều anh cũng không kém, những fan yêu anh cho dù thích người khác, nhưng anh vì sự lo lắng mất đi họ mà cũng đang nỗ lực, cũng đang nghiêm túc."
Thanh Nhược được hắn mát xa đến thoải mái nhắm mắt lại, lúc này bỗng mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt hắn trắng đen rõ ràng, bên trong có ý cười.
Lương Trạch cong môi, "Đây, chính là loại này, cảm giác rất kỳ quái, được em nhìn, anh xác định được, bản thân mình muốn cái gì, phải cố gắng hơn nữa."
"Đoạn thời gian trước kia anh thật sự cảm thấy không muốn lại nhìn thấy hình bóng của em, em đi rất nhanh, nếu em không muốn chờ anh, anh sẽ đuổi theo rất mệt, rất vất vả."
"Anh 34 tuổi, lần đầu tiên gặp được một người, khiến anh vô cùng chắc chắn, cho dù anh 54 hay 64 tuổi, cũng có thể có mị lực vô hạn, không đơn thuần chỉ là dựa vào một khuôn mặt để cho người khác ủng hộ anh."
Thanh Nhược giơ tay vòng lấy cổ hắn, "Lương ảnh đế, ngay lúc này đây em muốn hôn anh, có thể chứ?"
Lương Trạch mím môi, "Để anh nghĩ lại đã ~ vừa rồi cơm nước xong hình như chúng ta chưa đánh răng nữa ~"
"Vậy anh......"
Đầu Lương Trạch đã áp xuống, vô cùng chính xác ngậm lấy môi cô, cực nóng, nồng đậm, lại dịu dàng.
Động tâm là việc rất dễ dàng, sự mới lạ, sự mỹ lệ, sự kinh diễm, tất cả đều có thể khiến người ta động tâm.
Sau đó có khả năng sẽ dần dần bình đạm, hoặc là sẽ càng ngày càng thích.
May mắn chính là, sau khi động tâm với một người có thể vẫn luôn thích, hơn nữa trạng thái của bản thân còn tốt lên từng ngày, cho dù là trong sinh hoạt, hay là trong tình yêu.
Anh hy vọng một tương lai có em, để điều đó trở thành hiện thực, anh sẽ nỗ lực, nhưng nếu không có em, anh cũng sẽ có trách nhiệm với chính mình, có trách nhiệm với cuộc sống.
Rất nhiều khi, yêu một người đúng là không có nguyên nhân, cô ấy có thể có rất rất nhiều ưu điểm, cũng có thể có rất rất nhiều nhược điểm, nhưng anh may mắn, anh thích em, hơn nữa anh có khả năng thật tự hào thật thản nhiên mà thừa nhận điều đó với mọi người, bởi vì họ đều sẽ cảm thấy chắc chắn, người này đáng giá để thích.
Vậy là đủ rồi.
**
Tôi thích dáng vẻ ương ngạnh cứng đầu của em.
Thích dáng vẻ không để bất kỳ thứ gì vào trong mắt của em.
Cũng thích dáng vẻ thản nhiên mà thẳng thắn tự tin của em.
Em tồn tại, là dáng vẻ của chính em.
Rất vinh hạnh, được biết em, được thích em.
Khiến tôi nhớ đến tâm trạng lúc mới vào nghề.
Tôi thích sự nghiệp diễn xuất,
Chứ không phải thích trở thành một ảnh đế mãi nổi tiếng chẳng bao giờ hết thời.
Bình luận truyện