Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)
Quyển 4 - Chương 8: Hạ Ngụy Văn (Ngoại truyện)
Đại điển đăng cơ rườm rà mà long trọng, quần thần nhìn tân đế đi tới, mặc kệ là ngoài mặt hay trong lòng đều cảm thấy chấn động.
Trên long bào kim sắc là rồng bay quấn quanh từ dưới lên trên sinh động như thật, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh tế, chỉ tơ vàng thêu rồng lập thể với quần áo, khí thế ngút trời tựa như giây tiếp theo sẽ uốn lượn bay thẳng lên không trung.
Kích cỡ vừa vặn, mọi thiết kế đều phù hợp với dáng người nàng, không rõ là long bào rườm rà lại uy nghiêm trên người cho nàng thêm vài phần khí thế lăng nhân hay là gương mặt nàng đường hoàng tự nhiên đã phụ trợ cho long bào thêm bá đạo.
Long bào như vậy, trong thời gian ngắn cho dù có nhiều thợ thêu cùng làm cũng không thể hoàn thành được, có thể nghĩ, ý tưởng để nàng xưng đế không phải là hứng thú nhất thời của Hạ Ngụy Văn.
Thanh Nhược không phải huyết mạch Tần gia, lấy thân phận Hoàng Hậu kế vị, sửa lại quốc hiệu, có thể nói hoàng thất Tần Quốc đã phải dừng lại ở đây.
Không có tông miếu cần bái, không cần cáo tổ.
Tế trời, cầu phúc, sau đó như lệ thường là tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Mấy ngày nay Tả tướng đều vô cùng không vui, cháu ngoại nữ giữ đến mười tám, cuối cùng ích lợi đổi lấy được so với trong suy nghĩ của hắn lúc trước khác biệt như trời với đất, tạm thời không đề cập tới chướng khí mù mịt trong nhà, triều đình này theo tân đế đăng cơ lại phải nghênh đón một trận mưa gió.
Tả tướng tiến lên một bước khom lưng chắp tay, "Khởi tấu bệ hạ, lão thần cho rằng, bệ hạ vừa mới kế vị, đúng là thời cơ tốt để bắt đầu chấn hưng con đường cải cách......"
Hạ Ngụy Văn hơi híp mắt, hắn không đứng cùng một bên với Tả tướng, triều đình rất an tĩnh, chỉ có âm thanh rõ ràng từng câu chữ của Tả tướng.
Lão thần? Lão già chết tiệt này, hắn thầm mắng một câu trong lòng, trực tiếp tiến lên cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Tả tướng, tư thái vẫn tự nhiên ôn hòa, "Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, bệ hạ vừa mới đăng cơ, việc cải cách nên bàn bạc kỹ hơn, cải cách cần xây dựng quy mô lớn, quốc khố tuy không thiếu, nhưng yêu cầu an bài nơi tuần phủ chuyên môn giám sát......"
Mũ rồng trên đầu Thanh Nhược quá nặng, một tay đặt trên tay vịn long ỷ chống cằm, vốn lười biếng nghe Tả tướng nói chuyện, thấy Hạ Ngụy Văn cắt ngang, liền ngước mắt nhìn hắn một cái, lời nên nói hắn đều đã nói, hai phần ba quần thần bàn lại, Thanh Nhược lười nhác giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, liếc Hạ Ngụy Văn, ngạo mạn lại cao cao tại thượng, "Trẫm biết nên làm như thế nào."
Khóe miệng nàng cong lên mang theo ý cười lười biếng mà làm càn, "Tuy rằng đề nghị của Hạ tướng quân không đủ hoàn chỉnh, nhưng trẫm thấy trình độ tối cao của các ngươi cũng chỉ được như vậy, nên cứ theo lời Hạ tướng quân nói mà làm đi."
Không tình nguyện, giống như vô cùng ghét bỏ người phía dưới.
Quần thần đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế thánh minh gì đó, trong lòng lại cảm thấy Thanh Nhược có chút không biết tốt xấu, suy nghĩ xem Hạ Ngụy Văn sẽ nổi giận ra sao, thái độ của tiểu hoàng đế đối với Hạ Ngụy Văn cũng không phải thế này.
Hạ Ngụy Văn ý cười tràn đầy đứng dậy.
Thanh Nhược híp híp mắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn, vỗ lên tay vịn một cái, úi, lực mạnh, tay đau.
Nhưng mà phải nhịn, tay thu về giấu sau lưng lắc lắc, thanh âm nàng vốn dĩ đã kiêu ngạo càng thêm hai phần nghiến răng nghiến lợi, "Như thế nào? Hạ tướng quân có ý kiến với thánh chỉ của trẫm?"
Thị lực Hạ Ngụy Văn, dễ dàng nhìn ra hành động mờ ám vừa rồi của nàng, hai tay chắp sau lưng chà xát hai ngón tay cái, khom lưng cười đến mười phần cung kính, "Thần không có ý kiến, bệ hạ thánh minh."
Hạ triều, tẩm cung đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Thanh Nhược vào tẩm cung liền lập tức đi thay quần áo, bây giờ quần áo của nàng đều là màu vàng tươi được thêu họa tiết rồng, chỉ khác nhau ở chỗ hình thái, kích thước và thêu ở chỗ nào.
Khi nàng thay xong quần áo đi ra thì Hạ Ngụy Văn đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cung nữ dâng nước lại đây, Thanh Nhược rửa tay, có vẻ không kiên nhẫn hỏi hắn, "Tướng quân phủ nghèo đến đói sao?"
Hạ Ngụy Văn ngước mắt nhìn nàng một cái, không trả lời, đáy mắt xuất hiện vài tia nguy hiểm.
Thanh Nhược ngồi xuống ở chủ vị, tay áo hơi rộng, một tay nàng giữ tay áo bắt đầu ăn cơm, Hạ Ngụy Văn đã sớm động đũa, nàng mới ăn được một nửa hắn đã ăn xong rồi.
Tấu chương, đều do Hạ Ngụy Văn xử lý, Thanh Nhược ngay cả viết thay cũng không cần, cho nên nếu hắn không trở về tướng quân phủ, thì chính là ở tẩm cung của nàng.
Thanh Nhược không làm gì được hắn, dáng vẻ như là mặc kệ hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng là không kiên nhẫn.
Thanh Nhược đi vào ngủ trưa, không cần biết là buổi tối hay giữa trưa, ngủ đã thành thói quen, nếu không phải là động tác mạnh hay tiếng vang rất lớn nàng sẽ không tỉnh.
Hạ Ngụy Văn phê duyệt mấy phần tấu chương, đánh giá thời gian cũng đã đến lúc, đứng dậy đi vào bên trong.
Long sàng có màn che, bóng người bên trong rất mơ hồ, Hạ Ngụy Văn đứng đó, loáng thoáng nhìn hình dáng nàng một lúc lâu mới vén màn lên.
Vốn không muốn ngủ, chỉ là mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, Hạ Ngụy Văn nằm bên người nàng, quẩn quanh trong hơi thở là hương vị nàng, hô hấp nàng đều đều mà mang theo sự tươi mát, chung quanh vô cùng an tĩnh, tiếng hít thở rất nhỏ của nàng vang lên tựa như khúc hát ru mềm mại bên tai hắn.
Hạ Ngụy Văn nhắm hai mắt muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà lại ngủ mất.
Bị người ta bóp mũi cho tỉnh.
Hắn cau mày mở mắt, thấy nàng tràn đầy ý cười nhìn hắn từ phía trên, thấy hắn tỉnh cũng không buông cái mũi ra, ngược lại còn quơ quơ trái phải.
Lúc thân thể mệt mỏi ngủ trưa sẽ ngủ thật sự sâu, vừa mới tỉnh cả người còn ở trạng thái ngủ đông, toàn thân Hạ Ngụy Văn cũng chưa có sức lực gì.
Hắn nhìn đôi mắt cười đến sáng rỡ động lòng người của nàng, dung túng cong cong môi, giơ tay ôm nàng, trực tiếp đem người kéo vào trên ngực.
Lại vang lên một thanh âm va chạm, nàng bực, buông cái mũi đánh vào ngực hắn một chút, giọng nói ngang ngược kiêu ngạo gọi hắn, "Hạ Ngụy Văn!"
"Ừm." Hạ Ngụy Văn đáp lại, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng, "Đừng quậy, ngủ với ta một lát."
Nàng không chịu, các loại lăn lộn trong lòng hắn muốn ngồi dậy.
Cánh tay Hạ Ngụy Văn ôm chặt nàng, nhắm hai mắt thư giãn tùy ý để nàng náo loạn, đột nhiên mở mắt ra, thanh âm khàn khàn nguy hiểm, "Ngoan ngoãn nằm xuống."
"Hừ ~" Nàng khinh thường đáp bằng giọng mũi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không thèm."
Hạ Ngụy Văn không cho nàng nhúc nhích, nhấc chân lên, hai đùi vững chắc giữ lại nửa người dưới của nàng, "Không cần quậy, ta cương."
"......" Lúc hắn nói đến chữ cương, vật cực nóng nào đó lại đứng lên một chút.
Thanh Nhược cứng đờ, trong nháy mắt biểu tình trên mặt chỉ còn lại có ngốc nghếch, tránh khỏi ánh mắt hắn, thanh âm khô cằn, "Ô...... Chàng không nói sớm."
Còn trách hắn. Nói sớm? Chuyện này còn có thể nói sớm? Hạ Ngụy Văn dở khóc dở cười, thân thể vừa nóng vừa trướng trướng, ôm nàng khó chịu nhưng lại muốn thân cận.
Hắn ách một tiếng chịu thua, "Được, lần sau ta nói sớm."
Tay Thanh Nhược chống lên ngực hắn, lòng bàn tay có mồ hôi.
Thanh âm Hạ Ngụy Văn ôn hòa mà dỗ dành, "Không sợ, dựa xuống."
Thanh Nhược ừm một tiếng, thật sự ngoan ngoãn làm theo lời hắn, gương mặt dán lên ngực hắn, quần áo có chút hơi ẩm, là xúc cảm mồ hôi nơi lòng bàn tay nàng vừa mới dính lên. Hai cánh tay nàng không có chỗ đặt, dịch lên một chút ôm cổ hắn.
Thật ngoan.
Hạ Ngụy Văn thoải mái thở ra một hơi, buông chân nàng ra, ôm nàng xoay lại, hai người nằm đối diện nhau, Thanh Nhược ôm cổ hắn, một bàn tay bị hắn đè lên gối đầu, hắn kéo tay nàng ra nhẹ nhàng nắm lấy.
"Thích ta không?" Hạ Ngụy Văn thò lại gần hôn lên trán nàng một cái, thân mình nàng còn hơi cứng đờ, hắn vừa tới gần liền căng lên.
Hạ Ngụy Văn vờ như không phát hiện, tầm mắt nhìn chằm chằm cái tay nhỏ, dỏng tai chờ nàng trả lời.
Hai người nằm chung một cái gối, nàng lắc đầu, gối dao dộng, thanh âm nho nhỏ, "Không thích."
Hắn kéo tay nàng qua hôn một cái lên xương ngón tay, "Ồ?" Giọng điệu vô cùng ôn nhu, không hề tức giận.
Thanh Nhược ngước mắt nhìn hắn, thanh âm tự tin, "Không thích, nhưng mà ta không muốn gả cho tiểu hoàng đế, không muốn bị trở thành công cụ, chỉ có thể tìm chàng."
Hạ Ngụy Văn cười cười, "Vậy sao ~ Đầu óc không tệ." Thông minh hơn một chút so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng chỉ được một chút như thế.
"Hiện tại thì sao? Ở trên vạn người."
Thanh Nhược thở dài, tay đặt trên cổ hắn dịch lên chạm vào mặt hắn, xúc cảm thật tốt, nhưng giọng điệu nàng vẫn là vô cùng ưu thương, "Tên quỷ xui xẻo Tần Bội từ đầu tới đuôi chẳng được gặp qua tân nương, ngay cả hoàng đế chàng cũng không màng, ta cảm giác đời này ngoại trừ chàng ta có lẽ cũng không thể có nam nhân nào khác nữa."
Hạ Ngụy Văn nhướng mày, quay đầu vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay nàng một chút, rồi sau đó đẩy tay nàng ra, thò mặt qua hôn nàng, nụ hôn ôn nhu tinh tế kéo dài dần dần mạnh mẽ, thanh âm có chút mơ hồ, "Ta cũng nghĩ có lẽ là vậy, ngoại trừ ta, ai còn có bản lĩnh để nàng kiêu ngạo nhìn xuống người trong thiên hạ?"
Hạ Ngụy Văn buông môi nàng ra, nàng dựa vào lồng ngực hắn thở dốc, hắn tiến đến bên tai nàng, hô hấp cũng trầm trọng gấp rút, "Hử?"
Chỉ một chữ, âm cuối từ từ theo vành tai mềm mại uốn lượn một vòng vào thẳng trong tim, nhẹ nhàng tô lên một mảnh ngứa.
Một ngày nọ Thanh Nhược hỏi Hạ Ngụy Văn, để con trai hay con gái kế thừa ngôi vị hoàng đế, Hạ Ngụy Văn nói sao cũng được.
Thanh Nhược không cao hứng.
Hạ Ngụy Văn đang luyện chữ, nàng lôi kéo cánh tay hắn đến cả người hắn đều run lên, bút lông trên tay nhỏ vài giọt mực lên giấy Tuyên Thành, dần lan ra, một tờ giấy thật dài hắn viết đã lâu toàn bộ bị hủy trong một buổi.
Thanh Nhược không tự biết, còn đang hăng say giật tay hắn, "Hạ Ngụy Văn! Chàng nói nhanh, con trai hay là con gái?"
Người hầu đi theo Hạ Ngụy Văn đã lâu và cung nhân hầu hạ Thanh Nhược đều ngậm miệng, chỉ ước sao trong nháy mắt trở nên vô hình, toàn bộ cúi đầu đột nhiên bỏ chạy ra ngoài điện.
Hạ Ngụy Văn buông bút lông, hít sau một hơi, xoay lại trực tiếp khiêng người lướt qua tẩm cung tới sau điện, đem cô nàng không an phận ném lên trên giường, "Hử Thanh Nhược! Nàng chính là vẫn chưa học được bài học!" Một bên nói một bên cởi quần áo.
Đầu óc Thanh Nhược hơi quay cuồng, lật người ngồi dậy ngơ ngác nhìn hành động của hắn, "Chàng lại đột nhiên phát điên cái gì đấy?"
Hạ Ngụy Văn cởi gần hết, khom lưng duỗi tay nắm chân nàng kéo ra ngoài một cái, xé cổ áo nàng, ừm, nàng sạch sẽ hơn hắn.
Thanh Nhược cau mày duỗi chân liền đá hắn, "Mẹ kiếp, Hạ Ngụy Văn, chàng có bệnh nha! Ban ngày ban mặt."
Hạ Ngụy Văn bắt lấy chân nàng trực tiếp nhào lên, dùng chân giữ chặt nửa người dưới của nàng, một tay nắm cằm nàng thò mặt lên gặm.
Thanh Nhược không thể hiểu được, một chút cũng không phối hợp.
Hạ Ngụy Văn rốt cuộc sợ làm đau nàng, đè lên người nàng thở hổn hển, "Chữ ta viết nửa tháng, vừa mới bị nàng hủy hoại."
Thanh Nhược trợn trắng mắt, cao cao tại thượng khinh thường, "Gì chứ, không phải chỉ là một tờ giấy viết chữ thôi sao, mới nửa tháng ~"
Tiếp tục đuổi hắn một phen, "Cút ngay đừng đè ta, chàng lại viết một bức là được rồi."
Tự nhiên lại đúng lý hợp tình giống như hô hấp hoặc ăn cơm uống nước.
Hạ Ngụy Văn nhìn đôi mắt vì tức giận mà sáng rực lên của nàng, ngọn lửa trong lòng tiêu tán không còn một mảnh, tự mắng mình thật là có bệnh, cúi đầu ôn nhu tinh tế hôn trán nàng, khóe mắt, chóp mũi, một đường thẳng xuống.
Nhẹ giọng dỗ dành, "Ừ, ta lại viết, bây giờ chiều ta được không?"
Nam nhân ăn uống no đủ không cần ăn cơm, ngủ qua bữa tối, lúc hắn tỉnh lại thì tẩm điện đã sáng đèn, bên cạnh không có người.
Hạ Ngụy Văn nhíu mày, ngồi dậy mặc quần áo, ra cửa liền hỏi cung nhân, "Bệ hạ đâu?"
"Bệ hạ đang viết chữ."
Viết chữ?
Hạ Ngụy Văn nhíu mày càng chặt, nàng trước đây không thích những việc này, bước chân lại rộng hơn một chút, vài bước lướt qua tẩm cung ở giữa.
Nàng đứng cạnh án thư, tay áo bên phải vén cao lên, cầm bút lông hơi lớn thoạt nhìn có vẻ lao lực, mặt banh, môi nhấp, cúi đầu nhìn giấy Tuyên Thành, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Động tác Hạ Ngụy Văn hơi ngừng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đi qua, vì để không quấy rầy nàng mà thậm chí dùng tới nội lực.
Tờ giấy bị hỏng lúc sáng của hắn đặt ở phía trước, giấy nàng trải ra phía sau, tay cầm chặt bút, đang nhìn theo từng chữ một mà viết.
Chữ nàng từ trước đến nay không đẹp, bắt chước chữ hắn chỉ miễn cưỡng tạm được, càng đừng nói gì đến khí khái.
Đuôi lông mày khóe mắt Hạ Ngụy Văn đều mang nét ôn nhu, một tay ôm eo nàng từ phía sau, một tay nắm lấy tay cầm bút của nàng.
Thanh Nhược quay đầu lại mở miệng, căng thẳng thời gian dài, thanh âm có chút khàn khàn, "Hạ Ngụy Văn, ta viết không có đẹp như chàng."
Hạ Ngụy Văn nghiêng đầu hôn hôn lên mặt nàng, "Bút nặng như vậy, tay có mỏi không?"
Hắn vừa hỏi, nàng liền nhõng nhẽo, lưng vẫn cố giữ thẳng từ nãy đến giờ lập tức mềm xuống dựa vào ngực hắn, cất giọng nhỏ xíu vô cùng đáng thương, "Mỏi lắm."
Hạ Ngụy Văn cười khẽ, tiếng cười có chút run, chính hắn cũng không rõ là đau lòng nhiều hay là buồn cười nhiều.
Hắn nắm tay nàng cùng đặt bút, "Chúng ta cùng nhau viết?"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, tóc hơi cọ vào cổ hắn, "Được."
Vốn dĩ đây là một chuỗi từ dài, Hạ Ngụy Văn kéo tay nàng, từng nét bút viết đến phá lệ nghiêm túc.
Ba chữ rơi xuống, có sự bá đạo của chữ hắn, cũng có nét thanh tú của nàng.
"Ta yêu nàng"
Thanh Nhược nở nụ cười ngọt ngào, quay đầu hôn hắn một ngụm, "Ta cũng vậy."
Hạ Ngụy Văn cúi đầu dán trán mình lên trán nàng, mềm nhẹ hôn lên môi nàng. Không cần nhìn, cầm tay nàng vừa ôn nhu vừa kiên định viết tiếp hai chữ sau: Cả đời.
**
Ngoại trừ ta,
Ai còn có bản lĩnh để nàng cao cao tại thượng nhìn xuống người trong thiên hạ?
Bao gồm ta.
Trên long bào kim sắc là rồng bay quấn quanh từ dưới lên trên sinh động như thật, mỗi một chỗ đều vô cùng tinh tế, chỉ tơ vàng thêu rồng lập thể với quần áo, khí thế ngút trời tựa như giây tiếp theo sẽ uốn lượn bay thẳng lên không trung.
Kích cỡ vừa vặn, mọi thiết kế đều phù hợp với dáng người nàng, không rõ là long bào rườm rà lại uy nghiêm trên người cho nàng thêm vài phần khí thế lăng nhân hay là gương mặt nàng đường hoàng tự nhiên đã phụ trợ cho long bào thêm bá đạo.
Long bào như vậy, trong thời gian ngắn cho dù có nhiều thợ thêu cùng làm cũng không thể hoàn thành được, có thể nghĩ, ý tưởng để nàng xưng đế không phải là hứng thú nhất thời của Hạ Ngụy Văn.
Thanh Nhược không phải huyết mạch Tần gia, lấy thân phận Hoàng Hậu kế vị, sửa lại quốc hiệu, có thể nói hoàng thất Tần Quốc đã phải dừng lại ở đây.
Không có tông miếu cần bái, không cần cáo tổ.
Tế trời, cầu phúc, sau đó như lệ thường là tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Mấy ngày nay Tả tướng đều vô cùng không vui, cháu ngoại nữ giữ đến mười tám, cuối cùng ích lợi đổi lấy được so với trong suy nghĩ của hắn lúc trước khác biệt như trời với đất, tạm thời không đề cập tới chướng khí mù mịt trong nhà, triều đình này theo tân đế đăng cơ lại phải nghênh đón một trận mưa gió.
Tả tướng tiến lên một bước khom lưng chắp tay, "Khởi tấu bệ hạ, lão thần cho rằng, bệ hạ vừa mới kế vị, đúng là thời cơ tốt để bắt đầu chấn hưng con đường cải cách......"
Hạ Ngụy Văn hơi híp mắt, hắn không đứng cùng một bên với Tả tướng, triều đình rất an tĩnh, chỉ có âm thanh rõ ràng từng câu chữ của Tả tướng.
Lão thần? Lão già chết tiệt này, hắn thầm mắng một câu trong lòng, trực tiếp tiến lên cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Tả tướng, tư thái vẫn tự nhiên ôn hòa, "Khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng, bệ hạ vừa mới đăng cơ, việc cải cách nên bàn bạc kỹ hơn, cải cách cần xây dựng quy mô lớn, quốc khố tuy không thiếu, nhưng yêu cầu an bài nơi tuần phủ chuyên môn giám sát......"
Mũ rồng trên đầu Thanh Nhược quá nặng, một tay đặt trên tay vịn long ỷ chống cằm, vốn lười biếng nghe Tả tướng nói chuyện, thấy Hạ Ngụy Văn cắt ngang, liền ngước mắt nhìn hắn một cái, lời nên nói hắn đều đã nói, hai phần ba quần thần bàn lại, Thanh Nhược lười nhác giơ tay ý bảo bọn họ an tĩnh, liếc Hạ Ngụy Văn, ngạo mạn lại cao cao tại thượng, "Trẫm biết nên làm như thế nào."
Khóe miệng nàng cong lên mang theo ý cười lười biếng mà làm càn, "Tuy rằng đề nghị của Hạ tướng quân không đủ hoàn chỉnh, nhưng trẫm thấy trình độ tối cao của các ngươi cũng chỉ được như vậy, nên cứ theo lời Hạ tướng quân nói mà làm đi."
Không tình nguyện, giống như vô cùng ghét bỏ người phía dưới.
Quần thần đồng loạt quỳ xuống, hô to vạn tuế thánh minh gì đó, trong lòng lại cảm thấy Thanh Nhược có chút không biết tốt xấu, suy nghĩ xem Hạ Ngụy Văn sẽ nổi giận ra sao, thái độ của tiểu hoàng đế đối với Hạ Ngụy Văn cũng không phải thế này.
Hạ Ngụy Văn ý cười tràn đầy đứng dậy.
Thanh Nhược híp híp mắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn, vỗ lên tay vịn một cái, úi, lực mạnh, tay đau.
Nhưng mà phải nhịn, tay thu về giấu sau lưng lắc lắc, thanh âm nàng vốn dĩ đã kiêu ngạo càng thêm hai phần nghiến răng nghiến lợi, "Như thế nào? Hạ tướng quân có ý kiến với thánh chỉ của trẫm?"
Thị lực Hạ Ngụy Văn, dễ dàng nhìn ra hành động mờ ám vừa rồi của nàng, hai tay chắp sau lưng chà xát hai ngón tay cái, khom lưng cười đến mười phần cung kính, "Thần không có ý kiến, bệ hạ thánh minh."
Hạ triều, tẩm cung đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, Thanh Nhược vào tẩm cung liền lập tức đi thay quần áo, bây giờ quần áo của nàng đều là màu vàng tươi được thêu họa tiết rồng, chỉ khác nhau ở chỗ hình thái, kích thước và thêu ở chỗ nào.
Khi nàng thay xong quần áo đi ra thì Hạ Ngụy Văn đã ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, cung nữ dâng nước lại đây, Thanh Nhược rửa tay, có vẻ không kiên nhẫn hỏi hắn, "Tướng quân phủ nghèo đến đói sao?"
Hạ Ngụy Văn ngước mắt nhìn nàng một cái, không trả lời, đáy mắt xuất hiện vài tia nguy hiểm.
Thanh Nhược ngồi xuống ở chủ vị, tay áo hơi rộng, một tay nàng giữ tay áo bắt đầu ăn cơm, Hạ Ngụy Văn đã sớm động đũa, nàng mới ăn được một nửa hắn đã ăn xong rồi.
Tấu chương, đều do Hạ Ngụy Văn xử lý, Thanh Nhược ngay cả viết thay cũng không cần, cho nên nếu hắn không trở về tướng quân phủ, thì chính là ở tẩm cung của nàng.
Thanh Nhược không làm gì được hắn, dáng vẻ như là mặc kệ hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ lúc nào cũng là không kiên nhẫn.
Thanh Nhược đi vào ngủ trưa, không cần biết là buổi tối hay giữa trưa, ngủ đã thành thói quen, nếu không phải là động tác mạnh hay tiếng vang rất lớn nàng sẽ không tỉnh.
Hạ Ngụy Văn phê duyệt mấy phần tấu chương, đánh giá thời gian cũng đã đến lúc, đứng dậy đi vào bên trong.
Long sàng có màn che, bóng người bên trong rất mơ hồ, Hạ Ngụy Văn đứng đó, loáng thoáng nhìn hình dáng nàng một lúc lâu mới vén màn lên.
Vốn không muốn ngủ, chỉ là mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, Hạ Ngụy Văn nằm bên người nàng, quẩn quanh trong hơi thở là hương vị nàng, hô hấp nàng đều đều mà mang theo sự tươi mát, chung quanh vô cùng an tĩnh, tiếng hít thở rất nhỏ của nàng vang lên tựa như khúc hát ru mềm mại bên tai hắn.
Hạ Ngụy Văn nhắm hai mắt muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà lại ngủ mất.
Bị người ta bóp mũi cho tỉnh.
Hắn cau mày mở mắt, thấy nàng tràn đầy ý cười nhìn hắn từ phía trên, thấy hắn tỉnh cũng không buông cái mũi ra, ngược lại còn quơ quơ trái phải.
Lúc thân thể mệt mỏi ngủ trưa sẽ ngủ thật sự sâu, vừa mới tỉnh cả người còn ở trạng thái ngủ đông, toàn thân Hạ Ngụy Văn cũng chưa có sức lực gì.
Hắn nhìn đôi mắt cười đến sáng rỡ động lòng người của nàng, dung túng cong cong môi, giơ tay ôm nàng, trực tiếp đem người kéo vào trên ngực.
Lại vang lên một thanh âm va chạm, nàng bực, buông cái mũi đánh vào ngực hắn một chút, giọng nói ngang ngược kiêu ngạo gọi hắn, "Hạ Ngụy Văn!"
"Ừm." Hạ Ngụy Văn đáp lại, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng, "Đừng quậy, ngủ với ta một lát."
Nàng không chịu, các loại lăn lộn trong lòng hắn muốn ngồi dậy.
Cánh tay Hạ Ngụy Văn ôm chặt nàng, nhắm hai mắt thư giãn tùy ý để nàng náo loạn, đột nhiên mở mắt ra, thanh âm khàn khàn nguy hiểm, "Ngoan ngoãn nằm xuống."
"Hừ ~" Nàng khinh thường đáp bằng giọng mũi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không thèm."
Hạ Ngụy Văn không cho nàng nhúc nhích, nhấc chân lên, hai đùi vững chắc giữ lại nửa người dưới của nàng, "Không cần quậy, ta cương."
"......" Lúc hắn nói đến chữ cương, vật cực nóng nào đó lại đứng lên một chút.
Thanh Nhược cứng đờ, trong nháy mắt biểu tình trên mặt chỉ còn lại có ngốc nghếch, tránh khỏi ánh mắt hắn, thanh âm khô cằn, "Ô...... Chàng không nói sớm."
Còn trách hắn. Nói sớm? Chuyện này còn có thể nói sớm? Hạ Ngụy Văn dở khóc dở cười, thân thể vừa nóng vừa trướng trướng, ôm nàng khó chịu nhưng lại muốn thân cận.
Hắn ách một tiếng chịu thua, "Được, lần sau ta nói sớm."
Tay Thanh Nhược chống lên ngực hắn, lòng bàn tay có mồ hôi.
Thanh âm Hạ Ngụy Văn ôn hòa mà dỗ dành, "Không sợ, dựa xuống."
Thanh Nhược ừm một tiếng, thật sự ngoan ngoãn làm theo lời hắn, gương mặt dán lên ngực hắn, quần áo có chút hơi ẩm, là xúc cảm mồ hôi nơi lòng bàn tay nàng vừa mới dính lên. Hai cánh tay nàng không có chỗ đặt, dịch lên một chút ôm cổ hắn.
Thật ngoan.
Hạ Ngụy Văn thoải mái thở ra một hơi, buông chân nàng ra, ôm nàng xoay lại, hai người nằm đối diện nhau, Thanh Nhược ôm cổ hắn, một bàn tay bị hắn đè lên gối đầu, hắn kéo tay nàng ra nhẹ nhàng nắm lấy.
"Thích ta không?" Hạ Ngụy Văn thò lại gần hôn lên trán nàng một cái, thân mình nàng còn hơi cứng đờ, hắn vừa tới gần liền căng lên.
Hạ Ngụy Văn vờ như không phát hiện, tầm mắt nhìn chằm chằm cái tay nhỏ, dỏng tai chờ nàng trả lời.
Hai người nằm chung một cái gối, nàng lắc đầu, gối dao dộng, thanh âm nho nhỏ, "Không thích."
Hắn kéo tay nàng qua hôn một cái lên xương ngón tay, "Ồ?" Giọng điệu vô cùng ôn nhu, không hề tức giận.
Thanh Nhược ngước mắt nhìn hắn, thanh âm tự tin, "Không thích, nhưng mà ta không muốn gả cho tiểu hoàng đế, không muốn bị trở thành công cụ, chỉ có thể tìm chàng."
Hạ Ngụy Văn cười cười, "Vậy sao ~ Đầu óc không tệ." Thông minh hơn một chút so với trong tưởng tượng của hắn, nhưng cũng chỉ được một chút như thế.
"Hiện tại thì sao? Ở trên vạn người."
Thanh Nhược thở dài, tay đặt trên cổ hắn dịch lên chạm vào mặt hắn, xúc cảm thật tốt, nhưng giọng điệu nàng vẫn là vô cùng ưu thương, "Tên quỷ xui xẻo Tần Bội từ đầu tới đuôi chẳng được gặp qua tân nương, ngay cả hoàng đế chàng cũng không màng, ta cảm giác đời này ngoại trừ chàng ta có lẽ cũng không thể có nam nhân nào khác nữa."
Hạ Ngụy Văn nhướng mày, quay đầu vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay nàng một chút, rồi sau đó đẩy tay nàng ra, thò mặt qua hôn nàng, nụ hôn ôn nhu tinh tế kéo dài dần dần mạnh mẽ, thanh âm có chút mơ hồ, "Ta cũng nghĩ có lẽ là vậy, ngoại trừ ta, ai còn có bản lĩnh để nàng kiêu ngạo nhìn xuống người trong thiên hạ?"
Hạ Ngụy Văn buông môi nàng ra, nàng dựa vào lồng ngực hắn thở dốc, hắn tiến đến bên tai nàng, hô hấp cũng trầm trọng gấp rút, "Hử?"
Chỉ một chữ, âm cuối từ từ theo vành tai mềm mại uốn lượn một vòng vào thẳng trong tim, nhẹ nhàng tô lên một mảnh ngứa.
Một ngày nọ Thanh Nhược hỏi Hạ Ngụy Văn, để con trai hay con gái kế thừa ngôi vị hoàng đế, Hạ Ngụy Văn nói sao cũng được.
Thanh Nhược không cao hứng.
Hạ Ngụy Văn đang luyện chữ, nàng lôi kéo cánh tay hắn đến cả người hắn đều run lên, bút lông trên tay nhỏ vài giọt mực lên giấy Tuyên Thành, dần lan ra, một tờ giấy thật dài hắn viết đã lâu toàn bộ bị hủy trong một buổi.
Thanh Nhược không tự biết, còn đang hăng say giật tay hắn, "Hạ Ngụy Văn! Chàng nói nhanh, con trai hay là con gái?"
Người hầu đi theo Hạ Ngụy Văn đã lâu và cung nhân hầu hạ Thanh Nhược đều ngậm miệng, chỉ ước sao trong nháy mắt trở nên vô hình, toàn bộ cúi đầu đột nhiên bỏ chạy ra ngoài điện.
Hạ Ngụy Văn buông bút lông, hít sau một hơi, xoay lại trực tiếp khiêng người lướt qua tẩm cung tới sau điện, đem cô nàng không an phận ném lên trên giường, "Hử Thanh Nhược! Nàng chính là vẫn chưa học được bài học!" Một bên nói một bên cởi quần áo.
Đầu óc Thanh Nhược hơi quay cuồng, lật người ngồi dậy ngơ ngác nhìn hành động của hắn, "Chàng lại đột nhiên phát điên cái gì đấy?"
Hạ Ngụy Văn cởi gần hết, khom lưng duỗi tay nắm chân nàng kéo ra ngoài một cái, xé cổ áo nàng, ừm, nàng sạch sẽ hơn hắn.
Thanh Nhược cau mày duỗi chân liền đá hắn, "Mẹ kiếp, Hạ Ngụy Văn, chàng có bệnh nha! Ban ngày ban mặt."
Hạ Ngụy Văn bắt lấy chân nàng trực tiếp nhào lên, dùng chân giữ chặt nửa người dưới của nàng, một tay nắm cằm nàng thò mặt lên gặm.
Thanh Nhược không thể hiểu được, một chút cũng không phối hợp.
Hạ Ngụy Văn rốt cuộc sợ làm đau nàng, đè lên người nàng thở hổn hển, "Chữ ta viết nửa tháng, vừa mới bị nàng hủy hoại."
Thanh Nhược trợn trắng mắt, cao cao tại thượng khinh thường, "Gì chứ, không phải chỉ là một tờ giấy viết chữ thôi sao, mới nửa tháng ~"
Tiếp tục đuổi hắn một phen, "Cút ngay đừng đè ta, chàng lại viết một bức là được rồi."
Tự nhiên lại đúng lý hợp tình giống như hô hấp hoặc ăn cơm uống nước.
Hạ Ngụy Văn nhìn đôi mắt vì tức giận mà sáng rực lên của nàng, ngọn lửa trong lòng tiêu tán không còn một mảnh, tự mắng mình thật là có bệnh, cúi đầu ôn nhu tinh tế hôn trán nàng, khóe mắt, chóp mũi, một đường thẳng xuống.
Nhẹ giọng dỗ dành, "Ừ, ta lại viết, bây giờ chiều ta được không?"
Nam nhân ăn uống no đủ không cần ăn cơm, ngủ qua bữa tối, lúc hắn tỉnh lại thì tẩm điện đã sáng đèn, bên cạnh không có người.
Hạ Ngụy Văn nhíu mày, ngồi dậy mặc quần áo, ra cửa liền hỏi cung nhân, "Bệ hạ đâu?"
"Bệ hạ đang viết chữ."
Viết chữ?
Hạ Ngụy Văn nhíu mày càng chặt, nàng trước đây không thích những việc này, bước chân lại rộng hơn một chút, vài bước lướt qua tẩm cung ở giữa.
Nàng đứng cạnh án thư, tay áo bên phải vén cao lên, cầm bút lông hơi lớn thoạt nhìn có vẻ lao lực, mặt banh, môi nhấp, cúi đầu nhìn giấy Tuyên Thành, dáng vẻ rất nghiêm túc.
Động tác Hạ Ngụy Văn hơi ngừng lại, rồi sau đó nhẹ nhàng đi qua, vì để không quấy rầy nàng mà thậm chí dùng tới nội lực.
Tờ giấy bị hỏng lúc sáng của hắn đặt ở phía trước, giấy nàng trải ra phía sau, tay cầm chặt bút, đang nhìn theo từng chữ một mà viết.
Chữ nàng từ trước đến nay không đẹp, bắt chước chữ hắn chỉ miễn cưỡng tạm được, càng đừng nói gì đến khí khái.
Đuôi lông mày khóe mắt Hạ Ngụy Văn đều mang nét ôn nhu, một tay ôm eo nàng từ phía sau, một tay nắm lấy tay cầm bút của nàng.
Thanh Nhược quay đầu lại mở miệng, căng thẳng thời gian dài, thanh âm có chút khàn khàn, "Hạ Ngụy Văn, ta viết không có đẹp như chàng."
Hạ Ngụy Văn nghiêng đầu hôn hôn lên mặt nàng, "Bút nặng như vậy, tay có mỏi không?"
Hắn vừa hỏi, nàng liền nhõng nhẽo, lưng vẫn cố giữ thẳng từ nãy đến giờ lập tức mềm xuống dựa vào ngực hắn, cất giọng nhỏ xíu vô cùng đáng thương, "Mỏi lắm."
Hạ Ngụy Văn cười khẽ, tiếng cười có chút run, chính hắn cũng không rõ là đau lòng nhiều hay là buồn cười nhiều.
Hắn nắm tay nàng cùng đặt bút, "Chúng ta cùng nhau viết?"
Nàng ngoan ngoãn gật đầu, tóc hơi cọ vào cổ hắn, "Được."
Vốn dĩ đây là một chuỗi từ dài, Hạ Ngụy Văn kéo tay nàng, từng nét bút viết đến phá lệ nghiêm túc.
Ba chữ rơi xuống, có sự bá đạo của chữ hắn, cũng có nét thanh tú của nàng.
"Ta yêu nàng"
Thanh Nhược nở nụ cười ngọt ngào, quay đầu hôn hắn một ngụm, "Ta cũng vậy."
Hạ Ngụy Văn cúi đầu dán trán mình lên trán nàng, mềm nhẹ hôn lên môi nàng. Không cần nhìn, cầm tay nàng vừa ôn nhu vừa kiên định viết tiếp hai chữ sau: Cả đời.
**
Ngoại trừ ta,
Ai còn có bản lĩnh để nàng cao cao tại thượng nhìn xuống người trong thiên hạ?
Bao gồm ta.
Bình luận truyện