Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Quyển 5 - Chương 5: Tề Thịnh Quang (5)



Học kỳ kết thúc, học trình của trao đổi sinh cũng kết thúc.

Điều này có nghĩa, rất nhiều mỹ nữ trong trường phải đi.

Bạn cùng phòng đứng một bên nhìn Tề Thịnh Quang thu thập đồ vật, có chút kinh ngạc lại hâm mộ, "Thật sự suy xét kỹ rồi?"

Tề Thịnh Quang sửa sang lại rương hành lý, trong đó hơn phân nửa đều là ảnh chụp, ảnh của một người, "Ừ, sau này mình muốn làm thiết kế đồ họa, vừa lúc đi làm trao đổi sinh học kỳ sau có thể xem các công ty thiết kế đồ họa trứ danh bên ấy."

Bạn cùng phòng chậc chậc hai tiếng, đây chính là thiên chi kiêu tử của trường nha.

Cứ như vậy không chút do dự từ bỏ lại còn xuất ngoại, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu.

Máy ảnh của Tề Thịnh Quang đều đặt ở trên bàn, hắn nói với bạn cùng phòng, "Có ba cái là học kỳ một mới mua, cậu dùng được cái nào cứ lấy đi."

Bạn cùng phòng cả kinh, thật cẩn thận dịch đến cạnh cái bàn của hắn, tay đặt trên máy ảnh.

Tề Thịnh Quang vẫn cúi đầu thu thập đồ vật.

"Ồ ~ mình tin là cậu đang nghiêm túc." Tề Thịnh Quang có thói ở sạch, hơn nữa rất nghiêm trọng, đặc biệt là đối với đồ vật cá nhân, máy ảnh đã từng của hắn, là không cho phép bất cứ người nào chạm vào.

Tề Thịnh Quang lười nhác lên tiếng, những thứ không cần đều đặt riêng ra chuẩn bị một lát nữa vứt đi.

Máy bay qua đại dương, Thanh Nhược dựa vào vai Tề Thịnh Quang ngủ đến mơ mơ màng màng bỗng dưng lại hơi khó chịu hừ hừ hai tiếng, "Có chút buồn nôn."

Tề Thịnh Quang tức khắc nhíu mày muốn gọi bác sĩ khẩn cấp trên máy bay, nhưng mà hiển nhiên cô không thích hợp.

"Nhược Nhược?"

Trái tim hắn thình thịch thình thịch đập liên hồi.

Thanh Nhược đột nhiên mở to mắt nhìn hắn, giọng điệu rất thanh tỉnh mở miệng, "Em sẽ không thật sự có chứ?!"

Nói xong nghiêng đầu lại dựa vào hắn tiếp tục ngủ.

Để lại một mình Tề Thịnh Quang trong lòng sóng to gió lớn cả người cứng đờ.

Ông ấy được gọi là James tiên sinh, là thân sĩ Anh quốc tiêu chuẩn, nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi.

Cha của Thanh Nhược.

Cho cô một cái ôm thật chặt, lúc muốn hôn môi cô thì Tề Thịnh Quang lại tiến lên lôi cô từ trong lòng ông ra.

James tiên sinh tức khắc nhíu đôi mày anh tuấn, "Ôi ~ cái cậu này thật không tốt, tôi cần hôn môi con bé để biểu đạt tình yêu."

Tề Thịnh Quang nhấp môi, đem người nhét vào trong lồng ngực, lắc lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định.

James tiên sinh cũng không thoái nhượng, "Đây là lễ tiết Anh quốc, vị tiên sinh trẻ tuổi, cậu cần quen thuộc và thích ứng đi."

"Cho nên sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ định cư ở Hoa Hạ."

"......" Thanh Nhược bị kẹp ở giữa cạn lời nhìn hai người ăn miếng trả miếng, yếu ớt mở miệng, "Con thật sự, có chút buồn nôn."

Tốt, lực chú ý của hai người nam nhân đều đã trở lại.

James tiên sinh lái xe, lải nhải, "Ông trời ơi, bảo bối, con như thế nào sẽ cảm thấy buồn nôn, chúng ta cần phải lập tức đi đến chỗ cô mẫu Emilia, để cô ấy kiểm tra thân thể con một chút."

Tề Thịnh Quang ôm cô vào lòng, trong lòng đau như lửa đốt, lại có hơi chút chờ mong, vì câu nói lúc trên máy bay kia của cô.

Cửa lớn phòng khám nhìn rất cổ xưa cũ nát, Tề Thịnh Quang nhìn cánh cửa phòng khám giống như không có giấy phép kinh doanh, cảm giác người có đầu óc hẳn là sẽ không vào đây khám bệnh.

Hắn ôm Thanh Nhược, không đuổi theo James tiên sinh.

James còn ở phía trước lải nhải quay đầu lại, "Ông trời ơi, cậu còn ôm con bé đứng đó làm gì? Mau tới đây, nếu không phải vu thuật nói rằng cậu là chân mệnh thiên tử của con bé, tôi thật muốn ăn tên nhân loại ngu xuẩn như cậu......"

Sau đó thân thể Tề Thịnh Quang liền không chịu khống chế mà bay hướng vào trong.

Cửa phòng khám mở ra giữa giọng nói oán giận của James.

Mỹ nữ tóc vàng dáng người gợi cảm khiến trang phục hộ sĩ mang cảm giác dụ hoặc lười nhác cuốn tóc, "James, anh đừng lớn tiếng ồn ào ở cửa phòng khám chứ."

"A, xin lỗi ~" James bẹp bẹp miệng, xin lỗi trước, "Cô mau nhìn xem Thanh Nhược, bảo bối của ta mắc bệnh, con bé mà lại nói buồn nôn."

Nữ nhân một giây trước còn lười nhác đột nhiên như là hóa thành một cơn gió, tiếng kêu bén nhọn thiếu chút nữa chấn động đến bảng hiệu cửa phòng khám vốn đã cũ nát ở trên rơi xuống, "Ông trời ơi! Tiểu Nhược bảo bối, con làm sao vậy. Mau tiến vào!"

Vào phòng khám, có các loại người kỳ lạ đồng thời nhìn qua, "Emilia, cô hãy thục nữ một chút đi."

Emilia đã hóa thành một cơn gió cuốn cả Tề Thịnh Quang và Thanh Nhược vào phía trong phòng khám.

Bên ngoài rất cũ nát, nhưng bên trong nhìn thật đáng tin cậy, Emilia cuốn hai người đến trên giường bệnh, rốt cuộc cũng phát hiện ra một người xa lạ.

"Úi? Cậu là ai?"

Thanh Nhược trợn trắng mắt, kéo tay hắn nói với Emilia, "Cô mẫu thân ái, đây là người yêu của con."

"Ồ ~" Emilia có chút cảm giác choáng váng, "Cậu xuống dưới trước, tôi phải kiểm tra cho Tiểu Nhược bảo bối."

Tề Thịnh Quang nhấp môi, thật cẩn thận đặt cô lên trên giường, đứng qua một bên.

James tiên sinh và những người kỳ quái khác cũng vào được, đang từng người một dò hỏi Thanh Nhược làm sao vậy.

Lại bị Emilia sư tử rống một trận làm cho an tĩnh.

Biểu tình của Emilia trở nên rất kỳ quái.

James tiên sinh thiếu kiên nhẫn trước, "Ông trời ơi! Bảo bối của tôi rốt cuộc làm sao vậy?!"

Emilia xoay người lại, Tề Thịnh Quang cũng khẩn trương đến nỗi cảm giác tim như ngừng đập.

Cô thở ra một hơi, buông tay, "Tin tức tốt! Tiểu Nhược bảo bối hình như có tiểu bảo bảo! Con bé sắp làm mẹ." Cô nhìn James tiên sinh đang sốt ruột muốn chết, "Anh sẽ làm ông ngoại."

Mà Tề Thịnh Quang đã tiến lên ôm lấy cô, "Thanh Nhược, em có nghe được không? Em có bảo bảo?!"

"Chúng ta có bảo bảo."

Thanh Nhược cười hì hì ôm cổ hắn, "Ừm, nghe được nha ~"

Một mảnh náo nhiệt vui mừng.

Emilia dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tề Thịnh Quang, "Đây là chân mệnh thiên tử của Tiểu Nhược bảo bối?" James tiên sinh còn chưa trở về từ trong hưng phấn, "Đúng vậy đó, là Vu thần chỉ bảo."

Đối với việc một con quỷ hút máu lại thờ phụng vu thuật, mọi người đều là bất đắc dĩ lại cạn lời.

Chẳng qua lúc này đây, Emilia lại sờ sờ cằm, "Vu thuật của anh lại cũng có lúc linh, nhân loại cùng quỷ hút máu đều có thể có bảo bảo, người nam này rất mạnh nha ~"

James tiên sinh ưỡn ngực tự hào vì vu thuật vĩ đại của mình, Emilia vỗ vỗ bờ vai ông, "Không tồi không tồi, anh cuối cùng cũng trở thành một người cha thành công, không có lại kéo chân sau của Tiểu Nhược bảo bối."

Á này, cái gì gọi là không có lại kéo, là vẫn luôn không có kéo có được không?!

Giống như Emilia là hộ sĩ, James tiên sinh cũng có nghề nghiệp, ông chính là một vị nam sĩ tài chính ưu nhã.

Gần đây nam sĩ tài chính ưu nhã nghỉ làm, cả ngày trốn trong nhà.

"Ôi ~ bảo bối, con nên rời giường. Thời điểm này thích hợp cho con vận động, hít thở bầu không khí mới mẻ......" Blah blah.

Tề Thịnh Quang ngăn chặn lệ khí tàn bạo nơi khóe mắt, xoay người ngồi dậy vỗ nhẹ bả vai cô, "Nhược Nhược, dậy, chúng ta đi ra ngoài một chút."

Bây giờ là 11 giờ bốn mươi phút tối, còn hai mươi phút nữa là thời điểm nửa đêm bọn họ thích nhất.

Cô hiện tại đặc biệt thích ngủ, chưa từng có tiền lệ quỷ hút máu mang thai với người, cô mẫu Emilia chỉ có thể bảo cô duy trì tâm tính và trạng thái tốt, cụ thể mang thai bao lâu sẽ sinh bảo bảo cũng chưa xác định được, thật là...... hố cha.

Cũng may thân thể cô khỏe mạnh, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút phản ứng buồn nôn rất nhỏ, Tề Thịnh Quang vẫn khá bình tĩnh.

James tiên sinh ngoài cửa vẫn đang nhắc mãi, Tề Thịnh Quang đột nhiên kéo cửa phòng ra, "Năm phút đồng hồ sau chúng tôi sẽ xuất phát."

James tiên sinh bẹp bẹp miệng, buông cánh tay, "Vị tiên sinh trẻ tuổi, cậu có thể ở nhà nghỉ ngơi, là nhân loại thì lúc này nên ngủ, tôi có thể cùng bảo bối đi du lịch trong đêm."

Tề Thịnh Quang nhìn ông một cái, không nói một lời quay đầu đi thẳng tới bên chân Thanh Nhược, cầm một chiếc giày ngồi xổm thay dép lê trên chân cho cô.

Thái độ rất rõ ràng, cái gì ông có thể cùng cô ấy đi du lịch, cút sang một bên đi.

Thanh Nhược nắm tay Tề Thịnh Quang ra cửa, cười phất phất tay với James tiên sinh đang buồn bực, "Hẹn gặp lại lão nhân ~"

James tiên sinh nhìn hình bóng hai người tay trong tay rời đi mà khống chế không được sự âm u nho nhỏ trong lòng mình, chuẩn bị trở về phòng tính toán lại, xem Vu thần có thể chỉ ra một vị chân mệnh thiên tử khác cho bảo bối hay không.

Vị này, thật sự vô cùng làm người ta chán ghét, à, không đúng, làm quỷ hút máu chán ghét.

Nơi bọn họ ở bên cạnh thành phố lớn, giờ này trên đường rất an tĩnh, ngẫu nhiên có một chiếc ô tô đi ngang qua, hoặc là đi một đoạn sẽ gặp một cửa hàng mở cửa 24 giờ.

Đèn đường Anh quốc tựa như cũng mang khí chất của đất nước này, thân sĩ phong độ anh tuấn ưu nhã, mỗi nơi trên đường đều được ánh đèn màu cam ấm áp chiếu sáng, mặt đất rất sạch sẽ, bên cạnh lối đi bộ trồng các loại hoa, hiện tại đã xếp cánh, rơi vào trạng thái ngủ đông của thực vật.

Hắn ôm eo cô, cùng cô chậm rãi bước đi trên đường phố dị quốc, xung quanh ngẫu nhiên lướt qua những câu chữ hắn không hề quen thuộc, đại não không có phản xạ có điều kiện, muốn đọc hiểu cần phải trải qua quá trình tự hỏi từ trong đầu ý nghĩa được thể hiện, sau đó sắp xếp thành lời hắn có thể hiểu.

Nhưng mà, lại có lòng trung thành hơn bất kì thời điểm nào khác.

"Thịnh Quang, có phải anh không thích lão nhân và cô mẫu không?" Thanh Nhược mở miệng hỏi hắn, ra bên ngoài, trên người cô dường như phủ một tầng ánh trăng nhu hòa, trong không khí tràn ngập hương vị ban đêm, vẻ mặt vốn có chút khốn đốn của cô trở nên sáng láng có tinh thần, ánh mắt rực rỡ trong ban đêm tựa như một giây sau sẽ chíu chíu chíu phóng ra ánh sáng.

Tề Thịnh Quang cười lắc lắc đầu, nghiêng người sang hôn đỉnh đầu cô, "Không có nha."

Thanh Nhược ngẩng đầu, cũng thò qua mổ cằm hắn một chút.

Tề Thịnh Quang thoải mái híp mắt, cô tiếp tục hỏi hắn, "Em thấy mỗi lần anh đối mặt với bọn họ thì thường nhấp nhấp môi, biểu tình nghiêm túc."

Tề Thịnh Quang suy nghĩ một lúc, sau khi sắp xếp từ ngữ tốt mới trả lời, "Không thể không nghiêm túc, phải duy trì cảnh giác, anh cảm thấy anh chỉ cần ngây người một giây thôi là bọn họ có thể lôi em từ trong lồng ngực anh ra."

"Phì." Thanh Nhược bị chọc cười, mi mắt cong cong nhìn hắn, vẻ mặt giống như đang nói hắn ấu trĩ, nhưng ánh mắt tựa hồ lộ ra một cô gái nhỏ ngang ngược kiêu kỳ đang làm nũng với hắn.

Tề Thịnh Quang siết chặt cánh tay ôm cô, bước chân càng chậm hơn, "Không có không thích, chỉ là bọn họ đều rất thích em, đều đối tốt với em, anh không thể tiếp thu được người khác đối với em thật tốt." Hắn dừng một chút, nghiêm túc bổ sung một câu, "Hơn nữa bọn họ lại là quỷ có quan hệ huyết thống với em."

"Này!" Thanh Nhược không cao hứng mở miệng, tay nhéo hông hắn, "Hình dung như thế nào hả?"

"He he." Hắn quay đầu lại cười đến như lấy lòng lại như chơi xấu, "Quỷ hút máu nha, anh tiết kiệm xưng hô một chút thôi mà."

"Hừ ~" Cô nhăn khuôn mặt nhỏ khẽ hừ nhẹ một cái.

Thời gian đã khuya, trên đường ngẫu nhiên sẽ có người về muộn, bước chân vội vàng, cũng sẽ có những thanh niên uống say, tốp năm tốp ba lảo đảo lắc lư bước đến.

Cách đó không xa truyền đến thanh âm la hét ầm ĩ, Tề Thịnh Quang nhíu nhíu mày, ôm cô chuẩn bị qua đường cái đi bên kia để tránh đám người say rượu.

Thanh Nhược cười hì hì, "Đừng lo lắng, một đám này không ai dám chọc em cả."

Tề Thịnh Quang kéo kéo khóe miệng, vẫn kiên trì ôm cô qua đường cái, tới lối đi bộ bên kia mới cười, mở miệng ghẹo cô, "Ô ~ Hóa ra em là đại tỷ của cả bọn họ?"

Thanh Nhược cho hắn một ánh mắt nhân loại ngu xuẩn.

Dáng vẻ kiêu căng đến không được, Tề Thịnh Quang bật cười, cào cào chỗ ngứa của cô, "Sao em lại khoe khoang đến thế được chứ?"

Thanh Nhược cười hì hì tránh né tay hắn, "Không có nha, khi còn nhỏ em ra tản bộ buổi tối, có mấy tiểu lưu manh muốn khi dễ em, sau đó em hô to ba tiếng cứu mạng với ~"

"Phì." Tề Thịnh Quang lại bật cười, "Sau đó thì sao? Bọn họ có phải hay không nói với em, kêu khản giọng cũng vô dụng, vì thế em quyết định tự cứu, hấp bọn họ thành nhân bánh bao hết?"

"......" Cô trưng ra vẻ mặt lại không muốn nói chuyện với hắn.

Tề Thịnh Quang đành phải ôm người dỗ dành, "Anh sai rồi, về sau anh sẽ không nói bậy như vậy nữa, em tiếp tục kể đi, anh tò mò ~"

Cô nhẹ như không liếc mắt một cái, "Thật sự tò mò?"

Hăn kiên định gật đầu, "Thật sự tò mò."

Bánh bao nhỏ kiêu ngạo lại hừ một tiếng, "Huyết tộc chúng em có tần sóng truyền âm đặc thù nha ~ sau đó lão nhân, cô mẫu, chú, dượng, bác, dì, một đống người hấp tấp vọt tới."

"Đám tiểu lưu manh kia, bị đánh đến kêu cứu mạng."

Nụ cười của cô ẩn chứa sự nghịch ngợm lại sung sướng, "Hừ hừ ~ Kêu khản giọng cũng vô dụng rõ ràng là lời em nói với bọn họ."

Tề Thịnh Quang cúi đầu hôn cái miệng nhếch lên của cô, hùa theo phối hợp, "Oa ~ lợi hại như vậy, về sau bọn họ cũng không dám chọc em nữa ~"

"Đúng vậy đó ~" Thanh Nhược nhướng mày, "Khu vực này em hoàn toàn có thể ngang nhiên đi qua."

Hắn yêu cái dáng vẻ trong thiên hạ ông đây kiêu căng nhất này của cô chết đi được.

Khai giảng học kỳ mới, James tiên sinh làm đơn xin tạm nghỉ học cho Thanh Nhược.

Trường học cách nhà hơi xa, James tiên sinh trời đất vui vẻ đưa Tề Thịnh Quang đến trường, "Chúc mừng khai giảng, về sau bảo bối tản bộ buổi tối đi cùng tôi là được."

"......" Tề Thịnh Quang trong lòng yên lặng nhớ lại tuyến đường về nhà, thấy dáng vẻ khoe khoang của ông có thể có có thể không tùy ý gật gật đầu.

Tối đó James tiên sinh vui sướng đi về nhà, cửa chính trong nhà mở ra.

James tiên sinh trong lòng lộp bộp một chút, phóng đại năm giác quan, nghe được trong phòng có âm thanh trò chuyện.

"......" Ông cứng ngắc đi vào nhà, quả nhiên, Tề Thịnh Quang đang ngồi xổm đổi giày cho cô, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu cười ôn hòa, như vãn bối chăm sóc chu đáo, "Ngài nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài tản bộ với cô ấy là được."

"......"

"Cô mẫu Emilia, Thanh Nhược đại khái khoảng bao lâu thì sinh?"

"Không biết nha, gia tộc chúng tôi đã thật lâu không có thêm sinh mệnh mới, hơn nữa con bé vẫn là lấy phương thức mang thai, trước cứ thử xem sao, lúc muốn sinh thì cứ sinh ra là được rồi."

"......"

Lúc học kỳ của Tề Thịnh Quang kết thúc thì bụng Thanh Nhược đã tròn trịa tựa như một quả cầu nhỏ.

Bọn họ muốn dọn đến nơi cách xa thành phố, một thôn trang gần rừng rậm.

Vốn dĩ chính là nơi tụ cư của gia tộc bọn họ, cũng còn có rất nhiều người trong gia tộc ở tại nơi đó.

Sinh mệnh mới được ban tặng, đối với bọn họ là chuyện vô cùng đáng giá để cao hứng chúc mừng, cho nên với vị công thần một nửa Tề Thịnh Quang này, người trong gia tộc trước nay đều rất lễ phép, đối đãi hữu hảo.

Mặc dù James tiên sinh luôn xem hắn không vừa mắt cũng chỉ là trên miệng luôn la lối không buông tha người, nhưng cũng không hề gây thương tổn thật sự cho hắn.

**

Lòng trung thành.

Ba chữ này kỳ thực cùng cấp độ với hai chữ khác.

Lòng trung thành = Thanh Nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện