Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)

Quyển 6 - Chương 7: Lương Kha (Ngoại truyện)



Binh đoàn lang bạt có một cái tên vô cùng văn nhã, "Thần Lộ*", mỗi người bên trong binh đoàn đều hung tàn, tiếng tăm lừng lẫy.

*Thần Lộ: dịch sang thuần Việt thì nghĩa là Con đường của Thần:3

Mỗi binh đoàn lang bạt, hoặc là hội nghị ở căn cứ nào đó, bất kỳ một cái tên được báo ra, không phải rồng thì là hổ, thức dậy mạnh mẽ oai phong, cái tên "Thần Lộ" này đặt trong đó thật giống như chú dê non giữa một bầy sói hoang.

Có điều, đây hiển nhiên là một con dê non ăn thịt sói.

Tiểu Địch mang theo cháu gái đi mở đại hội binh đoàn lang bạt, mạt thế đã bảy năm, khu vực nên quét sạch cũng đã quét sạch hết, tinh hạch trở thành căn nguyên phát nguồn năng lượng mới, thúc đẩy thế giới phát triển theo phương hướng ít ô nhiễm lại hiệu suất cao, thảm thực vật động vật hiện tại có được hoàn cảnh sinh tồn vô cùng tốt, bước phát triển tiếp theo của xã hội cơ bản là hướng tới khám phá vũ trụ mà nhân loại đã từng ảo tưởng rất nhiều năm trước.

Cháu gái nhỏ thức tỉnh dị năng phục chế, cho cô bé một viên kẹo là lập tức có thể chuyển các nguyên tử trong không khí làm ra một đống kẹo, Tiểu Địch phải thời thời khắc khắc chú ý cái tay nhỏ giấu trong túi của cô bé, phòng ngừa nó bỏ đường vào miệng ăn.

Người phụ trách đứng trên đài chủ trì hội nghị lưu loát nói một buổi, những người ngồi hàng đầu phía dưới đều không mấy hứng thú, chỉ có đại biểu của những binh đoàn lang bạt nhỏ phía dưới kích động đến khóe mắt đỏ lên, dáng vẻ tựa hồ một giây sau sẽ lập tức khoát tay áo ra đi vì cống hiến cho nhân loại.

Tiểu Địch ngồi ở bàn đầu tiên, vị trí bên cạnh là bên phụ trách cố ý dành cho cháu gái nhỏ, trợ lý ngồi ở phía sau, thỉnh thoảng ghi lại một vài câu nói tạm cho là không vô nghĩa.

Chuyện xưa kể được một nửa, người phụ trách nhờ hắn lên đài phát biểu, Tiểu Địch cười nhạo trong lòng, trấn an cháu gái nhỏ rồi lên đài, phía dưới vỗ tay như sấm, cậu hơi cúi người chào, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu.

Tiểu Địch ý tứ nói vài câu, chuẩn bị ưu nhã cảm ơn rồi xuống đài. Người phụ trách đứng một bên có chút không kiềm chế nổi, "Xin hỏi một chút, gần đây Lương tiên sinh có thời gian không ạ?"

Lương tiên sinh? Tiểu Địch nhìn vô số cặp mắt lập lòe như sói đói phía dưới, lời nói ổn định vững chắc, "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ là không có thời gian, hình như phu nhân chúng tôi lại mang thai rồi."

"......"

Cái từ "lại" này, thật là khiến người ta cảm thấy tiều tụy.

Ba năm sinh ba đứa, hai người còn muốn như thế nào nữa, không phải nói xác suất thụ thai của dị năng giả rất thấp sao? Toàn dối trá thôi.

Cô nhóc vừa rồi nghiêm túc nghe chuyện xưa mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, quên cả kẹo trong túi, cậu vừa ngồi xuống liền kéo tay áo cậu, bò thẳng lên đùi người ta ngồi, "Cậu nhỏ, sau đó thì sao? Sau đó ba Lương và mẹ Tiểu Nhược làm sao ở bên nhau?"

Tiểu Địch nhìn gương mặt tròn trĩnh của cô bé mà buồn cười, chẳng lẽ nói cho nó sau đó thì ba Lương và mẹ Tiểu Nhược yêu quý của nó trực tiếp đóng cửa phòng, ba Lương rủ rê mẹ Tiểu Nhược đa dạng 360 độ mà ngủ, sau đó ở bên nhau?

Thôi vậy, Hứa Tư Ngữ bây giờ tính tình thô bạo lắm, không thể giáo huấn tư tưởng như vậy cho bé gái của cô, bà điên kia sẽ chém người mất.

"Sau đó ~" Tiểu Địch sờ sờ đầu cô nhóc, "Sau đó thì đoàn trưởng cầu hôn phu nhân nha, bọn họ kết hôn, trở thành vợ chồng, tự nhiên liền ở bên nhau."

Cô nhóc nghe không hiểu, nhưng chẳng sao cả, dù sao chuyện xưa của Lương Kha và Thanh Nhược, kể một trăm lần cô vẫn còn thấy hứng thú.

Thành phố C là do Lương Kha sau này mang theo binh đoàn lang bạt quay về quét sạch, người của "Thần Lộ" còn muốn hung tàn hơn cả tang thi, một thành phố bị tang thi hoàn toàn xâm chiếm, bọn họ chỉ tốn thời gian bốn tháng.

Bệnh viện tư nhân Lương thị trước kia hiện tại trở thành cứ điểm của "Thần Lộ", việc kinh doanh của bệnh viện từ từ bị hủy đi, trên tòa nhà cao lớn nguy nga chỉ còn lại một cái biển hiệu, "Lương". Kiêu ngạo đến tột đỉnh.

Ba đứa nhỏ dựa vào mép giường, đôi mắt vừa tròn vừa sáng nhìn chằm chằm bụng Thanh Nhược, muốn vươn tay sờ sờ lại băn khoăn Lương Kha ngồi bên cạnh, ba anh em liếc nhau, trong không khí đều là sự không chào đón đối với Lương Kha.

Thời gian thăm hỏi kết thúc, Lương Kha gấp lại sách trên đùi, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Con trai lớn quay sang đầu tiên, ý đồ thương lượng, nhỏ giọng mở miệng, hai ngón tay so so một khoảng cách nho nhỏ, "Ba ba, bọn con có thể ở lại một chút không ạ ~"

Ánh mắt Lương Kha nhẹ tênh, lời nói cũng thật dịu dàng, "Không thể."

Ba cái bánh bao nhỏ xụ mặt, ba ba thật là người không đáng yêu nhất trên thế giới.

Lương Kha sử dụng dị năng, thân thể ba cái bánh bao bắt đầu di chuyển ra bên ngoài, đứa nhóc nhỏ nhất vươn cánh tay ngắn ngủn bụ bẫm giữ chặt chăn, bẹp miệng ngẩng đầu muốn một lần chứng thực cuối cùng từ Lương Kha, "Ba ba, trong bụng ma ma là em gái nhỏ thật sao ạ?"

Lương Kha nhìn thoáng qua người đang ngủ say trên giường, ánh mắt đầy dịu dàng, tầm mắt dừng trên gương mặt nhỏ của con trai, gật gật đầu.

Ba cái bánh bao rốt cuộc bị nửa cưỡng bách nửa dịu dàng buộc rời khỏi phòng.

Bọn họ không trở về nhà chính Lương gia, trực tiếp ở tại tầng cao nhất bệnh viện, hai căn phòng bệnh hiện giờ là Lương Kha cùng Thanh Nhược ở một căn, căn còn lại là chỗ ở của ba cái bánh bao nhỏ.

Lương Kha ở trong phòng bếp nấu cháo, tâm tư đều đặt cả trong phòng, cô vừa tỉnh hắn sẽ lập tức buông đồ vật trong tay đi lại.

Sắp tỉnh rồi, lúc hắn đi đến mép giường ngồi xuống thì cô cũng mở to mắt, vừa trông thấy hắn, trong đáy mắt liền gợn lên từng đợt ý cười.

Đôi mắt ngập nước, rút tay ra khỏi chăn vươn tới kéo hắn, "Các con đâu?"

Hắn không thích cô mở miệng liền hỏi đến con, nhưng vẫn dịu dàng đỡ cô từ trên giường dậy, "Vừa mới đến đây, em đang ngủ trưa nên anh không gọi, bây giờ nên xuống giường rồi."

"Ừm." Thanh Nhược dựa vào hắn ngồi dậy, một tay đỡ cái bụng tròn trịa, chóp mũi ngửi ngửi mùi hương trong không khí, "Anh đang nấu cháo hả?"

Lương Kha tự mình ngồi xổm xuống xỏ giày cho cô, "Ừ, ngày hôm qua em nói muốn ăn cháo hải sản mà? Sắp chín rồi đấy."

Thanh Nhược cười rộ lên, vươn tay chạm vào đầu hắn, đầu ngón tay nghịch nghịch mấy sợi tóc, "Tối hôm qua anh ra ngoài?"

Thành phố C gần bờ biển, lộ trình nửa giờ trước mạt thế, hiện tại có thể là hai, ba tiếng đồng hồ, trong trường hợp Lương Kha có thể làm lơ những con tang thi chặn xe dọc đường.

Động vật biến dị trong mạt thế, tuy rằng không tang thi hóa, nhưng phần lớn những bộ phận đặc thù đều được cường hóa hơn so với lúc trước.

Biển cả xưa nay là thiên hạ của loài cá, hiện tại càng khó bắt hải sản hơn trước mạt thế nhiều.

Lương Kha nhẹ nhàng ừ một tiếng, mang giày cho cô xong thì cong eo nửa ôm cô đứng lên, đã là lần thứ tư, phản ứng mang thai của cô đã giảm đến vô cùng nhỏ, lúc này đây ngay cả nôn nghén cũng rất ít.

Bởi vì có dị năng giả hệ mộc, rau dưa cũng không phải là vấn đề khó khăn, mỗi người ở binh đoàn lang bạt đều được ăn rau quả tươi mới, sau đó việc nuôi một số gia cầm gia súc cũng trở nên dễ dàng.

Tối hôm qua Lương Kha dẫn theo vài người đi ra ngoài một chuyến, lúc về nhét đầy xe, trong sân trên lầu đều náo nhiệt hẳn lên, cả nam lẫn nữ bận trước bận sau chuẩn bị cho bữa tiệc hải sản phong phú tối nay.

Hứa Tư Ngữ đi lên gõ cửa, Thanh Nhược đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu.

Lương Kha ra mở cửa.

"Lương tiên sinh, phía dưới đã xử lý tốt các loại nguyên liệu, anh hỏi xem Thanh Nhược muốn ăn gì?"

"Được."

Lương Kha mở rộng cửa ra, nhưng biết thói quen của hắn, Hứa Tư Ngữ cũng không đi vào phòng mà chỉ đứng ở cửa chờ.

"Bé ngoan. Tối nay muốn ăn gì?"

Lương Kha vào buồng vệ sinh, cô đang chải đầu, hắn đi qua lấy cây lược trong tay cô, giúp cô tiếp tục chải, Thanh Nhược cúi đầu tìm thun buộc tóc đưa cho hắn, "Không muốn ăn, chỉ muốn húp cháo thôi."

"Được."

Lương Kha trả lời cho Hứa Tư Ngữ, Hứa Tư Ngữ gật gật đầu, tỏ vẻ nếu muốn ăn thì cứ xuống dưới báo bọn họ một tiếng là được.

Lương Kha đóng cửa thật kỹ, Thanh Nhược đã vệ sinh cá nhân xong đi ra, hơi dựa lưng vào tường, khuôn mặt vừa rửa còn mang theo chút ẩm ướt, chớp chớp mắt thanh âm ngọt ngào gọi hắn, "Lương tiên sinh ~"

Lương Kha cong môi xoay người, hai bước đi nhanh tới bên cạnh ôm cô vào lòng, cố kỵ bụng cô nên động tác hắn rất dịu dàng, cúi đầu chạm trán với cô, "Lương tiên sinh, hử? Có còn nhớ cái xưng hô này là bỏ thế nào không?"

Đương nhiên là, khóc lóc bỏ.

Thanh Nhược duỗi tay nhéo eo hắn, lại bị hắn giữ chặt tay nhỏ, cháo đã bắt đầu bốc khói, hắn kéo cô đi về phía phòng bếp, hôn tay cô một cái, "Ngoan, nên gọi là ông xã."

Thanh Nhược nhướng mày nhìn hắn không nói gì, cô bây giờ chính là thai phụ đứng trên đỉnh của chuỗi thực vật, không có gì phải sợ cả.

Lương Kha cũng xác thật không thể làm gì được cô.

Buổi tối ngồi xem cô ăn cháo, hải sản là do hắn tự xử lý, sau khi lược bỏ mùi tanh chỉ còn lại cái tươi roi rói của thịt cá. Thanh Nhược ăn ba chén nhỏ, một miếng cuối cùng nâng muỗng lên đút cho hắn.

Lương Kha ngoan ngoãn há miệng thò qua.

Cô hơi nâng tay lên, chút cháo độ ấm vừa vặn từ trên muỗng chảy vào giữa răng môi hắn, cười đến mi mắt cong cong, "Ông xã ~"

Miệng ngậm muỗng của cô, không tiện nói, trái tim Lương Kha đập liên hồi, thình thịch thình thịch thình thịch, ngọt ngào đến cả người mềm nhũn không còn sức lực.

Buổi tối đi dạo rồi dỗ cô ngủ, Lương Kha ra cửa tìm ba đứa nhỏ còn chơi đùa ở dưới.

Trẻ con trong binh đoàn lang bạt nhiều, xung quanh sân thường xuyên có người bảo vệ, một đám con nít lại không phải loại tay trói gà không chặt, cũng đủ yên tâm để cho bọn chúng chơi ở trong sân.

Một đường xuống dưới rất nhiều người chào hỏi hắn, Lương Kha bởi vì hai chữ lúc nãy mà khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, nhìn thấy ba đứa nhỏ chơi đến bẩn cả người tâm tình cũng vô cùng tốt.

Hắn mở miệng gọi một tiếng, một đám bánh bao nhỏ đều nhìn hắn bằng ánh mắt sáng lấp lánh, ba cái bánh bao lạch bạch chạy tới, không màng tay bẩn ôm đùi hắn, "Ba ba ~"

"Ừ." Lương Kha khom lưng bế đứa nhỏ nhất lên, nắm tay đứa con thứ hai, con trai lớn đi bên cạnh kéo vạt áo hắn, "Tới giờ đi ngủ rồi, ma ma bảo ba ba xuống dưới đón các con."

Cả bọn vẫn còn chơi rất vui, có chút chưa đã thèm, nhưng mà hai chữ ma ma này cũng đủ dễ nghe, cậu nhóc bé nhất ngoan ngoãn đáng yêu chớp đôi mắt to gật gật đầu, thò qua hôn lên mặt hắn một cái, "Vâng, đi ngủ thôi ~ nếu không ma ma sẽ không vui mất."

Con trai lớn xoay người nói với các bạn khác nên đi ngủ rồi, người lớn cũng bắt đầu đến đón con về.

Đoàn có giáo viên chuyên môn được tìm đến để dạy bọn nhỏ học, trong tòa nhà bên cạnh có phòng học, mỗi ngày đều phải phân ra một số lượng lớn dị năng giả đến đảm bảo an toàn cho phòng học, không ít trẻ xung quanh căn cứ cũng tới đây học.

Vừa đi lên trên Lương Kha vừa hỏi xem hôm nay các con học được gì, đến tầng cao nhất, hắn không nói lời nào, ba đứa nhỏ cũng yên tĩnh lại.

Lương Kha mở cửa, ba cái bánh bao nhỏ nắm tay nhau nhẹ nhàng đi vào, tới trong phòng dùng cái miệng hơi bẩn nhào lên hôn Thanh Nhược, chất giọng non nớt thì thào hệt như kẹo sữa bọc đường khiến trái tim người ta ấm áp, "Ma ma ngủ ngon."

Sau khi Thanh Nhược mang thai thì một mình Lương Kha nhận việc chăm sóc con, cũng may mấy đứa con trai cũng khá hiểu chuyện, rất ít khi làm ầm ĩ, hơn nữa căn cứ vào kết quả đáng sợ lúc hắn dùng vũ lực trấn áp, ba đứa nhỏ vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Con trai lớn miễn cưỡng có thể tự cởi đồ dơ ra, còn hai đứa kia cởi hay mặc đều phải cần Lương Kha giúp.

Một hàng bánh bao nhỏ rửa mặt đi ngủ, Lương Kha vừa nhớ lại vừa bịa đặt một số chi tiết trong truyện cổ tích nhớ được kể cho bọn chúng nghe.

Trình độ kể chuyện xưa của hắn tất nhiên không thể nào bằng Thanh Nhược, vốn dĩ đã từng bị mấy cái bánh bao nhỏ kháng nghị, Lương Kha giảng đạo lí cộng thêm trấn áp bằng vũ lực, bây giờ bọn chúng đã quen được câu chuyện kể một lúc lại dừng một lúc như vậy trước khi ngủ.

Nửa câu chuyện, ba cậu nhóc đã ngủ say.

Đoàn còn có chuyện chờ xử lý, Lương Kha từ tầng cao nhất xuống văn phòng phía dưới, Tiêu Địch và trợ lý cũng ở đó.

Hôm nay cậu đi ra ngoài mở họp, đến giờ cơm chiều thì về, ăn cơm xong lại bắt đầu sửa sang các hạng mục công việc của hội nghị và hướng phát triển về sau của đoàn.

Lương Kha xuống dưới, Tiểu Địch đẩy những chuyện quan trọng đến chờ hắn quyết định, trợ lý Tiểu Địch chỉ ở một lát rồi đi mất.

Hai người đàn ông làm xong công việc, Tiểu Địch rót hai ly nước, cho mình một ly Lương Kha một ly, nói với hắn chuyện lúc mở họp ban sáng, "Hôm nay em nói phu nhân của chúng ta lại mang thai, vẻ mặt của những người đó thật sự rất đặc sắc."

Lương Kha cong cong môi không nói tiếp, nâng ly nước uống một ngụm, "Đi xem có còn gì ăn không." Cơm chiều ngồi nhìn cô ăn cháo, vừa rồi lại đi dỗ ba đứa nhỏ ngủ, hắn đói bụng.

"Vâng." Tiểu Địch xuống phòng bếp của đoàn, thức ăn lúc chiều vẫn còn thừa, có điều cái suy nghĩ để Lương Kha ăn đồ thừa này nên dẹp ngay đi, vừa vặn trong phòng bếp còn người, bảo bọn họ làm thêm chút thức ăn.

Lương Kha thích ăn cay, phần ăn khuya của hắn bỏ không ít ớt.

Mọi chuyện làm xong, hai người xuống sảnh tiệc lúc nãy ăn khuya.

"Cậu về ngủ trước đi." Lương Kha dặn dò một tiếng, một mình ra cửa.

"Vâng." Tiểu Địch thật sự mệt nhọc, gật gật đầu đi lên lầu. Căn bản không cần hỏi Lương Kha muốn ra ngoài làm gì, đã từng hỏi qua, hắn không hề trả lời, nhưng nếu Thanh Nhược đã ngủ, Lương Kha ăn khuya xong nhất định phải ra cửa, chờ cho mùi vị trên người bay hết mới có thể trở về nghỉ ngơi, hắn sợ cô ngửi thấy sẽ không thoải mái.

Lúc đàn ông tinh tế lên, so với phụ nữ càng dịu dàng đến nỗi khiến trái tim người ta tràn đầy ấm áp.

Không cần những câu âu yếm, mỗi hành động của hắn đều mang theo một tình yêu dịu dàng, đều là ý nguyện muốn được cưng chiều người trong lòng hắn.

Lúc Lương Kha về phòng thì cô đang ngủ rất say, một tay lót giữa mặt và gối, tóc suôn dài xõa sau người, ngoan ngoãn tựa như chú mèo con.

Sau khi hắn nằm xuống thì cánh tay cô tự động tìm eo hắn ôm lấy.

Nửa đêm cô hơi chuột rút, ý thức mông lung mơ hồ vì buồn ngủ, đau đớn khiến nước mắt lộc cộc rơi, gương mặt dựa vào ngực hắn, mềm mại gọi, "Chồng ơi ~ đau......"

Lương Kha ôm cô, cũng không đánh thức cô, nhẹ giọng mở miệng vỗ về, bàn tay chuyên nghiệp xoa xoa đùi cô.

Cô dần dần lại chìm vào giấc ngủ, hắn hôn lên nước mắt mằn mặn trên má cô, cũng tiến vào mộng đẹp. Ngày mai còn phải chăm sóc cô và ba đứa nhỏ, hắn không được quyền mất ngủ.

Một ngày nọ con gái hỏi hắn, rằng năm đó rốt cuộc là ai yêu đối phương trước.

Hắn nói là hắn.

Con gái vẻ mặt nhiều chuyện nhìn hắn, dùng sức lôi kéo áo hắn lắc lư, một chút cũng không khách khí, "Ba, con hỏi mẹ thì mẹ lại nói là mẹ, hai người rốt cuộc có thể cho con một đáp án chính xác được không?"

Lương Kha lười để ý đến con bé, đẩy tay nó ra trực tiếp đứng lên chuẩn bị lên lầu tìm Thanh Nhược, đi đến nửa đường lại dừng ở đầu cầu thang, khó có lúc nghiêm túc trả lời vấn đề này, "Nếu là thích, thì là mẹ của con trước, nhưng mà nói yêu, là ba."

"Chậc." Người hỏi chuyện dáng vẻ bị ghê tởm, bụm mặt dựa vào trên sô pha xua xua tay, "Con biết rồi biết rồi, ba mau đi tìm mẹ con đi."

**

Màu sắc rực rỡ, đen trắng,

Thế giới.

Là em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện