Tình Thoại Chung Có Chủ (Tình Thoại)
Quyển 9 - Chương 5: Tả Thịnh Diễn (5)
Sáng hôm sau, lúc Thanh Nhược thức dậy thì Tả Thịnh Diễn và Tả Hữu đều đã đi rồi, cô ngủ ở phòng của Tả Thịnh Diễn, bộ sườn xám mặc tối hôm qua đã bị hắn xé hỏng mất, được đặt lên sô pha trong phòng, sườn xám với nhiều nút thắt nằm trên sô pha bỗng mang theo vẻ đẹp lười biếng lạ kỳ.
Bên mép giường có một cái ghế dựa, áo khoác quân trang của hắn vắt trên lưng ghế, đây là tối hôm qua không có.
Thanh Nhược ngồi dậy hoãn thần, khoác áo của Tả Thịnh Diễn ôm sườn xám trên sô pha đi xuống lầu.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, bước chân của cô rất nhẹ, ngay cả tiếng vang cũng không có.
Cô về phòng rửa mặt chải đầu, trên bếp có một nồi cháo, trong sân chỉ có một người hầu già đang ngồi phơi nắng thêu hoa.
Nhìn thấy cô xuống dưới liền cười đến hòa ái thân thiện, "Cô Từ dậy rồi."
Thanh Nhược cười gật gật đầu.
Tầm mắt của người hầu già dừng ở giữa hai chân cô, cười đến vui vẻ có chút không khép miệng được, "Tốt tốt tốt." Liên tục nói ba chữ tốt, cũng không biết là tốt cái gì.
Bà bỏ đồ vật trong tay vào rổ thêu hoa bên chân, đứng lên đi vào trong, "Cháo nóng rồi, ăn chút cháo trước, một lát nữa tôi lại nấu cơm cho cháu."
Thanh Nhược thuận theo gật gật đầu, "Vâng ạ."
Người hầu già múc một chén cháo đầy, bưng nước chấm lên bàn, tiện tay kéo ghế dựa ra cho cô.
Thanh Nhược ngồi xuống ăn cháo, bà an vị ở một bên nhìn cô, ánh mắt hòa ái như là ngắm con dâu mới ra lò.
Thế đạo không yên ổn, khu dân cư của quân bộ bên này đã xem như là nơi có lực lượng vũ trang rất mạnh trong thành phố, Thanh Nhược ăn cháo, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.
Cái muỗng của cô dừng lại, thả xuống chén.
Người hầu già vội vội vàng vàng đứng dậy nhìn qua cửa sổ phòng bếp, bởi vì cách rất xa, căn bản chẳng thấy được gì cả, tiếng nổ mạnh qua đi thì không còn tiếng động kỳ quái nào truyền đến.
"Ai." Bà thở dài, xoa xoa tay lên tạp dề, ưu sầu trở lại chỗ ngồi xuống, "Hôm nay phải giết mấy tên quỷ Nhật Bản."
Thanh Nhược chớp nhẹ đôi mắt, cúi đầu dùng muỗng khuấy cháo trong chén, "Dì đừng lo lắng, việc gì rồi cũng sẽ qua mà, đất nước này cuối cùng cũng sẽ chỉ thuộc về chính chúng ta."
Thanh Nhược nói chuyện không nhanh không chậm, lực độ tốc độ đều vừa vặn, hơn nữa trong chất giọng ôn nhuận của cô, có một loại sức mạnh khiến người ta dễ dàng tiếp thu.
"Đúng thế." Người hầu già đáp, ánh mắt trìu mến nhìn cô, "Chỉ là đáng tiếc, hôn lễ của cháu với Thịnh Diễn......"
Thanh Nhược cười khẽ nhìn bà, nhẹ nhàng lắc đầu, trước mặt quốc gia, không phải là lúc Tả Thịnh Diễn bận tậm đến chuyện tình cảm riêng tư.
Đây là điều mà bất kỳ người nào cũng hiểu được, huống chi cô còn là người phụ nữ của Tả Thịnh Diễn.
Người hầu già hiển nhiên cũng nhìn ra được sự thấu hiểu và bao dung của cô, nâng bàn tay đầy nếp nhăn vỗ vỗ bả vai cô, "Cô bé, sau này Thịnh Diễn sẽ đối tốt với cháu."
Thanh Nhược gật gật đầu, bà tiếp tục nói, nhìn xung quanh căn nhà có chút quạnh quẽ, "Người hầu trong nhà này sáng nay Thịnh Diễn đều cho đi về hết, bây giờ, chỉ còn lại bà già này thôi."
Thanh Nhược buông cái muỗng xuống, vươn tay qua cầm lấy cái tay đầy nếp nhăn của bà, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giữa trưa người hầu già làm cơm, bà sống chết không cho Thanh Nhược động tay, Thanh Nhược vẫn luôn ở bên cạnh nghe bà nói chuyện, cuối cùng hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, lúc cầm chén đũa thì lấy hai bộ.
Thanh Nhược xới cơm, bà vừa vặn rửa tay xong đi ra từ phòng bếp, "Dì cùng đến đây ăn đi ạ, nhà này chỉ có hai dì cháu ta."
Bà cau mày muốn từ chối, Thanh Nhược tiến lên hai bước giữ tay bà lại, "Một mình cháu ăn cơm cũng ăn không vô."
Bà cười cười, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, "Cô bé, gọi tôi là dì Phương. Thịnh Diễn gọi tôi như vậy, còn Tiểu Hữu kêu là bà cô."
Thanh Nhược cười gật đầu, kéo bà đến cạnh bàn ngồi xuống, đưa chén đũa qua, "Đây ạ, dì Phương."
Tả Hữu về nhà trước, tối muộn, dì Phương đã ngủ rồi, Thanh Nhược nấu bữa tối cho nó, sau khi ăn xong thì đuổi đi ngủ.
Tả Thịnh Diễn về muộn hơn tối hôm qua nhiều.
Hình như là tự mình lái xe về, tiếng tắt máy xe vang lên trong sân.
Thanh Nhược khoác áo choàng, mở cửa chính phòng khách ra.
Hắn mặc một thân quân trang, nhuộm một tầng ánh trăng thanh lãnh, nhíu mày, gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo, đèn trong phòng vẫn sáng, Tả Thịnh Diễn biết có người còn chưa ngủ, có lẽ cũng đoán được là cô, chỉ là trong khoảnh khắc cửa phòng khách mở ra kia, hắn vẫn cảm thấy trong lòng nóng lên đầy an ủi.
Ánh đèn ấm áp trong phòng ở sau lưng cô, ngược sáng, gương mặt cô có chút mơ hồ không rõ.
Tả Thịnh Diễn lái xe trở về, bởi vì tình hình chiến tranh càng ngày càng gay gắt mà đường trong thành phố xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật, hắn lái xe mà cánh tay căng thẳng, hiện tại rất muốn ôm cô.
Thanh Nhược nắm áo choàng, đứng ở cửa nhìn hắn bằng ánh mắt nhu hòa.
Gương mặt của Tả Thịnh Diễn dần ôn hòa lại, đi tới cửa nâng cánh tay ôm cô một chút.
"Đã khuya rồi, sao lại không ngủ trước?"
Thanh Nhược lắc lắc đầu, nghiêng người để hắn bước vào.
Tả Thịnh Diễn vào nhà, dép lê của hắn đã đặt ngay cửa, hắn thay đổi giày, cô khom lưng cầm giày của hắn thả lại trên kệ.
Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, có chút lạnh lẽo, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn tựa như thứ tơ lụa mềm mại nhất trên đời, dễ dàng quấn quanh người ta.
"Anh muốn ăn gì không?" Thanh Nhược tùy ý để hắn kéo cô đi vào trong, ngẩng đầu nhìn bóng dáng to lớn của hắn hỏi.
Tả Thịnh Diễn lắc đầu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, xoay người khom lưng ôm cô lên bế công chúa, "Hư." Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, độ cong nơi khóe miệng cũng vừa vặn, không hề hoảng sợ, một tay nắm áo choàng, một tay kéo cổ áo quân trang của hắn.
Tả Thịnh Diễn cong cong môi, từ sau khi quen biết cô, dáng vẻ cong khóe miệng của hắn không còn chỉ là lạnh băng châm chọc hay là sát ý, giống như hiện tại, mềm mại đến chính hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Cơ thể vô cùng mệt mỏi, rồi lại dường như có động lực vô tận.
Tiếng quân ủng của hắn dẫm lên cầu thang có chút lớn.
Tả Thịnh Diễn nhẹ chân, đến khúc ngoặt thì dừng lại, "Tắt đèn."
Thanh Nhược buông cổ áo hắn ra, tắt đèn, cầu thang sau khi không có ánh đèn, toàn bộ không gian đều tối đen mờ mịt, "Cẩn thận một chút." Cô nhẹ giọng nhắc nhở.
Giọng nói trầm thấp của hắn trong bóng đêm tựa hồ kéo theo ý cười nhàn nhạt, "Sợ anh làm em ngã sao?"
"Không phải." Lời nói của Thanh Nhược trước nay đều mềm mại, tay lại đặt lên cổ áo quân trang hắn, không nắm, mà là dán lòng bàn tay lên cổ hắn, mang theo xúc cảm lạnh lẽo, đôi mắt Tả Thịnh Diễn trong bóng tối sáng đến dọa người.
"Anh sẽ không để em ngã."
Hắn khe khẽ thở dài, lửa nóng trên người bị lời âu yếm dịu dàng này của cô ép tới mất dạng.
Hắn bế cô ổn định vững chắc lên tầng ba, vào phòng đặt người lên giường.
Tả Thịnh Diễn ngồi xổm dưới mép giường, Thanh Nhược ngồi trên, hắn lùn hơn cô rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên, hắn lấy tư thế ngẩng đầu thành kính mà nghiêm túc nhìn một nữ nhân, "Em có yêu anh không?"
Lời nói buồn nôn như vậy, hắn dường như ngay cả tự hỏi cũng không có đã bật thốt hỏi ra.
Thanh Nhược nghiêng nghiêng đầu, đặt một tay lên vai hắn, cười khẽ không trả lời.
Tả Thịnh Diễn cũng cười rộ lên, lắc lắc đầu thầm mắng mình ngốc, đây là cái vấn đề gì vậy.
Không cần.
Hắn kéo tay cô lại, hôn một cái lên mu bàn tay.
Ôm cô nằm thẳng lên giường, Thanh Nhược đẩy đẩy bờ vai của hắn, "Rửa mặt đi."
"Không cần." Tả Thịnh Diễn lắc lắc đầu, đột nhiên có chút vô lại tùy hứng, "Không muốn đi, không muốn động. Rất mệt."
Thanh Nhược khe khẽ thở dài, kéo chăn qua đắp lên người hắn, giơ tay xoa huyệt Thái Dương cho hắn, nhấp nhấp môi nửa ngày, bỗng chồm tới hôn hôn lên khóe miệng hắn, "Cho dù tình huống như thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải cẩn thận một chút."
Qua một hồi lâu, Thanh Nhược cho rằng hắn ngủ rồi, thanh âm trầm trầm khàn khàn của hắn như là từ sâu trong yết hầu phát ra, "Ừm."
"Ngủ đi." Cô xoa huyệt Thái Dương cho hắn, lại ấn ấn những huyệt vị khác.
Tả Thịnh Diễn kéo tay cô xuống, hai tay cô khép lại nằm gọn trong hai lòng bàn tay hắn.
"Thanh Nhược, Tiểu Hữu là con của anh trai anh."
"Anh trai anh và chị dâu có lập trường chính trị khác nhau, nhưng họ lại kết hôn, anh cho rằng anh trai không biết, cho rằng chị ấy có mục đích chính trị, lo lắng chị ấy sẽ làm hại anh trai, suy nghĩ rất nhiều cách hy vọng chia rẽ họ."
Tả Thịnh Diễn dịch sát lại gần, gối đầu lên vai cô, "Anh không biết, khi đó chị ấy mang thai Tiểu Hữu."
"Ừm." Thanh Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiểu Hữu có biết không?"
Tả Thịnh Diễn lắc lắc đầu thật nhẹ, "Mạng của nó, là cuối cùng anh trai anh và chị dâu dùng hai mạng của họ đổi lấy." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Và cả vị trí của anh hôm nay, là anh trai đưa anh lên."
Hô hấp của hắn đè nén rất nhẹ rất nhẹ, Tả Thịnh Diễn điều chỉnh một tư thế thoải mái, kéo Thanh Nhược lại ôm vào lòng, bảo hộ cả người cô trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu cô, "Anh đã đồng ý với anh trai, cũng đồng ý với bản thân, đời này của anh, tất cả mọi thứ đều dành cho Tiểu Hữu."
Thanh Nhược không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo cơ bắp đang căng thẳng trên cánh tay hắn.
Bởi vì hai người ôm nhau mà ngủ, buổi sáng Tả Thịnh Diễn có chút động tĩnh là Thanh Nhược liền tỉnh.
Tối hôm qua gần như nửa đêm mới ngủ, lúc Thanh Nhược tỉnh thì cả người vẫn còn ở trạng thái mờ mịt.
Hắn đã nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đứng cạnh mép giường mặc quần, cài cúc áo sơmi.
"Tả Thịnh Diễn ~"
"Ừ." Tả Thịnh Diễn cúi đầu, vừa cài cúc vừa khom lưng hôn hôn lên trán cô, "Ngủ thêm một lát nữa đi, sau đó dậy ăn chút gì rồi chơi trong nhà, không cần ra cửa."
"Vâng." Thanh Nhược gật gật đầu, cuối cùng vẫn bò lên lúc hắn đi rửa mặt.
Tả Thịnh Diễn bước ra từ phòng tắm, thấy cô đang ngồi ở mép giường dáng vẻ mơ mơ màng màng, hắn nhíu nhíu mày, Thanh Nhược đứng lên, trong tay cầm cà vạt của hắn, ánh mắt còn mê man, bước chân cũng hơi xiêu vẹo, vẻ mặt lại là ôn nhuận no đủ.
Tả Thịnh Diễn vươn tay đỡ cô một chút, hơi ngửa đầu để cô thắt cà vạt, vòng tay ôm eo cô tránh để cô đứng không vững.
Động tác của Thanh Nhược rất nhanh, không hề chậm trễ thời gian, thắt cà vạt xong cho hắn thì thò lại gần đầu vai hắn, "Cẩn thận một chút."
"Được." Tả Thịnh Diễn thời gian cấp bách, không rảnh ôn tồn cùng cô, khom lưng bế người trở lại giường, cuối cùng hôn cô một cái xoay người bước nhanh rời đi.
Trong khoảng thời gian này Tả Hữu phải đi qua quân bộ huấn luyện, mỗi buổi sáng đều cùng Tả Thịnh Diễn ra cửa.
Nó đã ngồi ở bàn ăn bữa sáng, nhìn thấy Tả Thịnh Diễn xuống cầu thang thì cung kính chào hỏi, "Cha."
"Ừ." Ánh mắt Tả Thịnh Diễn không hề nghiêm túc như mọi hôm, mà lộ ra một chút ôn hòa, đi đến vị trí cạnh nó ngồi xuống cùng ăn sáng.
Hai người gần như là đồng thời ăn xong, Tả Thịnh Diễn mở miệng gọi nó, "Tả Hữu."
"Vâng." Tả Hữu căng mặt, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn Tả Thịnh Diễn, chờ hắn lên tiếng.
"Sau này phải gọi cô ấy là mẹ, phải nghe lời cô ấy, biết chưa?"
Trên gương mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười xán lạn, Tả Hữu gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"
**
Anh, em nuốt lời.
Em không thể dành mọi thứ cho Tả Hữu được.
Tình yêu của em, đã trót trao cô ấy mất rồi.
Bên mép giường có một cái ghế dựa, áo khoác quân trang của hắn vắt trên lưng ghế, đây là tối hôm qua không có.
Thanh Nhược ngồi dậy hoãn thần, khoác áo của Tả Thịnh Diễn ôm sườn xám trên sô pha đi xuống lầu.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh, bước chân của cô rất nhẹ, ngay cả tiếng vang cũng không có.
Cô về phòng rửa mặt chải đầu, trên bếp có một nồi cháo, trong sân chỉ có một người hầu già đang ngồi phơi nắng thêu hoa.
Nhìn thấy cô xuống dưới liền cười đến hòa ái thân thiện, "Cô Từ dậy rồi."
Thanh Nhược cười gật gật đầu.
Tầm mắt của người hầu già dừng ở giữa hai chân cô, cười đến vui vẻ có chút không khép miệng được, "Tốt tốt tốt." Liên tục nói ba chữ tốt, cũng không biết là tốt cái gì.
Bà bỏ đồ vật trong tay vào rổ thêu hoa bên chân, đứng lên đi vào trong, "Cháo nóng rồi, ăn chút cháo trước, một lát nữa tôi lại nấu cơm cho cháu."
Thanh Nhược thuận theo gật gật đầu, "Vâng ạ."
Người hầu già múc một chén cháo đầy, bưng nước chấm lên bàn, tiện tay kéo ghế dựa ra cho cô.
Thanh Nhược ngồi xuống ăn cháo, bà an vị ở một bên nhìn cô, ánh mắt hòa ái như là ngắm con dâu mới ra lò.
Thế đạo không yên ổn, khu dân cư của quân bộ bên này đã xem như là nơi có lực lượng vũ trang rất mạnh trong thành phố, Thanh Nhược ăn cháo, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.
Cái muỗng của cô dừng lại, thả xuống chén.
Người hầu già vội vội vàng vàng đứng dậy nhìn qua cửa sổ phòng bếp, bởi vì cách rất xa, căn bản chẳng thấy được gì cả, tiếng nổ mạnh qua đi thì không còn tiếng động kỳ quái nào truyền đến.
"Ai." Bà thở dài, xoa xoa tay lên tạp dề, ưu sầu trở lại chỗ ngồi xuống, "Hôm nay phải giết mấy tên quỷ Nhật Bản."
Thanh Nhược chớp nhẹ đôi mắt, cúi đầu dùng muỗng khuấy cháo trong chén, "Dì đừng lo lắng, việc gì rồi cũng sẽ qua mà, đất nước này cuối cùng cũng sẽ chỉ thuộc về chính chúng ta."
Thanh Nhược nói chuyện không nhanh không chậm, lực độ tốc độ đều vừa vặn, hơn nữa trong chất giọng ôn nhuận của cô, có một loại sức mạnh khiến người ta dễ dàng tiếp thu.
"Đúng thế." Người hầu già đáp, ánh mắt trìu mến nhìn cô, "Chỉ là đáng tiếc, hôn lễ của cháu với Thịnh Diễn......"
Thanh Nhược cười khẽ nhìn bà, nhẹ nhàng lắc đầu, trước mặt quốc gia, không phải là lúc Tả Thịnh Diễn bận tậm đến chuyện tình cảm riêng tư.
Đây là điều mà bất kỳ người nào cũng hiểu được, huống chi cô còn là người phụ nữ của Tả Thịnh Diễn.
Người hầu già hiển nhiên cũng nhìn ra được sự thấu hiểu và bao dung của cô, nâng bàn tay đầy nếp nhăn vỗ vỗ bả vai cô, "Cô bé, sau này Thịnh Diễn sẽ đối tốt với cháu."
Thanh Nhược gật gật đầu, bà tiếp tục nói, nhìn xung quanh căn nhà có chút quạnh quẽ, "Người hầu trong nhà này sáng nay Thịnh Diễn đều cho đi về hết, bây giờ, chỉ còn lại bà già này thôi."
Thanh Nhược buông cái muỗng xuống, vươn tay qua cầm lấy cái tay đầy nếp nhăn của bà, nhẹ nhàng xoa xoa.
Giữa trưa người hầu già làm cơm, bà sống chết không cho Thanh Nhược động tay, Thanh Nhược vẫn luôn ở bên cạnh nghe bà nói chuyện, cuối cùng hỗ trợ bưng thức ăn lên bàn, lúc cầm chén đũa thì lấy hai bộ.
Thanh Nhược xới cơm, bà vừa vặn rửa tay xong đi ra từ phòng bếp, "Dì cùng đến đây ăn đi ạ, nhà này chỉ có hai dì cháu ta."
Bà cau mày muốn từ chối, Thanh Nhược tiến lên hai bước giữ tay bà lại, "Một mình cháu ăn cơm cũng ăn không vô."
Bà cười cười, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, "Cô bé, gọi tôi là dì Phương. Thịnh Diễn gọi tôi như vậy, còn Tiểu Hữu kêu là bà cô."
Thanh Nhược cười gật đầu, kéo bà đến cạnh bàn ngồi xuống, đưa chén đũa qua, "Đây ạ, dì Phương."
Tả Hữu về nhà trước, tối muộn, dì Phương đã ngủ rồi, Thanh Nhược nấu bữa tối cho nó, sau khi ăn xong thì đuổi đi ngủ.
Tả Thịnh Diễn về muộn hơn tối hôm qua nhiều.
Hình như là tự mình lái xe về, tiếng tắt máy xe vang lên trong sân.
Thanh Nhược khoác áo choàng, mở cửa chính phòng khách ra.
Hắn mặc một thân quân trang, nhuộm một tầng ánh trăng thanh lãnh, nhíu mày, gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo, đèn trong phòng vẫn sáng, Tả Thịnh Diễn biết có người còn chưa ngủ, có lẽ cũng đoán được là cô, chỉ là trong khoảnh khắc cửa phòng khách mở ra kia, hắn vẫn cảm thấy trong lòng nóng lên đầy an ủi.
Ánh đèn ấm áp trong phòng ở sau lưng cô, ngược sáng, gương mặt cô có chút mơ hồ không rõ.
Tả Thịnh Diễn lái xe trở về, bởi vì tình hình chiến tranh càng ngày càng gay gắt mà đường trong thành phố xuất hiện rất nhiều chướng ngại vật, hắn lái xe mà cánh tay căng thẳng, hiện tại rất muốn ôm cô.
Thanh Nhược nắm áo choàng, đứng ở cửa nhìn hắn bằng ánh mắt nhu hòa.
Gương mặt của Tả Thịnh Diễn dần ôn hòa lại, đi tới cửa nâng cánh tay ôm cô một chút.
"Đã khuya rồi, sao lại không ngủ trước?"
Thanh Nhược lắc lắc đầu, nghiêng người để hắn bước vào.
Tả Thịnh Diễn vào nhà, dép lê của hắn đã đặt ngay cửa, hắn thay đổi giày, cô khom lưng cầm giày của hắn thả lại trên kệ.
Hắn vươn tay nắm lấy tay cô, có chút lạnh lẽo, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn tựa như thứ tơ lụa mềm mại nhất trên đời, dễ dàng quấn quanh người ta.
"Anh muốn ăn gì không?" Thanh Nhược tùy ý để hắn kéo cô đi vào trong, ngẩng đầu nhìn bóng dáng to lớn của hắn hỏi.
Tả Thịnh Diễn lắc đầu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, xoay người khom lưng ôm cô lên bế công chúa, "Hư." Hắn cúi đầu nhìn cô, ánh mắt cô tràn đầy ý cười, độ cong nơi khóe miệng cũng vừa vặn, không hề hoảng sợ, một tay nắm áo choàng, một tay kéo cổ áo quân trang của hắn.
Tả Thịnh Diễn cong cong môi, từ sau khi quen biết cô, dáng vẻ cong khóe miệng của hắn không còn chỉ là lạnh băng châm chọc hay là sát ý, giống như hiện tại, mềm mại đến chính hắn cũng không thể tưởng tượng được.
Cơ thể vô cùng mệt mỏi, rồi lại dường như có động lực vô tận.
Tiếng quân ủng của hắn dẫm lên cầu thang có chút lớn.
Tả Thịnh Diễn nhẹ chân, đến khúc ngoặt thì dừng lại, "Tắt đèn."
Thanh Nhược buông cổ áo hắn ra, tắt đèn, cầu thang sau khi không có ánh đèn, toàn bộ không gian đều tối đen mờ mịt, "Cẩn thận một chút." Cô nhẹ giọng nhắc nhở.
Giọng nói trầm thấp của hắn trong bóng đêm tựa hồ kéo theo ý cười nhàn nhạt, "Sợ anh làm em ngã sao?"
"Không phải." Lời nói của Thanh Nhược trước nay đều mềm mại, tay lại đặt lên cổ áo quân trang hắn, không nắm, mà là dán lòng bàn tay lên cổ hắn, mang theo xúc cảm lạnh lẽo, đôi mắt Tả Thịnh Diễn trong bóng tối sáng đến dọa người.
"Anh sẽ không để em ngã."
Hắn khe khẽ thở dài, lửa nóng trên người bị lời âu yếm dịu dàng này của cô ép tới mất dạng.
Hắn bế cô ổn định vững chắc lên tầng ba, vào phòng đặt người lên giường.
Tả Thịnh Diễn ngồi xổm dưới mép giường, Thanh Nhược ngồi trên, hắn lùn hơn cô rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên, hắn lấy tư thế ngẩng đầu thành kính mà nghiêm túc nhìn một nữ nhân, "Em có yêu anh không?"
Lời nói buồn nôn như vậy, hắn dường như ngay cả tự hỏi cũng không có đã bật thốt hỏi ra.
Thanh Nhược nghiêng nghiêng đầu, đặt một tay lên vai hắn, cười khẽ không trả lời.
Tả Thịnh Diễn cũng cười rộ lên, lắc lắc đầu thầm mắng mình ngốc, đây là cái vấn đề gì vậy.
Không cần.
Hắn kéo tay cô lại, hôn một cái lên mu bàn tay.
Ôm cô nằm thẳng lên giường, Thanh Nhược đẩy đẩy bờ vai của hắn, "Rửa mặt đi."
"Không cần." Tả Thịnh Diễn lắc lắc đầu, đột nhiên có chút vô lại tùy hứng, "Không muốn đi, không muốn động. Rất mệt."
Thanh Nhược khe khẽ thở dài, kéo chăn qua đắp lên người hắn, giơ tay xoa huyệt Thái Dương cho hắn, nhấp nhấp môi nửa ngày, bỗng chồm tới hôn hôn lên khóe miệng hắn, "Cho dù tình huống như thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải cẩn thận một chút."
Qua một hồi lâu, Thanh Nhược cho rằng hắn ngủ rồi, thanh âm trầm trầm khàn khàn của hắn như là từ sâu trong yết hầu phát ra, "Ừm."
"Ngủ đi." Cô xoa huyệt Thái Dương cho hắn, lại ấn ấn những huyệt vị khác.
Tả Thịnh Diễn kéo tay cô xuống, hai tay cô khép lại nằm gọn trong hai lòng bàn tay hắn.
"Thanh Nhược, Tiểu Hữu là con của anh trai anh."
"Anh trai anh và chị dâu có lập trường chính trị khác nhau, nhưng họ lại kết hôn, anh cho rằng anh trai không biết, cho rằng chị ấy có mục đích chính trị, lo lắng chị ấy sẽ làm hại anh trai, suy nghĩ rất nhiều cách hy vọng chia rẽ họ."
Tả Thịnh Diễn dịch sát lại gần, gối đầu lên vai cô, "Anh không biết, khi đó chị ấy mang thai Tiểu Hữu."
"Ừm." Thanh Nhược nhẹ nhàng lên tiếng, "Tiểu Hữu có biết không?"
Tả Thịnh Diễn lắc lắc đầu thật nhẹ, "Mạng của nó, là cuối cùng anh trai anh và chị dâu dùng hai mạng của họ đổi lấy." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Và cả vị trí của anh hôm nay, là anh trai đưa anh lên."
Hô hấp của hắn đè nén rất nhẹ rất nhẹ, Tả Thịnh Diễn điều chỉnh một tư thế thoải mái, kéo Thanh Nhược lại ôm vào lòng, bảo hộ cả người cô trong lồng ngực mình, cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu cô, "Anh đã đồng ý với anh trai, cũng đồng ý với bản thân, đời này của anh, tất cả mọi thứ đều dành cho Tiểu Hữu."
Thanh Nhược không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo cơ bắp đang căng thẳng trên cánh tay hắn.
Bởi vì hai người ôm nhau mà ngủ, buổi sáng Tả Thịnh Diễn có chút động tĩnh là Thanh Nhược liền tỉnh.
Tối hôm qua gần như nửa đêm mới ngủ, lúc Thanh Nhược tỉnh thì cả người vẫn còn ở trạng thái mờ mịt.
Hắn đã nhanh chóng xoay người ngồi dậy, đứng cạnh mép giường mặc quần, cài cúc áo sơmi.
"Tả Thịnh Diễn ~"
"Ừ." Tả Thịnh Diễn cúi đầu, vừa cài cúc vừa khom lưng hôn hôn lên trán cô, "Ngủ thêm một lát nữa đi, sau đó dậy ăn chút gì rồi chơi trong nhà, không cần ra cửa."
"Vâng." Thanh Nhược gật gật đầu, cuối cùng vẫn bò lên lúc hắn đi rửa mặt.
Tả Thịnh Diễn bước ra từ phòng tắm, thấy cô đang ngồi ở mép giường dáng vẻ mơ mơ màng màng, hắn nhíu nhíu mày, Thanh Nhược đứng lên, trong tay cầm cà vạt của hắn, ánh mắt còn mê man, bước chân cũng hơi xiêu vẹo, vẻ mặt lại là ôn nhuận no đủ.
Tả Thịnh Diễn vươn tay đỡ cô một chút, hơi ngửa đầu để cô thắt cà vạt, vòng tay ôm eo cô tránh để cô đứng không vững.
Động tác của Thanh Nhược rất nhanh, không hề chậm trễ thời gian, thắt cà vạt xong cho hắn thì thò lại gần đầu vai hắn, "Cẩn thận một chút."
"Được." Tả Thịnh Diễn thời gian cấp bách, không rảnh ôn tồn cùng cô, khom lưng bế người trở lại giường, cuối cùng hôn cô một cái xoay người bước nhanh rời đi.
Trong khoảng thời gian này Tả Hữu phải đi qua quân bộ huấn luyện, mỗi buổi sáng đều cùng Tả Thịnh Diễn ra cửa.
Nó đã ngồi ở bàn ăn bữa sáng, nhìn thấy Tả Thịnh Diễn xuống cầu thang thì cung kính chào hỏi, "Cha."
"Ừ." Ánh mắt Tả Thịnh Diễn không hề nghiêm túc như mọi hôm, mà lộ ra một chút ôn hòa, đi đến vị trí cạnh nó ngồi xuống cùng ăn sáng.
Hai người gần như là đồng thời ăn xong, Tả Thịnh Diễn mở miệng gọi nó, "Tả Hữu."
"Vâng." Tả Hữu căng mặt, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn Tả Thịnh Diễn, chờ hắn lên tiếng.
"Sau này phải gọi cô ấy là mẹ, phải nghe lời cô ấy, biết chưa?"
Trên gương mặt nhỏ xuất hiện một nụ cười xán lạn, Tả Hữu gật đầu thật mạnh, "Vâng ạ!"
**
Anh, em nuốt lời.
Em không thể dành mọi thứ cho Tả Hữu được.
Tình yêu của em, đã trót trao cô ấy mất rồi.
Bình luận truyện