Tình Thương Nhất Sinh

Chương 21: Đệ nhị thập chương (Hạ)







☆ Linh Chu Kỳ Dương




"Dùng kiếm của ngươi, tự đâm lên người mình vài lỗ máu! Nhanh lên!"
"Đúng! Tự đâm đi!" Bọn chúng lại có thêm chỉ lệnh mới, ta chậm rãi rút bội kiếm ra, đem mũi kiếm hướng về phía mình nhưng tâm lại đặt trên người Mộc Dịch Phỉ, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng đã mất đi hận ý luôn quấn quanh của trước kia, lộ rõ ràng như vậy, lộ rõ ràng nỗi khiếp sợ. Cánh tay hơi dùng lực, kiếm đâm vào da thịt, máu rất nhanh liền chảy ra, thấm qua lớp áo.
Bỗng nhiên, bầu trời rơi xuống thật nhiều cánh hoa, hương thơm bốn phía, rực rỡ như mộng ảo khiến rất nhiều người không khỏi ngây ngốc nhìn. Ta vội vã ngưng thở, những gia đinh và hộ vệ bên cạnh nhất thời khuynh đảo, thấy ba kẻ kia cũng bắt đầu chao đảo ta nhân cơ hội huy kiếm tiến lên, cấp tốc đem Mộc Dịch Phỉ đã hôn mê bất tỉnh đoạt về, sau khi thanh tỉnh lại các hộ vệ liền anh dũng lao lên, ba kẻ gây ra màn hỗn loạn này nhanh chóng bị bắt giữ.
Tình thế xoay chuyển đều nhờ công Tử Kỳ. Thì ra vừa rồi Tử Kỳ sai người dùng khinh công mượn hương hoa mà ném mê hồn tán. Phản ứng không kịp hay những kẻ thiếu kinh nghiệm giang hồ đều bị những cánh hoa đó đánh lừa hít phải mê dược mà ngất xỉu, những kẻ đang say sưa trong sự nhục nhã của ta đương nhiên sơ sảy không phòng bị, đợi bọn chúng phản ứng lại bắt đầu nín hơi thì đã sớm hít vào không ít mê dược, dù là không ngất nhưng cũng khó đứng vững. Chuyện lộn xộn đã kết, Tử Kỳ tự mình bỏ thuốc giải vào không trung, rất nhanh những người ngã xuống đều từ từ thanh tỉnh.
Ta mặc kệ hỗn loạn xung quanh, ôm lấy Mộc Dịch Phỉ đưa về phòng, nàng đã tỉnh lại, chăm chăm nhìn thẳng vào vết máu đang không ngừng khuếch tán ở trước ngực ta, ngây ngốc, đột nhiên run rẩy vươn tay đến khẽ vuốt lên vết máu tươi đang loang lổ, bàn tay trắng noãn của Mộc Dịch Phỉ nhuộm đầy màu đỏ tươi.
"Ca!" Tử Kỳ mang theo hòm thuốc chạy ào vào, đóng cửa lại, "Để muội xem thương thế của huynh!"
"Không cần khẩn trương, vết thương nhỏ thôi." Mộc Dịch Phỉ nhìn thấy Tử Kỳ liền lập tức rút tay về.
Để Tử Kỳ băng bó vết thương xong, ta thay bỏ y phục dính máu, xoa đầu Tử Kỳ an ủi, "Linh Chu tẩu đâu?"
"Cánh tay Linh Chu tẩu bị thương, đang chờ ngoài cửa." Tử Kỳ liếc mắt nhìn Mộc Dịch Phỉ, cúi đầu nhỏ giọng, "Ca, việc này xảy ra bất ngờ cho nên dù Linh Chu tẩu võ công có cao, vì che chở Phỉ nhi tỷ tỷ còn phải một địch ba, quả thật có chút trắc trở. Nể tình nàng chăm sóc chúng ta nhiều năm, ca đừng gây khó xử cho Linh Chu tẩu được không?"
"Trong lòng ca tự biết, gọi nàng vào đi, muội ra ngoài giúp phụ mẫu dàn xếp, ta rất nhanh sẽ đi ra."
Tuy vẫn còn chút lo lắng nhưng Tử Kỳ vẫn nghe theo ta mà đi ra ngoài. Linh Chu tẩu vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống đất, "Thiếu trang chủ, xin ngài xử phạt."
Ta tiến đến nâng nàng dậy, "Việc này ta không oán ngươi, tra ra làm cách nào bọn chúng trà trộn vào chưa?"
"Nguyên bản bọn chúng là người giao nguyên vật liệu cho sơn trang, đã hơn một năm rồi, lần này thọ yến của trang chủ công việc bận rộn thiếu người phụ việc, nghĩ bọn chúng cũng là người quen, quản gia liền mướn chúng vào trang hỗ trợ, không ngờ lại xảy ra chuyện này."
Xem ra, tất cả chỉ là ngẫu nhiên, sẽ không gây xung đột cho hành động ngày hôm nay, ta thầm thở phào nhẹ nhõm, "Việc này tạm thời bỏ qua, Linh Chu tẩu hảo hảo ở lại đây giúp ta chăm sóc nàng, nghìn vạn lần đừng gây ra sai lầm gì nữa."
"Vâng, cảm tạ Thiếu trang chủ."
Rời khuê phòng, trong viện đã được thu dọn sạch sẽ, khách nhân đều quay trở lại viện tiếp tục chè chén, ta gọi Âu Dương quản gia đến bên người, "Đem bọn chúng kéo đến nơi nào vắng lặng xử lý, thiêu thi thể." Âu Dương quản gia nhận được mệnh lệnh liền tiến hành công việc.
Trên đài, tuồng kịch vẫn đang tiếp diễn, vừa ca vừa múa, chỉ là mọi người ngồi xuống bắt đầu rỉ tai thì thầm to nhỏ với nhau, tâm tư đã không ở trên đài xem kịch, e là đối phương sẽ nhớ mãi không quên màn khôi hài vừa rồi. Kỳ thực đa số mọi người đều nhận ra, nữ tử bị uy hiếp là Mộc Dịch Phỉ nữ nhi của trang chủ Mộc Dịch sơn trang. Trên phố đã có lời đồn, Mộc Dịch Phỉ sớm có tư tình với ta, Mộc Dịch sơn trang diệt vong không thể không có công lao của nàng. Một cái quỵ gối bất kể hậu quả của ta càng chắc chắn tội danh kẻ phản bội của nàng, kiếp này hay kiếp sau dù có rửa cũng không cách nào trôi.
Vấy bẩn cơ thể nàng, vấy bẩn danh tiết nàng, dù là xuống địa ngục ta cũng sẽ không buông tay nàng ra, người ích kỷ chỉ có tình yêu ích kỷ, chiếm đoạt hay cướp đoạt, với ta mà nói có được mới là hạnh phúc.
Cơn giận của phụ thân vẫn chưa tiêu, nhưng ngại thể diện cho nên vẫn tươi cười tiếp đón tân khách, chỉ là không thèm để ý đến ta. Bên trong phòng khách nâng cốc cạn chén, Nhạc Dương Tiêu giơ chén rượu kính ta, "Linh Chu huynh, màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của huynh thật đúng là chấn động võ lâm a." Vẻ mặt và giọng điệu trêu tức của hắn càng làm sắc mặt của phụ thân thêm khó coi.
Ta nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, "Nhạc Dương huynh quá khen." Nhạc Dương Tiêu đối với việc ta cứu Mộc Dịch Phỉ rất bất mãn, ta và Nhạc Dương Hiên có hôn ước, vô luận là hư tình hay hữu ý đều là chuyện đã định, hôm nay khi không lại xông ra một Mộc Dịch Phỉ, làm cho ta dụng tâm như vậy, mặt mũi của Nhạc Dương sơn trang cũng có chút khó coi.
Âu Dương quản gia từ ngoài cửa đi vào, hành lễ với phụ mẫu liền vội vã đi đến bên người ta, vẻ mặt nghiêm túc kề gần tai ta. Ta tưởng ba người kia lại có vấn đề gì, cũng không chút nghi ngờ nào liền nghiêng tai lắng nghe, trong giây lát tay áo của Âu Dương quản gia lộ ra một thanh chủy thủ dài, hung hăng đâm vào tim ta, thanh chủy thủ màu bạc óng ánh, đi vào cơ thể chỉ còn để lộ chuôi dao. Tiếp theo đó hắn vội vàng tung khói mù, thoáng chốc khói trắng ngập tràn căn phòng, tầm nhìn đều bị che khuất. Ta cảm giác được thanh chủy thủ bị rút ra khỏi cơ thể, bên trong phòng khách tiếng kêu gào ầm ĩ không dứt, ta ngã người làm đổ bàn ghế, có người gọi ta, có người gọi bắt thích khách. Ta nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại, đau đớn chiếm hết đầu óc, khoái cảm khi tiến đến gần cái chết làm cho ta cảm thấy hưng phấn. Theo dòng máu bị rút cạn, cơ thể ta cũng trở nên vô lực, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ám Dạ Khanh, hắn không có phụ kỳ vọng của ta.
Có lẽ, chết đi cũng tốt. Chết rồi sẽ không còn cảm thấy bi ai, không còn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ là, ta không buông bỏ được nàng. Nếu như thật sự muốn chết, ta sẽ dẫn nàng theo cùng.
Thế giới lâm vào bóng tối tĩnh lặng, tất cả tiếng động dần rời xa ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện