Chương 29: Đệ nhị thập bát chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương
Hôm hôn lễ khí trời vô cùng giá rét, tuy nói là đại hỷ của Linh Chu sơn trang cùng Nhạc Dương sơn trang nhưng không có mời bất kỳ ai trong võ lâm đến tham dự, bởi vì hiện nay nhị đại sơn trang và Ám tộc đang tranh đấu vô cùng nghiêm trọng, Nhạc Dương Tiêu lo lắng đông người khó kiểm soát sẽ lại bị Ám tộc trà trộn vào náo loạn hôn lễ. Đề nghị của hắn đương nhiên ta vui vẻ chấp nhận, xét cho cùng càng ít đám tôm tép trong võ lâm càng giảm bớt rất nhiều phiền phức khi ta giết chết Nhạc Dương Tiêu. Khuya hôm qua Ám Dạ Khanh và Ám Dạ Yên đã dẫn dắt huynh đệ đi theo chỉ dẫn của Tố Hòa Tịch, mai phục thỏa đáng bên trong mật đạo, đợi lệnh hành động.
Nhạc Dương Hiên không vì tập tục mà trở lại Nhạc Dương sơn trang chờ ta nghênh thân mà trực tiếp ở lại Linh Chu sơn trang, miễn việc đi xe ngựa mệt nhọc, nữ nhi giang hồ cũng không cần bận tâm đến những tập tục rườm rà. Sáng sớm tất cả mọi người đã bắt đầu vội vàng làm việc, rất nhiều nha hoàn trang điểm chải đầu cho Nhạc Dương Hiên, mũ phượng đính minh châu, khăn quàng bằng gấm, trên mặt có thêu một đôi uyên ương ân ái như keo sơn, quần áo lụa đỏ diễm lệ như lửa, dải lưu tô, mã não đồi mồi, vàng bạc trang sức nằm đợi trên tay, miễn là những vật cần dùng toàn bộ đều sai người đưa đến.
Ta một mình ở trong phòng, lẳng lặng nhìn trang phục tân lang đỏ tươi trước mắt, tơ lụa nhẵn nhụi, cảm xúc theo đầu ngón tay lan đến tim, giống như làn da mềm mại của Mộc Dịch Phỉ, luôn gây cho ta dục vọng muốn phá hủy. Chậm rãi xoa, tưởng tượng đến tiếng nàng thở dốc không nén được kia trái tim của ta bắt đầu dồn dập không yên trong lồng ngực. Nàng ở trong mật thất, chỉ cách ta một bức tường, nhưng mà hiện tại ta phải nhẫn nại.
Ngày mai, trước lúc mặt trời mọc, Nhạc Dương Tiêu và ta sẽ phân định thắng bại, sinh tử. Tuy đã nắm chắc mười phần, nhưng ta vẫn ra lệnh cho Linh Chu tẩu, lỡ như ta chết, Linh Chu sơn trang bại trận, thì phải lập tức giết Mộc Dịch Phỉ, ta tuyệt đối không cho phép nàng rơi vào tay kẻ khác.
Tiếng đập cửa đột ngột vang lên, "Ca, đã chuẩn bị xong chưa?" Tử Kỳ ở bên ngoài hỏi vọng vào.
"Vào đi." Cuối cùng ta cũng bắt lấy y phục tân lang lên bắt đầu thay. Tử Kỳ đẩy cửa tiến vào, thấy ta vẫn chậm chạp chưa mặc đồ, vừa tiến đến giúp ta chỉnh lý vừa cau mày nhẹ giọng trách cứ, giọng điệu bất đắc dĩ, "Ca, bên ngoài đều vội vàng rối tung lên, ca còn trốn ở đây nhàn nhã, bên Nhạc Dương Tiêu cũng sắp đến rồi, thế nào cũng phải chuẩn bị tiếp đãi chứ."
Ta đứng tại chỗ, ngoan ngoãn để Tử Kỳ sửa sang giúp ta, trong lòng có chút đắng chát, không hiểu sao lại thoát ra khỏi miệng, "Dù là làm bằng sắt cũng có lúc không thể chịu đựng, ca thật sự mệt mỏi khi vẫn phải làm những việc mình không thích, không phải cơ thể mệt mà là trong lòng mệt." Nhẫn nhịn qua bao nhiêu năm, hết lần này đến lần khác ở giây phút cuối cùng ta đều cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hai tay Tử Kỳ bận rộn bỗng chốc khựng lại, nàng giương mắt lúng túng nhìn ta, đôi môi mỏng run lên nhè nhẹ, lại không nói nên lời, ta cười cười, "Đùa thôi, đừng để trong lòng." Sau đó cúi đầu tự mình tiếp tục loay hoay với y phục. Mãi đến khi rời khỏi gian phòng gương mặt Tử Kỳ vẫn đượm buồn, không nói gì. Ta ảo não, khi đó đột nhiên lại không biết suy nghĩ trực tiếp nói hết những lời trong lòng ra, vốn không được nói những lời này với Tử Kỳ, không được để nàng thêm lo lắng.
Gió lạnh thổi cắt qua gò má, lớp tuyết đọng trên mặt đất đã bị gia đinh tới lui giẫm đạp ép rắn chắc, cảm giác bước lên chúng mà đi, mềm mại mà vụng dại, không nghe được tiếng khóc than khi giẫm lên lớp tuyết dày, chúng đã sớm chết đi ở dưới chân của những người lơ đãng vội vã bước lên.
Bỗng nhiên Âu Dương quản gia đến bẩm báo Nhạc Dương Tiêu đến rồi, ta liền ra tiếp đón, cũng như lần thọ yến của phụ thân, người Nhạc Dương Tiên mang theo là Nạp Lan Hạ, nói cách khác lần hành động hôm nay địch thủ bên Ám tộc sẽ là Tử Ngôn Khâu và Công Tôn Ngạo.
"Nhạc Dương huynh, mời."
"Khách khí rồi, sau này chúng ta đều là người một nhà. Linh Chu huynh quả nhiên là mỹ nam thiên hạ đệ nhất, mặc vào y phục tân lang càng lộ rõ anh tuấn phi phàm."
"Quá khen rồi." Nhạc Dương Tiêu tiếu ý dịu dàng, xem ra tâm tình không tệ, quét mắt một vòng nhìn cách bố trí trong trang, tỏ vẻ thỏa mãn, "Được rồi, Hiên nhi đâu?"
"Hiên nhi đang trang điểm trong phòng, Tử Kỳ, muội đưa Nhạc Dương huynh đi gặp Hiên nhi đi."
"Không vội không vội." Nhạc Dương Tiêu xua tay, "Đến Linh Chu sơn trang phải đi bái kiến Linh Chu tiền bối trước mới là phải lễ."
Ta mỉm cười, "Vậy Nhạc Dương huynh đi theo ta. Phụ thân cũng đang đợi."
Chúng ta đi đến đại sảnh, phụ thân đang uống trà do mẫu thân pha, hắn nhìn thấy Nhạc Dương Tiêu, đứng dậy sang sảng cười to, "Đến đây, đến đây, Nhạc Dương chất nhi mời ngồi, hôm nay là ngày lành Kỳ Dương nhà ta thành thân cùng Hiên nhi a, không biết sang năm ta có thể bồng cháu hay không, ha ha."
"Phụ thân, ca ca và Hiên nhi muội muội còn chưa bái đường mà đã nhắc đến chuyện có cháu rồi, có phải sốt ruột quá hay không, người đừng để Nhạc Dương ca ca chê cười." Tử Kỳ nhỏ giọng oán giận.
"A, biết làm sao được, huynh cũng chờ mong sớm một chút có cháu bồng a." Nhạc Dương Tiêu cầm lấy tách trà hạ nhân vừa đưa, nâng lên uống.
Nạp Lan Hạ đứng phía sau Nhạc Dương Tiêu, ánh mắt trông như vô tình liếc qua người ta, kỳ thực ta biết hắn cố tình quan sát, lần trước hắn chính mắt thấy ta bị đâm, sau đó cũng không thấy mặt ta, Cửu Phương có nói qua Nạp Lan Hạ vẫn đang lo lắng cơ thể ta chưa khỏi hẳn, cho nên đã từng phản đối áp dụng hành động sớm như vậy.
Nạp Lan Hạ xem như là tâm phúc ta gặp gỡ sớm nhất. Chúng ta cùng tuổi, khi ấy 13, tuổi của một đứa trẻ con ngây thơ vô tư lự, nhưng đối với hai người chúng ta thì đã sớm mất đi sự non nớt của một đứa trẻ.
Góc phố ồn ào, một đám người vây đánh một nam hài, đứa trẻ đó gắt gao nắm chặt chiếc màn thầu trong tay, tùy ý để quyền cước rơi xuống người mình như mưa, không phản kháng cũng không hé răng một lời, trong ánh mắt tràn đầy ngạo khí, phớt lờ tất cả. Ta chỉ liếc mắt một cái liền kết luận, đứa hài tử kia nhất định là một viên bảo thạch chưa được mài giũa. Một con người có thể thành tài hay không, ngoài tài năng trời cho còn cần cả khí thế, hắn tuyệt đối có khí thế và tự tin của một kẻ hơn người, kế tiếp, ta chỉ muốn xem thử trời ban cho hắn cái gì.
Ta và Âu Dương quản gia đến hỏi rõ nguyên nhân, thì ra hắn hay đến đây trộm đồ ăn, nhưng kỳ quái chính là sau khi trộm xong không hề vội vã chạy trốn, cho nên lần nào cũng bị bắt lại hung hăng đánh cho một trận, đánh xong không lâu sau hắn lại đến trộm tiếp. Hôm nay chính là vì trộm một cái màn thầu mà bị người ta đánh.
Một tên trộm không thèm chạy trốn? Thật thú vị. Ta tiến đến ngăn cản đám người không rõ là muốn giáo huấn hắn hay chỉ muốn phát tiết hận thù cá nhân, "Một cái màn thầu, bao nhiêu tiền?" Mọi người ngây ngốc nhìn ta, một đứa hài tử đột nhiên xuất hiện. mặc dù chỉ là một hài tử nhưng cũng không ai dám hô quát làm càn với ta, một bộ y phục ta mặc đủ để bọn họ nhận rõ thân phận của ta chênh lệch với bọn họ bao nhiêu, "Một văn tiền hai cái." Trong đám người, một lão hán nét mặt kham khổ lên tiếng trả lời.
Ta dùng ánh mắt ra lệnh cho Âu Dương quản gia, hắn móc ra từ trong lòng một thỏi bạc, "Vậy nhiêu đây đủ rồi phải không." Lão hán nuốt mạnh một ngụm hơi, đôi mắt trừng to, chỉ biết gật đầu liên tục. Ta đem bạc vứt đến, "Cầm tiền rồi thì đi hết đi." Chờ đám người từ từ tản ra, nam hài tử kia mới bò dậy từ trên đất, tiện tay lau vệt máu ở khóe miệng, há to miệng cắn lớn một miếng màn thầu, vừa nhai vừa khinh thường nói, "Đừng nghĩ ta sẽ cảm tạ một tên thiếu gia phế vật nhà có tiền như ngươi."
"A, vẫn còn ngạo tính, không tệ." Ta không khỏi cười, "Về phần ta có phải là phế vật hay không. . . ngươi có muốn tự mình nếm thử?"
"Thử? Sao thử?" Hắn há miệng hai ba lần đã đem chiếc màn thầu nuốt trọn xuống bụng.
"Đương nhiên là quyết đấu như một nam nhân, người thua phải quỳ xuống xin thua."
"Ngươi dám?" Vẻ mặt hắn khinh thường quan sát ta từ trên xuống dưới, "Ta sẽ không hạ thủ lưu tình với loại thiếu gia nhu nhược như ngươi, bị đánh cho mặt mũi bầm dập thì đừng có khóc lóc."
Thật đúng là ta chưa từng bị xem thường như vậy, bất đắc dĩ gọi Âu Dương quản gia mua thêm hai cái màn thầu đưa cho hắn, "Ngươi ăn no một chút đi, đến lúc thua đừng có viện cớ."
"Xì!" Hắn hừ một tiếng, không chút khách khí bắt lấy màn thầu, ăn như lang hổ.
Chúng ta đi đến một mảnh đất trống hẻo lánh, "Nhìn thân hình ngươi giống người từng học võ, biết dùng kiếm chứ?" Ta rút bội kiếm bên hông ra.
"Cái này ngươi không cần lo lắng." Âu Dương quản gia đưa cho hắn một thanh kiếm, hắn tới tới lui lui tỉ mỉ quan sát một chút, "Là kiếm tốt." Đương nhiên, kiếm của Linh Chu sơn trang sao có thể kém, ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Được rồi, trước lúc tỷ thí có thể hỏi ngươi một vấn đề?"
"Ngươi nói nhiều quá, chẳng lẽ sợ rồi sao, có cái gì nói nhanh đi." Hắn nói thật sự khiến ta dở khóc dở cười, thực tại có chút bất đắc dĩ, "Ta chỉ muốn hỏi ngươi tại sao mỗi lần trộm đồ đều không chạy trốn, bị đánh cũng không phản kháng?"
"Ta chỉ không muốn ăn quỵt bọn họ."
"Cho nên cam tâm tình nguyện bị đánh trừ tiền?"
"Chứ không chỉ bằng họ mà có thể bắt được ta?" Gương mặt hắn tỏ vẻ đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng[2], lòng ta thầm buồn cười, suy nghĩ quái dị như vậy quả thật là một người thú vị.
Tỷ thí với hắn, rất nhanh ta liền thắng cuộc, hắn cũng không phải đối thủ của ta, nhưng bất luận ngã xuống bao nhiêu lần hắn đều đứng dậy bấy nhiêu lần, không sợ hãi tiếp tục xông về phía ta.
Kiếm pháp của hắn không tệ, hẳn là người từng được chỉ dạy, nhưng vẫn còn thiếu chút điêu luyện, lộ rõ ngây ngô. Làm ta thích thú chính là năng lực kinh người của hắn, do lúc đầu hoàn toàn không thể thích ứng với tốc độ của ta, về sau lại có thể tìm ra cơ hội phản kích, cùng một chiêu thức dùng với hắn ba bốn lần liền không bao giờ trở thành trở ngại với hắn nữa, thậm chí có lúc hắn còn có thể bắt chước theo chiêu thức ta vừa sử dụng, học được phương pháp hóa giải. Trong ánh mắt của hắn không có một chút ý sẽ thua cuộc nào, tựa như lang vương đầy hoang dã và kiêu hãnh.
Càng đánh càng khiến ta hưng phấn, nhất định phải có được hắn, trong tương lai quân cờ này nhất định sẽ rất chói sáng rất hữu dụng. Hắn giống như một con ngựa hoang can trường khó thuần, nhưng một khi đã phục tùng chủ nhân nhất định sẽ nhận được lòng trung thành tuyệt đối.
Sắc trời bắt đầu sẩm tối, hắn vẫn không có ý chịu thua, ta lui về sau tránh né công kích của hắn, thu kiếm cười nói, "Này, hôm nay dừng tại đây, ta đói rồi. Âu Dương quản gia, đi mua chút thức ăn đến đây." Âu Dương quản gia lập tức thi lệnh.
"Ngươi có ý gì! Ta chưa có thua!" Hắn nắm chặt kiếm, thở phì phì rống lên.
"Ta chưa nói ngươi thua, ngày mai tiếp tục đánh, yên tâm ta nhất định sẽ đánh tới khi ngươi chịu thua mới thôi, chỉ bất quá hiện tại là giờ ăn, nếu như ngươi ăn nhiều một chút, bổ sung khí lực nhiều hơn, cơ thể cường tráng có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn." Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm ta, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau, "Ai nói ta sẽ thua, ngày mai ta sẽ đánh cho ngươi ngã."
"Ừ, ta chờ."
"Hừ, tên kỳ quái." Hắn quăng thanh kiếm, ngồi xuống đất thở hồng hộc, dùng ống tay rách nát lau mồ hôi trên trán.
Âu Dương quản gia rất nhanh liền mua cơm nước đến, bày xuống đất.
"Nhanh ăn đi!" Ta cầm chén, dồn sức ăn, hoàn toàn không nhã nhặn.
Hắn há to miệng kinh ngạc nhìn ta, ta không hiểu nên mở miệng hỏi, "Sao không ăn, há miệng to như vậy, chờ ta đút ngươi à!" Hắn lập tức ngậm miệng, khó chịu trừng ta, "Ta còn tưởng thiếu gia nhà giàu ăn uống phải như một bác gái, ưỡn ẹo xoay tới xoay lui."
"Ha ha! Ngươi thật không phải thú vị bình thường." Ta ngửa đầu ha ha cười, kẻ xem nhã nhặn và nữ nhân là một lần đầu tiên ta nhìn thấy, "Ăn như thế này ở nhà không cách nào làm được, ở chỗ này thì nên ăn như thế, nếu không thì không được thoải mái." Hắn ngẩn người sau đó yên lặng cầm chén, không chút khách khí đoạt đồ ăn với ta.
"Ngươi từng học kiếm pháp sao?" Ta nhồi cơm vào miệng, hỏi hắn nghe chữ được chữ không.
"Ừ, sư phụ dạy ta, bất quá thứ ta muốn học ở hắn là tiên pháp, đáng tiếc hắn không chịu dạy." Hắn cũng không ngẩn đầu lên dồn sức ăn, hẳn là lâu rồi chưa từng ăn no.
"Vậy sư phụ ngươi đâu?" Động tác lùa cơm của hắn bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên ảm đạm, "Chết rồi." Ta không hỏi tiếp nữa, mỗi người đều có một vết sẹo trong tâm không muốn bị vạch trần, một khi chạm vào sẽ rất đau.
Trầm mặc một lúc, hắn đột nhiên mở miệng, "Ngươi tên là gì?"
"Linh Chu Kỳ Dương."
"Linh Chu? Là cái gia trang Linh Chu nổi tiếng đó hả?"
"Ừ, đó là nhà của ta." Cũng là nơi ta ghét nhất.
"Ừ, ngươi đúng là không cô phụ danh tiếng gia đình ngươi, coi như lợi hại."
"Nếu như ta nói, sau này ta sẽ trở thành vương giả duy nhất trong võ lâm, ngươi tin không?" Hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt không có sự khinh thường, "Trên đời này còn Mộc Dịch sơn trang và Nhạc Dương sơn trang."
"Ta sẽ làm bọn chúng biến mất." Hắn không nói tiếp, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói một câu, "Xì, nói mấy thứ này với ta làm quái gì."
"Bởi vì ngươi không nên trà trộn vào phố làm kẻ trộm bị người ta khinh thường, ngươi có thiên phú hơn người, và còn nữa, ta thích ngạo khí cùng bất phục trong ánh mắt ngươi."
". . . Người khác đều nói ta là tạp chủng, dã chủng, phế vật chó nuôi. . . bởi vì nương của ta là. . ." Hắn cắn chặt răng, lạnh lùng nói.
"Cho nên mới nói người trên thế giới này đa phần đều là kẻ ngu xuẩn." Ta cắt lời hắn, "Một người có thể làm nên trò trống gì không liên quan đến phụ mẫu, ngươi căn bản không cần phải để ý."
Hắn nhìn thẳng đối diện với ta, biểu tình rất nghiêm túc, trên gương mặt trẻ tuổi kia không có chút tính khí trẻ con nào, "Linh Chu Kỳ Dương, ngoại trừ sư phụ ta ra ngươi là người đầu tiên công nhận ta."
"Vậy?"
"Cho ta bảy ngày, ta nhất định sẽ cố gắng đánh bại ngươi."
"Nếu như ngươi vẫn thua ta?"
"Ta nguyện ý quỳ xuống nhận thua."
Ta cười nhạt, "Không cần ngươi quỳ, dưới gối nam nhi có hoàng kim, ta không muốn vũ nhục ngươi."
"Nhưng mà, không phải đã giao ước. . ."
"Cái đó chỉ khích ngươi tỷ thí với ta thôi." Buông bát cơm, ta nghiêng đầu cười cười hỏi đùa, "Nếu ngươi thua nguyện ý đi theo ta thế nào? Cùng nhau lật đổ toàn bộ võ lâm." Ban đầu hắn hơi run sợ một chút, chợt hắn nở nụ cười chiếc răng nanh hiện rõ ra bên ngoài, thần thái ngạo nghễ và tự tin trong đôi mắt hắn càng tỏa rõ, "Được, ta nguyện ý."
Suốt bảy ngày ta đều đến đánh nhau với hắn, tiến bộ của hắn vượt xa tưởng tượng của ta.
Lần quyết đấu ngày thứ bảy, hắn liều mạng trổ hết sức lực, cuối cùng vẫn là bại dưới tay ta, xét cho cùng kinh nghiệm giữa chúng ta lúc đó cách nhau rất nhiều. Thắng bại đã phân, nhưng hắn không có chút không cam tâm nào.
'Phịch' một tiếng, hắn quỳ rạp xuống đất, "Ta Nạp Lan Hạ nguyện ý đem tính mạng này giao cho ngài, từ nay về sau tất cả đều tùy theo ý ngài."
Ta lập tức tiến đến nâng hắn dậy, "Nạp Lan Hạ? Tên rất hay." Ta xoay người nhìn Âu Dương quản gia, ý bảo hắn lấy quyển bí tịch và Kỳ Lân Tiên trong người giao cho ta.
Ta nhận lấy nó, đặt vào trong tay Nạp Lan Hạ, "Ngươi nói muốn học tiên pháp đúng không, đây là quyển bí tịch ghi chép tiên pháp có thể khiến người học đạt được cảnh giới điều khiển roi cao nhất, là di vật do một ẩn thế cao nhân để lại. Và theo chiếc roi này." Ta mỉm cười, "Nó vốn thuộc về một người bị ta giết chết, nhưng ta cảm thấy hắn căn bản không xứng với chiếc roi này, cho nên người đã bị ta thiêu, chỉ giữ lại nó. Bất qua hiện tại, nó là của ngươi."
"Cái này. . ." Nạp Lan Hạ kinh ngạc, nhìn đồ vật trong tay, không biết nên làm thế nào.
"Với tư chất của ngươi, tự học thành tài cũng không khó, lấy đi."
". . . Cám ơn." Hắn cúi đầu, gần như là thì thào tự nói với chính mình, ta nhìn ra được, hắn không biết biểu đạt loại cảm tình mang ơn này ra sao.
Ta lại đưa cho hắn một sấp ngân phiếu, "Nạp Lan Hạ, ngươi có nguyện ý gia nhập Nhạc Dương sơn trang?"
"Nhạc Dương sơn trang?!" Hắn một lần nữa bị ta làm cho kinh sợ, "Tại sao muốn ta gia nhập Nhạc Dương sơn trang?"
"Bởi vì ngươi cũng như ta, đều là tiểu hài tử." Ta vỗ vỗ vai Nạp Lan Hạ, cười nói, "Không ai ngờ sẽ có người đem một tiểu hài tử đi làm gian tế, cho nên ngươi lớn lên trong Nhạc Dương sơn trang, sau này mới dễ dàng đánh vào tầng cao nhất, vài năm hay vài chục năm sau, có thể tiêu diệt Nhạc Dương sơn trang hay không, toàn bộ đều dựa vào ngươi."
"Ta và ngươi chỉ mới biết nhau không lâu, ngươi liền yên tâm chỉ định ta gia nhập Nhạc Dương sơn trang, vài năm hay vài chục năm? Ngươi không sợ ta sẽ phản bội ngươi sao?"
"Không sợ."
"Ngươi quả thật tin tưởng ta."
"Không phải tin tưởng ngươi, mà là ta tin tưởng chính mình." Ta ngẩng đầu, tràn đầy tự tin, "Ta tin tưởng trên đời này ngoại trừ ta không có kẻ kẻ nào làm ngươi phải cam tâm tình nguyện quỳ gối từ tận đáy lòng như ta."
"Xì." Hắn liếc mắt xem thường, "Còn nói ta ngạo mạn, ta thấy ngươi còn ngạo mạn hơn cả ta."
"Ha ha, cho nên ta và ngươi mới đi cùng một con đường."
Cuối cùng Nạp Lan Hạ mang theo sấp ngân phiếu, bí tịch và Kỳ Lân Tiên rời đi, nhìn bóng lưng của hắn càng ngày càng xa, ta bỗng gọi hắn, "Này! Hy vọng vài năm sau, ta có thể nghe thấy danh tiếng của ngươi từ Nhạc Dương sơn trang!"
"Xì, không cần ngươi nói ta cũng sẽ như vậy." Hắn lắc lư tay, cũng không quay đầu lại chậm rãi biến mất trong tầm mắt của ta.
Nạp Lan Hạ giống như là sự khởi đầu của số phận, từ đó về sau những người đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời ta từng người từng người bắt đầu xuất hiện, Ám Dạ Khanh, Cửu Phương, Ám Dạ Yên, Tố Hòa Tịch. Ta có thể đi đến ngày hôm nay, mỗi một người bọn họ đều có công lao rất lớn.
Sau khi kết thúc những công đoạn chuẩn bị rườm rà phiền phức, rốt cuộc cũng đến giờ lành cử hành hôn lễ, tiếng chiêng trống vang khắp trời, một đội nhân mã khiên kiệu hoa của Nhạc Dương Hiên đi từ nội viện tới tiền viện, đem kiệu hoa đi qua chậu than trên mặt đất liền ngừng lại, Tử Kỳ đỡ Nhạc Dương Hiên xuống kiệu, mang nàng tới trước đại đường, sau khi để Nhạc Dương Hiên bước qua chiếc yên ngựa[3] trên mặt đất, liền tiến vào nội đường.
Phụ mẫu và Nhạc Dương Tiêu ngồi trên ghế, ta tiến ra đón, đỡ lấy Nhạc Dương Hiên.
"Nhất bái thiên địa." Âu Dương quản gia cao giọng hô lên, ta và Nhạc Dương Hiên hướng người ra cửa khom thân lạy.
"Nhị bái cao đường." Ta và Nhạc Dương Hiên xoay người, hướng về phía phụ mẫu và Nhạc Dương Tiêu cúi người một lần nữa.
"Phu thê giao bái." Âu Dương quản gia vừa dứt lời, Nạp Lan Hạ vẫn đang đứng bên người Nhạc Dương Hiên bỗng giơ tay hung hăng đánh một chưởng lên lưng Nhạc Dương Tiêu, Cửu Phương đã sớm đứng mai phục, bắt đầu xông ra cùng các huynh đệ, nhất khắc cả nội đường hỗn loạn. Phụ thân che chở cho nương rời khỏi nơi này đầu tiên, ta đem Nhạc Dương Hiên vứt cho Tử Kỳ, "Giúp ta trông coi ả." Sau đó vội vàng gia nhập cuộc chiến.
Nhạc Dương Tiêu lĩnh một chưởng bị thương không hề nhẹ, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra, hắn rút kiếm giao chiến cùng Nạp Lan Hạ, "Thì ra ngươi là kẻ phản bội!" Nạp Lan Hạ cao ngạo cười, ánh mắt lạnh thấu xương, "Ta vẫn luôn là người của Linh Chu Kỳ Dương, tại sao lại là phản bội chứ."
Kiếm pháp Nhạc Dương không hổ là thiên hạ đệ nhất, cho dù đã bị thương Nạp Lan Hạ vẫn rất chật vật mới ứng phó nổi. Ta nghiêng người xông đến, "Nạp Lan, ngươi đi giúp Cửu Phương, giao Nhạc Dương Tiêu cho ta." Nhạc Dương Tiêu giống như phát điên xông về phía ta, Nạp Lan Hạ dường như có chút lo lắng sợ ta sẽ giống như Mộc Dịch Tả Nhân, ta vừa ứng phó chiêu trí mạng của Nhạc Dương Tiêu vừa làm liều nhún vai mỉm cười với hắn, tên gia hỏa ấy nhẹ nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt khinh thường quay đầu bỏ đi.
Đối phó với Nhạc Dương Tiêu không dễ dàng như với Mộc Dịch Tả Nhân, vết thương của ta kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên bây giờ tình trạng của ta và Nhạc Dương Tiêu có lẽ đều như nhau. Lần đầu tiên lĩnh giáo kiếm pháp Nhạc Dương tràn ngập oán hận như vậy, ta đương nhiên cũng không thể kém hơn hắn, mỗi một lần vung bảo kiếm trong tay, lồng ngực đều đau đớn toàn tâm như vậy, máu tươi chảy ở khóe miệng Nhạc Dương Tiêu cũng càng ngày càng nhiều, hai chúng ta vẫn không phân được cao thấp.
Bỗng chốc, một thanh trường kiếm từ ngực Nhạc Dương Tiêu lao thẳng ra, hắn phun lên người ta một ngụm máu tươi, đồng sắc cùng
Bình luận truyện