Chương 4: Đệ tam chương
☆ Linh Chu Kỳ Dương
Chỉ nằm đúng một canh giờ ta liền đi xuống giường, Âu Dương quản gia đã đợi sẵn trong phòng khách, nhân lúc trời còn chưa sáng hai người chúng ta liền xuất phát, giục ngựa chạy về phía Tắc thành, con đường duy nhất dẫn đến Tắc thành sớm đã được rất nhiều người của Linh Chu sơn trang cùng Nhạc Dương sơn trang mai phục, đợi đoàn người của Mộc Dịch Tả Nhân đến. Thứ ta muốn làm, chỉ là tự tay tháo xuống thủ cấp của trang chủ Mộc Dịch sơn trang mà thôi. Có lẽ Nhạc Dương Tiêu cũng đã lên đường, ba người chúng ta, xưng huynh gọi đệ, khi rảnh rỗi còn có thể thỉnh thoảng tụ lại uống đến say, sau này, sợ rằng chỉ có thể còn hai người cùng đối ẩm, ta sẽ nhớ kỹ mộ phần của Mộc Dịch Tả Nhân để đến kính một chén hoàng tửu.
Bỗng nhiên trời đổ mưa phùn, thế giới như bị sương mù bao phủ, sánh cùng ánh trăng, mê ly mộng ảo. Ta ngừng lại, ngưng mắt nhìn ra xa, những ngọn núi nối nhau san sát, thì ra thế giới đáng buồn này cũng có thời khắc xinh đẹp như vậy.
"Thiếu trang chủ, sao vậy?" Âu Dương quản gia ở phía trước gọi ta.
"Không có gì." Hai chân nhẹ kẹp vào bụng ngựa, tiếp tục đi về phía trước. Đường đi bắt đầu trở nên lầy lội, ngựa không còn chạy nhanh được nữa.
Sắc trời dần sáng. Đã là canh năm.
Bất qua ta không nóng vội, ta đã sớm quy ước với Nhạc Dương Tiêu, mạng của Mộc Dịch Tả Nhân, là của ta.
Cái giá thất tín vô cùng nghiêm trọng, hắn sẽ không muốn tùy tiện nếm thử đâu.
Đến trưa, chúng ta mới tiếp cận được Tắc thành.
Quả nhiên, chờ ta chạy đến thì người của Mộc Dịch gia trang đã biến thành tử thi trên mặt đất. Các huynh đệ của chúng ta đều đứng ngoài quan sát Nhạc Dương Tiêu và Mộc Dịch Tả Nhân đánh nhau. Nói là chiến đấu, chi bằng nói là trêu đùa. Kiếm pháp Nhạc Dương là kiếm phổ thiên hạ đệ nhất, là mật bảo tổ truyền đời đời của Nhạc Dương gia trang. Ngay cả ta cũng không nắm chắc mười phần thắng Nhạc Dương Tiêu, huống chi là Mộc Dịch Tả Nhân.
"Linh Chu huynh, cuối cùng huynh cũng đến." Nhạc Dương Tiêu thấy ta, thở phào nhẹ nhõm, phi thân nhảy đến trước mặt ta, "Nếu huynh không đến, ta liền nhịn không được ý nghĩ muốn giết chết hắn, thật sự quá buồn chán."
Ta mỉm cười, "Nhạc Dương huynh hẳn biết, ta ghét nhất người bội ước." Đôi mắt Nhạc Dương Tiêu đảo đi, không nói gì.
Mộc Dịch Tả Nhân dẫn kiếm nhìn hai người chúng ta, vẻ mặt phẫn hận, "Ban đầu ta đã nghĩ người dám khiêu khích Mộc Dịch sơn trang, chỉ có thể là một trong số các ngươi, lại không ngờ, các ngươi liên thủ."
"Chuyện ngươi không ngờ, còn rất nhiều." Ta phất phất tay, Ti Thành Thủy lập tức đi đến bên cạnh ta.
"Ti Thành quản gia! Ngươi!!!! Vậy mà lại phản bội ta!" Người nam nhân từng cùng ta nâng cốc ngôn hoan, giờ đây trên gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó biến thành bi thương tuyệt vọng.
"Hắn không phải phản bội, chỉ là bỏ tà theo chính thôi, đúng không?" Ta xoay mặt về phía Ti Thành Thủy chớp mắt, hắn vội vàng gật đầu đáp lời.
Mộc Dịch Tả Nhân cắn răng xông về phía Ti Thành Thủy, bị ta một kiếm ngăn lại.
Sau mười mấy hiệp, kiếm của ta và cổ của hắn, chỉ cách nhau một gang tấc.
"Mộc Dịch huynh, quỳ xuống, dập đầu cho ta xem nào." Hắn không khuất phục trừng mắt với ta, trong lòng ta càng thêm vui vẻ.
"Mơ tưởng!"
"Nghe nói muội muội của Mộc Dịch huynh cầm kỳ thi họa, tinh thông mọi thứ, chỉ là dáng vẻ bình thường. Bất quá ta nghĩ, trong Thanh Ti kỷ viện, cũng có thể bán với giá tốt. Hoặc là, bán cả mẫu thân của Mộc Dịch huynh?"
Sắc mặt Mộc Dịch Tả Nhân Nhân thoáng chốc tái nhợt.
"Quỳ xuống cầu xin ta, có thể ta sẽ buông tha cho muội muội của ngươi." Kỳ thật, dù hắn không quỳ ta cũng sẽ không giết Mộc Dịch Phỉ, nàng là món đồ chơi ta chờ mong bấy lâu, trước khi ta chơi chán rồi, ai cũng không giết được nàng, bao gồm cả bản thân nàng.
Ta chỉ muốn vũ nhục Mộc Dịch Tả Nhân Nhân mà thôi, ta muốn hắn quỳ dưới chân ta mà chết đi. Chúng ta không có thù cũng chẳng có oán, chỉ là làm như vậy khá thú vị.
Rốt cuộc hắn cũng 'phịch' một tiếng quỳ rạp xuống đất, có vô dụng đi chăng nữa vẫn đường đường là trang chủ Mộc Dịch sơn trang, cả đời từng quỳ gối trước ai? Tâm tính cao ngạo bao nhiêu ta có thể đoán được, ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, so với một dao giết hắn còn thống khổ hơn. Chỉ tiếc, ở trước mặt ta, tâm tính cao ngạo đến đâu ta cũng có biện pháp để hắn cúi đầu, khi một người đạt đến cảnh giới tàn nhẫn, không có việc gì không làm được.
"Cầu xin ta." Ta khẽ vuốt thanh kiếm trong tay, ngày hôm nay nó còn chưa dính máu, hiện ra vẻ ảm đạm vô quang.
"Cầu. . . cầu ngươi, c-cầu ngươi buông tha cho nương cùng muội muội của ta." Hắn siết chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt, ứa ra máu.
"Quá tham lam rồi, Mộc Dịch huynh, ta chỉ có thể buông tha một người."
"Ngươi. . ."
"Ta thế nào?" Ta nhướng mi mỉm cười.
"Giết ta, cầu ngươi, giết ta đi!" Hắn gần như phát điên.
Chỉ một kiếm, đầu của hắn liền lìa thân, lăn đi rất xa. "Âu Dương quản gia, dọn dẹp thi thể của hắn mang đi."
"Thiếu trang chủ, mang thi thể của hắn quay về làm gì?"
"Chuyện ta quyết định, phải thương lượng với ngươi sao?" Nhìn lưỡi kiếm nhuộm máu, tâm tình ta vui vẻ đến cực điểm, Âu Dương quản gia bị ta hỏi như thế, liền nói, "Không dám, là ta lắm miệng, xin thiếu trang chủ tha thứ." Hắn biết ta hỉ nộ vô thường, có thể một giây trước còn đang cười với ngươi, giây sau đó liền một kiếm đâm vào cơ thể ngươi.
"Vậy làm nhanh đi."
"Linh Chu huynh, kế tiếp. . ." Nhạc Dương Tiêu vẫn trầm mặc đứng bên cạnh xem kịch vui đã mở miệng.
"Kế tiếp, diệt trừ thế lực các nơi của Mộc Dịch, hai ngày sau đánh chiếm Mộc Dịch sơn trang, lần hợp tác này liền kết thúc viên mãn."
"Ha ha, có được thu hoạch ngày hôm nay, thật đúng là cảm tạ tài năng của Linh Chu huynh, thật không ngờ vậy mà lại có thể mua chuộc được quản gia của Mộc Dịch sơn trang."
"Chờ Hiên nhi vào cửa, huynh và ta cũng coi như là người một nhà, còn cảm tạ cái gì, đừng khách khí. Nếu như thật sự muốn cảm tạ, phải cảm tạ lão trang chủ đã qua đời của Mộc Dịch sơn trang." Hắn không hề biết, thứ ta mua chuộc há nào chỉ là một quản gia của Mộc Dịch sơn trang.
"Xin chỉ giáo thêm?"
"Cảm tạ hắn đã sinh ra một đứa con vô dụng như thế."
"Ha ha ha! Linh Chu huynh nói chẳng sai."
"Quá khen."
Bình luận truyện