Tình Thương Thi Yêu

Chương 11: Chờ ta, ta sẽ trở về



"Ngày mai sẽ đi, Nam Cung thiếu chủ còn gì muốn nói không?"

Nam Cung Ngạo cúi đầu không nói, Hạ Hoài Chi cười đến tàn khốc: "Nam Cung huynh đừng nói ta đối với ngươi không tốt, đợi đến lúc ngươi gần đi, ta sẽ cho nàng ở cùng ngươi một đêm. Có điều là đừng cố gắng đem nàng đi, uyên ương bỏ mạng không phải là một cái kết hay đâu”.

Đêm hôm đó, Nam Cung Ngạo lần nữa được gặp nàng. Lưu thẩm đích thân dắt tay nàng đi vào, giúp nàng ngồi lên giường của hắn, Nam Cung Ngạo mặt biến sắc, gọi một tiếng Ly Nhi, nhưng nàng không có phản ứng. "Sao lại ra nông nỗi này?"

"Lưu Phủ nói, e là do máu tụ chèn ép lên não, hiện tại phản ứng của nàng rất chậm." "Ta hỏi ngươi vì sao lại ra thế này!!"

"Chủ nhân dùng bình hoa đánh." Ngữ khí của Lưu thẩm mang theo một chút không kiên nhẫn, trong lời nói có ý như ngươi có tư cách gì hỏi ta, ngươi có bảo vệ được nàng đâu.

Nam Cung Ngạo ở trước mặt nàng thân thiết cúi xuống, ôn nhu vỗ về mặt nàng nhẹ nhàng gọi: "Ly Nhi?"

Ly Nhi dời ánh mắt, nhìn hắn thật lâu thật lâu, mới chậm rãi cất tiếng gọi: "Nam Cung Ngạo."

Nam Cung Ngạo mỉm cười, cười đến băng chảy tuyết tan, nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, hắn kéo nàng vào lòng, ôn nhu xoa mắt nàng nói: "Đúng vậy, ta là Nam Cung Ngạo, là ta đây."Hắn vừa nói vừa cười. Lưu thẩm ngạc nhiên nhìn nam nhân này từ nhỏ đã kiệt ngạo bất tuân, không ngờ lại có thể nở nụ cười tươi mát như từng giọt mưa rơi xuống với một nữ nhân, bà chỉ có thể thở dài một tiếng, yên lặng đóng cửa rời đi. Nam Cung Ngạo cứ như vậy ôm nàng, hai người đều không ngủ, nhìn mặt trời chầm chậm nhô lên, Nam Cung Ngạo bỗng nhiên không muốn nó mọc lên, thời khắc đó thậm chí còn có thể khiến hắn quên đi nữ nhân băng lạnh kia. Trước kia hắn chỉ muốn khi còn sống chứng minh cho nàng ta thấy. Nhưng vào giờ phút này, hắn hi vọng có thể mãi như vậy mà ôm người này trong vòng tay, vĩnh viễn không cần hừng đông, vĩnh viễn không cần rời đi, vĩnh viễn.........vĩnh viễn không cần tỉnh lại.

Hắn hôn lên môi, lên mặt của nàng, vết thương loang lổ trên đó khiến hắn không dám nhìn, hắn sợ.......sợ chính mình sẽ xúc động muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử. Ở trong này, cái gì cũng không cần suy nghĩ, cái gì cũng không cần quan tâm.

"Ly Nhi." Hắn khẽ gọi, người trong lòng chậm rãi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn. Hắn hôn lên mi tâm của nàng, kiên quyết nói: "Chờ ta, ta sẽ trở về."

Nếu để Du Bạch thấy biểu tình này của hắn, chắc chắn hắn ta sẽ biết tâm tình của hắn bây giờ.

Phải qua một lúc lâu Ly Nhi mới hiểu câu này của hắn, sau đó nàng gật đầu nói: "Được."

Ngày đó gió rất lớn, nhân sĩ trung nguyên đứng thành một hàng dài, Hạ Hoài Chi chỉ mang theo Ly Nhi, vô cùng dễ dàng thả Nam Cung Ngạo trở về, chỉ có một người tới như vậy làm người Trung Nguyên không khỏi khẩn trương một trận.

Nam Cung Ngạo rất hiểu người này, giữ lại Ly Nhi, so với giữ lại mình hữu hiệu hơn rất nhiều.

Hắn chậm chạp đi về phía trước, nữ nhân đó, sau mười hai năm mới gặp lại, hắn đột nhiên không còn cảm giác gì nữa. Mười hai năm trước, hắn đã từng hận bà, bởi vì bà là mẫu thân của hắn, là người thân duy nhất của hắn trong gia tộc, vì vinh quang của Nam Cung thế gia, bà đã nhẫn tâm đưa hắn đến Vọng Nguyệt U Lâu.

Nhưng hôm nay, đã mười hai năm sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảm tình gì cũng không có. Bước chân hắn vô cùng kiêm định, nhìn không ra có chút lưu luyến nào, nhưng thời điểm sắp rời đi, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Hạ Hoài Chi, nói: "Nếu nàng có thương tổn gì, toàn thể Vọng Nguyệt U Lâu sẽ phải chôn cùng."

Hạ Hoài Chi vẫn cười đến vân đạm phong khinh như cũ nói: "Mỗi năm cho ngươi thời gian một ngày đến thăm nàng. Trung thu, nhớ kỹ, chỉ có một ngày này."

Nam Cung Ngạo xoay người không liếc nhìn nàng, vội vã rời đi.

Hạ Hoài Chi ôm vai Ly Nhi đứng trên đỉnh núi nhìn mọi người rời đi, chợt thấy có một chút mất mát. Nhiều năm trôi qua, hắn nhìn người này lớn lên, nhìn người này lãnh khốc âm tàn. Cho dù tra tấn hắn bằng băng tằm liệt hỏa thì cũng chỉ như mài thêm cho lưỡi dao sắc bén, không thể nào ảnh hưởng đến kiêu ngạo của hắn, ý chí tranh giành sinh tồn to lớn đã rèn luyện cho nội tâm hắn thêm vô tình.

Không còn giúp được, lại thống khổ, lại đau lòng, từ đầu tới cuối cũng không muốn khom lưng thỏa hiệp.

Gió thổi bay một góc áo của Hạ Hoài Chi, hắn cúi đầu nhìn Ly Nhi trong lòng hắn, Ly Nhi kinh sợ nhìn hắn.

Hạ Hoài Chi vẫn tự nói với chính mình, Nam Cung Ngạo chính là kẻ thù của mình, hắn vẫn dùng lý do này để giải thích sự chú ý của mình đến hành vi của Nam Cung Ngạo.

Nhưng dần dần chính hắn có chút mê muội, nếu không có Nam Cung Ngạo, Vọng Nguyệt U Lâu này đối với hắn có lợi ích gì chứ ? Nếu không phải vì Nam Cung Ngạo, nữ nhân trong lòng hắn bây giờ đối với hắn có lợi ích gì chứ ? Nếu không phải vì Nam Cung Ngạo, lời hẹn một năm một lần vào Trung Thu hắn dùng để làm gì chứ ?

Hắn hận Ly Nhi, nữ nhân này cứu kẻ thù của hắn, đồng thời đoạt luôn người hắn yêu thương. Nhưng thời điểm thả Nam Cung Ngạo rời đi, hắn đột nhiên sợ hãi, người kia, có thể hay không............có thể hay không sẽ không bao giờ trở về nữa?

Hắn nắm thật chặt eo lưng mảnh khảnh của Ly Nhi, sẽ không đâu, nhất định sẽ không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện