Tình Thương Thi Yêu
Chương 18: Dụ dỗ gian dâm?
Nam Cung Ngạo hôn một đường theo chiếc cổ trắng mịn như đồ sứ của nàng, nàng chậm rãi ôm lấy hắn, ánh mắt kia làm cho hắn có chút bất an: “Có tâm sự?”.
Hắn nhìn ánh mắt của nàng, hỏi như vậy. Ly Nhi lắc đầu, Nam Cung Ngạo có chút lo lắng, đây là đứa trẻ được Kiếm Tự Hồn nuôi dưỡng trong bình hoa thủy tinh, cho dù phải chịu nhiều uất ức dằn vặt hơn, đôi mắt của nàng vẫn trong sáng thuần khiết như vậy.
Nam Cung Ngạo mơn trớn hàng lông mi nhỏ đang xoắn lại của nàng, ở trong đôi mắt nàng, tất cả mọi người đều tốt, tất cả các màu sắc đều đẹp, tất cả những thương tổn đều có thể tha thứ được.
Nam Cung Ngạo ôm nàng vào lòng, gọi vô cùng thân thiết: “Ly Nhi?” Mỗi lần gọi một tiếng, nàng liền cười một cái, càng cười càng rực rỡ. Nụ cười đó như ánh mặt trời, xua tan nỗi bất an trong lòng Nam Cung Ngạo.
Lại khó kiềm chế, đem nàng đến tựa vào bên cây lê, Nam Cung Ngạo khẽ cắn vành tai tinh xảo của nàng, đem bản thân chôn vùi vào trong thân thể của nàng, giọng nói cơ hồ như nghẹn ở nơi cổ họng: “Ly Nhi, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, đều có thể cho nàng.” Trong lúc mê loạn hắn nhìn không rõ, đôi con ngươi trong như nước lộ ra nỗi hoang mang sâu đậm.
Ly Nhi biến mất! Nam Cung lục tung trên dưới chỗ ở, huy động tất cả mọi người đi tìm, nhưng không có một chút tin tức nào. Nam Cung lão phu nhân lẳng lặng nhìn con trai của bà lòng nóng như lửa đốt, tất cả mọi người đều đem về một tin tức: không có ai từng nhìn thấy nữ nhân đó.
Nam Cung lão phu nhân vẫn mang theo nỗi lo lắng lờ mờ, bà biết làm thế nào có thể trình diễn tốt nhất, quản gia Vu Quy đích thân dẫn người ra ngoài, phó tổng quản Lâm An đối với mỗi gia bộc được cử ra ngoài tìm người đều sẽ như có như không nói: “Nơi nào mát mẻ thì đến nơi đó, làm việc phải thông minh lanh lợi một chút”.
Nam Cung Ngạo đương nhiên không thể dựa vào đám người này, hắn rất lo lắng, bảo bối giống như thủy tinh kia, đến cả đường cũng không nhận ra. Luôn giống như một đứa trẻ ngoan, làm sao lại có thể đi mất được?
Nam Cung Ngạo ngầm sử dụng Mộc Lâm Quân của Du Bạch, tìm khắp cả Lộc thành, nhưng mà, vẫn không có tung tích.
Nam Cung lão phu nhân lẳng lặng nhìn con trai, nhưng mà một chút cũng không lo lắng. Chỉ là tính tình trẻ con mà thôi, bà nghĩ như vậy, có đứa trẻ nào mất đi món đồ chơi mà mình thích, lại không kêu khóc làm loạn một trận chứ?
Ra khỏi Lộc thành, Vu Quy ở bên này… đang vĩnh trừ thử hoạn sao?
Ngoài Lộc thành, hiệu khu.
Vu Quy đột nhiên dừng bước, tên đầy tớ mặc áo xanh ở sau lưng lão không chú ý, thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng lão. Loại mùi hương thoang thoảng khắp nơi, khiến cho Vu Quy ngoắc khóe miệng, chỉ về phía rừng cây nhỏ nói: “Mệt rồi sao? Vào bên trong nghỉ một lát”.
Tên đầy tớ mặc áo xanh lặng lẽ gật đầu, nhưng có chút sợ hãi tránh thoát khỏi bàn tay đang vươn ra của Vu Quy.
Trong rừng cây ánh sáng yếu đi rất nhiều, Vu Quy tìm được một bóng cây khô ráo, ra hiệu bảo tên đầy tớ ngồi xuống bên cạnh hắn. Vì vậy thân ảnh yếu ớt đó liền rụt rè theo lão ngồi xuống, mơ màng nhìn ngắm cánh rừng yên tĩnh này.
“Ly Nhi, chỗ này có đẹp không?” Vu Quy chậm rãi sát lại gần nàng, hơi thở phả trên mặt nàng, khiến cho nàng không nhịn được rụt về phía sau, nhưng vẫn biết điều gật đầu.
“Như vậy, ngươi thích chỗ này sao?” Nụ cười của Vu Quy dần dần không còn là loại cố gắng thể hiện khúm núm, nịnh nọt nữa, Ly Nhi có chút sợ hãi, đôi con ngươi trong như nước không dám nhìn thẳng lão, nhưng lại không dám không đáp lời, vì vậy nói rất không lưu loát: “Thích”.
Vu Quy cười càng sâu, nhẹ nàng nắm lấy bàn tay đang cầm góc áo của nàng, tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ yếu ớt của nàng, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta ngủ ở đây một lúc thì thế nào?”
Hắn nhìn ánh mắt của nàng, hỏi như vậy. Ly Nhi lắc đầu, Nam Cung Ngạo có chút lo lắng, đây là đứa trẻ được Kiếm Tự Hồn nuôi dưỡng trong bình hoa thủy tinh, cho dù phải chịu nhiều uất ức dằn vặt hơn, đôi mắt của nàng vẫn trong sáng thuần khiết như vậy.
Nam Cung Ngạo mơn trớn hàng lông mi nhỏ đang xoắn lại của nàng, ở trong đôi mắt nàng, tất cả mọi người đều tốt, tất cả các màu sắc đều đẹp, tất cả những thương tổn đều có thể tha thứ được.
Nam Cung Ngạo ôm nàng vào lòng, gọi vô cùng thân thiết: “Ly Nhi?” Mỗi lần gọi một tiếng, nàng liền cười một cái, càng cười càng rực rỡ. Nụ cười đó như ánh mặt trời, xua tan nỗi bất an trong lòng Nam Cung Ngạo.
Lại khó kiềm chế, đem nàng đến tựa vào bên cây lê, Nam Cung Ngạo khẽ cắn vành tai tinh xảo của nàng, đem bản thân chôn vùi vào trong thân thể của nàng, giọng nói cơ hồ như nghẹn ở nơi cổ họng: “Ly Nhi, chỉ cần là điều nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, đều có thể cho nàng.” Trong lúc mê loạn hắn nhìn không rõ, đôi con ngươi trong như nước lộ ra nỗi hoang mang sâu đậm.
Ly Nhi biến mất! Nam Cung lục tung trên dưới chỗ ở, huy động tất cả mọi người đi tìm, nhưng không có một chút tin tức nào. Nam Cung lão phu nhân lẳng lặng nhìn con trai của bà lòng nóng như lửa đốt, tất cả mọi người đều đem về một tin tức: không có ai từng nhìn thấy nữ nhân đó.
Nam Cung lão phu nhân vẫn mang theo nỗi lo lắng lờ mờ, bà biết làm thế nào có thể trình diễn tốt nhất, quản gia Vu Quy đích thân dẫn người ra ngoài, phó tổng quản Lâm An đối với mỗi gia bộc được cử ra ngoài tìm người đều sẽ như có như không nói: “Nơi nào mát mẻ thì đến nơi đó, làm việc phải thông minh lanh lợi một chút”.
Nam Cung Ngạo đương nhiên không thể dựa vào đám người này, hắn rất lo lắng, bảo bối giống như thủy tinh kia, đến cả đường cũng không nhận ra. Luôn giống như một đứa trẻ ngoan, làm sao lại có thể đi mất được?
Nam Cung Ngạo ngầm sử dụng Mộc Lâm Quân của Du Bạch, tìm khắp cả Lộc thành, nhưng mà, vẫn không có tung tích.
Nam Cung lão phu nhân lẳng lặng nhìn con trai, nhưng mà một chút cũng không lo lắng. Chỉ là tính tình trẻ con mà thôi, bà nghĩ như vậy, có đứa trẻ nào mất đi món đồ chơi mà mình thích, lại không kêu khóc làm loạn một trận chứ?
Ra khỏi Lộc thành, Vu Quy ở bên này… đang vĩnh trừ thử hoạn sao?
Ngoài Lộc thành, hiệu khu.
Vu Quy đột nhiên dừng bước, tên đầy tớ mặc áo xanh ở sau lưng lão không chú ý, thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng lão. Loại mùi hương thoang thoảng khắp nơi, khiến cho Vu Quy ngoắc khóe miệng, chỉ về phía rừng cây nhỏ nói: “Mệt rồi sao? Vào bên trong nghỉ một lát”.
Tên đầy tớ mặc áo xanh lặng lẽ gật đầu, nhưng có chút sợ hãi tránh thoát khỏi bàn tay đang vươn ra của Vu Quy.
Trong rừng cây ánh sáng yếu đi rất nhiều, Vu Quy tìm được một bóng cây khô ráo, ra hiệu bảo tên đầy tớ ngồi xuống bên cạnh hắn. Vì vậy thân ảnh yếu ớt đó liền rụt rè theo lão ngồi xuống, mơ màng nhìn ngắm cánh rừng yên tĩnh này.
“Ly Nhi, chỗ này có đẹp không?” Vu Quy chậm rãi sát lại gần nàng, hơi thở phả trên mặt nàng, khiến cho nàng không nhịn được rụt về phía sau, nhưng vẫn biết điều gật đầu.
“Như vậy, ngươi thích chỗ này sao?” Nụ cười của Vu Quy dần dần không còn là loại cố gắng thể hiện khúm núm, nịnh nọt nữa, Ly Nhi có chút sợ hãi, đôi con ngươi trong như nước không dám nhìn thẳng lão, nhưng lại không dám không đáp lời, vì vậy nói rất không lưu loát: “Thích”.
Vu Quy cười càng sâu, nhẹ nàng nắm lấy bàn tay đang cầm góc áo của nàng, tay kia nắm lấy cánh tay nhỏ yếu ớt của nàng, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta ngủ ở đây một lúc thì thế nào?”
Bình luận truyện