Tình Thương Thi Yêu

Chương 2: Nam Cung Ngạo và Kiếm Thần



Khi Kiếm Tự Hồn gặp được hắc y nam tử lãnh khốc này ở trên đường, cũng không để ý gì, biệt hiệu Kiếm Thần của hắn cũng không phải là ‘lãng đắc hư danh’.

Nhưng mà giao thủ một chiêu, đến cả cao thủ kiếm đạo nổi danh trên giang hồ bao nhiêu năm như hắn cũng hoàn toàn chấn kinh. Kiếm Tự Hồn thu hồi suy nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn thiếu niên chỉ tầm mười tám, mười chín trước mặt, hơn mười năm không giao thiệp với võ lâm, giang hồ tân tú(2), đã đáng sợ đến mức độ này rồi sao? Đối thủ cao ngạo và lạnh lùng, trong đôi tròng mắt kia, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lạnh như băng, hoặc giả, chỉ có lúc nhìn thấy máu tươi, mới có thể sáng lên rực rỡ?

Vào lúc một đường kiếm xẹt qua trước ngực, Kiếm Tự Hồn đột nhiên nghĩ như vậy. “Giao ra Phách Hồn, sẽ tha chết cho ngươi.” Kiếm của đối phương chỉ xéo, ánh mắt chỉ cố ý vô tình liếc một cái, lại toát ra một loại tôn quý nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thế nhưng khí thế cao cao tại thượng đó lại để lộ ra sự cô đơn vô biên vô tận, vắng lạnh như tuyết.

Kiếm Tự Hồn nắm chặt thanh kiếm trong tay, thứ kia cũng là hắn liều mạng đoạt lấy, trăn trở tán ra thành bột, tẩy đi âm hối khí trên người Ly Nhi.

Trước lúc nhảy xuống vực, tay của hắn che ở trước ngực, chỉ hỏi một câu: “Ngươi là ai?”.

Hắc y thiếu niên kia thậm chí không thèm nhìn thẳng hắn, chỉ có ánh mắt hư vô nhìn về phương xa nơi những ráng mây màu tím trôi khắp bầu trời phía Tây: “Nam Cung Ngạo”.

Nam Cung Ngạo, là ai? Đây là lời trong lòng Kiếm Tự Hồn lúc đó, mà còn một câu khác, là câu cuối cùng hắn nghe được: “Thứ ngươi thua ta, hoàn toàn không phải là kiếm pháp”.

Tâm nếu như không có gì, thì kiếm sẽ vô địch. Nhưng mà người này, có thật trong lòng hắn không có gì? Là thời gian như thế nào, có thể khiến cho một thiếu niên trẻ tuổi như vậy coi thường hết thảy?

Thật ra Nam Cung Ngạo không suy nghĩ gì cả, hắn chỉ là nói ra sự thật. Nếu như kiếm khách này có thể vứt bỏ tất cả cùng hắn quyết đấu, chí ít cũng sẽ không thua sớm như vậy. Hắn nhẹ nhàng phủi một giọt máu vương trên tóc, nhìn một thế hệ thần thoại trên giang hồ suy sụp rơi xuống, thu kiếm vào trong tay áo, một khắc trang nghiêm kia, cho phép hắn tự quan tâm đến thân thể đang bị thương của mình, là sự tôn kính lớn nhất đối với đối thủ cực mạnh này.

Hắn không tìm ra Phách Hồn, viên linh châu vạn năm có thể làm người chết sống lại, đắp thịt cho xương trắng trong lời đồn đại kia. Nhưng mà hắn không biết đến hai chữ “từ bỏ”. Mục đích của hắn từ đầu tới cuối chỉ là làm như thế nào, bác mệnh tuế nguyệt của Vọng Nguyệt U Lâu, nếu như có hai từ này, trên thế gian này khẳng định sẽ không có một người tên Nam Cung Ngạo.

Năm ngón tay làm thành trảo, trực tiếp cắm vào hộp sọ của Dư Ôn Thượng Tồn, những tàn niệm chưa bị tiêu diệt dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn, có sự gian khổ khi đi

bái sư học nghệ, có những năm tháng thành danh tanh mùi máu, có sự đúng sai của cả một đời người, sau đó sau cùng của sau cùng, là một mảnh tĩnh lặng như một giọt nước trong, trong một mảng màu tím của hơi nước được ánh sáng phản chiếu, một chút thân ảnh, như u lan vĩnh trữ(3).

Nam Cung Ngạo cong cong khóe môi, xem như là một cái mỉm cười, người sống trong máu tanh, một khi động lòng muốn thoái lui, cơ bản cũng chính là lui vào một kết cục ­ chết.

Rừng cây kia, chính là tử vụ thụ hải !

Nam Cung Ngạo không gặp phải trở ngại nào xuyên qua rừng cây chứa kỳ môn bát quái trận, ánh mắt trời kia xuyên qua màn sương màu tím, cũng nhuốm thêm nhiều màu sắc sặc sỡ, vầng sáng tản ra, lại như bụi vàng vụn bạc rải xuống rừng cây, bất chợt cảm thấy, giống như là lạc bước vào tiên cảnh.

Bước chân của hắn, dừng bên cạnh một gian phòng nhỏ. Ở dưới cây hoa phía trước gian phòng kia, có một bạch y nữ tử, tố nhã thanh phong, chỉ là dựa vào thân cây đứng như vậy, đã khiến cho toàn bộ hoa lê ở trên cây ảm đạm mất đi màu sắc.

Nam Cung Ngạo nhìn hai giây, nhưng hắn không phải đang nhìn nữ nhân kia, trong mắt hắn, có xinh đẹp như thế nào cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thật sự khiến hắn dừng chân, là trên người nữ tử kia dường như tỏa ra linh khí, cái thứ đó ngoài phách hồn, nghĩ không ra còn có loại bảo vật nào đạt được đến hiệu quả này.

Chỉ là nhẹ nhàng cước bộ di chuyển, nữ tử dưới tàng cây đã giương mắt lên nhìn. Trầm mặc, Nam Cung Ngạo không trầm mặc đâu, người của Vọng Nguyệt U Lâu nhất trí công nhận, người này nếu lấy thẩm mỹ quan mà suy xét thì đến người mù còn không bằng.

“Phách Hồn ở trên người ngươi?” Ngữ khí của hắn không khác gì đang nói chuyện với một con bò, nữ tử dưới tàng cây cũng đã nhẹ nhàng đi tới, đôi mắt đẹp kia, như trong một dòng thủy ngân nuôi dưỡng ra một cặp trân châu đen láy, ngay cả cây trong rừng bị liếc một cái như vậy, sợ rằng đều muốn tan chảy.

Nhưng mà Nam Cung Ngạo không phải cây.

Nữ tử kia nhìn hắn đầy nghi hoặc, hồi lâu, mới vô cùng không xác định mà gọi hắn một tiếng: “Ca ca?”.

Nam Cung Ngạo nhíu mày, đây là cái kiểu xưng hô gì? “Phách Hồn ở trên người ngươi?”.

Ly Nhi tràn đầy nghi hoặc nhìn người trước mắt, khí thế của hắn sắc bén giống như một thanh lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, nhưng trong mơ hồ lại lộ ra hơi thở khiến nàng vô cùng quen thuộc. Đây, là ca ca sao? Có lẽ là phải, hắn thường ra ngoài rồi rất nhanh liền trở về, không phải sao?

Nam Cung Ngạo vốn dĩ không có chút nhẫn nại nào, đến khi hắn nhìn rõ người trước mặt, chính xác mà nói, là nhìn rõ đóa mạn châu sa tà mị yêu dã trên mặt nàng, sau đó người vốn lạnh lùng như hắn, cũng là trong lòng nổi lên một trận, thi yêu!

Thi yêu trong truyền thuyết sẽ mang đến lời nguyền rủa ác độc nhất, vốn là cấm kỵ của nhân gian, nhưng đối với loại người như Nam Cung Ngạo mà nói, lại không khác nào báu vật.

Hắn nhíu mày, Phách Hồn nếu đã dung hòa vào thân thể nàng, tổn thương do tẩu hỏa nhập ma của lâu chủ, dùng máu của người này là có thể trị được, nhưng là người này đối với hắn, cũng có chút giá trị.

Suy nghĩ trong chốc lát, nữ nhân kia đã do dự đi tới, lại một lần nữa nhẹ giọng gọi: “Ca ca”.

Nam Cung Ngạo nâng mắt lên, nói với người đang do dự bất định kia: “Lại đây”. Vì thế nữ nhân kia liền ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhẹ nhàng như chim yến chạy tới, bổ nhào vào trong lòng hắn một phen, sau đó mùi hương thoang thoảng vất vương lan tỏa vào trong mũi, Nam Cung Ngạo hai tay vô cùng thuần thục điểm yếu huyệt của nàng, xác định nàng không có động đậy, mới chậm rãi bắt mạch của nàng, sau đó xác định, Phách Hồn, quả nhiên là ở trong người nàng.

Chú thích:

(2): người mới trong giang hồ

(3): hoa lan mọc ở nơi tối tăm vĩnh viễn được cất giữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện