Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 2 - Chương 117: Đạo thuần hóa thú
Sở trường của Lục Nẫm Giác nằm ở bày kế quân cơ, diệu kế của hắn trong
quân rất nhiều, thường giành được thắng lợi, nên không ai còn bận tâm
đến việc hắn tàn phế chân. Nhưng văn chức lại không giống võ quan, hơn
nữa lại không phải là nơi Lục Nẫm Giác có hứng thú, cho tới hiện tại,
văn quan trong Sài Đô đa phần đều bất mãn với hắn.
Lục Nẫm Giác một khi ra ngoài hoặc nghỉ ngơi, rất nhiều công vụ xử lý sẽ luân đến tay Mộ Dung Bạc Nhai. Tốc độ của hắn quả thật đáng sợ, lướt một cái là đọc được mười dòng, trong đó nếu có sai xót sơ xuất gì thì vẫn có thể liệt ra không sót chỗ nào. Đặc biệt là đối với những quan viên dám ngang nghiên tỏ thái độ khinh bỉ người tàn phế, bất luận việc lớn việc nhỏ, đều tìm sơ hở để khích bác. Trước đó, Lục Nẫm Giác đối với những quan viên bất mãn vì hắn nắm quyền chỉ cười cho qua, lười bận tâm, mà hiện tại đến tay Mộ Dung Bạc Nhai, văn quan quận huyện dưới quyền Nam Vương đều câm như hến không dám mở miệng khinh thị người tàn tật.
Mộ Dung Bạc Nhai hôm nay dậy sớm, công văn của hôm qua đã sớm xử lý xong, của hôm nay thì vẫn chưa đưa tới. Vì thế hắn một mình tùy tiện mặc bố y đi dạo trên đường.
Sài Đô được bảo vệ rất tốt, cách xa khói lửa chiến hỏa, nhưng bình dân bách tính đều biết thời cục thiên hạ, nên sáng sớm đã dậy rèn luyện. Một khi có chuyện, thì có thể đạt tới trình độ toàn dân làm binh.
Mộ Dung Bạc Nhai bất tri bất giác, lại đến trước cửa Sơn Hải Cư.
Hắn đứng đó một chút, đại môn đóng chặt. Cho đến khi các thị vệ tuần tra trước cửa Nam Vương phủ chú ý tới hắn mà dừng bước, lại hỏi thăm hắn có chuyện gì. Nhưng những sĩ binh này đến trước mặt rồi, mới phát hiện nam tử bố y giày cỏ này thế nhưng là đệ đệ của Nam Vương, vội kính lễ xong thì lui về vị trí cũ.
Mộ Dung Bạc Nhai tỉnh táo lại, cũng không biết làm sao với tình trạng hiện tại của mình.
Lục Nẫm Giác này, luôn khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Có lẽ là vì hắn là do Hoàng Linh Vũ tiến cử tới, giọng điệu động tác luôn có chỗ khiến Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy quen thuộc.
Một năm trước, Lục Nẫm Giác ngồi trên xe lăn chế bằng thanh đồng, đến trước cửa phủ Nam Vương cầu kiến, hiến kế phương pháp giải quyết ôn dịch, từ đó về sau luôn đưa ra kỳ mưu, rất nhanh đã lập được uy tín trong quân.
Người trong quân sùng tín quân công võ công, người tàn tật thương bệnh vì không thể giết chóc trên chiến trường, trước nay luôn không được xem trọng.
Mà Lục Nẫm Giác luôn lợi dụng xu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, luôn lấy ít thắng nhiều, cho dù không ra chiến trường, công lao lập được cũng không kém những lão tướng chinh chiến mấy chục năm trên chiến trường. Quân nhân là người chính trực trung hậu, càng lúc càng có nhiều tướng lĩnh nguyện ý nghe theo chỉ lệnh của hắn.
Sau đó, khi Lục Nẫm Giác lại len lén gặp mặt Mộ Dung Bạc Nhai, giao cho hắn thư tay của Hoàng Linh Vũ thỉnh hắn giúp đỡ về vài chuyện lớn nhỏ, Mộ Dung Bạc Nhai từng hoài nghi Lục Nẫm Giác này có phải hay chăng chính là Hoàng Linh Vũ.
Mà khi thấy vết thương nơi đầu gối của hắn, cuối cùng mới xác nhận phán đoán này là sai lầm. Vì vết sẹo ngang bằng, hiển nhiên là bị lợi dao gọt đi, chứ không phải do Mộ Dung Sí Diệm làm ra.
Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai lại nhớ tới tình cảnh gặp Hoàng Linh Vũ ngoài Phồn thành.
Thời gian trôi dần, thế cục thiên hạ đang thay đổi, Hoàng Linh Vũ lại không có biến hóa gì, vẫn là thiếu niên cùng hắn uống rượu, nhân lúc rượu cao hứng cùng đi cọ thùng phân.
Bất luận hai tay có nhiễm bao nhiêu máu tanh, trái tim người đó sẽ không vì thế mà trở nên lạnh nhạt tê liệt. Y nắm chặt phương hướng, không mê mang cũng không yếu nhược.
Thiên hạ đồn thổi Hoàng Linh Vũ là đầu sỏ tội phạm lan tràn ôn dịch, Mộ Dung Bạc Nhai lại không cho là như thế. Hắn tin Hoàng Linh Vũ sẽ không liên lụy đến các bách tính vô tội. Hắn tin người đó cho dù có thủ đoạn quả cảm, cũng chỉ tàn nhẫn đối với quân nhân, tuyệt đối sẽ không giết người như ngóe gặp người là giết. Niềm xác định này quả thật giống như một loại tín ngưỡng, mọc rễ thật sâu.
“Hoàng Linh Vũ cũng có khả năng là đầu sỏ ôn dịch, y rất có thể đã trở nên lãnh huyết, xem bách tính là rơm rạ. Nếu vậy, ngươi vẫn tín nhiệm bảo hộ y sao? Nếu tín nhiệm bảo hộ, ngươi không phải là kẻ mù quáng và ngu xuẩn sao?” Trong lòng có âm thanh như vậy nhắc nhở hắn, luôn luôn nhắc hắn.
Vì khoảng cách quá xa, cho nên mới khó tránh khỏi nghi ngờ người đó.
Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người như vậy, vậy tức là Mộ Dung Bạc Nhai hắn đã nhìn lầm người. Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người không có nguyên tắc, không từ thủ đoạn, vậy cứ xem như Mộ Dung Bạc Nhai hắn thất tình đi. Còn về tín nhiệm và bảo hộ, vốn chính là dành cho thiếu niên bất luận đối diện với hình phạt nào cũng không bị mài mòn ý chí, chứ không phải cho một người khác đường đã trở nên không từ thủ đoạn lãnh huyết vô tình.
Có câu đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chính là nói tình trạng này đi.
Nhưng mà, hoài nghi dần tăng trưởng theo ngày, cũng không thể mài mòn đi tín nhiệm đã mọc rễ rất sâu.
Lần gặp mặt ngắn ngủi mười mấy ngày trước, chỉ đối thoại đơn giản, lén tiếp xúc da thịt, nhưng sau đó khi hắn hồi tưởng lại, thì càng thêm xác định người đó chung quy không thay đổi. Những hoài nghi nghi hoặc kéo dài trong chỗ tối kia, khi đứng trước tia sáng này đã bị đánh tan, đạp nát, không lưu vết tích.
Tín niệm này sâu như thế, đến mức cho dù rất lâu không thể gặp mặt, cho dù không phải thời khắc nào cũng đều sẽ hoài niệm, nhưng cũng sẽ không trở nên xa lạ không lần gặp tiếp theo.
Mộ Dung Bạc Nhai hô lớn chết tiệt, hắn thật sự gặp phải khắc tinh cường đại, rõ ràng là khắc tinh nhưng mà đối với hắn lại thích để ý thì để ý, hắn phải đội cái oan đại đầu này thật sự là xui xẻo.
Xe ngựa vẫn đang chậm rãi lắc lư, người trên xe không thể nào ngủ được.
Mộ Dung Sí Diệm luôn nghiêng người dựa lên thành xe, bất luận ai đến xem hắn cũng không động đậy. Hiện tại thân ở chỗ nào hắn cũng không còn muốn quản, tuy cũng là do vết độc thương chưa khỏi, không có mấy sức lực, nhưng hắn biết, nếu muốn rời khỏi đây đã không phải là chuyện khó, còn có chuyện gì có thể uy hiếp được đến hắn nữa, hiện tại hắn chỉ còn là một kẻ tiện mạng không ai cần mà thôi. Đến hiện tại còn không ly khai, cũng chỉ đơn thuần là không muốn động mà thôi.
Có một người lên xe. Mộ Dung Sí Diệm nghe tiếng, nhưng cũng làm như không nghe, chỉ xem những kẻ này như vật chết, đến đến đi đi cùng hắn tuyệt không có quan hệ.
Nhưng khi chiếc xe lại lắc lư lên đường, bên ngoài truyền tới tiếng nói cười đã bị đè thấp hơn vừa rồi, Mộ Dung Sí Diệm cũng bắt đầu hiếu kỳ. Người vừa lên xe, lại không tiến hành khảo vấn gì với hắn.
Lẽ nào không phải sao? Bắt được một kẻ địch giết người như ngóe, thì giày vò, sỉ nhục, không phải là chuyện thường lệ, là chuyện đương nhiên sao?
Nhưng không có, người lên xe từ đầu đến cuối chỉ vô thanh vô tức, bên ngoài vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói cười.
Ánh dương dần nóng lên, đến giữa trưa, xe dừng lại một chút.
Có người đưa nước và thức ăn vào, cũng phân một phần cho Mộ Dung Sí Diệm. Mà người còn lại trong xe thì nhẹ giọng nói cảm ơn.
Lại bắt đầu lên đường. Trong xe dần nóng bức, thỉnh thoảng có gió thổi vào, gió vào cũng nóng bức.
Nhìn cũng tốt, nhìn thử xem rốt cuộc là ai lên đây ngồi.
Nghĩ như thế, Mộ Dung Sí Diệm giả vờ ngủ say trở người, cuối cùng thấy được một người khác co ro trong góc. Mặc y phục gấm mỏng màu xám đen, rõ ràng có chút yếu ớt, mặt mũi không có gì đặc biệt, nhắm mắt dựa lên góc thảm.
Vẻ mặt thư thái, thần tình an nhàn, hơi thở nhẹ như lông vũ phiêu, khoảng cách cùng người cũng vừa thích hợp. Không xa tới mức khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng cũng không gần tới mức khiến người ta cảm thấy áp bức. Giống như người này trời sinh chính là người không gần không xa biết cách tiếp xúc như thế, luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm thoải mái.
Người đó lắc lư theo nhịp xe, đầu cũng ngả đông ngả tây, xem ra ngủ rất yên tâm.
Mộ Dung Sí Diệm cũng không phát giác được bản thân lại nhìn chuyên chú đến thế, chỉ cảm thấy có thể ngủ như vậy là chuyện vô cùng thoải mái.
Tại sao trước hôm nay, hắn chưa từng biết ngủ sẽ là chuyện thoải mái như vậy chứ?
Dần dần, mí mắt lại nặng nề. Ngay cả cơm cũng không ăn, bất tri bất giác ngủ mất.
Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều. Chiếc xe tiến vào một thôn trang, có tiểu hài tử huyên náo bên ngoài.
Mộ Dung Sí Diệm ngủ một giấc thật ngon, hồi phục được chút tinh thần. Cửa xe đã bị người mở ra, người vốn co trong góc đang được người ôm ra ngoài.
Mộ Dung Sí Diệm bừng tỉnh đại ngộ, người ôm người đó hắn biết, từng là thủ hạ trong Bằng Tổ có thể xếp tới hàng thập cửu__ Trình Bình.
Thì ra từ sau khi Mộ Dung Sí Diệm bị Hoàng Linh Vũ mang đi, tuy cũng từng được Trình Bình chiếu cố, nhưng vì cảm thấy thân nhân vứt bỏ nên không thể vực được tinh thần, chỉ cảm thấy nhân sinh vô vị, không bằng chết quách, càng không có hưng trí biết bản thân đang ở đâu.
Chú ý đến sự tồn tại của Trình Bình, đây là lần đầu tiên.
Lục Nẫm Giác một khi ra ngoài hoặc nghỉ ngơi, rất nhiều công vụ xử lý sẽ luân đến tay Mộ Dung Bạc Nhai. Tốc độ của hắn quả thật đáng sợ, lướt một cái là đọc được mười dòng, trong đó nếu có sai xót sơ xuất gì thì vẫn có thể liệt ra không sót chỗ nào. Đặc biệt là đối với những quan viên dám ngang nghiên tỏ thái độ khinh bỉ người tàn phế, bất luận việc lớn việc nhỏ, đều tìm sơ hở để khích bác. Trước đó, Lục Nẫm Giác đối với những quan viên bất mãn vì hắn nắm quyền chỉ cười cho qua, lười bận tâm, mà hiện tại đến tay Mộ Dung Bạc Nhai, văn quan quận huyện dưới quyền Nam Vương đều câm như hến không dám mở miệng khinh thị người tàn tật.
Mộ Dung Bạc Nhai hôm nay dậy sớm, công văn của hôm qua đã sớm xử lý xong, của hôm nay thì vẫn chưa đưa tới. Vì thế hắn một mình tùy tiện mặc bố y đi dạo trên đường.
Sài Đô được bảo vệ rất tốt, cách xa khói lửa chiến hỏa, nhưng bình dân bách tính đều biết thời cục thiên hạ, nên sáng sớm đã dậy rèn luyện. Một khi có chuyện, thì có thể đạt tới trình độ toàn dân làm binh.
Mộ Dung Bạc Nhai bất tri bất giác, lại đến trước cửa Sơn Hải Cư.
Hắn đứng đó một chút, đại môn đóng chặt. Cho đến khi các thị vệ tuần tra trước cửa Nam Vương phủ chú ý tới hắn mà dừng bước, lại hỏi thăm hắn có chuyện gì. Nhưng những sĩ binh này đến trước mặt rồi, mới phát hiện nam tử bố y giày cỏ này thế nhưng là đệ đệ của Nam Vương, vội kính lễ xong thì lui về vị trí cũ.
Mộ Dung Bạc Nhai tỉnh táo lại, cũng không biết làm sao với tình trạng hiện tại của mình.
Lục Nẫm Giác này, luôn khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Có lẽ là vì hắn là do Hoàng Linh Vũ tiến cử tới, giọng điệu động tác luôn có chỗ khiến Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy quen thuộc.
Một năm trước, Lục Nẫm Giác ngồi trên xe lăn chế bằng thanh đồng, đến trước cửa phủ Nam Vương cầu kiến, hiến kế phương pháp giải quyết ôn dịch, từ đó về sau luôn đưa ra kỳ mưu, rất nhanh đã lập được uy tín trong quân.
Người trong quân sùng tín quân công võ công, người tàn tật thương bệnh vì không thể giết chóc trên chiến trường, trước nay luôn không được xem trọng.
Mà Lục Nẫm Giác luôn lợi dụng xu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, luôn lấy ít thắng nhiều, cho dù không ra chiến trường, công lao lập được cũng không kém những lão tướng chinh chiến mấy chục năm trên chiến trường. Quân nhân là người chính trực trung hậu, càng lúc càng có nhiều tướng lĩnh nguyện ý nghe theo chỉ lệnh của hắn.
Sau đó, khi Lục Nẫm Giác lại len lén gặp mặt Mộ Dung Bạc Nhai, giao cho hắn thư tay của Hoàng Linh Vũ thỉnh hắn giúp đỡ về vài chuyện lớn nhỏ, Mộ Dung Bạc Nhai từng hoài nghi Lục Nẫm Giác này có phải hay chăng chính là Hoàng Linh Vũ.
Mà khi thấy vết thương nơi đầu gối của hắn, cuối cùng mới xác nhận phán đoán này là sai lầm. Vì vết sẹo ngang bằng, hiển nhiên là bị lợi dao gọt đi, chứ không phải do Mộ Dung Sí Diệm làm ra.
Nghĩ tới đây, Mộ Dung Bạc Nhai lại nhớ tới tình cảnh gặp Hoàng Linh Vũ ngoài Phồn thành.
Thời gian trôi dần, thế cục thiên hạ đang thay đổi, Hoàng Linh Vũ lại không có biến hóa gì, vẫn là thiếu niên cùng hắn uống rượu, nhân lúc rượu cao hứng cùng đi cọ thùng phân.
Bất luận hai tay có nhiễm bao nhiêu máu tanh, trái tim người đó sẽ không vì thế mà trở nên lạnh nhạt tê liệt. Y nắm chặt phương hướng, không mê mang cũng không yếu nhược.
Thiên hạ đồn thổi Hoàng Linh Vũ là đầu sỏ tội phạm lan tràn ôn dịch, Mộ Dung Bạc Nhai lại không cho là như thế. Hắn tin Hoàng Linh Vũ sẽ không liên lụy đến các bách tính vô tội. Hắn tin người đó cho dù có thủ đoạn quả cảm, cũng chỉ tàn nhẫn đối với quân nhân, tuyệt đối sẽ không giết người như ngóe gặp người là giết. Niềm xác định này quả thật giống như một loại tín ngưỡng, mọc rễ thật sâu.
“Hoàng Linh Vũ cũng có khả năng là đầu sỏ ôn dịch, y rất có thể đã trở nên lãnh huyết, xem bách tính là rơm rạ. Nếu vậy, ngươi vẫn tín nhiệm bảo hộ y sao? Nếu tín nhiệm bảo hộ, ngươi không phải là kẻ mù quáng và ngu xuẩn sao?” Trong lòng có âm thanh như vậy nhắc nhở hắn, luôn luôn nhắc hắn.
Vì khoảng cách quá xa, cho nên mới khó tránh khỏi nghi ngờ người đó.
Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người như vậy, vậy tức là Mộ Dung Bạc Nhai hắn đã nhìn lầm người. Nếu Hoàng Linh Vũ thật sự là người không có nguyên tắc, không từ thủ đoạn, vậy cứ xem như Mộ Dung Bạc Nhai hắn thất tình đi. Còn về tín nhiệm và bảo hộ, vốn chính là dành cho thiếu niên bất luận đối diện với hình phạt nào cũng không bị mài mòn ý chí, chứ không phải cho một người khác đường đã trở nên không từ thủ đoạn lãnh huyết vô tình.
Có câu đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chính là nói tình trạng này đi.
Nhưng mà, hoài nghi dần tăng trưởng theo ngày, cũng không thể mài mòn đi tín nhiệm đã mọc rễ rất sâu.
Lần gặp mặt ngắn ngủi mười mấy ngày trước, chỉ đối thoại đơn giản, lén tiếp xúc da thịt, nhưng sau đó khi hắn hồi tưởng lại, thì càng thêm xác định người đó chung quy không thay đổi. Những hoài nghi nghi hoặc kéo dài trong chỗ tối kia, khi đứng trước tia sáng này đã bị đánh tan, đạp nát, không lưu vết tích.
Tín niệm này sâu như thế, đến mức cho dù rất lâu không thể gặp mặt, cho dù không phải thời khắc nào cũng đều sẽ hoài niệm, nhưng cũng sẽ không trở nên xa lạ không lần gặp tiếp theo.
Mộ Dung Bạc Nhai hô lớn chết tiệt, hắn thật sự gặp phải khắc tinh cường đại, rõ ràng là khắc tinh nhưng mà đối với hắn lại thích để ý thì để ý, hắn phải đội cái oan đại đầu này thật sự là xui xẻo.
Xe ngựa vẫn đang chậm rãi lắc lư, người trên xe không thể nào ngủ được.
Mộ Dung Sí Diệm luôn nghiêng người dựa lên thành xe, bất luận ai đến xem hắn cũng không động đậy. Hiện tại thân ở chỗ nào hắn cũng không còn muốn quản, tuy cũng là do vết độc thương chưa khỏi, không có mấy sức lực, nhưng hắn biết, nếu muốn rời khỏi đây đã không phải là chuyện khó, còn có chuyện gì có thể uy hiếp được đến hắn nữa, hiện tại hắn chỉ còn là một kẻ tiện mạng không ai cần mà thôi. Đến hiện tại còn không ly khai, cũng chỉ đơn thuần là không muốn động mà thôi.
Có một người lên xe. Mộ Dung Sí Diệm nghe tiếng, nhưng cũng làm như không nghe, chỉ xem những kẻ này như vật chết, đến đến đi đi cùng hắn tuyệt không có quan hệ.
Nhưng khi chiếc xe lại lắc lư lên đường, bên ngoài truyền tới tiếng nói cười đã bị đè thấp hơn vừa rồi, Mộ Dung Sí Diệm cũng bắt đầu hiếu kỳ. Người vừa lên xe, lại không tiến hành khảo vấn gì với hắn.
Lẽ nào không phải sao? Bắt được một kẻ địch giết người như ngóe, thì giày vò, sỉ nhục, không phải là chuyện thường lệ, là chuyện đương nhiên sao?
Nhưng không có, người lên xe từ đầu đến cuối chỉ vô thanh vô tức, bên ngoài vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói cười.
Ánh dương dần nóng lên, đến giữa trưa, xe dừng lại một chút.
Có người đưa nước và thức ăn vào, cũng phân một phần cho Mộ Dung Sí Diệm. Mà người còn lại trong xe thì nhẹ giọng nói cảm ơn.
Lại bắt đầu lên đường. Trong xe dần nóng bức, thỉnh thoảng có gió thổi vào, gió vào cũng nóng bức.
Nhìn cũng tốt, nhìn thử xem rốt cuộc là ai lên đây ngồi.
Nghĩ như thế, Mộ Dung Sí Diệm giả vờ ngủ say trở người, cuối cùng thấy được một người khác co ro trong góc. Mặc y phục gấm mỏng màu xám đen, rõ ràng có chút yếu ớt, mặt mũi không có gì đặc biệt, nhắm mắt dựa lên góc thảm.
Vẻ mặt thư thái, thần tình an nhàn, hơi thở nhẹ như lông vũ phiêu, khoảng cách cùng người cũng vừa thích hợp. Không xa tới mức khiến người ta cảm thấy xa cách, nhưng cũng không gần tới mức khiến người ta cảm thấy áp bức. Giống như người này trời sinh chính là người không gần không xa biết cách tiếp xúc như thế, luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm thoải mái.
Người đó lắc lư theo nhịp xe, đầu cũng ngả đông ngả tây, xem ra ngủ rất yên tâm.
Mộ Dung Sí Diệm cũng không phát giác được bản thân lại nhìn chuyên chú đến thế, chỉ cảm thấy có thể ngủ như vậy là chuyện vô cùng thoải mái.
Tại sao trước hôm nay, hắn chưa từng biết ngủ sẽ là chuyện thoải mái như vậy chứ?
Dần dần, mí mắt lại nặng nề. Ngay cả cơm cũng không ăn, bất tri bất giác ngủ mất.
Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều. Chiếc xe tiến vào một thôn trang, có tiểu hài tử huyên náo bên ngoài.
Mộ Dung Sí Diệm ngủ một giấc thật ngon, hồi phục được chút tinh thần. Cửa xe đã bị người mở ra, người vốn co trong góc đang được người ôm ra ngoài.
Mộ Dung Sí Diệm bừng tỉnh đại ngộ, người ôm người đó hắn biết, từng là thủ hạ trong Bằng Tổ có thể xếp tới hàng thập cửu__ Trình Bình.
Thì ra từ sau khi Mộ Dung Sí Diệm bị Hoàng Linh Vũ mang đi, tuy cũng từng được Trình Bình chiếu cố, nhưng vì cảm thấy thân nhân vứt bỏ nên không thể vực được tinh thần, chỉ cảm thấy nhân sinh vô vị, không bằng chết quách, càng không có hưng trí biết bản thân đang ở đâu.
Chú ý đến sự tồn tại của Trình Bình, đây là lần đầu tiên.
Bình luận truyện