Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 2 - Chương 122: Yếu ớt dễ ức hiếp



Hoàng Linh Vũ và Lý Băng__ Cũng chính là đội ngũ của ‘Lục Nẫm Giác’ hội họp, hiện tại đang ở vùng đất hoang cách Sài Đô hai ngày lộ trình.

Lý Băng cực độ không vui thuật lại sự quấy rầy của Mộ Dung Bạc Nhai với y, và cả những đám ong bướm cuồng lãng bị dẫn tới bởi gương mặt này.

Lý Sảng không thẹn là đệ đệ của Lý Băng, vừa nghe thấy lão ca báo oán không thôi về vấn đề gương mặt, liền thấp giọng giải thích với các đồng học: “Ca ta cho dù yêu nam nhân, cũng tuyệt đối là làm công, bắt hắn mang gương mặt thụ, ngay cả ta cũng chịu không nổi.”

“Nga? Vậy ca ngươi là loại công nào?” Nhạc Huy hưng trí.

“Cường công, tuyệt đối!”

“Hoàng đại thì sao?”

“Hoàng đại căn bản chính là nhược thụ.” Lý Sảng nghĩ cũng không nghĩ, đè thấp âm thanh đưa ra kết luận.

Trình Bình trừng mắt nhìn qua, Lý Sảng căn bản không ngờ được mình đã hạ thấp âm thanh như thế, vẫn sẽ bị nghe thấy, vì thế bị dọa run rẩy rụt cổ. Lát sau, Hoàng Linh Vũ cũng có thể cảm giác được tâm tình Trình Bình không tốt, nhưng lại không biết rõ nguyên do.

Mộ Dung Sí Diệm lúc này ngồi trên xe ngựa, nhíu chặt mày, hắn phát hiện xung quanh có người theo tung. Hoàng Linh Vũ lại cùng Lý Băng trao đổi vài tin tức bình thường, nên không phát giác.

Mộ Dung Sí Diệm nhàm chán kéo kéo góc áo của mình, Hoàng Linh Vũ vẫn không phát giác tâm tình của hắn. Cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, kéo góc áo nhảy xuống xe, rồi đi ra ngoài. Đợi khi Hoàng Linh Vũ phản ứng lại, hắn đã đi được ba bốn trượng.

“Này, ngươi làm gì vậy?” Hoàng Linh Vũ lên tiếng hỏi.

Mộ Dung Sí Diệm dừng bước, nghiêng đầu thấp giọng nói với y: “Có vài người…” Sau đó cười mang vẻ thần bí, “Ta đi giải quyết một chút.”

Hắn quay lại muốn đi tiếp, sau đầu đã truyền tới tiếng gió vù vù. Mộ Dung Sí Diệm theo bản năng né đi, ngặc nỗi vết thương còn chưa được điều dưỡng khỏi hoàn toàn, vật đó lại đi rất nhanh, chỉ kịp nghiêng người, nhưng vẫn bị vật đụng vào.

Binh một tiếng, tiếp theo thứ đó rớt xuống đất.

Mộ Dung Sí Diệm nghi hoặc nhìn, là một cái màn thầu.

Lý Băng cười chống nạng đi tới cạnh hắn, trên gương mặt dễ nhìn là ý cười ôn hòa, cúi người nhặt màn thầu lên, phủ sạch bụi trên đó, nhét vào thắt lưng. Xong xuôi mới nói với Mộ Dung Sí Diệm: “Những người này đi cùng ta. Mỗi nguy hiểm, không cần ‘giải quyết’ cũng không vấn đề.”

Mộ Dung Sí Diệm nhìn chằm chằm người vừa dễ nhìn và ôn hòa này, tuy người này cười rất thân cận, nhưng lại khiến hắn cảm thấy rợn tóc gáy từ sâu trong tâm khảm. Thiên hạ không có kỳ vật gì không có, đáng thương hắn trước đây đã quen biết quá ít nhân vật.

Lý Băng dùng mắt tiễn bọn họ đi xa.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa. Đổi lại diện cụ Hoàng Linh Vũ đeo trước kia, mang theo nhiều âm trầm hơn Hoàng Linh Vũ. Hơn nữa cũng là do trên khóe môi luôn mang theo nụ cười mỉm châm chích rõ nét hơn__ âm trầm cộng thêm châm chích, khiến người ta nhất thời cảm thấy rợn sóng lưng.

Bốn tùy thị thư đồng có một người len lén nhỏ giọng nói: “Chết rồi! Ông chủ lại lộ ra biểu tình chết người không đền mạng rồi!”

“Ngươi đoán ông chủ của chúng ta đang nghĩ cái gì?”

“Đại khái… cái gì cũng không nghĩ, chỉ là vô ý bày ra vẻ mặt quen thuộc mà thôi.”

Từ xa, trong đội nhân mã đang không ngừng đi xa đang truyền tới tiếng trách cứ của Trình Bình, thấp thoáng có thể nghe thấy đang trách ai đó không nên đem những suy nghĩ dơ bẩn tục tĩu dạy cho đời sau.

Hoàng Linh Vũ phát hiện Trình Bình từ sau khi nghe Lý Sảng và Nhạc Huy thảo luận lý luận công thụ, cho đến hiện tại vẫn mang theo vẻ giận dữ. Y chìm trong ngạc nhiên, hai đứa nhỏ này nói y là thụ y còn không tức giận, thì sao lại chọc đến Trình Bình chứ?

Chẳng lẽ, Trình Bình từng bị ai đó…

Liên tưởng đến từng chút từng chút từ khi quen biết đến nay, tiếp tục nhớ tới một người.

Trời! Thôi rồi…

Lòng bàn tay Hoàng Linh Vũ đổ mồ hôi lạnh, nam nhân thích dùng tư thế tục tĩu làm số hiệu (hãy tham khảo tư thế ‘69’) đó, đang ở chỗ của Mộ Dung Bạc Nhai nha, vậy không phải sắp gặp rồi sao.

Đi không quá mười dặm, thái dương càng nóng. Một hàng người nghỉ ngơi tại khe núi. Xung quanh vắng dấu chân người, tuy có lối đi, nhưng cũng không có ai tới. Chỉ là có một vài thứ, không thể giấu được lão giang hồ như Mộ Dung Sí Diệm và Trình Bình.

Mộ Dung Sí Diệm không khỏe, vốn ở trong xe cùng với Hoàng Linh Vũ, cũng không phát giác được.

Nhưng lúc này hắn đang ngồi trên bãi cỏ, nhàn tản cực kỳ vô vị, Hoàng Linh Vũ lại ngồi ngốc bên cạnh ngây ra nhìn Trình Bình chằm chằm, một bộ đang bận suy nghĩ gì đó. Cuối cùng hắn phát hiện được ngoài hai mươi trượng. Có người đang trốn trong lùm cây nhìn lén.

Hắn vẫn luôn nhìn Hoàng Linh Vũ. Từ sau khi gặp Lý Băng, Hoàng Linh Vũ đã đổi thân phận với Lý Băng trên xe. Hiện tại, diện mạo lộ ra ngoài đây là một gương mặt xa lạ, hoàn toàn bất đồng so với bốn năm trước.

“Ngươi thật sự là Hoàng Linh Vũ sao?” Hắn hỏi.

“Đúng a.” Tuy cảm thấy bất ngờ với vấn đề đột ngột này của Mộ Dung Sí Diệm, nhưng dù sau cũng hiểu tính nhảy vọt trong tư duy của Sí Diệm, Hoàng Linh Vũ trả lời đúng sự thật.

Lý Sảng thích bát quái phát giác khí tức khác thường, hắn lại đang ngồi ngay bên cạnh, nên rất nhiệt tình kéo tay áo Mộ Dung Sí Diệm.

Trước đây nào có ai dám kéo tay áo Mộ Dung Sí Diệm? Ngay cả Hoàng Linh Vũ năm đó gặp hắn cũng là khách khách khí khí căng da mặt khách sáo với hắn.

Mạc Xán quản giáo nghiêm khắc với hắn, thuộc hạ sợ hãi cung kính với hắn, những người muốn kéo tay áo của hắn đều là mục tiêu của hắn, bị ô kim huyền quấn chặt không thở nổi, thè dài lưỡi xanh cả mặt, lúc đó sẽ phải kéo góc áo của hắn cầu xin tha mạng__ Chẳng qua còn chưa kịp chạm vào được thì đã bị hắn bẻ gãy cổ đi gặp diêm vương rồi.

Trên cơ bản đây là ‘thường thức cơ bản’ đã ăn sâu bén rễ, Mộ Dung Sí Diệm cho rằng, người kéo tay áo của hắn tuyệt đối không phải người tốt. Trên mặt hắn băng lạnh không chút dao động, sợi kim thuộc đen kịt phát sáng đã quấn lên cổ tay Lý Sảng.

Nhưng mà… kỳ quái! Thế nhưng lại không cắt đứt cổ tay của hắn?

Mộ Dung Sí Diệm trừng mắt nhìn binh khí thuận tay đã theo hắn rất nhiều năm, chìm vào trầm tư.

Lý Sảng cũng hậu tri hậu giác phát hiện thứ trên cổ tay mình, nhảy dựng lên. Võ công không phải là sở trường tuyệt nhất của hắn, hơn nữa mỗi lần cuối năm đây đều là khoản mục mà hắn phải rất cố gắng. Nhưng may mắn chính là, vì võ công của hắn không tốt, nên chủ yếu luyện phòng thủ, binh khí là một đôi thuẫn (khiên) trong tay áo. Ô kim huyền quấn có chặt, cũng không thể đối phó với danh khí nổi tiếng của Lục Mang Lâu.

Hiểu được bản thân an toàn vô sự, Lý Sảng cung cung kính kính buông tay ra, cung cung kính kính hỏi: “Ngài trước đây quen biết Hoàng đại của ta a, trước đây Hoàng đại của ta có bộ dáng thế nào?”

Mộ Dung Sí Diệm hoàn toàn bị chuyển lực chú ý, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: “Trước đây là dáng vẻ bình thường không bắt mắt, hiện tại thì lại yếu ớt dễ ức hiếp.”

Lý Sảng bắt đầu cuồng tiếu dữ dội.

“Ngươi cười cái gì?” Mộ Dung Sí Diệm lại tức lên, kéo chặt binh khí.

“Đừng, đừng, đừng tức giận.” Lý Sảng không sợ chết tiến sát lỗ tai hắn, chia sẻ chút bí mật nho nhỏ, hạ thanh âm thật thấp. Mới nói vài câu, Mộ Dung Sí Diệm cũng đã quên tức giận, càng nghe càng cảm thấy thú vị, khóe miệng dần cong lên, trong mắt lấp lánh tia sáng vui vẻ, thỉnh thoảng còn phiêu mắt lên mặt Hoàng Linh Vũ.

Trình Bình nghe được rất rõ ràng, thì ra Lý Sảng lại bắt đầu tuyên truyền ‘cường công’, ‘nhược thụ’, ‘nhược công’, ‘dụ thụ’… hệ thống lý luận gớm ghiếc hoàn thiện kia. Trình Bình không kìm được đau đầu, cho nên nói nam nhân có lúc là sinh vật không có đại não, vấn đề không có chút ích lợi này, nhưng lại vẫn có thể lôi kéo Mộ Dung Sí Diệm được!

Hôm sau là tới Sài Đô, Mộ Dung Sí Diệm cũng đi cùng, cũng không biết sẽ gây ra biến cố gì không. Cho đến nay Hoàng Linh Vũ vẫn chưa nghĩ xong, khi thấy Mộ Dung Bạc Nhai, thì nên giải thích chuyện Mộ Dung Sí Diệm ở bên cạnh y thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện