Tịnh Thủy Hồng Liên

Quyển 2 - Chương 90: Người trong động núi



(*Người tiền sử)

Nguồn binh ở các quận huyện gần Lạc Bình thành đều được tập hợp tới kinh thành, đợi đại tướng tuyển chọn quân xuất chinh. Ở ngoại thành có không ít trạch viện nông trường của thổ địa chủ đại địa chủ bị trưng dụng làm nơi thao luyện tân binh. Còn về bách tính bình dân, ví dụ như nhà của nông dân tiểu thương này nọ, thì phải bỏ tiền bỏ gạo, cung ứng vật chất cho những binh gia này.

Mọi người đều lo âu nhưng không dám có chút phản kháng.

Hơn nữa, gần đây nghe đồn đãi rằng, đang chiêu mộ du nữ ở ngoại thành, để theo quân cung cấp khoái lạc. Quân đội có quân kỹ chuyên môn, tố chất cũng phân cao thấp, kẻ cao thì những người có quân tước cùng hưởng dụng, kẻ thấp thì tập trung trong vài doanh tướng, tùy thời ứng phó với ‘yêu cầu’ của bất cứ binh lính nào. Nhưng quân kỹ bình thường là nữ nhân phạm tội hoặc bị liên lụy, hiện tại ngay cả nữ tử nhà bình thường cũng không bỏ qua.

Sáng nay các trang đinh đang nghị luận, có vài hộ do nhi nữ nhiều không thể dưỡng hết, đã đem nữ nhi đi bán.

Đêm nay nửa vầng trăng treo trên đỉnh cô liêu, tiếng uống rượu hoan lạc tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Hoàng Linh Vũ ngồi cạnh bàn, nghiêng đầu chống má, nghiêng mắt nhìn quyển sách ở dưới cùi chỏ. Y không kiên nhẫn ngước mắt nhìn bên ngoài, cúi đầu lướt xem sách, lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tiếng uống rượu ca xướng vẫn không tan.

Kháo, có thôi hay không!

Y tức. Một ngày hai ngày thì thôi đi, ngày ngày đều vậy, quân đội Đại Yến cũng chỉ ở trình độ này, đại tướng chưa đến thì có thể lơi lỏng như vậy. Nhịn hoài nhịn mãi hết nhịn nỗi rồi, vỗ mạnh lên ghế ngồi muốn chạy ra__ khụ, cũng chỉ để đóng cửa sổ.

Nhưng mới dẫm lên mặt sàn, y liền dừng động tác. Với tư thế một tay chống bàn, một tay xoa trán, tóm lại lúc này y mới thấy được đôi nạng dựng cạnh bàn.

Haizz, thoát khỏi hoàn cảnh đó, hơn nữa hồi phục cuộc sống tự do trước đây, khiến y cũng quên mất tình trạng hiện tại của mình. Xem ra trí nhớ của y có vấn đề rồi.

Hoàng Linh Vũ buồn bực trừng mắt nhìn cửa sổ, lại trừng mắt nhìn quyển sách, cuối cùng cảm thấy lớp cửa sổ giấy đó cũng không có hiệu quả cách âm gì cả, vì thế cầm quyển sách xẹt xẹt đi về chiếc giường sau bàn, lấy chăn che lỗ tai, chỉ để lại hai con mắt và mũi, tiếp tục đọc sách.

Hoàng Linh Vũ thích xem sách, hễ xem thì giống như dung nhập vào trong đó, chỉ trừ một loại__ tôn giáo bảo điển. Cho nên quyển sách này y không hứng thú lắm. Thánh điển [Bạch Y tôn giả phổ độ tế thế kinh] của Bạch Y giáo, gọi tắt là ‘Bạch độ kinh’. Văn tự thâm thúy tham chiếu ‘đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh’ của [Đạo đức kinh], bản tham chiếu nhiều tập [Đại Đường song long truyện] (44 tập) __ thế nhưng lại dùng rương đựng khuân tới đây. (Đạo khả đạo thi thường đạo: ‘đạo’ có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhưng nó cũng không phải là ‘đạo’ bình thường’. Câu dưới tương tự. Giải thích thế thôi chứ ta cũng chả hiểu. >”

Từ vạn năm trước, Tây Thương tộc từng phân bố khắp thiên hạ, sau đó mới dần dần bị quần tộc bên ngoài thay thế.

Còn về sự hưng khởi của Bạch Y giáo, thật ra là khởi nguyên từ suy bại của Tây Thương tộc.

Đại khái tám ngàn năm trước, Tây Thương tộc cuối cùng ít đến mức độ bị xem là dị loại. Nơi tập trung cư trú của bọn họ thường bị các tộc khác liên hợp xâm lượt, nơi này dần tiêu điều, những người còn sống sót hầu như ai cũng phải ma chay cho thân tộc.

Trong truyền thuyết của Tây Thương tộc có ghi rằng, vào thời khắc nước sôi lửa bỏng đó, đã có một vị nữ vu từ dị thế tới. Trong trận tương sát của các tộc, người chí thân của nàng bị tộc địch bắt giữ, treo trên đài cao mặc cho ánh nắng thiêu đốt, mưa dầm gió quật. Sau khi chết, di thể bị đám cưu điểu (chim gáy) mổ xẻ đến hết, chỉ còn lại khung xương.

Thật đáng thương, Hoàng Linh Vũ nghĩ__vị JJ đó tính ra cũng là đồng chí xuyên tới, hơn nữa còn xuyên vào xã hội nguyên thủy.

Hoàng Linh Vũ không hiểu sao lại nhớ tới ‘Bức ảnh phục chế hài cốt của người sống quần cư trong hang động ở giữa núi Long Cốt tại Chu Khẩu Bắc Kinh’ trong giáo trình sơ trung, cái đó thật chấn động a! Đổ mồ hôi…

Không đúng, vị JJ này chắc ở tại thị tộc bộ lạc liên minh thời đại, tốt xấu gì cũng đã trưởng thành với tướng mạo của người động núi.__ Bệnh nghề nghiệp của Hoàng Linh Vũ khiến y liên tưởng một trận, trầm mặc.

Lại xem xong rồi, vì thế duỗi tay đổi cuốn khác trong cái rương sách.

Nữ vu tiêu phí sức lực hai mươi năm mới tập trung được tộc nhân tàn tồn, ban cho họ chiến lực cường đại, thống lĩnh bọn họ dấy lên ngọn lửa báo thù. Ba mươi năm sau đó, hơn trăm bộ lạc không được yên ổn, lôi hỏa ngập trời mang theo nộ khí của nữ vu và oán linh của Tây Thương tộc nhân cuốn lấy cả thiên hạ, sơn lâm cháy tận, hy sinh vô số, khói mù dày đặc che phủ khắp nơi.

Khi nữ vu chết, tộc nhân tuân theo di mệnh của nàng, mang tất cả di cốt của tựu điểu (đại bàng) trong rừng toàn bộ tập trung vào mộ huyệt, cùng theo nàng chìm vào giấc ngủ, còn có một bộ xương khô đã bảo tồn gần ba mươi năm.

Đoạn thời gian nói về báo thù và chiến hỏa tiêu phí rất nhiều bút mực giấy viết, Hoàng Linh Vũ đổi vài cuốn, cho đến khi nửa người mỏi nhừ, mới trở người nhấc cao đèn tiếp tục nghiên cứu.

Nữ vu vì tưởng nhớ chí thân đã li thế, cả đời chỉ mặc bố trắng. Hậu nhân trong tộc vì tưởng niệm nàng, và để cho tất cả những tộc nhân từng bị bức hại một sự tưởng niệm và kỳ vọng, nên xem Bạch Y tôn giả làm thần tế, dần trở thành cả một giáo phái Bạch Y.

Thậm chí, một vài thế nhân không phải Tây Thương tộc, vì mất đi thân hữu trong chiến hỏa, hoặc bị hoàng thân quốc thích đoạt đi chí ái, đầy lòng hận thù không thể bình lặng, cũng sẽ gia nhập vào Bạch Y giáo.

Mà vì cách hành sự hung lệ quả quyết của nàng khi còn sống, lúc đó tất cả những phương quốc bộ lạc bị nàng báo thù đều cho nàng một biệt xưng là ‘báo thù thần sử’ (Hoàng Linh Vũ có chút lạnh, ‘báo thù thần sử’ ăn mặt theo kiểu người động núi, phàm là những người học khoa lịch sử đều sẽ biết được có bao nhiêu cường hãn.).

Mấy ngàn năm dần trôi qua, Tây Thương tộc có hưng có bại, Bạch Y giáo thì vẫn lưu tồn. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng phân thành vài giáo phái, có phân chi cho rằng, Bạch Y tôn giả không phải sứ giả báo thù, mà là thần từ bi cứu thế nhân ra khỏi cảnh nước lửa, lấy hủy diệt phổ độ chúng sinh.

Nửa người lại tê rồi, Hoàng Linh Vũ lại đảo người.

Nghiên cứu đến đây, y đặc biệt có cảm khái đối với sự ảnh hưởng chói sáng vĩ đại của vị tỷ tỷ này đối với hậu thế. Cả rương sách này không có cái nào không biên soạn lưu truyền lại từ niên đại đó. Lúc đó vẫn là niên đại thắt nút ghi nhớ mọi chuyện (Trước khi chữ viết xuất hiện, người xưa dùng sợi dây thắt nút để ghi nhớ sự việc, tương truyền việc lớn thì thắt nút lớn, việc nhỏ thì thắt nút nhỏ. Hiện nay một số dân tộc không có chữ viết cũng dùng cách này để ghi nhớ sự việc), có rất nhiều chuyện là truyền miệng truyền tai, đến rất lâu sau đó, mới được người sau này ghi chú vào sách, trở thành tác phẩm kinh điển, chẳng hạn [Mao thi tam bách], [Hà mã sử thi] (Tập thơ ba trăm bài, Sử thi Oklahoma)…

Một giáo phái rốt cuộc tồn tại vì cái gì, mỗi người đều có cách nghĩ riêng. Cũng giống như khi Lão Tử chết, không thể ngờ được mấy trăm năm sau, ông sẽ trở thành tôn thần của ‘đạo giáo’, còn về [Đạo đức kinh] mà ông thuật lại tư tưởng triết học của mình, thậm chí trở thành căn cứ để các hoàng đế tu sĩ sau này luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Chung quy chỉ là vì thuận theo nguyện vọng của hậu nhân mà thôi.

Thôi đi thôi đi, chỉ hơi sát bài học chút thôi, sao lại suy nghĩ rầy rà như vậy?

Thời gian trôi qua mà không ai phát giác, vật đổi sao dời chỉ là một đêm.

Ánh mắt Hoàng Linh Vũ cuối cùng cũng dừng lại tại một chương trong tập cuối cùng của [Bạch Y tôn giả phổ độ tế thế kinh]…

__ Nghiệp hỏa hồng liên vĩnh thế không tắt, thù hận luân chuyển vạn thế không diệt!

__ Bất công vẫn là vĩnh hằng, báo thù cũng là vĩnh hằng!

__ Báo thù, đối với tất cả những gì bất công trên thế gian này!

Mắt đột nhiên cảm thấy mệt.

Hoàng Linh Vũ ngáp một cái, nhu nhu mắt, ngẩng đầu nhìn ngọn đèn__ vừa tối vừa nháy như vậy, hầu như đã cháy tới cuối, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ__ một phiến đen kịt, tiếng huyên náo không biết đã dừng từ lúc nào.

Nga, trễ như vậy rồi, khó trách cảm thấy mỏi mệt.

Hoàng Linh Vũ dựa lên giường, nhìn ngọn nến cuối cùng cũng cháy đến hết, bập bùng thêm vài cái, cuối cùng hóa thành một đường đỏ mỏng manh tỏa khói nhẹ, rốt cuộc ngay cả ánh sáng cũng rũ xuống, chìm vào trong vũng sáp nến đông đặc.

Năm tháng trải nghiệm trước đây, những xung đột mâu thuẫn phẫn nộ hối hận, sự hăng hái hăm hở và trẻ người non dạ, cũng giống như ánh trăng sáng tỏ, lặng lẽ chảy vào tim. Lời nói của Diêm Phi Hoàng đến nay vẫn còn khắc sâu trong lòng y.

__ Vì sự bất công của thế giới này…

Cho dù thời gian đảo ngược, Hoàng Linh Vũ nghĩ, cho dù thời gian có thể đảo ngược, có lẽ mâu thuẫn đó vẫn không thể xóa bỏ, vì Diêm Phi Hoàng lúc đó rất bướng bỉnh, mà y lúc đó càng bướng bỉnh hơn.

Sự tàn nhẫn của Mộ Dung Nhuệ Việt, lừa mình dối người của Mạc Xán, luống cuống mù quáng hùa theo của Sí Diệm, rốt cuộc là do cái gì tạo thành? Là do bản tính trời sinh của họ, hay là vì gì khác?

Vị đại tỷ người động núi này, dấy lên chiến hỏa ba mươi năm cũng chỉ vì báo thù mà hậu đại tự gọi? Hay là, đang phất cờ tuyên chiến với những kẻ ngạo mạn tự đấu đá nhau, với những kẻ ngu muội ồn ào nhặng xị, với những kẻ cố chấp tự cho là đúng.

“Diêm Phi Hoàng, nhìn thấy tôi hiện tại, và cả chuyện sau này sắp sửa làm, cậu sẽ nói gì?”

Ánh trăng tĩnh lặng, Hoàng Linh Vũ xoa đầu gối tàn tật, không hề đau đớn, nhưng lại có tư vị khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện