Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 2 - Chương 97: Lang tranh sô đấu
Cách nói này hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Hoàng Linh Vũ
không biết làm sao. Năm đó, từng có một bộ phim điện ảnh chế tác dung
hợp sự vô lý, tức cười, cosplay, hài châm chích, cái tên 008 nằm trên sô pha không phụ kỳ vọng của mọi người thăm dò được tin tức cực trân quý,
vì thế cố nói phức tạp lên: “Em gái bảo, bạn học của nó nói, bạn trên
mạng của em trai của hàng xóm của cô của em ba của bạn học nó nói…”
Hoàng Linh Vũ đẩy đầu hắn ra: “Ta không có nói gì với hắn cả!”
“Ngươi có nói, hơn nữa còn là bí mật to bằng trời, giúp Trình Bình đạt được rất nhiều ích lợi và dẫn dắt.”
“Ngươi cứ ở đó hồ thuyết bát đạo đi.” Hoàng Linh Vũ hừ lạnh không thèm nhìn.
“Lẽ nào mấy loại long dương thập bát thức a, điều giáo thủ pháp tam thập lục vấn a, không phải là do ngươi truyền dạy cho Trình Bình?’
Hoàng Linh Vũ vốn muốn phủ nhận, nhưng ngặc nổi trí nhớ lại chọn ngay vào lúc này tốt đến kỳ quái, linh quang chợt hiện, nhớ lại lúc đó trong ngục y vì tránh bị ‘nhục hình’, đích thật đã truyền đạt tâm đắt của mình về phương diện này, cuối cùng Sí Diệm nghe tới phát ngốc, Mạc Xán thì tức điên.
“Ngươi có thể nói tới trình độ này với bọn họ, nhưng sao diễn luyện thực địa lại không chịu thoáng chút?” Mộ Dung Bạc Nhai cười tà, tiến sát vào tai y: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn là sô nhi?” (*Sô: non, nói trắng ra là trai tơ)
“Dù có sô cũng mạnh hơn dạng người ai đến cũng không cự tuyệt như ngươi.”
Hoàng Linh Vũ nói tuy rất lưu loát, nhưng cũng không tránh được yếu thế. Y vốn thể nhược, giày vò tới hơn nữa đêm không được giải phóng, dù tinh thần có bền bỉ cũng đã đến lúc hết đà.
“Tình hình của ngươi rất đặc thù, chỉ dựa vào bản thân không thể nào có đủ kích thích. Thật ra chỉ cần thoáng một chút thôi, lẽ nào ngươi không quen như vậy?”
“Mình làm và người khác giúp làm là hai chuyện khác nhau.” Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi phản bác.
Mộ Dung Bạc Nhai nhân lúc y đang phân tâm, nắm chặt chỗ yếu hại của y, Hoàng Linh Vũ kinh hô ra tiếng, hai tay không tự giác ấn trước ngực Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng không có bao nhiêu khí lực.
Khi lòng bàn tay Mộ Dung Bạc Nhai bắt đầu động tác, Hoàng Linh Vũ không thể không đỉnh khởi thắt lưng. Y vô pháp dự liệu được đối phương tiếp theo sẽ có động tác gì, ẩn ẩn sợ hãi và bất an, cùng với sự xấu hổ cường liệt và cảm giác không thích ứng giày vò y lợi hại, chỉ có thể nắm chặt tay Mộ Dung Bạc Nhai, liều mạng thở dốc.
Trên làn da của Hoàng Linh Vũ có hương nước sau khi tắm xong, cũng có mồ hôi mỏng rất lâu không tan.
Mộ Dung Bạc Nhai cúi đầu cắn lên hầu kết của y. Thân thể dưới thân đông cứng lại như trụ gỗ, sau đó, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Càng dịu dàng liếm cắn, thì sự run rẩy đó càng lúc càng không thể ngừng lại. Vì hai chân vô lực, có giãy dụa cũng bị giới hạn.
Cho dù quay người muốn tránh đi, Mộ Dung Bạc Nhai cũng ở sau lưng ôm chặt thắt lưng y, không hẹn mà tiếp tục bức bách.
“Ngươi, ngươi đây là cưỡng gian dân ý…”
“Cho dù vậy thì thế nào.” Mộ Dung Bạc Nhai vùi đầu vào vai y, thấp trầm nói. “Linh Vũ, ta thật sự đợi không được nữa, ta không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì.”
“Ngươi, ách…” Hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, Hoàng Linh Vũ không thể tiếp tục nhịn được cảm giác áp bách cường liệt, đầu cọ cọ lên gối.
“Ngươi muốn gì ta không biết, chuẩn bị làm gì ta cũng không ngăn cản. Nhưng mà…” Mộ Dung Bạc Nhai cắn lên vai y, tỉ mỉ hấp duyện. “Nhưng mà, ngươi có thể đừng luôn cự tuyệt không?”
Như bị dội một thùng nước lạnh, lời bộc bạch khiến Hoàng Linh Vũ lập tức bình tĩnh lại, khó thể tin nổi quay đầu, chỉ thấy một đôi mắt phát sáng trong đêm.
“Ngươi có ý gì đây?”
“Không cần thăm dò nữa. Đừng nói ta căn bản không đoán được tâm tư của ngươi, cho dù có nhìn ra, lẽ nào dựa vào một mình ta có thể ngăn cản được ngươi sao?”
“Ngươi buông tay trước đi, ta tự mình có thể.”
“Ngươi nếu có thể, vừa rồi còn không phải đã có thể xong sao? Đừng nói ‘có thể’ nữa.”
Trầm mặc.
“Này này, hiện tại đang làm chuyện gì đây, ngươi đừng có chuyên môn né tránh vấn đề nữa, có thể chuyên tâm chút không hả? Hoặc ngươi yên một chút, để ta chuyên tâm làm được không?”
“Ách__ a! Ngươi, ngươi đồ bỉ ổi, tiểu nhân, mau buông tay… a… cho ta! Không… ngô, buông ra… kháo!”
……
Thời khắc bình minh dần lên, Hoàng Linh Vũ mệt mỏi tê liệt nằm trên giường mệt đến mức đi tiểu đêm cũng bỏ qua. Mộ Dung Bạc Nhai thì lại thắp đèn, nhìn vào tay phải của mình nói: “A! Đây chính là sơ tinh trong truyền thuyết a!”
Ngữ khí đó rất có cảm khái, chọc giận đến mức Hoàng Linh Vũ cố chống thân thể tê liệt, hung ác ném gối về phía hắn.
Nào biết Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng đầu tránh đi xong, chậm rì rì lấy trong tủ y ra một chiếc khăn gấm, thần thái vô cùng hưởng thụ lau sạch sẽ bàn tay phải, cuối cùng cẩn thận gấp lại, nhét vào lòng nói: “Vật trân quý thế này, phải bảo tồn thật tốt mới được!”
Khi hắn vừa nói xong, tiếp đó đã bay tới một cây nạng cứng chắc.
Thanh tẩy đổi y lại giày vò hơn nửa canh giờ, khi mặt trời xuất hiện, Mộ Dung Bạc Nhai ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn Hoàng Linh Vũ trầm trầm ngủ say.
Đối với người Tây Thương bị nhiễu loạn tiến trình sinh trưởng mà nói, quá trình này có lẽ sẽ có. Sinh lý một khi thác loạn, muốn điều chỉnh lại cũng rất gian nan, khi sơ tinh nếu không có được sự kích thích từ bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân rất khó được giải phóng, chỉ tiêu hao nhiều thể lực mà thôi. Chuyện này trong y quan Tây Thương là thường thức, nếu hài tử trưởng thành tại nơi Tây Thương tộc sinh sống, cũng rất dễ tiếp nhận. Nhưng Hoàng Linh Vũ xuất thân đặc biệt, tối qua có thể cố gắng gượng để hắn giúp đỡ, thật ra cũng coi như đã có tín nhiệm rất lớn với hắn rồi.
Mộ Dung Bạc Nhai giơ tay ra, tỉ mỉ vẽ theo mày mắt của y. Sắc sớm thanh nhạt len vào phòng, rọi lên mặt y. Một đêm này trôi qua, cuối cùng cũng có chút biến hóa, trên làn da từng vì thiếu dinh dưỡng mà khô cằn hiện tại đã phủ lên tầng huyết sắc nhàn nhạt.
Hắn nhìn Hoàng Linh Vũ ngủ thật say, nhịn không được lại nổi hứng, lấy ngón tay chọc chọc mặt đối phương… không động tĩnh.
Lại chọc chọc.
Hoàng Linh Vũ nhíu mày đánh một cái, con ruồi hay muỗi trong suy nghĩ bị đánh rớt, tiếp tục ngủ.
Vì hiếm khi thấy bộ dạng thu hết toàn bộ móng vuốt sắc nhọn về của y, Mộ Dung Bạc Nhai càng cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên cằm y, trêu chọc tới mức y ngay cả trong mộng cũng khó chịu bắt đầu nhẹ run.
Sau lưng chợt truyền tới một thanh âm: “Có câu quân tử không khi ám thất, ngươi đây tính là gì hả?”
Mộ Dung Bạc Nhai một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu quay người nói: “Ta có lúc nào là quân tử chứ? Qua thêm hai ba năm nữa, đệ đệ cũng sẽ khiến y tiến vào gia môn.”
Ngoài cửa, hóa ra là Mộ Dung Nam Cẩn nam phẫn nữ trang lại xuất hiện.
“Xem ra tối qua quả thật y bị ngươi trêu chọc đến cạn kiệt tinh lực, thật là đáng thương.”
“Nói chuyện lớn tiếng như vậy, ngươi không biết điều chút được sao.”
“Được được được, ngươi mau ra đi, chúng ta ra ngoài thương lượng.”
Mộ Dung Bạc Nhai luyến tiếc hạ trướng xuống, thêm chút huân hương, rồi mới đi ra ngoài cùng Mộ Dung Nam Cẩn: “Mới sáng sớm tìm ta làm gì?”
“Mộ Dung Nhuệ Việt tựa hồ đối với tứ đệ…”
Cửa đóng lại, hai người cố ý hạ thấp giọng biến mất ngoài cửa.
Hoàng Linh Vũ mở mắt ra, nhìn ánh sáng lọt vào qua khung cửa. Thật ra vì Mộ Dung Bạc Nhai hồ nháo, y không ngủ say lắm. Khi Mộ Dung Nam Cẩn bước vào y cuối cùng cũng bị ồn tỉnh, vì trong phòng đột nhiên xuất hiện động tĩnh xa lạ khiến y không thể bỏ qua.
Mộ Dung Nhuệ Việt muốn làm gì với Sí Diệm, lẽ nào còn có thể đem hắn ra lăng trì sao?__ Quan hệ giữa bốn huynh đệ này, thật sự còn phức tạp hơn quan hệ của quốc gia.
Suy nghĩ rất lâu vẫn không ra được kết luận, đầu lại choáng váng vô cùng, Hoàng Linh Vũ tùy tiện kéo gối lau sạch chỗ cằm bị Bạc Nhai liếm qua, tiếp tục ngủ.
Hoàng Linh Vũ ngủ suốt một ngày một đêm.
Mộ Dung Bạc Nhai không thẹn là làm tình báo, thần kinh mẫn cảm có thể coi là hạng nhất. Hoàng Linh Vũ cũng không biết sao hắn lại phát giác sự xao động của mình.
Mà kỳ quái nhất vẫn là hắn còn biểu đạt rõ sẽ không quản nhiều.
Như vậy ít nhiều khiến Hoàng Linh Vũ cảm thấy có chút bất an, dù sao muốn giết là phụ thân của Mộ Dung Bạc Nhai, là thân nhân có quan hệ huyết thống. Mộ Dung Bạc Nhai ở trong lòng y đã chiếm cứ địa vị nhất định, đây là điều không thể phủ nhận. Nhưng vẫn chưa đủ trình độ để xoay chuyển quyết định của y.
Hoàng Linh Vũ đẩy đầu hắn ra: “Ta không có nói gì với hắn cả!”
“Ngươi có nói, hơn nữa còn là bí mật to bằng trời, giúp Trình Bình đạt được rất nhiều ích lợi và dẫn dắt.”
“Ngươi cứ ở đó hồ thuyết bát đạo đi.” Hoàng Linh Vũ hừ lạnh không thèm nhìn.
“Lẽ nào mấy loại long dương thập bát thức a, điều giáo thủ pháp tam thập lục vấn a, không phải là do ngươi truyền dạy cho Trình Bình?’
Hoàng Linh Vũ vốn muốn phủ nhận, nhưng ngặc nổi trí nhớ lại chọn ngay vào lúc này tốt đến kỳ quái, linh quang chợt hiện, nhớ lại lúc đó trong ngục y vì tránh bị ‘nhục hình’, đích thật đã truyền đạt tâm đắt của mình về phương diện này, cuối cùng Sí Diệm nghe tới phát ngốc, Mạc Xán thì tức điên.
“Ngươi có thể nói tới trình độ này với bọn họ, nhưng sao diễn luyện thực địa lại không chịu thoáng chút?” Mộ Dung Bạc Nhai cười tà, tiến sát vào tai y: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn là sô nhi?” (*Sô: non, nói trắng ra là trai tơ)
“Dù có sô cũng mạnh hơn dạng người ai đến cũng không cự tuyệt như ngươi.”
Hoàng Linh Vũ nói tuy rất lưu loát, nhưng cũng không tránh được yếu thế. Y vốn thể nhược, giày vò tới hơn nữa đêm không được giải phóng, dù tinh thần có bền bỉ cũng đã đến lúc hết đà.
“Tình hình của ngươi rất đặc thù, chỉ dựa vào bản thân không thể nào có đủ kích thích. Thật ra chỉ cần thoáng một chút thôi, lẽ nào ngươi không quen như vậy?”
“Mình làm và người khác giúp làm là hai chuyện khác nhau.” Hoàng Linh Vũ nghiến răng nghiến lợi phản bác.
Mộ Dung Bạc Nhai nhân lúc y đang phân tâm, nắm chặt chỗ yếu hại của y, Hoàng Linh Vũ kinh hô ra tiếng, hai tay không tự giác ấn trước ngực Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng không có bao nhiêu khí lực.
Khi lòng bàn tay Mộ Dung Bạc Nhai bắt đầu động tác, Hoàng Linh Vũ không thể không đỉnh khởi thắt lưng. Y vô pháp dự liệu được đối phương tiếp theo sẽ có động tác gì, ẩn ẩn sợ hãi và bất an, cùng với sự xấu hổ cường liệt và cảm giác không thích ứng giày vò y lợi hại, chỉ có thể nắm chặt tay Mộ Dung Bạc Nhai, liều mạng thở dốc.
Trên làn da của Hoàng Linh Vũ có hương nước sau khi tắm xong, cũng có mồ hôi mỏng rất lâu không tan.
Mộ Dung Bạc Nhai cúi đầu cắn lên hầu kết của y. Thân thể dưới thân đông cứng lại như trụ gỗ, sau đó, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Càng dịu dàng liếm cắn, thì sự run rẩy đó càng lúc càng không thể ngừng lại. Vì hai chân vô lực, có giãy dụa cũng bị giới hạn.
Cho dù quay người muốn tránh đi, Mộ Dung Bạc Nhai cũng ở sau lưng ôm chặt thắt lưng y, không hẹn mà tiếp tục bức bách.
“Ngươi, ngươi đây là cưỡng gian dân ý…”
“Cho dù vậy thì thế nào.” Mộ Dung Bạc Nhai vùi đầu vào vai y, thấp trầm nói. “Linh Vũ, ta thật sự đợi không được nữa, ta không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì.”
“Ngươi, ách…” Hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, Hoàng Linh Vũ không thể tiếp tục nhịn được cảm giác áp bách cường liệt, đầu cọ cọ lên gối.
“Ngươi muốn gì ta không biết, chuẩn bị làm gì ta cũng không ngăn cản. Nhưng mà…” Mộ Dung Bạc Nhai cắn lên vai y, tỉ mỉ hấp duyện. “Nhưng mà, ngươi có thể đừng luôn cự tuyệt không?”
Như bị dội một thùng nước lạnh, lời bộc bạch khiến Hoàng Linh Vũ lập tức bình tĩnh lại, khó thể tin nổi quay đầu, chỉ thấy một đôi mắt phát sáng trong đêm.
“Ngươi có ý gì đây?”
“Không cần thăm dò nữa. Đừng nói ta căn bản không đoán được tâm tư của ngươi, cho dù có nhìn ra, lẽ nào dựa vào một mình ta có thể ngăn cản được ngươi sao?”
“Ngươi buông tay trước đi, ta tự mình có thể.”
“Ngươi nếu có thể, vừa rồi còn không phải đã có thể xong sao? Đừng nói ‘có thể’ nữa.”
Trầm mặc.
“Này này, hiện tại đang làm chuyện gì đây, ngươi đừng có chuyên môn né tránh vấn đề nữa, có thể chuyên tâm chút không hả? Hoặc ngươi yên một chút, để ta chuyên tâm làm được không?”
“Ách__ a! Ngươi, ngươi đồ bỉ ổi, tiểu nhân, mau buông tay… a… cho ta! Không… ngô, buông ra… kháo!”
……
Thời khắc bình minh dần lên, Hoàng Linh Vũ mệt mỏi tê liệt nằm trên giường mệt đến mức đi tiểu đêm cũng bỏ qua. Mộ Dung Bạc Nhai thì lại thắp đèn, nhìn vào tay phải của mình nói: “A! Đây chính là sơ tinh trong truyền thuyết a!”
Ngữ khí đó rất có cảm khái, chọc giận đến mức Hoàng Linh Vũ cố chống thân thể tê liệt, hung ác ném gối về phía hắn.
Nào biết Mộ Dung Bạc Nhai nghiêng đầu tránh đi xong, chậm rì rì lấy trong tủ y ra một chiếc khăn gấm, thần thái vô cùng hưởng thụ lau sạch sẽ bàn tay phải, cuối cùng cẩn thận gấp lại, nhét vào lòng nói: “Vật trân quý thế này, phải bảo tồn thật tốt mới được!”
Khi hắn vừa nói xong, tiếp đó đã bay tới một cây nạng cứng chắc.
Thanh tẩy đổi y lại giày vò hơn nửa canh giờ, khi mặt trời xuất hiện, Mộ Dung Bạc Nhai ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn Hoàng Linh Vũ trầm trầm ngủ say.
Đối với người Tây Thương bị nhiễu loạn tiến trình sinh trưởng mà nói, quá trình này có lẽ sẽ có. Sinh lý một khi thác loạn, muốn điều chỉnh lại cũng rất gian nan, khi sơ tinh nếu không có được sự kích thích từ bên ngoài, chỉ dựa vào bản thân rất khó được giải phóng, chỉ tiêu hao nhiều thể lực mà thôi. Chuyện này trong y quan Tây Thương là thường thức, nếu hài tử trưởng thành tại nơi Tây Thương tộc sinh sống, cũng rất dễ tiếp nhận. Nhưng Hoàng Linh Vũ xuất thân đặc biệt, tối qua có thể cố gắng gượng để hắn giúp đỡ, thật ra cũng coi như đã có tín nhiệm rất lớn với hắn rồi.
Mộ Dung Bạc Nhai giơ tay ra, tỉ mỉ vẽ theo mày mắt của y. Sắc sớm thanh nhạt len vào phòng, rọi lên mặt y. Một đêm này trôi qua, cuối cùng cũng có chút biến hóa, trên làn da từng vì thiếu dinh dưỡng mà khô cằn hiện tại đã phủ lên tầng huyết sắc nhàn nhạt.
Hắn nhìn Hoàng Linh Vũ ngủ thật say, nhịn không được lại nổi hứng, lấy ngón tay chọc chọc mặt đối phương… không động tĩnh.
Lại chọc chọc.
Hoàng Linh Vũ nhíu mày đánh một cái, con ruồi hay muỗi trong suy nghĩ bị đánh rớt, tiếp tục ngủ.
Vì hiếm khi thấy bộ dạng thu hết toàn bộ móng vuốt sắc nhọn về của y, Mộ Dung Bạc Nhai càng cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên cằm y, trêu chọc tới mức y ngay cả trong mộng cũng khó chịu bắt đầu nhẹ run.
Sau lưng chợt truyền tới một thanh âm: “Có câu quân tử không khi ám thất, ngươi đây tính là gì hả?”
Mộ Dung Bạc Nhai một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu quay người nói: “Ta có lúc nào là quân tử chứ? Qua thêm hai ba năm nữa, đệ đệ cũng sẽ khiến y tiến vào gia môn.”
Ngoài cửa, hóa ra là Mộ Dung Nam Cẩn nam phẫn nữ trang lại xuất hiện.
“Xem ra tối qua quả thật y bị ngươi trêu chọc đến cạn kiệt tinh lực, thật là đáng thương.”
“Nói chuyện lớn tiếng như vậy, ngươi không biết điều chút được sao.”
“Được được được, ngươi mau ra đi, chúng ta ra ngoài thương lượng.”
Mộ Dung Bạc Nhai luyến tiếc hạ trướng xuống, thêm chút huân hương, rồi mới đi ra ngoài cùng Mộ Dung Nam Cẩn: “Mới sáng sớm tìm ta làm gì?”
“Mộ Dung Nhuệ Việt tựa hồ đối với tứ đệ…”
Cửa đóng lại, hai người cố ý hạ thấp giọng biến mất ngoài cửa.
Hoàng Linh Vũ mở mắt ra, nhìn ánh sáng lọt vào qua khung cửa. Thật ra vì Mộ Dung Bạc Nhai hồ nháo, y không ngủ say lắm. Khi Mộ Dung Nam Cẩn bước vào y cuối cùng cũng bị ồn tỉnh, vì trong phòng đột nhiên xuất hiện động tĩnh xa lạ khiến y không thể bỏ qua.
Mộ Dung Nhuệ Việt muốn làm gì với Sí Diệm, lẽ nào còn có thể đem hắn ra lăng trì sao?__ Quan hệ giữa bốn huynh đệ này, thật sự còn phức tạp hơn quan hệ của quốc gia.
Suy nghĩ rất lâu vẫn không ra được kết luận, đầu lại choáng váng vô cùng, Hoàng Linh Vũ tùy tiện kéo gối lau sạch chỗ cằm bị Bạc Nhai liếm qua, tiếp tục ngủ.
Hoàng Linh Vũ ngủ suốt một ngày một đêm.
Mộ Dung Bạc Nhai không thẹn là làm tình báo, thần kinh mẫn cảm có thể coi là hạng nhất. Hoàng Linh Vũ cũng không biết sao hắn lại phát giác sự xao động của mình.
Mà kỳ quái nhất vẫn là hắn còn biểu đạt rõ sẽ không quản nhiều.
Như vậy ít nhiều khiến Hoàng Linh Vũ cảm thấy có chút bất an, dù sao muốn giết là phụ thân của Mộ Dung Bạc Nhai, là thân nhân có quan hệ huyết thống. Mộ Dung Bạc Nhai ở trong lòng y đã chiếm cứ địa vị nhất định, đây là điều không thể phủ nhận. Nhưng vẫn chưa đủ trình độ để xoay chuyển quyết định của y.
Bình luận truyện